Hang Rong
"Ai ... mua bánh không?""Ai ... mua dép không...""Ai ... tào phớ nào! ..."..."Cô / chú ơi, cô / chú có đánh giày không ạ?"Đó là những tiếng nói, tiếng rao quen thuộc xung quanh tôi hàng ngày. Nhà tôi rất nghèo, nghèo đến mức không có chỗ để ở. Nhà tôi ở dưới gầm cầu Chương Dương bắc qua con sông Hồng mềm mại. Ngày nào tôi cũng đi theo giúp mẹ cả ngày, chiều về ra bờ sông ngồi chơi. Mỗi khi ngồi ở bờ sông ngắm cảnh, lòng tôi bỗng chốc yên bình một cách kỳ lạ. Dường như khung cảnh yên bình này có thể làm dịu đi tâm hồn của một đứa trẻ như tôi.
Nhà tôi nghèo, nghèo lắm, nghèo đến nỗi gia đình tôi chẳng có bữa nào no bụng cả. Nguyên nhân một phần cũng do những thói xấu của bố tôi. Hồi mới cưới mẹ về, bố tôi là một người đàn ông rượu chè bê tha. Ông làm xe ôm nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu. Không những vậy, ông còn đổ hết tiền kiếm được vào túi của bà bán rượu gần đấy. Vậy nên nhà tôi chẳng khấm khá lên được tí nào. Có khi mẹ tôi còn phải gồng mình kiếm tiền để trả nợ tiền rượu cho ông. Tôi thương mẹ tôi lắm!Khi học cấp một, mẹ tôi phải một thân một mình gồng người lên đi làm để kiếm tiền cho tôi ăn học, cho tôi bằng bạn bằng bè. Bố tôi cũng đang trong quá trình cai nghiện rượu, bia. Vậy nên mẹ tôi cũng bớt khổ hơn. Còn tôi, tôi ý thức được bản thân mình là ai, ý thức được giá trị tồn tại của chính bản thân mình. Vì vậy tôi luôn sống điệu thấp, cố gắng gây thiện cảm với bạn bè, thầy cô, cố gắng học tập thật giỏi để sau này lớn lên kiếm thật nhiều tiền đưa ba mẹ để hai người có một cuộc sống đầy đủ, thoải mái hơn.
Không chỉ vậy, tôi phát hiện ra rằng mình có đam mê với nghệ thuật. Tôi thích đàn, thích hát, thích vẽ tranh. Nhiều lúc ngứa tay, tôi hay vẽ lung tung ra nháp, ra sách, ra vở. Tôi cũng bắt đầu tập tành làm một nhà văn trẻ. Hồi đầu tôi viết ở trên sàn truyện, nhưng sau khi biết đến wattpad thì lại chuyển nhà sang bên đó.Tuy vậy nhưng tôi không sao lãng việc học hành. Chín năm học sinh giỏi là bằng chứng chứng minh cho những nỗ lực, cố gắng của tôi.
Nhà tôi nghèo, nghèo lắm, nghèo đến nỗi gia đình tôi chẳng có bữa nào no bụng cả. Nguyên nhân một phần cũng do những thói xấu của bố tôi. Hồi mới cưới mẹ về, bố tôi là một người đàn ông rượu chè bê tha. Ông làm xe ôm nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu. Không những vậy, ông còn đổ hết tiền kiếm được vào túi của bà bán rượu gần đấy. Vậy nên nhà tôi chẳng khấm khá lên được tí nào. Có khi mẹ tôi còn phải gồng mình kiếm tiền để trả nợ tiền rượu cho ông. Tôi thương mẹ tôi lắm!Khi học cấp một, mẹ tôi phải một thân một mình gồng người lên đi làm để kiếm tiền cho tôi ăn học, cho tôi bằng bạn bằng bè. Bố tôi cũng đang trong quá trình cai nghiện rượu, bia. Vậy nên mẹ tôi cũng bớt khổ hơn. Còn tôi, tôi ý thức được bản thân mình là ai, ý thức được giá trị tồn tại của chính bản thân mình. Vì vậy tôi luôn sống điệu thấp, cố gắng gây thiện cảm với bạn bè, thầy cô, cố gắng học tập thật giỏi để sau này lớn lên kiếm thật nhiều tiền đưa ba mẹ để hai người có một cuộc sống đầy đủ, thoải mái hơn.
* * *
Năm tôi lên cấp hai, bố mẹ tôi cũng tích góp được một khoản tiền. Vì vậy, gia đình ba người chúng tôi không phải sống chui rúc ở dưới gầm cầu qua ngày nữa mà chuyển về ở tại một căn hộ nhỏ. Mẹ tôi không còn phải đi nhặt ve chai nữa mà hàng ngày dọn một gian hàng ăn nhỏ gần nhà để bán.Tôi chưa kể nhỉ. Dù nhà tôi nghèo, nhưng mẹ tôi lại là một người phụ nữ trời sinh ra để nấu ăn. Tuy chỉ nấu những món rau dưa đơn giản thôi nhưng ki ăn vào lại như cao lương mỹ vị vậy. Không chỉ thế, bà còn có một đôi bàn tay khéo léo. Chính đôi bàn tay ấy đã nuôi tôi khôn lớn. Chính đôi bàn tay ấy là cội nguồn của niềm tin, của sự hy vọng. Tôi yêu đôi bàn tay ấy biết bao, yêu cả người phụ nữ sở hữu đôi bàn tay ấy.Ở trường, tuy học lực giỏi, thân thiện, hòa đồng nhưng chẳng mấy ai chơi thân được với tôi. Do nhà tôi nghèo quá chăng? Lúc đầu, tôi còn tốn công bỏ sức đi tìm bạn thân. Nhưng dần dần, tôi không còn quan tâm đến những việc như vậy nữa. Tôi lại quay trở về như ngày xưa, dồn hết tâm trí vào việc học tập và phụ giúp gia đình.Không chỉ vậy, tôi phát hiện ra rằng mình có đam mê với nghệ thuật. Tôi thích đàn, thích hát, thích vẽ tranh. Nhiều lúc ngứa tay, tôi hay vẽ lung tung ra nháp, ra sách, ra vở. Tôi cũng bắt đầu tập tành làm một nhà văn trẻ. Hồi đầu tôi viết ở trên sàn truyện, nhưng sau khi biết đến wattpad thì lại chuyển nhà sang bên đó.Tuy vậy nhưng tôi không sao lãng việc học hành. Chín năm học sinh giỏi là bằng chứng chứng minh cho những nỗ lực, cố gắng của tôi.
* * *
Lên cấp ba, tôi đi học nửa buổi ở trường. Nửa buổi còn lại thì tôi phụ mẹ bán hàng. Bây giờ, tôi đã là một cô nữ sinh cấp ba, gia đình cũng không còn như xưa nữa vì bố mẹ đã hòa thuận, ngày ngày kiếm tiền, ngày ngày tích góp để gia đình có một cuộc sống như bây giờ.Tuy nhiên, thỉnh thoảng, máu ham vui và kinh doanh lại nổi lên trong đầu tôi. Những lúc ấy, tôi thường xin mẹ làm bánh hay tào phớ, sau đó đi ra ngoài đường với gánh hàng rong trên vai.* * *
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi nghĩ thế.Buổi sáng, những giọt sương sớm còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn. Những cơn gió dịu nhẹ thoáng qua làm mát, điều hòa không khí. Và, những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai tinh nghịch, len lỏi, xuyên qua những giọt sương long lanh còn đọng lại trên cây tạo nên một không gian trong lành, mát mẻ.Sáng, tôi vẫn cắp sách, đạp xe đến trường qua những con phố cổ như mọi ngày. Còn buổi chiều, tôi lại xin mẹ ít bột, tự làm bánh và cho lên gánh hàng rong của mình, vừa hát vừa nhảy chân sáo, mang gánh bánh đi bán.Nóng! Cái nắng nóng oi ả của mùa hè như thiêu chín tôi vậy. May mà hôm nay tôi làm ít bánh, nên bán chắc cũng nhanh hết thôi. Tôi vừa ngồi vừa hát, vừa nghĩ nội dung cho tác phẩm thứ hai của mình.* * *
Tôi có ấn tượng với một nữ sinh mua bánh của tôi. Đó là một cô gái xinh xắn, ngũ quan hoàn chỉnh. Cô có dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt đen to, tròn, đen lay láy. Mái tóc đen dài óng ả nổi bật lên làn da trắng như trứng gà bóc của cô. Theo tôi, đó là một sự kết hợp hoàn hảo. Có vẻ như cô gái đó cũng trạc tuổi tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô ấy là nụ cười xinh xắn và tính cách thân thiện, dễ gần."Bạn ơi, bao nhiêu tiền một cái bánh dày nhỉ?"- Cô ấy hỏi tôi.Chao ôi. Giọng cô ấy ngọt ngào, dễ nghe. Tôi nghĩ rằng, ắt hẳn cô ấy phải hát rất hay. Giọng đã ngọt rồi, lại còn là chất giọng ngọt ngào của trẻ con nữa chứ? Ôi, tôi bị "quyến rũ" bởi giọng nói ấy rồi."Mười nghìn nhé. Của bạn đây." - Tôi vội lấy chiếc bánh dày trong làn, đưa cô ấy, khẽ nói.Kể từ ngày đó, hôm nào tôi cũng vác gánh hàng rong đi bán để có thể gặp lại được cô bạn đáng yêu đó. Dù không biết tên nhưng tôi có cảm giác như chúng tôi đã từng quen biết lâu lắm rồi vậy.* * *
Ngày hôm sau, tôi lại gặp được cô ấy. Đó chính là duyên phận chăng?"Chào bạn. Mình ... mình có thể làm quen với bạn được không?" - cô ấy hỏi tôi.Trời ơi. Cô ấy muốn làm bạn với tôi, dù mới chỉ gặp tôi một lần bên gánh hàng rong thôi. Tôi vui quá. Dường như có thứ tình cảm gì đó đang dần nảy nở trong lòng tôi."Được chứ. Mình là ..." - tôi trả lời. Nhưng chưa nói hết thì cô bạn mới quen lại nói tiếp."Mình có thể gọi bạn là Cá được không?""Tất nhiên là có thể rồi. Vậy mình gọi bạn là Mèo nhé!""Okie."Xong, hai đứa cười đùa vui vẻ với nhau. Vậy là tình bạn của chúng tôi được bắt đầu như vậy đấy. Tình bạn này được bắt đầu bên gánh hàng rong. Vậy, liệu gánh hàng rong này có trở thành vật tượng trưng cho tình bạn này của chúng tôi không nhỉ?* * *
Sau lần gặp gỡ đầu tiên, chúng tôi làm quen dần với nhau, trao đổi ngày tháng năm sinh, số điện thoại, facebook, ... còn tên thì chúng tôi đặt và gọi nhau bằng những biệt danh hết sức đáng yêu. Tôi gọi cô ấy là "Mèo", còn cô ấy gọi tôi là "Cá".Thời gian cứ thế trôi, còn tình cảm giữa chúng tôi ngày một bền chặt. Tưởng chừng như "Mèo" ăn "Cá", "Mèo" bắt nạt "Cá". Nhưng không, cô ấy hiền khô à. Toàn tôi bắt nạt cô ấy chứ cô ấy thì bắt nạt ai được chứ."Mèo là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho tôi. Người đã ban cho con một gia đình êm ấm, một mái nhà hạnh phúc, một đứa bạn thân tri kỷ. Nên, làm ơn, xin người đừng mang tất cả mọi thứ đi, đừng biến nó thành một giấc mơ đẹp mà chỉ cần giật mình tỉnh giấc thì mọi thứ đều như 'gió thoảng mây bay'"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me