Han Ngon Du Thu 2yu Couple Chuyen Moi Ngay Cua Chi Ca Va Su Tu Meo Nho
Vẫn nghe nói đời này sinh ra làm thân phận nữ nhân là khổ nhất, nhưng như Ngu Thư Hân số kiếp theo nghiệp lầu xanh lại càng thêm khổ. Nàng sinh ra trong môn hộ làng chài nghèo khổ, trong nhà nhiều huynh đệ muội nên từ mười tuổi liền bị gả cho một lão phú còn già hơn cả phụ thân mình. Tuổi thơ non dại, cứ nghĩ thành thân rồi, không cần biết già trẻ chỉ cần tướng công tốt thì cũng coi như có thành tựu. Nhưng thật sự không dễ dàng, khi thực tế vị lão gia kia chỉ là một tên buôn người gian manh, vừa cưới được người hôm trước hôm sau liền mang đi bán lại cho lầu xanh ở một thành khác. Ngu Thư Hân ngày ấy còn nhỏ dại, vẫn cố quật cường mà chống lại, nên những ngày đầu bị ép đi tiếp khách đều vô cùng vụng về, thậm chí còn phật lòng người khác. Thành ra những ngày tháng đầu trong lầu xanh đều là ăn roi nhiều hơn ăn cơm, nghe chửi nhiều hơn nghe lời dịu êm. Cho đến một ngày, khi một vị tỷ tỷ trong lầu xanh đã dạy cho nàng vài đạo lí nhỏ, khiến cho đứa trẻ nhỏ khi ấy liền tỉnh ngộ, dần dà với chuyện chống đối cũng không còn nữa. Thay vào đó, càng lúc càng thêm nhu thuận, biết cách lấy lòng người, hiểu được quy tắc sống còn ở nơi lầu xanh "mua phấn bán hương", lại thêm nhan sắc trời sinh có thừa, từng tấc da tấc thịt đều toát lên mị khí câu dẫn, nên thành ra lâu dần từ một đứa trẻ cứng đầu ăn roi như cơm bữa biến thành kim bài chiêu khách rồi thành chủ của thanh lâu lúc nào không hay. Ở lâu nơi chốn lầu xanh lâu ngày, Ngu Thư Hân cũng dần như bao kẻ khác, bị tiền làm mờ mắt, xem tiền là tất cả, không bao giờ chịu làm ăn thua lỗ, chuyện gì cũng phải là có lợi về tiền bạc mới làm. Thậm chí tệ hơn, đấy là mỗi ngày phải ôm theo hòm tiền lên giường ngủ, hít ngửi được mùi tiền mới có thể ngủ ngon. Tuy nhiên, mê tiền như nàng cũng có ngày sẽ làm chuyện lỗ vốn và đó là câu chuyện của nhiều năm trước, mà đến tận mười bảy năm sau nó vẫn như một truyền thuyết được lưu truyền trong thành. Ta thật sự cũng không biết bản thân của mình khi ấy có phải là quá nông nỗi hay không, khi bản thân bình thường cơm không đủ no, ngày thường bàu ngư vi cá chẳng đủ dính răng lại quyết định làm từ thiện. Số là mùa đông năm đó, khi ta vừa hai mươi bốn tuổi, đúng hai hai lên làm tú bà, sở hữu nguyên Kim Xuân Lâu to lớn, tiền bạc và làm ăn cũng chưa ổn định gì, lại nhận lời của một cố nhân thay nàng ta chăm dưỡng hai hài tử nhỏ. Ta từ ngày hiểu chuyện đã rất xem trọng đồng tiền, hiểu giá trị của hiện kim trong cuộc sống này, nhưng lần đó ta lại bị làm ăn thua lỗ. Ừ thì ta đương nhiên không dễ gì nhận con của người ta nuôi mà không có tiền trả trước, nhưng rồi khi gửi được hai tháng mà không thấy tiền gửi đến nữa ta nên bỏ hai đứa nhóc ra đường, để chúng tự sinh tự diệt. Ấy nhưng không, ta đã tự mình biện hộ hai đứa trẻ ấy đều là nữ hài, dáng vẻ bên ngoài cũng không tệ, thậm chí một đứa trong đó còn khá miệng mồm và cả hai đều có tư sắc đầy hứa hẹn, nuôi lớn để làm cho mình trả nợ cũng không tệ, nên đã tiếp tục nuôi hai đứa con khác huyết thống.Hai đứa trẻ càng lớn, kỳ vọng ta đặt lên càng dần không làm bản thân mình thất vọng, hai nữ hài đều sở hữu tư sắc từ mẫu thân vô cùng tuyệt vời, thậm chí cầm kỳ thi họa cũng rất ưu tú. Mà cả hai đứa nhỏ cũng rất hiểu chuyện, bình thường đều rất nghe lời ta, với người dưỡng mẫu này cũng rất hiếu kính. Ở chung lâu, có lẽ với hai nữ hài cũng có chút tình cảm, nên khi hai đứa trẻ ấy được mười lăm – đủ tuổi tiếp khách ta lại do dự, trong lòng có chút không nỡ mang hai dưỡng nữ của mình đi cho người đụng chạm. Nhưng tiền vẫn phải kiếm, bàn tính gõ suốt mười hai năm không thể tính ra đường thua thiệt được. Cho nên chỉ có một đối sách, để giải quyết chuyện ngân khố cộng thêm mà không để hài tử bị người khác đụng chạm, đấy là để cả hai đều chỉ bán nghệ không bán thân. Hai hài tử là song sinh, đứa lớn gọi là Dụ Ngôn và đứa nhỏ gọi là Dụ Ngữ, cả hai một lạnh một nóng, một thạo cổ cầm một thạo họa tranh, tài sắc đều vẹn toàn, ta hoàn toàn an tâm mang hai đứa ra bán nghệ. Tuy nhiên, trông khi nha đầu nhỏ hiểu chuyện liền vui vẻ đồng ý biểu diễn đàn nghệ mua vui, thì nha đầu lớn lại quật cường vô cùng. Thậm chí lúc vừa nói ra đề nghị xong nha đầu lớn ấy còn với ta bày ra ánh mắt thất vọng, thái độ không hài lòng rõ ràng và có một cái gì đó khiến ta cảm giác đó là oán trách. Mặc dù cũng có chút đau lòng khi hài tử mình nuôi lớn, luôn ngoan ngoãn và nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ có thái độ đó, nhưng tiền vẫn phải kiếm, nuôi suốt nhiều năm như vậy không thu lại lợi thì lỗ vốn to. Vì chuyện trên mà hôm đó đã có một vài câu nói không hay. Vẫn nhớ khi đó ta thậm chí còn bảo, "Ta muội lớn đến vậy, muội cũng không phải nên báo đáp ta sao? Chỉ là kêu muội biểu diễn họa tranh, cũng đâu phải là chuyện tổn hại danh tiết gì. Ta bao năm nay cũng không phải là làm chuyện lỗ vốn, bàn tính tính nhiều năm như vậy hôm nay cũng phải thu lại vốn lẫn lời. Nếu sớm biết hôm nay muội không hiểu chuyện như vậy, ta năm ấy thà vứt muội đi ra đường còn hơn. Hừ!".Ta nói xong cũng không thèm nhìn Dụ Ngôn, mà nha đầu ấy cũng không thèm nói thêm tiếng nào, hay như bình thường chạy xuống bếp làm bánh hấp dỗ ta. Hôm ấy chỉ có Dụ Ngữ là thay tỷ tỷ đến dỗ dành, hứa hẹn sẽ khuyên nhu, khiến trong lòng ta sớm đã không để bụng một chút không vui cũng bay biến và với chuyện muốn đại nha đầu đi biểu diễn họa tranh một tí cũng phải suy nghĩ lại vài lần. Sau một đêm suy nghĩ thấu đáo, ta cảm thấy đúng là với tính cách quật cường, cố chấp, lại tuân thủ từng phép tắc lễ nghi như Dụ Ngôn không chịu xuất đầu lộ diện cũng không phải là chuyện khó hiểu. Đứa trẻ ấy nhiều năm như vậy vẫn ngoan ngoãn, nhưng lần này bày ra dáng vẻ chống đối thì cũng đồng nghĩa chán ghét chuyện biểu diễn cho người người xem đến cỡ nào. Cho nên, thôi thì người lớn không chấp trẻ nhỏ, ta dù sao cũng mang tiếng dưỡng mẫu, coi như lần này đành xuống nước thỏa hiệp một lần và sự thật thì có lẽ do được nha đầu ấy nuông chiều quen, nên mới một ngày bị lạnh nhạt trong lòng liền thật không sảng khoái.Đêm ấy sau khi lo liệu mọi chuyện trong ngoài xong, ta một đường đi thẳng đến phòng của Du Ngôn, định tìm người nói chuyện vài câu và đương nhiên là chỉ nói chuyện chứ không phải nhận lỗi với nha đầu đó gì. Nhưng gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy người ra mở cửa, khác hẳn với bình thường chỉ cần ta rõ cửa thì đại nha đầu ấy liền như bắt được mùa xuân, mắt tràn ngập niềm vui ra mở cửa. Mặc dù không hay cười, bình thường luôn tản ra âm khí lạnh lẽo, nhưng ánh mắt bằng một cách tuyệt vời nào đó lại luôn ngập niềm vui khi ở cạnh ta. Có lẽ dó thiếu tình thương của mẫu thân chăng?Gõ cửa hoài không thấy mở, trong lòng ta liền sinh bất an, sợ là có chuyện không hay xảy ra, nên liền không nghĩ nữa đẩy cửa xông vào xem sao. Kết quả, chỉ thấy căn phòng chẳng có ánh đèn, chẳng thấy bóng người. Căn phòng vẫn ngăn nắp như mọi khi, những bức tranh đều được cuộn thành từng cuộn cất trong kệ sách, bàn vẽ vẫn còn đặt văn phòng tứ bảo sạch sẽ đúng vị trí nhưng Dụ Ngôn lại chẳng thấy đâu.Biết là nói điều này hơi mắc cười và có vẻ như giả tạo, nhưng đấy là lần đầu tiên ta cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp trong lòng. Cảm giác ấy, còn hơn cả cái ngày bị gả đi, hay cái ngày bị bán vào lầu xanh và bị người ta trói đánh mỗi ngày. Ta lúc ấy đã rất hoảng, ngay lập tức cho người âm thầm đi tìm quanh, trong khi bản thân lại chỉ biết ngồi lại căn phòng đã lạnh tanh tối đen như mực, chờ đợi thông tin của người đi tìm. Để rồi người không tìm được, cũng chẳng tìm thấy một lá thư, hay một vết tích gì. Dụ Ngôn tựa như một bọt sóng biển nơi làng chài năm ấy, xuất hiện rồi bất chợt một lúc nào đó tan dần trong dòng nước biển chẳng để lại chút vết tích.Ta khi ấy đã cho tất cả mọi người đều đi tìm, tìm thêm thật lâu, để rồi cũng phải chấp nhận, đại nha đầu Dụ Ngôn đã bỏ đi. Cũng là khi ấy, ta liền hiểu ánh mắt hôm đó thứ Dụ Ngôn dành cho mình không chỉ là ánh mắt, mà còn là sự chán ghét từ tận tâm can, để rồi đi đến đường bỏ trốn, để lại cả muội muội song sinh của mình ở lại. Hẳn nha đầu ấy đã rất sợ, cũng rất chán ghét và hẳn đã rất quyết tâm nên mới như vậy, sau mười hai năm chỉ quẩn quanh Kim Xuân Lâu. Từ lúc đó, ta liền hiểu cảm giác thân quen đáng sợ thế nào. Chẳng còn những lúc được Dụ Ngôn làm cho bánh hấp, chẳng nghe tiếng nha đầu ấy dỗ dành, hay chẳng còn những bức tranh họa dành cho mình. Cảm giác ấy thật khó chịu và cũng đau lòng làm sao. Đáng ra là nên tiếc tiền, cảm thấy bản thân nuôi lớn như vậy nhiều năm người nói đi liền đi, bản thân còn chưa kiếm được tiền, nhưng ngược lại thứ khi ấy trong lòng rõ ràng chỉ là cảm giác mất mát và khó chịu. Đấy không phải là tiền, nó rõ ràng là tình cảm – một thứ mà những người xuất thân thanh lâu đáng lẽ nên ném đi từ lâu. Mà lần ấy, cũng không chỉ ta là người khó chịu, mà hơn hết Dụ Ngữ chính là người tổn thương nhất. Tuy nhiên, cũng chẳng thể làm gì, vì cơ bản ta còn chẳng biết làm sao để bù đắp cho sự quen thuộc suốt mười hai năm qua. Cũng như mặc dù không nói, nhưng tận sâu trong lòng, vẫn luôn có một câu hỏi rằng liệu có phải bản thân đã thật sự sai, nên mới khiến Dụ Ngôn bỏ đi không. Nhưng thời gian vẫn là diệu dược, qua hơn ba năm, rồi bốn, năm năm sau thì mọi chuyện cũng dần chìm vào một vùng ký ức, mọi thứ vẫn phải diễn ra bình thường, những người ở Kim Xuân Lâu vẫn phải kiếm ăn và tiền thì vẫn phải kiếm thật đều đều.Tuy nhiên, dạo gần đây có vẻ Kim Xuân Lâu làm ăn thật không ổn, nên phần nào cũng khiến ta có chút đau đầu. Mà trong những vấn đề đó, vấn đề khiến ta nhức đầu nhất hẳn là chuyện Dụ Ngữ tuy chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng tầm nửa tháng gần lại cứ dính lấy với một vị nữ chủ. Vị cô nương ấy nghe nói thân thế cũng có chút đặc biệt, khiến cho Thành chủ cũng phải nể mặt không ít. Chuyện nữ nhân tìm nữ nhân mua vui cũng không phải vấn đề gì, mà vấn đề lớn là tiểu nha đầu của ta lại yêu thích nàng ta, mỗi lần tiếp chuyện xong đều rất vui, khiến trong lòng người nghĩa mẫu có chút bất an, sợ nghĩa nữ của mình bị người mang đi mất.Sớm đã mất đi Dụ Ngôn, bây giờ lỡ Dụ Ngữ cũng đi, thì ta thật lòng đúng là tịch mịch đến đáng thương. Nhưng một mặt nào đấy, ta cũng hy vọng tiểu nha đầu nhỏ tìm được nơi nương tựa hạnh phúc và tốt nhất là nơi đó giàu có một chút để không làm khổ đứa trẻ ấy; mặt khác, thật lòng hy vọng mấy năm nay đại nha đầu kia bên ngoài bình an. Người có thể không cần ở lại, chỉ cần bình an là rất tốt. Ít nhất như vậy, cũng sẽ không hổ thẹn với cố nhân năm ấy.Hôm nay lại là một đêm kém náo nhiệt của Kim Xuân Lâu, khiến ta bên ngoài cười nói vui vẻ, trong lòng lại u sầu không ít. Bởi nếu không có khách, không đủ chi phí trang trải các sinh hoạt trong thanh lâu, nuôi các kỹ nữ, thì... thì chỉ còn nước đóng cửa giải tán và lần nữa mỗi người lại phải phân tán tứ hướng tìm đường sinh nhai. Có đôi lần nghĩ đến điều trên, ta mơ hồ lại vô thức lo lắng cố nhân tìm về sẽ không thể tìm được, nên chỉ đành cố sức duy trì được ngày nào lại hay ngày đó.Đang mải mê nhìn theo các vị khách, trên mặt vẫn duy trì vẻ cười vui giả tạo, thì bất ngờ ta bị người khác từ phía sau vỗ nhẹ vào vai, cố ý hù cho giật mình. Quay lưng lại xem, thì hóa ra là tiểu nha đầu Dụ Ngữ của ta đang trêu đùa, trên mặt vẫn là nét cười đùa tinh quái đều trẻ con quen thuộc. Nhìn Dụ Ngữ mới ngày nào chỉ là hài tử ba tuổi hoạt bát, bây giờ đã là đại cô nương hai mươi tinh ganh, cao lớn hơn cả ta, vẻ ngoài thì xinh đẹp kiêu sa cùng ma mị vô đối, trong lòng thật sự cảm thấy có chút thành tựu. Dùng tay "cốc" nhẹ vào đầu của Dụ Ngữ, ta hỏi, "Sao lại chạy ra đây? Vẫn chưa đến con biểu diễn đâu. Hay là chạy ra đây tìm ai đây?".Dụ Ngữ cười khúc khích, tinh quái đáp, "Làm gì có tìm ai đâu. Con là thấy mẫu thân đang buồn, nên đến chọc cho người vui á! Người thấy Tiểu Ngữ ngoan chưa nè! Hihihi!".Thấy Dụ Ngữ miệng lưỡi đường mật, ta trong lòng thầm cười tiểu nha đầu của mình thật đã lớn, ngoài mặt lại nghiêm khắc, lần nữa "cốc" vào trán con bé, nói, "Càng lớn càng miệng lưỡi! Cuối cùng là ai dạy con thế hả?"."Thì mẫu thân chứ ai! Mẫu thân đã nói 'Dùng miệng nói mấy lời có thể kiếm tiền, còn tốt hơn làm vất vả ba năm' còn gì. Tiểu Ngữ là vô cùng là vô cùng ngoan ngoãn tiếp thu từng lời của mẫu thân nha!"."Xùy! Là nha đầu hư thì có. Mà ta dặn rồi, phải gọi là "tỷ tỷ" và xưng là "muội" cơ mà. Ta cũng chỉ lớn hơn muội mười chín tuổi thôi nha! Ta vẫn còn muốn tìm người thành thân, tính chuyện khai chi tán diệp. Muội mà cứ kêu ta "mẫu thân", ta không tìm được người thành thân thì tính tội muội đó!", ta tỏ ra hung dữ, điểm mặt của Dụ Ngữ vờ hâm dọa. Đương nhiên lời trên thật ra chỉ đùa, bản thân cũng sớm biết từ năm mười tuổi đã chẳng nguyên vẹn, rồi làm thê tử trên giường của người ta suốt hơn mười năm nữa (vẫn tiếp khách thêm hai năm khi làm tú bà), sớm đã là hoa tàn liễu úa, sao dám tính chuyện làm thê tử được người đường đường chính chính cưới về; sợ là làm thiếp người ta còn chê cơ."Thành thân à? Người định thành thân thật ư?", Dụ Ngữ tỏ ra kinh ngạc ra mặt."Trước mắt là tính vậy. Năm đó có người chuộc thân cho ta, ta lại vì được tú bà giao lại Kim Xuân Lâu mà bỏ lỡ. Bây giờ cũng là lão cô nương rồi, không mau tìm gả chẳng lẽ định làm lão bà bà mới tìm sao"."Lão cô nương gì chứ! Người đâu có già miếng nào. Cơ mà, nếu Tiểu Ngôn còn ở đây, nghe được người muốn thành thân thì tỷ ấy nhất định sẽ chuẩn bị sính lễ ngay đấy! Hahaha!", Dụ Ngữ vui vẻ cười. Nhưng sau đó hẳn vì nhớ ra chuyện Dụ Ngôn là chuyện buồn, nên liền thu lại dáng vẻ vui cười. Sau tỏ ra có lỗi nói, "Xin lỗi. Đáng ra không nên nhắc Tiểu Ngôn trước mặt người..."."Biết lỗi đúng không? Vậy không gặp vị cô nương kia nữa coi như bù được không?", ta bày ra bộ dáng nghiêm túc trao đổi, muốn một phen trêu chọc Dụ Ngữ một chút. Tiểu nha đầu này, như không lại nhắc đến Dụ Ngôn, trong lòng rõ ràng là đang nhớ tỷ tỷ rồi. Cơ mà, vừa rồi nói cái gì mà thành thân, nghe cũng thật kỳ lạ, nhưng vẫn không muốn chú ý lắm."Vậy thôi cứ ghi lỗi đi ạ! Chuyện này ngày sau giải quyết sau nha! Giờ sắp tới lượt con lên đánh đàn rồi, con vào chuẩn bị đây!", Dụ Ngữ cố ý vờ ngốc, cười nói vui vẻ chạy đi, cố ý trốn tránh, ta nhìn một cái liền ra. Đứa trẻ này, đúng là càng lớn càng ma quái, nhưng cũng không thể phủ nhận tiểu nha đầu này càng lớn lại càng sinh đẹp động lòng người, khiến ta thật sự thắc mắc không biết Dụ Ngôn lớn lên trông sẽ như thế nào đây.Thật ra Dụ Ngôn và Dụ Ngữ là song sinh, vẻ ngoài hoàn hảo trông gần như tương tự. Cả hai chỉ thật sự khác mỗi là thái độ trên gương mặt, cùng tức khí trên người. Trông khi một thì rạng rỡ như mặt trời, vui vẻ hoạt bát, tinh ganh mà đáng yêu; thì còn lại là một tảng băng ấm áp, bề mặt lạnh lẽo bên trong ấm áp, đôi mắt cũng có thể hoàn hảo phát ra niềm vui trong sự lãnh đạm không thể hiện nhiều cảm xúc trên mặt. Hai đứa trẻ song sinh, lại tựa như hai mặt trắng đen của bát quái, vừa hòa lẫn lại vừa khác biệt.Như đã nói ở trên, vậy nên nếu ta muốn biết Dụ Ngôn ra sao, thì thật ra chỉ cần nhìn Dụ Ngữ rồi thay thành gương mặt lãnh đạm, vậy là có thể hình dung là đại nha đầu quật cường đã bỏ đi năm năm ấy rồi, phải không? Cũng chẳng thể biết nữa...Quay lại công việc, ta dù muốn nhớ chuyện cũ cũng phải làm ăn, vẫn phải kiếm tiền, nên rất nhanh cũng phải mỉm cười vui vẻ đón tiếp khách quý. Bên trên khan đài, chẳng mấy chốc Dụ Ngữ đã ra biểu diễn, tấu một bài.Tiếng đàn cổ cầm vang lên, âm điệu chậm rãi da diết, đôi lúc lại như hồi tưởng, mang theo nỗi buồn vô hạn, như lời thì thầm kể về một cố nhân cũ, có âm nhanh rồi lại chậm, dần đều... khiến cho nhiều người trong thanh lâu đều không sao có thể rời mắt khỏi Dụ Ngữ tóc buông dài, dáng điệu tựa tiên tử, gải lên âm điệu cô liêu.Ta đứng bên dưới, lắng nghe tiếng đàn, tựa như thoáng chốc nhìn thấy Dụ Ngôn trước mặt nhìn ta, đặt vào tay ta một đĩa bánh hấp có màu nâu nâu của đường cùng những hạt đậu đỏ nho nhỏ, nhìn ta đầy mong đợi. Nhưng khi ta đưa tay ra, muốn như những lúc ấy chạm vào đầu đứa trẻ ấy xoa dịu dàng thì mọi hình ảnh lại biến mất, chỉ còn tay mình để lưng chừng giữa không khí như kẻ hoang tưởng nằm mộng giữa ban ngày.Một người trong thanh lâu thấy ta như vậy liền chạy đến hỏi thăm, "Không sao chứ? Tỷ cần lên trên phòng nghỉ chút không?"."Không sao. Chỉ là nghe Tiểu Ngữ đánh đàn tốt, nên ta có chút cảm động thôi. Ngươi đi làm chuyện của mình đi"."Thật sự không sao chứ?"."Không sao. Đi nghỉ rồi thì kiếm tiền kiểu gì để nuôi các ngươi đây!".Thấy không khuyên được ta, nên kẻ đó sau đó cũng vội quay lại công việc, đón tiếp khách xung quanh chu đáo. Ta sau đó cũng thật sự có chút mệt, nên về phòng nghỉ ngơi sớm hơn bình thường một chút, không kịp ở lại coi Dụ Ngữ hôm nay có bị vị cô nương bí ẩn kia đến tìm không. Nhưng mà có tìm thì cũng không làm gì được. Tiểu nha đầu kia rõ ràng đã phải lòng rồi, cấm cản kiểu gì cũng chẳng cản nổi được. Thôi thì dù gì họ cũng là nữ nhân với nhau, cũng chẳng làm gì được nhiều, mà vị kia cũng có gia thế, nếu bảo hộ được tiểu nha đầu thì gả đi cũng không tệ lắm. Xem như là nghĩa mẫu tìm được chỗ nương tựa tốt cho nghĩa nữ, làm gần như tròn trách nhiệm với cố nhân năm xưa.Đang nằm nghỉ, ta vô thức ngủ lúc này không hay. Đến khi tỉnh dậy, cũng là bị làm ồn cho đến tỉnh. Chẳng hiểu có chuyện gì mà Mai Lan – một kỹ nữ trong thanh lâu lại chạy đến tìm ta, dáng vẻ còn vô cùng vội vã và cứ thở dốc không ngừng, tựa như đã cố sức chạy nhanh nhất có thể vậy.Ta xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ đau đâu, ngoài mặt cáu gắt, hỏi, "Chuyện gì mà chạy đến đây? Cháy nhà chắc!"."Không phải cháy nhà. Mà là... Tiểu Ngữ..."."Tiểu Ngữ làm sao? Nha đầu ấy và vị cô nương kia lại cãi nhau hay gì?"."Không. Hôm nay cô nương kia không đến"."Là sao?"."Lúc nãy có một nhóm khách đến, trông khí thế rất hung dữ. Trong đó người dẫn đầu là một nam tử đeo mặt nạ trông vô cùng đáng sợ, đến liền muốn Tiểu Ngữ hầu hạ mình. Mặc dù mọi người đã bảo Tiểu Ngữ bán nghệ không bán thân, nhưng vị khách đó vẫn quyết cho bằng được, thái độ còn rất đáng sợ. Bọn ta không biết làm sao, nên đến báo cho tỷ biết ngay ạ!".Ta cũng không ngạc nhiên lắm với những kẻ đến muốn tìm Dụ Ngữ hầu hạ, do nha đầu ấy thật sự đúng là rất câu nhân. Nhưng lần nào cũng dễ dàng cho qua, lần này hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. Cơ mà ta thật sự đang rất mệt a! Sao kiếm chuyện lúc nào không kiếm đến, mà chọn ngay lúc người ta mệt. Đúng là đám người không có tâm mà!"Được rồi. Để ta ra mặt nói chuyện với bọn họ", ta bắt buộc phải rời giường, mặc vào y phục hoàn chỉnh rồi đi ra xử lý chuyện bên ngoài kia. Cơ mà, cũng thật lạ. Bình thường vị cô nương kia đều đến, nay lại không đến thì trùng hợp có người đến gây chuyện. Phải chăng là đối phương sớm đã chờ cơ hội hôm nay tìm đến? Mà dù là gì thì vẫn là phải giải quyết chu toàn đã.Vừa bước xuống lầu, ta đã nhìn thấy một đám người vận y phục đen tuyền, dáng vẻ nghiêm túc đứng thành một nhóm lớn, thần sắc hung tợn đầy sát khí, như muốn dọa chết người. Trong lòng nhất thời bị cảnh đó làm cho hơn chút hoảng, lo lắng lần này hẳn không phải dễ dàng giải quyết mọi chuyện yên xuôi. Đặc biệt, khi nhìn thấy một nam tử đeo mặt nạ che kín nguyên khuôn mặt, thái độ nhàn nhã dùng trà, y phục so với nhóm người đứng xung quang sau lưng có quần tương tự (nhưng đẹp hơn), thì lòng lại càng có chút khủng hoảng hơn. Bởi dù sao thì phương hung ác thấy mặt, ít ra vẫn đỡ đáng sợ hơn kẻ nhàn nhã giấu mặt. Những kẻ giấu mặt như vậy thì dù giết người, máu rửa thanh lâu đêm nay thì sống sót cũng chẳng biết kiện ai, thành thật có cảm giác sâu sắc không thể đắc tội được.Ta trong lòng tuy có chút lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ giả tạo, lả lướt chạy đến bên vị khách đeo mặt nạ bí ẩn, tỏ ra nịnh nọt, định mở miệng nói thì bị đối phương quay sang nhìn thẳng mặt. Từ chiếc mặt nạ, nơi đôi mắt, một tức khí lạnh lẽo ngay lập tức ập đến khi ta nhìn vào. Khiến cho dũng khí vừa rồi, cùng vẻ ngoài giả vờ liền nhanh chóng bị dập tắt, tựa như bị nhìn thấu, đơ cứng người, không nói nên lời. Đúng khi đó, khi mắt đối mắt, đối phương im lặng hồi lâu đột ngột đứng dậy. Hắn so với ta cao hơn hẳn một cái đầu, dáng vẻ từ trên nhìn xuống cao cao tại thượng, xung quanh tỏa ra tức khí áp chế vô cùng mạnh mẽ, rồi một hành động đột ngột diễn ra. Mà đến khi có thể bình tĩnh lại, ta đã bị đối phương bế trên tay đi lên lầu.Lúc này đây ta mới trong lòng hoảng loạn, ngoài mặt cố nở nụ cười cứng ngắt, kêu, "Quan nhân! Người làm gì vậy? Ta là tú bà, không phải cô nương a! Nếu người muốn ai ta sẽ chọn cho người mà. Ta không phải..."."Biết", hắn lạnh nhạt, mắt cũng không thèm nhìn đến ta.Thái độ hắn như vậy càng làm ta tin là hắn đang nghiêm túc, chính là có ý muốn đêm nay bắt ta phục vụ. Nếu thật sự vậy thì tiêu tú bà như ta rồi. Mặc dù bản thân cũng là có tư sắc, vẻ ngoài đều hoàn hảo trẻ đẹp hơn tuổi rất nhiều, nhưng mà cũng đã là lão nữ nhân ba mươi chín, sức khỏe xương cốt khó lòng mà chịu đựng bị người ta lăn qua lăn lại trên giường. Cơ mà, người này cũng thật cao lớn, còn có thể bế người một cách dễ dàng như hiện tại, hẳn là người có sức lực thật lớn. Nên nếu đêm nay thành thật xảy ra chuyện lăn lộn, thì ngày mai hẳn cả thành đều đưa tin tú bà Kim Xuân Lâu bị khách lăn lộn cả đêm đến mức gãy xương sống mất."Quan nhân à! Hay là để ta..."."Nếu ngươi không hầu ta được, thì để Dụ Ngữ cô nương thay thế. Thế nào?", hắn nhìn xuống ta, ánh nhìn vẫn lạnh lùng như băng. Nhưng không hiểu là có phải gặp ảo giác rồi không, khi trong đôi mắt lạnh lùng ấy lại nhìn ra một chút gì đó dịu dàng, giống như lời vừa rồi là trêu chọc hơn là thật sự muốn làm khó. Thêm nữa, đôi mắt ấy thật sự có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không thể nói là ai."Dụ Ngữ cô nương chỉ bán nghệ. Quan nhân! Ngươi còn có thể chọn cô nương khác mà. Chỗ ta có rất nhiều cô nương, ngài thích ai ta liền cho người. Bảo đảm đêm nay khiến người sảng khoái a!", ta cố tỏ ra vui vẻ, nửa thuyết phục, nửa gần như muốn năn nỉ, với mục đích cuối cùng là để hắn tha cho Dụ Ngữ và cho chính mình. Xương cốt lão cô nương ba mươi chín thành thật không thể chịu nổi dày vò a."Ta đang chọn được rồi".Cái gì vậy! Nói lòng vòng một hồi hắn vẫn là không muốn tha cho ta sao. Chẳng lẽ đêm nay tấm thân già, yếu ớt này phải chịu cảnh lăn giường đến gãy xương sao? Ôi! Nghĩ thôi cũng thấy sợ, muốn khóc thật nhiều a. Cơ mà, giọng của vị khách này thật trầm thấp, khiến nói chuyện một hồi trong lòng có cảm giác như con mồi bị mãnh thú săn được, hơi sợ hãi một tí."Nhưng mà tiểu thiếp chỉ là..."."Muốn bao nhiêu?"."Hả?".Gì đây, bây giờ hắn muốn ra giá với ta sao? Ừ thì đúng là ta rất thích tiền, nhưng loại chuyện bán rẻ thân thể này... À! Xém nữa quên mất bản thân cũng chỉ là một kỹ nữ, với chuyện bị người ta dùng tiền mua thân thể của mình cũng chẳng phải xa lạ quá. Có lẽ bao năm nay quá an nhàn, sớm không còn dùng thân thể với người khác trao đổi, nên lại xém quên mất bản thân cũng chỉ là vật mua được bằng tiền. "Thế nào?"."Vâng! Đạ tạ quan nhân đã chiếu cố thiếp!", không thể chống cự, thì ta đành thuận theo, nở nụ cười vui vẻ với khách, giúp khách vui vẻ và giúp bản thân có thêm ngân lượng. Thêm nữa, nếu cứ kỳ kèo, thì Dụ Ngữ và mọi người sợ là sẽ gặp nguy hiểm mất...Nhanh chóng, ta cũng bị đưa vào phòng. Có lẽ đối phương đã có thăm dò qua, nên không chút sai phạm liền đưa ta đến phòng trống sạch sẽ. Nhưng khi định thần lại, ta mới nhận ra phòng này rõ ràng là nơi bản thân không muốn đến nhất và nó càng không phải nơi tiếp khách. Đây rõ ràng là phòng của Dụ Ngôn nhà ta cơ mà!"Khoan đã! Nơi này... Ưm!".Còn chưa kịp nói xong ta đã bị đối phương đột ngột cưỡng hôn, đồng thời qua hướng nhìn cũng thấy rõ những kẻ đi theo đã ra ngoài toàn bộ và đóng cửa lại. Chính là nói, trong phòng chỉ còn kẻ đeo mặt nạ và chính ta, để làm chuyện nên làm hay không nên làm gì cũng là làm.Rõ ràng ban đầu ta vẫn nhớ kẻ này đeo mặt nạ toàn mặt, nhưng bây giờ lại có thể cùng nhau môi chạm môi, cảm giác còn là rất mãnh liệt, như muốn hút cạn toàn bộ sinh lực đi, thì hẳn là hắn đã tháo mặt nạ từ bao giờ. Ngước mắt lên, nương theo bóng tối muốn nhìn thấy thật rõ. Nhưng còn chưa kịp thấy, thì đã bị người ta dùng tay che mắt lại. Hắn sau đó ghé tai ta, trầm giọng thì thầm vào tai, "Đừng muốn biết ta là ai. Không, sợ là kẻ thất vọng là nàng đấy, tiểu nương tử à!".Ta nghe vậy trong lòng liền sinh ra cảm giác bất ổn, cảm giác ngày một rõ có một thứ gì đó mà bản thân muốn nói, nhưng ra đến miệng lại không thể nói được. Thêm nữa, hương khí này có phải quá quen thuộc rồi không. Mùi hương dịu dàng của hoa mẫu đơn, cảm giác quyến rũ khó cưỡng lại được này, nó tựa như hương vị năm đó ngửi được trên người của Dụ Ngôn vậy. Còn nữa, căn phòng này cũng là phòng của đại nha đầu ấy. Tuy nghe hơi vô lý, nhưng lúc này đây trong lòng ta bây giờ lại có một suy đoán. "Ngươi... Tiểu Ngôn! Là muội phải không Tiểu Ngôn? A!", ta thở dốc khi đối phương đột ngột dùng sức lên người mình. Chỉ là nói ra suy đoán của mình, nhưng có vẻ là chọc giận hắn rồi, nên vừa rồi trong lúc đang nói liền bị dùng sức đột ngột lên người."Tiểu Ngôn? Nàng hy vọng ta là người đó sao? Người trong lòng của nàng à?", ta cảm nhận được hơi thở nóng của hắn bên tai của mình, trong khi mắt bị che đi và nơi mềm mại thì không ngừng bị mạnh bạo bóp nắn đến có chút đau."Đau!".Có lẽ vì đã lâu không như hiện tại, nên sự chịu đựng cũng kém đi thật nhiều. Trong các kỹ năng làm kỹ nữ, thì việc than đau là việc không nên và có kêu thì cũng chỉ là nếu đối phương yêu cầu muốn nghe. Nhưng hôm nay, ta chỉ vì bị mạnh bạo một chút liền kêu lớn, quên mất luôn làm vậy chỉ càng khiến bản thân mình chịu đau thêm, hoặc tệ hơn thì làm mất lòng "đại nhân vật" thì càng nguy rồi. Trời ạ!"Đau? Đó không phải là điều ta hỏi nàng".Tuy hắn nói vậy, nhưng ta cảm nhận được rõ hắn đã nhẹ nhàng hơn, tay cũng ít dùng sức hơn hẳn ban đầu. Cảm giác rất dịu dàng, mà hữu lực, khiến cho thân thể nhiều năm không xảy ra loại chuyện này, có chút như mảnh đất khô cằn không ai tưới nước, hiện tại lại dần cảm giác ngày một rõ, cả người đều nóng rực lên, bên dưới cũng có chút phản ứng đáng xấu hổ. Nói điều này hơi xấu hổ, nhưng có lẽ, ta lúc này cùng đối phương phát sinh quan hệ cũng không quá tệ. Vẫn nói nữ nhân ba mươi như lang sói, bốn mươi như hổ, nên chuyện này bây giờ xảy ra thì cũng xem như không thể không cảm giác được. Cơ bản vẫn là trong lòng có chút phản ứng về mặt xác thịt a."Im lặng?".Hắn cắn khẽ vào vành tai, khiến ta giật mình, nhưng đồng thời cảm giác nóng rực trong lòng lại càng thêm cao. Khiến lão cô nương ba mươi chín tuổi như ta, cuối cùng cũng hiểu được thế nào là ba năm khô cằn, chỉ cần một cơn mưa xuân cũng có thể tái sinh vạn vật."Tiểu Ngôn là hài tử của ta... A!", hắn lại dùng sức đúng lúc ta đang nói, khiến cho phát ra âm thanh có chút xấu hổ. Cũng không hẳn là có căn cứ, nhưng vẫn cứ cảm giác hắn đang khó chịu đúng không? Thêm nữa, mùi hương này, cảm giác vẩn vơ này, khiến trong lòng có chút nghĩ đến Dụ Ngôn. "Hài tử? Ta không phải hài tử của nàng"."Ưm! Ta biết. Chỉ là mùi hương này, thật sự giống... A! Đừng mà!".Hắn lần này dùng chân hướng nơi trọng yếu của ta mà cạ tới lui, khiến cho chân tâm có chút không vững vàn, nhất thời thật sự muốn phóng túng hết mức, để giải tỏa cảm giác nóng rực trong lòng mình."Giống lắm à? Vậy nàng đang làm chuyện này với ta, nhưng lòng lại tơ tưởng đến hài tử của mình à? Sở thích cũng kỳ lạ thật đấy!"."Không phải! Chỉ là thật sự cảm thấy rất giống. Ta chỉ coi Tiểu Ngôn như là hài tử... Ưm! Đừng!".Lực đạo của hắn ngày càng thêm mạnh bạo, tựa như muốn bức tử ta.Ta cả người lúc này đều nóng rực, trong lòng mơ hồ ngứa ngáy cực độ, đầu óc đều lâng lâng cả lên, chẳng nghĩ được gì nữa. Điều lúc này cảm nhận rõ nhất cũng chỉ là những cảm giác trên, cùng tiếng thở dốc không ngừng của mình."Ta nói rồi, ta không không phải hài tử của nàng. Còn bảo ta là hài tử lần nữa, thì đừng trách ta đối xử mạnh tay với nàng. Ta không phải hài tử ngốc nghếch luôn chiều chuộng nàng đâu, Thư Hân!".Lời trên hắn nói thật kỳ lạ, nhưng khi hắn bỏ tay ra khỏi mắt, để rồi mắt có thể nhìn rõ dung mạo trước mặt, thì ta cuối cùng cũng đã hiểu lời trên, cũng như có lời lý giải hợp lý cho cảm giác thân thuộc bản thân cảm nhận được. Người trước mặt cũng không phải ai khác, khuôn mặt cùng dáng vẻ với Dụ Ngữ có chín phần giống và chỉ khác mỗi dáng vẻ thể hiện cảm xúc bên ngoài. Như không tin vào mắt mình, ta đưa tay chạm vào khuôn mặt quen thuộc, cùng ánh mắt mà cả đời bản thân cũng chưa từng quên, không tin được nói, "Ngươi... ngươi thật sự là Tiểu Ngôn sao? Là Tiểu Ngôn thật không? Tiểu Ngôn! Muội thật sự quay về rồi sao?"."Ta nghĩ vấn đề này không phải là điều càng cần quan tâm lúc này đâu", Dụ Ngôn dùng lực chân cạ mạnh vào nữa trọng yếu, như để nhắc nhở ta điều mà muội ấy thật sự muốn để tâm lúc này là gì. Ta bị bất ngờ vì kích thích đột ngột, không khống chế được liền chạm đến cao triều, hét lớn, "A!". Bên dưới cũng không ngừng liên tục rỉ nước, toàn thân liền trở nên nhạy cảm, không ngừng thở thở dốc, người không chút sức lực, tựa như một con rắn ngã vào người Dụ Ngôn, ôm chặt lấy người muội ấy làm điểm tựa cho mình khỏi ngã."Ha! Ha...", ta có thể nghe rõ tiếng mình thở dốc. Cảm giác này thật ngượng ngùng vì đối phương khiến mình ra nông nỗi này là Dụ Ngôn, người đã khiến ta nhiều năm liền vẫn phải âm thầm suy nghĩ, là một chiếc đinh cắm chặt trong lòng luôn khó chịu. Mặt khác, đó là sự mâu thuẫn giữa niềm vui gặp lại và sự nghi ngờ rằng có phải muội ấy đang cố trả thù chuyện năm đó bị ép bán nghệ chăng? Nên khi nãy mới có nhắc đến tiền?"Trông nàng có vẻ thỏa mãn nhỉ! Vừa rồi chỉ mới cạ chân một chút nàng đã như vậy. Nếu ta làm thêm nữa, sợ là ngày mai cả thành đều biết tú bà của Kim Xuân Lâu phải nằm giường nghỉ ngơi cả tháng mất. Nàng nói đúng không, Thư Hân?", Dụ Ngôn nở quyến rũ, tay giữ lấy cằm ta kéo lên sát mặt. Có lẽ là lầm, hay do tưởng tượng, do ảo giác sinh ra sau cao triều mà khi nhìn vào mắt của Dụ Ngôn ta đã thấy những tia sáng vui vẻ mà nhiều năm rồi đã chẳng thể thấy. Mặc dù vậy, tình huống này, lời lẽ vừa rồi, cuối cùng là vì cái gì mà muội ấy cố tình như hiện tại chứ?"Sao muội làm như vậy? Muội ghét ta đúng không? Chán ghét năm đó ta muốn muội đi xuất đầu lộ diện mua vui cho kẻ khác đúng không? Nên đây là cách muội trả thù à?".Dụ Ngôn thoáng nheo mắt, im lặng một lúc. Một luồn tức khí lạnh lẽo bủa vây, khiến ta cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến dần.Ta sợ hĩa muốn lùi lại, nhưng còn chưa kịp lùi thì bản thân đã bị bế xốc lên, mang đến, ném xuống giường mạnh bạo, khiến lưng đau đến muốn khóc, kêu lớn, "Đau!". Đến khi nhìn kỹ lại được, thì bản thân đã bị Dụ Ngôn dùng sức áp chặt trên giường, không thể cử động. Muội ấy dùng sức nặng của mình đè lên, hay tay giữ chặt hai cánh tay vào giường, đầu ghé tai tai ta, không ngừng phả ra hơi thở ấm nóng, khiến cơ thể nhạy cảm khó lòng ngừng run rẩy."Tiểu Ngôn à..."."Đúng vậy! Ta rất ghét nàng. Chán ghét nàng dám mang ta ra mua vui cho người khác, khiến ta cảm thấy kẻ mình phải lòng cuối cùng cũng chỉ là vì tiền mà nuôi dưỡng mình. Khiến ta uất ức đến chịu không được bỏ đi trong đêm, dù với bên ngoài Kim Xuân Lâu một lần cũng chưa từng biết. Khiến ta bao nhiêu năm nay lưu lạc bên ngoài, đói khổ, thậm chí còn bao lần xém chết cũng không thể quay về. Nàng có biết năm đó ta đau đớn thế nào không? Nàng thật sự hiểu chút nào không? Hay nàng chỉ thấy buồn vì mất đi một khoản tiền lớn thôi? Mà cũng phải, ta hay muội muội cũng chỉ là để nàng kiếm tiền đúng không? Phải không hả?"."Không phải vậy!", ta bị ép cho đến mất bình tĩnh. Vốn dĩ là năm đó thật sự có muốn kiếm tiền, nhưng cũng không phải thật lòng xem hai nha đầu nhỏ do mình nuôi dưỡng là công cụ kiếm tiền, hay không thật lòng cảm thấy mất mát về mặt cảm xúc như Dụ Ngôn nói một chút nào. "Vậy thì sao? Không phải như vậy thì còn làm sao nữa? Nàng không phải từng nói với ta 'Tiền là quan trọng nhất, còn tình cảm chẳng là trọng yếu gì' hay sao? Được rồi, nơi này là thanh lâu mà. Ta hôm nay là khách, ta có tiền, nàng muốn bao nhiêu cũng được. Ta mua nàng đêm nay và tùy ý làm gì ta thích được rồi rồi nhỉ!", Dụ Ngôn cười nhếch mép, làm lộ ra bộ mặt đen tối xấu xa mà ta chưa từng thấy thấy qua.Dụ Ngôn cũng không chỉ nói, mà có hành động vô cùng thiết thực. Bắt đầu là nụ hôn mãnh liệt, tựa như muốn nuốt lấy môi ta, rút cạn toàn bộ dưỡng khí trong miệng. Đến khi ta chịu không nỗi do khó thở, liên tục rên rỉ trong miệng thì muội ấy mới rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng rọi vào từ cửa sổ.Trong màn đêm lạnh lẽo, ánh sáng trăng rọi vào mờ nhạt, ta nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của Dụ Ngôn khi lớn. Từng đừng nét đều mềm mại, sắc xảo, hoàn hảo xinh đẹp đến khiến người ta vừa nhìn liền muốn động lòng, so với Dụ Ngữ có vài phần cho cảm giác thanh tú và cao lãnh. Tuy nhiên, lúc này có lẽ vì tức giận, nên cả khuôn mặt điều có chút đỏ, ánh mắt hơi mờ đi, từ trên nhìn xuống ta như nhìn một con mồi nhỏ, muốn tấn công tới, ăn cho thỏa thích, hoàn toàn khác với đứa trẻ năm ấy chỉ có sự ngưỡng mộ mà từng biết. Nhìn Dụ Ngôn như vậy ta thật sự cảm thấy đau lòng, có chút tự trách và rồi bật khóc lúc nào chẳng hay."Là lỗi có tỷ! Đáng ra năm đó tỷ không nên ép muội. Tiểu Ngôn thích vẽ, thích đọc sách, thích đánh cờ, thích uống trà... thì phải ra ta nên để muội làm những việc ấy. Nhưng ta lại... Là lỗi của ta, muội oán giận ta cũng không sai...", nước mắt ta không ngừng rơi, bất chấp cả việc ta cố nhắm mắt để nó không rơi khỏi mắt. Dụ Ngôn rải nụ hôn trên mặt ta, lau đi những giọt nước mắt, cũng buông tay ra, không đè áp nữa. Sau đó thì kéo ta ngồi dậy, dịu dàng đưa tay đến vuốt ve mặt, rồi thì thầm dịu dàng, "Hừm! Nếu nàng như vầy, thì làm sao khiến ta có lý do tàn nhẫn với nàng đây? Mở mắt ra nhìn ta nào!".Ta lần này lại như đứa trẻ ngoan, Dụ Ngôn bảo mở mắt liền mở, cùng muội ấy mặt đối mặt. Dù nước nước làm mờ đi hình ảnh nhìn thấy, nhưng ta vẫn có thể thấy được dáng vẻ dịu dàng của đại nha đầu của mình. Trong phút chốc lại tựa như tình cảnh xưa, một nhỏ một lớn, một cô nương hay giận dỗi và một đại nha đầu đáng yêu luôn chiều chuộng hết mực.Đưa tay lên, ta vuốt ve gương mặt của Dụ Ngôn, xúc động nói, "Muội đây rồi Tiểu Ngôn! Bao nhiêu năm nay biến đi đâu vậy? Chẳng lẽ muội muốn ta lật ngược cả thiện hạ này để tìm muội hay sao mà trốn kỹ thế? Sao bây giờ mới quay về hả?".Dụ Ngôn mỉm cười dịu dàng, hôn lên tay ta, thì thầm đáp, "Bây giờ chẳng phải đã về rồi sao"."Nhưng tại sao? Do ta đúng không? Do muội ghét ta nên mới bỏ đi đúng không? Muội là đồ khó ưa, tại muội mà mấy năm nay ta chẳng được ăn bánh hấp đó!"."Vậy là nhớ bánh hấp chứ đâu phải nhớ ta à? Nàng như vậy khiến ta thật sự sẽ nghĩ nàng chẳng xem trọng ta đó!"."Không phải. Mà muội hận ta sao?"."Hận? Ừm! Có chút đó. "Hận" nàng đến mức muốn đè nàng ra mà từ từ "ăn" luôn!"."Muội... muội trêu ta à? Ta rõ ràng...", nói giữa chừng ta phải ngừng lại, khi nhớ lại tình cảnh vừa rồi, bị hôn bị sờ, còn bị làm cho cao triều đến nỗi bản thân hiện tại còn cảm thây thân thể vô cùng nhạy cảm. Nên nói Dụ Ngôn trêu là có chút không đúng. Bởi muội ấy không chỉ nói, mà thật sự đã có làm, mà chỉ là chưa làm đến mức độ kia thôi.Dụ Ngôn bật cười, bảo, "Vậy là những chuyện vừa rồi nàng cũng cho là ta trêu à? Thư Hân! Nàng thật sự ngây thơ, hay đang muốn chọc ta đè nàng xuống từ từ "thưởng thức kỹ càng" hơn vậy?"."Nhưng chẳng phải muội hận ta đến mức bỏ đi sao? Bây giờ sao lại... "muốn" ta?"."Ta đâu có hận nàng. Năm đó ta đi, thật ra một phần đúng là có giận nàng thật, nhưng phần nhiều ta chính là hận bản thân mình hơn. Nàng biết đó, ta cũng như muội muội đều là nghĩa nữ trên danh nghĩa của nàng, bình thường đều sống ở đây, một chút cũng không thể có năng lực bảo vệ được ai. Ta năm ấy từ lúc năm tuổi nhìn thấy nàng bị kẻ khác vũ nhục đã biết bản thân chính là với nàng không thể bảo vệ và hôm ấy khi nàng nói đến tiền lại càng ta thêm tỉnh ngộ. Ta nhận ra nếu mình không có tiền, không có thế, thì làm sao ta bảo vệ được nàng đây? Nàng nghĩ xem, nếu hôm nay không là ta, mà thật sự là một tên khốn nào đến chạy đến đây làm ra chuyện này với nàng, thì dù nàng không muốn mà hắn vẫn ép thì ta làm gì được không? Chắc chỉ mỗi việc chuẩn bị nước nóng cho nàng tẩy sạch thân thể cùng y phục mới thay và làm bánh hấp cho nàng thôi quá! Nên dù rất khó chịu, cũng rất đau lòng, luyến tiếc, nhưng ta chỉ có thể đi tìm tiền và quyền cho bản thân mình thôi. Nàng hiểu không!".Lời trên Dụ Ngôn nói ta có ngốc mới không hiểu. Nha đầu trước mặt này, cơ bản chính là tự bao giờ đã thật sự trao tâm ở ta, rồi còn bị chuyện đó dày vò thật lâu. Đến cuối cùng, chính là vì bị người trong lòng là ta năm ấy đẩy vào tình thế ép buộc tỉnh ngộ, không thể chạy trốn sự thật thì chỉ còn đường chạy đi tìm cách và cách ấy chính là chạy ra bên ngoài tìm đường danh lợi. Bởi ở trên đời này, không tiền và quyền thì cơ bản thứ gì cũng chẳng có, mà có thì cũng chẳng thể giữ lại mãi mãi. Ta chính là lăn lộn trong nghiệp lầu xanh, nên lại càng hiểu rõ ý nghĩa của tiền và quyền, thật sự hiểu cách nghĩ của muội ấy. Chỉ là, khi biết đối phương là vì mình trong lòng lại mơ hồ nửa cảm động, nửa đau lòng."Muội đâu cần như vậy. Nếu muội muốn có thể nói ta. Ta có thể để muội chạm vào ta theo cách khác mà. Ta đâu cần tiền của muội, càng đâu cần muội phải là người đầy quyền uy. Bao nhiêu năm nay cực khổ như vậy, muội có nghĩ nếu muội xảy ra chuyện thì hôm nay người cùng ta ở chỗ này cũng chẳng là muội không hả, nha đầu ngốc!", ta bày tỏ tức giận với Dụ Ngôn. Nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, biểu thị sự đau lòng tận tâm can."Ta biết, nàng thật sự chỉ nói thôi. Nhưng mà, ta vẫn sợ. Sợ một ngày kẻ nhiều tiền và quyền hơn đến ép nàng đi theo hắn, vậy thì ta... ta biết làm sao đây? Mặc dù biết chuyến đi sẽ có bất ngờ không hay, nhưng ta vẫn phải đi. Chính vì chẳng biết mình sẽ trở về hay không, nên ta đã không để lại thư, cũng chẳng sẽ cho nàng hy vọng hay để nàng thất vọng. Ta biết như vậy là bản thân ích kỷ, nhưng ta hết cách rồi. Với ta khi đó, chỉ có ra đi mới có thể trở về và dùng khả năng của mình bao bọc nàng cả đời thôi, Thư Hân à!", Dụ Ngôn đầy chân thành, trong mắt ngập tràn sự ôn nhu, nhìn ta. Ta từ khoảnh khắc ấy càng thêm hiểu, Dụ Ngôn chính là xem trọng mình đến cỡ nào và đoạn tình cảm này của muội ấy cũng không phải là nhất thời nông nỗi. Đó là một cái gì đó sâu sắc, dai dẳng và rằng như đã là chấp niệm trong lòng của muội ấy tự bao giờ."Thư Hân! Nàng sẽ đi cùng ta chứ? Nếu nàng muốn duy trì Kim Xuân Lâu ta sẽ giúp nàng duy trì, nhưng xin nàng hãy là nương tử của ta, để ta bao bọc nàng được không? Ta biết mình không phải nam nhân, không thể cùng nàng sinh hài tử, cũng không thể để mọi người ngưỡng mộ nàng có phu quân tốt. Nhưng ta hứa, sau này tiền của ta cũng sẽ là của nàng, nàng muốn ta đi đông ta không đi tây, muốn ta ngồi ta không đứng. Chỉ cần nàng muốn, dù là chuyện gì cũng hứa với nàng, vì nàng mà làm hết. Nên nếu nàng đã muốn thành thân, vậy hãy gả cho ta được không?"."Muội bây giờ rất có tiền đúng không?"."Ân"."Vậy sính lễ ta lấy vạn lượng vàng, muội trả nổi không mà đòi ta gả?", ta tỏ ra tinh quái, cố ý chèn ép Dụ Ngôn ngốc nghếch của mình. Vừa rồi rõ ràng còn ác ma, băng lãnh tỏa hàn khí như vậy, nhưng bây giờ khi tỏ lòng lại trông ngốc nghếch như hài tử, đáng yêu đến dọa người. Thật lòng, khiến ta cũng sâu sắc lần đầu hiểu thế nào là "kẻ hai mặt". Cơ mà, nếu là người khác "hai mặt" thì ta ghét, còn với muội ấy thì duyệt."Ừm... Ta hiện tại không có nhiều như vậy. Hay là trả sính lễ từ từ, sau này bổng lộc hay ban thưởng đều đưa nàng hết. Nàng thấy được không?"."Khoan! Từ từ đã. Muội nói bổng lộc và ban thưởng hả? Vậy đừng nói muội hiện tại là..."."Ân! Ta hiện tại là phó tướng dưới trướng Khương Tướng quân, nên bổng lộc và quyền thì cũng xem là được. À! Mà hai năm trước ta cũng vô tình cứu được Bệ hạ và Thái tử, nên sau đó được ban danh Ngự muội, được ban một sơn trang ở phía nam. Hiện tại sơn trang vẫn trống vị trí Trang chủ phu nhân, không biết nàng có hứng thú không Thư Hân?".Nghe Dụ Ngôn nói xong ta thật sự có chút bất động. Đây là loại may mắn và tài năng gì đây? Rõ ràng đi có năm năm, mà quay về vừa là phó tướng vừa có sơn trang, lại còn ban danh Ngự muội. Đây rõ ràng là ba năm không đi khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa vận may liền ập đến đỡ không nổi mà. Cho nên nói, nếu lấy muội ấy thì rõ ràng ta chính là sau này không cần lo, mỗi ngày đều chính là mang vàng lấp giường mà ngủ còn được."Sao muội lại có thể giàu sang một cách khó hiểu vậy chứ? Muội như vậy ngược lại làm ta muốn hổ thẹn vì địa vị của mình đó. Thật sự vô cùng muốn khóc. Hic!", ta vờ khóc."Vậy tỷ không thích à? Vậy để ta đi trả lại toàn bộ chức danh, bán luôn cả sơn trang, sau đó mang tiền vàng đến làm sính lễ hỏi cưới nàng. Nàng thấy..."."Đừng! Cứ giữ vậy đi. Ta buồn một thời gian rồi cũng xong, nhưng mấy cái đó thì cả đời không kiếm được dễ vậy đâu. Cứ để đó, ta còn về tận hưởng mà"."Nếu nói vậy nghĩa là nàng đồng ý gả cho ta đúng không?", Dụ Ngôn hai mắt sáng rực nhìn ta, khiến cho không khí xung quanh đột ngột quay lại trạng thái ám muội và ngập trong sự nguy hiểm. "Ừm, thì coi như vậy đi. Nhưng mà ta vẫn coi như cho muội cơ hội thôi, sau này còn xem thái độ của muội ra sao mà nói chuyện đó! Đừng có nghĩ làm ta cảm động một chút là liền có được người. Đừng có mơ!".Ta ngoài mặt nói vậy, nhưng trong lòng ta thật sự là bị Dụ Ngôn làm cho cảm động, sớm đã thật sự đồng ý gả cho muội ấy rồi. Với lại đống tiền vàng kia, vẫn là nên có nữ chủ quản lý, không lại sợ muội ấy ngây thơ bị người ta lừa thì không tốt. Hehehe!"Vậy "thái độ" khi nãy nàng thấy sao?"."À! Khi nãy... Ủa mà khi nãy nghĩa là..."."Nàng hiểu mà", DỤ Ngôn nở nụ cười tà mị, quyến rũ. Muội ấy tiến đến, kéo bàn tay của ta lên, nhẹ nhàng ngậm lấy, cố ý câu dẫn ra mặt.Cổ nhân có nói 'Thiên hạ đáng sợ nhất cũng là nụ cười mỹ nữ', 'Anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân', thì việc gì ta lúc này bị một đại mỹ nhân quyến rũ, câu dẫn lại từ chối đây. Thêm nữa, đúng là sức hút của Dụ Ngôn không thể đùa được. Chỉ là tùy tiện ngậm lấy ngón tay của ta, lại thành công khơi dậy ngọn lửa trong lòng, ngứa ngáy toàn thân, đáng sợ hơn cả xuân dược.Ta mỉm cười câu dẫn đáp lại, vuốt nhẹ má của Dụ Ngôn, ghé tai thì thầm, "Vậy để ta xem mấy năm nay muội học được gì đi nào? Ta thật lòng muốn biết phó tướng cuối cùng là "dũng mãnh" đến mức nào nha!"."Vậy nàng cũng nên chuẩn bị tinh thần không thể rời giường đi, Thư Hân à!", Dụ Ngôn thổi nhẹ vào tai ta, liền như thổi ngọn lửa trong lòng bừng thêm lớn."Để xem sao nào, Tiểu Ngôn của ta!".Sau câu nói đó, ta chính thức bị Dụ Ngôn đè xuống và "ăn sạch" toàn bộ. Đến nỗi, sáng hôm sau khi tỉnh dậy toàn thân đều mềm nhũn, giữa hai chân vẫn còn nhạy cảm và ghi dấu vô cùng rõ ràng cảm giác của đêm qua, không sao có thể bình ổn. Cơ mà, tỉnh dậy rồi, nhìn kỹ thì thấy bản thân cũng đã được tắm rửa và thay y phục xong. Nhưng lại chẳng thấy nha đầu "ác ma" kia đâu. Dụ Ngôn đúng là không thể đùa được, đêm qua năm lần bảy lượt "làm" mấy lần, đến nỗi khiến ta có mấy lần mệt đến ngất, vẫn phải dậy để bị "sủng" thêm. Cái này đúng là cảm giác "ba năm bỏ đói ăn trong một giờ" khiến người ta sợ hãi, được "sủng" mà kinh, đúng nghĩa kinh hoàng và có chút cảm giác mấy ngày sau vẫn không dám "làm". Thêm nữa, ta cũng chỉ là một lão cô nương ba mươi chín, xương cốt có phần yếu kém, nên lăn lộn cả đêm bây giờ đúng là đau đến muốn khóc. Ban đầu không nghĩ gì nhiều, nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy Dụ Ngôn đâu từ lúc tỉnh dậy khiến ta trong lòng có chút hoảng loạn, trong đầu xuất hiện suy nghĩ rằng lỡ như đêm qua muội ấy là cố ý nói vậy để trả thù. Bây giờ ăn được rồi, trả thù rồi thì bỏ đi, khiến ta chịu tổn thương cả đời thì sao? Ta thật sự rất sợ, cảm giác còn kinh khủng hơn cả năm năm trước...Đúng lúc ta khủng hoảng, sợ hãi cực độ, thì bên tai nghe thấy phòng bên có tiếng người. Chợt nhớ ra phòng bên là của Dụ Ngữ, nên nếu Dụ Ngôn về thì tìm muội muội nói chuyện cũng không lấy làm lạ. Nhưng vẫn còn lo sợ, nên phải đi xác nhận một chút cho an toàn. Ta cố gượng đứng dậy, khoác tạm áo ngoài, rồi lần mò qua phòng Dụ Ngữ bằng một tay, trong khi tay còn lại để trên lưng vì cơn đau xương sống sau một đêm bị lăn lộn đến ngất. Tuy nhiên, đến trước phòng thì mới nghe ra bên trong có tận ba tiếng người khác nhau nói chuyện.Ban đầu ta chỉ nhận ra giọng của Dụ Ngữ (do nói nhiều và lớn nhất), sau đó thì nghe ra giọng của vị khách nữ hay tìm nha đầu ấy và của Dụ Ngôn. Do hôm hôm qua Dụ Ngôn cố ý trầm giọng xuống, nên lúc "làm" với nhau mới lâu lâu nghe thấy giọng thật tựa oanh vàng của muội ấy. Cho nên, bây giờ mất một lúc mới nghe ra giọng của kẻ "ăn" mình đến ngất. Tuy nhiên, lại thật khó hiểu là tại sao ba người họ nói chuyện với nhau. Lẽ nào là ra mắt tỷ tỷ và "muội thê' chăng?Đang mải mê nghĩ thì đột ngột ta bị phát hiện bởi một tên áo đen cao to. Hắn nhìn ta đầy hung tợn, lớn tiếng hét, "Ngươi là ai? Sao dám nghe lén chuyện?"."Ta... ta thật ra chỉ là...", ta bối rối muốn giải thích."Không nói nhiều. Ngươi chắc hẳn là thích khách rồi. Mau theo ta vào trong cho Công chúa định đoạt!".Nói xong hắn bắt lấy tay ta, nắm chặt đến có cảm giác như muốn gãy xương. Khiến ta đa đến ứa nước mắt, hét một tiếng lớn, rồi luôn miệng cố giải thích. Tuy nhiên, hắn có vẻ không nghe, vẫn muốn kéo người đi. Nhưng khi hắn còn chưa kịp kéo thì cửa phòng đột nhiên mở ra, phía trong có người đi ra đứng vừa tầm sau lưng ta. Không cần nhìn, ngửi mùi hương cũng biết đối phương là ai.Thấy người sau lưng ta, hắn mắt sáng rực, vui vẻ như lập được công nói, "Người xem chủ nhân! Thuộc hạ bắt được kẻ đáng ngờ đang rình mò ngoài đây này".Ta nhìn ra sau, người đó quả nhiên là Dụ Ngôn như ta đoán. Muội ấy không nói lời nào, đẩy tay của tên đáng sợ ra khỏi tay ta."Chủ nhân! Sao vậy?".Dụ Ngôn không vội đáp, kéo ta về sau lưng của muội ấy, rồi nói đủ cả hai nghe thấy, "Không sao đâu, có ta đây rồi, Thư Hân". Thế rồi, trong lúc ta chưa kịp phải ứng, thì Dụ Ngôn đã đi đến trước tên thuộc hạ đáng sợ của mình, đặt tay lên vai hắn, rồi mỉm cười nhìn hẳn và đột ngột dùng sức đẩy xuống. Ngay tức thì, tên đáng sợ ấy quỳ gối trên nền, mắt chết trân và hoảng loạn. Dụ Ngôn lúc này mới lạnh lùng nói, "Ngươi của ta, ngươi lấy tư cách gì chạm vào?"."Thuộc hạ... thuộc hạ chỉ...", hắn run rẩy trước Dụ Ngôn lạnh lùng đến dọa người.Ta đứng ở phía sau cũng cảm nhận được tức khí lạnh lẽo của Dụ Ngôn, lại nhìn sang tên quỳ trên đất, sợ có chuyện không hay, nên dù cũng muốn kẻ làm mình đau bị phạt, cũng vội can ngăn, "Được rồi! Tỷ không sao. Bỏ đi, Tiểu Ngôn!"."Hừ! Vậy tha cho ngươi. Mau biến đi. Khi về trừ một năm bổng lộc cho ta!"."Dạ! Thuộc hạ hiểu rồi. Thuộc hạ đi ngay. Đa tạ chủ nhân tha mạng, đa tạ cô nương. Ta đi ngay!". Tên thuộc hạ sau đó bay biến mất tiêu.Tiểu Ngôn sau đó quay lại, nhìn ta đầy ôn nhu, khiến cho trong lòng lúc này càng lúc càng sâu sắc hiểu thật sự muội ấy là kiểu "hai mặt". "Đau không?", Dụ Ngôn dịu dàng cầm lấy cổ tay bị nắm chặt đến đỏ của ta, rồi xoa xoa chậm rãi giúp cơn đau đỡ đi phần nào.Nhìn Dụ Ngôn như vậy, lại nhớ lại đêm qua mãnh liệt cỡ nào, trong lòng liền có xung đột, cảm thấy muội ấy thật sự như ma nhập. Lúc thì mãnh liệt đến khiến người ta phát ngất, lúc tì dịu dàng êm dịu như một tấm lụa Hàng Châu đắp lên người."Đau"."Nàng đau à? Được rồi, ta đi lấy thuộc thoa cho nàng. Còn tên đó, về ta sẽ xử hắn sau cho nàng!"."Không phải ở cổ tay, cũng không phải do tên đó"."Vậy do ai? Ta nhất định sẽ đem hắn đi xử lý thật nghiêm khắc!"."Tỷ tỷ! Tỷ định xử lý mình à!".Ta nghe giọng cười của Dụ Ngữ ở sau lưng, lại nhìn Dụ Ngôn ngây người ta, nhất thời cảm thấy người mình yêu đúng là đôi khi ngốc nghếch thật sự."Hửm?"."A Ngôn! Ý của nàng ta là ngươi mới là người làm nàng ta đau đó. Ngươi không để ý à? Từ lúc nãy đến giờ nàng ta vẫn hay để tay sau lưng xoa xoa. Đây rõ ràng là hệ quả tuyệt vời ngươi gây ra đêm qua rồi chứ ai".Giọng nói vừa rồi nghe qua liền biết là vị cô nương kia hay đến tìm Dụ Ngữ. Thắc mắc không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn quay lại chào hỏi một chút. Kết quả, đập vào mắt là hình ảnh hai nữ tử y phục không chỉnh tề đang ôm ấp nhau trên giường. Hay nói đúng hơn, tiểu nha đầu tinh quái kia đang nằm trên đùi của vị cô nương bị đồn là đại nhân vật đến Thành chủ cũng phải kiêng nể và cả hai chỉ mặc mỗi trung y, trong khi y phục thì vẫn rơi dưới giường. Nhìn vào cùng hiểu là chuyện tốt gì.Ta nhìn người nghĩ mình đêm qua cũng mãnh liệt vô cùng, trong lòng cảm thấy xấu hổ liền đỏ mặt, đứng nép sát vào Dụ Ngôn, rồi âm thầm hỏi, "Đây là loại chuyện gì đây?".Dụ Ngôn ôm lấy ta, rồi bế xốc lên đi vào phòng và đóng cửa lại. Sau mới thả ta xuống, để cho cả hai đứng sát kế nhau, trong khi mắt đều hướng cặp đôi trên giường ôm ấp kia.Trong khi ta vẫn chưa hiểu gì, thì vị cô nương kia nhanh chóng nói, "Cô nương đừng sợ, ta và A Ngôn là chỗ quen biết. Mà vẫn chưa giới thiệu qua. Ta họ Thái, tên Mẫn Mẫn, là hoàng nữ thứ chín cửa Hoàng đế. Nên nói theo cách nào đó, thì cũng xem như là có thân tình với A Ngôn. Nên chuyện của hai người ta sớm đã biết, cô nương cũng không cần cảm thấy ngại với ta".Ta nghe xong thật lòng cảm thấy trong lòng lần nữa chấn động mạnh, kể từ đêm qua. Ban đầu là Dụ Ngôn năm năm xây dựng sự nghiệp đạt đỉnh cao, giờ thì khách quen của Kim Xuân Lâu hóa ra là đương kim Cửu công chúa. Lần này đúng là bất ngờ ập đến khiến lòng người hoảng hốt. Cơ mà, sau đó tình huống sửng sốt vẫn còn.Dụ Ngữ nghe Thái Mẫn Mẫn nói với ta xong không thèm nghĩ nhiều, trực tiếp kéo mặt của đối phương nhìn thẳng vào mình, nũng nịu nói, "Tiểu Mật! Nàng như vậy là không được nha! Sao chỉ bảo là tỷ muội với tỷ tỷ. Vậy còn với người ta là cái gì đây? Nàng không phải đêm qua "ăn" được, bây giờ muốn "quất ngựa truy phong" chứ a?"."Cửu công chúa đã gửi thư hàm với Bệ hạ nói muốn lập muội làm Công chúa phi, thì còn có thể "quất ngựa truy phong" được à?", Dụ Ngôn bình thản nói ra chuyện cơ mật. Ta nhìn Dụ Ngôn chết trân, rồi lại nhìn Thái Mẫn Mẫn không chút để tâm hay có thái độ lạ, chỉ tập trùng nhìn Dụ Ngữ nằm trên đùi nàng ta bằng ánh mắt âu yếm, thì trong lòng liền hiểu, hóa ra không chỉ có mình mình là được ân sủng và danh Ngự muội kia cũng không phải để trưng."Tiểu Ngữ! Muội như vậy đúng là thành tựu nha! Bấy lâu nay như vậy mà nhìn không ra. Ta có chút hồ đồ rồi a!", ta cố ý trêu Dụ Ngữ. Nhưng lời sau đó tiểu nha đầu ấy nói lại khiến ta thành ra mới là người phải cứng họng."Đúng là có chút hồ đồ. Tỷ tỷ thích người từ lần đầu gặp, lại nhiều năm như vậy chiều chuộng người hết mình, rồi còn thậm chí nhiều lần như vậy vào sinh ra tử trên chiến trường người cũng không biết. Đúng là hồ đồ một chút...".Ta thật sự cứng họng, nhưng không phải tức giận, mà là nghe xong liền đau lòng đến cứng họng. Quay sang nhìn Dụ Ngôn, muội ấy vẫn nhìn ta cười ôn nhu, tựa như những chuyện ấy điều là chuyện vặt.Phía bên kia, Thái Mẫn Mẫn cũng tiếp lời của Dụ Ngữ nói, "Sao nàng nói vậy. Còn chuyện từ năm năm tuổi nhìn thấy nữ nhân của mình bị người khác chạm vào liền nổi giận, muốn lấy người ta làm thê tử. Hay chuyện đã về hơn một tháng rồi, nhưng đến hôm nay nghe muội muội bảo người ta muốn thành thân nên mới chạy đến kìa. Kể phải kể cho đủ chứ"."Đâu! Còn thiếu. Hình như tỷ ấy còn chuẩn bị căn phòng tân hôn ở sơn trang, ngày nào cũng quét dọn, chờ đón tân nương tử nữa"."Hai người...", Dụ Ngôn tức đến phát hàn khí, khiến cho ta vừa cảm động vừa cảm thấy mắc cười,Ta cười trêu Dụ Ngôn, nói, "Thì ta phó tướng của chúng ta chỉ là con rùa rụt cổ nhỉ! Haizzz! Ta đúng là sáng mắt nha!".Dụ Ngôn bị ta nói đến đỏ mặt, ngượng ngùng, trông vô cùng dễ thương. Nhưng nghĩ đến cũng là vì mình nên muội ấy mới vậy, tròng lòng liền như nở hoa, muốn nói mấy lời chon ha đầu ấy đỡ ngượng thì Dụ Ngữ lại tiếp tục nói."À! Còn con người hồ đồ nào đó thì lạ lắm. Miệng thì la người ta, nhưng rồi cũng tự mình đến phòng gõ cửa tìm. Cái khi thấy người ta đi, thì lại cho người liên tục tìm kiếm khắp nơi trong thành. Còn phòng của người ta, thì năm năm chẳng còn ai ở, mà ngày nào cũng cho người quét dọn, lâu lâu nhớ quá thì vô ngồi ngắm tranh người ta vẽ tí xong mới đi. Cái này người ta gọi là hồ đồ có đôi đúng không, Tiểu Mật?".Lần này ta thành ra là người xấu hổ, ngượng ngùng không nói thành tiếng, mà cũng chẳng dám nhìn Dụ Ngôn. Tự nhiên bị khui lại chuyện mất mặt âm thầm làm, đúng là vô cùng mất mặt."Nàng thật sự làm vậy sao, Thư Hân?".Ta không đáp được, chỉ gật đầu. Sau đó thì còn chưa kịp nói thêm lời nào, chỉ nghe tiếng cửa phòng mở, ta nhanh chóng bị bế xốc lên, rồi bị đưa về phòng và lại lần nữa lập lại chuyện đêm qua. Ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất trong sự "sủng ái" của Dụ Ngôn. Mặc dù thật khổ, mệt đến muốn chết, xương cũng muốn gãy cả. Nhưng mà thật lòng, đó là lần đầu ta "làm" với một người liên tục như vậy mà vẫn không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn vô cùng hạnh phúc. Đó có lẽ được gọi là tình yêu nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me