Hale Hau Gai Em La Vo Toi Truyen Ngan Hoan
Sau khi họ lôi Hani đi, thì cũng tầm 10p sau có người đến đưa Le đi.
Cô được đưa đến 1 căn phòng lớn, 1 đội ngũ bác sĩ tầm hơn 10 người bước vào. Chiếc áo sơ mi mỏng manh được cô y tá có dáng người nhỏ con, dùng kéo cắt tan ra, từng mảnh áo được vứt xuống sàn.
Chiếc kim tiêm trên tay bác sĩ đâm vào da thịt trên cánh tay cô. Đôi mắt đã mờ ảo, bây giờ chìm hẳn trong bóng tối. Ở tại căn phòng này họ đang xử lý vết thương cho Le, máu được truyền vào và vết thương được mai lại kỹ càng.
Sau khi xong việc mọi người đều di chuyển ra ngoài, duy chỉ có cô y tá lúc nãy là ở lại quan sát tình hình cô.
Nayeon nắm lấy sợi xích lôi đi. Bị kéo đi Hani vừa đứng dậy, khi chưa kịp phản ứng, 1 tên từ đằng xa đạp vào lưng cô. Cú đạp mạnh làm cô ngã lại xuống sàn cả người đập mạnh vào bức tường ghồ ghề do thiết kế. Cơ thể yếu ớt bây giờ đến sức ngồi dậy cũng không còn. Vai bị va vào góc bàn nhọn hoắc, chiếc áo rách 1 đường máu từ đó mà chảy ra thấm đẫm cả chiếc áo thun trên người.
Hơi thở càng nặng nề hơn, cô cảm thấy khó thở dần rồi chìm vào bóng tối.
Le mê man trên chiếc giường mềm mại đó suốt 2 ngày. Mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là cô y tá nhỏ con đó. Thân ảnh quen thuộc, rất quen thuộc.
Chợ tây ngồi dậy, tính nói gì đó cô gái đó đã chạy đến giúp đỡ Le.
- Chị chưa khoẻ, nghỉ thêm đi.
- JungHwa.
Không lầm lẫn vào đâu được, đây là em họ của cô. Tại sao con bé ở đây lại làm y tá.
- Ừ, em đây. - Sao em lại ở đây. - Đến để giúp chị.- Giúp chị?Le không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nơi này. Cô và Hani bị bắt, bị thương, rồi bây giờ em gái cô lại xuất hiện sau đó lại nói là giúp cô.
JungHwa trên tay cầm 1 lý nước đưa cho Le, rồi ngồi đối diện cô.
- Để em kể cho mà nghe.
JungHwa chậm rãi nói khi nhìn thấy Le đang nuốt ừng ực ly nước mình đưa.
Quay lại xíu nào.
Ngày Hani cùng Le bay sang Mỹ, JungHwa đã đến nhà tìm Le vì có chút chuyện. Nhưng khi đến nơi thì người hầu nói là cô sang Mỹ công tác mất rồi.
Do có việc cần nói nên JungHwa không ngần ngại mà quay về dọn quần áo, đặt vé máy bay. Cô ở phòng ngay kế bên phòng Le, luôn tránh Le. Vì cô có nghe được kế hoạch của Hyerin và Nayeon, nhưng cô không tin cho mấy vì bình thường Hyerin có chuyện gì cũng nói với cô nhưng bây giờ lại hành động 1 mình. Có chút lo lắng nên luôn theo dõi họ.
Hôm Lệ bị bắn JungHwa vừa về đến khách sạn, thấy 1 đám người cõng Hani và Le đi nên cô đi theo.
Sau đó bỏ ít tiền để được cùng vào với đội bác sĩ. Bây giờ thì đang có mặt ở đây. Quay lại hiện tại.
Le sau khi nghe xong lời JungHwa nói thì lập tức hiểu ra. Cô chỉ ngồi đó, không nói gì tập trung suy nghĩ 1 lúc rồi mới hỏi JungHwa.
- Hani đâu rôi? .
.Vẫn còn ngược nhá, lát sau JungHwa cũng bị ngược luôn. Au không tha ai đâu. HAHAHA. À với lại au là con gái nhá, con gái 100% đấy. Không phải con trai đâu.
Với lại ny của au là con gái nhá, k phải con trai đâu.
Au không phải không thích con trai nhưng giờ thì có ny là con gái, yêu bả lắm nên hk có hứng với con trai a~.
Vậy nhá, à ta là con gái nhá bọn bây.
Đừng hiểu lầm tui là con trai nữa a~ tội nghiệp tui.*Nhóc* bye bye
Cô được đưa đến 1 căn phòng lớn, 1 đội ngũ bác sĩ tầm hơn 10 người bước vào. Chiếc áo sơ mi mỏng manh được cô y tá có dáng người nhỏ con, dùng kéo cắt tan ra, từng mảnh áo được vứt xuống sàn.
Chiếc kim tiêm trên tay bác sĩ đâm vào da thịt trên cánh tay cô. Đôi mắt đã mờ ảo, bây giờ chìm hẳn trong bóng tối. Ở tại căn phòng này họ đang xử lý vết thương cho Le, máu được truyền vào và vết thương được mai lại kỹ càng.
Sau khi xong việc mọi người đều di chuyển ra ngoài, duy chỉ có cô y tá lúc nãy là ở lại quan sát tình hình cô.
Nayeon nắm lấy sợi xích lôi đi. Bị kéo đi Hani vừa đứng dậy, khi chưa kịp phản ứng, 1 tên từ đằng xa đạp vào lưng cô. Cú đạp mạnh làm cô ngã lại xuống sàn cả người đập mạnh vào bức tường ghồ ghề do thiết kế. Cơ thể yếu ớt bây giờ đến sức ngồi dậy cũng không còn. Vai bị va vào góc bàn nhọn hoắc, chiếc áo rách 1 đường máu từ đó mà chảy ra thấm đẫm cả chiếc áo thun trên người.
Hơi thở càng nặng nề hơn, cô cảm thấy khó thở dần rồi chìm vào bóng tối.
Le mê man trên chiếc giường mềm mại đó suốt 2 ngày. Mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là cô y tá nhỏ con đó. Thân ảnh quen thuộc, rất quen thuộc.
Chợ tây ngồi dậy, tính nói gì đó cô gái đó đã chạy đến giúp đỡ Le.
- Chị chưa khoẻ, nghỉ thêm đi.
- JungHwa.
Không lầm lẫn vào đâu được, đây là em họ của cô. Tại sao con bé ở đây lại làm y tá.
- Ừ, em đây. - Sao em lại ở đây. - Đến để giúp chị.- Giúp chị?Le không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nơi này. Cô và Hani bị bắt, bị thương, rồi bây giờ em gái cô lại xuất hiện sau đó lại nói là giúp cô.
JungHwa trên tay cầm 1 lý nước đưa cho Le, rồi ngồi đối diện cô.
- Để em kể cho mà nghe.
JungHwa chậm rãi nói khi nhìn thấy Le đang nuốt ừng ực ly nước mình đưa.
Quay lại xíu nào.
Ngày Hani cùng Le bay sang Mỹ, JungHwa đã đến nhà tìm Le vì có chút chuyện. Nhưng khi đến nơi thì người hầu nói là cô sang Mỹ công tác mất rồi.
Do có việc cần nói nên JungHwa không ngần ngại mà quay về dọn quần áo, đặt vé máy bay. Cô ở phòng ngay kế bên phòng Le, luôn tránh Le. Vì cô có nghe được kế hoạch của Hyerin và Nayeon, nhưng cô không tin cho mấy vì bình thường Hyerin có chuyện gì cũng nói với cô nhưng bây giờ lại hành động 1 mình. Có chút lo lắng nên luôn theo dõi họ.
Hôm Lệ bị bắn JungHwa vừa về đến khách sạn, thấy 1 đám người cõng Hani và Le đi nên cô đi theo.
Sau đó bỏ ít tiền để được cùng vào với đội bác sĩ. Bây giờ thì đang có mặt ở đây. Quay lại hiện tại.
Le sau khi nghe xong lời JungHwa nói thì lập tức hiểu ra. Cô chỉ ngồi đó, không nói gì tập trung suy nghĩ 1 lúc rồi mới hỏi JungHwa.
- Hani đâu rôi? .
.Vẫn còn ngược nhá, lát sau JungHwa cũng bị ngược luôn. Au không tha ai đâu. HAHAHA. À với lại au là con gái nhá, con gái 100% đấy. Không phải con trai đâu.
Với lại ny của au là con gái nhá, k phải con trai đâu.
Au không phải không thích con trai nhưng giờ thì có ny là con gái, yêu bả lắm nên hk có hứng với con trai a~.
Vậy nhá, à ta là con gái nhá bọn bây.
Đừng hiểu lầm tui là con trai nữa a~ tội nghiệp tui.*Nhóc* bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me