Hanh Dong Khong Met Nghi Moi Met
"Hãy gắn liền sự thoả mãn tột cùng khi thực hiện được mục tiêu của bạn cùng nỗi đau khôn nguôi khi không làm được điều đó"Chắc chắn mỗi người trong chúng ta ai cũng từng trải nghiệm cảm giác bất lực, tức tối khi bản thân không hề có một miếng động lực nào để thực hiện mấy cái mục tiêu trông khó muốn chết này. Trong một video về Tedtalk trên Youtube, tôi thấy ấn tượng về một cách thức để thay đổi cách suy nghĩ của mình. Đó là gắn liền niềm hân hoan khi thực hiện mục tiêu của mình cùng nỗi đau khi không thực hiện được điều đó. Đó có nghĩa là gì? Đó có nghĩa là khi chúng ta cảm thấy thật nhàm chán khi phải thực hiện những mục tiêu mình đặt ra giống như việc ngủ sớm thì chúng ta sẽ tự nói với bản thân rằng:"Tôi lựa chọn ngủ sớm và tôi chọn cảm thấy ngủ sớm thật tuyệt vời"Câu nói trên thật sự khiến chúng ta cảm giác tốt hơn về việc thực hiện mục tiêu có đôi phần khó khăn của bản thân. Theo tôi thì hai từ "tôi chọn" ở đây rất đặc biệt và đóng một vai trò cực kì quan trọng. Nếu khi bạn đặt mục tiêu đi ngủ sớm nhưng bản thân bạn lại muốn thức khuya chơi game thì bạn nói câu trên sẽ góp phần giúp bạn có thêm động lực thực hiện mục tiêu của mình. Còn nếu bạn chỉ bảo :"Đi ngủ sớm thật tuyệt" thì phần lớn là bản thân bạn sẽ chẳng tin tưởng tẹo nào mà còn mong muốn thức chơi mãnh liệt hơn nữa đấy. Nhưng khi bạn bảo "Tôi chọn" thì sẽ khác vì khi ấy não bộ của bạn nhận thức được rằng cảm giác tốt hay xấu về một sự vật, sự việc nào đó là do bạn chọn chứ không có bất kì điều kiện ngoại cảnh nào can thiệp cả. Vì lẽ đó mà ý thức của bạn sẽ chấp nhận câu nói ấy và dẫn đến kết quả như những gì bạn chọn.Khi bắt đầu tập yoga, tôi cũng có cảm giác muốn bỏ cuộc vì ôi trời, cái môn thể dục này thật quá chi là thử thách mỗi người đi. Cái thử thách ở đây lại ác một chỗ là nó không hành hay bắt người tập phải tập luyện thở lên thở xuống, mệt không nói ra hơi mà ngược lại hoàn toàn! Bộ môn này đòi hỏi sự từ từ, chậm rãi để vừa theo dõi hơi thở lại cảm nhận từng chuyển động nhịp nhàng của cơ thể. Nhưng ai đã tập yoga thử thì có lẽ đều sẽ cảm thán động tác của môn này chậm như rùa vậy! Theo tôi thì động tác chậm rãi như thế khiến đầu tôi toàn bay lên mây hay đi dạo chơi sao Hoả không chứ không đáp xuống mặt đất được nên mỗi lần tập yoga tôi cảm giác như là một sự ép buộc mạnh mẽ cỉa lí trí cùng sự bất tuân của cảm giác vậy.Dù vậy nhưng tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng: "Tôi biết rằng tôi là chủ nhân của cảm giác, tôi chọn cảm thấy yoga là một bộ môn tuyệt vời nhất trong tất cả các môn thể thao mà tôi chơi và thời gian được tập yoga là một món quà vô giá mà Thượng đế ban tặng cho tôi". Vì liên tục tự nhủ với bản thân như thế mà ý thức của tôi - người gác cổng cũng chấp nhận điều đó nên điều này dần dần được thông đến tiềm thức của tôi - ông vua quyền năng bằng một cách âm thầm và lặng lẽ. Khi tiềm thức của tôi đã khắc sâu ý nghĩ ấy thì việc yêu thích tập yoga lại trở thành một lẽ hiển nhiên như Mặt Trời mọc ở đằng Đông vậy.Vì thế mà tôi đã cảm nhận được những cảm giác tuyệt vời mà yoga đem lại. Nếu như trước kia tôi vì nghe công dụng tuyệt vời của yoga mà quyết định luyện tập thì bây giờ tôi thật sự đã cảm nhận được niềm hạnh phúc, thanh thản trong lúc tập. Trước kia ngoài trừ buồn ngủ và chán nản muốn bỏ tập nhưng khổ nỗi lý trí không cho phép thì giờ đây tôi đã có nguồn động lực tuyệt vời từ phía trái tim cùng với sức mạnh thói quen để tập luyện thường xuyên. Thế mà bây giờ mỗi ngày không tập yoga là tôi bắt đầu thấy trống vắng người một cách mãnh liệt.Câu chuyện của tôi muốn gợi ý rằng bước đầu tiên quả là bước đi khó nhất. Nhưng khi chúng ta biết cách điều chỉnh suy nghĩ và những từ ngữ chúng ta nói với chính mình thì đó là khi những điều kỳ diệu xuất hiện. Nhưng đó cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai hay một sớm một chiều là có thể thay đổi chính mình vì lẽ thay đổi một thói quen đồng nghĩa với việc chống lại "nhịp điệu thôi miên" của tự nhiên. Giống như tôi thật sự phải mất hơn 1 năm để bắt đầu cảm thấy thích môn yoga tuyệt vời này. Và tôi cũng phải tự nhủ với chính mình cỡ 1 tháng trong mỗi khi tập yoga thì tiềm thức của tôi mới tiếp quản điều đó. Tất cả những cách trên tôi giới thiệu đều trông có vẻ khá đơn giản nhưng chúng đòi hỏi sự kiên trì, bền chí cùng một quyết tâm mãnh liệt.Vì vậy mà tôi khuyến khích chúng ta hãy cứ kiên trì bền bỉ thử những phương pháp trên cho đến khi có thể thay đổi được. Mỗi khi sức mạnh của thói quen cũ kéo chúng ta quay về "đường cũ" thì chúng ta hãy tự nhủ: "Từ từ đã, để tôi thành công cái đã rồi tính. Công sức bỏ ra vậy mà bỏ giữa chừng thì cay cú chết mất" . Và đương nhiên khi bạn đã thành công thay đổi thì bạn đã nhận được nguồn động lực vô biên bao gồm sức mạnh của niềm tin vào chính mình và sự tự hào vô biên thì ngu gì mà về lại đường cũ kia chứ đúng không. Nói chứ trong bất cứ cuộc hành trình nào mà chúng ta thêm gia vị hài hước vào thì bản thân tự động thấy thoải mái, nhẹ nhàng và những thử thách trông cũng dễ thương ra phết đấy thôi.Tôi thường hay thích dùng danh xưng 'chúng ta' hơn là 'bạn' trong những phương pháp này vì tôi biết rằng bản thân tôi vẫn chưa hoàn toàn áp dụng được những phương pháp trên. Tôi cũng đã từng bỏ cuộc khi thử mấy phương pháp này nhưng khi thử lại tới lần thứ mười mấy thì tôi đã làm được trong đa số những mục tiêu của mình (còn thiểu số chưa làm được). Tất cả chúng ta đều là những người bình thường và chúng ta đều sẽ cảm nghiệm thất bạn và cảm giác chán nản, thất vọng tột cùng về chính mình, tôi có cảm nghiệm mà bạn cũng vậy. Nhưng đó không có gì là đáng xấu hổ hay hổ thẹn cả vì đa số mọi người đều trải nghiệm thất bại khi vượt lên chính mình cả mà. Chỉ cần khi bản thân mỗi người vẫn giữ được thái độ kiên trì cùng ý chí bền bỉ thì chính mỗi người chúng ta sẽ thấy tự hào về chính mình thôi.Mặt khác, một cách để thay đổi cuối cùng tôi muốn giới thiệu với các bạn là "Make the familiar unfamiliar and the unfamiliar familiar " - Khiến cho lối mòn xưa cũ trở nên xa lạ cùng sự xa lạ trở nên quen thuộc. Câu này nghĩa là rèn luyện tư duy khiến cho những gì khác biệt, xa lạ trở thành mục tiêu để hành động. Giống như ngủ sớm, tập thể dục đều đặn khiến bạn thấy xa lạ, phản cảm thì hãy liên tục thực hiện những điều đó cho tới khi nó thành một phần cố hữu của thói quen hằng ngày của bạn. Và việc liên tục thử thách mình bước ra khỏi "vùng an toàn" của bản thân sẽ tạo ra một thói quen mới khiến chúng ta muốn đón nhận thử thách, mới lạ thay vì tránh xa chúng theo quán tính. Bằng cách đó, những thói quen xấu như trì hoãn, không muốn thay đổi hay vượt lên chính mình sẽ được thay thế bằng thói quen mới - chấp nhận và đón nhận thử thách bằng tâm thế tích cực, vui vẻ.Và cuối cùng thì hãy gắn liền sự vui vẻ, thỏa mãn khi thực hiện mục tiêu của mình. Khi bạn đã thành công ngủ sớm hay tập thể dục đúng như mục tiêu bạn đề ra, hãy tự khen ngợi chính mình và cảm giác niềm hân hoan vui sướng ấy và ngược lại, khi không thực hiện được mục tiêu đề ra thì gắn liền chúng với cả giác bứt rứt, khó chịu. Đương nhiên rồi, hãy lặp lại câu nói "Tôi chọn cảm thấy....vì đã..." như tôi đã giới thiệu ở đầu chương để từ suy nghĩ tạo ra cảm xúc và dẫn đến hành động. Nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy rằng cảm xúc của mỗi cá nhân chi phối phần lớn hành động của họ. Nếu chúng ta không làm theo to-do list của mình như ngồi vào bàn học và học hành đàng hoàng thì phần lớn lí do sẽ là "Học chán chết được được" hay là "Không có một mống động lực nào cả" hoặc giả "Nghĩ tới thôi đã đủ thấy ám ảnh rồi".Hiểu được vậy thì việc điều chỉnh từ ngữ và cảm xúc đã trở nên dễ dàng hơn. Lần tới khi bạn định nói hay nghĩ những câu nói làm mạnh thêm cảm giác lười biếng, chán nản thì hãy dừng lại một chút. Thử thay đổi thành câu " Tôi chọn thấy tuyệt vời/ thích thú/ vui vẻ khi làm..." và tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thấy tốt hơn một tí. Còn nếu bạn chưa cảm thấy thật tuyệt vời thì không vấn đề gì cả, cứ tiếp tục thực hiện mục tiêu và mỗi lần thực hiện một mục tiêu thì đều lặp lại câu nói ấy. Dần dà thì tiềm thức của bạn sẽ biến câu nói ấy thành sự thật thôi. Fighting!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me