LoveTruyen.Me

Hallelujah

"Seraphine yêu dấu, cô vẫn đang nghĩ về công việc à?"

"Không, thưa ngài, tôi chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi." Sera ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đáp lại cấp trên của mình với một nụ cười chuẩn mực. Kể từ khi cô được trao cho đóa hoa cài áo thêu số bốn, chuẩn mực là phẩm chất duy nhất cô được phép có. Chúa không cho phép những kẻ thân cận với bề tôi của Ngài có chút khiếm khuyết nào.

"Cô không bao giờ nghĩ vẩn vơ, Seraphine yêu dấu. Thiên thần không được nói dối."

Sera lại cúi đầu xuống, mười ngón tay đan vào nhau trước ngực, dịu ngoan lắng nghe khiển trách. Đôi mắt cô chăm chú dán vào vạt áo choàng dài của vị thiên thần trước mặt, thành thật nghiên cứu những hoa văn vàng óng tinh tế mà Thiết Kế Sư đã bỏ rất nhiều công sức dệt nên.

"Tôi đang hoài niệm." Cô trả lời lại một lần nữa. "Tất cả những suy nghĩ không phải về công việc đều có thể gọi là nghĩ vẩn vơ."

"Hoài niệm là hoài niệm, Seraphine yêu dấu." Cô dường như có thể nghe thấy khóe miệng của vị thiên thần kia cong lên thành một nụ cười ấm áp bao dung. "Giờ thì, mai gặp lại. Hãy nghỉ ngơi thật kỹ."

"Vâng, thưa ngài."

Sera chậm rãi dời tầm mắt lên, cho đến khi cô nhìn thẳng vào một đôi mắt trong veo như vòm trời ở tầng cao nhất Thiên Đường. Đúng như cô nghĩ, Tổng Lãnh Thiên Thần đang mỉm cười nụ cười xán lạn thuần khiết đầy quen thuộc. Anh ta dường như chưa bao giờ đổi cách cười, nhưng lần nào cười lên cũng làm người ta cảm thấy vị kia thật cao quý, song cũng thật tốt lành. Thiên thần hoàn hảo nhất là phải như thế.

"Chúc ngài ngủ ngon, ngài Tổng Lãnh." Sera học theo nụ cười trước mặt, cố gắng hết sức mô phỏng lại biểu cảm đẹp đẽ vô cùng ấy thêm một lần nữa. Đây là bài tập cô tự đề ra cho mình mỗi ngày để rèn giũa bản thân, song đương nhiên, thành quả không thể nào sánh được với bản gốc.

Tổng Lãnh Thiên Thần gật đầu đầy hài lòng, dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cô rời khỏi thánh điện. Chỉ có các Đại Thiên Thần mới được nghỉ ngơi trong Ngôi nhà của Chúa - tòa lâu đài nơi Đấng Sáng Thế ngự tọa trên ngai thánh ở tầng tháp cao nhất. Sera luôn mơ về đại thánh đường như mọi thiên thần khác, mơ về Mái Vòm pha lê xanh thẳm rải đầy những ngôi sao lấp lánh bình yên. Đó là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của những linh hồn thánh khiết nhất - những thiên thần đã chứng minh tín ngưỡng của mình bằng trăm ngàn năm phục vụ tận tụy.

Sẽ có một ngày cô trở thành một ngôi sao rực sáng trên Mái Vòm; Sera tin vào điều đó, và cả Tổng Lãnh Thiên Thần cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me