LoveTruyen.Me

Hanh Dong Khong Met Nghi Moi Met

"Hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy trong cuộc sống thường nhật hằng ngày"

Chúng ta có xu hướng theo đuổi những gì mới lạ đặc biệt, chung quy là khác với hiện tại giống như chúng ta khi đi học hay đi làm thì luôn mong đến cuối tuần hay ngày nghỉ để thoát được đống deadline dí sát mông mình nhưng khi nghỉ rồi lại đâm ra chán mà muốn đi học hay đi làm cơ vì ở nhà chẳng có gì làm cả, game hay phim, truyện gì cũng cày đến lần thứ 5,6 đến nỗi nhớ luôn lời thoại nhân vật rồi. Hoặc gần gũi hơn cả, chúng ta rất thích đi chơi hay đi du lịch với trường lớp, gia đình hay đi một mình và mỗi khi kỳ đi chơi ngắn ngủi kết thúc thì chúng ta tấm tắc thở dài mà ca thán: "Haizzz...thời gian trôi qua nhanh thật, nếu mỗi ngày đều được như vầy thì sướng biết mấy"

Nhưng liệu mỗi ngày đều được đi chơi chúng ta sẽ có thấy vui sướng như một năm chỉ có một lần đi chơi không? Rất tiếc câu trả lời là không bởi vì nếu mỗi ngày đều đi chơi thì đi chơi đã trở thành việc bình thường tâm trí chúng ta do vậy mà việc ấy cũng không ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của chúng ta nữa. Thay vào đó, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình truy tìm những thứ khác lạ, mới mẻ cho có lạc thú đời người. Và có lẽ chúng ta tìm được những niềm vui mới thật nhưng nó cũng chóng qua để rồi cảm giác còn sót lại chỉ là sự trống rỗng vì lẽ "điều đặc biệt" mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm có rất ít bởi nếu có nhiều thì đã trở thành "điều bình thường" rồi!

Chân lí trên rất đáng cho mỗi người trong chúng ta suy ngẫm bởi vì đa số mỗi ngày sống của chúng ta cũng đều có những hoạt động na ná nhau (nếu bạn nghiệm lại sẽ thấy vậy đấy) nên việc hiểu rõ chân lí trên giúp chúng ta thôi kiếm tìm những thú vui chóng tàn tiếp theo mà tập trung vào giây phút hiện tại để cảm nhận thứ hạnh phúc mà chúng ta vẫn luôn truy đuổi nhưng lại chưa thể nắm bắt. Và khi chúng ta bắt đầu yêu quý hay trân trọng sự bình lặng trong cuộc sống thường nhật của chính mình thì sẽ kỳ diệu thay, hạnh phúc sẽ tự đến gõ cửa tâm hồn ta.

Thế là hạnh phúc mà mọi người vẫn luôn tìm kiếm thật chất đơn giản, gần gũi như vậy à? Chuẩn rồi đấy vì hạnh phúc thật sự là "Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt". Nếu bạn vẫn còn nghi hoặc thì chúng ta hãy cùng đi phân tích sâu hơn thông qua các ví dụ nhé. Có lẽ bạn cũng biết khi xưa tôi rất mê đọc tiểu thuyết nhưng điều đáng nói ở đây là tôi đọc càng nhiều thì tôi càng cảm thấy những công việc thường ngày như học tập, nói chuyện với người thân hay bạn bè trở nên tẻ nhạt dần trừ khi là đề cập đến những bộ tiểu thuyết mà tôi đang cày.

Thú thật thì tôi thậm chí không muốn ngủ để cày truyện luôn cơ và tôi làm thế thật! Kết quả là mẹ tôi qua cấm tôi đi học để ở nhà ngủ luôn chứ chẳng đùa. Những lần đọc truyện khiến tôi cảm thấy rất khoái thật nhưng tôi muốn gọi đó là "khoái lạc" hơn là "hạnh phúc" vì khoái lạc là thứ tôi tìm được bên ngoài còn hạnh phúc là hạt mầm trú ngụ trong tâm hồn mỗi người mà chẳng thể tìm kiếm từ ngoại cảnh. (Nếu bạn có mê cày phim truyện hay chơi game có lẽ đôi khi bạn cũng sẽ có cảm giác giống tôi)

Vì vậy mà lúc ấy tôi có cảm nhận khoái lạc nhưng lại không thấy hạnh phúc cho lắm bởi suy cho cùng thì mỗi khi buông cái điện thoại hay ipad xuống là cảm giác mơ hồ, trống rỗng đã chiếm trọn tâm trí tôi và tôi bắt đầu tự hỏi "Mình đang làm cái quái gì vậy nè?" hay "Tương lai mình sẽ làm gì bây giờ?" và... tôi thấy sợ hãi bởi tôi cũng chẳng biết câu trả lời và cũng chẳng muốn biết nữa... Và thế là tôi tiếp tục lao đầu vào cày truyện như một biện pháp xoa dịu tạm thời cho bản thân và giống như tôi nói, chỉ là tạm thời thôi.

Kết quả là có khi tôi dành cả nửa ngày chỉ để đọc truyện (đọc ngay cả khi đi vệ sinh hoặc nhịn đi vệ sinh để đọc luôn cơ đấy) nhưng càng ngày thì khoảng trống trong tâm hồn tôi càng rộng đến lúc mà truyện cũng không còn đủ để lấp đầy nữa thì...tôi tìm đến những cuốn sách self-help và tôi quyết định bỏ đọc truyện- lúc ấy tôi cảm giác quyết định ấy lớn lao như chuyện hôn nhân đại sự đời tôi vậy hay có khi còn hơn luôn đối với một người mà hơn 3 năm liền thì truyện chiếm cả một nửa phần thời gian như tôi (mấy lần trước tôi cũng có quyết định bỏ mà được quá lắm là một tuần lại "ngựa quen đường cũ").

Sau đó tôi phải dành khoảng thời gian hơn 1 tháng để thích nghi với cuộc sống "người tối cổ"-khi ấy tôi hoàn toàn không đụng vào bất kỳ thiết bị điện tử nào từ TV đến điện thoại trừ khi là chuyện học hành và tôi cảm giác...như bị đạp trừ trên mây xuống vậy cả ngày người cứ lâng lâng trong cơn "trống rỗng cực độ" (theo cách tôi gọi) mà không biết nên làm gì đấy vì bình thường đọc ít một tí tôi đã chịu không nổi rồi mà lần này còn "chơi lớn" nữa. Nhưng tình trạng dần tốt hơn vì tôi chán quá thì làm công việc nhà giúp đỡ mẹ cho mẹ bớt lo rồi đi đọc sách, học hành tử tế nên tôi càng ngày càng tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống thường nhật của mình. 

Tuyệt vời hơn cả, tôi nhận ra rằng bản chất cuộc sống này đã tươi đẹp lắm rồi và những ngày bình lặng trôi qua cũng đều mang trong mình một nét đẹp khác nhau vì tuy là mỗi ngày của tôi đa phần là đều có những hoạt động giống nhau nhưng "Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông"(Heraclitus) mà nên dù những hoạt động ấy có giống nhau đi chăng nữa thì về bản chất vẫn là khác biệt nên chúng đều thật đẹp đẽ theo một phong cách riêng. Từ đó thì tôi cho rằng mình hạnh phúc hơn, lần này là hạnh phúc thật sự chứ không phải là khoái lạc nữa.

Câu chuyện trên của tôi hoàn toàn không có ý bảo rằng đọc truyện, xem phim hay chơi game là xấu đâu vì tới bây giờ tôi vẫn thích đọc truyện cơ đấy. Chỉ là những hoạt động ấy không nên là toàn bộ cuôc đời của chúng ta hay chúng ta không nay thu hẹp lại cuộc sống của mình chỉ trong một hoạt động nào đó. Bởi vì chính tôi cũng từng xem đọc truyện là phần lớn cuộc đời mình nhưng qua câu chuyện trên thì bài học đắt giá ở đây là hạnh phúc chưa bao giờ nằm ở ngoại cảnh cả mà chỉ có thể thật sự tìm thấy nó trong tâm cảnh.

Vì vậy mà trường hợp trên của tôi không hạnh phúc vì tôi theo đuổi thứ "khoái lạc nhất thời" thông qua việc đọc truyện. Vậy hạnh phúc phải là như thế nào cơ? Hạnh phúc là dù bạn không có game chơi, không có truyện cày thì bạn vẫn thấy hạnh phúc mà còn nếu có thì quá tốt chứ sao! Bây giờ bạn có thể tự hỏi bản thân mình xem mình vẫn có thể vui vẻ hạnh phúc khi không cần tìm kiếm những điều kiện ngoại cảnh không rồi đấy. Vẫn có rất nhiều người đọc truyện hay chơi game rất nhiều mà họ vẫn thấy hạnh phúc là vì lẽ đó bởi không có thì họ vẫn thấy vui.

Giống như chị tôi đọc truyện, xem phim, chơi game bộ ba chơi đủ nhưng vẫn vui vẻ như thường bởi vì cô ấy không được đọc hay chơi cũng không sao, chỉ cần túm lấy mấy đứa bạn đi "tám" liền là xong ấy chứ. Và một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh chắc chắn rằng những trò chơi hay phim truyện nên làm gia vị cho cuộc sống vốn tươi đẹp hơn là toàn bộ cuộc sống. Vậy nếu bạn cũng gặp tình trạng trống rỗng không có động lực làm gì và thấy cuộc đời sao tẻ nhạt quá giống như trường hợp  tôi nêu trên thì phải làm sao bây giờ?

Vẫn là cùng một giải pháp ấy thôi nhưng có lẽ bạn sẽ giảm cường độ hơn chứ không đến nỗi trải nghiệm cảm giác "cuộc sống tối cổ" như tôi vì như một nguyên lí mà bạn đã thuộc lòng rồi đấy: Bắt đầu bằng những việc nhỏ nhặt thì sẽ ít có nguy cơ bỏ cuộc hơn. Có thể là bạn sẽ bắt đầu bằng việc ít dán mắt vào PC, màn hình laptop hay điện thoại 1 tiếng mỗi ngày và chắc chắn là bạn sẽ cảm giác rất "ngứa ngáy" và muốn chộp lấy chúng liền đấy và những lúc như vậy thì vai trò của bố mẹ hay anh chị em đã có thể phát huy đến mức cực đỉnh.

Chúng ta có thể nhờ ba mẹ hay người thân giới hạn thời gian sử dụng điện thoại hay PC của chúng ta để mọi việc dễ dàng hơn vì sự tự kiềm chế của mỗi người thì không dám đảm bảo rồi như để bỏ đọc truyện thành công thì tôi giao luôn cái điện thoại và ipad cho mẹ giữ (bạn biết đấy để bố mẹ giữ thì có khác gì nằm trong tủ sắt đâu). Sở dĩ chúng ta hay "ngựa quen đường cũ" là bởi vì khi chuyển từ kích thích cao hơn (là những trận game hấp dẫn hay những cuốn tiểu thuyết dị thế, tang thi đầy lôi cuốn) sang kích thích thấp hơn (là những việc diễn ra trong cuộc sống hằng ngày như việc học tập, ăn uống, ngủ nghỉ) thì chúng ta sẽ có hiện tượng "trèo cao ngã đau"

Điều đó có nghĩa rằng chúng ta chẳng thể chịu nổi mà cái đầu bắt đầu lan man suy ngẫm về những giây phút tuyệt vời kề bên PC hay điện thoại trông đẹp như Từ Hải bên Thúy Kiều vậy. Nhưng đừng lo lắng các bạn thân mến vì chúng ta sẽ chỉ mất một thời gian khoảng vài tuần để làm quen và sau đó thì bạn sẽ chóng quen với những kích thích thấp thôi và rồi dần dà bạn sẽ quen với cuộc sống không cần thiết bị điện tử nhưng có thì tốt thôi phải không nào và không có... thì cũng chả sao vì cuộc đời vẫn đẹp như thế thôi: mặt trời vẫn mọc chim vẫn hót và bản thân vẫn đang phát triển từng ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me