LoveTruyen.Me

Ham Khon Cho Den Khi Anh Sang Chieu Xuong

Đồng Vũ Khôn hiểu chuyện và Dư Vũ Hàm tinh tế có bao giờ giận nhau đến mức đòi chia tay thật không nhỉ? Câu trả lời là có.

Hôm đó Đồng Vũ Khôn về phòng cùng sự tức giận trong lòng. Ban nãy anh bảo đưa cậu về, Đồng Vũ Khôn từ chối, anh gọi xe giúp cậu, còn không quên dặn dò đủ thứ.

Nhưng Đồng Vũ Khôn chưa hết giận, nửa đêm không ngủ được mà nhắn tin đòi chia tay với Dư Vũ Hàm. Chẳng hiểu hôm nay cậu làm sao nữa, tâm trạng thay đổi thất thường, chỉ là rảnh rỗi muốn kiếm chuyện với anh một lần.

Đồng Vũ Khôn chúc anh tìm được người tốt hơn mình, bạn trai tương lai của anh sẽ hiểu chuyện, nhẹ nhàng và đáng yêu hơn cậu gấp trăm lần.

Tin nhắn đã gửi qua nhưng đối phương chưa đọc. Đã một giờ sáng nên chắc Dư Vũ Hàm ngủ rồi, không nhận được tin nhắn đòi chia tay sướt mướt cảm động của cậu. Đồng Vũ Khôn vì thế mà hơi thất vọng, tắt điện thoại đi ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau cậu nhận được dấu hỏi chấm và vài cuộc gọi nhỡ từ anh. Đồng Vũ Khôn thấy mình quá bốc đồng, hối hận vì tối qua ăn nói không suy nghĩ.

Cậu xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì cùng Trần Thiên Nhuận lên lớp.

Trần Thiên Nhuận nhìn Dư Vũ Hàm nhắn tin cho mình thì hơi bất ngờ. Anh nhờ cậu trông chừng Đồng Vũ Khôn, sáng sớm anh vừa đi có việc ở bên ngoài với cả khoa nên không đến gặp Đồng Vũ Khôn được. Trần Thiên Nhuận thắc mắc thì nghe anh kể rằng Đồng Vũ Khôn giận anh, mà anh có việc nên không tiện đến gặp.

Nhìn Đồng Vũ Khôn thảnh thơi đi học như không có chuyện gì, Thiên Nhuận còn tưởng mình nhìn lầm.

“Cậu cãi nhau với Dư Vũ Hàm mà sao lại vui vẻ thế?”

Đồng Vũ Khôn cười cho qua chuyện, cậu biết mình gây chuyện vô lý với anh, nhưng mà đã làm thì làm cho trót, cứ để đi học về rồi tính.

Trần Thiên Nhuận không biết diễn tả cuộc tình này ra sao, cậu cũng muốn làm người tốt nên tự biên tự diễn lời của Dư Vũ Hàm.

“Dư Vũ Hàm nhắn tin qua nói là hai người cần bình tĩnh lại, anh ấy có việc nên hôm nay không đến tìm cậu được, bảo tớ chăm sóc tốt cho cậu.”

Đồng Vũ Khôn bật cười: “Bảo bối à, cảm ơn cậu nhé.”

“Đồng Đồng, cậu như thế trông rất đáng sợ đó. Hai người có gì thì ngồi xuống nói cẩn thận nha, theo như tớ biết về Dư Vũ Hàm thì anh ấy chắc chắn sẽ nhường nhịn và thấu hiểu cậu thôi. Bảo bối nhà tớ cũng ngoan ngoãn, đáng yêu vậy cơ mà.” Thiên Nhuận vừa nói vừa véo má cậu.

Còn ở phía bên này, Dư Vũ Hàm đi hoạt động tình nguyện cũng không yên ổn. Vì để có một ngày thật ý nghĩa nên bọn họ buộc phải nộp điện thoại, anh hỏi Đồng Vũ Khôn xong rồi nhờ vả Trần Thiên Nhuận, chưa kịp nhắn hết đã phải đưa điện thoại cho lớp trưởng rồi. Anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại đòi chia tay, tối qua lúc anh tiễn cậu ra xe còn tốt đẹp lắm mà.

Khi kết thúc hoạt động và xe quay trở lại trường đã là sáu giờ tối. Dư Vũ Hàm nhanh chóng lấy điện thoại và rời đi, từ chối lời mời ăn tối của mọi người.

Anh nhắn tin cho cậu hỏi chuyện, nhưng tin nhắn từ sáng sớm nay còn chưa có lời hồi đáp nữa. Dư Vũ Hàm về nhà tắm rửa trước, sau đó đến dưới ký túc xá của cậu đợi cậu xuống.

Thấy cậu không có động tĩnh gì, anh phải làm phiền đến Trần Thiên Nhuận lần nữa.

Thiên Nhuận đang ở bên ngoài cùng Tả Hàng, nhận được tin nhắn thì thở dài. Tả Hàng hỏi chuyện thì mới biết được rằng hai người kia cãi nhau. Biểu hiện của Đồng Vũ Khôn rất lạ nên Thiên Nhuận nói là chắc chỉ giận dỗi bình thường như cậu vẫn hay làm với anh thôi. Cậu đã chuyển lời cho Đồng Vũ Khôn, còn nói thêm là bên ngoài rất lạnh, để Dư Vũ Hàm đứng đợi lâu chẳng lẽ Đồng Vũ Khôn đành lòng vậy sao.

Lúc này Đồng Vũ Khôn đang ngồi nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Vừa cầm vào điện thoại đã thấy thông báo từ wechat rất nhiều. Cậu đọc tin nhắn hiện lên đầu của Thiên Nhuận trước, thấy cậu nói rằng Dư Vũ Hàm đang đợi lâu lắm rồi. Đồng Vũ Khôn giật mình thoát ra, đọc tin nhắn Dư Vũ Hàm gửi tới.

Cảm giác có lỗi lại tràn ngập trong người, cậu nhanh chóng mặc áo khoác rồi chạy xuống lầu.

Quả thật là Dư Vũ Hàm đứng ở dưới hàng cây trước ký túc xá. Đồng Vũ Khôn cố nhịn lại, chân bước chậm hơn, tiếp tục giả vờ như mình đang rất giận.

Dư Vũ Hàm thấy cậu thì mặt mừng rỡ, vội chạy đến bên cậu.

“Sao lại mặc ít như này, bên ngoài lạnh lắm biết không.” Anh cầm tay cậu giúp cậu sưởi ấm nó.

Đồng Vũ Khôn thu tay lại, mắt nhìn xuống dưới: “Em muốn chia tay, bọn mình không có quan hệ gì nữa nên không được nắm tay.”

“Đồng Đồng, anh không đồng ý chuyện này.”

“Em cũng chúc anh tìm được người tốt hơn rồi, anh cũng nên buông tay em đi.”

Dư Vũ Hàm ôm cậu vào trong lòng: “Anh không cho chia tay thì chúng ta vẫn đang hẹn hò. Em đừng nằm mơ rằng anh sẽ chia tay với em, với lại anh sẽ không đi tìm người khác đâu. Em là người tốt nhất rồi.”

“Bạn trai anh vừa học giỏi, chăm chỉ lại đáng yêu, làm sao anh không quan tâm được đây.”

Đồng Vũ Khôn đẩy anh ra: “Nhưng hôm qua anh đâu có như thế.”

“Anh không hiểu em đang nói về vấn đề gì, anh chỉ biết là chúng ta không thể nào chia tay được, anh không đồng ý.” Dư Vũ Hàm xoa đầu cậu.

“Chưa ăn tối đúng không, lên lầu thay đồ rồi anh dẫn đi ăn, mặc có xíu thế thôi không đủ ấm.”

Dư Vũ Hàm phải dỗ dành mãi thì cậu mới chịu thỏa hiệp, lên mặc thêm áo và xỏ giày rồi theo anh đi ăn tối.

Dạo này bạn nhỏ của anh thật không dễ dỗ dành chút nào, rất hay giận anh mà không có lý do. Dư Vũ Hàm thấy mình chiều cậu quá nên có lẽ cậu đã dần phụ thuộc vào mình, thỉnh thoảng còn biết làm nũng lấy lòng anh nữa cơ.

Anh đưa cậu đến một tiệm mỳ ở gần trường, gọi cho cậu một bát mỳ siêu bự tương đương với sức hai người ăn. Đồng Vũ Khôn thầm mắng một câu trong lòng, nghĩ cậu là heo hay sao mà ăn được nhiều vậy.

Với vẻ mặt khó chịu và bất mãn, Đồng Vũ Khôn ăn mỳ của mình và không thèm nói chuyện với anh. Mà anh lại thấy cậu rất đáng yêu, tiện tay chụp vài tấm ảnh cậu đang ăn và đăng nó lên tường nhà của anh.

Dư Vũ Hàm: “Để cảm ơn người hôm qua chúc mình tìm được bạn trai tốt hơn nên đã dẫn em ấy đi ăn mỳ. Hi vọng ăn xong bát mỳ này, ai đó sẽ nhận ra lời chúc kia là vô nghĩa, người tốt nhất chỉ có mình em ấy mà thôi ha ha.”

Hình như mọi người đều đang rất rảnh, anh đăng bài chưa tới năm phút mà hội bạn vào bình luận không ít.

Chu Chí Hâm: @Tô Tân Hạo ơi, ngày mai tụi mình cũng đi ăn mỳ nhé, tuần này hơi bị nhiều lời chúc rồi đó nha.

>Tô Tân Hạo trả lời: @Chu Chí Hâm ra chỗ khác chơi, ok.

Trần Thiên Nhuận: Hai người thì ăn mỳ ngon rồi, còn có kẻ không được ăn mỳ mà phải ăn cơm cún nè.

> Dư Vũ Hàm: Để tạ lỗi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với cậu, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ, tính toán một hồi thì tôi thấy nên giao nhiệm vụ này cho @Tả Hàng thực hiện!

> Tả Hàng: Cảm ơn người anh em tốt. Tớ rất sẵn lòng.

Bạn học xx: Ồ, đi ăn với bồ nên vội vàng bỏ anh em nhé, nên phạt bao nhiêu ly rượu đây.

Tả Hàng: Trường hợp này thì nên bỏ qua, miễn sao đồ ăn ngon là được.

Tô Tân Hạo: Cái tui quan tâm nhất là bạn trai ông có ăn nổi hết bát mỳ to vậy không ha ha.

Bạn học thấy Dư Vũ Hàm cũng ở gần chỗ bọn họ thì gửi vị trí cho anh, bảo rằng lát nữa mọi người đi hát, mời hai người tới chơi cùng.

Dư Vũ Hàm nhìn cậu đang ăn bát mỳ, trong lòng tự hỏi rằng anh đã bao giờ giới thiệu cậu với bạn học của mình hay chưa. Hình như là chưa từng thì phải. Vậy nên anh hỏi cậu có tiện đến gặp bạn bè xung quanh anh không, Đồng Vũ Khôn nghĩ tới chốn đông người nên từ chối.

Bắt gặp ánh mắt thất vọng của anh nên cậu đã do dự, một lát sau liền đồng ý. Dư Vũ Hàm vui vẻ hơn hẳn, đẩy nhanh tốc độ ăn hơn bình thường. Anh cũng rất nóng lòng muốn mọi người biết đến người bạn trai tuyệt vời của mình.

Đồng Vũ Khôn không muốn công khai chuyện tình cảm, thỉnh thoảng Dư Vũ Hàm đăng ảnh cậu lên thì đều bị xóa hết. Rút kinh nghiệm từ nhiều lần, anh sẽ chỉ đăng ảnh đã cắt một phần, không lộ mặt cậu thì cậu sẽ bỏ qua cho mình.

Mỗi khi anh giơ điện thoại lên chụp lén toàn bị cậu phát hiện, rất hay tránh né ống kính và dùng tay che lại. Dư Vũ Hàm thấy cậu cực kỳ đáng yêu, cười rõ đẹp mà chụp ảnh lại không bao giờ cười. Mà đối với Đồng Vũ Khôn, cậu thấy bản thân vào khung hình rất không tự nhiên, từ nhỏ đến lớn cũng không chụp ảnh nhiều. Dư Vũ Hàm rất hay chụp lén, cậu xem trong điện thoại anh đều là ảnh của cậu, thật sự không ổn chút nào.

“Có phải anh chụp ảnh em rồi đăng lên không?”

“Bạn trai anh đáng yêu như vậy thì phải khoe rồi.”

“...” Đồng Vũ Khôn rất không thích anh khen mình đáng yêu.

Ăn xong bát mỳ siêu to mà anh gọi cho thì cậu hết muốn đi với anh luôn rồi. Không trách cậu được, tại ăn no thì dễ sinh ra cảm giác lười mà.

Hai người đi dạo vòng quanh một hồi rồi mới tới quán hát đã được gửi vị trí sẵn.

Đồng Vũ Khôn hơi căng thẳng, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt bạn bè của anh, để lại ấn tượng xấu thì không hay.

Anh nắm tay cậu an ủi: “Sợ cái gì chứ, em cứ thoải mái như thường là được, không vấn đề gì đâu!”

Công nhận Dư Vũ Hàm nói đúng, mọi người rất nhiệt tình chào đón cậu, rồi sau đó cũng chẳng mấy ai để ý nữa, tiếp tục cuộc vui của họ.

Đồng Vũ Khôn sợ muốn chết, còn lo rằng mọi người sẽ không thích mình.

Cậu cảm giác như có một omega đối diện cứ hay nhìn mình, linh cảm mách bảo cậu rằng người này có ý với Dư Vũ Hàm. Thật ra thì cậu chẳng muốn suy đoán linh tinh về omega này, nhưng mà người ta cứ nhìn cậu nên cậu thấy khó chịu.

Đồng Vũ Khôn nói với Dư Vũ Hàm là muốn đi ra ngoài một lát. Anh hỏi có cần mình theo không thì cậu từ chối.

Đúng như dự đoán, omega đó đã ra ngoài sau cậu, thông qua tấm gương ở khu vực rửa tay bên ngoài, cậu nhận thấy người này đang tiến về phía mình.

“Đàn anh có chuyện gì sao ạ?”

Omega nở nụ cười xã giao và giới thiệu bản thân. Đồng Vũ Khôn mới chợt nhớ ra người này. Anh tên là Chu Ngạn, học cùng khoa với Dư Vũ Hàm, trước đó cậu chưa từng gặp mặt, nhưng có thấy qua ở trong nhóm nghiên cứu của anh. Không phải cậu cố tình kiểm tra điện thoại của anh, là Dư Vũ Hàm tự đưa cho cậu xem, cậu cũng rất ấn tượng với đàn anh này, thường xuyên tương tác với bạn trai của cậu. Tất nhiên là ngoài chuyện học ra thì Dư Vũ Hàm không có liên lạc riêng với người ta, cậu cũng rất yên tâm về người bạn trai tuyệt vời này.

Trần Thiên Nhuận đã kể cậu nghe vài người ở xung quanh anh, Chu Ngạn là một trong số đó, hình như anh ta thích Dư Vũ Hàm từ lâu, nhưng cũng bị từ chối không ít lần.

Chu Ngạn mỉm cười, mở vòi nước rửa tay: “ Nếu không có vấn đề gì thì không được bắt chuyện với em sao?”

Đồng Vũ Khôn bảo rằng mình không có ý đó.

“Anh đùa thôi, em đừng căng thẳng quá!”

“Em không có căng thẳng, Dư Vũ Hàm bảo em cứ thoải mái nên bây giờ em vẫn bình thường, không sao cả.”

Chu Ngạn tắt vòi nước, nói: “Đàn em cũng biết nghe lời thật đấy, hóa ra Dư Vũ Hàm thích loại người thế này.”

“Nhan sắc tạm được, không có điểm gì nổi bật, chỉ cần ngoan ngoãn là ổn sao. Người như cậu ấy mà nhìn trúng người bình thường vậy, hơi đáng tiếc nhỉ?”

Đồng Vũ Khôn nhìn thẳng vào gương, tay nắm chặt lấy góc áo phản bác: “Đúng thật là anh ấy chịu thiệt rồi. Nhưng mà Dư Vũ Hàm thà chọn người như thế chứ không nhìn trúng loại người có não mà không biết dùng đúng cách, tài năng thì có mà nhân cách chẳng tương xứng.”

“Em thẳng tính nên anh Chu Ngạn đừng để bụng nhé, làm người thì phải biết tiến lùi đúng lúc. Chứ không phải thấy người ta lịch sự với mình mà ngỡ như được đối xử đặc biệt.” Đồng Vũ Khôn quay qua nhìn Chu Ngạn.

Omega bất ngờ vì Đồng Vũ Khôn nói mấy lời này, xem ra anh đã quá coi thường cậu rồi.

“Còn tưởng là đóa hoa trong sạch tới mức nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy.”

Đồng Vũ Khôn mỉm cười: “Vậy mà Dư Vũ Hàm lại thích đấy, biết sao giờ nhỉ, anh Chu Ngạn?”

Không thể nào đứng ở đây lâu được nữa, Đồng Vũ Khôn sắp không chống đỡ nổi rồi. Cậu đang chuẩn bị rời đi thì Dư Vũ Hàm từ xa đến.

“Anh thấy em ra ngoài lâu quá, sợ em đi lạc nên tìm em.”

Nhìn thấy Chu Ngạn cũng ở đây, Dư Vũ Hàm không bất ngờ lắm nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên.

“Chu Ngạn? Tớ không biết là cậu cũng ở đây đó.”

“Tớ đến từ nãy rồi, có lẽ do cậu bận chăm sóc bạn trai nên không để ý xung quanh nên không thấy mà thôi.” Omega nở nụ cười giả tạo.

Và sau đó Dư Vũ Hàm không trả lời Chu Ngạn nữa, chỉ tập trung vào Đồng Vũ Khôn.

Cậu thì có hơi đắc ý, nhìn Chu Ngạn một lần xong đòi Dư Vũ Hàm đi về. Anh cũng đồng ý, còn vui vẻ nắm tay cậu. Khung cảnh chói mắt khiến Chu Ngạn tức không tả nổi, anh nhớ rằng bên ngoài đồn người yêu của Dư Vũ Hàm rất bình thường, nhút nhát với lại không giỏi nói chuyện mà. Rõ ràng là một người đanh đá, lời nói sắc bén thích chọc tức người khác thì có.

Dư Vũ Hàm đi vào phòng nói với mọi người một tiếng rồi đưa cậu về ký túc xá.

Trên đường đi, Đồng Vũ Khôn đã kể chuyện lúc nãy cậu gặp Chu Ngạn và để lại ấn tượng xấu cho bạn anh.

“Hình như em làm anh Chu Ngạn giận rồi, như vậy có sao không nhỉ, chắc là anh ấy sẽ có cái nhìn không tốt về em.”

“Không sao đâu, em đừng bận tâm.”

Đồng Vũ Khôn thở dài: “Hai người còn phải làm việc nhóm lâu dài với nhau mà, em làm thế chắc anh ấy sẽ trút giận lên anh mất.”

“Ồ, vậy Đồng Đồng nói gì với cậu ấy rồi?” Dư Vũ Hàm tò mò hỏi.

Đồng Vũ Khôn hơi sợ, cố gắng dùng từ ngữ hết sức cẩn thận: “Anh ấy nói sao anh lại nhìn trúng người bình thường như em. Và em đã phản bác lời anh ấy khiến cho anh Chu Ngạn không vui. Lỗi tại em, không biết ăn nói sao cho đúng, anh Chu Ngạn chắc nghĩ em đang nói xấu anh ấy rồi.”

“Không sao, anh tin em nói đúng mà.” Dư Vũ Hàm mỉm cười.

Cậu bĩu môi, tay đút túi áo khoác mà nói: “Ánh mắt của anh ấy cứ như thể em đã giành mất phần vốn có của mình vậy. Anh có quan hệ như nào với Chu Ngạn thế?”

Dư Vũ Hàm nhận ra có gì đó khác lạ, cố nhịn cười mà trả lời: “Anh không biết, hay là em tự mình kiểm tra một chút nhé?”

“Em mới không thèm xem. Ăn mỳ do anh mời không có nghĩa là chuyện chia tay đã xong.”

“Nghe Chu Ngạn nói anh thích kiểu người nhẹ nhàng, giọng nói mềm như nước chảy, thông minh tài giỏi, khéo léo, ngoan ngoãn lại xinh đẹp. Như kiểu người giống Chu Ngạn ấy, đúng thật là ngưỡng mộ.”

Dư Vũ Hàm véo má cậu, nói: “Em ngưỡng mộ cái gì? Không phải em đã có được anh rồi sao, cho dù anh có thích kiểu người thế đi chăng nữa thì anh cũng thích mỗi em thôi. Mấy lời đó không phải miêu tả bạn nhỏ Đồng Vũ Khôn lúc mới yêu anh ư?”

“Ý anh là bây giờ em không tốt đẹp như thế?” Cậu trừng mắt với anh.

“Cũng có chút thay đổi nhưng không đáng kể. Tóm lại là vẫn rất yêu anh nên anh không để tâm mấy thứ đó.”

“Đúng là alpha bọn anh chỉ yêu bằng mắt, được một thời gian là chán ngay, em biết mà.”

Đồng Vũ Khôn giả vờ giận dỗi, cậu nghĩ chắc Dư Vũ Hàm cũng mệt với mấy trò này rồi. Thời gian đầu mới yêu, cậu rất nghe lời, nói chuyện cùng anh còn không biết tìm chủ đề gì cả, rất dễ ngại khi bị anh trêu chọc. Vậy mà bây giờ đã dám trêu lại anh, không những thế còn học được cách làm nũng siêu đáng yêu, và cũng biết tức giận với anh rồi.

“Anh thấy hơi oan ức, em có thể nào suy nghĩ lại được không, xem bạn trai em có phải yêu em vì mấy thứ đó không?” Dư Vũ Hàm khoác tay qua vai cậu.

Đồng Vũ Khôn giả vờ nghĩ một lát rồi trả lời: “Anh từng bảo lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn nói chuyện yêu đương với em rồi.”

“Chắc em nghe nhầm đó, đúng là anh để ý em từ lần đầu gặp rồi nhưng không đến mức vội vã muốn hẹn hò vậy đâu. Anh mà muốn đánh nhanh thắng nhanh thì chẳng cần đến một năm sau mới thành đôi với em.”

“Em không biết, anh tự ngẫm lại nha.”

Dư Vũ Hàm sờ má cậu, tư thế này khiến Đồng Vũ Khôn khó chịu: “Anh tránh xa em năm mét đi, chuyện chia tay chưa xong với em đâu.”

“Anh không đồng ý nên là em đừng nghĩ tới nữa. Ngoan ngoãn mà làm bạn trai anh, em có thể sở hữu một người yêu tuyệt vời như anh, biết bao người cầu còn không được. Chúng mình cũng hợp đôi lắm, không nên buông tay nhau ra, sẽ gây phiền phức cho người khác đó.”

Đồng Vũ Khôn cũng hết nói nổi với anh, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn anh với ánh mắt không vui.

“Không phải thấy người yêu mình đẹp trai là nhìn mãi đâu nhé! Xem đường kìa, đụng trúng chỗ nào thì sao.” Dư Vũ Hàm kéo cậu về gần mình hơn.

“Thì tại anh.” Đồng Vũ Khôn trả lời.

Dư Vũ Hàm bật cười trước sự đáng yêu này. Quả dâu nhỏ của anh không chỉ có phần ngọt ngào mà dần dần có vị chua rồi đấy. Anh phát hiện Đồng Đồng của anh biết ghen tị với người khác rồi, chứng tỏ cậu cũng rất để ý chuyện của anh. Đáy lòng của Dư Vũ Hàm cảm thấy ấm áp, vui vẻ mà hôn lên mái tóc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me