LoveTruyen.Me

Hale Bao Mau Full

...

"Cũng lạ nha, lúc nãy anh phục vụ nhìn cô ăn mặc thế này mà cũng không có để ý?", Hyo Jin nãy giờ khá chú ý điểm này, đến cô ta còn bình tĩnh không được, huống hồ là bọn đàn ông.

"Không biết, hay là....anh ta không bình thường?!", Hee Yeon gãi gãi đầu một lúc sau đó reo lên.

Không lẽ thật?  HyoJin cảm thán.

"Mà cô để ý làm gì?", Hee Yeon gắp thịt hỏi.

HyoJin cứng đờ người, má hơi thoáng đỏ nhìn đi chỗ khác,"Cô là bạn tôi thì tôi phải để ý chứ?!".

"À ừ...", Tâm trạng Hee Yeon bỗng chùng xuống khi nghe điều này. Biết rõ mình là người khởi sướng, nhưng bản thân lại vì vậy càng thất vọng, nếu như lúc đó không phải mình rung động bồng bột, muốn cô ta được hạnh phúc bên người mình yêu thì chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra.

"Sao thế?", HyoJin thấy Hee Yeon thất thần ngồi đó liền gõ lên vai.

"À, không sao!", Hee Yeon cười gượng. Sau đó cô quyết định hỏi HyoJin một việc.

"Có điều này...tôi có một người bạn, người bạn đó lại thích một người, nhưng tiếc là người đó đã có bạn gái, không những vậy, còn rất yêu cô bạn gái đó,...cô nói xem, bạn tôi có cơ hội hay không?", cô ngập ngừng.

Hyo Jin lặng lẽ nhìn cô một lúc, sau đó mới nói,"...Người bạn đó của cô là yêu người kia thật lòng hay chỉ là thích?".

"Là yêu thật lòng!", Hee Yeon trả lời dứt khoát, xém chút nữa lộ ra tính chất thật của câu chuyện.

Hyo Jin nhìn thái độ của cô, trong lòng đột nhiên hơi hoang mang, nhưng vẫn trả lời,"Nếu vậy thì cô ấy sẽ phải cố gắng nhiều đấy!".

"Nghiã là sẽ có cơ hội?", Hee Yeon hỏi.

"Không chắc, còn để xem người kia yêu bạn gái bao nhiêu phần! ", Cô ta cúi xuống uống một hụm nước.

Hee Yeon trầm tư.

....

"Thế...Hyo Jin, cô yêu Jung Hwa bao nhiêu?!", Hee Yeon buột miệng hỏi, nhưng âm lượng khá nhỏ.

"Hả?!", HyoJin quay sang.

"À, không không, không có!", Hee Yeon cuống cuồng xua tay.

HyoJin không nói gì thêm, di chuyển tầm mắt đến chỗ hồ bơi trong lúc Hee Yeon đang tự vả chính mình.

Ngu ngốc!! Chết tiết!! Cái mồm phản chủ, cái mồm đần đồn!!!

"Trời có nhiều sao quá!", HyoJin ngồi duỗi chân trên chiếc ghế dài, hai tay chống ra sau, đưa mắt nhìn lên trời.

Hee Yeon thôi việc tự vả chính mình, ngước mắt lên nhìn.

Trên bầu trời kia, muôn vàn vì tinh tú lấp lánh, có đám mấy đi qua khiến chúng nó thoát ẩn thoát hiện.

"Bố tôi thường kể cho tôi một câu chuyện. Có một cô gái luôn tin rằng, nếu hái được một ngôi sao trên cao kia, cô sẽ có được một điều ước! Và rồi, trải qua nhiều khó khăn, cô gái đó đã hái được một ngôi sao! Nhưng ngôi sao đã nói với cô rằng,"Tôi không phải ngôi sao mà cô cần, cho nên điều ước của cô, tôi không thể thực hiện!"! Cô nghĩ xem, cô ấy sẽ làm gì?", Hee Yeon đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn HyoJin.

Cô ta nhìn cô, ánh trăng mềm mại khiến sự đẹp đẽ của người con gái ấy còn thêm huyền ảo, càng trở nên ma mị. Xinh đẹp như nữ thần, nụ cười đẹp như hoa tháng ba, nhiệt huyết vui vẻ khiến cả băng cũng có thể tan chảy.

"Cô gái ấy sao? Cô ấy nhất định sẽ giữ nó lại bên mình, đúng không?", HyoJin đoán.

Hee Yeon lắc đầu cười,"Không!", cô tiếp,"Cô ấy đã thả nó về bầu trời, nơi mà ngôi sao ấy thuộc về!", cô khẽ cười.

"Thả đi sao?!", HyoJin ngạc nhiên,"Tại sao cô ấy lại làm thế?!", cô ta nhíu mày.

"Đó là bởi vì, cô gái ấy muốn ngôi sao được hạnh phúc, không muốn ép buộc ngôi sao phải ở bên mình!", ánh mắt Hee Yeon lấp lánh, tỏa sáng như một viên ngọc lục bảo,"Và cô biết không, ngôi sao đã cảm ơn cô ấy và rồi cô ấy đã trở thành bạn với ngôi sao! Lúc nào cũng đứng dưới mặt đất, đưa mắt âm thầm theo dõi ngôi sao trên trời, cầu mong rằng ngôi sao vẫn luôn vui vẻ ở nơi nó thuộc về!", Hee Yeon cười với HyoJin, một nụ cười như mọi khi, nhưng lúc này đây, nó lại khiến trái tim HyoJin như lệch một nhịp.

Cái cảm giác thần kì gì đây?!

HyoJin cảm thấy trong tim mình như tràn ngập một mùa xuân vậy!

"Và tôi cũng sẽ giống cô gái ấy!", Hee Yeon nói tiếp đầy ẩn ý.

HyoJin mơ màng nhận ra đìêu gì đó, nhưng khi Hee Yeon quay mặt đi để uống nước, cô ta mới bừng tỉnh.

Thôi nào HyoJin, chuyện quái gì đang ám ảnh mày vậy? Tỉnh táo, tỉnh táo nào!

Câu chuyện đó chắc chỉ là hư cấu thôi! Làm gì có chuyện người hái được sao? Cũng làm gì có chuyện ngôi sao ước lại có thể không đúng sao? Còn nữa, trên trời hàng triệu vì sao, làm sao cô gái ấy nhận biết được? Bố cô đúng là khéo nói đùa Hee Yeon!

Là HyoJin không hiểu hết!

Vì sao là thứ luôn tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đen mịt kia. Cũng như có những người vẫn luôn tỏa sáng trong nghịch cảnh. Những người như vậy, rất khó với tới, cũng như những ngôi sao sẽ chẳng bao gìơ chúng ta hái được!

Mỗi ngôi sao đều có câu chuyện của riêng mình, mỗi ngôi sao đều là sự tương trưng cho mỗi người chúng ta. Cho nên, sao phải gặp đúng người, người phải tìm đúng sao thì những ước mong đáy lòng mới mau chóng thành hiện thực.

Nhưng điều khiến HyoJin khó hiểu nhất vẫn là câu hỏi cuối, "Tại sao cô gái nhận biết được ngôi sao đó với hàng triệu ngôi trên kia?", cô ta hỏi Hee Yeon.

Hee Yeon cười đáp,"Bởi vì ngôi sao đó là độc nhất vô nhị, cũng bởi vì trái tim cô gái rất chân trọng tình bạn với ngôi sao, cho nên điểm đặc biệt của ngôi sao, trong lần gặp đầu tiên, cô gái đã nắm bắt thật kĩ!".

HyoJin chau mày,"Có phải cô đang muốn nói về tôi và Jung Hwa đúng không?!".

Hee Yeon nhìn sang cô ta. Khẽ cười nhẹ, nhưng bên trong lại ẩn giấu sự chua xót.

Sai rồi, là tôi và cô mới đúng đồ Crazy ạ!

"Mặc dù chuyện của tôi và cô ấy có vẻ không giống thế lắm, nhưng cũng cảm ơn cô vì lời khuyên này, nó thật sự có ích với tôi!", HyoJin mỉm cười với HyoJin, vỗ vỗ vai cô.

Yêu, chính là hi sinh và can tâm tình nguyện! Hee Yeon đem những lời này tự vấn an chính mình.

...

Hee Yeon cầm lấy một chiếc gối cùng chăn đi ra ghế sa lông nằm. Cô gối đầu lên ghế, đang loay hoay chỉnh tư thế thì người ka hỏi,"Cô làm cái gì vậy?!".

Hee Yeon mở mắt ngồi dậy,"Đi ngủ!".

"Sao lại ngủ ở đó?!", HyoJin vừa từ nhà vệ sinh ra, đột nhiên không thấy chăn và chiếc gối còn lại đâu.

"Vì..tôi thích ngủ một mình!", Hee Yeon không nói thật là mình không thể nằm cạnh HyoJin đâu, cho nên cô đã biạ lí do khác.

"Nhưng cái chăn nó là của tôi mà!", HyoJin tiến đến cái ghế sô pha.

"Có thể tôi không chịu được lạnh, cho nên tôi phải luôn đắp chăn!", Hee Yeon nói.

"Nhưng tôi cũng có thể chết rét đấy, phòng đang mở điều hòa kià!", HyoJin chỉ lên cái điều hòa.

"Nhưng mà...".

"Vậy giờ cô muốn ngủ một mình hay để bạn cô chết rét đây?", HyoJin hỏi.

"À ừm...", hee yeon ngập ngừng suy nghĩ.

Không để Hee Yeon trả lời, HyoJin cúi xuống, vòng tay mình ôm Hee Yeon và cả đống chăn vào lòng khiến cô hoảng hốt kêu lên, "L-làm cái gì... vậy?", HyoJin hất cô lên giường, "Tôi buồn ngủ lắm, cho nên đừng quậy nữa!", rồi ngồi lên giường, lấy tay rũ rũ cái chăn cho nó rộng ra rồi quay qua nhìn cô,"Thế nào, cô có muốn ngủ không?".

Hee Yeon gật gà gật gù rồi nằm xuống giường, cơ thể cứ cứng đơ vào, đến thở cũng khó khăn.

"Tạch", đèn tắt.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, cà hai bên đều không nói nhau câu gì, Hee Yeon len lén nhìn sang phiá HyoJin, ánh trắng chiếu qua chiếc rèm mỏng khiến Hee Yeon có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Ahn tiểu thư.

Cô ta đã nhắm mắt rồi sao?

Hee Yeon khẽ lật người, để tay chống vào đầu nhìn người kia im lặng ngủ.

Tôi vẫn thích khi cô ngủ hơn, lúc đó trông cô rất dịu dàng, lại rất dễ ôm vào lòng! Hee Yeon tự cười vu vơ với chính mình.

Nếu không nhìn thấy khuôn mặt này của HyoJin từ trước, chắc chắn Hee Yeon sẽ nghĩ rằng những chuyện quá khứ của cô ta chính là một vở kịch dựng lên để cô thương hại, chấp nhận cho cô ta quay trở lại cuộc sống tự do không bảo mẫu một cách vô điều kiện.

Nhưng tôi cũng đâu thể làm thế? Vậy thì sau đó cuộc sống của tôi sẽ rất thảm hại! HyoJin, cô cũng nên hiểu cho số phận của tôi, tại sao tôi lại có một bà mẹ quái đản và gia trưởng như thế chứ? Trước đây thì bà ấy rất bình thường, nhưng từ sau khi bố tôi vào làm cho một công ti lớn, bản tính ham tiền tài không rõ từ đâu mà ra, thật phiền phức!!

HeeYeon nghĩ cứ như viết ra những dòng nhật kí trong đầu mình, đôi tay vô thức khẽ giơ lên, tính chạm vào má người bên cạnh.

Đột nhiên, Hyojin động đậy làm Heeyeon giật mình, cô im lặng nằm xuống.

Mãi sau đó, khi thấy người kia đã lại say giấc ngủ, cô mới nhổm đầu dậy, ngó ngó nghiêng nghiêng, nhận biết người kia đã ngủ thật mới khẽ rướn người lên, hôn nhẹ vào môi cô ta.

Tình yêu đơn phương dù rất đau,...nhưng cảm giác vụng trộm này cũng thật hạnh phúc khó nói....

Ngay khi hôn xong, Hee Yeon nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Good night!" rồi quay người nằm xuống, im lặng ngủ đến sáng.

...

"Mau dậy, mau dậy đi!", Hyojin lay lay người HeeYeon, cảm thấy muốn phát hoả vì đã mất 10 phút đồng hồ để lôi cô bảo mẫu dậy.

Hee yeon mở mắt, lấy tay dụi dụi rồi ngopá một cái rõ to, quay qua nhìn Hyojin mắt nhắm mắt mở, "Mới sáng mà cô đã gọi cái gì?".

"Chúng ta nên đi sớm một chút mới kịp lịch!", Hyojin uống mọt ngụm nước, "Và còn phải đi mua quần áo nữa!".

HeeYeon không biết tự bao giờ đã lại lăn quay ra ngủ khiến Hyojin bực bội nhảy lên giường hét,"Còn ngủ tôi cho cô nhịn ăn sáng!", ngay lập tức HeeYeon tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, không quá 5 phút đã quay lại phòng khách.

Hyojin cảm thấy cô bảo mẫu này đúng là sợ bị bỏ đói, có thực mới vực được đạo quả không sai!

...

Vì không mang gì nhiều nên hai người nhanh chóng thanh toán tiền phòng và lại lần nữa ngồi lên xe. HyoJin vì đi có mục đích lớn nên không nề hà gì, nhưng người gần như không liên quan lắm như HeeYeon lại đang chết đói đến da bụng dính da lưng mất rồi.

"Này, cô bảo cho tôi ăn mà?", HeeYeon bĩu môi, lấy tay xoa xoa cái bụng.

"À, tôi quên mất!", Hyojin cười nhẹ.

Quên? Quên cái ông nội cô!! Người ta thì quên đủ điều không quên ăn, cô thì lại quên ăn nhớ đủ điều sao?! Thần linh ơi!

Hyojin rẽ vào một nhà hàng sang trọng trên đường, khiến HeeYeon đang đói lại càng phấn khởi hơn. Nhanh như chớp liền chạy vào xí chỗ, sau đó liền cầm thực đơn gọi món luôn.

Hyojin sững sờ đứng trước cửa, vừa chỉ cúi đầu nhìn xuống chân một cái mà ngẩng lên đã thấy cô ngồi vào bàn, khoé miệng khẽ giật giật.

"Mau tới đây!!!", hee yeon vẫy Hyojin, đã vậy còn gọi rất lớn làm bao nhiêu người quay qua nhìn. Hyojin chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn cho rồi!

"Cô ăn gì?", Hyojin vừa kéo ghế ra, HeeYeon liền hỏi.

"Gì cũng được!", cô ta uể oải trả lời.

Tuy Hee Yeon là người Hàn nhưng lại sống ở Mỹ nhiều hơn, cho nên vốn tiếng Hàn đương nhiên vẫn chưa đủ, nghe thấy câu trả lời này liền cảm thấy rất kì lạ, ngoái lên hỏi chị nhân viên.

"Chị, món'Gì cũng được' là món gì ạ?", Mặt rất ngây thơ.

Cô nhân viên suýt thì bật cười tới tắc thở, cố gắng mím môi lại nhìn sang Hyojin.

"Đó không phải món ăn, là một câu nói!", Hyojin thở dài.

"À...", Hee yeon gật gù ra chiều đã hiểu rồi nói với chị nhân viên, "Vậy chị cứ lấy thực đơn em đã chọn nhé!", chị phục vụ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.

"Chỗ này đẹp ghê ha!", HeeYeon nhìn lên nhìn xuống, ngắm từng viên đá trên chiếc đèn chùm.

"Cô chưa đi bao giờ à?", Hyojin ngạc nhiên.

"Có đi rồi nhưng là 5 năm trước, lúc mà mẹ tôi vẫn còn chiều chuộng tôi kìa!", Cô vừa ngắm vừa nói.

"Quên mất, cô chưa từng kể cho tôi về gia đình cô!", Hyojin chợt nhớ ra.

"Gia đình tôi sao?...Thôi quên nó đi, kể lại không hay ho đâu!", Heeyeon lắc đầu.

"Vậy thì-", Hyojin đang tính nói thì Heeyeon chen vào, "Thực ra tôi có một gia đình khá tốt!".

"..."

"Bố tôi rất thương tôi, ông là người tôi quý trong nhất, nhưng bố lại rất hiền, nên lúc nào cũng bị mẹ bắt nạt!", Cô khẽ cười, "Em trai tôi là một thằng nhóc ngoan ngoãn, lại học rất giỏi, thế nhưng nó rất nhát, ít giao tiếp với người lạ!", sau đó cô hơi ngừng lại, "Còn mẹ tôi, bà ấy là một ác quỷ, thực ra nói là chiều thì cũng không đúng, chỉ là đối xử bình thường thôi, nhưng mà những năm gần đây, bà ấy luôn ép buộc tôi phải làm thế này, phải làm thế kia, tôi thực sự không thể chịu nổi!", Heeyeon bức xúc gần như hét lên.

Hyojin lắng nghe từ đầu đến cuối, nói, "Hình như hoàn cảnh của cô cũng khá giống của tôi thì phải?!.

HeeYeon cũng nhận ra, hai người bọn họ đều vì chuyện gia đình mà đau đầu!

Rồi cô chợt nuối tiếc một điều, Hyojin từng nói, vì cô ta và Jung Hwa có những hoàn cảnh giống nhau nên mới ở bên nhau. Mà hoàn cảnh của cô và Hyojin còn giống nhau nhiều hơn, nếu cô được gặp Hyojin sớm hơn, có lẽ lúc này đã không phải giấu giấu diếm diếm cái gì cả.

"Ừ, đúng rồi!", HeeYeon gật đầu.

"Hyojin....cô tại sao lại muốn đi tìm Jung Hwa?", HeeYeon bất chợt hỏi khiến Hyojin hơi bất ngờ.

"Là vì...chỉ là tôi...", Cô ta đột nhiên lại không rõ lí do ban đầu của mình nữa, sao lại kì lạ như vậy?

Thấy Hyojin không có ý định muốn trả lời, hee yeon cũng thôi bắt ép, chờ đồ ăn bưng lên liền đánh chén ngay.

Do ăn nhanh quá nên đồ ăn bám cả lên mặt, Hyojin nhíu mày,"Cô ăn uống đáng sợ quá đi mất!", sau đó liền lấy khăn giấy khẽ lau đi hộ HeeYeon.

HeeYeon đỏ mặt, nhịp tim đập nhanh đến loạn xạ, chỉ vì hành động vừa nãy mà ngây cả người ra.

"Này, Hee yeon!", thấy cô cứ  nhìn mình, Hyojin khua tay.

Trong lòng HeeYeon đang hô hào, "làm ơn đừng làm như vậy nữa, nếu không tôi sẽ thực sự không thể giữ được chút hoà khí nào đâu!".

Bữa ăn sau đó trôi qua trong không khí lạ lùng, Heeyeon im lặng bất thường khiến Hyojin cứ vừa ăn vừa nhìn lên, đột nhiên thấy kì lạ.

Xong xuôi, HeeYeon nhảy vèo lên xe, cũng không nói gì cả càng khiến Hyojin cảm thấy bất ổn.

Cô ta cũng không rõ sao mình lại cứ quan tâm người con gái đó, rất lo lắng khi vẻ mặt cô cứ trầm từ và không thèm léo nhéo cái gì với mình cả. Cảm giác cứ như...bị bỏ rơi ấy!

"Này, cô làm sao thế?", Cô ta ngồi vào xe, hỏi.

"Không có gì, mau đi mua quần áo thôi!", hee yeon lơ đãng trả lời, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hyojin thở hắt rồi nhấn ga xe, bánh xe dịch chuyển.

HeeYeon, đừng cư xử kì lạ như vậy với tôi mà! Hyojin xuất hiện suy nghĩ này trong đầu, lúc này chỉ có mỗi cô bên cạnh, cảm giác cũng quen thuộc hơn, gần gũi hơn, cho nên bản thân cũng trở nên dịu dàng hơn.

_End chap 19_




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me