LoveTruyen.Me

Hajung Mot Tuan

Một ngày đẹp trời đầu tháng Năm.

Hani và Jeonghwa cùng nhau đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

Jeonghwa cầm trên tay một chiếc máy ảnh lấy liền màu vàng tươi cũng là màu ưa thích của nàng. Nàng đang loanh quang tìm những góc chụp đẹp nhất, cảm thấy hơi tiếc vì đã không mang máy ảnh chuyên dụng xuống dưới này.

"Cái máy ảnh polaroid này chỉ chụp tĩnh vật ổn thôi, tiếc quá.."

Dù sao thì nàng vẫn mang cái áy này theo, vì đó là cái máy ảnh nàng đầu tiên nàng có, đó có thể coi là bùa hộ mệnh của nàng.

Dù buổi đi dạo này là để thư giãn nhưng thấy nàng cau mày đắn đo chọn góc đẹp để chụp một thân cây trên sân, bác sĩ Ahn của chúng ta cũng đành phải bó tay.

Cái này người ta gọi là "bệnh nghề nghiệp" phải không nhỉ?

Park Jeonghwa vốn là một nhiếp ảnh gia khá tiếng tăm trong giới dù chỉ mới chỉ xuất hiện vỏn vẹn một năm trời ngắn ngủi. Sự yêu thích của nàng với nhiếp ảnh đã được bộc lộ từ khi nàng mới là một đứa trẻ. Nàng may mắn khi cha mẹ không những phản đối và muốn nàng kế nghiệp cha mẹ mà còn hết lòng ủng hộ cho đam mê của con gái. Em trai của nàng cũng đã tình nguyện đứng ra gánh vác cơ nghiệp của gia đình thay cho nàng. Và dù bây giờ đang ở trong bệnh viện, tình yêu nhiếp ảnh vẫn chưa hề phai nhạt trong Park Jeonghwa.

- Jeonghwa chụp tôi tấm đi!!

Lại là Ahn Hani đang hớn hở. Dưới nắng mái tóc đỏ của cô càng thêm rực rỡ.

Park Jeonghwa nhấn nút trong vô thức. "Rè" một tiếng, tấm ảnh được đưa ra. Đợi một chút để tấm ảnh lên màu, Jeonghwa khá hài lòng về kết quả.

Bức ảnh đẹp vì mình chụp đẹp hay vì mẫu ảnh đẹp nhỉ?

Chắc là cả hai?

Nàng lại gần đưa cho "người mẫu ảnh" tác phẩm của mình.

Ahn Hani cẩn thận cho bức ảnh vào một chiếc túi áo ngực gần kề với trái tim mình. Khi về phòng cô sẽ lại theo thói quen mà cất nó vào trong một cuốn album đã kẹp đầy những bức ảnh do nàng chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me