LoveTruyen.Me

Han Diep Dong Nhan

1.QQ.
Đại Mạc Cô Yên: Tôi ở thành phố H, đi ra gặp mặt.
Quân Mạc Tiếu: Í, đến thành phố H làm chi? Không sợ tôi hành chết anh, thật là gcjhdnwns
Đại Mạc Cô Yên: Diệp Tu?
Đại Mạc Cô Yên: Diệp Tu??
Đại Mạc Cô Yên: Làm sao vậy?......
Quân Mạc Tiếu: Hàn đội, tôi là Phương Duệ, Diệp Tu vừa rồi đột nhiên té xỉu, có hơi sốt, Tô đội đã dìu hắn vào nhà rồi.

Hàn Văn Thanh mới vừa xuống máy bay, nhìn tin này thì nhướn mày, tay buông hành lý xuống, kêu một cái taxi."Đến CLB Hưng Hân."

Hàn Văn Thanh nửa dựa cửa kính xe, mắng một câu "Hỗn đản Diệp Tu!", lái xe vừa vặn nhìn vào gương chiếu hậu thấy mặt anh nháy mắt tối sầm lại, vội vàng dời ánh nhìn, do dự không biết mình có nên dâng ví tiền lên không.

Hai mươi phút sau, Phương Duệ dẫn Hàn Văn Thanh đến Thượng Lâm Uyển," Diệp Tu ở bên trong, đã uống thuốc, mới vừa ngủ."

Hàn Văn Thanh đẩy cửa ra, nhìn thấy Diệp Tu nằm đắp chăn trên giường, trên trán đặt một cái khăn lạnh. Kiều Nhất Phàm ngồi bên giường chỉnh nhiệt kế, thấy anh tiến vào, lắp bắp kinh hãi, "A...? Chào Hàn đội. Tôi đi ra ngoài trước, tiền bối vừa tỉnh một chút, muốn uống nước!"

Hàn Văn Thanh mang bản mặt xê-ra-chớ-gần gật gật đầu, nghe thấy phía sau lưng tiếng đóng cửa mới đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Tu, xốc khăn mặt lên nâng tay thử độ ấm trên trán hắn, nóng đến dọa người. Hàn Văn Thanh lại cầm bàn tay thon dài đang đặt xuôi bên giường lên, lạnh như băng, không hề giống nhiệt độ cơ thể.

Anh nhìn người đàn ông đi đến đâu đều nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, từ khu 10, đến Thần Lĩnh Chi Vực, rồi đến vòng đấu chuyên nghiệp của Liên minh, tiếp là theo lời mời thi đấu quốc tế, người này không ngừng làm được chuyện người khác cho rằng không có khả năng làm, đại giới lại chính là tuổi thọ thi đầu chuyên nghiệp cùng thân thể khỏe mạnh của bản thân.

Có lần hắn hỏi Phương Duệ một chút, biết được sau khi trở về từ Thụy Sỹ, thân thể Diệp Tu vẫn luôn không tốt, tháng này đã lần phát sốt thứ hai.

Rất dễ nhìn ra hiện tại người nằm ở trên giường gầy yếu rất nhiều, vài phần vốn hơi mập đều bị tiêu ma sạch sẽ, bọng mắt đen, sắc mặt tái nhợt, trên cổ lại còn phiếm bệnh mà đỏ lên, hô hấp trầm trọng cực nóng.

Hàn Văn Thanh thở dài, cầm tay Diệp Tu, nắn nắn, tỉ mỉ massage giúp địch thủ 10 năm, nói ra chuyện này hai người cũng thường làm, có khi Hàn Văn Thanh cố ý làm đau đối phương, nhìn thấy hắn kêu đau mắng anh nhưng lần sau vẫn như cũ giơ tay đòi chăm sóc.

Nghĩ vậy, Hàn Văn Thanh không tự giác niết một chút, sau đó ngón tay Diệp Tu giống như đột nhiên giật mình, anh lập tức dừng động tác. Diệp Tu cau mày, thần sắc thống khổ, nhưng không có dấu hiệu thức tỉnh. Nên thay khăn lông đi, nghĩ như vậy liền định đứng dậy, trong nháy mắt khi anh quay đi, đột nhiên có một cỗ lực kéo lại, Hàn Văn Thanh kinh ngạc quay đầu, Diệp Tu không có tỉnh, chẳng qua mấy ngón tay thon dài kia một mực cầm chặt tay anh, chau mày, lông mi khẽ run."Lão Hàn, Hàn Văn Thanh... Đừng đi... Ở lại... Van cầu anh... Đừng để tôi một mình."

Sắc mặt Hàn Văn Thanh nhu hòa vô cùng, lại cũng có điểm quái dị, khẽ trào phúng, một người kiêu ngạo như hắn cũng sẽ yếu ớt vậy, nói ra mấy lời hạ phong. Gặp ác mộng rồi?

Anh một lần nữa ngồi xuống, dắt tay hắn, ghé vào lỗ tai hắn "Tôi ở đây, Diệp Tu, tôi vẫn luôn ở đây." Thấy đối phương khẽ cười, Hàn Văn Thanh nhẹ nhàng thở ra, không chú ý tới khóe miệng Diệp Tu khẽ run, nói không ra tiếng.

"Lão Hàn, tôi thích anh."

2.

Diệp Tu cảm thấy chính mình giống như chìm xuống đáy biển, vô cùng mệt mỏi, nhưng tựa hồ có người lôi kéo tay hắn hướng về phía trước, cứ hướng về phía trước, thẳng đến khi dương quang chói lòa bắn vào đáy mắt.

Diệp Tu mở mắt ra, cảm giác trên người nặng trịch, cúi đầu nhìn xuống thiếu chút nữa mắng ra tiếng, Hàn Văn Thanh phủ bên giường, nửa thân ghé trên người hắn ngủ, còn cầm tay hắn, hiển nhiên là cầm nguyên một đêm.

"Lão Hàn? Aiz..." Diệp Tu thở dài một hơi, dùng chút lực rút tay ra, chống người ngồi tựa vào đầu giường, cầm bao thuốc trên tủ đầu giường cùng cái bật lửa, châm một điếu, rít sâu một hơi, chậm rãi nhả khói, nhớ tới giấc mơ hôm qua cùng cái thanh âm kia, lại nhìn người bên cạnh, sau đó đảo mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.

Hàn Văn Thanh vốn ngủ không sâu, lúc Diệp Tu rút tay ra đã nửa tỉnh, lại ngửi được vị khói thuốc hỗn độn trong không trung từ Diệp Tu...

Từ từ! Diệp Tu?

Hàn Văn Thanh nhang chóng tỉnh lại, thấy Diệp Tu đang hút thuốc nhìn cửa sổ, hỗn đản! Sinh bệnh còn không bỏ được thuốc lá, giây tiếp theo, Hàn Văn Thanh bạo phát hất mạnh tay hắn.

"Diệp Tu! Thuốc đốt tới tay rồi!! Mẹ nó cậu để hồn ở đâu!!!"

Diệp Tu cũng hoảng sợ, điếu thuốc trong tay bị Hàn Văn Thanh đánh rớt trên sàn, anh vội vàng kéo tay hắn tỉ mỉ kiểm tra, xác nhận không bị thương rồi mới nổi giận, mặt âm trầm, tay xách cổ áo đem hắn xốc lên.

"Hỗn đản! Cầm thuốc cũng không thèm chú ý, để tay bị thương cậu khỏi cần chơi vinh quang nữa! Mẹ kiếp có thể tự chiếu cố chính mình chút không hả, đi thi đấu thì để bọn Trương Tân Kiệt giúp, kham cả vào người làm cái gì! Có biết mình đã ba mươi tuổi rồi không! Để bản thân mệt đến suy sụp mới cam tâm, hả!"

3.

Hàn Văn Thanh mắng thì mắng thế, nhưng nhìn sắc mặt không khỏe kia của Diệp Tu, thân hình gầy gò, cùng ánh mắt đáng thương vạn phần, Hàn Văn Thanh đành cưỡng chế tức giận, nhẹ nhàng đem Diệp Tu đặt xuống trên giường, nghiêm mặt trừng hắn.

Diệp Tu vốn há miệng thở dốc muốn nói gì, nhưng nhìn sắc mặt Hàn Văn Thanh vẫn còn khó coi, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Diệp Tu thu hồi ánh mắt, nở nụ cười, "Lão Hàn, anh đây là đang lo lắng tôi sao? Khi đi thi đấu tôi cũng đâu có cách nào, tiểu Trương tiểu Dụ bọn họ đều là tuyển thủ, huấn luyện xong còn phải nghỉ ngơi thật tốt, nhiều chiến đội như vậy lại còn lạ hoắc, tôi không thể không nghiên cứu một chút."

Diệp Tu giương mắt thấy Hàn Văn Thanh muốn phát tác liền vội nói, "Lão Hàn, anh xem, hai ta đấu nhau đã mười năm, quán quân cũng không ít, chỉ là không có cái nào là hai ta cùng nhau đoạt về, giải đấu quốc tế thật vất vả có một cơ hội anh lại không đi, tôi đã nghĩ, nhất định phải giật quán quân, cho tôi, cho anh, cho mười năm qua nữa."

Diệp Tu nghiêng người lôi một cái hộp nhỏ từ trong ngăn kéo, mở ra, là nhẫn quán quân giải quốc tế, hắn kéo bàn tay rộng của Hàn Văn Thanh qua, đem nhẫn vào ngón áp út, không lớn không nhỏ, Hàn Văn Thanh sửng sốt một chút, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Tu, "Vì cái gì?"

Diệp Tu xả một cái cười trào phúng, hơi rướn thân lên, nhẹ nhàng lôi kéo cổ áo Hàn Văn Thanh, mặt hai người ngày càng gần, bốn mắt nhìn nhau.

"Anh thật sự là đủ trì độn a~ Bổn thiếu gia miễn cưỡng thông não cho anh vậy. Nghe cho rõ đây, lão Hàn, tôi thích anh."

Hàn Văn Thanh lăng lăng nhìn hắn, ở chỗ sâu trong đôi mắt dần dần dấy lên một cỗ ánh lửa. Anh không nói hai lời dùng hành động biểu đạt tâm ý của chính mình, tay trái vươn ra sau cổ Diệp Tu, kéo ót hắn qua, trực tiếp hôn xuống, đầu lưỡi liếm lên đôi môi khô khốc, tách mở khớp hàm tiến quân thần tốc, kéo đầu lưỡi đối phương dây dưa cùng một chỗ, tay phải ôm lấy thắt lưng, xoa dọc theo cột sống, đem Diệp Tu kéo vào trong lồng ngực. Diệp Tu vừa mới bắt đầu lắp bắp kinh hãi, rất nhanh tiến nhập trạng thái, hai tay hắn đặt trên thân thể cường tráng của Hàn Văn Thanh vuốt ve, nghiêng thân đem chính mình đặt ở trên giường, cảm nhận hô hấp nóng rực phun trên mặt, bàn tay lớn từ từ rút đi quần áo hắn.

Đột nhiên, động tác của Hàn Văn Thanh ngừng lại, anh đứng thẳng dậy thật mạnh rồi lại ngồi xuống bên giường, thay Diệp Tu đem quần áo mặc vào, chỉnh lại chăn, cố gắng khắc chế dục vọng, vỗ vỗ đầu vai hắn, chống lại ánh mắt khó hiểu của đối phương, nói, "Cậu bệnh còn chưa hết, phải nghỉ ngơi." Diệp Tu phốc một cái cười ra tiếng, nhìn bóng dáng Hàn Văn Thanh vội rời đi, nhẹ nhàng nói, "Chờ tôi khỏi, sẽ đi Bá Đồ tìm anh." Hàn Văn Thanh nện bước một chút đi ra, trong nháy mắt đóng cửa phòng, anh quay đầu lại làm một cái khẩu hình miệng.

Chờ cậu.

4.

Một ngõ nhỏ ở thành phố Q.

Ba gã trung niên ăn mặc như lưu manh vây quanh hắn, từng bước ép sát, thẳng đến khi sau lưng hắn chạm mặt tường lạnh băng, không thể lui được nữa.

Gã tóc lởm chởm đứng giữa lên tiếng: "Nghe giọng nói là người bên ngoài a, nhìn mày không quen cuộc sống ở đây, là lần đầu tiên đến Q thị đi. Thực không khéo, lại gặp phải bọn tao, trên người có bao nhiêu tiền đều giao ra đây đi, da thịt khỏi phải chịu khổ."

Hắn kêu khổ trong lòng, sao lại không may thế này a, đến gần Trương Giai Lạc nên bị nhiễm rồi? Hắn vẫn ngậm điếu thuốc lá, xả một cái cười trào phúng.

"Giao ra cũng được thôi, nhưng tôi thực không mang nhiều đâu, chỉ còn ít tiền lẻ thôi. Tôi khuyên anh nên đổi mục tiêu đi, đừng thắt cổ một cây, mà trước tiên đến trước cửa hiệu cắt tóc đằng kia tiễn đưa một đầu tóc dài này đi, làm lưu manh cũng phải chuyên nghiệp."

Không hổ là kẻ vẽ mặt người đệ nhất Liên minh, hé miệng một phát là đem cừu hận kéo về vững vàng, skill trào phúng mãn điểm, mọi nơi mọi thời điểm không cần điều kiện và vô phương hạn chế.

Diệp Tu lén bắt tay sau lưng, cực nhanh gõ một hàng chữ lên điện thoại.

Giây tiếp theo, nắm đấm của gã kia đánh trúng bụng hắn, sắc mặt trắng nhợt, đau đến gập thắt lưng, đồng thời hắn nhấn gửi tin nhắn.

QQ

Quân Mạc Tiếu: Lão Hàn! Cứu tôi! Cướp đường ở phố Tây Môn!

5.

Hàn Văn Thanh mới vừa làm xong nửa đầu phần huấn luyện mỗi ngày, thở phào một hơi, hoạt động ngón tay một chút, thành tích tốt lắm, thiếu chút nữa phá kỉ lục ghi chép cá nhân, hơn nữa tâm trạng mấy ngày nay vô cùng tốt, nguyên nhân đương nhiên không cần phải nói, nhưng mà loại trạng thái này của anh khiến cho Bá Đồ từ trên xuống dưới lòng người hoảng sợ.

Tỷ như Trương Giai Lạc, một ngày trước Tôn Triết Bình đến đây khiến hắn đến huấn luyện chậm một giờ, vốn chuẩn bị tốt việc bị đội trưởng mắng cẩu huyết lâm đầu, kết quả, Hàn đội chỉ nói một câu "Lần sau chú ý", làm cho Trương Giai Lạc kinh sợ thiếu chút nữa quỳ xuống cầu mắng. Lại tỷ như thời điểm khảo sát huấn luyện người mới, cái người ôn hòa kiên nhẫn kia là ai vậy? Càng quá phận chính là lần trước nghiên cứu chiến thuật, đội trưởng còn có thời điểm nở nụ cười!! Trên dưới Bá Đồ sủng thụ nhược kinh, nghĩ Hàn đội mấy ngày nay uống lộn thuốc mnr!

Hàn Văn Thanh biến thành thế này cũng đã một tuần, cái kia tên cũng nên đến đây.

Tựa hồ như muốn xác minh ý nghĩ của anh, điện thoại ong ong chấn động, Hàn Văn Thanh cầm lên, vừa nhìn, mặt liền trầm xuống vạn trượng, khí tràng theo đó mà phát ra, cả phòng huấn luyện sau lưng lạnh ngắt, lông tơ dựng ngược, sau đó liền thấy Hàn đội chạy vội ra ngoài, buông một câu "Tân Kiệt, tôi nghỉ phép."

Nhìn thân ảnh lao đi như mãnh hổ ra khỏi lồng, đội viên nhóm tập huấn lau một phen mồ hôi lạnh, không biết người nào không may đạp trúng đuôi hổ rồi. Đương nhiên trừ bỏ phó đội mang trái tim bình tĩnh thật lớn, mắt nhìn hướng người vừa rời đi hỏi một câu "Nghỉ bệnh hay như thế nào?"

Hàn Văn Thanh chạy như điên trên đường, cái phố kia cách nơi này không xa lắm, lòng anh vẫn nóng như lửa đốt, anh không biết nếu mình tới trễ trong chốc lát sẽ phát sinh cái gì. Đuổi tới phố Tây Môn, Hàn Văn Thanh xem xét mọi nơi, con phố này ban ngày không có nhiều người, chỗ thích hợp cướp đường thật không ít, anh chuẩn bị chạy đi tìm ngách khác, đột nhiên thấy một vật nọ lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời, anh vừa chạy tới thì thấy, là một bao thuốc, hiệu "Hoàng Sơn".

Điện thoại di động, ví tiền không có bao nhiêu, rất nhanh bị ném xuống đất, mấy tiểu lưu manh ban đầu chỉ là nghĩ muốn hù dọa hắn, nhưng đe dọa một hồi không có gì dùng lại còn rước mệt vào thân, nhất là gã đầu mục kia nhịn không được mà bắt đầu quyền cước tiếp đón. Diệp Tu thân là một trạch nam, bình thường không có thói quen rèn luyện, gần đây thân thể lại không tốt, chỉ có thể ở trong góc cuộn người lại, đem hai tay bảo hộ thật tốt, về phần khác, vốn bệnh nặng mới khỏi, Diệp Tu đau đến sắp ngất đi rồi.

- Lão Hàn... còn chưa tới sao? Vẫn là không nên đến đi, đừng liên lụy hắn.

Vào một giây kia ý thức trở nên mơ hồ, Diệp Tu nghe được một thanh âm, mang theo mười phần tức giận cùng uy áp "Diệp Tu!!----"

- Vẫn đến...

Hàn Văn Thanh chắn trước lối vào ngõ nhỏ, một gã lưu manh ngăn đón nhào lên, anh dựa vào một thân khí lực từng đánh nhau nhiều lần cộng huấn luyện kịch liệt, rất nhanh cho đối phương ăn hành, công kích rơi xuống trên người không ít, chẳng qua không si nhê gì, khí thế không giảm, kéo gã tiểu đầu mục kia quăng lên tường, một quyền nện lên vai hắn, vẻ mặt anh lúc này đặc biệt dữ tợn, dùng khí thế của Đại Mạc Cô Yên trừng mắt nhìn mấy gã lưu manh vài giây, sau đó dùng giọng nói trầm thấp áp lực quạt xuống một chữ:

"Cút!"

Đối phương có lẽ bị khí thế của anh dọa rụng trứng, lại thấy chỗ này không có gì giúp lật ngược tình hình, gã nọ như còn muốn nói nhăng nói cuội cái gì nhưng nhìn Hàn Văn Thanh liếc mắt một cái đã mang hai thằng tiểu đệ quay đầu chạy bán sống bán chết, Hàn Văn Thanh không đuổi theo, chờ bọn hắn biến mất ở đầu phố mới dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, cả cơ thể đau nhức vì chạy như điên, kích thích dần bị rút đi anh mới nhận ra bụng hơi đau, há miệng thở phì phò, tay xoa mặt mình tự giễu nghĩ: khuôn mặt này quả thật là cũng có lúc ông dụng.

Từ nay về sau, giới chuyên nghiệp bắt đầu lưu truyền huyền thoại Hàn đội mặt ví dọa chạy cả lưu manh...

Tên tiểu lưu manh kia chạy hết một con phố dài mới dừng lại thở hổn hển, đù má nó, vừa rồi là loại tình huống gì vậy, rốt cuộc ông đây là xã hội đen hay hắn là xã hội đen vậy??? Ánh mắt kia vừa quét đến thiếu chút nữa làm ông quỳ xuống dâng ví lên rồi, áp lực có thể so ngang lão đại chứ đùa, không được, khi trở về phải nghe ngóng một chút gần đây có phải có xã hội đen mới tới hay không.

Hàn Văn Thanh đứng lên, đi đứng hơi siêu vẹo đến cạnh Diệp Tu, ngồi xổm xuống, đau lòng vuốt mặt hắn, trầy một ít da, biểu tình lo lắng còn nguyên vẹn, Hàn Văn Thanh thở dài, chịu đựng cơn đau nhẹ nhàng ôm gọn Diệp Tu vào trong ngực, cước bộ hết sức vững vàng, thật cẩn thận ấn mấy cái hôn trên trán hắn.

"Diệp Tu, về thôi."

-Sau đó nữa, giới chuyên nghiệp lại truyền ra một hồi cố sự Hàn đội của Bá Đồ dẫn công an địa phương quét dọn lưu manh, không biết thật hay đồn.....

6.

"Ai... A...! Đệch lão... Hàn anh nhẹ, nhẹ chút... Đừng chạm chỗ đó! ...... Đau!!! ......"

Nếu giờ phút này có người ở ngoài cửa phòng ký túc xá của Hàn đội nhất định cảm thấy cánh cửa lớn mở ra thế giới mới lồ lộ ngay trước mắt mình. Tỷ như Trương Tân Kiệt, yên lặng đi ngang qua, vị đội phó nghiêm cẩn không thôi đẩy kính mắt che dấu xấu hổ, sau đó nháy mắt đã chạy đi mất dạng.

Tình huống trong phòng khi đó là...

Hàn Văn Thanh tức giận một tay bóp chặt lọ cồn sát trùng một tay cầm cục bông y tế, "Ngại đau thì tự làm!", giọng căm tức nhìn Diệp Tu cả thân thâm tím nằm trên giường, thu về đôi mắt phượng híp nhỏ tràn ngập oán khí của đối phương, lúc sau lại bất đắc dĩ đổi một cục bông mới tiếp tục chà, chỉ là nơi bị thương hung hăng nhấn một chút, quả nhiên nghe được tiếng hét y như giết heo.

"Á á á á á á á á!!! Lão Hàn anh mưu sát! Tôi thừa biết anh ghen tị quán quân năm nay vẫn là tôi nên muốn giết người diệt khẩu nhé!"

Hàn Văn Thanh lười đấu võ mồm cùng hắn, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn lại, tay nhẹ nhàng đi một chút, Diệp Tu thành thành thật thật câm miệng, chà đến chỗ bị xước da cũng chỉ rầm rì hai tiếng.

"Đến Bá Đồ sao không gọi tôi đi đón?" Hàn Văn Thanh một bên chà xát một bên tức giận hỏi han.

Diệp Tu trở mình quay đầu nói "Tôi còn tưởng trị an chỗ mấy anh không tồi chứ, ngưu quỷ xà thần anh ở lù lù một đống đây còn trấn không được đám vớ vẩn kia à?"

"Cho nên mới nói để tôi đi đón cậu!" Hàn Văn Thanh cau mày nhìn Diệp Tu.

Hắn cũng không sủa bậy nữa, nhìn người đàn ông ý thức bảo hộ mạnh mẽ trước mắt, cười cười, sau đó chỗ xanh tím trên thân bị đối phương cho một kích. "A!!!!"

Diệp Tu đau đến nắm chặt cánh tay Hàn Văn Thanh, lại nghe đối phương khẽ rên một tiếng, lập tức sốt sắng, "Lão Hàn, cánh tay anh bị sao vậy?"

Hàn Văn Thanh coi như không có chuyện gì tiếp tục xát thuốc, "Tôi không sao, cậu lo cho cái thân cậu là được." Diệp Tu không nghe anh, không nói hai lời lôi cánh tay anh qua, kéo ống tay áo lên, một mảng máu tụ tím ngắt, nhìn mà ghê người.

"Mẹ kiếp! Thế này còn làm bộ? Đau không?" Diệp Tu cau mày muốn lấy thuốc mỡ lại bị Hàn Văn Thanh giữ chặt trong tay, "Tôi tự làm."

Diệp Tu nổi giận mắng "Đến lúc này rồi còn cậy mạnh!", đoạt lấy lọ thuốc, đều đều thoa lên, mày nhăn lại uẩn đầy lo lắng và đau lòng, Hàn Văn Thanh khẽ ngẩn người, một Diệp Tu như vậy, trên mặt không còn thấy lười nhác và trào phúng thường ngày mà thật cẩn thận, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, hắn tựa hồ chỉ khi đối mặt Vinh quanh mới nghiêm trang như vậy.

7.

Nhưng biểu tình này chỉ kéo dài hai giây.

"Lão Hàn, anh nói xem nếu tôi nói vụ hôm nay ra, danh hiệu mặt ví đệ nhất Liên minh sẽ nổi lềnh bềnh như cục cớt trôi sông? Tôi thực quan ngại thu nhập của Bá Đồ gây chênh lệch quá lớn, nên giảm bớt đi, Trương Tân Kiệt có chém tôi không nhỉ?"

Hàn Văn Thanh cảm thấy mình vừa rồi là mắt toét mới nhìn ra biểu tình của Diệp Tu là nghiêm trang.

Hai người vừa xát thuốc vừa cãi nhau, châm chọc cười đùa, mưu sát lẫn nhau nửa giờ đồng hồ.

Trương Tân Kiệt đứng ở ngoài, do dự gõ cửa hay không, tuy bên trong đã không còn thanh âm, nhưng nếu tùy tiện gõ quấy rầy người ta, nói không chừng đội trưởng sẽ đem mình bóp chết, đè ép nhịp tim mấy lần rốt cuộc cũng nâng lên được tay, thời điểm chuẩn bị gõ thì Hàn Văn Thanh kéo cửa đi ra, vừa vặn.

"Đội trưởng, huấn luyện buổi tối sắp bắt đầu, anh còn xin nghỉ phép không?" Trương Tân Kiệt sờ sờ cái mũi, may mắn không nhiễu đến đội trưởng.

"Không cần, lát nữa anh xuống." Hàn Văn Thanh hơi nghiêng nghiêng người chuẩn bị quay vào, lộ ra thân ảnh Diệp Tu để trần nửa thân ngồi trên giường trong phòng trong, tuy có quấn quấn ga giường nhưng vết xanh đỏ trên cánh tay và cổ vẫn thấy rõ rành rành.

Trương Tân Kiệt thấy cả người mình không ổn lắm, đội trưởng anh sống lỗi quá rồi! Thì ra anh xin nghỉ huấn luyện là để ở cùng Diệp Tu tiền bối! Anh xem vết thương trên người tiền bối đi, anh có biết ôn nhu là cái gì không hả! Đây là phạm tội đấy! Mà không, nhìn bộ dạng đội trưởng cũng y tội phạm rồi...

Tế bào não của Trương Tân Kiệt xoay mòng mòng, xong, làm bộ như cái gì cũng chưa thấy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hàn Văn Thanh, nói, "Buổi tối phải thảo luận chiến thuật hy vọng đội trưởng không đến muộn, còn có, sắp bắt đầu thi đấu rồi, không cần miệt mài quá độ." Trương Tân Kiệt không nhìn biểu tình không lời nào diễn tả được của Hàn Văn Thanh, nói nhanh mấy lời này rồi bước đi, sau đó phát hiện đội phó nghiêm cẩn của Bá Đồ đi đường bằng cũng có thể vấp ngã.

"Há há há há há há há há há há há há há! Lão Hàn anh cũng không quản Tân Kiệt, anh xem não cậu ta quả thực đột phá đến vũ trụ nào rồi!!! Quá lớn mật quá nguy hiểm!" Diệp Tu ở trên giường cười đến lăn lộn, nếu hắn liếc nhìn thử một phát biểu tình hiện tại của Hàn Văn Thanh, hẳn sẽ không cười đến càn rỡ như vậy.

Hàn Văn Thanh nhịn xuống xúc động muốn cầm dao gọt hoa quả trên bàn kia giết người trước mắt. Hết thảy không phải là vì cậu sao? Còn có, Trương Tân Kiệt, sức phán đoán tinh chuẩn của em đều bị cẩu gặm rồi có đúng không!!!

Cuối cùng, Hàn Văn Thanh chỉ cầm quần áo Diệp Tu ném đến cạnh hắn, hung hăng nhìn, "Mặc quần áo, theo tôi xuống lầu!"

"Đều bẩn thành dạng gì rồi, anh đem đồ của anh cho tôi mượn mặc."

Diệp Tu cười, từ trên giường đứng lên, sau đó, một kiện đồng phụ Bá Đồ đáp trên đầu hắn.

"Đm lão Hàn anh dù muốn đào tôi đến Bá Đồ cũng không cần dở chiêu này! Ngoài đồng phục ra anh không còn gì khác để mặc à?"

"Không có, mặc hay không thì tùy."

"Tôi phải mặc thế này ra ngoài sao, người khác sẽ nghĩ anh với tôi thế này thế nọ đó, ảnh hưởng không tốt với anh đâu. Ngay cả Tân Kiệt cũng tư duy sai lệch, anh định để người khác trong Bá Đồ nghĩ thế nào."

Hàn Văn Thanh xông lên vừa thuần thục đem Diệp Tu khóa lại trong áo khoác Bá Đồ vừa nhắc nhở chính mình không nhìn đến con dao trên bàn.

8.

Lúc này trong phòng họp, một đám người liếc nhau tròng mắt như muốn lòi ra luôn.

Diệp Tu ngậm thuốc lá, mặc đồng phục Bá Đồ, cổ áo hơi lớn lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, biếng nhác dựa vào cửa.

"Lão Lâm, Tân Kiệt, Tứ á*, có nhớ anh không?"

(*Bốn lần Á quân, nghe quen đi ((((((((: )

Toàn thể Bá Đồ ngồi trên ghế, tĩnh lặng chớp mắt một cái, ngoại trừ Trương Tân Kiệt, não mỗi người đều đang có một hàng chữ dữ dội chạy qua, vl vl vl vl vl vl vl vl vl vl vl vl...............

"Cút cút cút ai là Tứ á hả! Diệp Bất Tu anh đến Bá Đồ làm chi! Nằm vùng có phải không!!!" Trương Giai Lạc bị chọc chỗ đau là người thứ nhất ngồi không yên.

"Aiz, Trương Tứ Á chú đừng có ai cũng đánh đồng với Tân Kiệt tâm bẩn, anh đây là đến giao lưu thân thiện, tăng cảm tình thôi." Trương Tân Kiệt nằm im cũng trúng đạn đẩy đẩy mắt kính: tâm ai bẩn hơn còn cần phải nói?

Trương Giai Lạc vỗ bàn đứng dựng lên "Anh với Hàn đội đấu đã 10 năm, có thể giao lưu thân thiện tôi liền ăn bàn phím... Lão Lâm anh túm tôi làm chi!"

"Tân Kiệt, cậu không quản hắn sao, cứ vậy Bá Đồ một năm xài bao nhiêu tiền mua bàn phím." Diệp Tu nhún nhún vai, vì sao lúc anh đây nói thật mọi người đều không tin, lúc nói nhảm lại tin vậy.

"Còn nữa, sao anh lại mặc đồng phục của đội chúng tôi! Có phải......" Trương Giai Lạc nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người trong chiến đội đều có mặt, Diệp Tu không thể đi chôm, thành viên duy nhất không có mặt là...

Lâm Kính Ngôn thở dài, chỉ có chỉ số thông minh như Trương Giai Lạc bây giờ mới phát hiện ra chỗ không được đúng cho lắm, hơn nữa, người duy nhất có size áo lớn như vậy cũng chỉ có một - Hàn đội.

"Diệp Tu, sao lại đứng ở cửa?" Mặc đồng phục có size áo y chang, Hàn Văn Thanh lù lù xuất hiện sau lưng Diệp Tu, khó chịu nói.

"Không có việc gì, chờ xem người nào đó ăn bàn phím thôi." Diệp Tu hướng phía Trương Giai Lạc cười như hoa nở. Toàn bộ đội viên chiến đội đều mím miệng nín cười run cả vai.

"Ngây thơ." Nói xong, Hàn Văn Thanh kéo Diệp Tu đi tới, tìm chỗ ngồi ngồi xong, Diệp Tu trực tiếp bơ cái mặt ví của mỗ nào đó, ngồi lên đùi anh tựa vào trong lồng ngực.

"Đừng nháo." Hàn Văn Thanh nhíu nhíu mày.

"Không nháo. Để yên cho dựa, không ngồi lên bàn bây giờ." Diệp Tu quệt quệt miệng, vặn vặn thân mình tìm một tư thế thoải mái, biểu tình như đúng rồi, Hàn Văn Thanh vậy mà cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nâng tay gỡ điếu thuốc của hắn xuống.

Ấy nhưng mà tất cả mọi người ở Bá Đồ đều điên rồi............... Đậu xanh rau má Hàn đội trời sinh khí chất không người tới gần đâu? Khí thế khi thao tác Đại Mạc Cô Yên đâu?? Anh hiện tại không phải là nên xách cổ áo cái tên không biết xấu hổ kia quăng ra cửa sổ sau đó mắng to "Cút!" sao??? Đội trưởng khí tiết của anh đâu! Biểu tình nghiêm túc như thế giới diệt vong đâu???? Ở đâu cả rồi?????

Dù cho tâm lý vỡ vụn tam quan nát bấy như phiên giang đảo hải, mọi người đều chỉ nhìn nhau nhưng không ai nói gì, Trương Giai Lạc bi thương nhìn thoáng qua bàn phím trước mắt sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Tu một cái.

Một buổi bàn bạc, phân tích chiến thuật cứ vậy mà bắt đầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me