Hang Xom Jakehoon
Trời mang mây đen đến.Jongseong đột nhiên bị chó rượt.Không đùa, đây là một câu chuyện cảm lạnh. Mọi thứ chỉ là tình cờ, Jongseong chỉ là đang trên đường đi mua thịt về và sau đó bị chó rượt.Và tình cờ, Jongseong bắt gặp Jungwon đang đứng trước quán trà sữa cùng với con xe máy điện.Jungwon chuẩn bị lái xe đi, Jongseong đúng lúc nắm đuôi xe em lại."Quái gì- Anh làm gì-?"."Giải cứu anh em ơi, anh bị chó dí!".Jungwon ngó ra đằng sau. Một con chó mặt xệ hung dữ đang lao đến. Em vội vàng bảo anh lên xe, sau đó vặn tay ga và phóng đi mất. Nhưng con chó này hơi lì, nó đuổi theo cả hai mãi."Anh chọc chó hả?!", Jungwon lớn tiếng nói."Không! Nó tự đuổi theo anh!".Làm thế nào mà để nó rượt ghê vậy, chạy muốn mòn bánh xe mà nó còn chưa chịu ngừng.Jungwon thử rẻ vào nhiều hẻm, và sau đó không còn thấy nó đuổi theo nữa. Cả hai thở phào, thoát rồi.Mây đen trôi đi mất, nắng mặt trời bắt đầu rơi trên nền đất.Vì mải lo con cho mặt xệ hung dữ nọ nên Jongseong không biết từ khi nào mình đã ôm chặt quanh eo Jungwon. Em cũng không để ý, lại thản nhiên chở anh đi."Em gầy hơn dạo trước đấy nhỉ?", Jongseong chỉ thuận miệng hỏi, liền thấy mình điên rồi.Jungwon giờ mới giật mình nhận ra anh ôm mình, nhưng em không phản ứng gì, hoàn toàn để yên."Vậy sao?"."Ừm", anh ngừng một lát, "em phải chăm sóc bản thân chứ".Jungwon im lặng. Em có, em có mà, em vẫn tự chăm sóc bản thân rất tốt. Chỉ là ngày trước còn có thêm một người nữa chăm sóc em, bây giờ có mình em thôi, làm sao mà bằng ngày xưa.Em nhớ những món ăn ngon, hơn cả thế là người nấu ra chúng. Em nhớ rất nhiều, nhưng em vẫn đang cố gắng quên đi.Vậy mà vào một ngày đẹp trời, người ấy lại xuất hiện ở căn nhà bên cạnh, trở thành hàng xóm của em. Vào lúc mà em tưởng rằng em quên hết tất cả về anh, anh lại xuất hiện và những ký ức ấy lại ùa về.Có lẽ em vốn không quên được nó. Em chỉ cất nó qua một ngăn nhỏ của trái tim, hoàn toàn không thể từ bỏ mảnh kí ức đó.Chết tiệt, mắt em thấy cay quá đi mất."Jungwon?".Jongseong không nghe thấy em nói gì nữa, em lái xe đi thẳng về một hướng. Một lúc nữa, em dừng xe lại, ở ngay trước cổng nhà Jongseong."Cảm ơn em nhé".Anh xuống xe, bỗng cảm giác trống rỗng ập đến, và có chút gì đó, lạ lắm. Anh không rõ, không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc còn lại đó. Bước đi của anh chậm, như đang chờ đợi điều gì, kéo dài thêm thời gian để điều ấy kịp đến.Nói gì đi, em ơi."... Anh".Jongseong dừng bước, giọng của em vẫn còn vang bên tai anh.Điểu ấy đến rồi, vừa kịp lúc.Anh quay đầu lại, nhìn em, chờ em nói tiếp.Thật ra Jungwon chỉ vô thức gọi anh. Có gì đó đang nói với em rằng hãy gọi anh ấy đi, nếu không là bây giờ, thì không còn lần nào nữa.Đôi mắt của anh nhìn thẳng vào đôi mắt của em, chúng khẽ rung động. Họ cảm nhận được từ đối phương, rằng người kia cũng có cảm xúc tương tự như mình hiện tại.Bồi hồi như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.Sau mấy năm, cảm xúc bồi hồi ấy vẫn còn trong đôi mắt của đối phương.Có lẽ, mọi thứ diễn ra ngày hôm nay cũng không hẳn là tình cờ."À...", Jungwon không biết nói gì tiếp theo, em xấu hổ, tránh ánh mắt của anh.Tai em ấy đỏ lên kìa, Jungwon ngại rồi. Còn anh chỉ nhìn em và mỉm cười."Em ăn gì chưa?", anh hỏi."Dạ, chưa..."."Vậy, ăn trưa cùng anh nhé?".Nắng ban trưa chợt dịu nhẹ. Gió thổi qua mái tóc em. Anh thấy em cười, dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười ấy tỏa sáng, rất đẹp."Vâng".
★
"that feeling when we're here"
-
cảm ơn mọi người vì 10k luợt xem và hơn 1k bình chọn nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me