LoveTruyen.Me

Han Jeffbarcode

em lắc đầu, khẳng định một lần nữa

- P'Mile à, P'Jeff chẳng làm gì em cả

em thấy đâu đó tia tức giật vụt lên trong mắt người đối diện. cớ gì P'Mile lại giận vậy chứ

- em nói anh nghe đi. không lý do gì em lại suy nghĩ như thế. em không cần bao biện cho thằng Jeff, anh biết tình trạng thảm hại của nó bây giờ

- em nói thật, P'Mile anh phải tin e..

Mile đứng đối diện như đã lên đến đỉnh điểm, anh đấm mạnh vào tường khiến em im bặt

- vậy sao em phải khóc, vậy sao em lại nói Jeff ghét em, vậy sao mắt em ngày nào cũng sưng thế hả Barcode!!?

em chẳng nói nửa lời trước những câu hỏi của P'Mile. mọi chuyện sẽ ra sao nếu mọi người biết chứ, em không muốn gã mệt mỏi vì từng lời mắng nhiếc nữa, thời gian qua gã vất vả rồi mà

vội lách người khỏi thân hình cao lớn trước mặt, bỏ lại một anh lớn phía sau đang dần mất kiểm soát. em gấp gáp đeo chiếc cặp lên trước ánh mắt của tất cả mọi người đang ở đó

- N'Barcode, em định đi đâu?

P'Apo hỏi em, kéo thêm ánh mắt của P'Jeff lên nhìn sự việc trước mặt

- em không khoẻ lắm. mọi người chơi tiếp nhé, em về trước đây ạ

em cười gượng, chắp tay chào mọi người rồi xỏ giày bước ra cửa

- em không được về. ở lại đây, anh còn chưa nói xong chuyện với em

P'Mile nói với giọng chắc nịch, kéo tay em lại. em xoay người, nhìn anh

- để hôm khác được không anh, em mệt rồi

nói đến đoạn, em giằng khỏi tay Mile rồi khuất dần sau ánh tà. Jeff ngồi đó nhìn em, lòng mong muốn giữ em lại nhưng đã quá muộn

- Jeff, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện

P'Mile thở dài, giọng nhuốm đầy phiền muộn. hai con người này, sớm đã có duyên chỉ tiếc là chẳng có nợ

mọi người bấy giờ túm tụm lại chỗ Mile ngồi, luân phiên hỏi chuyện đã xảy ra với em. anh chẳng trả lời, chỉ nhìn Jeff bằng ánh mắt tràn đầy suy tư

- Jeff, em làm gì mà để N'Barcode buồn vậy

tiếng anh vừa im bặt cũng là lúc mọi ánh mắt đổ dồn về gã. thở hắt, gã cúi đầu khẽ nói

- chuyện riêng thôi ạ, không sao đâu P'Mile

người lớn hơn ngồi đối diện gã như sắp mất kiên nhẫn. Mile gằn giọng

- Jeff, chú mày nên nói thật đi. chú không thấy N'Barcode đang rất buồn sao. thằng bé đang tránh tất cả mọi nơi có chú, mắt thằng bé mỗi sáng anh gặp đều sưng to. nó trầm hẳn rồi Jeff à, anh thấy giờ nó chẳng vui được như trước nữa

anh nói như thể van nài gã, mong muốn chấm dứt tất cả là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu anh bây giờ. nếu hai đứa cứ mãi luẩn quẩn trong vòng quay tội lỗi thì sẽ chẳng giải quyết được gì mất, anh không muốn vậy

- đúng rồi, anh thấy Barcode dạo này ít nói hẳn, nó chẳng hay trêu anh như trước. những lần đi show nó đều theo em đến nửa bước chẳng rời, giờ thì anh có kêu thằng bé cũng kiên quyết không ra. Jeff, không phải mỗi P'Mile thấy việc này có vấn đề đâu, bọn anh cũng thế

P'Apo ngồi bên gật đầu đồng tình, câu nói của anh khiến mọi người đều nhận ra. đứa nhóc hay cười như em từ bao giờ lại dần ít nói đến như vậy

- em..hôm đó do em say quá..không thể kiểm soát được cảm xúc

không khí trầm đi khi gã nói được phân nửa. Mile day day hai bên thái dương, chờ đợi những điều xấu nhất mà anh chuẩn bị biết từ gã

- chú đã làm gì?

- em..em đã tát em ấy và...nói những lời không hay cho lắm...

gã ngập ngừng, mọi người nghe dứt câu đều nhìn gã bằng đôi mắt sửng sốt

- Jeff! từ trước đến giờ em chẳng bao giờ làm thế với N'Barcode cả

P'Tong kêu lên, gã luôn nâng niu và quan tâm em như vậy, cớ gì mà trong một lần say liền làm những hành động khó tin đến thế. Mile có lẽ cũng chẳng tin được, anh biết gã suy sụp vì chuyện kia nhưng không ngờ gã lại trút nỗi đau lên người em

- Jeff, chú mày biết N'Barcode mới 18 không. nó thậm chí còn quá non nớt để chấp nhận chuyện này

- bọn anh đã cố trấn an thằng bé, tại sao em lại làm tất cả công sức của bọn anh đổ đi hết chỉ vì một khắc say mù mờ lý trí!?

Mile và Apo thay nhau chất vất, với tư cách là người anh lớn chăm lo cho các đứa em nhỏ, hai người không thể để đứa em út của đoàn rơi vào trạng thái tuyệt vọng vì những lời bàn ra tán vào của người ngoài và cả cơn giận của gã. mọi người đều biết em không sai, chỉ có gã vẫn vì đau khổ trong thâm tâm mà chất vấn, căm hận đứa nhóc luôn yêu thương mình hết mực

- em biết chuyện này không phải do N'Barcode làm mà phải không. Jeff, em phải hiểu, thằng bé chẳng nhúng tay vào chuyện này dù chỉ một chút, đừng mãi chất vấn Barcode bởi những thứ em ấy thậm chí còn chẳng ngờ tới

Build trấn an Apo và Mile, anh nhẹ giọng khuyên nhủ, nếu gã không thể hiểu thì mọi thứ sẽ chẳng thể cải thiện, cũng như mỗi quan hệ giữa gã và em, mãi mãi chẳng thể hàn gắn. chỉ tiếc gã chẳng nghe, câu nói kia như chạm vào nỗi đau cất giấu sâu trong lòng

- vậy nếu em tha thứ thì ai trả Maei lại cho em. em buông xuôi thì Maei có trở lại không, cô ấy không có lỗi

- phải, P'Maei không có lỗi và N'Barcode cũng thế. anh không hiểu sao, lần đó anh đã đánh mất một người yêu thương anh thật lòng, đừng để lần này cũng thế. Barcode thật sự thương anh, anh không nhận ra sao!

Bible bấy giờ mới lên tiếng, hắn nhận ra mọi thứ đã đi quá xa. gã xót cho người gã thương vậy ai sẽ xót cho em. chính em cũng cần người an ủi, hắn hiểu điều đó

- nhưng cô ấy mới là người anh thương Bible!

- Jeff Satur, chị ấy mất rồi! anh hiểu không,chị ấy mất rồi!

hắn và gã như thể hét lên. cơn tức giận đã đến đỉnh điểm, cùng với tình yêu thương, căm thù và mù quáng làm mờ mắt gã

- và Barcode, thằng bé cũng đang chết dần chết mòn vì dằn vặt y như chị ấy đấy! em không muốn Barcode thành một Maei thứ hai. anh không thấy em ấy đang tuyệt vọng đến thế nào sao

- Jeff! anh mau dừng ngay ý nghĩ này đi. chị ấy không trách thằng bé vậy tại sao anh vẫn căm hận em ấy đến vậy. em ấy thậm trí còn chẳng sai!

ngừng lại một chút, hắn thở dài

- anh làm ơn hãy trân trọng Barcode một chút, dù sao em ấy cũng quan tâm và lo lắng cho anh hơn bất kì ai khi chuyện này xảy ra. đừng để khi em ấy rời khỏi anh rồi thì mới hối hận!

hắn kéo Build dậy rồi rời đi, bỏ lại gã cùng những người còn lại, bỏ lại một kẻ mù quáng chẳng nghe lời ai

khi hai người đã đi xa, gã cũng lẳng lặng bỏ đi, chẳng ai ngăn cản hay níu kéo, mọi người biết gã cần suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me