LoveTruyen.Me

Han Duong Thuc Tap Sinh Moi Den

Sáng hôm sau, Trương Hân thức sớm và lái xe đến trước cổng đợi Hứa Dương. Chị mặc một chiếc áo sơ sọc xanh cổ trắng, chiếc quần kaki đen ống suông, mang một cái kính răm trông cực kì ngầu, tựa lưng vào xe nhìn thẳng vào dãy trọ.

Tầm năm phút sau, Hứa Dương từ trong lật đật đeo balo chạy ra. Thật trùng hợp khi em cũng diện một chiếc sơ mi sọc xanh cùng quần tây đen. Đứng trước mặt Trương Hân, em nhìn từ trên xuống dưới, tay gãi gãi đầu mỉm cười - "Chị đợi lâu chưa, em xin lỗi em dậy muộn"

Trương Hân lắc đầu tháo mắt kính xuống bước tới chỉnh lại cổ áo cho Hứa Dương- "Chị cũng mới tới, bữa nay em đẹp lắm".

Mới sáng sớm được Trương Hân khen làm Hứa Dương ngại đến đỏ mặt, khép nép - "Chị cũng đẹp mà, ngầu lắm luôn"

"Bạn cùng phòng của em đâu?" - Trương Hân nhận thấy sự thiếu vắng của Nhất Kỳ liền hỏi.

Hứa Dương nhớ ra liền giải thích - "À, Nhất Kỳ có bạn trai chở nên đi trước rồi ạ"

Chị bật cười vuốt ngược tóc ra sau, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa nên xoay người lại mở cửa xe cho em bước vào. Trương Hân vòng qua phía ngồi lái, lên xe cũng không quên thắt dây an toàn cho em. Chị chồm người ra sau với tay lấy túi bánh đã mua từ tối hôm qua cho Hứa Dương.

Em cầm lấy túi bánh mở ra, cười tít mắt thích thú.

"Ăn đi, ngon lắm á" - Trương Hân hài lòng với nét mặt của Hứa Dương, khẽ mỉm cười xoa đầu em.

Hứa Dương ngoan ngoãn ngồi trên xe thưởng thức món bánh mà chị mua cho. Hương vị ngọt ngào từ sự quan tâm của chị lan toả cả người em. Đang ăn mà cảm giác như có ánh mắt cứ nhìn mình, xe dừng lại ngay đoạn đèn đỏ em quay lại nhìn Trương Hân, đúng thật là chị ấy đang nhìn mình chằm chằm. Hứa Dương hơi lúng túng nhìn theo ánh mắt của Trương Hân - "Chị ăn không?". Đó là một miếng bánh dài nên trong đầu Hứa Dương đã suy nghĩ sẽ bẻ đôi miếng bánh cho chị. Vừa đặt tay hai đầu miếng bánh, Trương Hân liền ngăn lại, cầm hẳn miếng bánh cắn một cái ngay vị trí em vừa ăn.
Hứa Dương bất ngờ với hành động của Trương Hân, lại hơi ngại ngùng khẽ nuốt buột, đây có thể gọi là hôn gián tiếp hay không?

Trương Hân đưa lại bánh cho em cầm, tay nắm lấy vô lăng tiếp tục lái xe - "Chị ăn một miếng thôi"

"Dạ" - Em nhỏ giọng nói lại, mắt nhìn vào phần bánh vừa được chị cắn. 'Giờ mà mình lại ăn ngay chỗ này liệu chị có nghĩ gì không nhỉ?'. Nhưng lí trí vẫn không thắng nổi, em đưa lên miệng và ăn.

Chẳng hiểu sao Trương Hân lại trở nên ngại ngùng, mím môi chặt lại, gãi vành tai.

Đến công ty, cả hai đi cùng nhau vào thang máy. Cánh cửa vừa khép lại liền mở ra, trước mặt xuất hiện bóng dáng của Vương Dịch. Trương Hân kéo tay Becky lại phía sau, bước thẳng vào trong thang máy đứng ngang hàng với Vương Dịch. Em có chút sợ sệt núp sau lưng Trương Hân, thấy Vương Dịch nhìn mình liền chào.
"Trùng hợp thật, tôi còn tính sẽ lên văn phòng gặp cô đấy Trương Hân" - Vương Dịch nhếch mép, hất cầm lên lườm qua Trương Hân.

Chị an tĩnh, nắm chặt lấy bàn tay em đặt sau lưng - "Phó chủ tịch tìm tôi có việc gì không? Bản dự thảo hình như ngày mai mới tới hạn nộp"

Vương Dịch nghiêng người nhìn Hứa Dương từ trên xuống dưới đầy nham hiểm - "Hôm qua tôi mượn người của cô chưa xin phép, coi như tôi sai. Nên hôm nay tôi muốn trực tiếp đến trước mặt cô để hỏi mượn thực tập sinh này đến văn phòng làm việc của tôi một chút ... À không, cả ngày luôn"

Nghĩ tới viễn cảnh hôm qua nai lưng ra khiêng mấy sấp hồ sơ nặng nhọc, còn bê cả thùng nước làm cả đêm em ê ảm nhức mỏi. Hứa Dương bấu chặt tay của Trương Hân lo lắng.

"Nếu phó chủ tịch muốn người chuyển hồ sơ dùm hay làm mấy chuyện nặng thì có thể gọi người khác" - Trương Hân vì cảm nhận được cái siết chặt nên lên tiếng phản đối.
Không ai chịu thua ai câu nào cuối cùng thì Trương Hân vẫn phải để Hứa Dương tới văn phòng của Vương Dịch làm việc hôm nay với điều kiện không được giao việc gì quá sức em ấy. Vương Dịch cũng vui vẻ chấp nhận yêu cầu, dắt Hứa Dương về phòng làm việc.

Phó chủ tịch để em ngồi ở ghế đối diện mình, đặt một sấp hồ sơ dày cỡ một gang tay ra trước mặt Hứa Dương, rồi đưa cho em một bảng danh sách dài mấy trang - "Phân loại chúng theo cái danh sách này đi".

Sáng sớm mà Vương Dịch đã muốn hành Hứa Dương với đống hồ sơ rối mắt này. Hứa Dương ngồi đọc từng tờ một để biết chúng ở loại nào, có khi lại chẳng thuộc loại nào trong danh sách lại phải tra lại trên máy.

Trương Hân bên này cũng không yên lòng, ít phút lại nhìn đồng hồ xem đã tới giờ nghỉ trưa chưa. Vương Dịch  đã muốn đυ.ng tới người của Trương Hân chắc chắn chẳng có gì tốt lành, mối thâm tình cũ trước kia, ả ta còn cay lắm.
"Nè, sao nay ngồi làm mà tôi thấy cậu thấp thỏm vậy?" - Đan Ny ngồi bên cạnh không ngừng quan sát chị. Là bạn lâu năm, chuyện này không thể Đan Ny không quan tâm.

"Này Đan Ny, cậu nghĩ xem có cách nào để tôi dắt Hứa Dương về đây được không" - Trương Hân kéo tay Đan Ny làm bánh xe của ghế cậu ta đang ngồi chuyển động di chuyển về phía chị - "Tôi không thể nào tập trung vào làm việc khi Hứa Dương còn chẳng ở cạnh"

Người ta thường bảo giấu đầu thì lòi đuôi, còn Trương Hân chưa kịp giấu đã lòi ra cái đuôi dài chục mét. Đan Ny bắt thóp được đứa bạn, kéo Trương Hân ra phòng bếp trò chuyện. Tai mắt trong văn phòng nào cũng có, chỉ là chưa ai nhận ra.

"Mắc cái gì không có Hứa Dương thì cậu làm việc không được?" - Ra tới phòng bếp, Đan Ny liền kéo Trương Hân ngồi xuống ghế mà hỏi.

Lúc này Trương Hân mới nhận thức được câu nói hớ hên vừa rồi của mình, bụm miệng lại quay mặt lãng tránh.
Đan Ny không hề muốn bỏ cuộc, vòng qua sau lưng đi qua bên này nhìn Trương Hân - "Hết chối cãi được rồi đúng không?"

"Gì chứ, chối cãi cái gì?" - Trương Hân bập bẹ phản bác trong sự đuối lý của bản thân.

"Có hoặc không. Trả lời gọn" - Đan Ny nói một câu dứt khoác.

Trương Hân  lại chưng ra bộ mặt nai tơ với Đan Ny.

"Cậu yêu con bé đó rồi đúng không?" - Đan Ny vào thẳng vấn đề chính, vốn dĩ không thích vòng vo. Chuyện mà Trương Hân canh cánh trong lòng gần đây, đã nhiều lần hỏi mấp mé cậu. Đan Ny sớm đã biết ý tứ đứa bạn, khi không tốt bụng đột xuất như thế hẳn là có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me