LoveTruyen.Me

Han Seungwoo X Choi Byungchan Ve Ben Anh

Sau khi thảo luận với ngài hiệu trưởng thì ngày hôm sau Seungwoo đã xuất phát lên đường. Mọi công việc trên lớp  sẽ được giao cho giáo viên khác chủ nhiệm tạm thời.

Vốn dĩ hiệu trưởng Cho đã sắp xếp xe đưa đón anh nhưng Seungwoo đã xin phép rằng liệu anh có thể tự mình lái xe đi không và thầy ấy đã đồng ý. Sáng hôm sau anh rời đi từ sớm, lái xe liên tục suốt cả mấy giờ đồng hồ, khó khăn vất vả lắm mới tìm thấy được nhà trẻ mồ côi được ghi trên giấy chỉ đường.

Nhà trẻ này nằm ở một vùng khá yên tĩnh. Nó không hẳn là hoang vu lạnh lẽo nhưng có vẻ không được hiện đại cho lắm, hơn nữa cũng chỉ có khoảng hơn một chục gia đình sống ở đây, hoàn toàn không phải là một địa điểm vui vẻ lý tưởng để sống.

Seungwoo lái xe dừng tại một chỗ bên đường, sau đó anh nhìn vào bảng chỉ dẫn đi vào một con hẻm nhỏ rồi đi thêm một đoạn đường mòn khá dài mới đến được nơi. Mặc dù lúc Seungwoo đến trời đã sáng nhưng khi đi qua đoạn đường kia anh vẫn cảm thấy hơi lạnh người, kiến nhẫn lục lại hết kí ức tuổi thơ cũng không thể nhớ nổi quê hương mình lại có một đoạn đường vắng lặng đến dọa người như thế này.

Vào đến cổng, Seungwoo thấy có hai sơ đang quét lá trong sân, anh khẽ hắng giọng, lễ phép chào hỏi

"Cháu chào hai sơ ạ!"

Hai sơ nghe thấy tiếng nói thì nhìn ra phía cửa. Vừa mở cửa mời anh vào vừa hỏi

"Cậu đây là..."

Seungwoo tươi cười giới thiệu

"Cháu là Han Seungwoo, giáo viên đến đây tình nguyện ạ"

Hai sơ nghe thấy thế thì vô cùng vui vẻ đưa anh vào trong, hớn hở nói

"Nằm tận trong đây chắc thầy Han đây cực khổ lắm mới tìm được nhỉ?!"

"Dạ có một chút ạ..."

"Vất vả cho thầy rồi. Nào! Mau vào đây hai sơ giới thiệu thầy với các em."

"Đừng nhìn vẻ ngoài chỗ này mà nản lòng, bọn trẻ ở đây ngoan ngoãn đáng yêu lắm!!!"

Seungwoo vui vẻ vâng dạ rồi theo các sơ vào trong. Đúng như lời đã nghe bọn trẻ đứa nào cũng thân thiện, hiểu chuyện hết. Chỉ một lúc thôi mà Seungwoo dường như đã làm thân được với tất cả các bé rồi.

Làm quen đùa giỡn một hồi cũng đến giờ các bạn nhỏ ăn sáng. Seungwoo nhân lúc giúp các sơ chuẩn bị bữa sáng thì hỏi chuyện.

"Ở đây chỉ có hai sơ với bọn trẻ thôi ạ?"

Một sơ vừa hâm nóng lại cháo vừa cười đáp lại anh

"Trước đây thì đúng là thế! Nhưng khoảng vài tháng trước có một cậu bé cũng trạc tuổi thầy Han đây đến dạy học, giúp đỡ chăm lo cho bọn nhỏ!"

"Thế ạ! Cậu bé ấy tốt thật!"

"Đúng vậy thằng bé tốt lắm! Không những săn sóc chu đáo cho mấy đứa nhỏ còn thường hay mua quà và các vật dụng linh tinh cho tụi nó nữa."

"Hai sơ đây cũng nhiều lần nói thằng bé nơi đây đã đầy đủ lắm rồi đừng tiêu tiền lãng phí như thế nữa, cứ lâu lâu mua quà bánh cho tụi nhỏ là được rồi."

"Nhưng thằng bé cứ cười cười bảo là không có gì"

"Hai sơ yên tâm con là một thằng nhóc lắm tiền mà!!"

Seungwoo nghe kể mà trong lầm thầm thán phục. Thật không biết là con cháu nhà ai mà tốt bụng thế nhỉ?

Sau khi chuẩn bị hết xong xuôi, anh định giúp đem lên cho các bé thì các sơ vội ngăn lại

"Không cần, không cần đâu! Thầy Han đi đường xa như thế mau vào rửa mặt thay đồ cho thoải mái một chút đi! Thằng bé kia chắc cũng sắp tới hai sơ sẽ giới thiệu cho hai đứa gặp nhau nhé!"

Seungwoo nghe lời vào trong rửa mặt, thay một bộ đồ đơn giản sau đó ra ngoài cùng mọi người. Bọn trẻ đã ăn xong và đang vui đùa cùng nhau, anh tươi cười hào hứng đi đến cùng tham gia. Có vẻ như các bé ai cũng thích anh cả, vừa đùa giỡn vừa nói chuyện đứa nào đứa nấy cũng đều rất hớn hở .

Giữa khung cảnh tràn ngập tiếng cười ấy, từ phía cửa bỗng xuất hiện một chàng trai. Dịu dàng mang theo từng ánh mặt trời ấm áp đến cho mái ấm luôn trầm mình trong thiên nhiên tĩnh lặng này.

"Thầy má lúm đáng yêu xin chào các bạn nhỏ!!!"

Giọng nói này.

Nụ cười này.

Không thể nào nhầm lẫn được.

Anh khẽ xoay người lại. Bao yêu thương, nhớ nhung bấy lâu luôn đè nén trong lòng cuối cùng cũng đem người xuất hiện trước mặt anh rồi.

Byungchan từ khi bước vào vẫn đang chìm đắm trong vòng tay yêu thương của bọn trẻ, một lúc sau cậu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía người đối diện.

Giây phút khi cậu chạm đến sự ôn nhu dịu dàng nơi ánh mắt anh...một khắc ấy cậu đã nghĩ chẳng lẽ mình nhớ anh đến mức sinh ra ảo giáo rồi sao? Nhưng loại ảo giác này sao lại chân thực đến như vậy. Người mà cậu luôn cẩn thận cất giấu tận nơi sâu nhất trong tim sao lại chân thực đến mức đau lòng thế này...

Cứ như thế, anh và cậu bất động nhìn nhau một lúc lâu. Mọi sự chuyển động xung quanh dường như không còn được hai người đặt vào mắt. Ngay giây phút này, cả thế giới đối với bọn họ mà nói, tất cả đều hóa thành người trước mắt.

Những tưởng sự im lặng này sẽ kéo dài thì vài giây sau giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên thành công kéo hai người trở về với thực tại.

"Thầy ơi chú đây là thầy giáo mới đến tình nguyện đấy ạ ~"

Hai sơ bước đến giới thiệu cho cả hai làm quen với nhau.

"Giới thiệu với thầy Han đây là cậu bé tốt bụng mà chúng tôi đã nhắc đến đấy!!!"

Seungwoo nở nụ cười thiện cảm, nhẹ bước đến gần, vừa chìa tay về phía cậu tỏ ý muốn bắt tay, vừa thân thiện giới thiệu

"Xin chào! Tôi là Han Seungwoo rất hân hạnh được gặp cậu!"

Nụ cười này của anh trước đây cậu đã từng thấy. Đối với những người lần đầu gặp mặt anh sẽ luôn khách sáo như thế này.

Byungchan khẽ nở nụ cười chua xót. Thì ra trong lòng anh đã sớm đem hai người trở thành mối quan hệ cần phải khách khí với nhau như vậy rồi sao?...

Cậu lặng nhìn đôi bàn tay phía trước mặt mình. Đôi tay này đã từng nắm lấy tay cậu trong những ngày đông lạnh giá, đã từng hết sức ôn nhu mà vỗ về cậu, đã từng biết bao nhiêu lần khiến cậu vui vẻ cả ngày chỉ vì một cái xoa đầu.

Nhưng bây giờ thì sao?...

Đã từng thân thuộc đến như thế, giờ đây lại lạnh lẽo trở thành một câu nói xa cách với đủ các hình thức kính ngữ.

Han Seungwoo...anh sao lại dứt khoát với em như vậy?

Byungchan khẽ hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mỉm cười đáp lại cái bắt tay của anh

"Tôi là Choi Byungchan! Rất hân hạnh được gặp anh!"

.

Sau màn chào hỏi miễn cưỡng xem là tốt đẹp, cậu tích cực giữ khoảng cách với Seungwoo, nghiêm khắc bắt ép bản thân không được để ý đến anh. Thế nhưng trái tim này lại kịch liệt phản đối cậu, khiến cho cậu khổ tâm đến mức chẳng làm nổi một việc ra hồn.

Seungwoo khẽ đưa mắt nhìn sang cậu nhóc vụng về kia, chợt thở dài khi cậu cứ liên tục thẫn thờ. Ánh mắt quan tâm của anh từ nãy đến giờ luôn đặt trên người Byungchan nhưng lại không dám tiến đến gần. Khó khăn lắm anh mới tìm được cậu có lẽ tâm tình vẫn đang không tốt, anh sợ nếu mình bước tới cậu lại bỏ đi thì anh biết làm như thế nào?

Mặc dù không khí mái ấm ngày hôm nay có hơi gượng gạo nhưng vẫn là kết thúc trong vui vẻ. Có vẻ tâm trạng bọn trẻ rất tốt khi có thầy giáo mới vừa đẹp trai vừa hiền lành nên vui đùa đến tận tối mới chịu đi ngủ.

Đợi bọn trẻ ngủ rồi Byungchan mệt mỏi vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn xem ra đã mệt lắm rồi.

Hai sơ nhìn cả hai người bị hành đến lên bờ xuống ruộng cả ngày trời thì thầy vô cùng có lỗi, cả hai tiến đến gần nói

"Hôm nay cực khổ cho hai thầy rồi!! Bọn trẻ vui quá nên..."

"Không sao đâu ạ!! Mỗi ngày đều vui vẻ như thế không phải rất tốt sao ạ?"

"Thôi cũng trễ rồi các thầy mau về nghỉ ngơi thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."

Byungchan gật đầu mỉm cười chào hai sơ chuẩn bị ra về. Lúc này, Seungwoo mới đau khổ nhận ra là sáng nay bận tìm đường nên quên mất tìm nhà thuê, tối nay mình sẽ ngủ ở đâu đây?

"A đúng rồi ! Thầy Han đã tìm thấy nhà thuê ở đây chưa?"

Vẻ mặt Seungwoo thoáng chốc bối rối anh trả lời

"Vẫn chưa ạ...sáng giờ bận quá nên cháu quên mất..."

"Ôi thế phải làm thế nào bây giờ?!!"

Byungchan bên này vẫn đang hì hục dọn dẹp đồ đạc, mặc dù đã tự dặn lòng sẽ không quan tâm như vẫn cứ là lơ đãng hóng hớt sang câu chuyện của ba người bọn họ.

Thế tối nay anh ấy phải nghỉ ngơi ở đâu bây giờ?

"Thật ra nơi đây vẫn còn một phòng nghỉ...nhưng đã lâu không có ai vào ở nên mọi đồ đạc không cần thiết đều cất đi trong đấy. Dù vậy vẫn có giường để tạm nghỉ lưng, thầy Han có muốn đi xem thử không?"

Han Seungwoo gật đầu đi theo hai sơ, Byungchan nghe thấy cũng lén đi theo. Đến nơi không chỉ anh mà cả cậu cũng đứng hình không biết nên nói như thế nào.

Thật đúng như lời các sơ nói. Nơi này đã bỏ trống lâu đến mức sắp trở thành địa phận riêng của các thể loại động vật luôn bị nhân loại căm phẫn rồi. Rất nhiều dũng sĩ gián đã gục ngã nơi sa trường, mạng nhện thì biến thành một lớp "sương mù" dày đặc. Các bạn chuột nhí nhắt hồn nhiên gặm nhắm mẫu bánh mì mặc kệ cả thế giới xung quanh.

Đúng là một nơi chỉ nên dành cho việc cất đồ đạc thôi.

Khóe miệng Byungchan khẽ giật giật, chợt nhớ lại dáng vẻ sạch sẽ, gọn gàng và mùi hương làm dịu lòng người của phòng anh trước kia thật không nghĩ được anh sẽ hòa hợp với căn phòng này.

Thế mà Han Seungwoo lại cứ thế mà chấp nhận nghỉ ngơi tại đây.

"Không sao ạ! Đêm nay cháu sẽ ngủ ở đây, dọn dẹp một chút là được rồi ạ!"

Byungchan hoảng hồn nhìn anh. Này anh gì ơi! Anh không lầm đấy chứ?!

Cậu không đồng tình muốn lên tiếng phản đối nhưng chợt nhận ra không phải khi nãy vừa nói không quan tâm sao? Bây giờ đứng đây lo lắng cái gì chứ? Anh ấy còn cần mày lo lắng hay sao?

Byungchan đau đầu đỡ trán, quyết định mặc kệ anh quay người lấy đồ ra về. Cậu lớn tiếng chào tạm biệt hai sơ rồi đi

"Cháu về đây ạ! Chúc hai sơ ngủ ngon!"

Chưa kịp rời đi thì các sơ đã nói vọng lại

"Ây cũng khuya rồi cháu đừng về một mình để thầy Han đi cùng cháu!"

Byungchan chột dạ vội vàng từ chối nhưng đã chậm hơn cái miệng vâng dạ ngọt ngào của người con trai kia

"Cháu sẽ tiễn cậu ấy một đoạn các sơ yên tâm nhé!"

Sau đó thản nhiên đi đến sách balo hộ cậu, tươi cười nói

"Nào cùng đi thôi!"

Cả hai cùng im lặng đi bên cạnh nhau. Seungwoo thi thoảng sẽ ngước sang nhìn cậu.

Byungchan gầy đi nhiều quá. Không biết những tháng qua sống có tốt không? Liệu có ăn uống đầy đủ? Mỗi khi mưa đến có còn gặp ác mộng nữa hay không?

Rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói nhưng lời đến miệng lại trở thành một câu hỏi bâng quơ, phá tan đi bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Nơi đây yên tĩnh thật nhỉ?"

Giữa cái khung cảnh này giọng nói của anh như trở nên chân thực hơn rất nhiều, khiến trái tim cậu rối bời. Byungchan khẽ hít sâu một hơi, nhẹ đáp

"Đúng thế.."

"Mỗi ngày em đều về trễ như thế này sao?"

"Không có...chỉ tại hôm nay bọn trẻ ngủ trễ nên mới về muộn một chút."

"Thế à..."

Đi đến đầu con đường mòn là một dãy nhà người dân sinh sống, ánh đèn nơi đây đã sáng hơn đoạn đường ban nãy, cậu quay sang lấy lại balo trên tay anh

"Đến đây là được rồi ạ! Anh mau quay về nghỉ ngơi đi."

Nói xong cậu quay người rời đi. Nhưng bất chợt từ phía sau Seungwoo lại khẽ gọi tên cậu

"Byungchanie..."

Cậu dừng chân nhưng vẫn không quay người lại. Giọng nói ấm áp này của anh dường như đang phá vỡ mọi lớp phòng bị của cậu. Nếu quay lại đối diện anh, cậu sợ bản thân không kìm chế được chạy đến tìm lại hơi ấm quen thuộc nơi anh mất...

"Em không định hỏi anh dạo này sống thế nào sao?..."

Byungchan im lặng một hồi lâu rồi quay sang nở nụ cười

"Không phải anh đang sống rất tốt sao?"

Seungwoo khẽ cười "Em thật sự nghĩ như thế?"

Lời vừa dứt anh liền bước đến gần cậu. Byungchan theo quán tính muốn bước lùi về sau nhưng đã bị anh ôm lấy kéo vào lòng. Seungwoo nhìn vào mắt cậu, không nói lời nào gục mặt trên vai cậu, giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên, thật sự là dáng vẻ khiến người khác đau lòng.

"Anh sống không tốt một chút nào..."

Khóe mắt Byungchan bất chợt bị nhòe đi, cậu muốn đưa tay ôm lấy anh nhưng trong phút chốc trước mắt lại hiện lên những chuyện không tốt đẹp cậu mang đến cho cuộc sống của anh, đôi tay xinh đẹp đang đưa ra không có đích đến khẽ hạ xuống. Cậu đẩy nhẹ vai anh ra, nở nụ cười thân thiện nhưng lời nói lại thêm vài phần vô tình.

"Nhưng hiện tại cuộc sống của em lại rất vui vẻ!"

Dứt lời còn đưa tay chăm chú chỉnh lại cổ áo cho anh, tâm trạng thoải mái nói

"Chúc anh ngủ ngon."

Sau đó quay người bỏ về.

Seungwoo lặng yên thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu, từng đợt gió lạnh cứ liên tục đổ ập vào người anh. Trên đôi mắt đượm buồn ấy bỗng cảm thấy đau rát.

"Em sống tốt như thế...anh biết phải làm sao...?"

Ụa ngược chú dòi nè =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me