Chap 5
Hôm nay là sinh nhật Hani, cô vẫn tất bật làm việc mà chẳng nhớ gì cả. Nguyên ngày hôm nay cô cũng chẳng nói chuyện với ai ăn trưa thì cũng không ăn...Rồi thì chiều cũng đến Hani cũng hoàn tất hết công việc. Nay cửa tiệm rất đông khách.- chì à về thôi Junghwa giờ này cũng đã làm xong nên qua gọi Hani về- à... đợi chị 1 lát nhéCô vội quay ra khi nghe thấy tiếng của em cô đang nghe điện thoại 1 ai đó...Em đợi cô rồi cùng về... Em bảo là cô đưa em về nên cũng cô cũng đồng ý...- chị đến sông Hàn với em 1 lúc đi...- chỉ 1 lát...
Nói rồi cô chở em ra sông Hàn... Đây là chỗ mà em thích ra nhất và cô cũng có rất nhiều kĩ niệm với nó.
- chị đợi em 1 lát đi
Em vừa nói dứt câu thì chạy mất xác cô chỉ biết ngồi đó mà chờ em...-----Một lúc lâu em trở lại cô cũng vẫn ngồi đấy...- sinh nhật vui vẻ HaniEm đưa ra trước mặt cô là 1 chiếc bánh kem có tên cô kèm theo hình con Pikachu mà cô thích và 1 món quà nhỏ...Cô thì ngồi đó đơ người cô cũng chẳng nhớ là nay sinh nhật mình- cám ơn Cô lạnh nhạt ghê chưa... nói câu đó thôi bộ không sợ em buồn hả?!...- sau em biết nay sinh nhật chị vậy ?!...Cô bất giác hỏi vì sao em lại biết chứ- cũng thân lâu vậy rồi không lẽ không biếtEm vui vẻ đáp lạiCả 2 không nói gì nữa ngồi cắt bánh kem và ăn bánh uống nước... Cũng khá lâu cô chợt nhớ đứng dậy...- tôi phải về em ở đây hay là tôi đưa em về?!...- ở đây cũng được ạ- vậy tôi về trước có gì cứ gọi tôiNói rồi Hani bỏ đi để em 1 mình ngồi đó suy nghĩ vu vơ... em lại vô tình nói nhỏ- em yêu chị rồi Hani à-----Lúc này Hani đang đi về nhà vì hôm nay có em họ lên chơi mẹ bảo phải về sớm* flashback * mẹ Hani gọi đến...- con làm xong chưa?!...- sắp xong rồi con chuẩn bị về...- vậy về sớm sớm nhá có em họ con lên chơi đấy..- vâng* andflashback *-----Hani về đến nhà thì trong nhà tối đen... Mở cửa bước vào thì chẳng thấy ai định đến bật đèn thì có 1 ánh sáng nhỏ tiếng đến Hani..." Happy birthday to tou... happt birthday to you... happy birthday happy birthday happy birthday... to you "Đó là tất cả ba mẹ em trai và em họ Hani... Họ làm bất ngờ này cho cô nhưng có lẽ cô không bất ngờ mấy.- sinh nhật vui vẻ con yêuMẹ cô- sinh nhật vui vẻ chị Em cô- sinh nhật vui vẻ " kền hói " Jiyeon em họ HaniHahaha... tất cả mọi người cười rần lên nhưng cô thì chẳng nhếch môi dù chỉ 1 cái...Rồi thì cuộc vui bắt đầu... ai nấy ăn uống nói chuyện vui vẻ chỉ có cô là đang suy nghĩ về điều gì đó...-----* flashback * Lúc trên đường về cô suy nghĩ rất nhiều về em... Bất giác môi cong lên đến cả cô cũng không để ý mà.- tôi yêu em rồi phải không ?!...* andflashback *-----Bây giờ đã là gần khuya mọi người lúc nảy vui chơi cũng đã về phòng hết rồi chỉ còn mình cô dưới nhà...Cô ngồi suy nghĩ 1 hồi bước ra khỏi nhà... Đi đến sông Hàn... Trên đường đi cô còn đem theo vài lon bia...-----Cô đi đến chỗ lúc nảy em và cô ngồi nói chuyện thì thấy em vẫn còn ngồi đó... em đang khóc trời lại trở lại mà em không có cái áo khoác lấy thân...Cô đi đến khoác áo lên cho em khiến em giật mình ngước mặt lên nhìn- sao chị ở đây ?!... em vội lau giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt Cô chẳng nói gì mà ngồi xuống cạnh em rồi khuôi lon bia thứ nhất- vẫn còn ngồi đây thì chắc nhiều tâm sự lắm?!...Hani lên tiếng khi uống hết nữa lon đầu- không đâu chỉ là... chỉ là vài chuyện thôi. - cô đã yêu ai chưa?!...- có... em đang yêu 1 người- thế cô yêu như thế nào ?!...- em sẽ yêu vô điều kiện miễn là người em yêu hạnh phúc.. dẫu cho em có....- có sao ?!...- có chết cũng vẫn dõi theo người em yêu.Nghe đến đây cô nhớ đến Arin, em ấy đi rồi... cô lại buồn...- chị có chút gì với em không ?!..bất giác Junghwa hỏi cok khiến cô trở về với hiện tại- tôi... tôi...Hani ấp úp- không sao... không có cũng chẳng saoJunghwa thấy vậy hơi buồn trong lòng nước mắt em lần nữa lại rơi...- tôi... tôi yêu emHani nói nhỏ trong họng nhưng vẫn đủ để lọt vài cái tai nhỏ bé rất thính của em...Nước mắt em lại rơi... nhưng lần này là rơi trong hạnh phúc em vội ôm chầm lấy Hani rồi khóc ướt cả vai áo cô...- tại sao chị không chủ động trước hả đồ hâm?!...Em tức giận đánh yêu vào vai cô- chị sợ em đã ưng người nào rồi- hâm thật đấyJunghwa cười rần còn cô thì khóe môi bỗng cong lên.... Em quay qua nhìn thẳng mặt cô- em yêu chị nhiều lắm đồ hóiHani không nói gì ôm chầm lấy em hôn lên tóc em thật nhẹ nhàng...Thoát khỏi cái ôm cô nở nụ cười thật tươi... Đây là lần đầu em thấy nụ cười của cô... - đây là điều em muốn đúng không ?!...Junghwa từ rất lâu đã nghĩ về nụ cười của cok rất nhiều lần... Và đây chính là điều em muốn... Nụ cười còn sáng hơn ánh mặt trời...- em có muốn cùng chị đi đến cuối đời không ?!- tại sao lại không hả ?!...- chị yêu em bé bông - đồ hâm mà còn hóiCả 2 cười thật nhiều vào ngày hôm nay...and chap ------
Nói rồi cô chở em ra sông Hàn... Đây là chỗ mà em thích ra nhất và cô cũng có rất nhiều kĩ niệm với nó.
- chị đợi em 1 lát đi
Em vừa nói dứt câu thì chạy mất xác cô chỉ biết ngồi đó mà chờ em...-----Một lúc lâu em trở lại cô cũng vẫn ngồi đấy...- sinh nhật vui vẻ HaniEm đưa ra trước mặt cô là 1 chiếc bánh kem có tên cô kèm theo hình con Pikachu mà cô thích và 1 món quà nhỏ...Cô thì ngồi đó đơ người cô cũng chẳng nhớ là nay sinh nhật mình- cám ơn Cô lạnh nhạt ghê chưa... nói câu đó thôi bộ không sợ em buồn hả?!...- sau em biết nay sinh nhật chị vậy ?!...Cô bất giác hỏi vì sao em lại biết chứ- cũng thân lâu vậy rồi không lẽ không biếtEm vui vẻ đáp lạiCả 2 không nói gì nữa ngồi cắt bánh kem và ăn bánh uống nước... Cũng khá lâu cô chợt nhớ đứng dậy...- tôi phải về em ở đây hay là tôi đưa em về?!...- ở đây cũng được ạ- vậy tôi về trước có gì cứ gọi tôiNói rồi Hani bỏ đi để em 1 mình ngồi đó suy nghĩ vu vơ... em lại vô tình nói nhỏ- em yêu chị rồi Hani à-----Lúc này Hani đang đi về nhà vì hôm nay có em họ lên chơi mẹ bảo phải về sớm* flashback * mẹ Hani gọi đến...- con làm xong chưa?!...- sắp xong rồi con chuẩn bị về...- vậy về sớm sớm nhá có em họ con lên chơi đấy..- vâng* andflashback *-----Hani về đến nhà thì trong nhà tối đen... Mở cửa bước vào thì chẳng thấy ai định đến bật đèn thì có 1 ánh sáng nhỏ tiếng đến Hani..." Happy birthday to tou... happt birthday to you... happy birthday happy birthday happy birthday... to you "Đó là tất cả ba mẹ em trai và em họ Hani... Họ làm bất ngờ này cho cô nhưng có lẽ cô không bất ngờ mấy.- sinh nhật vui vẻ con yêuMẹ cô- sinh nhật vui vẻ chị Em cô- sinh nhật vui vẻ " kền hói " Jiyeon em họ HaniHahaha... tất cả mọi người cười rần lên nhưng cô thì chẳng nhếch môi dù chỉ 1 cái...Rồi thì cuộc vui bắt đầu... ai nấy ăn uống nói chuyện vui vẻ chỉ có cô là đang suy nghĩ về điều gì đó...-----* flashback * Lúc trên đường về cô suy nghĩ rất nhiều về em... Bất giác môi cong lên đến cả cô cũng không để ý mà.- tôi yêu em rồi phải không ?!...* andflashback *-----Bây giờ đã là gần khuya mọi người lúc nảy vui chơi cũng đã về phòng hết rồi chỉ còn mình cô dưới nhà...Cô ngồi suy nghĩ 1 hồi bước ra khỏi nhà... Đi đến sông Hàn... Trên đường đi cô còn đem theo vài lon bia...-----Cô đi đến chỗ lúc nảy em và cô ngồi nói chuyện thì thấy em vẫn còn ngồi đó... em đang khóc trời lại trở lại mà em không có cái áo khoác lấy thân...Cô đi đến khoác áo lên cho em khiến em giật mình ngước mặt lên nhìn- sao chị ở đây ?!... em vội lau giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt Cô chẳng nói gì mà ngồi xuống cạnh em rồi khuôi lon bia thứ nhất- vẫn còn ngồi đây thì chắc nhiều tâm sự lắm?!...Hani lên tiếng khi uống hết nữa lon đầu- không đâu chỉ là... chỉ là vài chuyện thôi. - cô đã yêu ai chưa?!...- có... em đang yêu 1 người- thế cô yêu như thế nào ?!...- em sẽ yêu vô điều kiện miễn là người em yêu hạnh phúc.. dẫu cho em có....- có sao ?!...- có chết cũng vẫn dõi theo người em yêu.Nghe đến đây cô nhớ đến Arin, em ấy đi rồi... cô lại buồn...- chị có chút gì với em không ?!..bất giác Junghwa hỏi cok khiến cô trở về với hiện tại- tôi... tôi...Hani ấp úp- không sao... không có cũng chẳng saoJunghwa thấy vậy hơi buồn trong lòng nước mắt em lần nữa lại rơi...- tôi... tôi yêu emHani nói nhỏ trong họng nhưng vẫn đủ để lọt vài cái tai nhỏ bé rất thính của em...Nước mắt em lại rơi... nhưng lần này là rơi trong hạnh phúc em vội ôm chầm lấy Hani rồi khóc ướt cả vai áo cô...- tại sao chị không chủ động trước hả đồ hâm?!...Em tức giận đánh yêu vào vai cô- chị sợ em đã ưng người nào rồi- hâm thật đấyJunghwa cười rần còn cô thì khóe môi bỗng cong lên.... Em quay qua nhìn thẳng mặt cô- em yêu chị nhiều lắm đồ hóiHani không nói gì ôm chầm lấy em hôn lên tóc em thật nhẹ nhàng...Thoát khỏi cái ôm cô nở nụ cười thật tươi... Đây là lần đầu em thấy nụ cười của cô... - đây là điều em muốn đúng không ?!...Junghwa từ rất lâu đã nghĩ về nụ cười của cok rất nhiều lần... Và đây chính là điều em muốn... Nụ cười còn sáng hơn ánh mặt trời...- em có muốn cùng chị đi đến cuối đời không ?!- tại sao lại không hả ?!...- chị yêu em bé bông - đồ hâm mà còn hóiCả 2 cười thật nhiều vào ngày hôm nay...and chap ------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me