Hanh Phuc Cua Em La Khi Gap Duoc Anh
Sau một chuỗi sự việc rắc rối xảy ra đầu tuần đã làm cho Yoshida xoay như chong chóng và mệt mỏi sau một ngày vất vả như thế. Vì vậy tối hôm qua anh đã nhắn tin với trưởng phòng sắp chuyển công tác ra nước ngoài là đầu giờ chiều sẽ đi làm và tất nhiên là ông ấy vui vẻ đồng ý. Bây giờ là 6 giờ sáng, anh đang say giấc nồng thì một tiếng ting từ điện thoại phát ra làm cho anh bừng tỉnh. Anh tỉnh dậy, với tay lấy chiếc điện thoại để trên đầu tủ và xem coi có tin nhắn gì không. Anh thấy trên màn hình hiển thị tin nhắn của Nishikawa, anh ấy vào xem. "Yo, chào buổi sáng nha. Bây giờ, cậu cứ đi đến trụ sở của anh Kiku lấy lời khai đi. Tôi sẽ báo lại là cậu sẽ đi trễ một chút. À quên nữa, tí nữa nếu có tới thì lên thẳng phòng của trưởng phòng luôn nha, ổng đang đợi cậu đấy.""Ờ, nhưng... Kiku mà cậu nói là anh Kikouka à?""Chứ còn ai nữa thiệt tình.""Thích đặt biệt danh cho người khác nhỉ.""Tôi là vậy mà, thôi giờ tôi đi làm đây tí có gì mới tôi nhắn tin cho.""Ok." Nhắn tin với Nishikawa xong, anh rời khỏi giuờng đi đến nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, anh mặc bộ đồng phục công ty và chuẩn bị đồ ăn sáng và ăn trưa. Anh luôn là con ngườn luôn chuẩn bị đủ nhu cầu dinh dưỡng cần thiết. Buổi sáng của anh bình thường sẽ và sandwich kẹp salad, phô mai và trứng. Còn nếu có thịt bò thì anh sẽ làm món beefsteak. Trình độ nấu ăn của anh cũng khá là giỏi. Bình thường Nishikawa thường đến nhà anh chủ yếu là ăn chực và thử game mới ra, thậm chí còn ngủ lại đây và còn chấp nhận ngủ ghế sofa. Anh vô tư ở trong nhà Yoshida như nhà của mình. Anh ăn sáng xong và bỏ đồ ăn trưa vào cặp của mình, sau đó rời khỏi nhà. Anh bước chân trên con đường quen thuộc hướng đến trạm xe buýt và khi anh đến xe buýt đã ở chạm dừng chân sẵn. Cứ như thể chiếc xe đó đang chờ anh đến vậy. Anh bước lên xe và ngồi vào chỗ gần cửa sổ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh để đi tới trạm dừng chân tiếp theo. Ngồi trên chiếc xe, anh không thôi suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm qua khi nhìn cảnh vật vụt trôi trước mắt mình. Trong đầu anh đặt ra hàng loạt câu hỏi:"Cô bé đó là ai nhỉ? Mình cứ có cảm giác như đã gặp được cô bé ở đâu rồi nhỉ? Và cả gã đàn ông đó nữa, ông ta là ai nhỉ? Liệu có phải là cha của cô bé không? Mà thôi, suy đoán lung tung thì được gì chứ? Cứ đợi cô bé tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ rõ thôi."Gạt bỏ những suy nghĩ đó, anh lấy điện thoại ra xem coi có tin nhắn gì mới không. Trên màn hình điện thoại của anh chỉ hiển thị vài mẩu tin linh tinh từ các dịch vụ mạng anh đang xài, chẳng có gì đặc biệt. Ngày khi anh xem được một lúc thì xe dừng ở trạm tiếp theo. Anh rời khỏi ghế ngồi, đưa tiền cho tài xế và bước xuống xe đi đến ga tàu điện ngầm. Anh vừa đi, vừa nhắn tin cho Kikouka bảo rằng anh đang trên đường tới. Anh đến ga tàu điện ngầm, nhìn trên bảng điện tử tầm khoảng ba phút nữa thì tàu sẽ đến. Vẫn còn một chút thời gian, anh lấy điện thoại nhắn tin với trưởng phòng rằng"Nếu xong việc sớm. thì tôi sẽ đến sớm để cho sếp bàn giao lại công việc ạ""Được rồi cậu cứ yên tâm giải quyết công việc của mình đi, chuyện ở đây tôi sẽ lo cho cậu.""Vâng, cảm ơn sếp."Nhắn tin xong, tôi cất điện thoại vào túi cũng vừa đúng lúc tàu điện đến. Tôi bước lên tàu điện và kiếm chỗ ngồi nhưng đành phải đứng do không còn chỗ nào để ngồi xuống cả. Trên tàu điện cũng thưa bớt người nên cũng dễ thở hơn hôm qua. Anh đứng trên tàu điện khoảng 5 phút sau tàu đã đến nơi. Anh hơi ngạc nhiên vì tàu hôm nay chạy nhanh hơn hôm qua, bình thường phải mất 10 đến 15 phút mới đến nơi. Anh nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ 45 phút. Anh vội vã chạy ra khỏi ga tàu điện và đếm trụ sở cảnh sát nơi Kikouka đang chờ. Anh vừa chạy vừa nghĩ:"Nếu lấy lời khai xong thì có lẽ mình sẽ đến công ty kịp giờ. Mong là thế."Anh chạy khoảng tầm 15 phút đã đến nơi và anh thấy Kikouka đang đứng trước ổng của trụ sở cảnh sát chờ anh. Kikouka thấy anh liền chạy đến đưa anh vào lấy lời khai. Sau khi lấy lời khai xong, anh hỏi Kikouka về một vài chuyện liên quan đến cô bé đó. "Kikouka, rốt cuộc cô bé đó là ai?""À, sau một đêm tìm hiểu thì khoảng tầm 8 năm trước, cô bé đã được đưa đến cô nhi viện Heisei năm 7 tuổi do gia đình cô bé không đủ điều kiện để tiếp tục nuôi dưỡng cô bé. Sau đó, gia đình họ đã mất tích. Và người đàn ông đó đã nhặt được cô bé khi cô bé đã trốn cô nhi viện và lang thang bất tỉnh ở ngoài đường. Từ đó cô bé đã trở thành nô lệ của ông ta trong suốt 1 năm đó. Khi đó, cô bé bị áp chế về tinh thần lẫn thể xác nên mới ra tình trạng như bây giờ."Yoshida sửng sốt và ngạc nhiên khi nghe tên cô nhi viện đó vì đó là nơi anh từng sống. Và anh cũng nhớ ra cô bé đó là ai. Thời gian đó, anh đã nhìn thấy một cô bé dễ thương tầm 7,8 tuổi đang ngồi lạc lỏng ở bậc thềm cô nhi viện với đôi mắt màu xanh vô hồn buồn bã nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Lúc đó anh cũng chẳng để tâm lắm"Ừm, vậy tức là năm cô bé 14 tuổi đã tự ý ra khỏi cô nhi viện khi chưa có sự cho phép. Vậy thì chúng ta chỉ cần trả cô bé về cô nhi viện là được rồi đúng chứ?""Ừ, đúng là thế nhưng bây giờ cô nhi viện đã không còn nhận trẻ ở tầm tuổi này nữa mà sẽ ưu tiên với những bé nhỏ hơn. Còn đối với cô bé này thì nếu không có gia đình thì phải có người giám hộ cho cô bé.""Chà, gay thật..."Kikouka suy nghĩ một lúc rồi nói. "À, hay là anh làm người giám hộ cho cô bé đi.""Tôi á?"
Yoshida kinh ngạc khi nghe điều đó. "Ừ, chỉ có anh thôi, dù gì anh cũng cứu cô bé với lại anh cũng đang sống một mình mà, đúng không?""Đúng là vậy thật nhưng tôi không giỏi chăm sóc người khác nên..."
Yoshida chưa nói hết câu Kikouka đã cắt ngang. "Quyết định vậy đi, anh sẽ làm người giám hộ tạm thời cho cô bé đến khi tìm cho cô bé gia đình thích hợp. Chuyện giấy tờ anh cứ để tôi lo cho nhé.""Khoan tôi vẫn chưa...""Xong, hết chuyện. Để tôi lấy xe tuần tiểu chở cậu đến chỗ làm ngay bây giờ."
Kikouka nói xong liền chạy ra ngoài mượn xe tuần tiểu. Yoshida thở dài ngao ngán nghĩ:"Cái tính cách này giống hệt Nishikawa, không nghe người ta nói gì hết tự quyết định mọi chuyện một cách hào hứng, mà thôi mình cũng quen rồi. Đành phải chấp nhận vậy. Vậy là bây giờ mình phải sống chung với một thiếu nữ à?"Đang trong dòng suy nghĩ thì có tiếng nói của một viên cảnh sát đã đưa anh quay về thực tại. "Ishida-sama, Shinjurou-sama đang đợi ngài ở ngoài bãi đổ xe. Tôi sẽ dẫn đường cho ngài."Một viên cảnh sát lên tiếng nói"Ừm, cảm ơn anh."Anh theo viên cảnh sát ra ngoài bãi đỗ xe và gặp Kikouka đang ở trong xe tuần tiểu. Viên cảnh sát chào Trung Tá Kikouka và họ nói chuyện gì đó với nhau một lúc. Chắc là nói với viên cảnh sát nói lại với cảnh sát trưởng xin ra ngoài một chút. Anh lên xe, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh và lao với tốc độ cực cao. Trên xe tuần tiểu còn có tiếng còi xanh đỏ dành cho trường hợp khẩn cấp. Khi tôi nhìn đồng hồ thì còn 15 phút nữa. Nên tôi giục Kikouka chạy nhanh lên một chút. "Này, anh chạy nhanh lên một chút đi.""Nhanh hết cỡ rồi đấy, dù là cảnh sát nhưng cũng phải tuân thủ quy định.""À mà quên hỏi nữa? Cái gã đàn ông đó sao rồi?""À, ông ta hả? Nhờ cậu bắt được ông ta nên chúng tôi cũng khai thác nhiều thông tin thú vị sau khi ông ta hết phê thuốc. Ông ta mua thuốc của một đường dây buôn lậu ma túy chúng tôi đang điều tra và nhờ vậy chúng tôi đã có được chút manh mối rồi. Chắc sẽ sớm bắt được chúng thôi.""Ừ, vậy thì tốt.""À mà sắp tới nơi rồi đó.""Cái gì? Nhanh thế. Mới có 10 phút mà."
Yoshida kinh ngạc nhìn đồng hồ điểm 8 giờ 25 phút."Rồi ok, đến rồi. Mời cậu trả tiền xe."
Kikouka mỉm cười chìa tay ra. Tôi đưa cậu ta tờ 10 ngàn yên rồi rời khỏi xe. Câu ta giật mình khi nhận số tiền và kêu tôi. "Không lấy tiền thối hả?""À, cho tiền làm giấy tờ và tiền còn lại là tiền tip cho anh đó."Yoshida vừa nói vừa đi vào công ty. Anh chạy lên gặp trưởng phòng ngay lập tức, khi anh vào trưởng phòng và Nishikawa ngạc nhiên khi thấy anh. Có lẽ họ tưởng đầu giờ chiều anh mới đến nhưng không ngờ anh lại đến đúng giờ như thế. "Oh, cuối cùng cậu cũng tới, cứ tưởng cậu lấy lời khai xong phải về nhà nghỉ ngơi một tí rồi chiều đến cũng được mà.""Anh ấy nói đúng đấy, Yoshida-san. Anh lấy lời khai xong cũng mệt lắm nên về nhà nghỉ ngơi đi.""À, tôi không sao đâu. Với lại tôi cũng đâu thể bỏ việc ngay ngày đầu tiên thăng chức được. À mà sao sếp lại biết chuyện vậy?""Cậu Kishimoto kể cho tôi nghe rồi. Các cậu cũng tốt bụng thật đấy, giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn. Hiếm ai được như hai cậu, chính vì vậy tôi rất tin tưởng giao lại chức vụ cho cậu và hi vọng cậu sẽ lo tốt cho cấp dưới của mình. Nhưng có vẻ như tôi lo lắng thừa rồi."
Trưởng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến xen chút kính trọng, ngưỡng mộ. "Không, sếp đánh giá hai chúng tôi quá cao rồi, đó là việc nên làm mà. Nhưng nếu sếp đã giao lại trọng trách này cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.""Tôi cũng thế, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc thật tốt.""Cảm ơn hai cậu và đây là tiền thưởng cho hai cậu vì đã giúp đỡ những công việc nặng nhọc mà đáng lẽ ra phải là việc tôi nên làm trong thời gian qua."
Trưởng phòng nói rồi lấy ra hai phong bì tiền đưa cho chúng tôi"À, không trưởng phòng, chúng tôi không thể nhận được."
Yoshida và Nishikawa đều từ chối nhận tiền từ trưởng phòng nhưng trưởng phòng dúi hai phong bì tiền vào tay hai chúng tôi rồi vội vàng đi ra ngoài. "Khoan, trưởng phòng...""Trễ rồi, ông ấy đi rồi.""Haizzz,... "
Yoshida thở dài ngao ngán Đột tiếng ting của điện thoại của Yoshida và Nishikawa vang lên. Là tin nhắn từ trưởng phòng. "Đấy là tiền từ chủ tịch đươc thăng chức nên tôi phải chuyển công tác đấy. Không cần phải trả lại đâu. Ahhahhahahha."Cả Yoshida và Nishikawa đều ngớ người ra khi đọc xong tin nhắn. "Cái gì cơ chứ?"Cả hai đều cùng chung một suy nghĩ. Sau đó, họ quay về bàn làm việc của mình trên chiếc ghế dành cho trưởng phòng và phó trưởng phòng. Sau một lúc làm việc, cũng sắp đến giờ nghĩ thì Nishikawa có gọi tôi. "Nè, Yoshida-san, cái này ông coi có sai số liệu không? Chứ lúc tôi tính thì ra con số khá lớn đó."Nishikawa chỉ vào màn hình đang chạy chương trình Excel. "Đâu, để tôi coi xem... Thừa hai con số không, nhập sai dấu cộng thành dấu nhân."Yoshida nhìn vào màn hình và di con chuột đến ô số liệu mà Nishikawa tính hồi nãy và đã điều chỉnh lại. "Rồi, ổn rồi đó.""Ừ, cảm ơn cậu nha. Mà cũng đến giờ nghĩ trưa rồi, chúng ta ăn cơm thôi.""À, còn cái phần này còn một chút nữa là xong nên tôi làm nốt rồi gửi tài liệu cho giám đốc luôn. Nên ông cứ ăn trước đi."Anh nhanh chóng hoàn thành công việc rồi kiểu tra lại thông tin để chắc chắn không sai sót gì rồi mới gửi cho giám đốc. Anh là con người luôn cẩn thận trong công việc vì vậy lúc nào anh cũng kiểm tra một luợt mọi thứ. Chứ nếu có sai sót gì thì sẽ rắc rối vô cùng. Nhất là ngày đầu thăng chức. Sau khi xong xuôi hết công việc, anh lấy đồ ăn trưa của mình ra. Hộp đồ ăn trưa của anh chỉ có rau salad và đậu hủ sốt cà chua. Anh ăn theo chế độ lành mạnh trái ngược hoàn toàn với Nishikawa ngày nào cũng ăn thịt chiên, không thèm ăn rau. "Này, sao hộp cơm cậu ngày nào cũng có thịt bò mà không thấy miếng rau nào hết vậy?""Cậu suốt ngày rau với đậu hủ, cậu ăn không ngán hả?""Tớ ăn theo chế độ lành mạnh, cách ngày tớ ăn thịt một bữa. Còn cậu suốt ngày ăn, cậu không ngán à?""Không, ăn quen rồi, haha.""Cậu nên ăn rau cho lành mạnh đi, chứ sau này bị vấn đề về tim là dẹp mộng ăn thịt của cậu luôn đấy.""Rồi, ok, tớ sẽ cố gắng."Hai người vừa ngồi nói chuyện vừa ngồi ăn cho đến 2 giờ chiều họ quay trở lại với công việc. Khi thăng chức công việc tổng hợp tài liệu giấy tờ ngày càng nhiều. Không chị vậy, cậu còn phải chạy khắp văn phòng chỉ cho mọi người cách sửa thông tin, chỉ lỗi sai. Đã vậy, hai người còn phải tăng ca đến 5 giờ 30 phút mới xong công việc. "Phù... Xong rồi. Mệt quá."
Nishikawa thở dài ngay sau khi ấn nút enter trên bàn phím. "Haizzz, đúng là mệt thật."
Yoshida vừa nói vừa vươn vai. Đang định ngồi thở một lúc rồi đi về thì Nishikawa nói. "Này, hình như là cậu nhận nuôi cô bé ngày hôm qua rồi đúng không?""Ủa? Sao cậu biết?"
Yoshida ngạc nhiên vì anh chưa nói gì với cậu cả. "Đây!"
Nishikawa đưa điện thoại cho tôi xem. Ra là Nishikawa và Kikouka đã trao đổi tin nhắn với nhau từ lúc mới gặp. Chắc họ trao đổi địa chỉ vào tối hôm qua lúc mà anh đang ở trong bệnh viện làm giấy tờ. "Theo tình hình Kikouka nói thì có vẻ như cô bé đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn đang sợ hãi và không chịu nói gì cả.""Vậy sao?""Giờ thì đi đến đó coi tình hình thử xem. Bắt taxi đi cho nhanh."Anh và Nishikawa ra trước cổng công ty bắt một chiếc taxi đến bệnh viện và hình như Kikouka cũng đang trên đường tới đó. Xe tới bệnh viện, Nishikawa trả tiền và cả hai người đều bước vào trong phòng bệnh, họ tới cùng lúc với Kikouka. Bước vào phòng bệnh có một vị bác sĩ trẻ tuổi cùng với một cô y tá cũng khá trẻ đang đứng bên giường cô bé. Cô bé đã tỉnh lại, nhưng gương mặt có chút sợ sệt và ánh mắt nâu vô hồn. Tôi tới hỏi bác sĩ. "Tình hình cô bé sao rồi thưa bác sĩ?""Theo tình hình cho thấy hiện giờ thì theo kết quả thì vết thương không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng tâm lý cô bé vẫn còn nâng cao cảnh giác với mọi ngưỡi xung quanh và dường như cô bé hầu như không nhớ gì ngoài tên và tuổi của mình. Theo chuẩn đoán có thể do chấn thương tâm lý."Vị bác sĩ trẻ trả lời. "Vậy sao?"Anh đi tới bên giường bệnh cô bé và ngước nhìn anh với ánh mắt vô hồn. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra đã gặp được anh ở ga tàu điện vào lần trước. "Em đừng sợ, ở đây mọi người đều là người tốt. Không ai làm hại em đâu."
Anh mỉm cười và dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Cô bé nghe thấy vậy, cô bé hơi thả lòng người và buông bỏ một chút đề phòng với mọi người xung quanh. "Vâng."
Cô bé cúi đầu nhỏ nhẹ đáp. "Giờ anh hỏi cái này nhé? Em tên gì?""Hikari Sakura."Sakura nhỏ giọng nói. "Thế em bao nhiêu tuổi?"
Nishikawa chen ngang nói với giọng nhẹ nhàng. "15 tuổi.""À ra là vậy. Vậy ngoài ra em còn nhớ chuyện gì không? "Cô chỉ im lặng lắc đầu. Có vẻ cô bé không biết gì hết và cũng như không nhớ chuyện gì xảy ra với mình đêm hôm qua. Yoshida nhìn Kikouka với vẻ muốn hỏi anh là anh có biết gì không? Kikouka hiểu ý của anh nên ngay lập tức trả lời. "Lúc tra hỏi người đàn ông? Khi hỏi về cô bé, ông ta nói là nhặt được và thường xuyên hành hạ cô bé như món đồ để mình giải khuây mỗi khi buồn bực. Có lẽ, cô bé đã bỏ chạy khá nhiều lần và lần nào cũng thất bại cho đến lần này đã được cậu và Nishikawa giải cứu."
Kikouka trả lời một cách nghiêm túc xen lẫn sự tức giận sau việc lấy lời khai tối hôm quaHắn kể với vẻ rất thích thú khi đem cô bé ra hành hạ như một thú vui. Khi lấy lời khai của hắn, sự tức giận đã bao trùm lấy Kikouka khiến cho anh không kiềm chế được và lao lên đấm vào mặt hắn một cú giáng trời. Quay trở lại hiện tại. "Theo tôi nghĩ, chúng ta không thêm gì về cô bé nữa, cứ để cho cô bé nghỉ ngơi."
Vị bác sĩ trẻ lên tiếng. "Ừ, tôi nghĩ thế là tốt nhất. Dù gì cũng đừng bắt con bé cố nhớ lại những chuyện tồi tệ.""Cũng phải. Biết tên và tuổi cũng được rồi, ít nhất chúng ta cũng rõ danh tính cô bé.""À mà bác sĩ, còn về vết thương của cô bé thì sao?""À, tuy có khá nhiều, nhưng chúng tôi đã kịp sơ cứu nên không có gì nghiêm trọng. Nếu cậu thấy tiện thì có thể cho cô bé xuất viện ngay bây giờ rồi chăm sóc tại nhà. Tôi sẽ kê đơn thuốc."Vị bác sĩ trẻ tuổi nói. "Ừ, vậy cũng được.""À, Nishikawa cậu làm thủ tục thay cho Yoshida được không? Tôi có chuyện cần nói với cậu ấy.""Ừ, được rồi."Nishikawa theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh và đẩy cô bé Sakura trên chiếc xe lăn. Còn Yoshida và Kikouka đứng ở hành lang nói chuyện. Kikouka rút từ trong túi ra một hộp thuốc và lấy một điếu để hút và đưa cho Yoshida bao thiếu hỏi. "Cậu muốn hút thử một điếu không?""À, không, cảm ơn anh.""Về chuyện giấy tờ thì mai tôi sẽ đưa cho anh. Nhưng tôi nghĩ anh nên chăm sóc cô bé luôn thì có lẽ sẽ tốt hơn.""Ý anh là sao? Tôi tưởng chỉ một thời gian thôi chứ?""Nhưng tôi nghĩ anh nên làm người giám hộ chính thức thay vì tạm thời. Có lẽ sau một thời gian cô bé sẽ coi anh là gia đình thật sự của nó và có lẽ sẽ không muốn rời đi đâu."
Kikouka thở ra khói thuốc lá khi vừa nói hết câu. Yoshida suy nghĩ một hồi và nghĩ rằng:" Có lẽ là thế thật...""Thôi được rồi. Tôi đồng ý, cứ theo ý của anh.""Cảm ơn anh đã suy nghĩ thấu đáo. Mai chỉ cần anh kí xác nhận là xong. À mà còn phải làm giấy tờ tùy thân cho cô bé nữa. Xém chút nữa thì quên. Số tiền anh đưa hồi sáng là vừa đủ rồi đấy.""Ừ."Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời đi và Kikouka cũng bước đi theo anh. Anh và Kikouka gặp Sakura và Nishikawa ngoài sảnh bệnh viện. Nishikawa có vẻ đã làm thủ tục xuất viện xong và tay phải của anh đang cầm một bao thuốc khá to. Theo lời bác sĩ dặn thì hãy nghiền nát thuốc kháng sinh cho cô bé sau khi tắm xong. Vì khi vết thương bị ướt thì thuốc dễ dính vào vết thương, không bị rơi vãi ra. Anh tạm biệt Nishikawa và Kikouka. Hai người họ hẹn nhau đi ăn ngoài, còn anh phải đưa Sakura về chăm sóc cho cô bé. Anh và Sakura bắt taxi về khu chung cư của mình. Anh đẩy cô bé vào thang máy và ấn nút tầng của mình. Ánh mắt cô bé nhìn mọi thứ như kiểu rất lạ lẫm giống như lần đầu tiên cô bé nhìn thấy. Trên suốt dọc đường anh rất muốn nói chuyện với Sakura nhưng không biết nên nói gì. Còn Sakura thì cũng dần dần thả lỏng hoàn toàn và buông bỏ cảnh giác, cô bé ngắm cảnh qua ô cửa sổ xe taxi. Khi thang máy dừng ở tầng 20, anh đẩy Sakura tới phòng mình đang ở, anh lục trong túi chìa khóa và mở cửa ra nói với em ấy rằng. "Từ giờ em sẽ bắt đầu sống ở đây."Sakura ngạc nhiên nhìn căn phòng trước mắt với ánh mắt lấp lánh. Cô chưa bao giờ sống trong căn phòng hiện đại sạch sẽ và gọn gàng như vậy. Gương mặt Sakura có vẻ thích thú với căn phòng của anh. Thấy vậy, anh hỏi Sakura. "Em thích nơi này à?""Vânh, em thích."
Sakura trả lời với giọng nói đầy thích thú. Sakura bây giờ đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với anh cũng như mọi thứ xung quanh. "Em đi được không?" "Dạ, để em thử."
Sakura nói rồi từ từ đứng dậy và bước đi chậm rãi trên sàn, rồi cồ bé từ từ đi bộ một cách bình thường. Sakura đi bộ hướng tới chỗ cửa kéo bằng kính có thể nhìn thấy thành phố Tokyo đẹp đẽ từ trên đây. Ở chỗ đó có hai chiếc ghế Sofa đối diện nhau và ở giữa là một cái bàn. Sakura ngắm nhìn thành phố một cách say đắm, cô bé như đắm chìm vào cảnh sắc đẹp đẽ của thành phố nhưng tiếng gọi của Yoshida đã đưa cô bé quay lại thực tại. "Đẹp lắm đúng không? Nếu em muốn ngắm thì để chút nữa đi, giờ em đi tắm rửa sạch sẽ, rồi chúng ta ăn cơm. Sau đó em muốn ngắm bao lâu cũng được.""Em được ăn cơm ạ?""Ừ, tất nhiên.""Em cảm ơn anh, em chưa bao giờ được ăn cơm, trước giờ em chỉ toàn ăn bánh mì với một cốc nước thôi ạ... Ơ..."
Sakura đang nói đột nhiên dừng lại. "Không lẽ em nhớ ra gì sao?"
Yoshida chú ý khi bé dừng lại khi đang nói. "Tại sao em lại nói em chỉ ăn bánh mì và uống cốc nước thôi nhỉ? Lúc nhớ lại em thấy đau đầu."Sakura lấy tay xoa nhẹ đầu mình"Chắc đó là ký ức của em, mà thôi, em cũng không cần phải cố nhớ lại làm gì cả?"Yoshida nhẹ nhàng nói. "Vâng. Em có điều này muốn hỏi anh ạ?"Sakura khẽ hỏi với giọng điều ngượng ngùng. "Sao? Chuyện gì? Em cứ nói đi."
Yoshida hỏi với giọng tò mò. "Anh là người chăm sóc cho em đúng không ạ?"
Sakura hỏi với giọng nhẹ nhàng. "Ừ, đúng thế. Mà sao em biết?"
Yoshida thắc mắc hỏi Sakura. "Dạ, lúc đang làm cái giấy tờ gì đó cái anh đeo mắt kiếng đi cùng anh nói thế."Yoshida thầm nghĩ trong bụng:" à, chắc là Nishikawa nói rồi. Thiệt tình, cái ông này... Đợi thêm một thời gian nói thì có chết ai đâu."
Khi anh đang suy nghĩ, Sakura hỏi anh với giọng tò mò, ngượng ngịu:
"Em nên gọi anh như thế nào ạ?"Sakura hỏi tôi với ánh mắt ánh mắt có vẻ rất mong chờ câu trả lời. "Gọi anh là anh trai hoặc anh Yoshida, em thấy kiểu nào dễ thì cứ gọi nhé?""Vâng, anh Yoshida.""Ừm, tốt lắm. Giờ em đi tắm rửa đi rồi bôi thuốc kháng sinh lên vết thương nhé."
Yoshida dặn dò Sakura. "Vâng, anh Yoshida."
Sakura nói xong đi vào nhà tắm. Trong nhà tắm anh đã chuẩn bị sẵn nước nóng, còn quần áo bệnh viện thì đã dơ rồi nên anh định đem nó đi giặt để ngày mai trả cho bệnh viện. Còn vấn đề gay go nhất là quần áo cho Sakura anh lại không có. Hết cách, anh đành lấy mấy bộ quần áo cũ hồi sơ trung năm ba của anh cho Sakura. Đó là một chiếc áo màu vàng cam chỉ có khắc tên của Ishida Yoshida trước ngực phải, còn đằng sau là một câu nói tiếng anh:" Hôm nay bạn là một độc giả, ngày mai bạn là một nhà chính trị."Đây là chiếc áo lớp đầu tiên và duy nhất anh có.Khi đặt chiếc áo lớp nào, anh đã không rõ size áo của mình nên đã nói với lớp trưởng đặt luôn size XL. Kết quả là chiếc áo quá rộng nhưng không gây khó khăn cho việc di chuyển của anh. Anh trao chiếc áo trước cửa phòng tắm và nói với Sakura khi tắm xong nhớ mặc nó vào. Anh chuẩn bị thức ăn ở bếp, anh lấy ba quả trứng trong tủ lạnh, một ít salad. Anh định làm món salad trứng, vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa tiết kiệm. Anh khá giỏi nấu ăn nên anh làm có vẻ rất thuần thục và nhuần nhuyễn. Chỉ mất khoảng tầm 15 phút anh đã làm xong món ăn và anh gọi Sakura vừa mới tắm xong. "Sakura, đồ ăn xong rồi này.""Ơ, vâng ạ. Em ra ngay."
Sakura vội vã mặc chiếc áo và đi ra phòng ăn. Anh nhìn kĩ giờ mới thấy Sakura có một vẻ đẹp của một thiếu nữ 14 tuổi. Mái tóc trắng dài óng á, đôi mắt màu xanh nhìn về phía bàn ăn với đôi mắt lấp lánh, tuy khuôn mặt gầy guộc như không thể giấu đi vẻ nữa tính. Chắc có vẻ cô bé rất đói rồi. Cô bé đi đến bàn ăn một cách nhanh chóng và ngồi vào bàn ăn. Anh cũng ngồi xuống bàn chắp hai tay lại nói:"Chúc mọi người ngon miệng"(itadakimatsu)Sakura thấy anh làm vậy cũng làm theo:
"Chúc mọi người ngon miệng" (itadakimatsu).Sau đó cô bé bắt đầu ăn, khi ăn một dòng nước mắt lăn xuống gò má gầy guộc của cô. Anh thấy vậy liền hỏi:"Sao thế? Em đau chỗ nào à?"
Yoshida hỏi với giọng lo lắng. "Không, chỉ là...thức ăn... Ngon quá thôi ạ. Lần tiên em được ăn ngon như vậy."
Sakura xúc động nói. "Thế à? Anh không nghĩ đồ ăn của anh ngon đến thế."
Yoshida ngạc nhiên vì chính ăn không nghĩ đồ ăn mình ngon đến mức ngon đến mức khiến người khác rơi nước mắt. Sakura ăn một cách rất nhanh như lâu lắm rồi Sakura chưa được ăn ngon. Đang ăn một cách rất nhanh đột nhiên Sakura vỗ vỗ vào ngực mình. Chắc là Sakura bị mắt nghẹn. Anh đưa ly nước cho Sakura và Sakura uống một hơi cạn sạch ly nước. "Hơ... Hơ... Em cảm ơn anh Yoshida."
Sakura vừa nói vừa thở nhanh. "Ừm, nhưng em ăn chậm lại thôi, anh biết em rất đói nhưng ăn từ từ thôi, đó là phép tắt lịch sự khi ngồi ở bàn ăn."Hai người họ ăn xong, Yoshida thu dọn chén đĩa và đi rửa. Anh nói với Sakura bây giờ có thể đi ngắm quang cảnh thành phố lúc nãy được rồi. Sakura leo xuống khỏi ghế, ngắm thành phố Tokyo tuyệt đẹp rực sáng trong màn đêm. Từ đây, có thể ngắm được ngọn hải đăng và đặc biệt là ngọn tháp Tokyo. Còn vào buổi sáng, chúng ta có thể thấy được núi Phú Sĩ. Vào mùa xuân, ngọn núi Phú Sĩ được bao phủ bởi sắc hồng của hoa anh đào, nhưng mùa xuân đã qua tầm cũng 1 tháng nên giờ sắc hồng đã nhường sắc xanh cho những cây khác. Sakura đang say mê ngắm nhìn thành phố và không để ý anh đang đi đến. Yoshida thấy Sakura đang ngồi dưới sàn gỗ. Anh thắc mắc sao cô không ngồi lên chiếc ghế sofa. "Này, Sakura.""Ơ... Vâng, có chuyện gì ạ?""Sao em không ngồi lên ghế sofa thế?""Em được phép ngồi lên đó ạ?""Ừ, tất nhiên rồi. Sao em lại hỏi thế?""Em không biết, em cảm giác nếu em tự ý ngồi lên thì em sẽ bị mắng mất."
Sakura nói với giọng có vẻ sợ hãi. "Không sao đâu, em cứ ngồi xuống đi.""Anh sẽ không mắng em chứ?""Tại sao anh phải làm thế chứ?"Nghe anh nói vậy, Sakura chầm chậm đi tới chiếc ghế và nhẹ nhàng ngồi xuống. Sakura nhẹ nhàng nhắm mắt lại với vẻ mặt giãn ra và nhìn trông vô cùng thoải mái. "Sao, em thấy thoải mái lắm đúng không? Anh cũng như vậy, lần đầu ngồi lên anh thoải mái tới mức ngủ quên lúc nào cũng không hay?""Vâng. Rất thoải mái."
Sakura nói với rất thích thú và khi Sakura dựa sát vào lưng ghế thì nó đột nhiên nghiên một góc tầm 60°. Em ấy có một chút hơi ngạc nhiên nên Yoshida cũng giải thích. "Khi em muốn nằm thì chiếc ghế sẽ nghiêng ở một góc độ nhất định và nó sẽ không nghiêng hơi nữa đâu. Nó là kiểu nằm ngồi đấy... Thế nên... "
Yoshida đang thì chợt dừng lại vì thấy Sakura đang khá là tận hưởng nên anh cũng không nói tiếp mà mỉm cười đi vào trong bếp. Một lúc sau, anh quay lại với một tách trà nóng và một ly sữa nóng. Anh gọi Sakura dậy và đưa ly sữa cho em ấy. Em ấy vừa uống sữa vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Còn tôi thì với tay đến remote điều khiển máy lạnh và bật nó lên. Sau đó tôi, vừa uống trà vừa đọc truyện và ngồi ở chiếc ghế đối diện Sakura. Khi Sakura thấy quyển truyện tôi đang đọc, em ấy tò mò hỏi Yoshida. "Anh đang đọc gì thế ạ?"
Sakura hỏi với vẻ tò mò. "À, một quyển truyện anime mà anh đang theo dõi nhưng bị ngắt ngang nên giờ anh đang đọc phần tiếp theo."
Yoshida giải đáp thắc mắc của Sakura. " Anime? Nó là gì ạ?""Em chưa bao giờ xem à?""Vâng, em chưa bao giờ nghe đến ạ? Đây là lần đầu."
Sakura đặt tay lên môi với vẻ mặt suy nghĩ. "Giải thích nó sẽ khá dài dòng, nó giống như phim hoạt hình vậy đó. Tí nữa, anh cho em xem thì sẽ dễ hiểu hơn. Mà giờ em có muốn đọc không?""Vâng."Anh đưa một quyển truyện cho em ấy đọc và Sakura đọc một cách vô cùng thích thú và say sưa. Yoshida nhìn Sâuu thầm nghĩ."Có vẻ việc mất trí nhớ không ảnh hưởng đến việc cô bé không biết chữ. Có lẽ đợi một thời gian nữa, tôi sẽ dạy học cho em ấy. Chắc lần này phải có sự giúp đỡ của Nishikawa, chứ một mình tôi không thể làm nổi."Một lúc sau, anh đã đọc xong chương cuối của quyển truyện thì cũng còn tầm khoảng 8 giờ tối. Anh nhìn qua Sakura thì cô bé đã thiếp đi lúc nào không hay. Ly sữa đã được uống hết, anh nhẹ nhàng dọn dẹp để không làm em ấy thức giấc. Một lúc sau, anh vô phòng ngủ của mình, anh mở tủ quần áo để lấy bộ chăn nệm thì phát hiện ra nó đã không cánh mà bay. Khi đó anh mới sực nhớ ra anh đã cho Nishikawa mượn cách đây một tuần trước. Anh liền rút điện thoại nhắn tin cho Nishikawa kêu cậu ta đem trả lại nhưng không nhận được phản hồi. Anh nghĩ thầm. "Đợi cậu ta trả lời chắc phải tới mai. Đành phải tới trung tâm mua sắm mua một bộ thôi, à còn phải mua cả một bộ Pijama cho em ấy nữa."Anh đi ra khỏi phòng ngủ thì Sakura cũng vừa tỉnh dậy. Em ấy vươn vai ngáp một hơi thật dài trên chiếc ghế sau một giấc ngủ ngon. Sakura đưa mắt dáo giác nhìn khắp nơi thấy anh đang chuẩn bị đi đâu đó. Em ấy liền chạy đến hỏi. "Anh tính đi đâu vậy?""À, anh tính đi mua chút đồ ấy mà. Em muốn đi chung à?""À, vâng. Nếu anh không phiền thì..."
Sakura hơi ngượng ngùng, mặt em ấy hơi đỏ lửng lên một chút. "Thôi được rồi, nhưng trước khi đi, em mặc cái này vào trước đã. Ngoài trời tuy đang bước vào mùa hè nhưng cũng lạnh đấy."
Yoshida nói rồi đưa cho Sakura một chiếc áo khoác hoodie màu trắng có mũ trùm lên. Anh đưa nó cho Sakura mặc để khi ra ngoài trời để không bị lạnh. Bởi vì thể trạng của cô bé bây giờ còn khá yếu. Yoshida và Sakura cùng đi ra ngoài và đi đến khu trung tâm mua sắm gần đó. Dù bây giờ đã 8 giờ 30, là giờ mọi người về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng trung tâm mua sắm vẫn nhộn nhịp và rất nhiều người qua lại. Sakura có vẻ hơi sợ khi tới chỗ đông người như thế này. Thấy thế, anh liền đưa tay mình nắm lấy tay của Sakura. Hành động của anh làm cho em ấy có chút ngạc nhiên. "Nắm chặt lấy tay anh, cứ theo sát anh là được rồi."Yoshida nói và dắt cô vào khu trung tâm mua sắm. Lúc đầu, Sakura còn có vẻ sợ vì sự nhộn nhịp và đông đúc ở đây nhưng dần dần cô ẳy cũng quen và không còn thấy sợViệc đầu tiên, là hai người họ đi vào khu mua vật dụng gia đình. Anh mua cho Sakura một bộ chăn nệm loại tốt. Anh đã cho Sakura tự ý chọn nhưng cô bé nói rằng:"Em cảm ơn anh Yoshida đã mua cho em nhưng em không cần loại quá tốt đâu, anh cứ chọn loại nào anh muốn đi ạ."Mặc dù em ấy nói vậy nhưng anh vẫn chọn loại tốt nhất cho em ấy. Tiếp đến họ đến quầy quần áo, ở đây anh không thể vào nên đành nhờ một nữ nhân viên ở đó dẫn cô bé đi mua vài bộ đồ ngủ và một vài bộ quần áo khác phù hợp với cô bé."Chào chị, mong chị giúp chọn cho em gái của tôi vài bộ quần có được không ạ?""À, vâng tất nhiên rồi.Em gái anh đây hả?"
Người nhân viên niềm nỡ đáp và nhìn vào Sakura đang nắm tay tôi. "Ừm, đúng thế. Mong cô dẫn cô bé lựa quần áo giúp tôi."Yoshida giao Sakura cho người nhân viên rồi anh không quên nói một câu cho cô bé đỡ lo lắng:" Anh sẽ đứng ngoài này chờ em nên đừng sợ."Sau một lúc lựa đồ, tôi thanh toán với nhân viên bằng thẻ tín dụng và hai người họ quay về nhà. Khi về đến nhà, cả Sakura và Yoshida đều hơi mệt mỏi nên cả hai đều ngồi phịch xuống ghế sofa nghỉ ngơi một lúc. Sau đó, Yoshida đứng lên bắt đầu làm giường cho em gái Sakura của mình. Giường anh mua là thuộc chất liệu tốt nhưng được mua về làm theo cách thủ công. "Xong, đây là chiếc giường mới của em. Còn phòng của em thì hiện tại thì chưa có. Chỉ có một mình phòng ngủ của anh thôi, nếu em không phiền thì có thể trải chiếc giường trong phòng của anh."
Yoshida nói xong mở cửa phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của anh thiết kế khá đơn giản. Phòng ngủ có một chiếc bàn nhỏ dành cho việc học và làm việc được kê bên phải giường. Trên chiếc bàn có một hộp đựng đầy bút chì, bút bi và có một chiếc laptop. Bên trái là một chiếc tủ đựng đồ nhỏ bằng gỗ. Trên đầu tủ, có một chiếc đèn ngủ. Còn về phần chiếc giường thì có chút thiết kế khá đặc biệt. Nó vừa là giường vừa là ghế nệm theo ý muốn. Nếu muốn ngồi xem phim, chỉ việc đẩy phần dư của giường vào nó sẽ trở thành một chiếc ghế nệm
Và khi đi ngủ, ta chỉ cần kéo phần dư của chiếc ghế nệm thì nó sẽ trở thành giường. Đối diện giường là một chiếc tivi khoảng 40 inch. Anh thường dùng để nghe nhạc và xem phim anime. "Hôm nay, em có mua được đồ em thích không?""Em không biết. Nhưng em rất vui vì anh Yoshida đã mua đồ cho em."
Sakura mỉm cười nói với anh. Một nụ cười xinh đẹp làm anh hơi bị cuốn hút một chút nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại nhận thức của mình. "Bây giờ cũng trễ rồi, em bôi thuốc lên vết thương và ngủ sớm đi nhé. Ngày hôm nay khá là mệt mỏi rồi.""Vâng."Yoshida đi ra khỏi phòng ngủ, còn Sakura thì bôi thuốc lên người vào những vết thương. Sau đó, cô bé thay bộ quần áo ngủ mặc lên người và nằm xuống chiếc giuờng Yoshida vừa làm. Cô nằm xuống với đôi mắt nhắm lại khẻ nhủ:"êm quá."Cô thích thú với chiếc giường mới nên phấn khích lăn lóc quanh chiếc giường không thôi. Không biết Sakura đã thiếp đi từ lúc nào.Anh ở ngoài thầm mỉm cười. Yoshida nghe tiếng bịch bịch trong phòng. Đó là tiếng chân đập vào giuờng và gối. Có vẻ Sakura khá vui và phấn khích nên anh cũng yên tâm bớt phần nào. Anh tưởng cô bé sẽ né tránh anh và sợ hãi mọi thứ nhưng mọi chuyện ngược lại so với những gì anh tưởng tượng. Dù bị mất trí nhớ nhưng cô bé không hề tỏ ra sợ hãi, dè chừng anh. Không những vậy, cô bé còn chấp nhận và tin tưởng anh hết mực. Anh không biết tại sao lại như vậy? Nhưng nói chung khởi đầu như vậy là tốt đẹp rồi. Trong lúc đợi cho con bé ngủ say, anh tới phòng để dàn PC của mình. Mở máy của một màn hình duy nhất lên và đầu vẽ đồ họa cho game anh đang phát triển. Sau khi vẽ xong toàn bộ, anh tiếp tục viết kịch bản và tạo dựng bối cảnh cho game. Mọi chuyện đã bước vào giai đoạn cuối nên anh định làm nốt trong đêm nay. Khi anh làm xong, anh vươn vai và thấy cũng khá là mệt mỏi. Anh nhanh chóng tắt máy tính, tắt hết đèn điện trong nhà. Sau đó, anh nhẹ nhàng đi vào căn phòng tối chỉ có ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn bàn. Anh đi nhẹ nhàng hết sức để tránh cho Sakura tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên anh được ngủ cùng phòng với một thiếu nữ. Nên lúc đầu có hơi khó ngủ, nhưng một lúc sau anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ của mình.
Yoshida kinh ngạc khi nghe điều đó. "Ừ, chỉ có anh thôi, dù gì anh cũng cứu cô bé với lại anh cũng đang sống một mình mà, đúng không?""Đúng là vậy thật nhưng tôi không giỏi chăm sóc người khác nên..."
Yoshida chưa nói hết câu Kikouka đã cắt ngang. "Quyết định vậy đi, anh sẽ làm người giám hộ tạm thời cho cô bé đến khi tìm cho cô bé gia đình thích hợp. Chuyện giấy tờ anh cứ để tôi lo cho nhé.""Khoan tôi vẫn chưa...""Xong, hết chuyện. Để tôi lấy xe tuần tiểu chở cậu đến chỗ làm ngay bây giờ."
Kikouka nói xong liền chạy ra ngoài mượn xe tuần tiểu. Yoshida thở dài ngao ngán nghĩ:"Cái tính cách này giống hệt Nishikawa, không nghe người ta nói gì hết tự quyết định mọi chuyện một cách hào hứng, mà thôi mình cũng quen rồi. Đành phải chấp nhận vậy. Vậy là bây giờ mình phải sống chung với một thiếu nữ à?"Đang trong dòng suy nghĩ thì có tiếng nói của một viên cảnh sát đã đưa anh quay về thực tại. "Ishida-sama, Shinjurou-sama đang đợi ngài ở ngoài bãi đổ xe. Tôi sẽ dẫn đường cho ngài."Một viên cảnh sát lên tiếng nói"Ừm, cảm ơn anh."Anh theo viên cảnh sát ra ngoài bãi đỗ xe và gặp Kikouka đang ở trong xe tuần tiểu. Viên cảnh sát chào Trung Tá Kikouka và họ nói chuyện gì đó với nhau một lúc. Chắc là nói với viên cảnh sát nói lại với cảnh sát trưởng xin ra ngoài một chút. Anh lên xe, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh và lao với tốc độ cực cao. Trên xe tuần tiểu còn có tiếng còi xanh đỏ dành cho trường hợp khẩn cấp. Khi tôi nhìn đồng hồ thì còn 15 phút nữa. Nên tôi giục Kikouka chạy nhanh lên một chút. "Này, anh chạy nhanh lên một chút đi.""Nhanh hết cỡ rồi đấy, dù là cảnh sát nhưng cũng phải tuân thủ quy định.""À mà quên hỏi nữa? Cái gã đàn ông đó sao rồi?""À, ông ta hả? Nhờ cậu bắt được ông ta nên chúng tôi cũng khai thác nhiều thông tin thú vị sau khi ông ta hết phê thuốc. Ông ta mua thuốc của một đường dây buôn lậu ma túy chúng tôi đang điều tra và nhờ vậy chúng tôi đã có được chút manh mối rồi. Chắc sẽ sớm bắt được chúng thôi.""Ừ, vậy thì tốt.""À mà sắp tới nơi rồi đó.""Cái gì? Nhanh thế. Mới có 10 phút mà."
Yoshida kinh ngạc nhìn đồng hồ điểm 8 giờ 25 phút."Rồi ok, đến rồi. Mời cậu trả tiền xe."
Kikouka mỉm cười chìa tay ra. Tôi đưa cậu ta tờ 10 ngàn yên rồi rời khỏi xe. Câu ta giật mình khi nhận số tiền và kêu tôi. "Không lấy tiền thối hả?""À, cho tiền làm giấy tờ và tiền còn lại là tiền tip cho anh đó."Yoshida vừa nói vừa đi vào công ty. Anh chạy lên gặp trưởng phòng ngay lập tức, khi anh vào trưởng phòng và Nishikawa ngạc nhiên khi thấy anh. Có lẽ họ tưởng đầu giờ chiều anh mới đến nhưng không ngờ anh lại đến đúng giờ như thế. "Oh, cuối cùng cậu cũng tới, cứ tưởng cậu lấy lời khai xong phải về nhà nghỉ ngơi một tí rồi chiều đến cũng được mà.""Anh ấy nói đúng đấy, Yoshida-san. Anh lấy lời khai xong cũng mệt lắm nên về nhà nghỉ ngơi đi.""À, tôi không sao đâu. Với lại tôi cũng đâu thể bỏ việc ngay ngày đầu tiên thăng chức được. À mà sao sếp lại biết chuyện vậy?""Cậu Kishimoto kể cho tôi nghe rồi. Các cậu cũng tốt bụng thật đấy, giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn. Hiếm ai được như hai cậu, chính vì vậy tôi rất tin tưởng giao lại chức vụ cho cậu và hi vọng cậu sẽ lo tốt cho cấp dưới của mình. Nhưng có vẻ như tôi lo lắng thừa rồi."
Trưởng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến xen chút kính trọng, ngưỡng mộ. "Không, sếp đánh giá hai chúng tôi quá cao rồi, đó là việc nên làm mà. Nhưng nếu sếp đã giao lại trọng trách này cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.""Tôi cũng thế, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc thật tốt.""Cảm ơn hai cậu và đây là tiền thưởng cho hai cậu vì đã giúp đỡ những công việc nặng nhọc mà đáng lẽ ra phải là việc tôi nên làm trong thời gian qua."
Trưởng phòng nói rồi lấy ra hai phong bì tiền đưa cho chúng tôi"À, không trưởng phòng, chúng tôi không thể nhận được."
Yoshida và Nishikawa đều từ chối nhận tiền từ trưởng phòng nhưng trưởng phòng dúi hai phong bì tiền vào tay hai chúng tôi rồi vội vàng đi ra ngoài. "Khoan, trưởng phòng...""Trễ rồi, ông ấy đi rồi.""Haizzz,... "
Yoshida thở dài ngao ngán Đột tiếng ting của điện thoại của Yoshida và Nishikawa vang lên. Là tin nhắn từ trưởng phòng. "Đấy là tiền từ chủ tịch đươc thăng chức nên tôi phải chuyển công tác đấy. Không cần phải trả lại đâu. Ahhahhahahha."Cả Yoshida và Nishikawa đều ngớ người ra khi đọc xong tin nhắn. "Cái gì cơ chứ?"Cả hai đều cùng chung một suy nghĩ. Sau đó, họ quay về bàn làm việc của mình trên chiếc ghế dành cho trưởng phòng và phó trưởng phòng. Sau một lúc làm việc, cũng sắp đến giờ nghĩ thì Nishikawa có gọi tôi. "Nè, Yoshida-san, cái này ông coi có sai số liệu không? Chứ lúc tôi tính thì ra con số khá lớn đó."Nishikawa chỉ vào màn hình đang chạy chương trình Excel. "Đâu, để tôi coi xem... Thừa hai con số không, nhập sai dấu cộng thành dấu nhân."Yoshida nhìn vào màn hình và di con chuột đến ô số liệu mà Nishikawa tính hồi nãy và đã điều chỉnh lại. "Rồi, ổn rồi đó.""Ừ, cảm ơn cậu nha. Mà cũng đến giờ nghĩ trưa rồi, chúng ta ăn cơm thôi.""À, còn cái phần này còn một chút nữa là xong nên tôi làm nốt rồi gửi tài liệu cho giám đốc luôn. Nên ông cứ ăn trước đi."Anh nhanh chóng hoàn thành công việc rồi kiểu tra lại thông tin để chắc chắn không sai sót gì rồi mới gửi cho giám đốc. Anh là con người luôn cẩn thận trong công việc vì vậy lúc nào anh cũng kiểm tra một luợt mọi thứ. Chứ nếu có sai sót gì thì sẽ rắc rối vô cùng. Nhất là ngày đầu thăng chức. Sau khi xong xuôi hết công việc, anh lấy đồ ăn trưa của mình ra. Hộp đồ ăn trưa của anh chỉ có rau salad và đậu hủ sốt cà chua. Anh ăn theo chế độ lành mạnh trái ngược hoàn toàn với Nishikawa ngày nào cũng ăn thịt chiên, không thèm ăn rau. "Này, sao hộp cơm cậu ngày nào cũng có thịt bò mà không thấy miếng rau nào hết vậy?""Cậu suốt ngày rau với đậu hủ, cậu ăn không ngán hả?""Tớ ăn theo chế độ lành mạnh, cách ngày tớ ăn thịt một bữa. Còn cậu suốt ngày ăn, cậu không ngán à?""Không, ăn quen rồi, haha.""Cậu nên ăn rau cho lành mạnh đi, chứ sau này bị vấn đề về tim là dẹp mộng ăn thịt của cậu luôn đấy.""Rồi, ok, tớ sẽ cố gắng."Hai người vừa ngồi nói chuyện vừa ngồi ăn cho đến 2 giờ chiều họ quay trở lại với công việc. Khi thăng chức công việc tổng hợp tài liệu giấy tờ ngày càng nhiều. Không chị vậy, cậu còn phải chạy khắp văn phòng chỉ cho mọi người cách sửa thông tin, chỉ lỗi sai. Đã vậy, hai người còn phải tăng ca đến 5 giờ 30 phút mới xong công việc. "Phù... Xong rồi. Mệt quá."
Nishikawa thở dài ngay sau khi ấn nút enter trên bàn phím. "Haizzz, đúng là mệt thật."
Yoshida vừa nói vừa vươn vai. Đang định ngồi thở một lúc rồi đi về thì Nishikawa nói. "Này, hình như là cậu nhận nuôi cô bé ngày hôm qua rồi đúng không?""Ủa? Sao cậu biết?"
Yoshida ngạc nhiên vì anh chưa nói gì với cậu cả. "Đây!"
Nishikawa đưa điện thoại cho tôi xem. Ra là Nishikawa và Kikouka đã trao đổi tin nhắn với nhau từ lúc mới gặp. Chắc họ trao đổi địa chỉ vào tối hôm qua lúc mà anh đang ở trong bệnh viện làm giấy tờ. "Theo tình hình Kikouka nói thì có vẻ như cô bé đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn đang sợ hãi và không chịu nói gì cả.""Vậy sao?""Giờ thì đi đến đó coi tình hình thử xem. Bắt taxi đi cho nhanh."Anh và Nishikawa ra trước cổng công ty bắt một chiếc taxi đến bệnh viện và hình như Kikouka cũng đang trên đường tới đó. Xe tới bệnh viện, Nishikawa trả tiền và cả hai người đều bước vào trong phòng bệnh, họ tới cùng lúc với Kikouka. Bước vào phòng bệnh có một vị bác sĩ trẻ tuổi cùng với một cô y tá cũng khá trẻ đang đứng bên giường cô bé. Cô bé đã tỉnh lại, nhưng gương mặt có chút sợ sệt và ánh mắt nâu vô hồn. Tôi tới hỏi bác sĩ. "Tình hình cô bé sao rồi thưa bác sĩ?""Theo tình hình cho thấy hiện giờ thì theo kết quả thì vết thương không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng tâm lý cô bé vẫn còn nâng cao cảnh giác với mọi ngưỡi xung quanh và dường như cô bé hầu như không nhớ gì ngoài tên và tuổi của mình. Theo chuẩn đoán có thể do chấn thương tâm lý."Vị bác sĩ trẻ trả lời. "Vậy sao?"Anh đi tới bên giường bệnh cô bé và ngước nhìn anh với ánh mắt vô hồn. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra đã gặp được anh ở ga tàu điện vào lần trước. "Em đừng sợ, ở đây mọi người đều là người tốt. Không ai làm hại em đâu."
Anh mỉm cười và dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Cô bé nghe thấy vậy, cô bé hơi thả lòng người và buông bỏ một chút đề phòng với mọi người xung quanh. "Vâng."
Cô bé cúi đầu nhỏ nhẹ đáp. "Giờ anh hỏi cái này nhé? Em tên gì?""Hikari Sakura."Sakura nhỏ giọng nói. "Thế em bao nhiêu tuổi?"
Nishikawa chen ngang nói với giọng nhẹ nhàng. "15 tuổi.""À ra là vậy. Vậy ngoài ra em còn nhớ chuyện gì không? "Cô chỉ im lặng lắc đầu. Có vẻ cô bé không biết gì hết và cũng như không nhớ chuyện gì xảy ra với mình đêm hôm qua. Yoshida nhìn Kikouka với vẻ muốn hỏi anh là anh có biết gì không? Kikouka hiểu ý của anh nên ngay lập tức trả lời. "Lúc tra hỏi người đàn ông? Khi hỏi về cô bé, ông ta nói là nhặt được và thường xuyên hành hạ cô bé như món đồ để mình giải khuây mỗi khi buồn bực. Có lẽ, cô bé đã bỏ chạy khá nhiều lần và lần nào cũng thất bại cho đến lần này đã được cậu và Nishikawa giải cứu."
Kikouka trả lời một cách nghiêm túc xen lẫn sự tức giận sau việc lấy lời khai tối hôm quaHắn kể với vẻ rất thích thú khi đem cô bé ra hành hạ như một thú vui. Khi lấy lời khai của hắn, sự tức giận đã bao trùm lấy Kikouka khiến cho anh không kiềm chế được và lao lên đấm vào mặt hắn một cú giáng trời. Quay trở lại hiện tại. "Theo tôi nghĩ, chúng ta không thêm gì về cô bé nữa, cứ để cho cô bé nghỉ ngơi."
Vị bác sĩ trẻ lên tiếng. "Ừ, tôi nghĩ thế là tốt nhất. Dù gì cũng đừng bắt con bé cố nhớ lại những chuyện tồi tệ.""Cũng phải. Biết tên và tuổi cũng được rồi, ít nhất chúng ta cũng rõ danh tính cô bé.""À mà bác sĩ, còn về vết thương của cô bé thì sao?""À, tuy có khá nhiều, nhưng chúng tôi đã kịp sơ cứu nên không có gì nghiêm trọng. Nếu cậu thấy tiện thì có thể cho cô bé xuất viện ngay bây giờ rồi chăm sóc tại nhà. Tôi sẽ kê đơn thuốc."Vị bác sĩ trẻ tuổi nói. "Ừ, vậy cũng được.""À, Nishikawa cậu làm thủ tục thay cho Yoshida được không? Tôi có chuyện cần nói với cậu ấy.""Ừ, được rồi."Nishikawa theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh và đẩy cô bé Sakura trên chiếc xe lăn. Còn Yoshida và Kikouka đứng ở hành lang nói chuyện. Kikouka rút từ trong túi ra một hộp thuốc và lấy một điếu để hút và đưa cho Yoshida bao thiếu hỏi. "Cậu muốn hút thử một điếu không?""À, không, cảm ơn anh.""Về chuyện giấy tờ thì mai tôi sẽ đưa cho anh. Nhưng tôi nghĩ anh nên chăm sóc cô bé luôn thì có lẽ sẽ tốt hơn.""Ý anh là sao? Tôi tưởng chỉ một thời gian thôi chứ?""Nhưng tôi nghĩ anh nên làm người giám hộ chính thức thay vì tạm thời. Có lẽ sau một thời gian cô bé sẽ coi anh là gia đình thật sự của nó và có lẽ sẽ không muốn rời đi đâu."
Kikouka thở ra khói thuốc lá khi vừa nói hết câu. Yoshida suy nghĩ một hồi và nghĩ rằng:" Có lẽ là thế thật...""Thôi được rồi. Tôi đồng ý, cứ theo ý của anh.""Cảm ơn anh đã suy nghĩ thấu đáo. Mai chỉ cần anh kí xác nhận là xong. À mà còn phải làm giấy tờ tùy thân cho cô bé nữa. Xém chút nữa thì quên. Số tiền anh đưa hồi sáng là vừa đủ rồi đấy.""Ừ."Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời đi và Kikouka cũng bước đi theo anh. Anh và Kikouka gặp Sakura và Nishikawa ngoài sảnh bệnh viện. Nishikawa có vẻ đã làm thủ tục xuất viện xong và tay phải của anh đang cầm một bao thuốc khá to. Theo lời bác sĩ dặn thì hãy nghiền nát thuốc kháng sinh cho cô bé sau khi tắm xong. Vì khi vết thương bị ướt thì thuốc dễ dính vào vết thương, không bị rơi vãi ra. Anh tạm biệt Nishikawa và Kikouka. Hai người họ hẹn nhau đi ăn ngoài, còn anh phải đưa Sakura về chăm sóc cho cô bé. Anh và Sakura bắt taxi về khu chung cư của mình. Anh đẩy cô bé vào thang máy và ấn nút tầng của mình. Ánh mắt cô bé nhìn mọi thứ như kiểu rất lạ lẫm giống như lần đầu tiên cô bé nhìn thấy. Trên suốt dọc đường anh rất muốn nói chuyện với Sakura nhưng không biết nên nói gì. Còn Sakura thì cũng dần dần thả lỏng hoàn toàn và buông bỏ cảnh giác, cô bé ngắm cảnh qua ô cửa sổ xe taxi. Khi thang máy dừng ở tầng 20, anh đẩy Sakura tới phòng mình đang ở, anh lục trong túi chìa khóa và mở cửa ra nói với em ấy rằng. "Từ giờ em sẽ bắt đầu sống ở đây."Sakura ngạc nhiên nhìn căn phòng trước mắt với ánh mắt lấp lánh. Cô chưa bao giờ sống trong căn phòng hiện đại sạch sẽ và gọn gàng như vậy. Gương mặt Sakura có vẻ thích thú với căn phòng của anh. Thấy vậy, anh hỏi Sakura. "Em thích nơi này à?""Vânh, em thích."
Sakura trả lời với giọng nói đầy thích thú. Sakura bây giờ đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với anh cũng như mọi thứ xung quanh. "Em đi được không?" "Dạ, để em thử."
Sakura nói rồi từ từ đứng dậy và bước đi chậm rãi trên sàn, rồi cồ bé từ từ đi bộ một cách bình thường. Sakura đi bộ hướng tới chỗ cửa kéo bằng kính có thể nhìn thấy thành phố Tokyo đẹp đẽ từ trên đây. Ở chỗ đó có hai chiếc ghế Sofa đối diện nhau và ở giữa là một cái bàn. Sakura ngắm nhìn thành phố một cách say đắm, cô bé như đắm chìm vào cảnh sắc đẹp đẽ của thành phố nhưng tiếng gọi của Yoshida đã đưa cô bé quay lại thực tại. "Đẹp lắm đúng không? Nếu em muốn ngắm thì để chút nữa đi, giờ em đi tắm rửa sạch sẽ, rồi chúng ta ăn cơm. Sau đó em muốn ngắm bao lâu cũng được.""Em được ăn cơm ạ?""Ừ, tất nhiên.""Em cảm ơn anh, em chưa bao giờ được ăn cơm, trước giờ em chỉ toàn ăn bánh mì với một cốc nước thôi ạ... Ơ..."
Sakura đang nói đột nhiên dừng lại. "Không lẽ em nhớ ra gì sao?"
Yoshida chú ý khi bé dừng lại khi đang nói. "Tại sao em lại nói em chỉ ăn bánh mì và uống cốc nước thôi nhỉ? Lúc nhớ lại em thấy đau đầu."Sakura lấy tay xoa nhẹ đầu mình"Chắc đó là ký ức của em, mà thôi, em cũng không cần phải cố nhớ lại làm gì cả?"Yoshida nhẹ nhàng nói. "Vâng. Em có điều này muốn hỏi anh ạ?"Sakura khẽ hỏi với giọng điều ngượng ngùng. "Sao? Chuyện gì? Em cứ nói đi."
Yoshida hỏi với giọng tò mò. "Anh là người chăm sóc cho em đúng không ạ?"
Sakura hỏi với giọng nhẹ nhàng. "Ừ, đúng thế. Mà sao em biết?"
Yoshida thắc mắc hỏi Sakura. "Dạ, lúc đang làm cái giấy tờ gì đó cái anh đeo mắt kiếng đi cùng anh nói thế."Yoshida thầm nghĩ trong bụng:" à, chắc là Nishikawa nói rồi. Thiệt tình, cái ông này... Đợi thêm một thời gian nói thì có chết ai đâu."
Khi anh đang suy nghĩ, Sakura hỏi anh với giọng tò mò, ngượng ngịu:
"Em nên gọi anh như thế nào ạ?"Sakura hỏi tôi với ánh mắt ánh mắt có vẻ rất mong chờ câu trả lời. "Gọi anh là anh trai hoặc anh Yoshida, em thấy kiểu nào dễ thì cứ gọi nhé?""Vâng, anh Yoshida.""Ừm, tốt lắm. Giờ em đi tắm rửa đi rồi bôi thuốc kháng sinh lên vết thương nhé."
Yoshida dặn dò Sakura. "Vâng, anh Yoshida."
Sakura nói xong đi vào nhà tắm. Trong nhà tắm anh đã chuẩn bị sẵn nước nóng, còn quần áo bệnh viện thì đã dơ rồi nên anh định đem nó đi giặt để ngày mai trả cho bệnh viện. Còn vấn đề gay go nhất là quần áo cho Sakura anh lại không có. Hết cách, anh đành lấy mấy bộ quần áo cũ hồi sơ trung năm ba của anh cho Sakura. Đó là một chiếc áo màu vàng cam chỉ có khắc tên của Ishida Yoshida trước ngực phải, còn đằng sau là một câu nói tiếng anh:" Hôm nay bạn là một độc giả, ngày mai bạn là một nhà chính trị."Đây là chiếc áo lớp đầu tiên và duy nhất anh có.Khi đặt chiếc áo lớp nào, anh đã không rõ size áo của mình nên đã nói với lớp trưởng đặt luôn size XL. Kết quả là chiếc áo quá rộng nhưng không gây khó khăn cho việc di chuyển của anh. Anh trao chiếc áo trước cửa phòng tắm và nói với Sakura khi tắm xong nhớ mặc nó vào. Anh chuẩn bị thức ăn ở bếp, anh lấy ba quả trứng trong tủ lạnh, một ít salad. Anh định làm món salad trứng, vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa tiết kiệm. Anh khá giỏi nấu ăn nên anh làm có vẻ rất thuần thục và nhuần nhuyễn. Chỉ mất khoảng tầm 15 phút anh đã làm xong món ăn và anh gọi Sakura vừa mới tắm xong. "Sakura, đồ ăn xong rồi này.""Ơ, vâng ạ. Em ra ngay."
Sakura vội vã mặc chiếc áo và đi ra phòng ăn. Anh nhìn kĩ giờ mới thấy Sakura có một vẻ đẹp của một thiếu nữ 14 tuổi. Mái tóc trắng dài óng á, đôi mắt màu xanh nhìn về phía bàn ăn với đôi mắt lấp lánh, tuy khuôn mặt gầy guộc như không thể giấu đi vẻ nữa tính. Chắc có vẻ cô bé rất đói rồi. Cô bé đi đến bàn ăn một cách nhanh chóng và ngồi vào bàn ăn. Anh cũng ngồi xuống bàn chắp hai tay lại nói:"Chúc mọi người ngon miệng"(itadakimatsu)Sakura thấy anh làm vậy cũng làm theo:
"Chúc mọi người ngon miệng" (itadakimatsu).Sau đó cô bé bắt đầu ăn, khi ăn một dòng nước mắt lăn xuống gò má gầy guộc của cô. Anh thấy vậy liền hỏi:"Sao thế? Em đau chỗ nào à?"
Yoshida hỏi với giọng lo lắng. "Không, chỉ là...thức ăn... Ngon quá thôi ạ. Lần tiên em được ăn ngon như vậy."
Sakura xúc động nói. "Thế à? Anh không nghĩ đồ ăn của anh ngon đến thế."
Yoshida ngạc nhiên vì chính ăn không nghĩ đồ ăn mình ngon đến mức ngon đến mức khiến người khác rơi nước mắt. Sakura ăn một cách rất nhanh như lâu lắm rồi Sakura chưa được ăn ngon. Đang ăn một cách rất nhanh đột nhiên Sakura vỗ vỗ vào ngực mình. Chắc là Sakura bị mắt nghẹn. Anh đưa ly nước cho Sakura và Sakura uống một hơi cạn sạch ly nước. "Hơ... Hơ... Em cảm ơn anh Yoshida."
Sakura vừa nói vừa thở nhanh. "Ừm, nhưng em ăn chậm lại thôi, anh biết em rất đói nhưng ăn từ từ thôi, đó là phép tắt lịch sự khi ngồi ở bàn ăn."Hai người họ ăn xong, Yoshida thu dọn chén đĩa và đi rửa. Anh nói với Sakura bây giờ có thể đi ngắm quang cảnh thành phố lúc nãy được rồi. Sakura leo xuống khỏi ghế, ngắm thành phố Tokyo tuyệt đẹp rực sáng trong màn đêm. Từ đây, có thể ngắm được ngọn hải đăng và đặc biệt là ngọn tháp Tokyo. Còn vào buổi sáng, chúng ta có thể thấy được núi Phú Sĩ. Vào mùa xuân, ngọn núi Phú Sĩ được bao phủ bởi sắc hồng của hoa anh đào, nhưng mùa xuân đã qua tầm cũng 1 tháng nên giờ sắc hồng đã nhường sắc xanh cho những cây khác. Sakura đang say mê ngắm nhìn thành phố và không để ý anh đang đi đến. Yoshida thấy Sakura đang ngồi dưới sàn gỗ. Anh thắc mắc sao cô không ngồi lên chiếc ghế sofa. "Này, Sakura.""Ơ... Vâng, có chuyện gì ạ?""Sao em không ngồi lên ghế sofa thế?""Em được phép ngồi lên đó ạ?""Ừ, tất nhiên rồi. Sao em lại hỏi thế?""Em không biết, em cảm giác nếu em tự ý ngồi lên thì em sẽ bị mắng mất."
Sakura nói với giọng có vẻ sợ hãi. "Không sao đâu, em cứ ngồi xuống đi.""Anh sẽ không mắng em chứ?""Tại sao anh phải làm thế chứ?"Nghe anh nói vậy, Sakura chầm chậm đi tới chiếc ghế và nhẹ nhàng ngồi xuống. Sakura nhẹ nhàng nhắm mắt lại với vẻ mặt giãn ra và nhìn trông vô cùng thoải mái. "Sao, em thấy thoải mái lắm đúng không? Anh cũng như vậy, lần đầu ngồi lên anh thoải mái tới mức ngủ quên lúc nào cũng không hay?""Vâng. Rất thoải mái."
Sakura nói với rất thích thú và khi Sakura dựa sát vào lưng ghế thì nó đột nhiên nghiên một góc tầm 60°. Em ấy có một chút hơi ngạc nhiên nên Yoshida cũng giải thích. "Khi em muốn nằm thì chiếc ghế sẽ nghiêng ở một góc độ nhất định và nó sẽ không nghiêng hơi nữa đâu. Nó là kiểu nằm ngồi đấy... Thế nên... "
Yoshida đang thì chợt dừng lại vì thấy Sakura đang khá là tận hưởng nên anh cũng không nói tiếp mà mỉm cười đi vào trong bếp. Một lúc sau, anh quay lại với một tách trà nóng và một ly sữa nóng. Anh gọi Sakura dậy và đưa ly sữa cho em ấy. Em ấy vừa uống sữa vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Còn tôi thì với tay đến remote điều khiển máy lạnh và bật nó lên. Sau đó tôi, vừa uống trà vừa đọc truyện và ngồi ở chiếc ghế đối diện Sakura. Khi Sakura thấy quyển truyện tôi đang đọc, em ấy tò mò hỏi Yoshida. "Anh đang đọc gì thế ạ?"
Sakura hỏi với vẻ tò mò. "À, một quyển truyện anime mà anh đang theo dõi nhưng bị ngắt ngang nên giờ anh đang đọc phần tiếp theo."
Yoshida giải đáp thắc mắc của Sakura. " Anime? Nó là gì ạ?""Em chưa bao giờ xem à?""Vâng, em chưa bao giờ nghe đến ạ? Đây là lần đầu."
Sakura đặt tay lên môi với vẻ mặt suy nghĩ. "Giải thích nó sẽ khá dài dòng, nó giống như phim hoạt hình vậy đó. Tí nữa, anh cho em xem thì sẽ dễ hiểu hơn. Mà giờ em có muốn đọc không?""Vâng."Anh đưa một quyển truyện cho em ấy đọc và Sakura đọc một cách vô cùng thích thú và say sưa. Yoshida nhìn Sâuu thầm nghĩ."Có vẻ việc mất trí nhớ không ảnh hưởng đến việc cô bé không biết chữ. Có lẽ đợi một thời gian nữa, tôi sẽ dạy học cho em ấy. Chắc lần này phải có sự giúp đỡ của Nishikawa, chứ một mình tôi không thể làm nổi."Một lúc sau, anh đã đọc xong chương cuối của quyển truyện thì cũng còn tầm khoảng 8 giờ tối. Anh nhìn qua Sakura thì cô bé đã thiếp đi lúc nào không hay. Ly sữa đã được uống hết, anh nhẹ nhàng dọn dẹp để không làm em ấy thức giấc. Một lúc sau, anh vô phòng ngủ của mình, anh mở tủ quần áo để lấy bộ chăn nệm thì phát hiện ra nó đã không cánh mà bay. Khi đó anh mới sực nhớ ra anh đã cho Nishikawa mượn cách đây một tuần trước. Anh liền rút điện thoại nhắn tin cho Nishikawa kêu cậu ta đem trả lại nhưng không nhận được phản hồi. Anh nghĩ thầm. "Đợi cậu ta trả lời chắc phải tới mai. Đành phải tới trung tâm mua sắm mua một bộ thôi, à còn phải mua cả một bộ Pijama cho em ấy nữa."Anh đi ra khỏi phòng ngủ thì Sakura cũng vừa tỉnh dậy. Em ấy vươn vai ngáp một hơi thật dài trên chiếc ghế sau một giấc ngủ ngon. Sakura đưa mắt dáo giác nhìn khắp nơi thấy anh đang chuẩn bị đi đâu đó. Em ấy liền chạy đến hỏi. "Anh tính đi đâu vậy?""À, anh tính đi mua chút đồ ấy mà. Em muốn đi chung à?""À, vâng. Nếu anh không phiền thì..."
Sakura hơi ngượng ngùng, mặt em ấy hơi đỏ lửng lên một chút. "Thôi được rồi, nhưng trước khi đi, em mặc cái này vào trước đã. Ngoài trời tuy đang bước vào mùa hè nhưng cũng lạnh đấy."
Yoshida nói rồi đưa cho Sakura một chiếc áo khoác hoodie màu trắng có mũ trùm lên. Anh đưa nó cho Sakura mặc để khi ra ngoài trời để không bị lạnh. Bởi vì thể trạng của cô bé bây giờ còn khá yếu. Yoshida và Sakura cùng đi ra ngoài và đi đến khu trung tâm mua sắm gần đó. Dù bây giờ đã 8 giờ 30, là giờ mọi người về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng trung tâm mua sắm vẫn nhộn nhịp và rất nhiều người qua lại. Sakura có vẻ hơi sợ khi tới chỗ đông người như thế này. Thấy thế, anh liền đưa tay mình nắm lấy tay của Sakura. Hành động của anh làm cho em ấy có chút ngạc nhiên. "Nắm chặt lấy tay anh, cứ theo sát anh là được rồi."Yoshida nói và dắt cô vào khu trung tâm mua sắm. Lúc đầu, Sakura còn có vẻ sợ vì sự nhộn nhịp và đông đúc ở đây nhưng dần dần cô ẳy cũng quen và không còn thấy sợViệc đầu tiên, là hai người họ đi vào khu mua vật dụng gia đình. Anh mua cho Sakura một bộ chăn nệm loại tốt. Anh đã cho Sakura tự ý chọn nhưng cô bé nói rằng:"Em cảm ơn anh Yoshida đã mua cho em nhưng em không cần loại quá tốt đâu, anh cứ chọn loại nào anh muốn đi ạ."Mặc dù em ấy nói vậy nhưng anh vẫn chọn loại tốt nhất cho em ấy. Tiếp đến họ đến quầy quần áo, ở đây anh không thể vào nên đành nhờ một nữ nhân viên ở đó dẫn cô bé đi mua vài bộ đồ ngủ và một vài bộ quần áo khác phù hợp với cô bé."Chào chị, mong chị giúp chọn cho em gái của tôi vài bộ quần có được không ạ?""À, vâng tất nhiên rồi.Em gái anh đây hả?"
Người nhân viên niềm nỡ đáp và nhìn vào Sakura đang nắm tay tôi. "Ừm, đúng thế. Mong cô dẫn cô bé lựa quần áo giúp tôi."Yoshida giao Sakura cho người nhân viên rồi anh không quên nói một câu cho cô bé đỡ lo lắng:" Anh sẽ đứng ngoài này chờ em nên đừng sợ."Sau một lúc lựa đồ, tôi thanh toán với nhân viên bằng thẻ tín dụng và hai người họ quay về nhà. Khi về đến nhà, cả Sakura và Yoshida đều hơi mệt mỏi nên cả hai đều ngồi phịch xuống ghế sofa nghỉ ngơi một lúc. Sau đó, Yoshida đứng lên bắt đầu làm giường cho em gái Sakura của mình. Giường anh mua là thuộc chất liệu tốt nhưng được mua về làm theo cách thủ công. "Xong, đây là chiếc giường mới của em. Còn phòng của em thì hiện tại thì chưa có. Chỉ có một mình phòng ngủ của anh thôi, nếu em không phiền thì có thể trải chiếc giường trong phòng của anh."
Yoshida nói xong mở cửa phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của anh thiết kế khá đơn giản. Phòng ngủ có một chiếc bàn nhỏ dành cho việc học và làm việc được kê bên phải giường. Trên chiếc bàn có một hộp đựng đầy bút chì, bút bi và có một chiếc laptop. Bên trái là một chiếc tủ đựng đồ nhỏ bằng gỗ. Trên đầu tủ, có một chiếc đèn ngủ. Còn về phần chiếc giường thì có chút thiết kế khá đặc biệt. Nó vừa là giường vừa là ghế nệm theo ý muốn. Nếu muốn ngồi xem phim, chỉ việc đẩy phần dư của giường vào nó sẽ trở thành một chiếc ghế nệm
Và khi đi ngủ, ta chỉ cần kéo phần dư của chiếc ghế nệm thì nó sẽ trở thành giường. Đối diện giường là một chiếc tivi khoảng 40 inch. Anh thường dùng để nghe nhạc và xem phim anime. "Hôm nay, em có mua được đồ em thích không?""Em không biết. Nhưng em rất vui vì anh Yoshida đã mua đồ cho em."
Sakura mỉm cười nói với anh. Một nụ cười xinh đẹp làm anh hơi bị cuốn hút một chút nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại nhận thức của mình. "Bây giờ cũng trễ rồi, em bôi thuốc lên vết thương và ngủ sớm đi nhé. Ngày hôm nay khá là mệt mỏi rồi.""Vâng."Yoshida đi ra khỏi phòng ngủ, còn Sakura thì bôi thuốc lên người vào những vết thương. Sau đó, cô bé thay bộ quần áo ngủ mặc lên người và nằm xuống chiếc giuờng Yoshida vừa làm. Cô nằm xuống với đôi mắt nhắm lại khẻ nhủ:"êm quá."Cô thích thú với chiếc giường mới nên phấn khích lăn lóc quanh chiếc giường không thôi. Không biết Sakura đã thiếp đi từ lúc nào.Anh ở ngoài thầm mỉm cười. Yoshida nghe tiếng bịch bịch trong phòng. Đó là tiếng chân đập vào giuờng và gối. Có vẻ Sakura khá vui và phấn khích nên anh cũng yên tâm bớt phần nào. Anh tưởng cô bé sẽ né tránh anh và sợ hãi mọi thứ nhưng mọi chuyện ngược lại so với những gì anh tưởng tượng. Dù bị mất trí nhớ nhưng cô bé không hề tỏ ra sợ hãi, dè chừng anh. Không những vậy, cô bé còn chấp nhận và tin tưởng anh hết mực. Anh không biết tại sao lại như vậy? Nhưng nói chung khởi đầu như vậy là tốt đẹp rồi. Trong lúc đợi cho con bé ngủ say, anh tới phòng để dàn PC của mình. Mở máy của một màn hình duy nhất lên và đầu vẽ đồ họa cho game anh đang phát triển. Sau khi vẽ xong toàn bộ, anh tiếp tục viết kịch bản và tạo dựng bối cảnh cho game. Mọi chuyện đã bước vào giai đoạn cuối nên anh định làm nốt trong đêm nay. Khi anh làm xong, anh vươn vai và thấy cũng khá là mệt mỏi. Anh nhanh chóng tắt máy tính, tắt hết đèn điện trong nhà. Sau đó, anh nhẹ nhàng đi vào căn phòng tối chỉ có ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn bàn. Anh đi nhẹ nhàng hết sức để tránh cho Sakura tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên anh được ngủ cùng phòng với một thiếu nữ. Nên lúc đầu có hơi khó ngủ, nhưng một lúc sau anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me