LoveTruyen.Me

Hang Mac Hang Ky Bong Hong Bi Mat

01

Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy rằng thế giới này đang chết dần chết mòn.

Những căn phòng kín mít, những ống kính chớp nhoáng, những điệu nhảy học mãi không xong, những câu chửi thề của người lớn... Thực ra, những điều này không hẳn là không thể chịu được, Thời Đại Phong Tuấn không tệ đối với Hoàng Kỳ Lâm, ngoại trừ một đám trẻ trạc tuổi quấn lấy nhau suốt ngày, bạn ôm tôi, tôi ôm bạn, ở trong một chiếc lồng bị giam cầm bởi sở thích và ham muốn, làm theo sự sắp xếp của người lớn, những người không quan tâm lắm nét mặt thật của họ, và thực hiện một số hành động mà "khán giả" thích xem.

Hoàng Kỳ Lâm không thích họ, ít nhất là lần đầu tiên khi cậu ấy đến.

"Tớ không thích bị người khác dính sát vào." Cậu ấy nói, rồi lén lút đẩy người bạn học đang bá cổ mình ra.

Bạn học, Hoàng Kỳ Lâm ám chỉ những người cũng là thực tập sinh.

Tất nhiên, những hành động đó chỉ giới hạn ở bên ngoài camera, nếu là nơi camera có thể quét được thì mọi động thái của họ sẽ được staff giám sát chặt chẽ.

Từ một biểu cảm nhỏ cho đến hành động lớn, ngay cả những chi tiết vụn vặt về việc ai đang đứng cùng ai cũng sẽ được sắp xếp rõ ràng trước khi bắt đầu cảnh quay.

"... Các em cần phải tương tác nhiều lên, tương tác, có hiểu không? Tương tác có nghĩa là nếu em thích bạn ấy, thì sẽ ở bên bạn ấy nhiều hơn, vỗ tay cho những gì bạn ấy nói, ôm bạn ấy khi buồn và nhìn bạn ấy cùng cười khi vui. Đừng keo kiệt khi nói rằng em thích bạn ấy như thế nào."

Một nhóm những đứa trẻ chăm chú lắng nghe với khuôn mặt tròn ngửa lên, chỉ có Hoàng Kỳ Lâm cúi đầu và giơ tay.

"Chị ơi, nếu em không thích bạn ấy thì sao?"

Câu hỏi rất ngớ ngẩn, Hoàng Kỳ Lâm nghĩ sau khi hỏi, loại câu hỏi này chắc chị staff sẽ không trả lời.

Cũng đúng, bọn họ là những người bạn tốt nhất, làm sao có thể không thích nhau?

Cuối cùng thì Hoàng Kỳ Lâm cũng không đợi được câu trả lời của chị ấy, đám đông trong phòng bỗng trở nên bận rộn. Một số chị nhân viên tạo hình đã tụ tập lại để thực hiện những điều chỉnh ngoại hình cuối cùng cho bọn họ, mái tóc mềm mại của thiếu niên trông rất trưởng thành dưới tác dụng của keo xịt tóc.

Sau khi chỉnh sửa tạo hình là sắp xếp tổng thể đội hình, như thường lệ, Hoàng Kỳ Lâm được kéo tay đến tận bên rìa hàng.

"Em đứng ở chỗ này." Cậu nghe được giọng người lớn không thấy rõ mặt nói với mình, sau đó nghe thấy người lớn quay đầu lại và nói với người bên cạnh: "Hoàng Vũ Hàng, em đứng ở giữa."

Hoàng Kỳ Lâm chỉ nhận thấy rằng có nhiều người xung quanh cậu ta.

Hoàng Vũ Hàng bị nhân viên công tác chặn lại, ngẩng đầu lên, mỉm cười và gật đầu, sau đó cúi xuống gật đầu với Hoàng Kỳ Lâm.

Hoàng Vũ Hàng là lớp trưởng của nhóm "bạn học" của họ.

Khác với Hoàng Kỳ Lâm, Hoàng Vũ Hàng dường như sinh ra đã có mối nhân duyên rất tốt, dù còn là đứa trẻ, từ khi quen nhau đến nay, Hoàng Vũ Hàng chưa bao giờ thiếu người muốn làm bạn với mình.

Nếu có thể đếm được hai từ được sử dụng phổ biến nhất trong nhóm của họ mỗi ngày, đó có lẽ là "haha" và "lớp trưởng".

Trong số đó, "haha" là yêu cầu của nhân viên, yêu cầu bọn họ thể hiện trạng thái vui vẻ và tràn đầy năng lượng trước ống kính, mà "lớp trưởng" là sự lựa chọn của riêng của mỗi người.

Gọi một tiếng lớp trưởng, Hoàng Vũ Hàng chắc chắn sẽ để ý và chăm sóc bạn. Họ nói với những đứa trẻ này như vậy.

Nhưng Hoàng Kỳ Lâm là một ngoại lệ, cậu ấy không phải "haha" cũng không phải "lớp trưởng". Cậu ấy thường đứng trong góc của nhóm, nhiều lần máy quay không quay được cậu, trong lớp có rất nhiều đứa trẻ, và không thiếu một Hoàng Kỳ Lâm thích ca hát, nhảy múa và có tính cách sôi nổi.

Hầu hết thời gian, Hoàng Kỳ Lâm sẽ ngơ ngác nhìn đám người giữa phòng, rồi ngẩn ra nhìn Hoàng Vũ Hàng ở giữa đám người.

"Hoàng Kỳ Lâm, đứng lên, chuẩn bị quay." Một nhân viên bị camera chặn không nhìn rõ mặt đã hét lên.

Hoàng Kỳ Lâm vội vàng đứng lên, cúi đầu như thường lệ, cậu đã nhiều lần nhìn những đường uốn lượn trên sàn gỗ của phòng học, nhưng chỉ khoảnh khắc này khiến cậu choáng váng không rõ nguyên nhân.

Hoàng Kỳ Lâm ngẩng đầu lên và dụi mắt, nhớ lại lớp trưởng không hiểu vì sao vừa gật đầu với mình, rồi nhìn Hoàng Vũ Hàng đang đứng ở trung tâm nhóm với ánh mắt đầy mơ màng.

Hoàng Vũ Hàng vốn đang nhìn về phía trước, dường như cảm nhận được ánh nhìn từ bên trái, hơi nghiêng đầu, mỉm cười với Hoàng Kỳ Lâm.

Hoàng Vũ Hàng, thật ngầu. Hoàng Kỳ Lâm nghĩ, không có gì lạ khi tất cả bọn họ đều thích anh.

Trước khi cảnh quay bắt đầu, đám đông náo nhiệt, đám thực tập sinh ồn ào dường như không ngừng trêu chọc nhau, Hoàng Kỳ Lâm đứng trong đám đông khẽ hét lên: "Lớp trưởng."

Giọng cậu lập tức chìm trong sự bồn chồn, Hoàng Kỳ Lâm nhìn Hoàng Vũ Hàng và người bên cạnh Hoàng Vũ Hàng đang vòng tay qua cổ anh.

02

Kết thúc cảnh quay, tất cả các thực tập sinh lần lượt rời khỏi lớp học, ngoại trừ Hoàng Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng.

"Lớp trưởng đi thôi, cùng đi ăn cơm đi." Hoàng Kỳ Lâm đi theo phía sau đám người, nghe thấy phía trước có giọng nói.

"Hôm nay không được, các cậu cứ đi đi." Hoàng Vũ Hàng nói. Sau đó Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy giọng nói ngày càng gần mình, cho đến khi chủ nhân của giọng nói dừng lại trước mặt cậu.

"Hoàng Kỳ Lâm."

Nhân viên công tác cũng lần lượt rời đi, Hoàng Kỳ Lâm nhìn cửa ra vào nơi đám đông đang dần biến mất, cho đến khi chỉ còn cậu và Hoàng Vũ Hàng trong căn phòng.

"Hoàng Kỳ Lâm." Hoàng Vũ Hàng gọi tên cậu lần nữa, sau đó nắm lấy tay Hoàng Kỳ Lâm, chậm rãi đi đến góc phòng rồi ngồi xuống.

Các góc phòng thường chất đống đồ đạc cá nhân của thực tập sinh, chẳng hạn như túi và điện thoại di động. Họ là những thực tập sinh ăn ở và sinh hoạt tại đây nên cũng thường để nhiều đồ ăn vặt trong túi.

Mọi người đã rời đi hết, hiện tại trong góc nhỏ kia chỉ còn lại có hai chiếc túi của Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm.

Túi của Hoàng Vũ Hàng phồng lên, anh kéo túi về phía trước, Hoàng Kỳ Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc túi vải trên mặt đất, dây kéo kim loại cọ vào ván gỗ phát ra âm thanh giòn giã, vang vọng trong căn phòng trống trải này.

"Này, Hoàng Kỳ Lâm, tại sao cậu không chơi với mọi người." Hoàng Vũ Hàng tiến đến gần Hoàng Kỳ Lâm.

Hoàng Kỳ Lâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hoàng Vũ Hàng, lớp trưởng trời sinh đôi mắt một mí, lại còn là mí sụp, khi không cười thì trông hung dữ giống như người xấu, nhưng hiện tại lại trở nên dịu dàng.

Dịu dàng như thế nào? Hoàng Kỳ Lâm không thể diễn tả được điều đó, cậu luôn dùng không tốt những phép ẩn dụ.

Dù sao thì đó cũng là kiểu dịu dàng mà người ta thích.

Tư duy ngôn ngữ của Hoàng Kỳ Lâm không tốt lắm, khi học thuộc đoạn văn, cậu ấy dễ bị ngắt mạch. Trước ống kính, cậu ấy thường nói vấp và nói những câu không hay, cậu ấy quá dễ căng thẳng. Khi căng thẳng cậu ấy sẽ quên hết những thứ đã nhớ, chỉ còn lại những từ ngữ lộn xộn trong đầu.

Có rất nhiều điều không chắc chắn trong việc nghĩ ra câu nói, có thể là "Quán xá buổi trưa thật không ngon", hoặc cũng có thể là "Đường đi quá dài".

Nhưng lúc này, trong đầu Hoàng Kỳ Lâm chỉ còn lại câu nói mà staff thường nói với họ: "Đừng keo kiệt khi nói rằng em thích bạn ấy như thế nào."

Hoàng Kỳ Lâm thừa nhận mình không phải là người keo kiệt... Ừ thì, dù có đôi khi không muốn chia sẻ đồ ngọt với bạn học, nhưng chắc chắn cậu ấy không phải là người keo kiệt, vì vậy cậu không bủn xỉn.

"Lớp trưởng." Hoàng Kỳ Lâm nói, đây là lần thứ hai trong ngày cậu ấy gọi Hoàng Vũ Hàng.

"Lớp trưởng, người tớ thích nhất là lớp trưởng." Hoàng Kỳ Lâm nói, mỉm cười, nụ cười hiếm có sau ống kính.

Lời nói này, Hoàng Vũ Hàng đã nghe rất nhiều.

Anh ấy quàng tay qua vai Hoàng Kỳ Lâm một cách khéo léo, bày ra tư thế "lớp trưởng", giống như một sự an ủi, nhưng cũng giống như việc anh ấy ôm lấy Hoàng Kỳ Lâm để đáp lại.

Vòng tay của Hoàng Vũ Hàng rất ấm áp. Trong không gian khép kín nhỏ bé này, anh ấy như một chậu cây với hệ sinh thái khép kín, trao đổi khí, có sự sống và phát triển dưới ánh nắng mặt trời. Các chồi non mọc chi chít, ngoằn ngoèo, chực chờ đâm xuyên qua chiếc lồng.

Hoàng Vũ Hàng khác với những người khác, anh ấy là người đang phát triển, có thể cảm nhận được sức sống từ anh ấy khác hẳn thế giới vô hồn này, khiến mọi người cảm thấy rằng ở đâu có Hoàng Vũ Hàng, ở đó có hy vọng.

Hoàng Kỳ Lâm trong một khoảnh khắc cảm thấy hơi tham lam với cái ôm này, chỉ mải suy nghĩ về nó, không có gì lạ khi tất cả bọn họ đều thích lớp trưởng.

Cho đến khi Hoàng Vũ Hàng đẩy cậu và nói: "À đúng rồi, Hoàng Kỳ Lâm."

"Hôm nay tớ ở lại để đem quà cho cậu."

"Thực ra, tớ đã để ý đến cậu từ sớm, lần nào cũng đứng trong góc, cũng không chơi với mọi người nhiều. Cậu là người đầu tiên đến lớp và là người cuối cùng rời đi, lúc quay chụp cũng chỉ một mình."

Hoàng Kỳ Lâm nhìn lên Hoàng Vũ Hàng với vẻ mặt không thể tin được.

"Làm sao cậu biết?" Hoàng Kỳ Lâm hỏi, tư thế giữa họ đã thay đổi từ việc Hoàng Vũ Hàng chủ động ôm lấy Hoàng Kỳ Lâm trở thành Hoàng Kỳ Lâm hai tay bám lấy eo của Hoàng Vũ Hàng.

"Tớ là lớp trưởng." Khi Hoàng Vũ Hàng nói điều này, anh ấy thể hiện một khí chất tự tin, như thể thân phận này thực sự mang đến một nhân cách khác, "Là lớp trưởng, cậu phải quan tâm đến mọi người ở đây."

"Oa, vậy thì cậu thật sự rất vất vả." Hoàng Kỳ Lâm nói với giọng cường điệu, nhưng sau khi nói ra, cậu liền cảm thấy không thích hợp. Lời nói đối phó dùng để nói với mọi người, vì dù sao những người khác cũng sẽ không thực sự quan tâm đến cậu.

Nhưng Hoàng Vũ Hàng không nên chiếu lệ, người này cậu cảm thấy rất thích.

"Không sao đâu." Tôn Diệc Hàng xua tay, "Nhưng tớ không ở đây để nói với cậu về chuyện này." Anh mỉm cười, mở khóa kéo của chiếc túi trước mặt, lấy ra một chiếc bánh sầu riêng nhỏ gói trong hộp nhựa.

"Cái này cho cậu." Hoàng Vũ Hàng nhét chiếc bánh sầu riêng nhỏ vào tay Hoàng Kỳ Lâm và nói thêm: "Ăn lén lén thôi, nếu không nhân viên sẽ lại nói chúng ta ăn vặt trong phòng tập."

"Hoàng Kỳ Lâm, sau này nếu cậu muốn có bạn, cứ đến chơi với tớ. Thực ra, mọi người đều thích cậu lắm."

03

Mọi người nói rằng, Hoàng Kỳ Lâm đang dần dần thả lỏng.

Sẽ chủ động cùng chơi game với mọi người, cũng sẵn sàng thể hiện bản thân trước ống kính hơn, sẽ vỗ tay với mọi người, cùng nhau cười, và không còn từ chối người khác khoác vai mình.

Nhân viên công tác cho rằng tình trạng này là quá trình phát triển bình thường của thiếu niên sau khi vượt qua nỗi sợ hãi, và gọi sự thay đổi của cậu ấy là "dưỡng thành". Nhưng chỉ có Hoàng Kỳ Lâm biết, cậu đã không cố khắc phục, cũng không phát triển.

Tất cả những thay đổi của cậu ấy không đến từ bản thân, mà đến từ lớp trưởng của cậu ấy, Hoàng Vũ Hàng, người đã bí mật đưa cho cậu chiếc bánh sầu riêng sau khi tan lớp.

Trong lớp có nhiều thêm một tiếng gọi lớp trưởng, Hoàng Kỳ Lâm bắt đầu tương tác với các bạn học, giống như chị staff đã nói.

"Tương tác có nghĩa là nếu em thích bạn ấy, thì sẽ ở bên bạn ấy nhiều hơn, vỗ tay cho những gì bạn ấy nói, ôm bạn ấy khi buồn và nhìn bạn ấy cùng cười khi vui. Đừng keo kiệt khi nói rằng em thích bạn ấy như thế nào."

Hoàng Kỳ Lâm xem đoạn văn này như một tín ngưỡng trong cuộc sống. Thực tế không khoa trương đến vậy, chỉ là trong tiềm thức của trẻ con luôn có niềm tin vô điều kiện về những gì người lớn nói.

Hoàng Kỳ Lâm thích "tương tác" với lớp trưởng nhất.

Lớp trưởng không thiếu những đứa trẻ theo sát mình, Hoàng Kỳ Lâm nhỏ con nên thường bị lép vế trước đám đông. Nhưng cậu ấy cũng không chịu thua, luôn tìm được kẽ hở, cả người hung hãn lao vào, sau đó ôm chặt lấy cánh tay của Hoàng Vũ Hàng.

Hoàng Vũ Hàng sẽ nhìn thấy cậu, sau đó mỉm cười như thường lệ và xoa đầu Hoàng Kỳ Lâm.

Nó giống như đang an ủi một bé mèo đã lâu không gặp chủ.

Đương nhiên, những cảnh tượng trên chỉ có trong tưởng tượng của bạn học Hoàng Kỳ Lâm. Sự thật là, những đứa trẻ trong căn phòng này dường như có nguồn năng lượng vô tận, Hoàng Kỳ Lâm chỉ dùng sức để uống sữa nên không thể đẩy những người bên cạnh lớp trưởng ra.

Cậu vẫn ở bên ngoài trung tâm đám đông, khoác vai những đứa trẻ khác và thỉnh thoảng lại bặm môi, như thể để nhớ lại hương vị của chiếc bánh sầu riêng ngày ấy.

Nhưng Hoàng Vũ Hàng đã xoa đầu cậu, là sau khi kết thúc cảnh quay. Hai người họ dường như đã đạt đến một sự hiểu biết không thể diễn tả được mà không một ai nhận ra.

Khi tiếng ồn ào không còn nữa, khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, Hoàng Kỳ Lâm sẽ tìm thấy Hoàng Vũ Hàng đang đợi mình.

"Đi thôi." Hoàng Vũ Hàng chạm vào đầu của Hoàng Kỳ Lâm, hành động kiểu này dường như đã trở thành thói quen của anh ấy, "Đi ăn?"

"Tớ không đói." Hoàng Kỳ Lâm hơi nheo mắt và nhẹ nhàng lắc đầu, tưởng tượng rằng mình là con mèo mà Hoàng Vũ Hàng nuôi, tên của nó là gì nhỉ?

Quên đi, cũng không quan trọng, dù sao đó là con mèo mà Hoàng Vũ Hàng rất thích, chỉ cần Hoàng Vũ Hàng thích là được rồi.

"Không đói cũng phải ăn chứ." Hoàng Vũ Hàng nói. Anh ấy vừa nói vừa khoác lấy vai Hoàng Kỳ Lâm, giống như một người lớn nhỏ, "Cẩn thận sau này không cao lên được."

Hoàng Kỳ Lâm nhìn lại bản thân, sau đó nhìn sang Hoàng Vũ Hàng bên cạnh, không tự tin phản bác lại: "Tớ sau này nhất định sẽ cao hơn cậu..."

"Thế sao, vậy tớ sẽ đợi chờ xem." Hoàng Vũ Hàng không phủ nhận, ngược lại nghe theo lời của Hoàng Kỳ Lâm khẽ cười, "Vậy để Kỳ Lâm của chúng ta trong tương lai có thể cao lên thuận lợi, ngay bây giờ lập tức đi ăn tối cùng tớ."

Hoàng Kỳ Lâm không nói gì thêm, có lẽ chính từ "đi cùng tớ" của lớp trưởng khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ, ngay cả bước chân về phía nhà ăn cũng trở nên gấp gáp.

"Được rồi, chúng ta cùng đi."

Hoàng Kỳ Lâm nói, tự nhiên khoác tay Hoàng Vũ Hàng. Hành lang trống vắng, không bật đèn nên chỉ có thể mượn ánh trăng và ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ. Hầu hết các nhân viên công tác đều đã về nhà, chỉ có một số người đi cùng họ cả ngày lẫn đêm, toàn bộ tầng mười tám yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người họ, và ở cuối hành lang là pháo hoa rực rỡ và sống động.

Hoàng Kỳ Lâm khoác cánh tay của Hoàng Vũ Hàng, từng bước đi về phía trong bóng tối, bên trong bụi cây có ánh đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me