Han Dung La Mot Cai Bug Thap Vi Tho
"Đuệt mọe, mặt hàng này là ai thế? ?"
Hòa Ngọc bình tĩnh nhìn cá mập trước mắt.Cá mập ở nơi này không giống như trong ký ức của Hòa Ngọc, nó ở đây lớn hơn, cũng hung tàn hơn.Hiện tại thì con cá mập này đang đi săn người.Xung quanh toàn là máu, bè gỗ đã vỡ nát và các trang bị khác trôi nổi xung quanh, chỉ còn lại hai người sống sót, một nam một nữ, toàn thân đầy vết thương, tuyệt vọng nhìn cá mập.Hẳn là nó đã ăn no rồi nên không táp luôn hai người đó, trái lại còn như thể là mèo vờn chuột, trêu đùa bọn họ.Cảm nhận được sự xuất hiện của cá lớn, cá mập nhìn sang không chút cảm xúc.Hai người dưới nước cũng theo bản năng nhìn qua, sự tuyệt vọng ngày càng trào dâng."Vù vù——" Tiếng hít thở của cá mập trở nên nặng nề, những chiếc răng sắc nhọn trong miệng lộ ra như muốn cảnh báo con cá lớn này.——Đây là con mồi của tao.Cá mập truyền tải thông tin này, buộc cá lớn phải rời đi.Nó cũng định là sẽ chiến đấu với cá mập vì thịt người, nhưng với việc chế độ ăn thay đổi, nó có thể chiến đấu với đối phương để ăn thịt cá mập.Tuy nhiên thì hiện tại nó đang rất no.【 Chắc là không chiến nhau đâu, cá lớn sẽ rút lui, nó không đói, cũng không ăn thịt người nữa nên sẽ không choảng đâu. 】Đây là người mới vào xem livestream - Chu Nhị lên tiếng.Nhưng những khán giả cũ xem suốt ba ngày đều không nói gì, cũng không biết họ đang làm gì mà làn đạn lại im ắng kỳ lạ.Chu Nhị nhìn làn đạn vắng vẻ không ai trả lời mình, có hơi nghi ngờ."Lạ nha, trang bị mà làn đạn vừa nhắc đến là gì, còn việc đừng nổi giận khi xem xong nữa? Cũng không chịu nói rõ ràng, mấy người này đang tỏ vẻ thần bí gì thế trời." Ánh mắt Chu Nhị mông lung, tầm mắt dán chặt lên màn hình, sợ rằng sẽ bỏ qua chi tiết nào đó.Trên màn hình, cá lớn chuẩn bị quay đầu, mà Hòa Ngọc đứng trên đầu nó lại chậm rãi đứng lên.Hai người còn sống sót kia không nghĩ đến việc trên đùa cá lớn có người, trợn to mắt nhìn hắn.Động tác của Hòa Ngọc hết sức bình tĩnh.Sau khi đứng lên, cổ tay hắn vẫn còn quấn sợi len được buộc nối đến xâu cá khô nhỏ.Không giống với những tuyển thủ khác, mỗi ngày Hòa Ngọc đều rất nghiêm túc chăm sóc kỹ bản thân mình, vì thế nên dù lênh đênh trên biển nhiều ngày như thế thì mặt hắn vẫn sạch sẽ và trắng trẻo như ngọc, tóc tai cũng rất gọn gàng. Ngay cả chiếc áo len đã được lấy ra một nửa cũng có style rất mode rất độc lạ.——Đây là một trong những lý do khiến hắn ngày càng được nhiều người lên tiếng ủng hộ.Chu Nhị rất khinh thường những người đó.Để cho người ở Hành Tinh Rác ngồi trên đầu trên cổ các tuyển thủ ở Hành Tinh Mẹ vốn là một chuyện rất mất mặt rồi.Chu Nhị cũng không biết rằng cái tên ở Hành Tinh Rác này đã làm gì mà để cho những người xem cũ như bốc hơi một cách thần kỳ, làn đạn không có một dòng nào chạy qua.Hòa Ngọc giơ tay phải lên nâng chiếc kính không gọng trên mũi hắn, đôi mắt dưới kính trông rất sắc sảo và quyến rũ mê người.Đẩy xong kính thì hắn lại ung dung lấy từ balo ra một cây......thước?Cũng có thể gọi là thước nhỉ.Dài một mét, không có tay cầm, "cây thước" nhẵn bóng, chỉ có một mặt dường như được mài qua, xem ra vốn là để làm thành dao nhưng không chế tạo được, rất lụt. Đoán chừng ngay cả một nhát dao cũng không thể để lại vết thương nhỏ trên cơ thể con người."Phụt——" Chu Nhị cười ra tiếng."Ha ha ha, cái tên Hòa Ngọc ở Hành Tinh Rác này đúng xui luôn á, trước đó lấy được con dao vô cùng bình thường, vũ khí lần này của hắn lại mẹ nó không thể bình thường hơn nữa, còn là con dao bán thành phẩm, hơn thể còn chưa được đánh bóng!"Chu Nhị cười đến ngã ngửa về sau: "Tuy nhiên, một con dao như vậy vẫn có thể được tính thêm 3 điểm vào sức chiến đấu, điều này cho thấy chất liệu không tệ nên cũng có thể xem là ăn may đúng không? Ha ha ha!"Mắt Chu Nhị nhìn vào màn hình, cười rất sảng khoái.Trên màn hình, Hòa Ngọc cầm cây "thước lụt hình dao", hơi ngẩng đầu nhìn lên trên rồi lại nhìn về hướng mặt trời.Chu Nhị lại cười ha hả tiếp: "Ha ha ha! Sao thế hả, cậu còn phải dùng thước để chiến đấu sao? Với con dao lụt này, đến cả —— Á!"Một tiếng hét thảm vang lên, Chu Nhị che mắt, đau đớn kêu rên.Cả người anh ta co quắp lại một chỗ, cảm thấy đau đớn trước sự chuyển biến đột ngột này.Giờ phút này đây màn hình đã sáng đến đáng sợ, ánh sáng trắng hào nhoáng chiếu thẳng con mắt của người ngoài màn hình, mắt bị tổn thương nên nước mắt sinh lý chảy xuống, trong phòng livestream hầu như chỉ có ánh sáng trắng, không nhìn rõ được gì.Chu Nhị mắng to: "Đệt cả lò! Mẹ nó mới xảy ra chuyện gì vậy? !"Trước mắt anh ta là một mảnh đen nhánh, đó là di chứng còn sót lại sau khi bị ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt, hơn thế còn ảnh hưởng đến thần kinh, còn gây ra cảm giác hoa mắt chóng mặt ù tai.Phải mất rất lâu thì Chu Nhị mới khó khăn trở lại bình thường.Một bên mắt hắn đã đỏ bừng, dè dặt nhìn về màn hình, híp mắt, khó khăn lắm mới thấy rõ được làn đạn bùng nổ ——"Mẹ nó, may mà ông đây nhanh tay lẹ mắt!""Ha ha ha, tôi cũng mới vừa chuyển livestream để tránh đi nè, rồi đoán khi nào cậu ta tắt flash mới mò về.""Tôi còn đeo cả rính râm nhưng vẫn thấy hơi khó chịu.""Cái chiêu này thấy mắc ghét thiệt chứ, mẹ nó lần đầu tiên tôi xem livestream mà mắt tôi đau nhức như thế này!""Mị đã đoán trước rằng mấy em mới đến sẽ phát cáu mà.""Giờ thì tụi bây biết món trang bị 3 điểm hèn hạ của cậu ta là gì rồi chưa?""Gần đây thì cậu ta luôn dùng thủ đoạn này! Hư thật đó.""Nếu không biết cậu ta là người của Hành Tinh Rác thì tôi cũng đã nghi cậu ta xài bug rồi! Chắc chắn tên này là mầm họa, đi tới đâu gây chuyện tới đó.""Gần đây có rất nhiều tuyển thủ gặp phải cậu ta, may thì mất đi trang bị, còn xui là mất mạng luôn, mẹ nó quá thê thảm."......Chu Nhị: "? ? ?"Đôi mắt đỏ như máu của cậu mở to, toàn thân cảm thấy khó chịu.Hòa Ngọc làm chuyện này sao?Dùng cây "thước" lụt đến mức không thể xem là dao của cậu ta?Hơn thế cậu ta còn rất thường hay làm vậy?Phắc do mo đờ, mẹ nó cái con người này đang làm gì vậy hả? !Chu Nhị bực bội, cũng có rất nhiều khán giả giống như cậu ta, bọn họ bắn ra vô số lời chửi rủa trong làn đạn livestream của Hòa Ngọc, không chỉ mắng Hòa Ngọc mà còn mắng cả người đứng ra tổ chức 《 Show tuyển chọn hàng đầu 》 .《 Show tuyển chọn hàng đầu 》 cứ mười năm tổ chức một lần, năm nay đã là mùa thứ 32. Hơn ba trăm năm qua, Hòa Ngọc là người đầu tiên làm đau mắt khán giả xem livestream!Ý trên mặt chữ, là khiến mắt người ta đau nhói!Hiện tại thì ngay cả người đứng ra tổ chức cũng đang muốn chết lặng.Người của Tinh Cầu Xanh thì cười ha hả, ngay cả khi có người bị chói đến đau mắt thì vẫn không thể ngăn được sự phấn chấn của bọn họ, vui vẻ khi những công dân Liên Bang vốn cho rằng bản thân tài giỏi hơn người giờ lại tức đến giậm chân.Làm tốt lắm, Hòa Ngọc.-Hòa Ngọc nhìn làn đạn, bình tĩnh thu lại dao lụt.—— Hắn cố tình đó.Hôm đó khi nhặt được dao lụt, vì góc độ nên mắt Hòa Ngọc đã bị lóe lên một cái, hắn nhìn lên mặt trời trên đầu thì liền nghĩ ra cách để dùng con dao lụt ba điểm này.Cho đến bây giờ thì Hòa Ngọc không cảm thấy trang bị nào vô dụng cả.Dù là trang bị gì thì chỉ cần dùng đúng cách cũng có thể phát huy được tác dụng không thể ngờ đến.Hắn biết, khoa học kĩ thuật của Liên Bang ngày càng phát triển, những người ở đó không xem điện thoại giống như cư dân ở Tinh Cầu Xanh mà học xem livestream bằng laptop, khi ấy thì họ đã như thể được đích thân trải nghiệm.Thực tế hơn, thú vị hơn và nhiều cảm xúc hơn. Liên Bang không cần những loại ống kính máy ảnh dùng trong quá trình quay phim như ở Tinh Cầu Xanh, nhưng cũng không thể không có ống kính, những "ống kính" của Liên Bang tồn tại dưới một dạng khác.Nếu đã như vậy........Liệu sự tương tác giữa ánh sáng và con dao cùn này cùng với "thấu kính" bắt trọn hình ảnh quá rõ nét kia thì liệu có thể mang đến cho khán giả một trải nghiệm khác không?Hòa Ngọc nghĩ một chút liền hành động, vì thế, khi gặp phải những con boss nhỏ khác thì hắn đã thử nghiệm tại chỗ một chút.Nhìn những lời chửi rủa cùng sụp đổ của làn đạn, Hòa Ngọc thấy rất thoải mái.Vừa có thể dùng được trong thi đấu, vừa khắc sâu ấn tượng trong lòng người xem, không còn gì có thể tốt hơn được nữa.Hắn khẽ nhếch môi, tầm mắt nhìn về phía trước.—— Nhớ kỹ đi, mấy người phải ghi nhớ thật kỹ cảm nhận của bản thân vào lúc này.——Mấy người sẽ nhớ lấy cái tên này của tôi mãi, có muốn quên cũng không được.Cảm giác của các nhân vật tại hiện trường còn sâu sắc hơn so với những người ở ngoài màn hình, hai người sống sót đã bị chói đến choáng váng, nổi trên mặt nước với đôi mắt đờ đẫn.Cá mập cũng bị lóa mắt, hiện tại thì nó rất tức giận.Nó không phân biệt được Hòa Ngọc và cá lớn dưới chân hắn, nó chỉ nhìn về phía cá lớn, và đương nhiên nó đã cho rằng cá lớn đã làm điều đó rồi khiêu khích nó!Vì thế, nó nhào tới.Cá lớn: ?Cá lớn có hơi ngỡ ngàng, sau đó nó cũng nổi giận.——Cái tên này đã cắn qua đây rồi, sao nó lại không cắn lại chứ?Dù không đói nhưng cá lớn vẫn rất hăng máu nghênh chiến.Hòa Ngọc ở giữa cuộc chiến của hai con quái vật to lớn, né tránh linh hoạt, cố gắng để trận đấu này không ảnh hưởng đến mình.——Càng nguy hiểm, càng may mắn.Hòa Ngọc chưa từng sợ gặp phải nguy hiểm.Sau khi Chu Nhị chửi mắng thoải mái rồi mới thấy cá lớn trong livestream đã giành được nhận về chiến thắng vẻ vang, nó cắn con cá mập đến mức không toàn thây, tất nhiên nó cũng bị thương.Hòa Ngọc đang nhặt trang bị.Hắn lại thuần phục thuận tay nhét thuốc khôi phục vào miệng cá lớn.Chỉ trong chốc lát, cá lớn đã bình phục, tràn đầy sinh lực vui vẻ bơi về trước.Chu Nhị cùng hai người sống sót kia đều ngu người.Thật lâu sau cậu ta mới gửi bình luận——"Mẹ nó cái thao tác này vi diệu quá vậy, cầm một con dao lụt có sức chiến đấu ba điểm đi khắp nơi kéo về thù hận cho cá lớn rồi để nó chiến đấu với quái vật giúp cậu ta, trong khi cậu ta ở ở phía sau nhặt trang bị??""Hóa ra cái món trang bị 'hèn hạ' mà mấy người nói là đây, con dao lụt này không nên tồn tại mà! !"Có rất nhiều người than thở như cậu ta.Nhất là khi nhìn trang bị của Hòa Ngọc càng này càng nhiều, dù mấy cái vũ khí hay trang bị đó không khiến sức chiến đấu không tăng lên bao nhiêu nhưng lại khiến cho những khán giả ở Liên Bang cảm thấy không công bằng.Dựa vào cái gì mà đưa những trang bị như thế cho cái tên ở Hành Tinh Rác này vậy?Quảng trường trò chuyện của《 Show tuyển chọn hàng đầu 》lại vì Hòa Ngọc mà náo nhiệt hẳn lên.Livestream của hắn đứng top trên vòng tầng 1, tất cả các đề tài về hắn trong quảng trường trò chuyện rất hấp dẫn, và ngay cả những người xem ở Liên Bang nhìn hắn không thuận mắt, hay xỉ vả hắn cũng không hề để ý——Cái tên "Hòa Ngọc" này, dường như tất cả mọi người đều đã biết đến.-Hòa Ngọc cũng không thèm quan tâm đến ý kiến của mấy người này.Ở vòng sơ tuyển, dù cho hắn có thể hiện tốt đến đâu đi nữa thì với thân phận là người ở Tinh Cầu Xanh đã quyết định rằng hắn sẽ không có nhiều người ủng hộ và yêu thích."Xếp hạng sức chiến đấu" được xem trọng đến vậy hẳn là có nguyên nhân, bọn họ toàn dựa vào thứ này để phán xét một người.Mà sức chiến đấu ban đầu 2 điểm của hắn đã không thể sửa đổi, chỉ có thể cố gắng tích lũy càng nhiều càng tốt ở vòng sơ tuyển, chuẩn bị ứng phó trong các vòng loại trực tiếp sau này.Cho nên, Hòa Ngọc không hề vội lên bờ chút nào.Kể cả khi âm thanh thông báo thi đấu đang không ngừng truyền tải sự lo lắng cho hắn.【 Tuyển thủ số 324 Vạn Nhân Trảm ở Tinh Cầu Chiến đấu, tuyển thủ số 3678 Grating ở Tinh Cầu Robot đã lên bờ, chúc mừng chính thức tiến vào cuộc thi đấu của 《 Show tuyển chọn hàng đầu 》. 】【 Tuyển thủ đã lên bờ được 667846 người, còn lại 332154 người, xin các vị tuyển thủ hãy cố gắng lên nhá. 】Số lượng đã đạt hơn phân nửa, đây cũng là lúc có rất nhiều người lên bờ, một khi con số đạt đúng một triệu thì những người còn lại sẽ vĩnh viễn ở mãi tại vùng biển này.Nhiều người sau khi nghe thông báo liền tỏ ra lo lắng và điên cuồng tìm kiếm vị trí của hải đảo.Mà Hòa Ngọc lại điềm đạm đọc quyển 《 Khái niệm cơ bản về nguyên tắc phát triển sức chiến đấu 》, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, như thể chưa hề nghe thấy gì, tiếp tục để mặc cho cá lớn tự do bơi đi khắp nơi trên mặt biển.Chỉ khi gặp phải những con boss nhỏ khác thì Hòa Ngọc mới khép sách lại và đứng lên.Livestream của hắn vẫn đứng top ở vòng tầng 1 suốt từ đầu đến cuối, nhất là khi hắn đã nhặt được một lượng lớn trang bị, tỷ lệ lượt xem của hắn luôn nằm trong top 3.Hiện tại thì tỷ lệ lượt xem của hắn đứng top 2.Top 1 là dân chuyên "Hiệp khách cô độc" Trấn Tinh đến từ Hành Tinh Mẹ, giờ phút này thì anh ta đang chiến đấu với một con quái vật biển khổng lồ.Tỷ lệ lượt xem của bọn hắn đứng top 1 top 2 là vì bọn họ sắp gặp nhau nên đã thu hút một lượng lớn người tràn vào xem.Fan của Trấn Tinh rất nhiều, mặc dù mọi người đều rất xem trọng Vạn Nhân Trảm nhưng rõ ràng là có nhiều khán giả Liên Bang thích Trấn Tinh hơn, hơn thế còn có người dự đoán rằng sau khi mở ra cuộc bình chọn thì nếu hạng nhất không phải Trấn Tinh thì cũng sẽ là Eugene!Có thể thấy rõ sự phủ sóng của Trấn Tinh.Giờ phút này ở trong vòng tuyển chọn, Trấn Tinh và con quái vật biển đó đã khó phân thắng bại, hơn thế vào lúc Trấn Tinh chiếm được thế trội thì Hòa Ngọc cưỡi cá lớn xuất hiện.Sắc mặt Trấn Tinh thay đổi, nhìn sang theo bản năng.Sau đó——Xém chút xíu nữa là bị lóa mắt đến mù rồi.Đến khi anh ta có thể nhìn thấy rõ lại thì cá lớn đã bơi ngang qua, trong miệng nó còn ngậm một nữa cơ thể của con quái vật biển mà anh ta đã chiến đấu nãy giờ, nó vẫy đuôi "tạch tạch tạch" vui vẻ bơi đi.Trấn Tinh không kiềm được nước mắt sinh lý đang chảy dài mà hình Hòa Ngọc đang nhặt trang bị rơi xuống.Hai người nhìn nhau ở khoảng cách rất xa.Trấn tinh giơ đao lên, dưới cái nhìn đầy hoang mang của anh ta, Hòa Ngọc bình tĩnh đem trang bi vừa nhặt được bỏ vào balo."Tạch tạch tạch——" Cá lớn mang Hòa Ngọc đang đứng trên đỉnh đầu vui vẻ bơi đi.Trấn Tinh: "?"Một hồi lâu sau, anh ta mới chợt thốt ra một câu——"Đuệt mọe, mặt hàng này là ai thế? ?"__Tác giả có lời muốn nói:Hòa Ngọc: Là ba của mi đó.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me