LoveTruyen.Me

Hale Bao Mau Full

...

Sáng sớm tinh mơ, khi ánh mặt trời mới chỉ mơ màng ghé qua cửa sổ, sương vẫn còn đọng trên lá, Ahn HeeYeon đã mở mắt thức dậy.

Cô quay ra phiá sau nhìn người bên cạnh, cô ta vẫn còn ngủ say lắm!

Hee yeon lấy tay hươ hươ trước mặt Hyojin để kiểm tra xem liệu cô ta đang giả vờ hay không.

Sau khi xác định rằng người này là ngủ thật rồi liền nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhấc tay cô ta ra.

Cô ta mà tỉnh dậy thì rách việc lắm!

Rời khỏi giường, Heeyeon đột nhiên thấy tay Hyojin cử động. Cử chỉ như đang mò mẫm thứ gì đó.

- Heeyeon... Hee yeon ah...

Hyojin lầm bầm gọi, âm thanh rất nhỏ, hình như vẫn đang trong trạng thái buồn ngủ nhưng lại cảm thấy hơi ấm bên cạnh đột nhiên biến mất, nhất thời có chút hoảng loạn.

Heeyeon trợn ngược mắt, nuốt một ngụm nước bọt, không suy nghĩ gì thêm, chạy qua bên giường phiá Hyojin, cúi người khẽ thì thầm vào tai cô ta.

- Ngủ ngoan nhé Hyojin, Hee yeon ở đây rồi!~ - Giọng điệu nhẹ nhàng lại có chút dễ thương.

Hyojin như đứa trẻ lạc mẹ tìm lại được đức mẫu nhân từ, liền ngoan ngoan nghe lời, lăn ra ngủ tiếp.

Vẫn chỉ như một đứa trẻ mà thôi! - Hee yeon không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau đó liền ra khỏi bệnh viện, bắt taxi tới nhà Hyojin.

Nên nói sao với họ bây giờ? - Hee yeon có chút lo lắng. Vì sao ư? Họ sẽ hỏi cặn kẽ sự tình mọi chuyện, dù sao cũng là con họ mà, làm sao mà họ không xót cho được?

Haizzz, đến lúc đó thì cũng đành nói thật vậy!

---

Căn biệt thự rộng thênh thang với những bãi cỏ xanh vẫn còn đọng hơi sương, những cây hoa quý màu đỏ màu hồng tất cả đều trở thành các tiểu cô nương e lệ, chờ đợi ánh ban mai sủng ái. Chỉ nhìn qua một cái đã như bị cái cảnh sơn thủy hữu tình hút hồn đến mê man rồi!

Hee yeon thu hồi cái vẻ mồm há mắt trợn của mình, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hóa ra căn biệt xa xỉ của Hyojin vẫn không là gì cả a!

Cô xuống xe, ánh mắt phóng đi nhìn hết một lượt phong cảnh, thực sự là tiên cảnh a!!

Cô hít một hơi dài rồi thở ra.

- Cố lên Ahn Hee yeon, mày làm được mà!!! - Cô tự cổ vũ chính mình.

Hee yeon ấn chuông cửa. Phiá màn hình hiện lên hình ảnh quản gia Kim với vẻ mặt đã sớm có vết nhăn nhưng lại rất phúc hậu.

- Cháu chào bác! - Heeyeon mỉm cười nói.

- Cô Hee Yeon, chờ tôi một chút! - Quản gia Kim cũng chào lại cô, ấn nút mở cửa, cánh cửa tự mở ra.

Wow, hiện đại thật!!

Và cho đến khi bước vào bên trong, Hee yeon vẫn chưa ngừng cảm thán về khung cảnh mĩ miều nơi đây.

- Mời cô vào trong! - Quản gia Kim đã đứng ngay ở cửa, khẽ cúi đầu đưa tay mời cô vào nhà.

- Cháu cảm ơn! - HeeYeon cúi người chào lại rồi mới bước vào trong.

Cô được quản gia Kim dẫn đến một căn phòng nằm ở hành lang phía bên phải, nơi đó là phòng tiếp khách của Ahn gia.

Căn phòng được giấu kín phía sau cánh cửa màu trắng mạ chi tiết hoa bằng vàng rất lớn, rất cao sang. Khiến HeeYeon không bất tỉnh ra đấy thì cũng phải choáng váng ôm đầu. Ôi mẹ ơi!

Quản gia Kim bảo HeeYeon đứng đợi, sau đó bước vào trong rồi mới quay người đi ra nói:

- Cô có thể vào rồi đấy!

- Cháu cảm ơn! - Cô cúi đầu cảm ơn quản gia Kim.

Phía sau cánh cửa là cảnh đẹp thu nhỏ của Ma rốc, từng chi tiết đều như được kì công bày trí, ánh đèn vàng dịu toả lên mọi thứ, khiến cái vẻ sang trọng, đắt tiền càng đậm nét.

- Cô ngồi đi! - Tiếng của ông Ahn khiến HeeYeon như rơi khỏi giấc mộng, quay trở về thực tại. Cô khẽ cúi người rồi mau chóng ngồi xuống ghế.

HeeYeon không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức vào vấn đề chính, cô không phải người thích lòng vòng.

- Bác, thực ra Hyojin ---

Nhưng Heeyeon cũng chả kịp nói hết thì ông Ahn đã giơ tay làm dấu dừng lại, cô cũng vì vậy liền im bặt. Có chuyện gì vậy?!

- HeeYeon, ta muốn hỏi, cô biết vì sao Hyojin lại nằm trong viện không?

Heeyeon nhất thời cứng đờ. Cái này...tại sao lại hỏi như vậy? Nhưng cũng không thể không đáp lại, cũng chẳng thể nói không biết, vậy là nói dối. Cho nên HeeYeon quyết định nói một cách thật lòng.

- Là... vì cháu ạ... - HeeYeon đột nhiên ngẩng lên - Nhưng là do...

- Đủ rồi!! - Lần nữa, ông Ahn ngắt lời cô, nghiêm mặt lại - Cô không cần giải thích! Ta đã biết mọi chuyện!

Đã biết rồi sao? - HeeYeon ngạc nhiên.

- Cô cũng có gan quá đấy! Hại con gái ta ra đến nông nỗi đó, còn dám đến đây trình bày bịa đặt sao?!! Thật uổng công hai người bọn ta tin tưởng cô đấy!!

HeeYeon còn tưởng mình nghe nhầm.

Sao cơ??!

Mình hại Ahn Hyojin sao???!!

- Bác, cháu... - HeeYeon không phải đứa trẻ hư, cô không hay cãi lại lời người lớn, thế nhưng việc này thực sự quá kinh khủng, quá dối trá, quá không đúng sự thật, quá....

Nhưng mà...

Nếu nhìn nhận theo phương diện nào thì...có lẽ HeeYeon đúng là người đã khiến Hyojin ra nông nỗi đó. Nếu cô không khiến Hyojin mạo hiểm tới đó, nếu cô không tuyên bố quan hệ với Hyelin, nếu cô không khiến cô ta cảm thấy hối lỗi mà lao vào hứng viên đạn, nếu như...cô chưa từng thích Hyojin... thì có lẽ, chuyện như thế này đã chẳng xảy ra. Hyojin cũng không phải chịu cả nỗi đau về tinh thần và thể xác. Suy cho cùng, HeeYeon nhận ra mình có lỗi vô cùng nhiều!

- Đây là tiền lương một tháng của cô, nếu sớm biết con người thật của cô như vậy, ta nhất định sẽ không để cô lại gần Hyojin. Nhưng dù sao cũng là ta đã hứa, ta không nuốt lời! Cầm lấy rồi quay về Mỹ đi! - Từng lời ông Ahn nói đều chắc nịch, đều quyết đoán đến không ngờ. Nghe không chừng còn có chút bực tức và thất vọng!

Heeyeon cứ ngồi đơ ra đó, cô không tin nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Tại sao lại như vậy? Cô thực sự không hề cố tình hại Hyojin mà! Thực sự không hề!!

HeeYeon nhìn số tiền trên bàn. Tiền thì có rồi, đem số tiền này về, cô sẽ có quyền quyết định cả đời mình. Nhưng HeeYeon đột nhiên không hề muốn cầm vào nó chút nào! Cứ như khi chạm vào rồi, cô sẽ vĩnh viễn rời xa Hyojin vậy!

- Cháu...- HeeYeon tính lên tiếng thì ông Ahn đứng dậy, quay người nhìn qua tấm kính phía sau hướng ra vườn.

- Cô còn cần nữa sao? - Ông ta khẽ cười lạnh.

HeeYeon cảm thấy mình như sắp khóc tới nơi. Dù cô không hiểu vì sao ông Ahn lại có thể nghĩ cô như vậy, nhưng HeeYeon liền nén nước mắt lại, đứng dậy, hơi cúi đầu nói.

- Cháu thực sự không có ý hại Hyojin! Nếu hai bác vẫn một mực nói cháu có tâm địa như vậy, số tiền này...cháu không nhận!!!

Heeyeon nói tới đây liền có chút lo lắng mình làm quá. Nhưng... suy đi tính lại, nếu không làm vậy thì thanh danh của Heeyeon sẽ sụp đổ, cô không hề có tà tâm như vậy!

Nhưng rồi kết cục của HeeYeon vẫn phải là quay về Mỹ tay trắng, rồi cô sẽ phải chịu chế độ độc tài của mẹ mình. Đáng sợ hơn, cô sẽ phải rời xa Hyojin... có lẽ không thể gặp nhau nữa...

- Không nhận? - Ông Ahn nhướn mày.

- Đúng vậy! Cháu không nhận, cháu thực sự không có ý hại Hyojin! - Hee Yeon nuốt khan, cố gắng nhẫn nhịn nói.

Ông Ahn cười nhạt, nói:

- Được thôi! Đây là ý của cô, đừng nói rằng tôi chưa hề đưa tiền cho cô!

- Cháu xin phép được quay lại bệnh viện với Hyojin lần cuối ạ! - Hee yeon cúi đầu nói, thế nhưng bà Ahn ngay lập tức nói:

- Con tôi tôi tự biết, cô không cần phải---

" Rầm!!".

Bà Ahn chưa nói hết câu, đột nhiên cánh cửa trắng bật toang ra.

Phiá sau đó, là Ahn Hyojin trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, nắm tay cực lực xiết lại, cô ta la lên:

- Cô ấy không cần phải làm sao chứ??!

Cả ông Ahn lẫn bà Ahn đều giật mình nhìn lên, đứa con gái ngỗ nghịch này tại sao lại ăn nói như quát vào mặt cha mẹ nó vậy?!

- Hyojin --

Bà Ahn vừa định lên tiếng thì ông Ahn chen vào:

- Từ nay trở đi, con sẽ về đây ở, nhất định không được ra khỏi nhà khi ta không cho phép!!

Hyojin trợn to mắt nhìn ông ta, khẽ nhếch mép cười, nói:

- Ông? Cấm tôi? - Cô ta vừa nói vừa chỉ vào ông Ahn rồi chỉ vào mình - Nực cười! - Cô ta lạnh nhạt.

Cô ta tiến đến, giành lấy tay Heeyeon một cách mạnh mẽ,như để chứng tỏ cái nộ khí của mình lúc này:

- Tôi nói rõ, Ahn HeeYeon đã là bảo mẫu của tôi, tôi không muốn cô ấy đi!!

- Con ranh, mày dám cãi sao?! - Ông Ahn đập bàn quát lên.

Không khí thật căng như dây đàn sắp đứt! - Hee yeon cảm thán.

Hyojin khẽ cười:

- Cho dù tôi có ở cạnh ông bà, đã bao giờ ông bà thực lòng yêu thương tôi ?!! Đã bao giờ ông bà dẹp công việc và tiền bạc về một phiá để giành dù chỉ một phút để chăm sóc tôi hay chưa??!! Những gì ông bà cho tôi chỉ là những xấp tiền lạnh cứng, một căn nhà lạnh lẽo ít hơi người, rồi gì nữa, danh vị sao??? TÔI KHÔNG CẦN!!! - Hyojin phẫn nộ gào lên, dường như đã đem tất cả những ủy khuất xưa nay ra mà nói.

- Mày...- Ông Ahn và bà Ahn cứng đờ người bởi những lời Hyojin nói. Có cái gì đấy chột dạ, có cái gì đấy thức tỉnh, có cái gì đấy khó tin....

- Nhưng ông bà biết sao không?! Có lẽ tôi đã không còn mục đích để tiếp tục sống nữa rồi, nếu tôi chỉ sống bằng những thứ vô cảm của ông bà!! Nhưng Hee Yeon đã chăm sóc tôi, đã yêu thương tôi, đã luôn ở cạnh tôi những lúc tôi cảm thấy những vật chất lạnh cứng kia đang đè lên mình!! Cô ấy đã cho tôi biết thế nào mới là sống, thế nào là tin tưởng, thế nào là vì người khác mà hi sinh chính mình!! Tất cả những cái đó, ông bà đều không dạy được cho tôi! Tôi sợ lắm, sợ phải trở thành những con người máu lạnh như ông bà!!! - Nước mắt cô ta giàn ra, làm đỏ hoe vành mắt, cả mặt cũng vì bực tức mà đỏ lên. Chất giọng cũng dần lạc đi, dường như đã không kịp thở một giây nào. Chỉ vì, cô ta đang nói ra những điều từ đáy lòng mình. Dù có chịu hình phạt hay bất kì cái gì, Hyojin cũng sẽ không để Hee yeon phải rời xa mình, nhất định cô phải cùng một chỗ với cô ta, ở bên cạnh để chăm sóc nhau, yêu thương nhau. Bởi vì, Hee Yeon đã trở thành một phần trong Hyojin mất rồi, cô ta không thể sống thiếu cô ấy...

Không khí bị tĩnh lặng nhấn chìm. Heeyeon bị không khí này dọa cho sợ trắng cả người, mồ hôi lạnh túa ra.

Vài giây sau, ông Ahn chầm chậm lên tiếng, khẽ ngẩng đầu đối diện Hee yeon và Hyojin:

- Phản ứng rất mạnh mẽ! Quả nhiên là con gái ta!

Ông ta vỗ hai tay độp độp. Hyojin cả kinh nhìn ông ta rồi nhìn bà Ahn, đây là loại âm mưu gì chứ?.

- Ông, ông nói cái gì vậy?!

Hee yeon thì càng như đi giữa sương mù, bời do ông Ahn vừa dùng một thứ âm trầm không lạnh như ban đầu mà là âm trầm đắc ý, nói:

- Ngay từ lần đầu ta gặp cô gái Ahn Hee Yeon này, đã đặc biệt linh cảm có điều gì không bình thường! Cho nên mới sai người theo dõi quanh nhà con và trường học trong hai tuần qua! Quả đúng là rất lí thú!

Bà Ahn ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn Hee Yeon đang cứng đờ đứng cạnh Hyojin, khẽ vẫy tay gọi cô lại:

- Heeyeon, lại đây tới ta một chút!

Hee yeon nghe tên mình thì không khỏi lo sợ, quay sang nhìn Hyojin, thấy ánh mắt cô ta cũng đang hoang mang chẳng kém mình.

Cô đánh rút tay ra khỏi Hyojin, tuy nhiên lại bị cô ta gĩư lại,không cho đi. Hee yeon khẽ nhíu mày nhìn Hyojin, khẽ vỗ vỗ bàn tay cô ta, ý nói sẽ không sao đâu.

Hee yeon tiến đến ngồi xuống cạnh bà Ahn, cô ngượng ngùng cúi đầu, nuốt khan nước bọt.

- Bác, bác gọi cháu...

- Cháu nói xem, ở gần Hyojin, cháu thấy sao?

Cái này chả phải là lại diễn tả cảm giác đó sao? Hình như trước đây quản gia Kim có từng nói cô phải tự ở cạnh Hyojin thì mới biết được bản chất thật của cô ta! Khoan đã, nói vậy, không lẽ tất cả đều là một kế hoạch?!

- Cứ nói đi Hee Yeon!

Bà Ahn nhắc nhở vì nghĩ có lẽ cô vẫn đang hoang mang và lo sợ mà không biết cái đầu cô đã nghĩ đi tận đẩu đâu.

Cô đưa mắt nhìn Hyojin một lúc, thấy cô ta nhíu mày mới khẽ mở miệng nói:

- Người thì ngang ngược, khó tính, lạnh lùng, hay thích hành bạo người khác, hay đa nghi.

Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn cô.

Thẳng tính quá nhỉ? - Ông Ahn nghĩ thầm.

- Nhưng mà có đôi khi lại rất... Ấm áp, rất biết quan tâm, thi thoảng lại dễ tổn thương, dễ bị quá khứ chi phối cuộc sống!!

Hee yeon vẫn nói.

Sau khi cô kết thúc, Hyojin liền lên tiếng:

- Ahn Hee Yeon, cô không cần phải khai thật quá đâu!

Lúc đó Hee yeon mới nhận ra mình là lỡ miệng mất rồi.

Lúc sau ông Ahn đứng dậy, chắp tay sau lưng nói:

- Ta đã hiểu rồi! Hai đứa cũng không cần cãi vã nữa! Ta không có ý định đuổi Hee yeon đi, chỉ là có chuyện phải giám định nên mới diễn một chút.

- Diễn? Ông diễn cái gì? - Hyojin thấy cái kiểu nói chuyện của người đàn ông này thật quá sức quái gở. Đầu đuôi chả ra đâu vào đâu cả!

Ông Ahn quay lại mỉm cười thâm thúy, cứ như bị quỷ nhập vậy!

- Chắc hẳn con biết Heo Soulgi?

Hyojin nghe đến cái tên này, cả người như có lươn chích.

- Cô ta đã chạy tới đây bày trò hại Hee Yeon. Nói con bé là người thủ đoạn, mưu mô, luôn có ý hại con!

Ông Ahn vừa nói xong, Hyojin bực tức gằn lên:

- Cô ta đã làm thế?!!

Cảm thấy Hyojin rất có khả năng đi tìm người tính sổ ngay bây giờ, ông Ahn mau nói thêm vào.

- Có điều ta đã thừa biết đó là biạ đặt rồi! Chỉ có điều muốn dùng điều đó để tìm hiểu một chuyện thôi!

Lúc này thì cả ông Ahn lẫn bà Ahn đều mỉm cười khó đoán. Quay qua nhìn Hee yeon rồi lại nhìn Hyojin.

Hyojin dường như đã hiểu ra điều gì đó, vội quát lên:

- Điên sao?!! Hai người có biết, hai người dọa tôi gần chết không??!

Hee yeon thì lại càng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người kia rốt cuộc tại sao lại nhìn cô như vậy?!

Lẽ nào...chỗ này sắp diễn ra một vụ buôn người, trong đó, Ahn Hee Yeon là nạn nhân???

Không thể nào!!

Và tất nhiên suy nghĩ của Hee yeon là không thể vì đó không phải mục đích của ông bà Ahn.

- Chúng ta chỉ muốn biết về hạnh phúc của con thôi mà! - Ông Ahn nói.

- Hạnh phúc của tôi??! Ông bà sao đột nhiên lại quan tâm tôi chứ?!! Điên rồi sao??! - Hyojin càng lúc càng thấy lạ. Đã nhiều tháng cô ta không gặp hai người bọn họ, tại sao lại có chuyện như này cơ chứ?

- Là con không biết, thực ra lúc nào chúng ta cũng quan sát con! Đừng cho là ta không biết con đã làm những gì, đi những đâu! Không lí gì ta lại nhờ quản gia Kim đến đó ngoại trừ việc để theo dõi con cả! - Bà Ahn nói.

- Ông bà theo dõi tôi?!! - Hyojin trợn tròn mắt. Hóa ra đó là vì sao Hyojin luôn cảm thấy quanh mình như bị ai theo dõi, cho nên toàn về lúc nửa đêm để tránh bị nhòm ngó.

Hai người bọn họ quả nhiên quá thủ đoạn, quá đáng sợ!!!

- Ông bà thôi đi! Ông bà định mua chuộc tôi sao?! Ông bà tưởng như vậy thì tôi sẽ ngoan ngoãn biết ơn ông bà??!! - Hyojin gằn giọng, cảm thấy như đang bị chọc tức - Còn bà, bà nghĩ tôi quên những gì bà đã làm với tôi sao?! - Hyojin chỉ vào bà Ahn.

Tuổi thơ của tôi, đều vì bà mà trở nên nhạt nhòa, cô đơn!!

Bà nghĩ, tôi sẽ quên sao?!!

Bà Ahn im lặng vài giây, sau đó mới chầm chậm lên tiếng:

- Thực ra, đó là ý nguyện của bà con!

Hyojin sững người.

Cái gì?!!

Ý của bà ?!

Nói linh tinh cái gì vậy?!

- Bà nói dối!!

Bà Ahn khẽ cười nhạt:

- Bà ngoại con bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, tiếc là chúng ta đã phát hiện quá muộn. Mặc dù ta đã kêu bà đến bệnh viện để tiện chăm sóc, thế nhưng bà một mực muốn ở cùng con, bà chỉ sống được vài ngày nữa, bà muốn ở bên cháu yêu của bà, bà còn nói, nếu con có hỏi, phải nói là đưa bà đi trại dưỡng lão vì bà bảo, con còn nhỏ quá, không nên để nó suy nghĩ nhiều!

Nói vậy...không lẽ, Hyojin là người đã gián tiếp dẫn đến việc bà bị bệnh?

Bà là vì mình sao?!

Vậy ra, không phải người phụ nữ kia đã đem bà đi mà là tử thần sao?

Hyojin đang rơi vào một đống nhằng nhịt. Cô ta vừa biết một sự thật lớn kinh khủng. Một sự thật sẽ mãi là hiểu lầm nếu không được nói ra.

Hyojin thực sự rất sốc lúc này!

Nói vậy, hai người ngồi phiá trước kia hoàn toàn không tàn độc như cô ta thường nghĩ?

Có lẽ Hyojin đã không hiểu hết về cha mẹ mình. Số lần cô từng nói chuyện với họ từ trước tới gìơ không quá năm lần.

Vậy, Hyojin vẫn có thể có một gia đình sao?

----

_End chap 39_


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me