LoveTruyen.Me

Hajung Mot Tuan

Jeonghwa quan sát mái tóc đỏ của người đối diện, khẽ cảm thán:

- Màu tóc này hợp với chị thật.

Như chỉ chờ có thế, Ahn Hani ngay lập tức phô bày nụ cười sáng cả góc phòng:

- Quá đẹp phải không?? Em có tò mò ai gợi ý cho tôi màu tóc này không?

Trước nụ cười ngô ngố và sự hăng hái bất ngờ kia, Jeonghwa đáp lời:

- Không.

Thực ra nàng cũng khá tò mò, nhưng nàng muốn trêu chọc têm bác sĩ đại ngố này hơn. Nàng cười thầm trong lòng khi thấy vẻ mặt cụt hứng tội nghiệp của người kia.

- Là ai thế?

- Là em mà.

- Tôi?

- Ừ. Từ tuần trước rồi. Em bảo tôi nhuộm tóc màu này chắc chắn sẽ rất hợp. Công nhận là từ lúc nhuộm màu này tôi được nhiều sự chú ý hơn hẳn haha...

- Đẹp đấy nhưng nhuộm màu sáng liên tục dễ bị rụng tóc lắm. Mà hình như tôi đã từng cảnh báo chị một lần rồi mà nhỉ? Phải không?

- Em nhớ á!? Đúng vậy đúng vậy Tuần trước em cũng nói với tôi như vậy đó. Oa đây đúng là một tiến triển lớn đấy. Ăn mừng đi ăn mừng đi Jeonghwa!!!

Chỉ là một mẩu hội thoại nho nhỏ, dù mình biết nó là một bước tiến đáng mừng, nhưng sao người này lại hạnh phúc như vậy nhỉ?

Jeonghwa thầm nghĩ.

Chị ấy muốn mình khỏi bệnh nhanh sao?

Là vì chị ấy quan tâm tới mình?

Hay là vì lý do nào khác nữa?

Park Jeonghwa đã thử tìm thông tin về bác sĩ của nàng trên mạng. Một bác sĩ tài ba, đã cứu sống biết bao sinh mạng. Tương lai của Ahn Hani hết sức rộng mở. Vậy mà giờ đây người đó bị trói chân ở cái bệnh viện này, với một bệnh nhân duy nhất. Nàng là vật cản tiến tới đỉnh cao sự nghiệp của Ahn Hani. Và kỳ quặc hơn, là người này tự nguyện trói thân mình vào cái căn phòng bệnh tẻ nhạt này. Tất cả chỉ vì một món nợ ân tình với cha mẹ của Park Jeonghwa.

Có đáng không?

Jeonghwa thấy hoàn toàn không đáng.

Và Jeonghwa chắc rằng Hani cũng thấy như vậy.

Nhưng Hani vẫn ở lại nơi đây, ngày ngày nở nụ cười mà chỉ Jeonghwa mới có thể ngắm nhìn.

Liệu chị ấy có thấy chán ghét mình không?

Có chứ. Mình còn chán ghét mình cơ mà.

Liệu ngày nào đó chị ấy sẽ bỏ mặc mình ở nơi này không?

Park Jeonghwa ý thức được mình đnag suy nghĩ lung tung một cách quá tiêu cực, thế nhưng nàng không cách nào thoát ra khỏi dòng suy nghĩ này.

- Nếu ngày nào đó em khỏi bệnh, em có đi muốn nhuộm tóc cùng tôi không? Tôi nhớ em từng nói muốn nhuộm màu bạch kim. - Tiếng Ahn Hani hào hứng vạch kế hoạch văng vẳng đến tai Park Jeonghwa như tiếng vọng từ nơi nào xa xôi lắm.

Nhuộm tóc cùng nhau...

Nghe chả đẹp đẽ gì cả, đã thế lại còn đầy mùi thuốc nhuộm nồng nặc.

Nhưng nó cũng đáng mong chờ đấy.

Cũng đã phải rất lâu rồi Park Jeonghwa mới mong chờ cái một thứ gì đó nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me