LoveTruyen.Me

Hale Bao Mau Full


...

"Hee yeon, tôi có điều này muốn hỏi!", Hye Lin đột nhiên lên tiếng, giọng nói dịu dàng đi khá nhiều.

"Hửm?", Hee Yeon vừa uống nước vừa nhìn Hye Lin ra hiệu cứ nói.

Hye Lin nhìn cô một lúc, bất ngờ đưa tay nắm chặt lấy tay Hee yeon đang để trên bàn, nói, "Cậu...đã có người yêu chưa?".

.

.

.

"PHỤT!!!"

Toàn bộ số nước trong miệng Hee yeon đều như tên lửa bay thẳng vào mặt Hye Lin. Cô mở lơn mắt, mồm há hốc ra nhìn chằm chằm đến vô thức vào Hye Lin.

Cô ấy vừa nói cái gì cơ?!! Hỏi cô có người yêu chưa sao?!

What?!!

"Tôi xin lỗi, tôi...", Hee yeon vội lấy khăn lau mặt cho Hye Lin, nhưng mới lau được một chút liền bị cô nàng giữ tay lại. Ánh mắt Hye Lin tràn ngập trìu mến nhìn Hee yeon, khóe miệng khẽ vẽ lên nụ cười.

"Không sao, cái gì là của cậu tôi đều yêu thích!", Hye Lin dứt lời, đầu óc Hee yeon đã như muốn nổ tung, hai tai cô cứ ù ù cạc cạc đi, khung cảnh xung quanh phút chốc đều bị lu mờ, tầm nhìn chỉ thấy sự dịu dàng của Hye Lin.

Nhưng cô đột ngột rụt tay mình lại, nhìn vô thức đi nơi nào đó rồi xoay người, không nói không rằng cứ thế đi thẳng xuống cầu thang. Hye Lin thấy vậy liền đứng dậy, đuổi theo gọi với, "Hee yeon, chờ tôi đã!".

Hee yeon càng nghe càng hoảng, đôi chân đang đi bỗng nhanh dần, nhanh dần và cuối cùng là dùng tốc độ để chạy, miệng liên tục lẩm bẩm, "Cái quái gì thế này?!".

"Hee yeon, chờ tôi đã, đứng lại đi!!", Hye Lin cũng tăng tốc độ đuổi theo Hee yeon, trong lòng tự hỏi tại sao cô gái này lại chạy nhanh tới mức này.

"Làm ơn đừng gọi nữa mà!!!", Hee yeon khóc thầm trong lòng, cắm đầu cắm cổ chạy để rồi vấp chân vào phần gạch trên vỉa hè bị nhấp nhô. Trong phút giây, cô nhắm mắt lại, sẵn sàng cho một cũ hạ cánh dập mặt hay thậm chí vỡ đầu.

.

.

.

Thế nhưng không, một cảm giác mát nhẹ rất nhanh thổi qua người Hee yeon và cuối cùng là một cảm giác ấm áp ôm lấy cô.

Chính xác là Hye Lin đã ôm lấy cô trước khi Hee yeon làm một cũ ngã đẹp mắt bởi sự hấp tấp vội vàng của mình.

Và lúc này đây, cô chỉ có thể cứ thế đưa hai mắt nhìn Hye Lin, toàn thân không còn chút lực nào để có thể ẩn hay thậm chí là đẩy Hye Lin ra.

"Phải cẩn thận chứ?", Hye Lin nhẹ nhàng nói rồi đem người Hee Yeon đứng thẳng lên.

Hee yeon im lặng, chính xác là không thể nói bất cứ điều gì vì hành động bất lễ vừa nãy của mình. Lẽ ra cô nên ngã sớm hơn một chút thì đã không phải ngượng như thế này!

"Hee yeon!", Hye Lin khươ khươ tay trước mặt cô, "Chuyện vừa nãy tôi nói với cậu...".

"Tôi xin lỗi, tôi không thể!!", Hee yeon lấy hết can đảm nói thật nhanh, mắt cô nhắm tịt lại.

Hee yeon cảm nhận được sự im lặng bất ngờ của Hye Lin, cô đoán rằng có lẽ Hye Lin đang rất ngạc nhiên và buồn lắm.

"Không sao, tôi có thể chờ mà, cậu có thể suy nghĩ về điều này!", Hye Lin khẽ cười nói.

"Không, ý tôi là...".

"Suỵt!!", Hye Lin để ngón tay lên môi Hee yeon, ra hiệu cho cô ngừng nói, "Đừng lo, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau, xin lỗi vì hỏi đột ngột như vậy!", Hye Lin tiến sát lại gần Hee yeon, đôi mắt yêu thương nhìn cô.

Đúng là nó rất ấm áp, nhưng Hee yeon không thể nhận.

Cô biết cảm giác trong lòng mình đang thuộc về ai, cô biết ai đã có vị trí trong tim mình, Hee yeon không dám chắc về việc trái tim có thể chấp nhận đến tận hai người.

Mặc dù cái người mà cô yêu lại khiến cảm xúc của cô đúng là một đống hỗn độn!

Người cô yêu lúc lạnh lúc nóng, lúc đáng yêu lúc cực kì đáng ghét. Người cô luôn nhớ đến hai tuần này, luôn khiến cô phải dối lòng, giấu đi suy nghĩ của bản thân, khiến cô không thực sự được làm chính mình nữa. Hee yeon thấy mình như bị suy nhược vậy!!

Vì Hye Lin không cho Hee yeon bất kì cách giải thích nào nên cô đành bỏ cuộc.

"Xin phép, đến lúc tôi phải về rồi!", Hee yeon nói.

"Vậy sao? Để tôi chở cậu về!", Hye Lin nói, tay lôi từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa xe rồi ấn mở khóa.

...

" Con nhỏ đó đâu rồi?", Mark nhìn thấy Hyojin một mình liền lên tiếng hỏi.

"Đừng nhắc đến cô ta nữa!", Hyojin bực bội nói, thả người ngã xuống ghế cầm cốc rượu lên uống.

"Em tưởng cô ta là người yêu chị?", Sehun cùng Luhan đi từ phòng vệ sinh ra, đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của cô ta và Mark.

Hyojin lạnh nhạt nhìn cậu ta, khẽ nhếch mép cười rồi quay mặt đi không trả lời.

"Ra là như vậy sao!", Luhan khẽ nói qua khuôn miệng xinh xắn.

" Sao cơ?", Sehun loáng thoáng nghe thấy liền quay lại hỏi anh nhưng Luhan nói là không có gì. Anh vừa dứt lời, Sehun liền luồn tay qua eo anh, kéo anh lại rồi thì thầm, "Môi anh lúc nãy mềm thật!", cậu ta cười khẩy đầy đê tiện.

Và ngay lập tức, một cái véo đau đớn lập tức khiến Sehun ré lên bằng chất giọng trầm trầm của mình. Cậu nhăn nhó mếu máo nhìn anh, biểu lộ khuôn mặt đau đớn chờ đợi anh xin lỗi. Thế nhưng đời không như tưởng tượng, Luhan lập tức đứng dậy, khinh bỉ nhìn cậu rồi qua chỗ Hyojin ngồi.

"Ơ..", Sehun ú ớ nhìn anh rời đi, trong lòng một mẻ hờn dỗi gằm mặt nhìn Luhan, mặc kệ anh cứ bơ thì cậu vẫn nhìn đến khi nào lác mắt thì thôi. Nhất định là anh sẽ áy náy rồi quay ra xin lỗi cậu!!!

Nhưng trong lúc Sehun cứ cố nhìn Luhan để khiến anh thấy tội lỗi thì Luhan đang bắt chuyện với Hyojin, "Nói anh biết em quen con bé đó kiểu gì đi, nếu không anh sẽ đánh giá mắt thẩm mĩ của em rất tệ đấy!", Luhan tuyên bố.

Hyojin nhìn xuống đất một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên, "Thực ra....là vì hoàn cảnh thôi!".

"Đúng như anh đoán!", Luhan vỗ tay vào nhau, khẽ cười nhếch mép.

"Anh đã đoán ra?!", Hyojin tuy biết khả năng của Luhan, thế nhưng bản thân vẫn vô cùng vô cùng bất ngờ trước câu nói của anh.

"Điều đó không phải rất dễ đoán sao? Hành động và lời nói của em đã nói lên tất cả!", Luhan khẳng định.

"Lúc em vẫn còn hẹn hò với JungHwa, cô ta đã ra lời thách đấu với JungHwa, lúc đó em cảm thấy việc này cũng không có gì to tát!", Hyojin nói liền ngẩng lên nhìn Luhan, anh ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Đột nhiên một ngày cô ta bước tới trước mặt em, kêu em phải hôn cô ta!", Hyojin vừa kể vừa từ từ nhớ lại.

"Và em đã làm thế?", Luhan vội hỏi.

"Ban đầu thì không. Gia đình em và gia đình cô ta vốn có tranh chấp trên việc thương trường, mặc dù nếu bố cô ta gây khó dễ cho bố mẹ em, em sẽ cảm thấy biết ơn ông ta nhiều lắm! Nhưng đáng buồn cười ở chỗ, bố cô ta và mẹ em lại từng là bạn bè, chính hai người bọn họ đã lên kế hoạch việc đưa bà ngoại của em đi, và anh biết đấy, bà là người em kính trọng nhất trên đời này!", khóe mắt Hyojin có chút cay xót khiến Luhan bất giác đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc cô. Đứa em gái này, tuy không phải ruột thịt của anh, nhưng anh rất yêu quý nó. Không phải vì nó là đứa đệ tử được việc nhất mà bởi con người thật của Ahn Hyojin giàu tình cảm một cách lạ lùng.

"Cho nên em ngay từ lúc đầu đã không hề yêu thích người nhà họ Jeon, một chút cũng không!", Hyojin nói chắc như đinh đóng cột.

"Vậy vì sao em lại hôn cô ta?', Luhan bắt đầu thắc mắc.

"Cô ta nói nếu em không làm thế, cô ta sẽ hại Jung Hwa!", Hyojin nói đến đây Luhan càng khó hiểu, gia thế nhà họ Ahn như thế, cớ gì lại phải sợ lời đe dọa tầm thường đó?

Hyojin nhìn vẻ mặt Luhan, đoán được anh sẽ hỏi gì, cô nói tiếp, "Đó là chị không biết, công ty của cha JungHwa lúc đó đã bị công ty của cha cô ta thâu tóm, mà cha của JungHwa chính là loại người sẵn sàng hi sinh bất kì ai, kể cả máu mủ ruột thịt để có được điều mà ông ta muốn!", có chút căm phẫn qua lời nói của Hyojin, "A Rin nhất định sẽ dựa vào điều đó để làm hại JungHwa!".

"Trời ạ, tội nghiệp con bé JungHwa!", Luhan thở dài nói.

"Và em thì lại chả có quyền hành gì trong cái nhà họ Ahn cả! Họ chỉ đơn thuần để em sống dưới cái danh Ahn tiểu thư nhưng tuyệt đối không để em tham gia chuyện tập đoàn hay bất kể điều gì! Em hoàn toàn bất lực!", Hyojin xoa trán mình rồi tiện tay vuốt mái tóc mình lên, buồn bã nói.

"Anh hiểu rồi, vậy là vì bảo vệ JungHwa em mới đồng ý hôn cô ta!", Luhan kết luận, "Vậy ngay cả để cô ta làm bạn gái cũng vì vậy?".

" Không phải!".

"Hả? Vậy..vì sao?", Luhan khó hiểu.

"E...em đã sai người bắt cóc cô ta!", Hyojin đắn đo một lúc mới nói ra.

"Bắt cóc?", Anh ngạc nhiên.

"Ừm! Em đã bắt cóc cô ta và định sẽ dọa cô ta một bài học hoặc chí ít là khiến cô ta nghe lời!", Hyojin rót rượu vào cốc.

"Nhưng nó đã thất bại sao?", Luhan đoán ra kết quả.

"Bọn đàn em đã để cô ta đi trước khi em kịp thu xếp để đến đó!", Hyojin thầm chửi rủa mình ngu ngốc ra sao khi giao cô ta cho bọn đàn em háo sắc, đúng là một lũ đần độn!

"Và giờ thì cô ta dùng việc đó để hăm dọa ẹm đúng chứ?", Luhan lại dễ dàng đoán ra mọi chuyện.

Hyojin nhìn Luhan, cảm giác như mọi chuyện đều bị anh nhìn thấu cả, cô ta cảm thấy mình hành động thật trẻ con!!

"Nghe này! Anh biết em đang bị cô ta nắm thóp, thế nhưng đừng lo nữa, anh sẽ giúp em!", Luhan đặt tay lên vai cô.

"Anh sẽ giúp em sao?", Hyojin ngẩng lên nhìn anh.

"Em có biết anh được cảm thấy tổn thương lắm khi em đã không nhờ anh mà tự mình giải quyết những chuyện như vậy không? Anh em để làm gì hả?!", Anh ấn đầu cô.

"Nhưng em không muốn làm phiền mọi người chỉ vì chuyện cá nhân..", Hyojin ngập ngừng.

"Cái con bé này!", Luhan chép miệng, "Đừng nói như thể chúng ta là người xa lạ nữa, tin anh đi, anh sẽ giúp em!", Luhan khẽ dịu dàng cười, nụ cười trên khuôn mặt như thiên thần của anh khiến Hyojin như có một chỗ vữa vững chắc hơn rất nhiều.

"Nhưng anh tính làm gì?", Hyojin hỏi.

"Anh biết mình phải làm gì mà, lúc này điều em cần làm là chia tay cô ta và tìm một người khác tốt hơn cho mình!", Luhan khuyên nhủ, "Anh đoán là em đã có ai đó rồi chứ?".

Hyojin giật mình nhìn Luhan, cổ họng nước bọt cứ ứ lại, chớp chớp mắt nhìn anh, "Sao anh biết?".

Nhưng đáp lại cô là nụ cười xinh đẹp của Luhan.

"LUHAN!!!", Sehun rút cục không thể chịu nổi nữa, cậu không thể cứ ngồi đó nhìn Luhan thân mật với người khác, cả nụ cười tuyệt đẹp của cũng trao cho người khác và lại là còn ngay trước mặt cậu, chuyện này đúng là quá trơ tráo mà!!!

Mặt hằm hằm đứng dậy, nắm lấy tay anh lôi đi thật nhanh, Luhan đập đập vào tay cậu, hét lên,"EM BỊ ĐIÊN SAO OH SEHUN??BUÔNG ANH RA NGAY!!!", tiếng hét của anh cứ vậy nhỏ dần khi hai người họ đi ra khỏi club, dãy bàn Hyojin ngồi đồng loạt dán mắt nhìn theo, ai cũng lắc đầu buồn cười, có người thì thầm cầu nguyện cho Luhan, nhóc Oh Sehun mà ghen thì cực kì cực kì không ổn chút nào cả.

Hyojin tự nhướng mày với chính mình, chép chép miệng như kiểu không còn lời nào để diễn tả cái cảm xúc của mình. Sau khi ngồi một lúc, cô ta đứng dậy, lấy xe ra về.

Gần đêm, thành phố Seoul tráng lệ trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Những con đường bê tông tấp nập ô tô với ánh đèn pha rọi sáng. Hai bên đường, các cửa hàng thời trang với những tấm hiệu màu sắc cùng những bộ quần áo đủ phong cách của người qua đường, sự rực rỡ nơi đô thị chưa bao thật và tình cờ đến như vậy!

Hyojin đột nhiên cảm thấy những lo lắng của mình, quá nhiều lo lắng, tất cả đều có thể cởi bỏ hết xuống, bởi cô tin Luhan nhất định không hứa suông!

Nhưng tại sao Luhan lại biết cô ta đã thích một người khác? Chuyện này thật đáng sợ!

Dù sao thì Hyojin nghĩ có lẽ đến lúc cô ta nên nói ra sự thật với Hee yeon, rằng cô ta thích cô và...

.

.

.

...tất cả những việc cô ta biết Hee yeon đã làm...

Chiếc xe BMW trên con đường rộng chầm chậm lái đến trước cửa ngôi nhà màu trắng, nhưng ngạc nhiên là trước cửa nhà lại có một chiếc xe khác vừa đỗ vào. Là một chiếc Bently màu trắng.

Hyojin cực kì khó chịu với điều này, cô ta định mở cửa xe bước ra thì người bước ra từ chiếc xe đó khiến cô ta khựng lại. Một cô gái với mái tóc nâu nhàn nhạt uốn xoăn phần đuôi với một khuôn mặt bầu bĩnh...đó chẳng phải là Hee yeon sao?

Hyojin đánh mắt sang bên cạnh người đứng cạnh Hee yeon, là một cô gái khác có mái tóc ngắn màu vàng cùng một khuôn mặt nhỏ nhắn. Người đó là ai vậy?!

"Tôi vào trước!", Hee yeon chỉ vào cánh cổng tính bước đi thì Hye Lin khẽ nói, "Khoan đã!".

Cô quay người lại, hoàn toàn không đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và HyeLin nhanh như gió áp môi mình lên môi Hee yeon.

Một nụ hôn...

Khoan đã, một nụ hôn sao?!

Hyojin đơ người ngồi sau cánh cửa ô tô, cô ta không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến, một cô gái hoàn toàn lạ mặt vừa hôn Hee yeon..và ngay trước mắt cô ta...

Chuyện này...thực sự không thể chấp nhận được!!!

"HyeLin, dừng lại!", Hee yeon ẩn Hye Lin ra, cô thở dài,"Hãy cho tôi thời gian!".

Hye Lin dường như nhận ra mình vừa thực hiện việc này quá nóng vội, cô nàng gật đầu, xoay người vào xe, trước lúc đóng cửa còn mỉm cười với Hee yeon nói,"Chúc ngủ ngon!" rồi lái xe rời đi.

Hee yeon nhìn theo bóng dáng chiếc xe cho đến khi nó đi khuất, cô khẽ đưa tay chạm lên môi mình, thực sự thì...nó cũng không quá tệ...

"Cô được lắm!", một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh Hee yeon khiến cô hoảng sợ xém la lên.

"H-Hyojin...cô..."

_End chap 27_

Vì thi khảo sát xong rồi nên có lẽ mấy ngày này sẽ ra 1 2 chap liên tục! Mọi người đừng quên tuôi!!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me