LoveTruyen.Me

Hanahaki Luvia Trans

Những bông hoa thủy tiên đã lớn lên kể từ lần cuối cô làm việc này, và nó giống như nhìn chằm chằm vào một cái ao cảnh khi cô nhìn chúng trôi đi, bị cuốn vào dòng nước tạo nên cơ thể của cô. Nó đẹp đến nhức nhối, cô vừa ghét vừa yêu những bông hoa ấy khi chúng nhảy múa bên trong cơ thể đầy nước của cô. Cô ấn các ngón tay vào ngực, nhúng vào nước, chạm vào một bông hoa mỏng manh khi nó đang trôi lại gần.

Juvia không thở được, và không phải chỉ vì những cánh hoa và những chiếc lá cuộn tròn đè lên cổ họng và thắt chặt lấy phổi và tim của cô. Đó là cảm giác mà cô gần như đã quen vào lúc này. Một người bạn đồng hành luôn bên, một lời nhắc nhở về tình yêu đã khiến trái tim cô loạn nhịp và nghẹt thở. Không, điều khiến cô ấy dừng lại lần này, và tim cô như muốn đập ra khỏi lồng ngực chính là sự thật rằng Lucy đang ở đó, trắng bệch vì sốc, mắt mở to, tay dang ra nhưng lơ lửng như thể cô ấy lo lắng rằng chỉ một cái chạm nhẹ của cô ấy sẽ khiến Juvia vỡ ra. Có lẽ là thế thật, Juvia không chắc nữa, và cô có thể sẽ hoan nghênh nó nếu không phải vì một cảm giác khác đã len lỏi vào lồng ngực, xuyên qua qua nỗi đau, nỗi sợ hãi và kinh hoàng đang xâm chiếm... một tia hy vọng nhỏ bé, lấp lánh .

"Juvia...?" Có một câu hỏi, hàng tá câu hỏi chỉ trong một từ đó, nhưng Juvia không nghe thấy chúng, thay vào đó tập trung vào nỗi sợ hãi, sự lo lắng dành cho cô ấy khi đôi mắt của tinh linh pháp sư dõi theo vết máu mà cô có thể cảm thấy đang chảy xuống cằm. Dấu hiệu bên ngoài duy nhất cho thấy sự đau khổ của cô, cơn ho, cơn nghẹt thở đeo bám cô lúc trước khi Lucy đến nói chuyện với cô, áp sát, không biết rằng sự hiện diện đơn thuần của cô ấy đã có thể làm gì Juvia những ngày này.

Chính Lucy là người đã đỡ cô, ôm chặt lấy cô, tay vẽ những họa tiết nhẹ nhàng lên cánh tay cô khi cô ho và phát ra những tiếng không ai có thể hiểu được, thì thầm những lời êm dịu với cô và kêu cứu mọi người trong cùng một nhịp thở. Chính Lucy đã bắt gặp những cánh hoa xinh đẹp, dính máu trào ra từ môi Juvia khi cô đã cong người gục xuống, không còn giữ được bí mật, bất lực chống chọi với áp lực đang dâng lên trong lồng ngực và cổ họng. Và chính Lucy, run rẩy nhưng dịu dàng, đã kéo cô đi, viện cớ cho những người khác đang tụ tập xung quanh để cố gắng giúp đỡ, che chắn cho Juvia ra khỏi cái nhìn tò mò, lo lắng của bạn bè, và kéo cô lên lầu.

Bây giờ họ chỉ có một mình.

Thứ gì đó, thứ mà Juvia đã khao khát và trốn tránh trong nhiều tháng, bởi vì khi gần như thế này, da cô ngứa, tim cô đau, và những bông hoa siết chặt lấy cô. Tất cả những gì cô phải làm là bước tới và vươn tay ra, và cô có thể quấn ngón tay mình vào ngón tay của Lucy và giả vờ trong một khoảnh khắc thoáng qua rằng nó đã kết thúc, rằng Lucy cũng có thể cảm thấy như vậy. Áp lực lại dồn lên cổ họng cô, nhiều cánh hoa hơn sẵn sàng đẩy chúng ra, và cô nuốt lại chúng vào, một nỗ lực vô ích để giữ chúng lại, muốn không cho Lucy nhìn thấy nó lần nữa.

"LÀ AI?" Đôi mắt cô lại nhìn về phía Lucy, không để ý rằng chính cô đã nhìn đi chỗ khác, trái tim như quặn lại khi cô nhận ra rằng người phụ nữ kia đang nhìn vào những cánh hoa vẫn đang được nâng niu trên tay cô ấy.

"...Ai?" Juvia yếu ớt vọng lại. Đừng hỏi tôi điều đó...

"Hanahaki," Lucy thì thầm, mắt nhìn chằm chằm vào Juvia và thủy pháp sư không thể ngăn mình nao núng trước từ đã quyết định sự tồn tại của cô trong vài tháng qua. Căn bệnh, lời nguyền, đang dần hủy hoại cô từ trong ra ngoài, và Lucy nhắm mắt lại, nhưng không đủ nhanh để ngăn Juvia nhìn thấy nỗi đau trong chúng. "AI?" Lần này nó chưa bằng một tiếng thì thầm, và Lucy có vẻ đau khi nói ra điều đó. Cô ấy có...? Juvia đã dập tắt ý nghĩ đó mặc dù trước khi nó được hình thành hoàn toàn, từ chối cho phép mình hy vọng đó. Cô đã phạm sai lầm đó quá nhiều lần, nắm chặt cơ hội, cố gắng nhìn rõ hơn trong lời nói và hành động của Lucy chỉ để trì hoãn điều không thể tránh khỏi, nhưng giờ chúng đã được giải quyết, và cô ấn một tay lên miệng khi một cơn ho xẹt qua cô, những cánh hoa chạm vào cổ họng cô khi cô lắc đầu.

Đừng bắt tớ phải nói...

Có một khoảng lặng khi cô ho và nghẹn ngào cho đến khi cuối cùng, một cánh hoa khác đáp xuống lòng bàn tay cô, và cô hạ tay xuống để nghiên cứu nó. Nó rất đẹp, màu trắng và hồng nhạt, điểm xuyết một chút màu hồng đậm hơn và loang lổ máu. Cô cuộn ngón tay quanh nó một lúc rồi ném nó đi. "Điều đó không quan trọng," cuối cùng cô nói, giọng khàn khàn.

"Nó có quan trọng!" Giọng Lucy cất cao hơn, và đôi mắt cô ấy giờ đã ngấn lệ khi bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa họ. "Juvia, tôi ... vấn đề của cậu!" Cô ấy đang tiến lại gần hơn, quá gần và Juvia bối rối lùi lại, nhưng không có nơi nào để cô có thể đi, và một phần của cô muốn đưa tay ra lắm rồi, để Lucy lại gần và vì vậy cô chùn bước. Không thể cử động, không thể thở khi tinh linh pháp sư với lấy cô. Không kéo cô vào một vòng tay như cô mong đợi, mà thay vào đó là với đôi tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt khi cô ấy chậm rãi, dịu dàng lau đi vết máu, trước khi ôm lấy khuôn mặt cô. Để Juvia không có lối thoát, Lucy nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ. "Làm ơn, cho tôi biết đó là ai, để tôi cố gắng giúp."

"Tớ không thể..."

Juvia đã mơ bao nhiêu lần nói cho Lucy biết cảm giác của cô về cô ấy? Cô đã có bao nhiêu giấc mơ, nơi tình cảm của cô đã được đáp trả, chỉ để cô thức dậy một mình trên chiếc giường của chính mình được bao quanh bởi bằng chứng cho tình cảm đơn phương của cô? Cô biết rằng Lucy yêu cô, nhưng với tư cách là một người bạn, không giống như..., cái cách mà Juvia yêu cô ấy, và điều đó làm tổn thương cô, nhưng cô không đổ lỗi cho tinh linh pháp sư kia. Chính trái tim cô đã muốn nhiều hơn, đã mơ ước đến mức giết chết cô, và cô sẽ không làm phiền người phụ nữ kia.

"Tại sao không?" Lucy yêu cầu, và bàn tay cô ấy vẫn nhẹ nhàng khi những ngón tay cô ấy vuốt đi những giọt nước mắt mà Juvia giờ mới nhận thức được đang chảy dài trên má cô. "Cậu đáng được yêu thương." Giọng cô ấy cất lên, và cái cảm giác đau đớn ấy như thể cô bị đau khi tưởng tượng ra điều đó. "Juvia... Tôi không thể mất cậu..." Giọng cô ấy nhỏ lại cho đến khi một cơn gió nhẹ có thể cuốn những lời nói đó đi, nhưng khi chúng ở gần nhau, Juvia không thể nào bỏ lỡ chúng, và có một tiếng gầm thét bên tai cô. .

"Tôi không thể để mất cậu..."

"Cậu...?" Cổ họng Juvia thắt lại, những cánh hoa lại vươn lên, cố gắng cướp đi niềm hy vọng tràn trề trong lồng ngực cô, và nước mắt cô rơi nhanh hơn.

Là tôi sai?

Cô không thể nói, những cánh hoa ngăn cô lại, những sợi dây thắt chặt lại và tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào Lucy, trước khả năng được cứu rỗi, và cảm thấy nó trượt qua kẽ tay khi bóng tối xâm lấn tầm nhìn của cô.

Lucy cậu có yêu... có thể yêu ... yêu tớ không?

Thời gian đang trôi đi, thế giới bắt đầu mờ nhạt dần, nhưng bàn tay Lucy vẫn đặt trên má cô, áp vào chúng, cố gắng giữ cô lại. Cô có thể nhìn thấy miệng người phụ nữ kia đang cử động, nhưng bất cứ điều gì Lucy đang nói đều biến mất trong tiếng la hét bên tai cô. Đã quá muộn, cô đã đợi quá lâu, và cô có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt mở to đang dán chặt vào mắt mình, những giọt nước mắt bây giờ làm ướt má Lucy khiến cô ngứa ngáy muốn vươn tay gạt đi, nhưng cơ thể cô sẽ không đáp lại.

Tớ đã đợi quá lâu, tớ...

Một ý tưởng chợt lóe lên, và khi mọi thứ khác mờ nhạt dần, cô tìm đến ma thuật của mình. Trút bỏ tất cả những gì cô đã và đang có. Nó chậm rãi như thể cô cách hàng dặm với ma thuật của mình, nhưng dần dần nó trả lời, và cô có thể cảm thấy cơ thể của mình dần rũ bỏ hết, da nhường chỗ cho nước xoáy, và cô cảm thấy hơn nghe tiếng thở hổn hển hoảng hốt của Lucy, một làn gió gợn sóng mặt hồ bơi tĩnh lặng. Mở ra đôi mắt mà cô không định nhắm lại, cô thấy rằng Lucy đã loạng choạng lùi lại, liếc nhìn giữa đôi bàn tay ẩm ướt và cơ thể đầy nước của Juvia... và những gì nằm bên trong, và hít một hơi run rẩy, dùng sức lực cuối cùng Juvia nhìn xuống, theo cái nhìn của cô ấy.

Những bông hoa thủy tiên đã lớn lên kể từ lần cuối cô làm điều này, và nó giống như nhìn chằm chằm vào một cái ao cảnh khi cô nhìn chúng trôi, bị cuốn vào dòng nước tạo nên cơ thể của cô. Nó đẹp đến nhức nhối, cô vừa ghét vừa yêu những bông hoa ấy khi chúng nhảy múa bên trong cơ thể đầy nước của cô. Cô ấn các ngón tay vào ngực, nhúng vào nước, chạm vào một bông hoa mỏng manh khi nó đang trôi lại gần.

"Juvia..." Lucy ở đó, ngay trước mặt cô một lần nữa, bàn tay cô ấy lướt trên bàn tay là nước của Juvia, sự run rẩy hiện rõ. Nó có một sự kinh hoàng, đau đớn và sợ hãi, và một điều gì đó nhẹ nhàng hơn, một điều gì đó dịu dàng, và Juvia cảm thấy những bông hoa trôi rung rinh. Chúng cũng đang di chuyển, trôi về phía nơi tay cô đặt, nơi Lucy đang dao động, để cho tinh linh pháp sư thấy rằng đây không phải là bông hoa bình thường, tâm của chúng có hình ngôi sao, phản ánh tình yêu của Juvia dành cho người phụ nữ trước mặt.

Một tiếng nức nở phá tan bầu không khí yên tĩnh đã sụp đổ, Juvia thành thật không biết nó đến từ ai, và cô muốn nói điều gì đó, muốn xin lỗi, nói những lời mà cô đã quá sợ để nói bấy lâu nay, những lời mà đã giết cô. Bởi vì cô đang chết, cô nhận ra, thế giới bây giờ mờ đi nhanh hơn, ma thuật của cô đang vật lộn để giữ cô lại với nhau. Cô sẽ trôi đi mất? Biến mất xuống nước như cô vẫn luôn tưởng tượng? Hay cô sẽ trở nên rắn lại một lần nữa, để lại Lucy với một vỏ bọc của con người cô?

Tớ rất xin lỗi Lucy, tớ ước... tớ...

"Tôi yêu em," giọng nói của Lucy phá vỡ dòng suy nghĩ đang mờ dần của cô, cắt ngang tiếng gầm thét mà cô nghĩ sẽ là điều cuối cùng cô nghe thấy, và sau đó là đôi môi chạm vào môi cô. Juvia cảm nhận được điều đó, một làn hơi ấm trong cơ thể như nước của cô, và bất chấp mọi thứ, cô mỉm cười khi thế giới biến mất hoàn toàn.

Tớ đã được nghe cậu nói điều đó...













***

Juvia không chắc cô đã mong đợi điều gì từ cái chết, nhưng đó không phải là bóng tối đang dần mờ đi này. Hoặc, cơn đau âm ỉ, đau nhói bắt đầu nổi lên trong lồng ngực cô, và một thứ gì đó mềm mại và ấm áp bên dưới và áp vào cô khi cô cựa quậy. Khi cô di chuyển, nhận ra rằng cô đã rắn trở lại, có một loạt tiếng ồn ở bên trên cô, và mặc dù cô không thể nhận ra từ nào, nhưng nếu chúng là từ, cô không thể không nhận ra giọng nói của Lucy. Tại sao cô ấy ở đây? Đó là ý nghĩ điên cuồng đầu tiên của cô, nỗi kinh hoàng bao trùm lấy cô, cơn đau trong lồng ngực ngày càng mạnh và đôi mắt cô mở to, ngay cả khi tâm trí cô bắt đầu nhận ra rằng đây không phải là cái chết.

Rằng cô chưa chết....

Khuôn mặt đẫm nước mắt của Lucy hiện vào tầm mắt phía trên cô, xinh đẹp và gần đến mức Juvia có thể chạm vào nó nếu cô nhấc cánh tay lên, nhưng cơ thể cô nặng nề và uể oải, chậm chạp trong việc đáp ứng mệnh lệnh của cô. Và tất cả những gì cô có thể xoay sở được là ngón tay cô co giật, và một cái chớp mắt nặng nề. Đôi mắt của Lucy hướng đến bàn tay của cô, rồi trở lại khuôn mặt của cô, có hy vọng, và sợ hãi, và cảm xúc mà Juvia đã rất sợ để xác định trước đây. Tình yêu.

"Tôi yêu em."

Cô nhớ Lucy đã nói những lời đó và rùng mình hít một hơi và chớp mắt nhận ra rằng trong khi nó đau nhói, như thể ai đó đã đập vào ngực cô từ trong ra ngoài, không có cánh hoa nào đè lên cổ họng cô. Không có hoa và lá làm nghẹt tim hay phổi của cô, và cô lại chớp mắt và mở miệng, cố gắng hỏi chuyện gì đã xảy ra, chẳng biết nói gì cả khi cô nhìn những giọt nước mắt mới chảy dài trên má Lucy. Cổ họng cô cảm thấy thô cứng, và cô thấy vị sắt, và những lời nói sẽ không thành tiếng, và Lucy dường như nhận ra, bởi vì cô ấy với lấy bàn tay mà Juvia đang cố gắng cử động, đan các ngón tay của họ vào nhau như những giấc mơ hạnh phúc nhất mà Juvia chỉ dám tưởng tượng

"Nhìn này," giọng Lucy nghe thật như Juvia tưởng tượng về cô ấy, khi vị tinh linh pháp sư từ từ đưa tay còn lại lên. Hơi thở của Juvia như đứt quãng khi nhìn thấy quả cầu nước xoáy trong tay Lucy, và bông hoa súng lơ lửng ở trung tâm của nó, không phải màu trắng hồng nhạt như những bông hoa cô đã ho từ lâu mà là màu đỏ như máu. "Em đã ho cái này sau khi tôi... sau khi tôi nói yêu em..." Juvia không nhớ gì về điều đó, và khi cô nhìn vào quả cầu và cảm nhận nước trong đó, cô có thể cảm thấy dấu vết ma thuật của mình, nhưng nó là khác nhau. Tách rời. Không phụ thuộc vào cô, một kỷ vật và một lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra, một lời hứa được thực hiện bởi việc thì thầm ba từ đó đã cứu lấy cô; và tìm thấy một chút sức mạnh, cô nhấc bàn tay không được nắm trong tay Lucy lên và vươn lên. Áp tay vào phía đối diện của quả cầu, nuốt nước bọt thật mạnh khi bắt gặp ánh mắt của Lucy, và thì thầm bằng một giọng đứt quãng, đứt quãng những từ mà cô đã sợ hãi bấy lâu nay, giờ đây là niềm ấm áp, hy vọng và lời hứa về một tương lai cùng nhau.

"Là cậu ... Tớ yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me