LoveTruyen.Me

Hajung Mot Tuan

Từ trên cửa sổ phòng bệnh, Park Jeonghwa thấy bác sĩ của nàng đang đi vào khuôn viên bệnh viện. Không phải là nàng chăm chú tìm Ahn Hani đâu, chỉ là vì mái tóc đỏ của cô quá sức nổi bật thôi. Ắt hẳn rất nhiều người cũng không nghĩ Hani là bác sĩ mà sẽ nghĩ cô là mẫu ảnh hay có thể là thần tượng, tệ hơn thì có thể là dân chơi xã hội đen hay tiểu thư con nhà đại gia ăn chơi sa đọa chăng? Dù sao thì chuyên môn của cô cũng không phải dạng vừa, lại còn rất được lòng mọi người nhờ tính cách vui vẻ tự nhiên.

Mà cũng vì tự nhiên quá nên nhiều lúc hơi bị ngố.

Như lúc này đây, Ahn Hani tay cầm cốc cà phê, tay kia cầm bịch bánh đang đi lại tung tăng trên sân bệnh viện, miệng cười tươi rói. Jeonghwa thầm nghĩ người này nếu im lặng mà làm mặt lạnh biết đâu có thể trở thành soái tỷ như trong tiểu thuyết, quả đúng là uổng phí mà. Nàng đoán chắc là chỉ vài phút nữa người kia sẽ xông vào phòng bệnh rất hồ hởi cho xem.

Quả là tiên đoán như thần, chỉ một thoáng sau, Ahn Hani mở cửa phòng, miệng cười tươi rói:

- Đại bác sĩ Ahn Hani đã quay lại rồi đâyyyyy.

Jeonghwa bất giác cảm thấy người này hôm nay chắc là uống nhầm thuốc rồi, chắc nên nhường giường bệnh lại cho người này quá.

- Em ăn sáng chưa? Tôi mới kiếm được một hàng bánh siêu ngon gần bệnh viện này.

Bánh macaroon. Loại bánh mà Jeonghwa yêu thích. Nàng yêu thích loại bánh một phần bởi lớp vỏ rực rỡ của chúng. Jeonghwa bị thu hút bởi sự hòa hợp của màu sắc, nhất là những màu sắc tươi sáng rực rỡ. Bệnh nghề nghiệp, chắc là thế.

- Bánh ngon đấy. Chị mua ở đâu vậy?

- X Bakery. Chỗ đấy còn nhiều món ngon lắm.

- Có phải cửa hàng ở đường Y không? Chỗ đó khá là xa đấy.

Hani lộ vẻ ngạc nhiên:

- Sao em biết?

- Hồi xưa tôi hay ghé qua đó, chỗ đó cũng có thể coi là quán quen.

- Trùng hợp thật, em biết nhiều thật đấy.

- Thói quen thôi, tôi thường đi dạo khắp nơi để chụp ảnh. Mỗi tội nó thường hay đông khách, nhất là mấy dịp lễ hay cuối tuần, toàn mấy cặp đôi thôi.

- Ồ đúng thật, sáng nay khi tôi vào cũng có mấy cặp đôi.

- Nhưng phải công nhận là chỗ đó phù hợp để hẹn hò thật.

Có vẻ sáng nay Hani liên tiếp bị bất ngờ:

- Em từng hẹn hò ở đó rồi á!??

Jeonghwa nhìn Hani với vẻ khó hiểu. Cả hai đều đã ngoài 20 rồi, việc mình từng hẹn hò gây sốc vậy ư?

- Hồi cấp ba thôi. Sao chị sốc thế?

Mà dù sao với nàng thì đó cũng không thể gọi là một buổi hẹn hò được. Đó chỉ là một buổi hẹn học thêm cùng một cậu bạn cùng lớp ngày xưa. Cậu bạn đó học rất giỏi, chơi thể thao tốt, tính cách ổn, dung mạo cũng rất sáng sủa. Cậu ta đã theo đuổi nàng được ba năm có lẻ. Thật đáng tiếc, Park Jeonghwa, thành tích học tập xuất sắc, xinh xắn dễ mến, hát hay nhảy đẹp, nhưng lại không hề có hứng thú yêu đương. Đối với nàng, từ hẹn hò chỉ dùng đối với hai người yêu nhau thôi, hoặc giả vờ yêu nhau. Và Park Jeonghwa thì chưa hề thực sự yêu ai cả, và càng không có lý do để giả vờ cho thiên hạ thấy là mình có đôi có cặp.

Jeonghwa thắc mắc:

- Còn chị? Đừng có nói là chị chưa yêu đương bao giờ nhé?

- Đúng rồi.

-...

-...

- Hả? Thật luôn? Không đùa à?

- Không. Sao em hoài nghi tôi thế?

- Chị đã yêu ai chưa? Đơn phương ấy?

Ahn Hani những muốn nói là chưa, dù sao thì trước giờ cô cũng chưa có ấn tượng với ai. Kể từ khi quyết tâm theo ngành y, người yêu của cô là những cuốn sách và những loại thuốc. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt Park Jeonghwa, Ahn Hani lại buột miệng nói dối:

- Có.

Ahn Hani lúc đó chưa biết rằng mình không hề nói dối chút nào cả.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me