Han Tuyet Ly Trung Sinh
Buổi tối.Hàn Tuyết Ly nhẹ nhàng kéo chiếc va li trong đêm, bóng tối bao bọc cô ẩn mình không một tiếng động ly khai biệt thự.Cô bắt một chiếc taxi. Ngồi trên xe nhìn bóng dáng biệt thư xa dần cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô yêu cầu tài xế đưa cô đến thành phố C cách nơi này 4 giờ đi ô tô. Trước mắt cô cần ổn định một chút tinh thần đã. Nhắm mắt lại, cô đưa tay sờ soạn bụng mình.-"Cục cưng, chúng ta từ bây giờ phải tự thân vận động nha. Vì ba ba của con không có bên cạnh, nên mẹ sẽ cố gắng cho con đầy đủ thay cả phần ba. Con nhất định phải an toàn mạnh khoẻ ra đời có biết không?" Thì thào cùng cục cưng trong bụng, cũng là tự cổ vũ bản thân, cô nhắm mắt lại dưỡng sức.Đến thành phố C, tìm đến căn hộ của Trần a di là mục đích cuối. Đời này cô sẽ tìm cách bảo hộ họ.Trước mắt phải tiếp cận để trở nên thân thuộc với mẹ con Trần a di. Trần a di là một người phụ nữ quật cường, sẽ không dễ dàng nhận cái gì từ ai. Cho nên, cô phải tìm cách để hai mẹ con họ mở lòng với cô như kiếp trước.Quả nhiên hệt như kiếp trước, Trần a di thu cô làm người chăm sóc cho tiểu Tuấn.Kiếp trước khi cô gặp a Tuấn, đã là một năm sau đó, khi đó là lần chạy thận thứ hai, các chức năng của tiểu Tuấn trước hai lần đại phẫu đã trở nên suy yếu.Hiện tại, tiểu Tuấn mới chạy thận lần đầu, trong đôi mắt vẫn là sạch sẽ tràn đầy hy vọng, không cất giấu tia ảm đạm như kiếp trước cô nhìn thấy.Tiểu Tuấn năm nay 17 tuổi, nhỏ hơn cô hai tuổi, sắp vào đại học. Thế nhưng vì bệnh tật, tiểu Tuấn cũng không thể cắp sách đến trường. Quanh năm ở trong nhà nên nước da a Tuấn trắng ngần, gương mặt thanh tú, ngũ quan sáng sủa rất có hơi thở thanh xuân. Chưa bị cơn đau giày vò mai một, trên người cậu bé vẫn tràn đầy sức sống.Thật tốt, còn kịp. Giờ đến lần chạy thận thứ hai còn hơn nửa năm. Cô có thể cố gắng xoay sở .Có lẽ cô phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình, Hàn Tuyết Ly mím môi.Ngày hôm sau, Hàn Tuyết Ly liền đi mua một chiếc điện thoại di động bình thường, lại làm một thẻ sim mới.Trở lại phòng, rút tấm thẻ trong túi ra dựa theo số điện thoại trên danh thiếp, Hàn Tuyết Ly thấm thỏm không yên gõ số liên lạc.Một hồi chuông vang lên, không có ai tiếp nhận, cô thử gọi thêm hai lần nữa vẫn không có người nhận. Khi cô thất vọng định gác máy thì đầu dây bên kia lại kết nối.-"Hello, this is the phone number of Mr. John. Who is calling?" Một giọng nam trung niên hiền hoà trầm ấm vang lên.(xin chào,đây là số của John. Ai ở đầu dây đấy?)-"H..Hi! Mr.John, i'm Lucia. We've just met on last holiday at Queen's beach. This is my new phone number. Do you remember me?"(Chào John tiên sinh, Lucia đây. Chúng ta vừa gặp nhau ở bờ biển Queen kì nghỉ trước. Đây là số mới của tôi. Tiên sinh không phải đã quên tôi rồi chứ?)-"Oh, yeah, miss Lucia. Fancing to hear your voice, what do we owe the pleasure of you to call me today?"(Ô, tiểu thư Lucia, rất vui khi nghe được giọng cô. Ngọn gió nào mang cô gọi điện cho tôi vậy?)-"Well, i'm have some troubles and need your help, would you mind if i ask you give me a hand?"(Coi nào, hiện tôi đang vướng vài vấn đề cần sự giúp đỡ của tiên sinh, sẽ không phiền nếu tôi nhờ tiên sinh một chút?)-"Of course, miss Lucia. What's happened?"(Tất nhiên là không, tiểu thư Lucia xinh đẹp, có chuyện gì thế?)-"....."-"....."Cúp điện thoại, Hàn Tuyết Ly thở phào nhẹ nhõm đứng dậy đi ra ban công tầng haiĐưa mắt nhìn lên bầu trời. Ngoài vũ trụ có rất nhiều ngôi sao lấp lánh, nhưng cũng có những ngôi sao dần ảm đạm kết thúc một cuộc đời.Những ngôi sao trên bầu trời dựa vào ánh sáng mặt trời mà tồn tại, tỏa sáng, một khi lệch ra khỏi quỹ đạo, không nhận được ánh sáng mặt trời nữa..ngôi sao đó sẽ dần trở thành một ngôi sao chết.Cũng như cô.. kiếp trước, anh là ánh mặt trời, còn cô là ngôi sao bé nhỏ, mất đi anh, cô cũng theo đó mà lụi tàn.Kiếp này..cô sẽ tự mình tranh đua cùng nhật nguyệt, sẽ tự phát ra ánh sáng của riêng cô mà không núp dưới ánh sáng của bất cứ ai trên đời này nữa.Mà cô vừa bước ra bước đầu tiên cho cuộc đời mình.Với sự giúp đỡ của ngài John,cô sẽ tự đứng vững bằng bất cứ giá nào..vì bảo bảo.Cô, không thể tiếp tục yếu đuối.Cô, cũng không được phép yếu đuối thêm bất cứ lần nào nữa. Bảo bảo cần cô, mà đối với cô, Bảo bảo là lẽ sống.Giương mắt nhìn ngôi sao sáng nhất phương Bắc, ngôi sao không cần năng lượng mặt trời..ánh mắt cô lóe lên sự kiên định.Lần nữa quay vào phòng, cô nằm xuống chiếc giường nhắm mắt lại, một đêm vô mộng.Ngày mai cô sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới.Cùng lúc đó.-"Cái gì? Đã chạy thoát? Khốn kiếp, lũ ăn hại, tôi trả tiền thuê các người để các người báo với tôi là để vuột mất cô ta như vậy à?"-"Cô Ngải, chúng tôi luôn canh chừng tại cổng căn hộ, nhận lệnh đêm nay hành động, nhưng khi chúng tôi vào nhà thì không tìm được người."-"Một lũ vô dụng, phế vật, một con nhãi ốm yếu mà canh cũng không xong. Cút về làm ruộng đi."-"Cô Ngải..""Choang.."Ngải Vi tức giận quăng điện thoại xuống sàn nhà. Chiếc điện thoại ngay lập vỡ ra thành từng mảnh tuyên bố qua đời.Trong căn phòng, một đống đồ đạc bị tạp vỡ ngổn ngang dưới đất.Trên tường, chiếc gương soi phản chiếu một thiếu nữ đang đứng. Khuôn mặt cô ta che kín một tầng âm u, đôi mắt long lên đầy ác độc, đôi môi bị cắn chảy máu, lòng bàn tay bị khảm bởi móng tay đang rỉ máu cũng không đả động gì đến tâm trạng cô ta lúc này.Vốn dĩ đêm nay theo kế hoạch sẽ cho năm người tập thể làm nhục kẻ tiện nhân kia, cho cô ta không còn mặt mũi nào đi gặp Phong. Lại sinh sinh để ả biến mất. Ngải Vi nhếch miệng. Đưa tay vuốt ve bụng mình. Cô cười ôn nhu..-"Cô chạy không thoát. Cả đời cô cũng không thể chạy thoát ra khỏi bàn tay tôi." Nắm chặt bàn tay tựa như thể nắm chặt số mệnh tình địch, Ngải Vi cười to.--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me