Hanh Phuc Cua Em La Khi Gap Duoc Anh
Sáng sớm hôm nay, Yoshida dậy sớm hơn bình thường, anh chuẩn bị đồ ăn sáng để trên bàn cho Sakura và cả hộp cơm trưa cho cô. Sau đó, anh viết một mẩu giấy dặn là chiều sẽ đến đón Sakura. Anh chuẩn bị xong mọi thứ thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Anh đoán là Nishikawa nên anh đi ra mở cửa. Nhưng khi anh mở cửa thì không phải là Nishikawa mà là bạn của Sakura. Lily, Aoi và Mina đang đứng trước cửa. "Chào anh, anh là anh trai của Sakura đúng không ạ?"Mina chào hỏi anh rất lễ phép. " Ừ, đúng rồi. Mà hôm nay mấy đứa đến đây rủ con bé đi học chung đúng không?""Vâng, tụi em hẹn nhau ở đây rồi ạ."" Ừm, bây giờ vẫn còn sớm. Nếu mấy đứa chưa ăn sáng thì vào ăn chung với hai anh em anh. Con bé chắc cũng dậy rồi đó.""Vâng, em cảm ơn anh ạ."
Lily và Aoi Còn cô bé tên Mina chỉ cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn. Có vẻ con bé khá ít nói. Ba người bạn của Sakura bước vào nhà anh và ngồi trên ghế sofa của. Còn Yoshida thì vào trong bếp pha trà. Còn Sakura vừa thay đồng phục học sinh từ trong phòng đi ra. Sau đó, cả bốn người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Một lúc sau, anh đem trà ra mời họ uống. " Mấy đứa uống trà chứ?""Vâng, em cảm ơn anh."" Cảm ơn anh ạ."
Lily vui vẻ trả lời. "Em xin phép."
Aoi nhẹ nhàng trả lời. " À mà, sao hôm nay mấy đứa tới nhà để đón Sakura đi học vậy? Anh có thể dẫn con bé tới trường mà.""À, thật ra, bọn em muốn biết nhà bạn thân với lại gặp anh trai của bạn ấy coi anh ấy là người như thế nào? Quả nhiên đúng như lời Sakura nói, một người anh trai tốt."" Ừm anh còn rất là đẹp trai nữa. Ở trường em, anh nổi lắm đấy.""Vậy à? Anh không biết đấy nhưng có vẻ mấy đứa đánh giá anh quá cao rồi."" Không đâu, anh tốt thật mà.""Cảm ơn em."
Yoshida nhẹ xoa đầu Sakura. Mọi người nói chuyện rôm rả chỉ riêng Aoi hơi trầm trong cuộc nói chuyện. Thấy vậy, Yoshida nói với cô bé. " Em sao thế? Không cần phải ngại ngùng đâu, cứ tự nhiên như ở nhà là được.""Ơ, dạ, vâng ạ... "
Aoi lúng túng trả lời. " À, em xin lỗi. Em quên chưa nói, Aoi rất kém giao tiếp với người khác giới nhưng với người cùng giới như bọn em cậu ấy có thể thoải mái nói chuyện một chút ạ."
Lily giải thích. "À, anh hiểu rồi. Mà mấy đứa không tính đi học à. "
Yoshida nói anh nhìn đồng hồ đã điểm 6h30." À, em quên mất."
Sakura vội vàng đeo cặp. Mina, Aoi, Lily cũng hốt hoảng nhanh chóng xách cặp chuẩn bị đi. Yoshida cũng chỉnh chu quần áo để chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, anh đưa cơm trưa cho Sakura và dặn cô bé nhớ ăn uống đầy đủ. Nhóm bốn cô bé chạy ra khỏi khu chung cư vừa đúng lúc Nishikawa đến để đi làm cùng với Yoshida. "Yo, chào em Sakura."
Nishikawa niềm nở chào hỏi. " Dạ, chào anh. Em đang gấp lắm nên là... Tạm biệt."
Sakura dậm chân tại chỗ một lúc rồi chạy vụt đi. Nishikawa còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Yoshida đi tới vỗ nhẹ vào vai Nishikawa nói với anh. "Con bé đang đi tới trường, nghe nói hôm nay trực nhật hay gì nên gấp lắm.""Con bé chạy như vậy có sao không?"" Không sao đâu. Thể lực con bé phục hồi rồi tuy không như người khỏe mạnh bình thường khác nhưng chắc cũng chạy nhanh như mấy cô bé kia.""À, nhắc mới nhớ. Ngoài Sakura còn có tầm ba cô bé khác nữa. Bạn của cô bé đúng không?"" Ừ đúng rồi đấy.""Con bé kết bạn nhanh thật."" Giống cậu thôi, giờ chúng ta đi kiếm quán ăn nào ăn đi. Hôm nay tôi mời.""Oh, lần đầu tiên chủ động mời nha. Đúng là cậu thay đổi thật rồi."" Ông im đi."Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau trên đường. Ở một bên khác, nhóm của Sakura sau khi chạy được 1 km đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Mỗi người thi nhau thở hộc hộc. Tốc độ chạy dần dần chậm ngang tốc độ của một người đi bộ bình thường, sau đó họ ngồi nghỉ ngơi ở một băng ghế. "Hộc, hộc, mệt quá đi."" Chân tớ mỏi quá.""Chân tớ cũng thế, nhức quá đi."" Tớ cũng thấy mệt thật.""Nhưng chúng ta phải cố gắng thôi. Hôm nay tới phiên chúng ta trực nhật mà."" Ừ, nhưng lần này đi từ từ thôi. Tớ nghĩ còn khoảng chừng 2 km nữa là tới.""Ừ, vậy chúng ta cố lên thôi."" Ừm, tớ sẽ cố."Sau khi nghỉ mệt được một lúc, bọn họ tuy ban đầu bàn bạc nhau là đi nhưng cuối cùng vẫn chạy thục mạng một mạch tới trường vào lúc 6h50. Khi tới, cả bốn người đều kiệt quệ sức lực, mắt mồm thi nhau thở. Họ lê lết thân xác mệt mỏi lên lớp. Tuy là mệt nhưng họ vẫn phải cố giữ hình tượng đẹp trong mắt mọi người nên đã cố tỏ ra mình không sao. Cả bốn người bước vào lớp, để cặp sách của mình vào chỗ ngồi sau đó bắt đầu trực nhật. Sakura thì giặt khăn và lau bảng. Lily và Mina thì quét lớp và hành lang, còn Aoi thì lau lớp. Mỗi người bọn họ đều phân công việc bọn họ chuyên nhất. Do cả bốn hỗ trợ công việc cho nhau rất tốt nên họ đã nhanh chóng làm xong việc trực nhật. Xong việc cả bốn người về chỗ ngồi nằm dài ra bàn thở phào một cái. Có lẽ do quá mệt với hôm nay. Trong lớp bây giờ các bạn có mặt gần như đầy đủ và cũng sắp tới giờ học. "Hôm nay mệt thật đấy nhỉ?"" Ừm đúng là mệt thật đấy. Vừa chạy tới lớp chưa kịp thở đã phải trực nhật. May có Sakura chứ không tới giờ bọn tớ chưa chắc đã xong. Đúng không, Aoi."" Ừm, cậu giỏi thật đấy Sakura. Cậu làm việc có vẻ rất thành thạo nhỉ.""Cảm ơn các cậu. Nhưng những điều này đều do anh ấy dạy tớ nhưng hầu hết anh ấy đều là người làm việc nhà. Tuy đã phân công nhưng tuần nào anh ấy cũng chiếm việc thành ra cái bảng phân công việc nhà trở nên vô dụng."
Sakura cười khổ nói. " Ah haha, đúng là vui thật."" Thôi mà Lily. Đừng cười nữa."
Aoi khuyên. "Đúng rồi ha, xin lỗi cậu, Sakura."" Không sao đâu. Mình không để ý chuyện đó đâu. Ai nghe cũng phải bật cười thôi. "" À mà, Sakura. Vết sẹo của cậu hình như ngày càng mờ dần đi kìa.""Ừ nhỉ, nó gần như hòa với màu nước da luôn rồi."" Đúng thật."
Sakura nhìn vào những vết sẹo ở chân và tay mình. Nó gần như không còn nhìn thấy nữa. "May thật nhỉ, Sakura." " Ừm, cảm ơn cậu, Aoi."Vết sẹo của Sakura đang mờ dần là do Yoshida đã mua một hộp thuốc làm mờ đi những vết sẹo trên cơ thể Sakura. Anh nghĩ một thiếu nữ ở độ tuổi Sakura sẽ rất tự ti về cơ thể đầy vết thương và không lành lặn của mình nên anh đã mua cho Sakura. Nhằm chăm chuốt nhan sắc cho Sakura đồng thời xóa đi những kí ức đau buồn đó của cô mãi mãi. Dạo gần đây, cô bé có vẻ ngủ ngon hơn và nhiều hơn trước, có vẻ do cố quá sức học bài.Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu, tất cả học sinh trong lớp đều vào ổn định chỗ ngồi. Sakura, Lily, Aoi và Mina chuẩn bị vào tiết học thứ nhất. Hôm nay, là ngày phát tất cả bài kiểm tra cuối học kì nên mọi người trong lớp đều khá sốt ruột. Có vài tiếng xì xào nổi lên trong lớp. Khi bài kiểm tra được phát ra, cả bốn cô gái đều ngồi túm tụm lại với nhau so kết quả với nhau. Kết quả của những bài kiểm tra của họ hầu như không ai dưới 70 điểm. Xếp theo học lực thì Lily đứng nhất, Mina đứng nhì, Aoi đứng thứ ba và Sakura đứng thứ tư. Lý do, Sakura ở hạng cao là do cô đã làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực trước khi nhập học nên nó đã bù qua cho điểm học kì lần này. Cả bốn người đều rất vui vì đã qua được cuối học kì nhưng bây giờ thử thách cuối cùng của họ mới chính thức bắt đầu. Là ôn thi tốt nghiệp. Mặt khác, Yoshida và Nishikawa đang chạy thục mạng đến công ty với cái bụng rỗng. Lý do là quán ăn họ hay đến đã đóng cửa và những quán ăn hàng khác cũng thế. Do la cà quá lâu nên quên bẵng thời gian. Rất may họ đến kịp giờ làm. "Hộc, hộc, hộc, vừa mệt vừa đói. Suýt nữa muộn giờ làm."" Hãy cảm thấy may mắn vì đã đến kịp giờ đi. May mà cấp dưới hay giám đốc không nhìn thấy cảnh nhân viên cấp cao đi làm muộn như thế này. Nếu thấy được thì,... "
Yoshida đang nói bỗng một giọng nói bí ẩn vang lên ngắt ngang lời của anh. " Đáng tiếc là không may rồi nhỉ."
Một giọng nói của một người đàn ông khoảng 60 tuổi nhưng nét mặt mang chút vẻ trẻ trung và tràn đầy năng lượng đang mỉm cười nhìn họ. Không ai nghỉ ông đã gần 60, nhìn ông trông có vẻ khoảng 40-50 tuổi là cùng"Ơ, chào ngài, giám đốc."Nishikawa giật mình và ngạc nhiên. " Chào ngài, giám đốc. Mong ngài bỏ qua sự chậm trễ trong công việc của chúng tôi."
Yoshida nói và cúi người xuống và Nishikawa cũng làm thế. "Không sao đâu, à mà sau giờ nghỉ. Hai cậu lên gặp tôi nhé."
" Sao ạ, chúng tôi bị sa thải vì đi làm muộn à?""À không, một nhiệm vụ dành cho hai cậu. Thế nhé!"
Giám đốc mỉm cười tạm biệt rồi đi vào công ty. Để lại hai con người ngơ ngác như những chú nai vàng trên cỏ xanh. " Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì cơ?"
Nishikawa tò mò hỏi Yoshida trong lúc cả hai đi vào công ty. "Tôi đâu biết đâu. Mà cậu tò mò à?"
Yoshida lạnh nhạt trả lời. " Không, chỉ là... Ê mà cậu không thấy trong công ty có gì khác với mọi ngày nhỉ? Nhìn xung quanh đi."
Nishikawa nói và nhìn xung quanh. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào hai người bọn họ. "Ừ, tớ cảm thấy ngay từ đầu rồi. Mà chúng ta có làm gì để họ chú ý đâu ta."" Ừm, mà thôi. Kệ đi. Cứ đi làm việc như bình thường là được.""Ừ, hiểu rồi."Cả hai quay trở lại bàn làm việc của mình bắt đầu làm việc. Năng suất họ làm việc vô cùng tốt. Cũng nhờ vào Nishikawa và Yoshida đang đảm nhận chức Phó trưởng phòng và trưởng phòng nên được giám đốc tán dương khá nhiều. Hôm nay, trong lúc cả hai đang tính toán sổ sách thì có hai nhân viên nữ là cấp duới của Yoshida và Nishikawa đưa cho hai người bản báo cáo về chi tiêu của công ty tháng này. " Thưa, trưởng phòng đây là chi tiêu tháng này của công ty ạ. Mời sếp xem qua ạ"
Nhân viên nữ cấp dưới của Yoshida. "Ừm, cảm ơn cô."" Phó trưởng phòng, đây là chất lượng làm việc của phòng ban chúng ta tháng này đây ạ. Mời anh xem qua một chút."
Nhân viên nữ cấp dưới của Nishikawa"Ừ, cảm ơn em. Mà hai đứa đừng gọi tụi anh là trưởng phòng hay phó trưởng phòng hay là sếp nữa. Gọi là Yoshida-san và Nishikawa-san là được rồi. "" Vâng,tụi em hiểu rồi. À, ừm tụi em có chuyện muốn hỏi hai anh."
Nhân viên nữ cấp dưới của Nishikawa"Chuyện gì thế? Hai đứa cứ nói."" Chuyện là, hôm trước có một cô gái đi cùng với hai anh. Không biết con bé là bạn gái của ai ạ?"
Nhân viên nữ cấp dưới của Yoshida"À, em gái của anh. Còn Nishikawa chỉ là người vô tình gặp rồi trở thành bạn bà nói chuyện với con bé. Thế thôi."" À, tụi em hiểu rồi.""Mà hai đứa hỏi tụi anh làm gì vậy?"" Dạ, dạ, không có gì. Tụi em xin phép."
Cấp dưới của Yoshida và Nishikawa cúi đầu rồi đi ngoài. Yoshida và Nishikawa không chỉ nổi tiếng trong công ty về vẻ ngoài mà còn có thành tích vô cùng xuất sắc trong công ty. Trong các cuộc họp quan trọng, cả hai chỉ có vai trò bổ sung và tìm hướng đi phù hợp cho sự phát triển cho công ty. Nhờ hai người họ mà việc xây dựng thành phố mới diễn ra vô cùng thuận lợi và sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến. Chuyện Yoshida và Nishikawa không có bạn gái là một trong những đề tài hot nhất trong công ty. Họ được cả con gái và con trai ngưỡng mộ. Là hình ảnh lý tưởng của nam giới và cũng như là người yêu trong mơ của nữ giới. Sau giờ nghỉ trưa, trong khi Yoshida và Nishikawa vừa ăn cơm trưa xong đang định dành một chút thời gian ít ỏi còn lại để tiêu bớt thức ăn thì loa phát lên thông báo. "Ishida-sama, Kishimoto-sama, hai ngài hãy lên phòng họp của giám đốc ngay bây giờ ạ.""Đó, có chuyện nữa rồi."
Nishikawa chán nản nói. " Haizz, đi thôi"
Yoshida cũng cùng tâm trạng với NishikawaCả hai rảo bước tới phòng giám đốc, họ tới trước cửa phòng. Gõ cửa thì có tiếng của giám đốc mời họ vào trong. "Chào, hai cậu mời hai người ngồi xuống."
Giám đốc mời chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế nệm dài được sắp xếp ở bên cạnh bàn làm việc của ông. " Đây là nhiệm vụ cho hai cậu."
Giám đốc đưa cho Yoshida một tập tài liệu. Cậu mở ra và tỏ vẻ mặt có một chút ngạc nhiên. Nishikawa cũng thế. "Đây là nhiệm vụ cho chúng tôi... Giám đốc chắc chứ."" Tất nhiên. Tôi tin tưởng hai cậu có thể làm được. Hai cậu thực sự có tài năng lớn hơn những gì hai cậu biết. Nhân tiện lúc mà đang trống hai chức phó tổng giám đốc. Nếu thành công, hai cậu sẽ được bổ nhiệm vào vị trí đó."
Giám đốc tươi cười nói với hai người với vẻ khá là tin tưởng. Yoshida trầm mặc nghĩ ngợi một lúc và cả Nishikawa cũng đang khá là căng thẳng không kém gì Yoshida. Yoshida nghĩ rằng. "Nếu dự án này kí kết thành công thì công ty chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt mới và sẽ có vị thế trên trường quốc tế. Nhưng tại sao giám đốc lại nhờ chúng ta, rõ ràng phải nhờ những người có kinh nghiệm hơn chứ. Mặc dù thăng chức nhanh nhưng tụi mình mới làm việc hơn 2 năm. Nhận việc này thì quá mạo hiểm nhưng không biết chừng đây là cơ hội... Nếu đã vậy thì... ""Tôi sẽ nhận."" Này, Yoshida, có hơi mạo hiểm đấy.""Không sao, tôi sẽ nhận. Biết đâu là cơ hội."" Chẳng giống cậu chút nào cả. Lúc nào cậu cũng cẩn trọng mà.""Ừm, vậy là cậu chốt rồi nhỉ. Ra quyết định nhanh hơn tôi tưởng. Còn cậu Nishikawa?"" Tôi không thể để cậu ấy đi một mình được nên tôi cũng sẽ đi.""Vậy là chốt nhé. Để coi là 3 vé máy bay trong vòng 1 tháng tới."
Giám đốc mỉm cười nói rồi nhìn Yoshida. Yoshida nhận ra câu nói đầy ẩn ý của ngài Giám đốc. " Không lẽ, ngài biết chuyện rồi sao?""Ừm, cậu đang nhận nuôi một cô em gái đúng chứ? Vậy tôi sẽ đặt 3 vé và đương nhiên cậu không thể để con bé ở nhà một mình."" Vâng, đúng là vậy.""Ừm, vậy thì cậu cứ dẫn con bé đi theo. Coi như là trải nghiệm du lịch."" Vậy, chúng tôi xin phép."
Yoshida và Nishikawa cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Yoshida và Nishikawa rời khỏi phòng nhưng trong lòng họ có chút lo âu, có chút thấp thỏm. Có chút hồi hộp vì chuyến đi sắp tới. Đây là lần đầu tiên ra nước ngoài bàn công việc trọng đại như vậy. "Để coi, là Mỹ địa điểm là Bang Washington. Một địa điểm khá nổi tiếng nhỉ."-Nishikawa nhìn vào tài liệu nói. " Đúng là vậy. Việc này cần phải chuẩn bị kĩ càng. Từ giờ phải làm mọi chuyện nhanh và cấp tốc thôi."
Yoshida nhì vào tập tài liệu trên tay và quay trở về bàn làm việc bắt đầu làm việc. "Cậu không ăn trưa à?"" Giờ không phải lúc làm chuyện đó.""Giờ mới là lúc nên làm chuyện đó nè. Mà thôi, nếu cậu không muốn thì cũng đanh chịu."Nishikawa rời đi ăn trưa, còn Yoshida hì hục vào công việc điên cuồng. Khi hết giờ làm, anh xách cặp đi về. Và hôm nay tan làm sớm hơn dự định. Cũng đúng lúc anh định lấy chiếc xe mới. Thế nên, anh chia tay với Nishikawa và đi đến hãng xe. Khi anh tới, người nhân viện đã đưa chiếc xe ra ngoài sân đợi anh sẵn. Chỉ còn kí hợp đồng bàn giao xe là xong. Sau khi lấy, chiếc xe anh bắt đầu lái nó tới thẳng trường học của Sakura. Công nhận là nó khá là nhanh và chạy khá là êm. Chỉ mất 5 phút anh đã tới nơi. Giờ anh chỉ cần ngồi chờ giờ tan học. Chuông đã vang lên, tất cả học sinh đang tan học và tất cả những học sinh nữ đều túm tụm trước cổng trường nhìn Yoshida nhưng có vẻ là anh không để ý điều đó. Anh đang nhìn lên bầu trời nhìn những đám mây êm ả trôi trên nền trời xanh ngắt. Sakura cùng Lily, Mina và Aoi ra khá trễ vì họ phải làm vệ sinh lớp trước khi ra về. Khi họ đang đi ra cổng trường thấy có một nhóm học sinh đứng ở đó. Cả bốn người liền chạy đến xem có chuyện gì xảy ra. Khi Sakura đến thì thấy có một bóng dáng quen thuộc. Đột nhiên, có một bạn học sinh nữ học cùng lớp chạy đến hỏi Sakura. "Hikari-san, đó là bạn trai của bạn à?""... "-Sakura chỉ nhẹ mỉm cười không trả lời mà đi tới chỗ của Yoshida. Còn nhóm học sinh nữ thì thích thú bàn tán xôn xao. Yoshida thì quay lại mỉm cười nhìn Sakura. " Chào em, hôm nay ra trễ nhỉ?""Anh... Anh đừng gây sự chú ý như thế mà?"
Sakura ngượng ngùng nói. " Oh... Ra là vậy. Anh hiểu rồi."
Yoshida nhìn bên nhóm học sinh nữ đang bàn tán anh liền hiểu ra vấn đề. Anh ném chiếc nón bảo hiểm cho Sakura và cô bắt lấy nó. Sau đó, Sakura nhẹ nhàng đội lên đầu chiếc nón bảo hiểm và cài quai nón một cách cẩn thận. Sau đó, cô lên xe của Yoshida và anh chạy vụt đi. Cũng không quên chào tạm biệt nhóm Lily, Mina, Aoi. "Chào mấy đứa nha."" Vâng, tụi em chào anh."
Aoi, Mina và Lily cúi đầu chào. Những cô gái học sinh ngỡ ngàng bu lại nhóm của Lily. Còn Sakura và Yoshida thì lái xe đi về nhà. Trên đường có lẽ do không quen nên Sakura còn hơi sợ nên cứ ôm chặt lấy anh. Nhưng dần dần cô bé cũng quen với tốc độ của xe và cách ngồi. Về được đến nhà, Sakura ngồi trước thềm cởi giày và thở phào nhẹ nhõm. "May quá, về được tới nhà rồi."" Em sợ lắm hả?""Vâng, lúc đầu thì đúng là có hơi sợ... Nhưng dần dần em cũng quen ạ."" Vậy thì tốt rồi. Bây giờ, em thay đồ rồi ngồi nghỉ ngơi đi. Trong lúc đó, anh sẽ làm bữa tối.""Đúng là cái bảng phân công việc nhà mua về chỉ để trưng."
Sakura nói với vẻ ngao ngán và nhìn về cái bảng phân công. "Nhưng anh nghĩ ra cách khác sử dụng nó rồi."" Cách gì ạ?"
Sakura tò mò hỏi. "Lát nữa em sẽ biết. Bây giờ, em vào thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Em đi học về chắc cũng mệt lắm rồi."
Yoshida nhẹ nhàng nói. " Nhưng anh đi làm cũng... "
Sakura đang nói bị Yoshida đặt tay lên môi cô và ra hiệu im lặng. Sakura vừa ngượng ngùng vừa bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Tim thì đập loạn nhịp hết cả lên. Yoshida chỉ cười vỗ nhẹ lên đầu Sakura và đi vào bếp. Để lại Sakura vừa ngạc nhiên, bối rối và ngơ ngác. Sakura đi vào phòng thay bộ đồ thoải mái nhất của mình. Một chiếc áo phông màu trắng có hình những chú mèo con nhỏ xung quanh áo và một chiếc quần ngắn tới đùi màu xanh dương. Sakura đi ra khỏi phòng cô lại chỗ chiếc ghế mà cô và Yoshida hay ngồi uống trà, đọc sách và ngắm nhìn thành phố. Sakura ngồi xuống đeo tai nghe bật nhạc lên và đọc sách. Còn Yoshida đang ở trong bếp nấu bữa tối cho cả hai. Tầm 30 phút sau, đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi. Anh gọi Sakura vào bếp ăn cơm. Trong lúc ăn, Sakura có hỏi về Yoshida về chiếc xe và anh đã giải thích cho Sakura về chuyện anh bí mật mua xe. Một phần là muốn làm cho Sakura bất ngờ và một phần là không muốn Sakura phải đợi mình như lúc trước. Giả sử, lúc đó anh không đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Yoshida thật sự coi Sakura là em gái mình và anh sẵn sàng dùng phần đời còn lại để lo lắng, chăm sóc cho con bé. Bởi vì, anh đã không có cái cảm giác gọi là gia đình. Có lẽ việc anh gặp Sakura, chính con bé đã cho Yoshida biết gia đình là gì và anh cũng cho Sakura biết cảm giác được yêu thương là như thế nào.Sau bữa ăn, Yoshida và Sakura cùng ngồi xuống cái ghế mà cả hai thường dùng để nghỉ ngơi. "Hôm nay, anh có chút chuyện muốn nói với em.""Vâng, chuyện gì ạ?"" Em có muốn ra nước ngoài một chuyến không?""Vâng, ra nước ngoài? Ý anh là đi du lịch?"
Sakura ngạc nhiên. " Ừm, anh có công việc bên đó nên chúng ta sẽ đến đó. Giám đốc đã book vé máy bay cho chúng ta. Bao gồm anh và em cùng Nishikawa.""Thật sao? Vui quá, trước giờ em chưa bao giờ đi du lịch cả."" Và cũng may mắn thay, vừa đúng lúc em thi tốt nghiệp xong.""Vâng, vậy thì tốt rồi ạ."" À, còn về bảng điểm thi cuối học kì của em thì anh xem rồi. Em đã làm rất tốt. Nhưng anh chắc cần phải cải thiện môn ngoại ngữ của em một chút.""Vâng, em cũng nghĩ thế, hehe."Sakura môn toán là 90 điểm, môn Quốc ngữ 87 điểm, môn Khoa học tự nhiên 92 điểm, môn khoa học xã hội 99 điểm và môn ngoại ngữ 78 điểm. Với số điểm này Sakura có thể dễ dàng thi đậu tốt nghiệp. Điểm số của Sakura lọt vào top trong lớp. Còn Yoshida muốn cải thiện môn ngoại ngữ để Sakura có thể qua bên đó giao tiếp một cách dễ dàng hơn. " Chúng ta sẽ ôn tập vào thứ 7 và chủ nhật môn ngoại ngữ. Anh sẽ chỉ dẫn cho em tất cả những gì anh biết.""Vâng, em sẽ cố gắng."
Sakura nói với giọng quyết tâm.
Lily và Aoi Còn cô bé tên Mina chỉ cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn. Có vẻ con bé khá ít nói. Ba người bạn của Sakura bước vào nhà anh và ngồi trên ghế sofa của. Còn Yoshida thì vào trong bếp pha trà. Còn Sakura vừa thay đồng phục học sinh từ trong phòng đi ra. Sau đó, cả bốn người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Một lúc sau, anh đem trà ra mời họ uống. " Mấy đứa uống trà chứ?""Vâng, em cảm ơn anh."" Cảm ơn anh ạ."
Lily vui vẻ trả lời. "Em xin phép."
Aoi nhẹ nhàng trả lời. " À mà, sao hôm nay mấy đứa tới nhà để đón Sakura đi học vậy? Anh có thể dẫn con bé tới trường mà.""À, thật ra, bọn em muốn biết nhà bạn thân với lại gặp anh trai của bạn ấy coi anh ấy là người như thế nào? Quả nhiên đúng như lời Sakura nói, một người anh trai tốt."" Ừm anh còn rất là đẹp trai nữa. Ở trường em, anh nổi lắm đấy.""Vậy à? Anh không biết đấy nhưng có vẻ mấy đứa đánh giá anh quá cao rồi."" Không đâu, anh tốt thật mà.""Cảm ơn em."
Yoshida nhẹ xoa đầu Sakura. Mọi người nói chuyện rôm rả chỉ riêng Aoi hơi trầm trong cuộc nói chuyện. Thấy vậy, Yoshida nói với cô bé. " Em sao thế? Không cần phải ngại ngùng đâu, cứ tự nhiên như ở nhà là được.""Ơ, dạ, vâng ạ... "
Aoi lúng túng trả lời. " À, em xin lỗi. Em quên chưa nói, Aoi rất kém giao tiếp với người khác giới nhưng với người cùng giới như bọn em cậu ấy có thể thoải mái nói chuyện một chút ạ."
Lily giải thích. "À, anh hiểu rồi. Mà mấy đứa không tính đi học à. "
Yoshida nói anh nhìn đồng hồ đã điểm 6h30." À, em quên mất."
Sakura vội vàng đeo cặp. Mina, Aoi, Lily cũng hốt hoảng nhanh chóng xách cặp chuẩn bị đi. Yoshida cũng chỉnh chu quần áo để chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, anh đưa cơm trưa cho Sakura và dặn cô bé nhớ ăn uống đầy đủ. Nhóm bốn cô bé chạy ra khỏi khu chung cư vừa đúng lúc Nishikawa đến để đi làm cùng với Yoshida. "Yo, chào em Sakura."
Nishikawa niềm nở chào hỏi. " Dạ, chào anh. Em đang gấp lắm nên là... Tạm biệt."
Sakura dậm chân tại chỗ một lúc rồi chạy vụt đi. Nishikawa còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Yoshida đi tới vỗ nhẹ vào vai Nishikawa nói với anh. "Con bé đang đi tới trường, nghe nói hôm nay trực nhật hay gì nên gấp lắm.""Con bé chạy như vậy có sao không?"" Không sao đâu. Thể lực con bé phục hồi rồi tuy không như người khỏe mạnh bình thường khác nhưng chắc cũng chạy nhanh như mấy cô bé kia.""À, nhắc mới nhớ. Ngoài Sakura còn có tầm ba cô bé khác nữa. Bạn của cô bé đúng không?"" Ừ đúng rồi đấy.""Con bé kết bạn nhanh thật."" Giống cậu thôi, giờ chúng ta đi kiếm quán ăn nào ăn đi. Hôm nay tôi mời.""Oh, lần đầu tiên chủ động mời nha. Đúng là cậu thay đổi thật rồi."" Ông im đi."Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau trên đường. Ở một bên khác, nhóm của Sakura sau khi chạy được 1 km đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Mỗi người thi nhau thở hộc hộc. Tốc độ chạy dần dần chậm ngang tốc độ của một người đi bộ bình thường, sau đó họ ngồi nghỉ ngơi ở một băng ghế. "Hộc, hộc, mệt quá đi."" Chân tớ mỏi quá.""Chân tớ cũng thế, nhức quá đi."" Tớ cũng thấy mệt thật.""Nhưng chúng ta phải cố gắng thôi. Hôm nay tới phiên chúng ta trực nhật mà."" Ừ, nhưng lần này đi từ từ thôi. Tớ nghĩ còn khoảng chừng 2 km nữa là tới.""Ừ, vậy chúng ta cố lên thôi."" Ừm, tớ sẽ cố."Sau khi nghỉ mệt được một lúc, bọn họ tuy ban đầu bàn bạc nhau là đi nhưng cuối cùng vẫn chạy thục mạng một mạch tới trường vào lúc 6h50. Khi tới, cả bốn người đều kiệt quệ sức lực, mắt mồm thi nhau thở. Họ lê lết thân xác mệt mỏi lên lớp. Tuy là mệt nhưng họ vẫn phải cố giữ hình tượng đẹp trong mắt mọi người nên đã cố tỏ ra mình không sao. Cả bốn người bước vào lớp, để cặp sách của mình vào chỗ ngồi sau đó bắt đầu trực nhật. Sakura thì giặt khăn và lau bảng. Lily và Mina thì quét lớp và hành lang, còn Aoi thì lau lớp. Mỗi người bọn họ đều phân công việc bọn họ chuyên nhất. Do cả bốn hỗ trợ công việc cho nhau rất tốt nên họ đã nhanh chóng làm xong việc trực nhật. Xong việc cả bốn người về chỗ ngồi nằm dài ra bàn thở phào một cái. Có lẽ do quá mệt với hôm nay. Trong lớp bây giờ các bạn có mặt gần như đầy đủ và cũng sắp tới giờ học. "Hôm nay mệt thật đấy nhỉ?"" Ừm đúng là mệt thật đấy. Vừa chạy tới lớp chưa kịp thở đã phải trực nhật. May có Sakura chứ không tới giờ bọn tớ chưa chắc đã xong. Đúng không, Aoi."" Ừm, cậu giỏi thật đấy Sakura. Cậu làm việc có vẻ rất thành thạo nhỉ.""Cảm ơn các cậu. Nhưng những điều này đều do anh ấy dạy tớ nhưng hầu hết anh ấy đều là người làm việc nhà. Tuy đã phân công nhưng tuần nào anh ấy cũng chiếm việc thành ra cái bảng phân công việc nhà trở nên vô dụng."
Sakura cười khổ nói. " Ah haha, đúng là vui thật."" Thôi mà Lily. Đừng cười nữa."
Aoi khuyên. "Đúng rồi ha, xin lỗi cậu, Sakura."" Không sao đâu. Mình không để ý chuyện đó đâu. Ai nghe cũng phải bật cười thôi. "" À mà, Sakura. Vết sẹo của cậu hình như ngày càng mờ dần đi kìa.""Ừ nhỉ, nó gần như hòa với màu nước da luôn rồi."" Đúng thật."
Sakura nhìn vào những vết sẹo ở chân và tay mình. Nó gần như không còn nhìn thấy nữa. "May thật nhỉ, Sakura." " Ừm, cảm ơn cậu, Aoi."Vết sẹo của Sakura đang mờ dần là do Yoshida đã mua một hộp thuốc làm mờ đi những vết sẹo trên cơ thể Sakura. Anh nghĩ một thiếu nữ ở độ tuổi Sakura sẽ rất tự ti về cơ thể đầy vết thương và không lành lặn của mình nên anh đã mua cho Sakura. Nhằm chăm chuốt nhan sắc cho Sakura đồng thời xóa đi những kí ức đau buồn đó của cô mãi mãi. Dạo gần đây, cô bé có vẻ ngủ ngon hơn và nhiều hơn trước, có vẻ do cố quá sức học bài.Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu, tất cả học sinh trong lớp đều vào ổn định chỗ ngồi. Sakura, Lily, Aoi và Mina chuẩn bị vào tiết học thứ nhất. Hôm nay, là ngày phát tất cả bài kiểm tra cuối học kì nên mọi người trong lớp đều khá sốt ruột. Có vài tiếng xì xào nổi lên trong lớp. Khi bài kiểm tra được phát ra, cả bốn cô gái đều ngồi túm tụm lại với nhau so kết quả với nhau. Kết quả của những bài kiểm tra của họ hầu như không ai dưới 70 điểm. Xếp theo học lực thì Lily đứng nhất, Mina đứng nhì, Aoi đứng thứ ba và Sakura đứng thứ tư. Lý do, Sakura ở hạng cao là do cô đã làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực trước khi nhập học nên nó đã bù qua cho điểm học kì lần này. Cả bốn người đều rất vui vì đã qua được cuối học kì nhưng bây giờ thử thách cuối cùng của họ mới chính thức bắt đầu. Là ôn thi tốt nghiệp. Mặt khác, Yoshida và Nishikawa đang chạy thục mạng đến công ty với cái bụng rỗng. Lý do là quán ăn họ hay đến đã đóng cửa và những quán ăn hàng khác cũng thế. Do la cà quá lâu nên quên bẵng thời gian. Rất may họ đến kịp giờ làm. "Hộc, hộc, hộc, vừa mệt vừa đói. Suýt nữa muộn giờ làm."" Hãy cảm thấy may mắn vì đã đến kịp giờ đi. May mà cấp dưới hay giám đốc không nhìn thấy cảnh nhân viên cấp cao đi làm muộn như thế này. Nếu thấy được thì,... "
Yoshida đang nói bỗng một giọng nói bí ẩn vang lên ngắt ngang lời của anh. " Đáng tiếc là không may rồi nhỉ."
Một giọng nói của một người đàn ông khoảng 60 tuổi nhưng nét mặt mang chút vẻ trẻ trung và tràn đầy năng lượng đang mỉm cười nhìn họ. Không ai nghỉ ông đã gần 60, nhìn ông trông có vẻ khoảng 40-50 tuổi là cùng"Ơ, chào ngài, giám đốc."Nishikawa giật mình và ngạc nhiên. " Chào ngài, giám đốc. Mong ngài bỏ qua sự chậm trễ trong công việc của chúng tôi."
Yoshida nói và cúi người xuống và Nishikawa cũng làm thế. "Không sao đâu, à mà sau giờ nghỉ. Hai cậu lên gặp tôi nhé."
" Sao ạ, chúng tôi bị sa thải vì đi làm muộn à?""À không, một nhiệm vụ dành cho hai cậu. Thế nhé!"
Giám đốc mỉm cười tạm biệt rồi đi vào công ty. Để lại hai con người ngơ ngác như những chú nai vàng trên cỏ xanh. " Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì cơ?"
Nishikawa tò mò hỏi Yoshida trong lúc cả hai đi vào công ty. "Tôi đâu biết đâu. Mà cậu tò mò à?"
Yoshida lạnh nhạt trả lời. " Không, chỉ là... Ê mà cậu không thấy trong công ty có gì khác với mọi ngày nhỉ? Nhìn xung quanh đi."
Nishikawa nói và nhìn xung quanh. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào hai người bọn họ. "Ừ, tớ cảm thấy ngay từ đầu rồi. Mà chúng ta có làm gì để họ chú ý đâu ta."" Ừm, mà thôi. Kệ đi. Cứ đi làm việc như bình thường là được.""Ừ, hiểu rồi."Cả hai quay trở lại bàn làm việc của mình bắt đầu làm việc. Năng suất họ làm việc vô cùng tốt. Cũng nhờ vào Nishikawa và Yoshida đang đảm nhận chức Phó trưởng phòng và trưởng phòng nên được giám đốc tán dương khá nhiều. Hôm nay, trong lúc cả hai đang tính toán sổ sách thì có hai nhân viên nữ là cấp duới của Yoshida và Nishikawa đưa cho hai người bản báo cáo về chi tiêu của công ty tháng này. " Thưa, trưởng phòng đây là chi tiêu tháng này của công ty ạ. Mời sếp xem qua ạ"
Nhân viên nữ cấp dưới của Yoshida. "Ừm, cảm ơn cô."" Phó trưởng phòng, đây là chất lượng làm việc của phòng ban chúng ta tháng này đây ạ. Mời anh xem qua một chút."
Nhân viên nữ cấp dưới của Nishikawa"Ừ, cảm ơn em. Mà hai đứa đừng gọi tụi anh là trưởng phòng hay phó trưởng phòng hay là sếp nữa. Gọi là Yoshida-san và Nishikawa-san là được rồi. "" Vâng,tụi em hiểu rồi. À, ừm tụi em có chuyện muốn hỏi hai anh."
Nhân viên nữ cấp dưới của Nishikawa"Chuyện gì thế? Hai đứa cứ nói."" Chuyện là, hôm trước có một cô gái đi cùng với hai anh. Không biết con bé là bạn gái của ai ạ?"
Nhân viên nữ cấp dưới của Yoshida"À, em gái của anh. Còn Nishikawa chỉ là người vô tình gặp rồi trở thành bạn bà nói chuyện với con bé. Thế thôi."" À, tụi em hiểu rồi.""Mà hai đứa hỏi tụi anh làm gì vậy?"" Dạ, dạ, không có gì. Tụi em xin phép."
Cấp dưới của Yoshida và Nishikawa cúi đầu rồi đi ngoài. Yoshida và Nishikawa không chỉ nổi tiếng trong công ty về vẻ ngoài mà còn có thành tích vô cùng xuất sắc trong công ty. Trong các cuộc họp quan trọng, cả hai chỉ có vai trò bổ sung và tìm hướng đi phù hợp cho sự phát triển cho công ty. Nhờ hai người họ mà việc xây dựng thành phố mới diễn ra vô cùng thuận lợi và sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến. Chuyện Yoshida và Nishikawa không có bạn gái là một trong những đề tài hot nhất trong công ty. Họ được cả con gái và con trai ngưỡng mộ. Là hình ảnh lý tưởng của nam giới và cũng như là người yêu trong mơ của nữ giới. Sau giờ nghỉ trưa, trong khi Yoshida và Nishikawa vừa ăn cơm trưa xong đang định dành một chút thời gian ít ỏi còn lại để tiêu bớt thức ăn thì loa phát lên thông báo. "Ishida-sama, Kishimoto-sama, hai ngài hãy lên phòng họp của giám đốc ngay bây giờ ạ.""Đó, có chuyện nữa rồi."
Nishikawa chán nản nói. " Haizz, đi thôi"
Yoshida cũng cùng tâm trạng với NishikawaCả hai rảo bước tới phòng giám đốc, họ tới trước cửa phòng. Gõ cửa thì có tiếng của giám đốc mời họ vào trong. "Chào, hai cậu mời hai người ngồi xuống."
Giám đốc mời chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế nệm dài được sắp xếp ở bên cạnh bàn làm việc của ông. " Đây là nhiệm vụ cho hai cậu."
Giám đốc đưa cho Yoshida một tập tài liệu. Cậu mở ra và tỏ vẻ mặt có một chút ngạc nhiên. Nishikawa cũng thế. "Đây là nhiệm vụ cho chúng tôi... Giám đốc chắc chứ."" Tất nhiên. Tôi tin tưởng hai cậu có thể làm được. Hai cậu thực sự có tài năng lớn hơn những gì hai cậu biết. Nhân tiện lúc mà đang trống hai chức phó tổng giám đốc. Nếu thành công, hai cậu sẽ được bổ nhiệm vào vị trí đó."
Giám đốc tươi cười nói với hai người với vẻ khá là tin tưởng. Yoshida trầm mặc nghĩ ngợi một lúc và cả Nishikawa cũng đang khá là căng thẳng không kém gì Yoshida. Yoshida nghĩ rằng. "Nếu dự án này kí kết thành công thì công ty chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt mới và sẽ có vị thế trên trường quốc tế. Nhưng tại sao giám đốc lại nhờ chúng ta, rõ ràng phải nhờ những người có kinh nghiệm hơn chứ. Mặc dù thăng chức nhanh nhưng tụi mình mới làm việc hơn 2 năm. Nhận việc này thì quá mạo hiểm nhưng không biết chừng đây là cơ hội... Nếu đã vậy thì... ""Tôi sẽ nhận."" Này, Yoshida, có hơi mạo hiểm đấy.""Không sao, tôi sẽ nhận. Biết đâu là cơ hội."" Chẳng giống cậu chút nào cả. Lúc nào cậu cũng cẩn trọng mà.""Ừm, vậy là cậu chốt rồi nhỉ. Ra quyết định nhanh hơn tôi tưởng. Còn cậu Nishikawa?"" Tôi không thể để cậu ấy đi một mình được nên tôi cũng sẽ đi.""Vậy là chốt nhé. Để coi là 3 vé máy bay trong vòng 1 tháng tới."
Giám đốc mỉm cười nói rồi nhìn Yoshida. Yoshida nhận ra câu nói đầy ẩn ý của ngài Giám đốc. " Không lẽ, ngài biết chuyện rồi sao?""Ừm, cậu đang nhận nuôi một cô em gái đúng chứ? Vậy tôi sẽ đặt 3 vé và đương nhiên cậu không thể để con bé ở nhà một mình."" Vâng, đúng là vậy.""Ừm, vậy thì cậu cứ dẫn con bé đi theo. Coi như là trải nghiệm du lịch."" Vậy, chúng tôi xin phép."
Yoshida và Nishikawa cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Yoshida và Nishikawa rời khỏi phòng nhưng trong lòng họ có chút lo âu, có chút thấp thỏm. Có chút hồi hộp vì chuyến đi sắp tới. Đây là lần đầu tiên ra nước ngoài bàn công việc trọng đại như vậy. "Để coi, là Mỹ địa điểm là Bang Washington. Một địa điểm khá nổi tiếng nhỉ."-Nishikawa nhìn vào tài liệu nói. " Đúng là vậy. Việc này cần phải chuẩn bị kĩ càng. Từ giờ phải làm mọi chuyện nhanh và cấp tốc thôi."
Yoshida nhì vào tập tài liệu trên tay và quay trở về bàn làm việc bắt đầu làm việc. "Cậu không ăn trưa à?"" Giờ không phải lúc làm chuyện đó.""Giờ mới là lúc nên làm chuyện đó nè. Mà thôi, nếu cậu không muốn thì cũng đanh chịu."Nishikawa rời đi ăn trưa, còn Yoshida hì hục vào công việc điên cuồng. Khi hết giờ làm, anh xách cặp đi về. Và hôm nay tan làm sớm hơn dự định. Cũng đúng lúc anh định lấy chiếc xe mới. Thế nên, anh chia tay với Nishikawa và đi đến hãng xe. Khi anh tới, người nhân viện đã đưa chiếc xe ra ngoài sân đợi anh sẵn. Chỉ còn kí hợp đồng bàn giao xe là xong. Sau khi lấy, chiếc xe anh bắt đầu lái nó tới thẳng trường học của Sakura. Công nhận là nó khá là nhanh và chạy khá là êm. Chỉ mất 5 phút anh đã tới nơi. Giờ anh chỉ cần ngồi chờ giờ tan học. Chuông đã vang lên, tất cả học sinh đang tan học và tất cả những học sinh nữ đều túm tụm trước cổng trường nhìn Yoshida nhưng có vẻ là anh không để ý điều đó. Anh đang nhìn lên bầu trời nhìn những đám mây êm ả trôi trên nền trời xanh ngắt. Sakura cùng Lily, Mina và Aoi ra khá trễ vì họ phải làm vệ sinh lớp trước khi ra về. Khi họ đang đi ra cổng trường thấy có một nhóm học sinh đứng ở đó. Cả bốn người liền chạy đến xem có chuyện gì xảy ra. Khi Sakura đến thì thấy có một bóng dáng quen thuộc. Đột nhiên, có một bạn học sinh nữ học cùng lớp chạy đến hỏi Sakura. "Hikari-san, đó là bạn trai của bạn à?""... "-Sakura chỉ nhẹ mỉm cười không trả lời mà đi tới chỗ của Yoshida. Còn nhóm học sinh nữ thì thích thú bàn tán xôn xao. Yoshida thì quay lại mỉm cười nhìn Sakura. " Chào em, hôm nay ra trễ nhỉ?""Anh... Anh đừng gây sự chú ý như thế mà?"
Sakura ngượng ngùng nói. " Oh... Ra là vậy. Anh hiểu rồi."
Yoshida nhìn bên nhóm học sinh nữ đang bàn tán anh liền hiểu ra vấn đề. Anh ném chiếc nón bảo hiểm cho Sakura và cô bắt lấy nó. Sau đó, Sakura nhẹ nhàng đội lên đầu chiếc nón bảo hiểm và cài quai nón một cách cẩn thận. Sau đó, cô lên xe của Yoshida và anh chạy vụt đi. Cũng không quên chào tạm biệt nhóm Lily, Mina, Aoi. "Chào mấy đứa nha."" Vâng, tụi em chào anh."
Aoi, Mina và Lily cúi đầu chào. Những cô gái học sinh ngỡ ngàng bu lại nhóm của Lily. Còn Sakura và Yoshida thì lái xe đi về nhà. Trên đường có lẽ do không quen nên Sakura còn hơi sợ nên cứ ôm chặt lấy anh. Nhưng dần dần cô bé cũng quen với tốc độ của xe và cách ngồi. Về được đến nhà, Sakura ngồi trước thềm cởi giày và thở phào nhẹ nhõm. "May quá, về được tới nhà rồi."" Em sợ lắm hả?""Vâng, lúc đầu thì đúng là có hơi sợ... Nhưng dần dần em cũng quen ạ."" Vậy thì tốt rồi. Bây giờ, em thay đồ rồi ngồi nghỉ ngơi đi. Trong lúc đó, anh sẽ làm bữa tối.""Đúng là cái bảng phân công việc nhà mua về chỉ để trưng."
Sakura nói với vẻ ngao ngán và nhìn về cái bảng phân công. "Nhưng anh nghĩ ra cách khác sử dụng nó rồi."" Cách gì ạ?"
Sakura tò mò hỏi. "Lát nữa em sẽ biết. Bây giờ, em vào thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Em đi học về chắc cũng mệt lắm rồi."
Yoshida nhẹ nhàng nói. " Nhưng anh đi làm cũng... "
Sakura đang nói bị Yoshida đặt tay lên môi cô và ra hiệu im lặng. Sakura vừa ngượng ngùng vừa bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Tim thì đập loạn nhịp hết cả lên. Yoshida chỉ cười vỗ nhẹ lên đầu Sakura và đi vào bếp. Để lại Sakura vừa ngạc nhiên, bối rối và ngơ ngác. Sakura đi vào phòng thay bộ đồ thoải mái nhất của mình. Một chiếc áo phông màu trắng có hình những chú mèo con nhỏ xung quanh áo và một chiếc quần ngắn tới đùi màu xanh dương. Sakura đi ra khỏi phòng cô lại chỗ chiếc ghế mà cô và Yoshida hay ngồi uống trà, đọc sách và ngắm nhìn thành phố. Sakura ngồi xuống đeo tai nghe bật nhạc lên và đọc sách. Còn Yoshida đang ở trong bếp nấu bữa tối cho cả hai. Tầm 30 phút sau, đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi. Anh gọi Sakura vào bếp ăn cơm. Trong lúc ăn, Sakura có hỏi về Yoshida về chiếc xe và anh đã giải thích cho Sakura về chuyện anh bí mật mua xe. Một phần là muốn làm cho Sakura bất ngờ và một phần là không muốn Sakura phải đợi mình như lúc trước. Giả sử, lúc đó anh không đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Yoshida thật sự coi Sakura là em gái mình và anh sẵn sàng dùng phần đời còn lại để lo lắng, chăm sóc cho con bé. Bởi vì, anh đã không có cái cảm giác gọi là gia đình. Có lẽ việc anh gặp Sakura, chính con bé đã cho Yoshida biết gia đình là gì và anh cũng cho Sakura biết cảm giác được yêu thương là như thế nào.Sau bữa ăn, Yoshida và Sakura cùng ngồi xuống cái ghế mà cả hai thường dùng để nghỉ ngơi. "Hôm nay, anh có chút chuyện muốn nói với em.""Vâng, chuyện gì ạ?"" Em có muốn ra nước ngoài một chuyến không?""Vâng, ra nước ngoài? Ý anh là đi du lịch?"
Sakura ngạc nhiên. " Ừm, anh có công việc bên đó nên chúng ta sẽ đến đó. Giám đốc đã book vé máy bay cho chúng ta. Bao gồm anh và em cùng Nishikawa.""Thật sao? Vui quá, trước giờ em chưa bao giờ đi du lịch cả."" Và cũng may mắn thay, vừa đúng lúc em thi tốt nghiệp xong.""Vâng, vậy thì tốt rồi ạ."" À, còn về bảng điểm thi cuối học kì của em thì anh xem rồi. Em đã làm rất tốt. Nhưng anh chắc cần phải cải thiện môn ngoại ngữ của em một chút.""Vâng, em cũng nghĩ thế, hehe."Sakura môn toán là 90 điểm, môn Quốc ngữ 87 điểm, môn Khoa học tự nhiên 92 điểm, môn khoa học xã hội 99 điểm và môn ngoại ngữ 78 điểm. Với số điểm này Sakura có thể dễ dàng thi đậu tốt nghiệp. Điểm số của Sakura lọt vào top trong lớp. Còn Yoshida muốn cải thiện môn ngoại ngữ để Sakura có thể qua bên đó giao tiếp một cách dễ dàng hơn. " Chúng ta sẽ ôn tập vào thứ 7 và chủ nhật môn ngoại ngữ. Anh sẽ chỉ dẫn cho em tất cả những gì anh biết.""Vâng, em sẽ cố gắng."
Sakura nói với giọng quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me