Hanh Phuc Cua Em Hanh Phuc Cua Anh
"Khi người con trai bỏ lỡ người anh ta muốn cưới nhất, liền trở nên càng tùy ý "
-------
30 tuổi, anh kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ. Cưới người mình không yêu.
Cô ấy có đôi mắt buồn, lặng lẽ, trầm mặc, kiệm lời.
Khác biệt với em.
Cô ấy chẳng phải em.
Anh đã chọn một căn nhà có cửa sổ rộng, ở tầng em thích. Nhưng nơi đó chẳng có em.
Căn phòng mở cửa chào đón thêm một người, người đó chẳng phải em.
Em biết công việc anh bận rộn, nhưng vì là em nên anh trở nên rảnh rỗi.
Tiếc là cô ấy chẳng phải em.
Anh đổi ca trực với đồng nghiệp, nhận thêm những ca trực đêm, dành toàn thời gian cho công việc.
Anh luôn tránh những ngày phải về sớm, tránh những bữa cơm nhà. Anh luôn tan làm vào những lúc mọi người đã yên giấc.
Anh đã nghĩ, nếu anh về quá sớm, sẽ bắt gặp người chẳng phải em, sẽ gượng ép cùng nhau ăn bữa cơm, cũng phải giả vờ trò chuyện vui vẻ. Anh biết, người anh muốn gặp sau khi tan làm là em, không phải cô ấy.
Vì nơi đó chẳng có em.
Cô ấy chưa từng đợi anh, trong suốt hai năm, chưa từng một lần. Mâm cơm vẫn để dành phần, đủ ba món như em vẫn nấu. Chỉ là khẩu vị cô ấy rất nhạt, anh vẫn nhớ hương vị của em. Anh lặng lẽ thêm một ít muối vào món ăn, cũng như thêm chút đậm cho cuộc sống không có em.
Nhưng em biết mà, công việc anh không phải lúc nào cũng bận, dù cố tìm thêm việc. Mà em biết, công việc của anh, cũng không nên bới lá tìm sâu.
Có những ngày anh về sớm, thấy cô ấy lặng lẽ ngồi ngoài ban công, anh đã mong đó là em. Tiếc là chẳng phải em. Cô ấy ngồi đó rất lâu, dường như đang nghĩ ngợi. Anh đã về từ lâu, cô ấy chẳng hay biết. Đến lúc trời chập choạng tối, cô ấy đã hốt hoảng khi nhìn thấy anh ngồi trên ghế. Lúc ấy, anh đã nghĩ, nếu là em, anh sẽ ôm chầm lấy em mà yêu thương.
Tiếc là cô ấy chẳng phải em.
Chiếc ví đi theo anh từ những năm học viên, bên trong tấm ảnh cưới, là ảnh của em. Anh vẫn luôn mong cô dâu là em. Tiếc là cô dâu chẳng phải em.
Lúc cô ấy giơ tay ra rồi nhanh chóng thụt về, anh đã nghĩ, ước gì đó là em. Anh sẽ nhanh chóng chạy đến ôm em.
Tiếc là cô ấy chẳng phải em.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me