Hanchul Ky Su Mang Thai Cua Hee Chullie
Chap này hơi dài huhu ('༎ຶོρ༎ຶོ')Kim Hee-chul không phải con một. Hắn còn thằng em nữa là Kim Ryeowook, năm nay 24 tuổi, đang du học bên Mỹ. Cái thằng ranh con ấy khi còn ở nhà chỉ biết trêu chọc Hee-chul, từ bé tới lớn đều là nó gây chuyện làm hắn phát điên lên được. 4 năm trước ba mẹ Kim quyết định cho nó xuất ngoại, Kim Hee-chul đã mừng đến suýt khóc.- Cố lên Ryeowookie, con đường học tập rộng mở, mày phải cố gắng làm rạng danh nhà họ Kim chúng ta có biết không. Ryeowook biết thừa hắn đang diễn trò. Muốn thoát khỏi nó sao, đương nhiên nó sẽ không để Hee-chul được toại nguyện. Vì vậy hàng năm, cứ đến kỳ nghỉ là nó về. Nghỉ đông, nghỉ xuân, nghỉ hè, thậm chí có năm nó xin hoãn học để về ăn Tết nguyên đán. Có khi chưa được 10 ngày đã phải đi nó vẫn cố chấp muốn về. Ba mẹ nhiều lần khuyên giải nó nó cũng mặc kệ. Gì chứ tiền thì nhà nó đâu có thiếu, bao nhiêu cũng không ngại. Với lại nó trừ việc trêu tức Hee-chul ra thì cũng không phải tuýp người hướng ngoại cho lắm, nên được về với gia đình làm nó cảm thấy được an ủi. Xứ sở cờ hoa rực rỡ hoa lệ cũng đâu thể bằng quê hương có gia đình mình được.Và tất nhiên, với tần suất hồi hương dày đặc của thằng cu này thì Kim Hee-chul không hề yên ổn. Mấy trò chơi khăm của nó không chỉ dừng lại ở nhà ba mẹ Kim mà còn chạy tới cửa nhà hắn và Hangeng. Hắn về nhà ba mẹ, nó sẽ bố trí lego trong suốt trên thảm lông. Mắt Kim Hee-chul không tốt lắm 100% sẽ giẫm phải. Vừa ôm cái chân đau nhức vừa đánh chửi thằng em, Kim Hee-chul chỉ hận rèn sắt không thành thép. Rốt cuộc ở nước ngoài nó học được cái gì vậy hả? Vào phòng của mình thì tự nhiên có xô nước trên đầu rơi xuống, nệm lò xo bị thủng một lỗ lớn giấu dưới lớp chăn làm hắn kẹt mông không ra được. Lại còn keo dính chuột trên ghế nữa, một phút bất cẩn bay ngay cái quần hàng hiệu. Nhà hắn và Hangeng đương nhiên thằng ranh không thể tuỳ tiện nên nó sẽ nhờ chuyển phát nhanh gửi đồ đến. Nào là chuột cao su, gián nhựa, rắn giả, mà chả biết nó kiếm đâu ra nom thật lắm cơ. Toàn là mấy loài Hee-chul sợ, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Mỗi lần hắn dính bẫy, Ryeowook sẽ đứng một bên ôm bụng cười vào mặt hắn. Kim Hee-chul chỉ muốn khóc thật to thôi. Biết vậy ngày đó tiễn nó đi hắn sẽ không tỏ ra đắc ý như vậy.Tối, mẹ Kim gọi điện cho hắn. Sau 30 phút dông dài nhắc nhở về những điều cần chú ý khi mang thai thì bà còn đem đến một tin nữa: thằng Ryeowook tuần sau sẽ về. Hơn nữa là về hẳn vì nó đã học xong rồi. Kim Hee-chul cúp máy liền bày ra một bộ mặt phức tạp. Hangeng thấy vậy liền hỏi:- Trong nhà có chuyện gì sao Chullie?- Không có, chỉ là mẹ nói thằng ranh con kia tuần sau sẽ về Hàn hẳn. Ayo cái thằng phiền chết đi được. Sau này nhất định nó sẽ dạy hư Hướng dương cho xem.Hangeng bị bộ dạng đỡ trán suy tư của Hee-chul làm cho bật cười- Nếu anh sợ Ryeowook như vậy, em sẽ tìm người canh chừng nó.- Hứ, tôi có gì mà phải sợ. Chẳng qua mấy năm nay tôi nhường nên nó mới được phép leo lên đầu tôi ngồi thế thôi. Hangeng dịu dàng ôm Hee-chul, đặt hắn ngồi lền đùi mình. Bụng Hee-chul bây giờ đã hơi tròn, tạo một khoảng cách nho nhỏ giữa cả hai.- Chullie à, Ryeowook về anh vui lắm đúng không?- Sao cậu lại cho rằng như vậy?- Chúng ta sống với nhau nhiều năm rồi, em còn không hiểu Chullie sao. - Ayyo đúng là không gì giấu được Hangeng nhà ta mà. Chẳng vui gì hết.Hee-chul giả bộ giận lẫy ngồi quay lại, tựa lưng vào ngực Hangeng. Anh thuận thế đưa tay xoa xoa bụng hắn.- Thằng Ryeowook thực ra không phải đứa trẻ hư đâu. - trầm tư một lúc Hee-chul mới nhẹ giọng lên tiếng- Em biết mà Chullie - Hangeng hôn hôn tóc hắn- Nó không phải đứa hướng ngoại nên việc kết bạn tương đối có trở ngại, thật lòng chắc cũng chỉ 2,3 người, mà tôi lại là một trong số đó. Từ nhỏ nó đã coi tôi là bạn thân nhất, cái gì mà hyung nó cũng không thèm gọi. Những năm này nó thường xuyên về nhà, tôi biết bởi vì nó cô đơn.- Vậy nên Chullie mới mặc kệ Ryeowook chơi khăm mình, mới đánh chửi nó dù trong lòng không thực sự tức giận. Đúng không?- Lại bị cậu nói đúng rồi. Cái thằng ranh này ấy mà, tuy nó với người ngoài có chút rụt rè, nhưng những ai động đến tôi nó nhất định sẽ không bỏ qua. Hồi tiểu học tôi bị mấy đứa nhãi con bắt nạt vì giống con gái, nó chẳng biết từ đâu xông ra lao đầu vào bụng tên cầm đầu làm thằng cu ngã chổng vó. Lúc ấy tôi buồn cười lắm nhưng không dám cười. Cuối cùng 2 chúng tôi đánh nhau với 3 đứa kia, bị bố tẩn cho một trận. Thế mà nó vẫn già mồm, liên tục nói Hee-chul bị người ta khi dễ, bảo bố đến trường trả thù cho tôi. Nó không xin tha cho mình, chỉ một mực nuốn đòi lại công bằng cho tôi. Nghĩ tới những chuyện này làm Kim Hee-chul cay mũi. Hangeng dịu dàng tựa cằm lên đầu hắn, im lặng đợi hắn nói tiếp.- Mà này, cậu cũng phải cảm ơn nó đó. Chính vì nó mà cậu mới gặp được Kim Hee-chul xinh đẹp hoàn hảo này á nha.- Thật không? - Hangeng có chút ngạc nhiên- Tôi gạt cậu làm cái gì. Năm đó thi đại học, bố mẹ một mực bắt tôi thi ngành tài chính để vào làm cơ quan của bố. Lúc ấy tôi đã đam mê thời trang rồi, cãi không lại liền lén chui vào chăn khóc thầm. Thằng Ryeowook đi học về chẳng nói chẳng rằng đến phòng sách nói chuyện với bố. Tôi còn nghe thấy tiếng đồ đạc rơi nữa, thật lâu sau cuối cùng nó cũng đi ra, bảo với tôi "Hee-chul hãy làm những điều mình thích nhé. Em đã thuyết phục được appa rồi". Tôi ôm chầm lấy nó, lại khóc tiếp một trận. Cái thằng quỷ con ấy thật sự làm tôi không biết phải nói gì. Lần này nó trở về tôi cũng thấy yên tâm. Một mình nó ở nơi xa tôi rất lo lắng.- Thực ra là con một, em rất ghen tỵ với Hee-chul và Ryeowook. Anh có nhớ năm ấy khi anh chắn cho em chiếc xe tải kia không? - nhắc tới đây lòng Hangeng thắt lại, phải mất thêm một lát điều chỉnh cảm xúc anh mới dám tiếp tục.- Lúc đó Hee Chullie nằm trong phòng cấp cứu, Ryeowook ở bên ngoài đấm em rất mạnh. Chẳng ai can nổi cả, cậu ấy cứ đánh còn em cứ đứng, em biết tội của mình có đánh chết cũng không oan. Ryeowook vừa đánh em vừa khóc nức nở. Cậu ấy chửi em xong lại quay ra chửi chính mình, trách bản thân ngày đó đáng lẽ không nên xin appa cho anh thi vào cùng trường với em. Cậu ấy thà rằng nhìn anh buồn bã cũng không dám nhìn anh đau đớn chật vật. Em và cậu ấy làm loạn ở sảnh bệnh viện, cuối cùng lại ngồi cạnh nhau khóc rống lên, ai nhìn cũng tưởng Hee-chul chết rồi. - Mắt Hangeng đỏ lên, mỗi lần nhớ tới chuyện này anh đều rất sợ.- Khoan, vậy là từ ngày đó cậu đã biết Ryeowook giúp tôi được thi vào trường mình sao?- Đúng vậy.- Thế mà ban nãy còn giả bộ không biết với tôi. Cậu đúng là tên lừa đảo xấu xa.- Xin lỗi mà Chullie. Em cũng chỉ biết đại khái thôi, vẫn muốn nghe Chullie kể.Cả hai cùng cười, Kim Hee-chul bỗng ngửa cổ đặt lên môi Hangeng một nụ hôn. Anh cũng đáp lại thật nhiệt tình, dây dưa đến khi cả hai sắp không thở nổi mới dứt ra. Kim Hee-chul nghiêm túc xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Hangeng.- Hannie, cậu nghe tôi nói. Đừng nghĩ tới chuyện buồn nữa nha. Cũng không được tự trách, tôi không vui đâu. Cậu phải nhớ rằng, năm ấy là tôi tình nguyện. Hangeng, tôi yêu cậu, Kim Hee-chul này yêu cậu, nên mọi việc tôi làm tôi đều cảm thấy đáng giá. Nếu cậu cứ tự trách mãi như vậy, trong lòng tôi sẽ hoài nghi rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho tôi có phải là báo đáp ân tình hay không.Hangeng hốt hoảng:- Không, Chullie. Anh đối với em đúng là có ơn, đúng là em vẫn luôn dằn vặt vì chuyện đó, nhưng tuyệt đối ở bên anh, tốt với anh không phải vì áy náy. Mà là em thật sự thật sự rất yêu anh. Chullie, anh đừng hiểu lầm em, em yêu anh nhiều lắm Chullie à.Mắt thấy Hangeng sắp khóc đến nơi, Kim Hee-chul liền mỉm cười ôm lấy đầu anh.- Ngoan, tôi chỉ không muốn cậu nghĩ linh tinh nữa thôi. Tôi tin cậu mà Hannie. Hangeng vùi mặt vào hõm vai hắn hít một hơi thật sâu. - Cảm ơn anh, Chullie yêu dấu.----------Chia sẻ với cả nhà một bức ảnh khiến tui vừa xem vừa cười như điên ( ' ▽ ' )ノ
Mỗi lần hắn dính bẫy, Ryeowook sẽ đứng một bên ôm bụng cười vào mặt hắn. Kim Hee-chul chỉ muốn khóc thật to thôi. Biết vậy ngày đó tiễn nó đi hắn sẽ không tỏ ra đắc ý như vậy.Tối, mẹ Kim gọi điện cho hắn. Sau 30 phút dông dài nhắc nhở về những điều cần chú ý khi mang thai thì bà còn đem đến một tin nữa: thằng Ryeowook tuần sau sẽ về. Hơn nữa là về hẳn vì nó đã học xong rồi. Kim Hee-chul cúp máy liền bày ra một bộ mặt phức tạp. Hangeng thấy vậy liền hỏi:- Trong nhà có chuyện gì sao Chullie?- Không có, chỉ là mẹ nói thằng ranh con kia tuần sau sẽ về Hàn hẳn. Ayo cái thằng phiền chết đi được. Sau này nhất định nó sẽ dạy hư Hướng dương cho xem.Hangeng bị bộ dạng đỡ trán suy tư của Hee-chul làm cho bật cười- Nếu anh sợ Ryeowook như vậy, em sẽ tìm người canh chừng nó.- Hứ, tôi có gì mà phải sợ. Chẳng qua mấy năm nay tôi nhường nên nó mới được phép leo lên đầu tôi ngồi thế thôi. Hangeng dịu dàng ôm Hee-chul, đặt hắn ngồi lền đùi mình. Bụng Hee-chul bây giờ đã hơi tròn, tạo một khoảng cách nho nhỏ giữa cả hai.- Chullie à, Ryeowook về anh vui lắm đúng không?- Sao cậu lại cho rằng như vậy?- Chúng ta sống với nhau nhiều năm rồi, em còn không hiểu Chullie sao. - Ayyo đúng là không gì giấu được Hangeng nhà ta mà. Chẳng vui gì hết.Hee-chul giả bộ giận lẫy ngồi quay lại, tựa lưng vào ngực Hangeng. Anh thuận thế đưa tay xoa xoa bụng hắn.- Thằng Ryeowook thực ra không phải đứa trẻ hư đâu. - trầm tư một lúc Hee-chul mới nhẹ giọng lên tiếng- Em biết mà Chullie - Hangeng hôn hôn tóc hắn- Nó không phải đứa hướng ngoại nên việc kết bạn tương đối có trở ngại, thật lòng chắc cũng chỉ 2,3 người, mà tôi lại là một trong số đó. Từ nhỏ nó đã coi tôi là bạn thân nhất, cái gì mà hyung nó cũng không thèm gọi. Những năm này nó thường xuyên về nhà, tôi biết bởi vì nó cô đơn.- Vậy nên Chullie mới mặc kệ Ryeowook chơi khăm mình, mới đánh chửi nó dù trong lòng không thực sự tức giận. Đúng không?- Lại bị cậu nói đúng rồi. Cái thằng ranh này ấy mà, tuy nó với người ngoài có chút rụt rè, nhưng những ai động đến tôi nó nhất định sẽ không bỏ qua. Hồi tiểu học tôi bị mấy đứa nhãi con bắt nạt vì giống con gái, nó chẳng biết từ đâu xông ra lao đầu vào bụng tên cầm đầu làm thằng cu ngã chổng vó. Lúc ấy tôi buồn cười lắm nhưng không dám cười. Cuối cùng 2 chúng tôi đánh nhau với 3 đứa kia, bị bố tẩn cho một trận. Thế mà nó vẫn già mồm, liên tục nói Hee-chul bị người ta khi dễ, bảo bố đến trường trả thù cho tôi. Nó không xin tha cho mình, chỉ một mực nuốn đòi lại công bằng cho tôi. Nghĩ tới những chuyện này làm Kim Hee-chul cay mũi. Hangeng dịu dàng tựa cằm lên đầu hắn, im lặng đợi hắn nói tiếp.- Mà này, cậu cũng phải cảm ơn nó đó. Chính vì nó mà cậu mới gặp được Kim Hee-chul xinh đẹp hoàn hảo này á nha.- Thật không? - Hangeng có chút ngạc nhiên- Tôi gạt cậu làm cái gì. Năm đó thi đại học, bố mẹ một mực bắt tôi thi ngành tài chính để vào làm cơ quan của bố. Lúc ấy tôi đã đam mê thời trang rồi, cãi không lại liền lén chui vào chăn khóc thầm. Thằng Ryeowook đi học về chẳng nói chẳng rằng đến phòng sách nói chuyện với bố. Tôi còn nghe thấy tiếng đồ đạc rơi nữa, thật lâu sau cuối cùng nó cũng đi ra, bảo với tôi "Hee-chul hãy làm những điều mình thích nhé. Em đã thuyết phục được appa rồi". Tôi ôm chầm lấy nó, lại khóc tiếp một trận. Cái thằng quỷ con ấy thật sự làm tôi không biết phải nói gì. Lần này nó trở về tôi cũng thấy yên tâm. Một mình nó ở nơi xa tôi rất lo lắng.- Thực ra là con một, em rất ghen tỵ với Hee-chul và Ryeowook. Anh có nhớ năm ấy khi anh chắn cho em chiếc xe tải kia không? - nhắc tới đây lòng Hangeng thắt lại, phải mất thêm một lát điều chỉnh cảm xúc anh mới dám tiếp tục.- Lúc đó Hee Chullie nằm trong phòng cấp cứu, Ryeowook ở bên ngoài đấm em rất mạnh. Chẳng ai can nổi cả, cậu ấy cứ đánh còn em cứ đứng, em biết tội của mình có đánh chết cũng không oan. Ryeowook vừa đánh em vừa khóc nức nở. Cậu ấy chửi em xong lại quay ra chửi chính mình, trách bản thân ngày đó đáng lẽ không nên xin appa cho anh thi vào cùng trường với em. Cậu ấy thà rằng nhìn anh buồn bã cũng không dám nhìn anh đau đớn chật vật. Em và cậu ấy làm loạn ở sảnh bệnh viện, cuối cùng lại ngồi cạnh nhau khóc rống lên, ai nhìn cũng tưởng Hee-chul chết rồi. - Mắt Hangeng đỏ lên, mỗi lần nhớ tới chuyện này anh đều rất sợ.- Khoan, vậy là từ ngày đó cậu đã biết Ryeowook giúp tôi được thi vào trường mình sao?- Đúng vậy.- Thế mà ban nãy còn giả bộ không biết với tôi. Cậu đúng là tên lừa đảo xấu xa.- Xin lỗi mà Chullie. Em cũng chỉ biết đại khái thôi, vẫn muốn nghe Chullie kể.Cả hai cùng cười, Kim Hee-chul bỗng ngửa cổ đặt lên môi Hangeng một nụ hôn. Anh cũng đáp lại thật nhiệt tình, dây dưa đến khi cả hai sắp không thở nổi mới dứt ra. Kim Hee-chul nghiêm túc xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Hangeng.- Hannie, cậu nghe tôi nói. Đừng nghĩ tới chuyện buồn nữa nha. Cũng không được tự trách, tôi không vui đâu. Cậu phải nhớ rằng, năm ấy là tôi tình nguyện. Hangeng, tôi yêu cậu, Kim Hee-chul này yêu cậu, nên mọi việc tôi làm tôi đều cảm thấy đáng giá. Nếu cậu cứ tự trách mãi như vậy, trong lòng tôi sẽ hoài nghi rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho tôi có phải là báo đáp ân tình hay không.Hangeng hốt hoảng:- Không, Chullie. Anh đối với em đúng là có ơn, đúng là em vẫn luôn dằn vặt vì chuyện đó, nhưng tuyệt đối ở bên anh, tốt với anh không phải vì áy náy. Mà là em thật sự thật sự rất yêu anh. Chullie, anh đừng hiểu lầm em, em yêu anh nhiều lắm Chullie à.Mắt thấy Hangeng sắp khóc đến nơi, Kim Hee-chul liền mỉm cười ôm lấy đầu anh.- Ngoan, tôi chỉ không muốn cậu nghĩ linh tinh nữa thôi. Tôi tin cậu mà Hannie. Hangeng vùi mặt vào hõm vai hắn hít một hơi thật sâu. - Cảm ơn anh, Chullie yêu dấu.----------Chia sẻ với cả nhà một bức ảnh khiến tui vừa xem vừa cười như điên ( ' ▽ ' )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me