LoveTruyen.Me

Han Diep Dong Nhan

Author: Crystalcandle

Pairing: Hàn Văn Thanh x Diệp Tu

Độ dài: 6 chương  

"Tôi chờ cậu trở về."

(1)

Hàn Văn Thanh bước vào tiệm net Hưng Hân, trông thấy trước quầy có một cậu nhóc cuống tay cuống chân làm rơi ví tiền. Anh hơi nhíu mày, hảo tâm tiến lên một bước, định giúp nhóc kia nhặt ví. Đối phương nhìn anh, sắc mặt kinh hoảng muôn phần, rồi co cẳng lao ra cửa.

"Cậu quên ví này?" Anh gọi với theo, nhưng người nọ càng vọt nhanh như ma đuổi.

Em gái thu ngân đơ mặt ngó anh, hết biết nói gì. Phía sau có người lệt xệt đi xuống cầu thang, cúi người, nhặt ví tiền lên.

"Chậc chậc, mới mười sáu tuổi đã dính khủng hoảng tinh thần như vậy." Diệp Tu tiện tay moi chứng minh thư trong ví ra dòm thử, lớp màng plastic còn chưa bóc hết, "Lão Hàn, anh xem, cái bản mặt đó của anh làm bao nhiêu người bị bóng ma tâm lí rồi?"

Hàn Văn Thanh cau mày, thực ra dù có cau mày hay không mặt anh cũng chả thay đổi là mấy, "Sao cậu xuống đây?"

"Tui biết anh sẽ đến mà, nên tui phải xuống coi chút, chứ nhỡ khách hàng chạy sạch thì nguy mất." Diệp Tu châm một điếu thuốc, "Thế mà anh đã kịp doạ một em chạy mất dép rồi."

"Vớ vẩn. Làm sao cậu biết chắc tôi sẽ đến?"

"Anh tò mò hả? Há há, bí mật." Trong màn khói thuốc lờ nhờ, Diệp Tu cười tít mắt.

(2)

Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, mỗi năm Hàn Văn Thanh đều tới thành phố H một lần. Anh thường chọn kì nghỉ hè, thời gian cụ thể lại rất tuỳ ý. Thân là đội trưởng Bá Đồ, nên dù là trong kì nghỉ, anh cũng phải để mắt đến tình hình ở trại huấn luyện, ngày nghỉ thực sự quả thực không nhiều. Nhưng dẫu bận rộn cỡ nào, hàng năm anh vẫn tới thành phố H một lần.

Đương nhiên không phải vì Diệp Tu. Lần đầu tới thành phố H, anh có biết Diệp Tu là thằng cờ hó nào đâu. Hồi ấy, Vinh Quang ra mắt chưa đầy một năm, Đại Mạc Cô Yên mới vừa thăng chức hội trưởng Mưu Đồ Bá Đạo, mấy công hội lớn còn đang tranh hùng tranh bá, lối chơi tán nhân còn đang thịnh hành. Trong công hội Gia Vương Triều vừa thành lập không lâu, hai cái tên nổi danh nhất là pháp sư chiến đấu Nhất Diệp Chi Thu và tay súng thiện xạ Thu Mộc Tô, kĩ thuật thượng thừa, đấu pháp ngoan độc, cướp BOSS vô cùng hung hãn.

Hồi ấy, cậu nhóc Hàn Văn Thanh cũng mê mẩn Vinh Quang như ai, chỉ muốn đắm đuối với game cả ngày. Bất đắc dĩ phải tới thành phố H thăm bà con, lãng phí thời gian cày game, Hàn Văn Thanh cay cú lắm. Vừa rời khỏi nhà bà con, anh lập tức chui vào tiệm net gần nhất, quét thẻ, đăng nhập Vinh Quang. Gần hai tiếng sau, BOSS hoang dã sắp về tay lại bị công hội Gia Vương Triều nẫng mất.

Anh lõ mắt ngó hai ID quen thuộc xa dần, tâm tình sa sút cực điểm. Chỉ huy nửa ngày, cổ họng vừa khô vừa khát, gọi chai coca đến ba bốn lượt mà không đứa nào lên tiếng. Anh nóng tiết đứng dậy, phi ra quầy, chỉ muốn phá bà nó tiệm net này luôn.

Ra đến quầy, anh đơ người cái một: thằng trông tiệm cũng chơi Vinh Quang, nhân vật còn thuộc công hội Gia Vương Triều vừa giựt BOSS hoang dã của công hội mình nữa chứ.

"Hai vị cao thủ thật lợi hại! Thế mà cướp được BOSS từ tay Mưu Đồ Bá Đạo."

Nhất Diệp Chi Thu và Thu Mộc Tô đã log out, thằng kia đang chat với hai đứa qua cửa sổ QQ.

"Ha ha, không có gì. Vật liệu cứ chia như đã hẹn há." Thu Mộc Tô nói.

"Không thành vấn đề! Lần này ăn ở tốt, rớt một thanh chiến mâu chữ cam, cho Tiểu Diệp Tử hen?"

"Hê hê, tốt quá. Giờ tụi này bận mất rồi, out trước nha." Thu Mộc Tô đáp.

"Hai vị cao thủ định tham gia trận đấu đêm nay hả!" Tay trông tiệm điên cuồng gõ chữ, chỉ sợ đối phương out trước khi mình kịp nói hết, "Hôm nay tui bận trông tiệm, lần sau nhất định sẽ tới hiện trường cổ vũ hai người."

"Không có lần sau đâu, lần này mà thắng là tụi nó tè ra quần rồi." Nhất Diệp Chi Thu trả lời rất nhanh, chưa đầy một giây, hai avatar đồng thời xám xịt.

Tên kia lưu luyến ngó màn hình vài giây rồi tắt QQ, mở tủ lạnh lấy hai chai coca, định mang đến chỗ ông bạn bị mình cho ăn bơ lâu lắc. Gã quay đầu, bắt gặp bản mặt Hàn Văn Thanh gần trong gang tấc, run rẩy buông luôn hai chai coca.

"Anh, anh..." Gã lắp bắp nói. Đối phương đen mặt nhìn gã, cứ như thể gã là một mâm thịt bò tươi rói.

"Trận đấu kia diễn ra ở đâu?"

***

Mùa giải Vinh Quang chuyên nghiệp thứ ba, sau kì Ngôi Sao Tụ Hội đầu tiên, cả đám tuyển thủ rủ nhau họp mặt ăn cơm.

Ngày đó, tuyển thủ chuyên nghiệp khá ít, hầu hết đều là cao thủ trong game mà ra, các thành viên chiến đội thường là người cùng công hội, qua lại cực kì thân thiết. Đồ ăn chưa dọn lên, cả bọn bắt đầu bà tám, tha hồ moi móc lịch sử đen tối của nhau.

Diệp Tu, khi ấy còn là Diệp Thu, vô cùng khiêm tốn vùi đầu ăn cơm. Ăn uống no nê rồi định chuồn đi hút thuốc, lại bị người ta túm cổ hỏi thăm.

"Diệp Thu đại thần cho tui hỏi chút! Trước khi vô Liên Minh ông có quen ai trong game chưa? Có đứa nào biết mặt ông chưa?"

Diệp Tu cười đáp, "Hàn Văn Thanh nè," hắn trỏ điếu thuốc chưa châm sang bên, "Lần đầu tụi này gặp mặt, một mình ổng dùng mặt doạ bảy tên lưu manh chạy té khói."

"Ông là một trong mấy tên đó hả?" Có người hỏi một câu hoàn toàn sai trọng điểm. Diệp Tu cười ha hả, bỏ ra ngoài hút thuốc.

Hai địch thủ không đội trời chung trên sân đấu chuyên nghiệp, Nhất Diệp Chi Thu và Đại Mạc Cô Yên, lại biết nhau trước cả khi Liên Minh thành lập, nếu là bây giờ, tin này ắt sẽ chễm chệ ở trang nhất các tạp chí về thể thao điện tử, may sao những người biết chuyện đều đã giải nghệ, thế nên câu chuyện vẫn được giữ kín.

Thật ra vụ dùng mặt doạ lưu manh chạy mất dép chỉ là cường điệu hoá. Hồi đó, Hàn Văn Thanh chỉ túm đại một tên trong bọn, tiện tay tống một quyền. Tên lưu manh bị đánh đến phát ói, anh liền kịp thời dừng tay.

"Tụi bây có giựt tiền của hai đứa nó không? Mau nhả ra đây, nếu không tao sẽ không nể tình đâu." Anh bình tĩnh liếc đám lưu manh trước mặt một vòng.

"Tiền thưởng." Người trông lớn tuổi hơn trong hai thiếu niên vừa bị đánh lăn lóc lên tiếng. Cậu lảo đảo đứng dậy, khoé miệng tấy sưng khiến giọng cậu hơi run run, "Tụi nó cướp mất tiền thưởng của tụi em."

Hoá ra vì hai người toàn thắng trong trận đấu, bị đội thua ghim thù, triệu tập anh em đến dạy dỗ.

Cuối cùng, hai người cầm lại toàn bộ tiền thưởng, cộng thêm 50% chi phí thuốc men, lại thêm 30% phí bồi thường tổn thất tinh thần.

Hàn Văn Thanh định đưa bọn họ đi bệnh viện, hai người lại khăng khăng nói không cần. Thấy hai đứa chỉ bị xây xước ngoài da, anh bèn tình nguyện hộ tống hai thằng về nhà. Hai thiếu niên đi phía trước, lúc này, Hàn Văn Thanh mới có cơ hội nhìn kĩ, rõ ràng vóc dáng tương đương nhau, nhưng chẳng rõ vì sao một đứa lại chín chắn hơn nhiều, trông cứ như hai anh em trai.

Tên nhóc trông trẻ con hơn cứ lẳng lặng đi, cúi đầu không nói lời nào. Rồi bị tên nhóc trông giống anh trai xoa đầu, kinh ngạc ngẩng lên.

"Tiểu Diệp Tử, tụi mình đi mua đồ ăn vặt đi? Đã hứa sẽ mua đồ ăn ngon cho Tiểu Tranh mà." Tên nhóc kia nói, duỗi tay vuốt lại mớ tóc rối tung rối xù, "Phải nghĩ kế lấy lòng ẻm chút, chứ cứ thế này mà về thì nguy lắm..."

Thiếu niên tên Tiểu Diệp Tử không đáp ngay, mà nhìn đối phương một lát mới ậm ừ bảo, "Đúng rồi, sưng húp như heo luộc á."

Hai đứa bắt đầu chọc nhau, nhanh tay nguỵ trang giấu diếm hết các vết thương, bầu không khí căng thẳng tức thì dịu xuống.

Sau rốt, bọn họ quẹo vào một hàng tạp hoá sắp đóng cửa, mua rất nhiều đào và bánh bao nhân thịt, thêm một gói hạt dưa ngũ vị cho Tiểu Tranh. Ra cửa, thiếu niên trông giống anh trai đưa cho Hàn Văn Thanh một chiếc bánh bao.

"Tui tên Tô Mộc Thu. Thằng nhóc này là Tiểu Diệp Tử. Ông anh tên gì?"

Hàn Văn Thanh suy nghĩ, quyết định mình nên nói thật.

"Tôi là Đại Mạc Cô Yên." Anh nuốt hết miếng bánh ngọt trong miệng, nói tiếp, "Vốn tôi đến là để đập các cậu một trận."

(3)

"Lần nào cũng nhè ngay lúc nóng nhất mà đến, cứ ở thành phố Q nghỉ mát chả tốt hơn à? Anh đây trăm công ngàn việc, tuần này còn tận mười hai con BOSS phải cướp nữa. Hay là tụi mình về tiệm đi ha, lão Hàn, anh phải góp tay kiến thiết công hội Hưng Hân với tụi tui chứ?"

"Nhảm nhí." Hàn Văn Thanh đáp, trước sau như một. Hai người bị fan ở tiệm net phát hiện, liền vội vàng chuồn mất dạng. Đang là chính hạ, thành phố H tựa một lồng hấp khổng hồ, từ cửa Hưng Hân ra đường lớn chỉ tầm hai ba phút đi bộ, thế mà mồ hôi đã tuôn ướt sống lưng. Hàn Văn Thanh ngoảnh nhìn tên trạch nam số một Liên Minh đứng cạnh, nước da trắng nhợt giờ lại càng trắng, thân người lắc la lắc lư như sắp té xỉu đến nơi. Điểm kĩ năng của tên này chắc dồn cả vào chiến thuật với tốc độ tay rồi. Hàn Văn Thanh thầm xác nhận lần thứ n +1.

Anh vẫy taxi, mở cửa ấn Diệp Tu vào ghế sau, tiện tay giựt luôn điếu thuốc đối phương đang ngậm quẳng vào thùng rác, rồi mở cửa trước, ngồi gần ghế lái. Sắc mặt tài xế tức thì xám ngoét như tro, anh cũng mặc kệ.

"Chỗ cũ?" Anh quay đầu hỏi Diệp Tu.

"Thôi đừng, lỡ tui nóng quá chết ngắc ra đấy thì toi." Diệp Tu uể oải ngả hẳn ra ghế, mắt nhắm mắt mở bảo, "Tới Thượng Lâm Uyển đi bác tài, ngay đầu khu có căn biệt thự. Anh biết đường không?"

Hàn Văn Thanh quay đầu nhìn tài xế. Tài xế sắc mặt trắng bệch gật đầu. Hàn Văn Thanh hỏi, "Nhà cậu?"

"... Ờ, nhà tui." Diệp Tu khẽ gật.

Lần thứ hai Hàn Văn Thanh gặp Diệp Tu là ở nhà tên kia.

Anh vốn giỏi tìm đường, lần theo kí ức năm ngoái, dễ dàng tìm được gian phòng trọ cũ kĩ, gõ nhẹ cánh cửa còn cũ kĩ hơn. Ngay lúc cửa mở, anh nhận được tin nhắn từ phó hội trưởng Mưu Đồ Bá Đạo, Du Phong Điện. Tin nhắn vẻn vẹn mấy chữ, lời ít ý nhiều: Kỉ lục phó bản XX bị phá rồi.

Khi cánh cửa rách nát kia mở ra, anh trông thấy Tô Mộc Thu vẻ mặt vui sướng pha lẫn chút thoáng mệt mỏi, người nọ ngẩng đầu, nhận ra người tới là anh, thoạt tiên sửng sốt, sau đó mỉm cười.

"Ra là anh à, Đại Mạc Cô Yên. Xin lỗi tụi tui đang mắc đánh bản nên mở cửa hơi chậm chút." Tô Mộc Thu mở rộng cửa, dẫn anh vào phòng. Phòng trọ chật hẹp kê ba chiếc giường và hai máy tính. Thiếu niên tên là Tiểu Diệp Tử ngồi trước màn hình, lười nhác ngoái đầu ngó anh một cái.

"Khéo vãi. Anh lại đến tẩn tụi tui nữa hả?"

Hàn Văn Thanh phải nhịn dữ lắm mới không phang thẳng túi đồ đang cầm vào mặt đối phương.

Tô Mộc Thu mười bảy tuổi, thiếu niên hoạt bát, ôn hoà, thông minh, linh lợi, luôn tìm cách tối đa hoá lợi ích mang lại từ game, chăm lo cho gia đình nhỏ này.

Tiểu Diệp Tử mười bảy tuổi, độc mồm độc miệng, biếng nhác thành thần, chuyên tâm nghiên cứu chiến thuật và kĩ thuật game, ngoại trừ game ra thì chả biết làm gì cả.

Và sau này là Diệp Tu. Từ ngày đầu bước chân vào Liên Minh tới giờ, hai loại tính cách gần như trái ngược nhau của hắn vẫn chẳng hề thay đổi. Làm sao hắn vừa có thể am hiểu mọi nghề nghiệp trong Vinh Quang, vừa có thể phối hợp chiến thuật nhuần nhuyễn đến thế? Đó cũng là một câu đó khó nhằn.

Có điều, người từng hạ quyết tâm phải thông thạo tất cả các nghề, là Tô Mộc Thu cơ mà?

Trong lịch sử Liên Minh Vinh Quang, chưa bao giờ có tên Tô Mộc Thu. Vậy nên, người biết về câu hỏi ấy, chỉ có mình Hàn Văn Thanh.

Đêm đó, cả bọn cùng nhau ăn cơm, Hàn Văn Thanh qua siêu thị mua gà quay, cá nướng và nửa kiện bia. Em gái Tiểu Tranh của Tô Mộc Thu chào hỏi anh xong liền quay ra làm đồ ăn. Trong phòng có đúng ba cái ghế, Tô Mộc Thu nhường ghế cho Hàn Văn Thanh, còn mình ngồi ở mép giường.

"Tụi tui mới phá kỉ lục, phần thưởng có vũ khí cam bán được giá lắm, phải tranh thủ cho Tiểu Tranh ăn một bữa ngon." Tô Mộc Thu giải thích, "Đại Mạc anh đừng để bụng hen? Hay là lần sau tui dùng clone phá kỉ lục giúp công hội nhà anh?"

"Không cần." Hàn Văn Thanh đen mặt gắp đồ ăn, lại uống thêm một cốc bia bự.

"Ha ha." Tô Mộc Thu cười, không nhắc lại.

Ba kẻ mới quen tụm lại một chỗ, nhất thời không tìm được tiếng nói chung, đành hùa nhau khen ngợi tay nghề của Tiểu Tranh, hỏi han việc học của cô bé một chút, thế rồi, sau một hồi gượng gạo, đề tài lại xoay về Vinh Quang.

"Hai người cho rằng nghề nào là nghề mạnh nhất Vinh Quang?" Ăn được nửa chừng, Tô Mộc Thu hỏi. Mấy tên nhóc ranh mười mấy tuổi đầu, đề tài thảo luận đương nhiên chả cao siêu gì, quanh đi quẩn lại vẫn là câu hỏi thằng nào bá nhất.

"Nhà quyền pháp." Hàn Văn Thanh đáp không chút ngập ngừng.

"Há há há há." Tiểu Diệp Tử cười ha hả, "Thật ra tui thấy nghề lưu manh hợp với anh hơn á."

"Xéo đi." Hàn Văn Thanh gặm chân gà, "Chứ cậu nghĩ là nghề nào?"

"Đương nhiên là pháp sư chiến đấu." Tiểu Diệp Tử nói.

"Đậu!" Dù có mặt Tiểu Tranh, Hàn Văn Thanh vẫn buột miệng chửi thề.

"Không phục thì PK đi." Tiểu Diệp Tử điềm nhiên bảo. Hàn Văn Thanh ức đến nỗi gân xanh nổi đầy thái dương. Đúng là Đại Mạc Cô Yên PK thua Nhất Diệp Chi Thu, nhưng đó là chuyện của một năm trước...

"... Rồi rồi, đừng cãi nhau nữa, nghiêm túc chút nào." Tô Mộc Thu nói.

Hàn Văn Thanh liền hỏi, "Cậu nghĩ sao?"

"Tui thấy mỗi nghề đều có ưu khuyết điểm riêng, chọn ra nghề nghiệp mạnh nhất là chuyện không thể. Điểm này nhà phát hành làm khá tốt, đây cũng là điểm khiến Vinh Quang vượt trội hơn các tựa game khác." Tô Mộc Thu phân tích.

Hàn Văn Thanh và Tiểu Diệp Tử gật đầu lia lịa. Không phải bọn họ không hiểu, chỉ là không muốn chịu thua nhau thôi.

"Không có nghề nghiệp mạnh nhất, chỉ có nghề ngiệp thích hợp nhất, phải không?"

"Trên lí thuyết là thế."

"Còn thực tế thì sao?"

"Trên thực tế... Nếu có thể tập hợp toàn bộ đặc điểm của các nghề nghiệp vào một nhân vật..."

"Cậu cho rằng tán nhân chính là nghề mạnh nhất?" Hàn Văn Thanh kinh ngạc hỏi. Anh biết Tô Mộc Thu không chỉ rành nghề thiện xạ, mà còn thông thạo mọi nghề thuộc hệ Xạ Thủ. Người chơi như vậy đã rất hiếm có, không ngờ đối phương lại muốn quay lại lối chơi tán nhân thịnh hành hơn một năm trước, bởi thời gian CD khi đổi vũ khí quá dài, kĩ năng thuộc các nghề nhau khó phát huy hiệu quả, nên cách chơi này không còn được ưa chuộng nữa.

"Tui nghĩ tui phải thử nghiệm xem sao." Tô Mộc Thu gật đầu, "Tui muốn tạo ra một nhân vật có thể sử dụng toàn bộ kĩ năng của tất cả các nghề trong Vinh Quang."

"Đây là lí tưởng Vinh Quang của cậu?"

"Có lẽ."

"Tôi nghĩ lí tưởng đó hơi xa vời." Hàn Văn Thanh nói, phát hiện ánh mắt Tiểu Diệp Tử xoáy về phía mình, sắc lẻm như muốn cứa cổ người ta.

"Hiện tại đúng là xa vời, nhưng tui hãy còn nhiều thời gian mà." Tô Mộc Thu mỉm cười đáp.

"Còn nhiều là bao nhiêu lâu? Cậu tính chơi Vinh Quang thêm mấy năm nữa?"

Hàn Văn Thanh trước giờ nói chuyện rất thẳng thừng, lời lẽ trái tai là chuyện thường ngày ở huyện. Tô Mộc Thu chưa tỏ thái độ gì, Tiểu Diệp Tử đã nhảy dựng lên. "Cho anh chai bia." Tên kia hô hào. Tiểu Tranh hơi do dự, song vẫn mở một chai bia đưa hắn.

"Chừng nào Vinh Quang còn mở cửa, chừng đó tụi tui còn chơi tiếp. Cậu ta phụ trách nghiên cứu trang bị, tui sẽ lo phần vật liệu. Tụi tui chính là tổ hợp mạnh nhất Vinh Quang." Tiểu Diệp Tử nghiến răng nghiến lợi lườm Hàn Văn Thanh, "Mãi mãi!"

Rồi cầm chai bia nốc một hơi cạn sạch y chang phim truyền hình. Rồi chai bia rớt cái bộp, Tiểu Diệp Tử nằm quay lơ ra bàn, ngủ quên trời quên đất.

Tô Mộc Thu xoa đầu Tiểu Diệp Tử, "Mãi mãi." Cậu nhẹ giọng nói.

(4)

Mười năm Liên Minh, trải bao sóng gió, Hàn Văn Thanh từng nhiều lần tự hỏi, tình cảm của anh đối với Diệp Tu là gì. Anh không thù hằn đối phương, dù toàn thể fan Bá Đồ đều hận Diệp Thu, hoặc sau này là Diệp Tu, thấu trời thấu đất, nhưng Hàn Văn Thanh thì không.

Dù là Nhất Diệp Chi Thu hay Quân Mạc Tiếu, dù là Gia Thế hay Hưng Hân, với anh, thảy đều xứng là đối thủ. Đối thủ xứng đáng để đánh một trận không nhiều, nên anh không thù ghét nổi.

Anh chỉ muốn giành quán quân. Anh muốn đánh bại đối thủ. Muốn trở thành người mạnh nhất.

Cả Trương Tân Kiệt cũng không biết, suốt thời thơ ấu, Hàn Văn Thanh bị vây trong bóng ma bạo lực gia đình. Mãi tới một đêm mùa đông năm mười bốn tuổi, anh nổi điên đánh lại ông bố nát rượu, cơn ác mộng thuở thiếu niên mới chấm dứt. Sự chấp nhất với sức mạnh ăn sâu bén rễ trong anh từ đó, anh tin chắc rằng, chỉ khi bản thân mạnh mẽ hơn, anh mới có thể giải quyết mọi chuyện, chỉ khi đánh bại đối phương mới có thể khiến đối phương thực sự chấp nhận mình. Anh không cho phép mình yếu đuối. Anh vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn không lùi bước, vĩnh viễn không buông bỏ. Bởi anh biết hậu quả phía sau đó là gì. Thậm chí, anh kiên quyết không chịu thua chính mình, anh cứng rắn, lạnh lùng như một khối đá.

Nhưng một ngày nọ, trong gian phòng nhỏ oi bức ở thành phố H, nhìn Diệp Tu ngủ say sưa, nhìn Tô Mộc Thu hoà nhã mỉm cười, nhìn Tô Mộc Tranh ngoan ngoãn ngồi bên, anh bỗng thấy lòng gờn gợn, một thứ cảm giác mơ hồ, êm ái, lại vương đôi thoáng mất mát.

Là ngưỡng mộ ư? Là tiếc nuối ư?

Hàn Văn Thanh không rõ cảm xúc ấy là gì. Bởi chăng hai chữ dịu dàng đã rời bỏ anh từ lâu, rất lâu.

Mùa hạ năm mười chín tuổi, anh đến muộn hơn thường khi, bấy giờ, hoa quế đã nở, hương thơm ngan ngát. Mở cửa là một cụ bà không quen, anh hỏi sao cũng ậm ừ ngơ ngác. Cuối cùng, bà cụ run rẩy đóng cửa.

Hàn Văn Thanh đứng trước cửa, nhìn thấy một mảnh giấy tiền ở góc hành lang. Anh chợt nhớ ra, hình như có một thời gian hai ID quen thuộc kia không hề xuất hiện.

Tay trái anh xách mấy lon bia, tay phải cầm túi đồ ăn thêm vài trái cam và gói hạt dưa bự xự. Anh lặng yên đứng một chốc, đặt hết đồ xuống bậc thềm, xoay người rời đi.

Trước năm Hàn Văn Thanh ba mươi tuổi, đó là mùa hạ cuối cùng anh mua bia.

Mùa thu năm ấy, Liên Minh Vinh Quang thành lập. Mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, trong danh sách bảy ba tuyển thủ thuộc mười chiến đội, không có tên Tô Mộc Thu.

(5)

Xe dừng trước một toà nhà cao tầng. Hàn Văn Thanh mở ví, trả tiền. Diệp Tu ngồi sau hảo tâm nhắc, "Cái ví anh nhặt hồi nãy đâu rồi?"

Hàn Văn Thanh quay lại, trợn trắng mắt lườm hắn.

Anh đi đằng sau Diệp Tu, nhìn đối phương móc chìa khoá mở cửa. Phòng khách rộng thênh thang, hơn mười bộ máy tính đặt ngăn nắp giữa phòng, bàn và ghế dài xếp bên góc phải, dường như đã lâu chưa được dùng tới, cuối phòng là cầu thang dẫn lên kí túc xá trên tầng hai. Đây là đại bản doanh của Hưng Hân, Hàn Văn Thanh nghĩ. Nhớ lại đoạn đối thoại trước đó, anh cau mày bảo, "Đây đâu phải nhà cậu."

Diệp Tu bật cười, "Hưng Hân tụi tui coi trọng tinh thần tập thể, coi chiến đội là nhà luôn." Hắn duỗi tay chỉ bộ sô pha ở góc phòng, "Ngồi đi, lão Hàn, tui đi lấy nước. Tiểu Kiều nghỉ hè mất rồi."

"Không cần." Hàn Văn Thanh đáp, dù rằng lời này chẳng mang lại hiệu quả gì, Diệp Tu vẫn bưng nước qua cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Nói đi. Anh không quản ngàn dặm xa xôi tới tìm tui làm gì á? Tui không tin là không có gì đâu. Tuy năm nào anh cũng đến thành phố H thăm bà con, cơ mà lần này tui thấy khác. Có chuyện gì à?"

Hàn Văn Thanh không hỏi vì sao Diệp Tu đoán ra, anh chỉ hỏi lại, "Cậu đoán thử xem?"

Nhưng không như anh tưởng tượng, đối phương không trêu chọc anh bằng lời rác rưởi, trái lại, giọng điệu tên kia nghiêm túc lạ thường.

"Là chuyện tương lai."

"Cái gì?"

"Tương lai của Bá Đồ, tương lai của Hưng Hân, tương lai của Vinh Quang, và... Tương lai của anh."

Hàn Văn Thanh lặng im, không đáp.

Diệp Tu hỏi, "Tôi nói đúng không?"

Hàn Văn Thanh gật đầu. Anh vừa định mở miệng, Diệp Tu đã lên tiếng trước, "Thế là tui thắng rồi hén. Anh phải PK với tui."

"Cái gì?!"

"Chả phải anh tìm tui có việc còn gì? Cứ PK thắng tui đã rồi tính. Đây là sân nhà Hưng Hân, mọi việc do tui quyết định. Máy nào cũng được, anh cứ việc chọn thoải mái." Diệp Tu đứng dậy, vỗ vỗ vai anh, "Sao nào lão Hàn, sợ phỏng?"

Tên này, vẫn chẳng thay đổi gì hết. Luôn có bản lĩnh khiến người ta nóng tiết trong một nốt nhạc.

"Tôi mà sợ cậu?" Hàn Văn Thanh lạnh lùng nói, "Chống mắt lên xem tôi làm chết cậu thế nào!"

(6)

Từ rất rất lâu trước kia, Hàn Văn Thanh đã nhận ra, chỉ cần dính líu đến Diệp Tu thì chẳng có chuyện gì tốt lành cả.

Năm ấy, Vinh Quang mới vừa ra mắt ít lâu, chưa có ba công hội lớn. Hồi đó, Trung Thảo Đường hãy là một nhóm nhỏ, Lam Khê Các chưa ra đời, chỉ mỗi ông chủ Mưu Đồ Bá Đạo lắm tiền nhiều của, thả sức vung tay, thế là công hội đầu tiên ở khu 1 Vinh Quang thành lập, tên công hội cũng là ID của ông chủ nhà giàu: Mưu Đồ Bá Đạo.

Trong số người chơi Vinh Quang hồi đầu, Hàn Văn Thanh là một trong những người chơi nổi danh nhất. Ông chủ Bá Đồ có lòng chơi lớn, thành lập công hội xong liền kéo Hàn Văn Thanh gia nhập.

Lúc đó, Mưu Đồ Bá Đạo sừng sững như một toà thành, kỉ lục phó bản là của tụi ông, BOSS hoang dã phải là của tụi ông, các thứ hạng đầu trong game cũng là của tụi ông nốt. Lúc đó, chả thằng nào biết trang bị tự chế được chế như nào, vật liệu hiếm rớt từ BOSS hoang dã chỉ dùng để đeo chơi cho vui. Có lần Mưu Đồ Bá Đạo và một công hội đối địch cãi nhau, hội trưởng Mưu Đồ Bá Đạo bèn ném phắt vật liệu xuống đất, cười nhạt, hỏi, mấy chú thấy bao giờ chưa?! Ngay hôm sau, công hội Mưu Đồ Bá Đạo đeo thêm biệt danh công hội Nhà Giàu Bá Đạo.

Song, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Rất nhiều công hội nhỏ đã vùng lên phản kháng, chẳng qua Mưu Đồ Bá Đạo ngoài có Hàn Văn Thanh và Đại Mạc Cô Yên, trong có ông chủ đại gia coi tiền như rác, các công hội nhỏ nung nấu ý đồ phản kháng kiểu gì cũng bị vùi dập tả tơi.

Mãi đến một ngày, Nhất Diệp Chi Thu xuất hiện.

Nhất Diệp Chi Thu vốn nổi danh trên diễn đàn với đủ thể loại hướng dẫn.

Hướng dẫn của hắn tập trung vào cánh phá bản và cách đánh BOSS, ngoài ra cũng kèm thêm cả kĩ thuật PK và một vài phương pháp chế tạo trang bị bạc.

Hàn Văn Thanh cũng từng xem qua đống hướng dẫn này, xem xong anh chỉ nghĩ rằng, hướng dẫn gì mà dài thế, lại còn chi tiết đến mức hướng dẫn cả vụ dập BOSS như nào để BOSS rớt trang bị nữa, hay là tên kia rảnh rỗi sinh nông nỗi vậy trời?!

Hàn Văn Thanh là người theo chủ nghĩa hành động, có gì cứ làm đã rồi nói sau, BOSS đánh thắng được thì đánh, đánh không lại cũng phải đánh, túm gọn lại là, trước sau như một. Đối với cái tên Nhất Diệp Chi Thu theo trường phái lí luận kia anh chỉ thấy ngứa cả mắt. Lí do? Không thực dụng.

Mãi đến một ngày, anh dẫn đoàn tinh anh Mưu Đồ Bá Đạo cướp BOSS hoang dã, nhưng BOSS lại bị hai người chơi khác giựt mất. Liếc thấy ID trên đầu nhân vật, Hàn Văn Thanh nheo mắt, ngón tay nắm chặt đến phát đau.

Nhất Diệp Chi Thu! ! !

Sau đó, Nhất Diệp Chi Thu liên tục ngáng chân Mưu Đồ Bá Đạo, một lần hai lần ba lần, giựt BOSS thành công hay không không cần biết, cứ xông ra giễu cợt cả hội một trận đã. Các phân hội nhỏ nhiều lần trở về tay trắng, cả Hàn Văn Thanh cũng cáu điên lên, thậm chí thấy ID nào mang tên Nhất Diệp này kia là giết bằng sạch.

Rồi Hàn Văn Thanh cũng biết được lí do thực sự: độ này Nhất Diệp Chi Thu chuyển sang viết hướng dẫn về phương pháp xử BOSS hoang dã rồi.

Hồi ấy, nhiều người còn rỉ tai nhau, rằng thì Nhất Diệp Chi Thu là nhân viên công ti game, bởi công hội Mưu Đồ Bá Đạo hoành hoành, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của game Vinh Quang, nên bên phát hình mới cử Nhất Diệp Chi Thu đến phá bỏ màn độc bá này. Một đồn mười mười đồn trăm, tin đồn càng lúc càng li kì, đến nỗi mỗi lần Nhất Diệp Chi Thu online, liền có cả tấn người chơi nhào tới hóng hớt.

Không thể nhịn thêm nữa, Đại Mạc Cô Yên và Nhất Diệp Chi Thu lôi nhau lên đấu trường.

Mưu Đồ Bá Đạo: Nếu thua thì đừng bao giờ đụng đến BOSS của tụi này nữa.

Nhất Diệp Chi Thu: Ha ha, coi mấy ông kìa, BOSS reset mà không cho người ta cướp, Vinh Quang là do tụi bây sản xuất chắc?

Mưu Đồ Bá Đạo: Mày có giỏi thì đánh bại Đại Mạc Cô Yên trước đi.

Nhất Diệp Chi Thu: Ha ha, một chọi hai mươi anh còn không sợ, sợ gì một tên Đại Mạc Cô Yên? Các chú thua là cái chắc!

Hàn Văn Thanh ngồi trước màn hình, đập bàn phím rầm rầm.

Khi đó bọn họ còn nông nổi quá, Hàn Văn Thanh nghĩ. Có lần hai người PK, Nhất Diệp Chi Thu đánh ngã Đại Mạc Cô Yên hơn mười lần, đến cả người của Mưu Đồ Bá Đạo cũng không đành lòng nhìn tiếp, vậy mà Hàn Văn Thanh vẫn tiếp tục gửi lời mời khiêu chiến. Khi đó Diệp Tu ra điều kiện người thua phải nộp vật liệu, lúc Hàn Văn Thanh thua sạch bách kho vật liệu công hội, Nhất Diệp Chi Thu đứng trước Đại Mạc Cô Yên vung chiến mâu, âm giọng thiếu niên non nớt dẫn theo mấy phần giễu cợt vang lên trong tai nghe, ây da tạm thời hết vật liệu rồi, coi như ông nợ tui đó nha.

Đại Mạc Cô Yên cười khẩy: Được thôi!

Món nợ ngày nào chưa trả, thế nhưng, vận mệnh đối thủ giữa Nhất Diệp Chi Thu và Đại Mạc Cô Yên lại chẳng chuyển biến gì, dẫu cho sau này Diệp Tu dùng Quân Mạc Tiếu. Trên sân đấu, hai đội trưởng bắt tay nhau, sân vận động Tiêu Sơn như rung lên trong tiếng đồng thanh.

"Làm chết nó đi!"

Kì thực, Hàn Văn Thanh không thù hằn Diệp Tu, chả phải thù giết cha cướp vợ gì, vậy mà lại đi ôm ấp suốt mười mấy năm, hoạ có chập mạch mới làm thế.

Mỗi lần đấu với Gia Thế, trước khi trận đấu diễn ra, tên kia sẽ lăng xăng chạy qua phòng chờ, hoặc chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, hoặc lén lút đổi nước ấm của Hàn Văn Thanh thành nước nóng, túm lại kiểu gì cũng phải bày trò mới chịu.

Đôi khi, nghe Diệp Tu cười, Hàn Văn Thanh lại bất giác nhớ tới năm đó, nhận được vô số lời mời khiêu chiến ở đấu trường, liệu có phải Diệp Tu cũng cười vậy không?

Sau đó... Diệp Tu giải nghệ.

Lúc nghe tin, Hàn Văn Thanh chỉ cười nhạt, ném lại ba chữ, không tiền đồ.

...

Huấn luyện buổi tối kết thúc, trên bàn chỏng chơ một bao thuốc lá, có lẽ là thuốc Diệp Tu để quên.

Hàn Văn Thanh thử châm một điếu, mùi thuốc nồng sực phả khắp phòng, Hàn Văn Thanh nghĩ, thật mẹ nó không tiền đồ.

...

Hàn Văn Thanh nhìn Diệp Tu ngồi trên bàn máy tính, chân đặt lên ghế ngồi của anh.

"Xuống ngay!" Hàn Văn Thanh nhíu mày.

Chẳng biết tên này tới đây làm gì, Hưng Hân vô địch giải khiêu chiến rồi, Diệp Tu lại tới thăm anh. Theo lời hắn nói thì, tới xem lão đối thủ đã tức chết hay chưa.

Hàn Văn Thanh đương nhiên không tức uất mà chết, trận chung kết anh có theo dõi, anh tâm phục khẩu phục, chẳng qua lần sau gặp lại nhau ở đấu trường, anh nhất định sẽ đánh cho Diệp Tu tâm phục khẩu phục.

Diệp Tu ngồi chễm chệ trên bàn máy tính, ngửa đầu cười rất gợi đòn.

"Nè nè, lão Hàn." Diệp Tu đột nhiên bảo, "Về sau thẻ tài khoản của tui sẽ quét bằng máy đọc thẻ nhà anh, anh nghĩ sao?"

Hàn Văn Thanh cau mày, "Hửm?"

"Thôi bỏ, coi như tui chưa nói gì đi." Diệp Tu nhảy khỏi bàn máy, huơ huơ tay, "Mùa giải sau gặp lại há, lão Hàn."

"Đứng lại." Hàn Văn Thanh túm chặt vai hắn, không cho hắn đi nửa bước, "Cậu có ý gì? Nói rõ ra đi!"

"Ậy, nghe vậy mà chưa hiểu sao?" Diệp Tu quay đầu, mỉm cười.

"Nghe hiểu." Hàn Văn Thanh gật đầu.

Anh kéo kẻ địch dây dưa hơn mười năm kia vào lòng.

Mẹ nó phải bắt tên này cai thuốc mới được, Hàn Văn Thanh nghĩ.

Chứ lúc hôn môi đắng bỏ xừ.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me