Halyn Them Mot Lan Nua Fanfiction
-Hyerin mau tỉnh lại nào - JungHwa lay lay khuôn mặt của tôi-Ủa JungHwa sao cậu ở đây - Mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra được, nhờ giọng nói nên tôi biết đó là JungHwa-Cậu bị gì vậy, tớ với cậu ở chung nhà màTôi giật mình, cố gắng mở mắt nhìn lại những gì xung quanh, tự cốc vào đầu mình một cái. Rõ là ngốc, hoá ra tôi chỉ đang mơ thôi sao, tôi chưa từng quay về lại quá khứ, chưa từng được gặp lại Hani sau bảy năm xa cách, mọi thứ cứ như thật khiến tôi khó mà phân biệt. Phải rồi làm gì có chuyện điên rồ như vậy chứ.-Tớ vừa nghe Solji bảo mẹ Hani đã bán căn nhà cũ rồi - JungHwa nhấc cái ghế đến ngồi cạnh giường tôiTôi im lặng không trả lời. Mỗi khi có ai đó nhắc về cậu ấy, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác xót xa.-Hình như mẹ cậu ấy có gửi lại cho Solji một quyển sổ, nói phải giao lại cho cậu đó-Quyển sổ sao, cậu mau nói Solji rằng bây giờ mình sẽ đến chỗ cậu ấy lấy - Tôi nói rồi lật đật xuống giường. Tôi phải đến lấy cuốn sổ thật nhanh, có lẽ đó là đồ của Hani. Tôi có cảm giác đó là một món đồ rất quan trọng, tôi không thể bỏ lỡ. Mất khoảng 1 tiếng đi xe bus để đến được chỗ làm việc của Solji. Tôi ngồi ở một quán cafe gần nơi Solji làm việc để đợi cậu ấy.-Đây này - Solji đưa tôi một quyển sổ khá cũ kỹ rồi, còn vương lại một ít bụi, những trang giấy đã ngã vàng.-Cảm ơn cậu -7 năm rồi, cậu vẫn chưa quên được sao?Tôi im lặng một lát rồi trả lời-Cậu biết gì không? Cậu sẽ không thể biết được người đó quan trọng với cậu như thế nào, cho đến khi người đó biến mất. Tớ về trước đây, chào cậu - Tôi mỉm cười rồi quay về. Tôi phải nhanh vì tôi sợ khi nhìn vào ánh mắt cậu ấy. Làm sao tôi không biết tình cảm của cậu ta dành cho mình. Nhưng bản thân tôi không thể đáp lại, tốt nhất vẫn nên tránh đi.Đôi lúc tôi chẳng hiểu nổi mình, rõ ràng tôi biết rằng cảm giác bị người khác né tránh sẽ khó chịu thế nào. Vậy mà tôi lại làm điều như vậy với Solji. Tôi cất cuốn sổ vào túi xách, bản thân cảm thấy yên tâm được đôi chút.Hani, cậu có biết khi nào người ta cảm thấy cô đơn nhất không? Là khi vào buổi tối, ngồi trên một chuyến xe bus không ai bên cạnh, không có việc gì vui để nghĩ đến. Liếc mắt nhìn qua khung cửa sổ thấy mọi người ai cũng có đôi có cặp, nhìn lại bản thân mình chỉ biết cười trừ.-Tôi có thể ngồi đây được không? - Một cô gái tiến đến chỗ của tôi và hỏi. Lạ thật xung quanh còn rất nhiều chỗ trống, sao cô ấy lại muốn ngồi đây? Nhưng vì lịch sự tôi liền nói-Được chứTôi đưa tay lên định xem giờ, thật không may đồng hồ lại hết pin đúng lúc này. Điện thoại lại chẳng còn pin, hết cách tôi nhìn sang cô gái đó, nhưng ngại nên vẫn chưa dám hỏi-20 giờ 37 phút rồi sao, nhanh quá - Cô gái nhìn vào đồng hồ của mình rồi nói đủ để tôi nghe thấy.-Hình như đồng hồ của cô hết pin rồi đúng không? - Cô gái quay sang hỏi tôi, ánh mắt hướng vào đồng hồ của tôi-À đúng rồi, chắc ngày mai tôi phải đi thay pin cho nó -Cô dùng cái này đi, tốt lắm - Cô gái lấy trong giỏ xách ra một chiếc đồng hồ khác và đưa nó cho tôi.-Cảm ơn cô, nhưng tôi không nhận được đâu - Tôi từ chối vì chẳng biết cô ấy là ai, nhận đồ của người khác thật không hay cho lắm-Cô không cần ngại, cũng có lúc cô phải cần đến nó thôi. Xin cô hãy sử dụng nó cẩn thận, vì nó có thể quay ngược thời gian đấy - Cô gái nói rồi đứng lên rời đi. Tôi không mấy để tâm đến câu nói đó, vì làm gì có chuyện đó đượcSau khi ăn uống, tắm rửa, tôi đến túi xách lấy quyển sổ của Hani ra xem. Có vẻ như đó là nhật ký của cậu ấy. Những trang đầu tiên cậu ấy dùng để ghi chép những công thức lý trên lớp, tôi chăm chú xem hết tất cả. Lật sang trang kế tiếp"Ngày 15 tháng 10 năm 2009Sao lại không đến? Không một lời báo trước, đã vậy còn đi vui vẻ bên cạnh một người khác."Những dòng chữ ngắn gọn, nó làm tôi nhớ lại kỷ niệm lúc xưa. Dường như hôm đó, vì quá bận rộn tôi quên bén mất mình có hẹn với cậu ấy ở công viên. Đến lúc tôi đến nơi thì cậu ấy đã không có ở đó, một cậu bạn đã ngỏ ý đưa tôi về nhà, do cậu ta năn nỉ quá nhiều nên tôi đành chấp nhận. Không ngờ những việc đó Hani đều nhìn thấy. Tôi cảm thấy day dứt vô cùng, nếu như tôi đến đúng giờ thì đã không để cậu ấy chờ đợi quá lâu như vậy.Tôi lại nhớ đến câu nói của cô gái lúc nảy, cầm trên tay chiếc đồng hồ. Tôi tự hỏi không biết có thể quay ngược thời gian lại không. Thôi thì cứ đánh liều, tôi chỉnh lại thời gian trên chiếc đồng hồ. Sau khi chỉnh xong tôi chẳng thấy có gì đổi khác cả. Không gian vẫn vậy, tự cười mình vì đã bị lừa. Tôi định đọc tiếp những trang khác, mà không hiểu sao mắt cứ muốn nhắm lại. Thôi đóng quyển sổ lại, tôi nhanh chóng lên giường để ngủ.Khó chịu quá....Xung quanh sao ồn ào quá khiến tôi không thể ngủ được.-Dậy coi cô kia - Tiếng người đàn ông làm tôi giật mình-Bộ cô tính đến đây để ngủ sao, không lo đi làm việc mau lên - Người đàn ông nói tiếp.Khuôn mặt ông ta nhìn rất quen, hình như là ông chủ ở chỗ làm việc cũ của tôi. Không phải chứ đây là quán nướng mà hồi trước tôi làm việc đây mà.-Chú cho cháu hỏi hôm nay là ngày mấy vậy ạ?-15 tháng 10Ôi trời là thật rồi, cái đồng hồ đó đúng là có thể quay ngược thời gian rồi.-Chú cho cháu nghỉ ngày hôm nay nha, hôm khác cháu sẽ làm bù ạ, bây giờ nhà cháu có chuyện gấp lắmTôi nói một lượt rồi chạy ra ngoài, theo như đồng hồ ở trong quán đã là 7h tối, tôi hẹn Hani là 6h, đã một tiếng rồi không biết cậu ấy có chờ tôi được không nữa, nếu cậu ấy bỏ đi coi như công cóc lần này rồi. Đạp xe nhanh thật nhanh, tôi cố gắng hết sức cũng đến được công viên. Tìm kiếm xung quanh tôi đã thấy được Hani, nhìn cậu ta co ro vì trời lạnh, tôi thấy thương vô cùng.-Hani tớ ở đây - Tôi hô to để cậu ấy nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me