LoveTruyen.Me

Hanh Phuc Cua Em La Khi Gap Duoc Anh

Sáng hôm sau, cả hai đã chuẩn bị kĩ càng trang phục của mình. Yoshida và Sakura đang đau đầu không biết nên chọn bộ đồ nào cho phù hợp. Họ liên tục thay hết bộ này đến bộ khác và nhìn mình trông gương. Không có bộ quần áo nào vừa ý.

“Hừm, bộ này hay là bộ này nhỉ? Anh ấy thích loại trưởng thành hay là trẻ trung hơn nhỉ? Nãy giờ mình chỉ ưng đúng hai bộ này.”

Hai bộ đồ này là Mina và Lily chọn cho Sakura. Một bộ trưởng thành là quần jean dài cùng với chiếc áo phông mát mẻ màu vàng nhạt. Còn bộ trẻ trung là một chiếc áo trễ vai màu hồng nhạt cùng với một chiếc váy trắng dài gần đến đầu gối. Sakura đang phân vân vì không biết Yoshida sẽ thích cái nào.

“Anh ấy sẽ thích mình ăn mặc kín đáo hơn hay là xinh đẹp và quyến rũ hơn nhỉ?”

Bình thường khi ở nhà Sakura thường mặc những bộ đồ khá mỏng để dễ dàng vận động và tạo cảm giác thoải mái, mát mẻ. Cô muốn chọn một bộ làm cho Yoshida hài lòng. Sau một hồi đắn đo cô quyết định chọn bộ đồ xinh đẹp, trẻ trung. Sau đó, cô chỉnh lại tóc tai mình để cho không bị vướng mắc vào chỗ nào đó trong lúc đi chơi. Cô chỉ dùng son môi để giữ ẩm cho vùng môi mình để không bị khô và chỉ tẩy trang sơ qua một lần chứ cũng không trang điểm gì nhiều. Vì bình thường, Sakura cũng đã rất là xinh đẹp rồi.

“Ừm, được rồi. Lên thôi.”

Sakura nhìn vào gương với ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.

Còn Yoshida thì chọn một bộ đồ lịch sự với áo sơ mi trắng trong và khoác một bộ đồ đen bên ngoài cùng với một chiếc quần tây màu xanh đen. Sau khi, chải mái tóc rối bời của mình sau một giấc ngủ trưa anh ra ngoài pha cà phê cho mình và nhâm nhi nó. Vừa đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng vang lên, anh biết Sakura đã chuẩn bị nên ngẩng mặt lên nhìn thì ngoại hình làm cho anh choáng ngợp tới mức suýt làm rơi ly cà phê đang cầm trên tay.

Một vẻ đẹp vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Yoshida. Đôi môi hồng nhạt mấp mấy, cùng với gương mặt xinh đẹp thanh tú kết hợp với mái tóc suôn mượt như nhung lụa được buộc ngắn ngang lưng. Ngoài ra còn có làn da trắng như bông tuyết nhìn như thể trong suốt vậy. Một vẻ đẹp phi thực tế như vậy đến từ Sakura làm anh khó tin được. Không những vậy, đây là lần đầu tiên thấy Sakura mặt một bộ đồ quyến rũ và xinh đẹp đến vậy.

“Anh thấy có kì lắm không ạ? Nhìn em có hợp với bộ đồ này?”

Trước câu hỏi này, Yoshida câm như hến. Anh bị ấn tượng trước vẻ đẹp của Sakura đến mức làm cho Yoshida bị đứng hình há hốc mồm. Não anh gần như ngưng hoạt động, anh không nghĩ được gì hết ngoài người con gái trước mắt xinh đẹp quá mức cần thiết. Hơn nữa đây là người con gái anh đang yêu nữa chứ. Thấy anh không trả lời, Sakura trở nên bối rối xấu hổ vì nghĩ anh không thích nó nên đã nhanh chóng nói.

“Em xin lỗi, bộ này hở hang quá đúng không anh? Quả nhiên là không được mà, để em đi thay lại bộ khác.”

Khi Sakura tính quay lại vào phòng thì anh nắm chặt lấy tay cô nói.

“À, không, em đẹp lắm. Bộ này là được rồi, chỉ là em xinh ngoài sức tưởng tượng của anh làm cho anh hơi bất ngờ một chút.”

“Thật ra là quá bất ngờ đó chứ. Em đẹp đến mức còn vượt xa từ ngữ “xinh đẹp.” Vẻ đẹp mà không một từ ngữ nào diễn tả hoàn toàn được.”

Yoshida trước giờ chưa gặp một cô gái nào xinh đẹp đến mức phi thực tế đến như thế này. Anh chưa từng nghĩ Sakura xinh xắn như thế này. Bộ độ của Sakura bận lên người làm tôn nên vẻ đẹp và dáng vẻ của cô. Tuy không bó sát cơ thể nhưng vẫn làm lộ nên những đường cong duyên dáng trên cơ thể của Sakura. Nghe được lời, khen của Sakura cô thoáng chốc đỏ mặt nói.

“Cảm... Cảm ơn anh nha. Nhìn anh trông cũng rất ngầu đó.”

Sakura không dám nhìn thẳng Yoshida chỉ dám nhìn xuống dưới. Lúc nãy cô cũng khá ngỡ ngàng trước dáng vẻ của Yoshida. Bộ đồ làm cho anh trông có vẻ sang trọng và quý phái hơn. Quả nhiên, anh rất hợp với bộ đồ màu đen. Bộ đồ làm cho anh trở nên cao ráo hơn bình thường và đẹp trai hơn bình thường.

Sau một lúc ngại ngùng, cả hai cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại được đôi chút. Cả Sakura và Yoshida mới sáng ra đã đau tim thế này. Nhưng sức sát thương mà Sakura gây lên Yoshida nhiều hơn. Một người ít biểu lộ cảm xúc như Yoshida khi thấy Sakura xinh đẹp tuyệt trần như vậy đến anh cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

“Mình đi thôi Sakura.”

“Vâng... Nhưng... Em có thể...”

Thấy Sakura cứ ngập ngừng, cứ úp úp mở mở như thế. Giọng nói ngại ngùng và đôi má thì nóng bừng lên. Sakura thực sự rất xấu hổ khi nói điều này.

“Em muốn gì cứ nói đi.”

“Em... Muốn như thế này ạ.”

Sakura khoác tay Yoshida và vùi mặt vào cánh tay anh để che dấu đi sự xấu hổ của mình. Khoảnh khắc cô khoác tay anh thì anh cảm thấy có một thứ cực kì mềm mại chạm vào cánh tay mình làm cho tim anh loạn nhịp đập nhanh không ngừng.

“Cái thứ mềm mại này, đừng nói là...”

Cái thứ mềm mại này cứ dụi vào tay anh làm cho tâm trí anh rối trí đến mức làm cho anh xấu hổ cực kì.

“Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.”

Yoshida cố làm cho bản thân mình bình tĩnh lại. Cố gắng kiểm soát sự xấu hổ trong tâm trí mình, anh hít thở thật sâu làm cho trái tim mình bình tĩnh lại. Anh cố dùng vẻ mặt bình tĩnh nói Sakura.

“Em muốn thế này thôi ư.”

“Không lẽ không được sao?”

Sakura dùng đôi mắt màu xanh dương hơi ngấn nước nhìn anh.

“Ừ, được rồi. Em cứ khoác đi.”

“Vâng ạ.”

Sakura gương mặt hơi ửng đỏ khẽ mỉm cười. Sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi chung cư và đến công viên giải trí. Ở xa xa cách họ tầm 30 mét có hai người đang dùng ống nhòm nhìn Sakura và Yoshida với vẻ đầy thích thú.

“Trời ơi, Nishikawa anh nhìn kìa. Đôi nam thanh nữ tú nào thế kia. Nhìn đẹp đôi cực kì. Đặc biệt là Sakura, dễ thương hết sức.”

“Ừ, đúng thế. Nhưng Yoshida cũng không kém cạnh đâu. Chưa bao giờ tớ thấy cậu ấy chỉnh chu trang phục đầu tóc đến thế. Mà làm thế này nhìn chúng ta giống stalker thế nhỉ?”

“Đành thế thôi, chuyện này vui mà.”

“Ê, rượt theo lẹ không bị mất dấu kìa anh.”

“Ok, em đeo kính râm lên. Tránh để họ phát hiện.”

Sau đó cả hai bám theo hai người họ.

Trên đường đến công viên giải trí, vô số ánh mắt của người đi đường cả nam lẫn nữ đều dán vào hai người bọn họ. Vì hai người họ nhìn cực kì đẹp đôi và vô cùng xinh đẹp. Có một số cô gái cũng bị ngỡ ngàng trước sự xinh đẹp của Sakura. Mấy tên con trai thì cực kì ghen tị nhìn vào Yoshida bằng ánh mắt mang hình viên đạn nhưng anh không để tâm mấy đến điều đó. Mọi người còn nghĩ đó là cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng trên truyền hình nữa.

“Wow, đôi đó nhìn đẹp quá. Hai người đó là nghệ sĩ ư?”

“Nhìn không giống lắm nhưng mà phải công nhận cậu con trai với cô gái đó xinh đẹp thật. Vẻ đẹp quá phi thực tế luôn ấy.”

“Xinh đẹp quá, quả nhiên là thiên sứ nhỉ?”

“Nhìn nụ cười của cô ấy kìa, chắc tớ chết mất thôi. Ghen tị với anh ta quá.”

Có vài lời bàn tán xì xào xung quanh làm cho cả hai người họ hơi ngại ngùng. Nhưng ngoài ra cũng có nhiều lời rất khó nghe dù chỉ là loáng thoáng. Chủ yếu là những tên con trai có ý đồ với Sakura. May là chúng chỉ nói sau lưng chứ mà dám nói thẳng mặt anh sẽ cho bọn chúng một trận. Nhưng Sakura thì trông có vẻ rất thoải mái khi khoác lấy tay anh hay nói đúng hơn là đang ôm cả cánh tay của anh. Nhìn Sakura vui vẻ như vậy cũng làm anh vui lây, cảm giác xấu hổ vừa nãy cũng vơi dần đi. Tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Khoảng 30 phút sau, họ đã đến được công viên giải trí Tropical Land. Khi vào nhân viên yêu cầu họ chọn hai loại vòng. Một loại vòng thường màu xanh chơi khá nhiều trò miễn phí và một số phải trả phí. Còn vòng màu vàng là loại cao cấp sẽ được chơi miễn phí tất cả. Tuy vòng màu vàng giá khá đắt nhưng anh vẫn chọn nó vì anh muốn người con gái mình được vui chơi thỏa thích. Đây là lần đầu tiên Sakura đến đây nên trông cô có vẻ khá vui.

“Ở đây nhiều trò quá anh hai, mình chơi trò nào trước đây.”

“Hừm để coi, theo anh biết thì có một chỗ cho chụp ảnh cosplay anime. Em muốn đến đó đầu tiên không?”

“Wow, nghe thích thật đấy. Mình đi thôi anh.”

Cả hai cùng nhau đi theo bản đồ đến chỗ cosplay anime. Ở đằng sau, Nishikawa và Lani vẫn âm thầm bám theo sau.

“Này Nishikawa, sao mọi người nhìn chúng ta dữ vậy?”

“Em nghĩ coi, chúng ta đeo kính đen, lén lút theo dõi người khác như thế. Người ngoài nhìn vào ai chả nghi, không chừng có người báo bảo vệ tống cổ chúng ta ra giờ.”

Vừa dứt lời có một tiếng nói đàn ông vang lên sau hai lưng người họ.

“Này hai người làm gì mà lén lút thế.”

Một người thanh niên khoảng 25 tuổi mặc đồng phục cảnh sát đang hỏi cả hai.

“Ơ... Chúng tôi... Đang đi chơi mà.”

“Phải đó, phải đó... Đi chơi thôi.”

Cả hai lúng túng lắp bắp trả lời người cảnh sát.

“Gần đây chỗ này hay xảy ra các vụ trộm cắp nên mời hai anh chị hợp tác điều tra.”

“Ơ, nhưng chúng tôi chỉ là vào đây chơi thôi mà.”

“Đúng rồi đó, tự nhiên bắt chúng tôi.”

“Xin lỗi, cảm phiền hai anh chị theo tôi. Vì người có hành vi khả nghi.”

Nishikawa và Lani bất lực chỉ đành nghe theo chứ mà chống cự thì không được. May mắn thay, Đại tá Kikouka thấy đám đông bu lại ở đằng xa liền đi tới. Anh giơ thẻ cảnh sát ra để mọi người tránh đường cho anh chen vào đám đông. Anh thấy Lani và Nishikawa thì ngạc nhiên hỏi.

“Ủa, Lani và Nishikawa. Hai người làm gì mà bị bắt vậy?”

“À, kikouka đây rồi. Giải thích giùm tui với anh cảnh sát này đi.”

“Được rồi, ok. Cậu cứ đi kiểm tra những nơi khác đi, ở đây giao cho tôi.”

“Rõ, thưa sếp.”

Sau khi anh cảnh sát rời đi và đám đông thưa dần thì Kikouka bắt đầu hỏ tình hình. Cả hai kể cho anh nghe về chuyện đi chơi Valentine của Yoshida và Sakura. Sau khi nghe xong, anh gật đầu hiểu và mỉm cười nói.

“Ra vậy, hèn chi hai người bị cấp dưới của tui bắt là phải rồi. Thập thà thập thụt như ăn cắp. Thôi tôi hiểu tình hình rồi, hai người cứ tiếp tục công cuộc truy tìm rồi về báo tin cho tui đi.”

“Rồi ok luôn.”

“Ừ, vậy tạm biệt nha. Tôi tiếp tục đi làm việc đây.”

Nói xong anh nhanh chóng rời đi. Giờ Nishikawa để ý mới thấy hôm nay ở đây có khá nhiều cảnh sát. Chắc tình hình ở gần đây khá căng thẳng. Nghĩ đến đó, anh nhanh chóng quay lại thì đã mất dấu nhóm Yoshida.

“Chết rồi Nishikawa. Chúng ta dây dưa ở đây mất dấu họ rồi.”

“Ừ, phải ha. Lẹ lẹ đi tìm họ.”

Cả hai nhanh chóng đi theo con đường mà lần cuối họ nhìn thấy Yoshida và Sakura. Suy nghĩ trong đầu một lúc, Nishikawa nghĩ ra một nơi họ sẽ đến đầu tiên.

“Anh biết ngay họ sẽ đến đây mà.”

“Đúng rồi nhỉ. Nhìn cả hai cosplay đẹp đôi quá kìa.”

Lúc này Nishikawa và Lani đang đứng ở một gốc cây lén lút nhìn Sakura và Yoshida đang mặc đồng phục lục quân trong anime. Yoshida thì mặc bộ đồ màu đen, còn Sakura thì mặc một bộ màu trắng toát và có một thanh liễu kiếm ở bên hông. Cả đám đông ở đó chen chúc bu lại muốn được chụp hình chung với họ. Cả hai khá khó xử khi nói chuyện với đám đông. Rất may là họ phấn khích ở mức độ vừa phải nên họ miễn cưỡng chụp chung. Một lúc sau, có một nhân viên hỏi.

“Hai bạn có muốn cosplay một bộ trang phục đám cưới không ạ? Mình thấy hai bạn rất xinh đẹp và đẹp đôi đó. Hai bạn có muốn mặc thử không?”

“À, không thưa cô, chúng tôi...”

“Vâng, được chứ ạ.”

Sakura trở nên cực kì phấn khích, mắt sáng rực lên. Còn Yoshida thì hơi nhăn mặt nhìn Sakura nghĩ.

“Sao em phấn khích dữ vậy? Bộ em không ý thức được điều này dễ gây hiểu lầm à. Mọi người đang nhìn chúng ta cười tủm tỉm kìa.”

Nhưng anh thấy cô vui vẻ đến thế thì Yoshida không thể từ chối Sakura được nên đành chấp nhận. Một lúc sau, anh bận bộ vest đen dành cho chú rể lên và nhìn mình trong gương cảm thán nói.

“Bộ này đẹp thật đấy nhỉ. Không ngờ luôn đấy.”

Anh nghĩ có khi nào mình sẽ lại mặc một bộ đồ như vậy một lần nữa trong tưong lai. Yoshida thở dài bước ra khỏi phòng thay đồ và trở nên kinh ngạc một lần nữa khi thấy Sakura mặc một bộ đồ cô dâu trắng tinh cùng với một chiếc khăn voan màu trắng trong suốt đội trên đầu. Ngoài ra, cô còn đeo một đôi găng tay màu trắng và cầm một bó hoa hồng trên tay. Thấy anh bước ra, cô nhìn anh nở nụ cười nói.

“Wow, trong anh ngầu lắm luôn đó anh Yoshida. Quả nhiên bộ đồ này rất hợp với anh.”

“À, ừm, cảm ơn em. Nhìn em trông cũng đẹp lắm đấy. Em rất hợp với bộ đồ đó đấy.”

Đôi má thoáng chút ửng hồng, nhưng trên gương mặt lại nở nụ cười hạnh phúc.

“Wow, trông hai bạn đẹp đôi lắm đấy. Giờ mời hai bạn ra ngoài đứng vào một khung đám cưới để chụp hình nhé.”

Lúc này, hai người họ bước ra ngoài liền thu hút ánh nhìn của tất cả những người đi ngang qua đó. Càng ngày, càng nhiều người bu đen bu đỏ lại chỗ hai người và cũng chụp hình cả hai. Phải cho đến khi họ chụp hình xong thì đám đông mới giải tán. Một lúc sau, khi anh hỏi Sakura muốn mua bộ đồ nào thì Sakura khá phân vân.

“Em muốn mua bộ nào cứ nói đi.”

“Vâng, nhưng mà em đều thích cả hai. Em không biết nên mua cái nào mới tốt nhất.”

“Thế em muốn mua cả hai không?”

“Hểh? Không được đâu anh Yoshida. Mua cả hai tốn kém lắm.”

“Không sao đâu, miễn em thích là được rồi.”

“Eh, anh Yoshida, khoan đã...”

Nhưng khi cô lên tiếng đã quá trễ, anh đã mua hai cặp đồ cho Sakura rồi. Ban đầu anh chỉ tính mua riêng cho cô nhưng người bán nói phải mua theo cặp nên anh chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Dù nó đắt thật nhưng là vì Sakura thì anh không tiếc. Sau khi mua đồ xong, Sakura nói muốn chơi thử mấy trò cảm giác mạnh. Nghe cô nói thế Yoshida lo lắng hỏi cô.

“Này, Sakura. Em chắc chứ, phim ma em còn không xem được thì làm sao chơi được mấy trò cảm giác mạnh.”

“Không sao, chỉ cần đi cùng anh là không có gì phải lo hết.”

“Rồi, vậy vào đây trước nha.”

Yoshida chỉ hướng về phía ngôi nhà ma ở đằng xa kia. Cả hai nhanh chóng đi đến đó. Lani và Nishikawa cũng bám sát theo sau. Giữa chừng Nishikawa dừng lại ở một quầy kem.

“Bác ơi bán cho cháu hai que kem socola ạ.”

“Này, Nishikawa anh làm gì vậy? Nhanh lên đi, coi chừng mất dấu nữa đó.”

“Chờ tí, để anh mua kem xong đã. Em ngồi ghế đằng kia đợi đi.”

“Vâng.”

Lani chỉ đành bất lực ngồi chiếc ghế dưới gốc cây chờ Nishikawa. Sau một lúc, Nishikawa đưa que kem cho Lani và cả hai từ từ đi đến khu nhà ma.
Lúc đi vào, Lani rất thắc mắc vì Sakura rất sợ ma nhưng tại sao lại quyết định vào đây không do dự.

“Kì lạ thật đó, Sakura vốn rất sợ ma mà. Sao em ấy lại dám vào đây.”

“Vậy là em còn non nớt lắm Lani. Đó đi cùng với Yoshida nên em ấy mới đủ can đảm đặt chân vào đây.”

“Ra là vậy, tình yêu có thể vượt qua tất cả nhỉ.”

Vừa nói xong, hai người họ nghe một tiếng hét quen thuộc từ đằng xa vang lên. Cả hai người nhanh chóng đi đến đó và thấy cảnh tượng kinh hãi là một tên sát nhân đang cầm một cái đầu trên  tay và tất nhiên là đầu giả. Còn trên là thân người đã bị mất đầu. Chắc là Sakura và Yoshida đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Cả Nishikawa và Lani cũng suýt hét lên khi thấy căn phòng đẫm máu đó. Hiện tại thì Lani và Nishikawa phải rút lại câu vừa nãy. Khi thấy mặt Sakura tái mét, còn Yoshida thì trừng trừng nhìn tên sát nhân. Thấy thế, hắn cắt một bên chân của hình nhân giả trên bàn mổ đưa cho Yoshida. Anh nhận lấy nở nụ cười nói.

“Quà lưu niệm à, cảm ơn anh nhé. Nhưng tụi tui không cần.”

Yoshida nhanh chóng giục lại cái chân và kéo Sakura chạy đi thoát khỏi ngôi nhà ma đó.

Vừa ra đến nơi cả hai thở hồng hộc sau những cánh vừa chứng kiến. Quả thật vượt xa những gì hai người họ nghĩ nhưng Yoshida thì có vẻ rất bình tĩnh. Còn Sakura thì run tới mức đứng không vững. Thấy thế, anh đỡ cô đến một chiếc ghế gỗ để cô ngồi ở đó nghỉ ngơi một chút xíu.

“Xin lỗi em nhé Sakura. Chắc em sợ lắm nhỉ?”

Sakura nhẹ nhàng lắc đầu nói.

“Không phải lỗi của anh đâu. Do em đòi chơi thử cảm giác mạnh mà.”

Giọng Sakura trở nên bớt run rẩy hơn lúc nãy. Thấy thế, anh nói nhẹ nhàng nói với cô

“Em ngồi ở đây chờ anh nhé. Anh đi mua kem một chút rồi quay lại liền.”

Khoảng một lúc sau, anh quay lại thì thấy Sakura đang bị một đám con trai tầm học sinh cấp ba khoảng 3 người đang cố dẫn dụ Sakura. Anh khó chịu thì thầm nói.

“Biết ngay mà.”

Lúc này, Sakura đang rất khó chịu nhưng vẫn điềm đạm từ chối bọn họ.

“Nào đi với bọn anh uống trà đi. Anh biết chỗ này ngon lắm.”

“Xin lỗi anh, nhưng tôi đang đợi một người khác.”

“Thôi, đợi làm gì. Cứ đi với bọn anh và cùng nhau làm quen nào.”

“Xin lỗi nhưng tôi...”

Lúc này, Yoshida đi đến giải vây cho Sakura nói với họ.

“Xin lỗi, nhưng cô ấy đã từ chối rồi. Với lại cô ấy đã nói là không thích rồi, cảm phiền ba người đừng làm phiền cô ấy nữa.”

Một tên thấy thế gằng giọng hỏi.

“Anh là ai mà xen vào chuyện này?”

“Tôi là...”

Ngày khi anh định nói thì Sakura lao vào ôm chặt Yoshida nói với họ.

“Đây là bạn trai tôi.”

Cả ba tên đó đều ngạc nhiên tột độ, ngay cả Yoshida cũng ngớ người ra. Nhưng anh hiểu cô làm như vậy là để thoát khỏi tình hình ngặt nghèo lúc này.

“À, ờ thế thôi... Chúng tôi không làm phiền nữa.”

Cả ba tên đó nhanh chóng rời đi. Lúc này Sakura mới nhẹ nhàng buông anh ra ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn vừa nãy bị ba tên con trai lạ mặt bắt ép đi chơi làm cho Sakura khá lúng túng và sợ hãi.

“Xin lỗi anh nha, tại vì chuyện đó nên em mới nói thế...”

Sakura đỏ bừng mặt nói với giọng ngại ngùng. Nhưng trong lòng cô thực sự lại mong muốn điều đó.

“Không sao, anh hiểu mà. Đây em cầm đi kem vị cam đó.”

Yoshida vui vẻ ngồi xuống ngay bên cạnh và đưa que kem cho cô.

“Vâng cảm ơn anh. Ngon thật đó.”

“Ừ, quả là ngon thật đó.”

“Đây anh ăn thử một miếng đi.”

Sakura đưa que kem của mình trước mặt anh làm cho Yoshida bối rối. Anh thấy cảnh này quen quen thường xảy ra trong các bộ phim tình cảm anime anh hay xem. Nhưng nhìn ánh mắt màu xanh dương sáng lên lấp lánh cùng với vẻ mặt cực kì mong chờ. Anh đành nhắm mắt lại xấu hổ ăn một miếng kem trên tay cô.

“Ừ... Cảm ơn em... Ngon lắm đó.”

“Vâng ạ, vậy em cũng...”

Sakura chồm đến người anh ăn que kem socola trên tay Yoshida làm cho anh khẽ giật mình.

“Sao hôm nay em ấy bạo dữ vậy? Có phải Sakura của thường ngày không?”

Còn Sakura thì đôi má có thoáng chút ửng hồng. Cô cũng khá xấu hổ khi làm mấy chuyện tình tứ như vậy với anh. Nãy giờ Sakura cũng phải cố gắng lắm mới kiềm nén sự bối rối. Và tự nhiên làm những hành động này. Cô muốn gia tăng sự thân thiết giữa anh và cô nhiều hơn. Nhưng những hành động của Sakura hôm nay làm anh khá đau tim lẫn tâm hồn và thể xác theo nhiều nghĩa khác nhau. Ngồi được một lúc Yoshida hỏi Sakura.

“Bây giờ em có đói không?”

“Vâng, cũng hơi hơi ạ. Hồi sáng em chỉ uống có một ly sữa thôi vì em biết hôm nay chúng ta ra ngoài chơi mà.”

“Ừ, vậy thì chúng ta đi ăn thôi. Anh biết có một quán ăn Pháp rất ngon mới vừa mở ở đây. Em có muốn ăn thử không?”

“Vâng, vậy mình đi thôi anh.”

Sakura đứng dậy ôm lấy cánh tay Yoshida và tiếp tục đi.

Cùng lúc này, Lani và Nishikawa cũng vừa thoát khỏi ra khu nhà ma. Bọn họ thở hồng hộc và ngồi nghỉ ở trên ghế gần đó. Lúc này, Lani lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt mình hằng giọng nói Nishikawa.

“Mất dấu nữa rồi kìa, tại anh hết đó Nishikawa? Tự nhiên anh nhây với mấy con ma trong đó làm gì vậy? Làm chúng ta chạy bán sống bán chết. Em tưởng là xong rồi chứ.”

“Anh đâu biết, tưởng làm thân bọn họ sẽ cho qua dễ dàng nhưng họ diễn nhập tâm quá.”

“Phải đấy nhỉ, mà giờ tìm họ ở đâu.”

“Trước mắt thì em đói chưa Lani?”

“Vâng, cũng hơi hơi. Sáng em đã ăn gì đâu.”

“Vậy thì đi ăn thôi, anh biết một nhà hàng Pháp rất ngon mới khai trương. Em đi cùng nha.”

“Thật sao? Mong chờ quá, lần đầu tiên em ăn món Pháp đó.”

“Ừ, vậy thì đi thôi.”

Yoshida và Sakura đi khoảng chừng mười phút họ đã đến nhà hàng Pháp. Thật ra họ chỉ cần mất năm phút đi bộ thì đã đến nơi, do Sakura lần đầu tiên đến công viên giải trí nên rất hứng thú. Cô dáo dác nhìn xung quanh khắp nơi với đôi mắt sáng lấp lánh, thấy Sakura thích thú thế nên anh đành đi chậm lại.

Khi tìm được chỗ ngồi thích hợp, cả hai ngồi xuống đối diện nhau. Ngay lập tức có một người bồi bàn đẩy một chiếc xe ra, bên trên để các dụng cụ để dùng thức ăn như dao, nĩa, muỗng và những chiếc ly. Ngoài ra còn một số dụng cụ kì lạ cô chưa nhìn thấy. Ngay cả cách sắp xếp bàn ăn cũng khá là mới lạ làm cho Sakura có chút không quen. Hành động của người phục vụ đó thực sự vô cùng chuyên nghiệp, giống y như lúc mà họ ăn ở nhà hàng năm sao cùng gia đình Nishikawa. Ngay sau đó, người bồi bàn đưa menu cho cả hai người. Khi mở nó ra thì trong đó chỉ có tiếng Pháp. Sakura nhìn thì không hiểu, thấy biểu cảm trên gương mặt cô. Yoshida mỉm cười nói.

“Xin lỗi em nha, cửa hàng này là do chủ người Pháp mở nên nhân viên đều là người Pháp. Hầu hết là người Châu Âu đến đây ăn. Chắc là toàn tiếng Pháp nên em không hiểu đâu nhỉ?”

“Vâng không sao đâu ạ. Thế anh chọn món giúp em đi.”

“Được không đó.”

“Không sao, chỉ cần là món anh chọn, em sẽ đều ăn ạ.”

“Hừm, vậy thì em có ăn bít tết kiểu Pháp và súp hải sản kiểu Pháp không?”

“Oh, lần đầu tiên em nghe đến đó. Thế anh gọi đi, em sẽ ăn thử coi.”

“Ừ, được rồi.”

Yoshida nói với bồi bàn bằng tiếng Pháp một cách khá lưu loát. Ngoài ra, anh còn gọi vài món tráng miệng nữa. Sau khi anh gọi món ăn xong, người bồi bàn cúi đầu nhẹ và đi vào trong bếp. Lúc này, Sakura hỏi anh.

“Anh giỏi thật đó, anh biết cả tiếng Pháp luôn à?”

“Ừ, trước đây khi lên cấp ba. Anh với Nishikawa cùng nhau học tiếng Pháp được một khoảng thời gian nên nói chung bọn anh cũng giao tiếp được ở mức tạm ổn.”

“Tạm ổn mà anh nói lưu loát như người bản xứ vậy?”

“À, có thể là vậy nhưng tiếng Pháp hơi khó phát âm. Anh với Nishikawa cũng phải mất một khoảng thời gian mới học thành thạo đấy.”

“À, ra là vậy. Nghe cũng cực đấy nhỉ.”

“Bây giờ, chưa có nhiều người vào nên chắc món chúng ta sẽ dọn ra sớm thôi. Trước đó, anh sẽ giải thích cho em những dụng cụ trên bàn ăn.”

“Mấy cái này cần phải giải thích hả anh?”

Sakura cầm một con dao với hình thù kì lạ lên hỏi anh.

“Ừ, rất quan trọng đó.”

“Vâng, vậy mong anh chỉ em ạ.”

Sakura cúi đầu nhờ Yoshida. Anh mỉm cười bắt đầu chỉ cho Sakura cách dùng những dụng cụ trên bàn.

Lani và Nishikawa cũng vừa bước vào thì thấy Yoshida và Sakura đang ngồi cùng nhau nói chuyện khá thân thiết. Để tránh bị phát hiện bọn họ đã tìm một góc tránh tầm nhìn của hai người. Lúc này, họ cũng đã gọi món cho mình. Lani rất bất ngờ về khả năng nói tiếng Pháp của Nishikawa. Lúc người bồi bàn rời đi, Lani hỏi Nishikawa.

“Anh học tiếng Pháp hồi nào vậy?”

“Ừm, để coi. Chắc là tầm 7 năm trước. Lúc đó anh và Yoshida vừa lên cấp ba. Bố mẹ của anh đã nói là tụi anh nên đi học tiếng Pháp vì sau này có thể rất cần thiết. Đương nhiên là bố mẹ anh đóng tiền học cho cả hai mà.”

“À, ra là vậy hả. Mà bố mẹ anh tốt tính thật đấy. Mặc dù mới quen biết nhưng coi em như là con cháu trong nhà vậy. Em vui lắm.”

“Ừ, nếu em thấy ổn thì tốt rồi. Lúc anh mời Yoshida, bố mẹ anh cũng hoan nghênh lắm. Có lẽ một phần vì Yoshida là người cứu mạng anh, một phần là đây là lần đầu tiên anh dẫn một người bạn về nhà chơi. Lúc đó, bố mẹ anh hành xử coi Yoshida như là con trai mình, cưng chiều cậu ta hết mực luôn. Nhưng mà em thì khác hẳn nha, phấn khích của ba mẹ anh đối với em lên hẳn một cảnh giới khá luôn. Chắc do họ muốn có con gái nhưng do sức khỏe của mẹ anh không cho phép nên không có được.”

“Ừ, nhưng mà em vui lắm. Lần đầu tiên em được họ gọi em là con gái.”

“Thì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi mà. Mà em cho anh biết lý do vì sao em trì hoãn được không?”

"Thì cũng nhiều lý do lắm. Em vẫn chưa sẵn sàng nên anh đợi thêm thời gian, thứ hai là em vẫn chưa nói với ông bà em với lại còn chưa ra mắt anh nữa. Thứ ba, em muốn khi cả hai con người không chịu tiến đến với nhau thì chuyện của chúng ta ít nhất cũng nên trì hoãn đến khi đó.”

“Ừ, cũng hay đấy. Nếu hôm nay không thành công thì tới lúc chúng ta ra tay rồi đấy.”

Vừa lúc nói xong, đồ ăn đã được dọn ra. Cả Lani và Nishikawa cùng bắt đầu dùng bữa và bên Yoshida và Sakura cũng như vậy.

Sau khi dùng xong bữa trưa tại nhà hàng, lúc này đã gần 12 giờ trưa rồi. Bình thường lúc này, họ sẽ ở nhà và ngủ trưa một chút nhưng hôm nay ra ngoài cả ngày nên Sakura phải cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Sau khi uống xong ly nước trên bàn, Yoshida mỉm cười hỏi cô.

“Em ăn có cảm thấy ngon không?”

“Vâng, ngon lắm. Ngon hơn em nghĩ nhiều đó. Thật sự rất tuyệt.”

“Em mừng là tốt rồi. Bây giờ em muốn đi xem phim không. Có một movie anime mà chúng ta đang xem rất là hay vừa mới ra mắt. Em đi coi chứ?”

“Vâng, tất nhiên mình phải đi rồi. Nhanh lên anh.”

Mắt Sakura sáng rực lên khi nghe Yoshida nói vậy. Ban đầu, Sakura tính đợi nó ra trên mạng rồi mới coi vì cô khá ngại khi ra rạp xem một mình. Cô không thể rủ nhóm Mina và anh Yoshida chỉ vì ham muốn riêng của mình. Rất may là hôm nay đi chơi cùng anh Yoshida nên mới có cơ hội xem.

Họ đến nơi, Yoshida đi vào mua vé và bắp, nước. Còn Sakura đứng nhìn những Poster phim được dán ở trên tường ở lối vào của rạp chiếu phim. Lúc này, Yoshida đi ra nói với Sakura.

“Sao thế em, thấy em nhìn chăm chú mấy poster. Em thích phim khác hả?”

“Dạ không ạ. Nhưng mà có chuyện gì không anh.”

“À thật ra có chút chuyện anh muốn nhờ em.”

Má của Yoshida hơi đỏ hồng, mắt đảo sang chỗ khác với vẻ khá khó xử.

“Vâng, được ạ. Anh cần em giúp chuyện gì ạ?”

Yoshida nắm tay Sakura và kéo cô đến quầy bán vé. Sau đó, anh chọn một chỗ có tầm nhìn tốt và còn là ghế cho cặp đôi.

“Tôi chọn ghế cho cặp đôi hàng F18.”

“Vâng, vậy hai người đây là người yêu đúng không?”

“Đúng vậy.”

Yoshida thẳng thừng nói.

Nghe Yoshida nói vậy, Sakura ngay lập tức cảm thấy máu tràn lên mặt. Ý thức của cô tạm thời mất đi khi nghe Yoshida công khai thừa nhận họ là một đôi. Trái tim của cô đập nhanh đến mức cô có thể cảm nhận sự rung động trong người. Mặc dù cảm thấy hồi hộp, nhưng cảm giác thật sự vui sướng hiện lên trong lòng cô. Sau khi nhận vé, họ đi vào rạp phim và tìm ghế của mình.

Yoshida quan sát khuôn mặt đỏ ửng của Sakura, nhưng lại thấy một nụ cười hạnh phúc trải đầy trên khuôn mặt cô. Anh tò mò hỏi:

"Em vui sao thế? Phim này em mong đợi lắm à?"

"Vâng, một phần là vậy nhưng còn có một điều khiến em vui hơn nữa là..."

Yoshida đặt niềm hi vọng vào câu trả lời của Sakura nhưng lại cảm thấy thất vọng khi cô từ chối tiết lộ.

"Thôi, em không muốn nói đâu."

"Được không? Xin em cho anh biết đi."

"Không, em sẽ kể cho anh biết một lúc nào đó. Nhưng nhìn chúng ta ngồi như vậy cũng giống một đôi đấy."

Sakura nói, khuôn mặt đỏ lên nhưng nụ cười tươi rạng rỡ không thể giấu được.

"Xin lỗi vì anh đùa nhé. Có lẽ anh ngại khi nói chúng ta là người yêu của nhau vì giá vé rẻ hơn. Anh muốn tiết kiệm một chút."

"Không sao cả. Em không thấy phiền đâu, và hơn nữa..."

"Hơn nữa là gì?"

"Không, không có gì. Phim sắp chiếu rồi, cùng xem thôi."

Sakura nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh câu chuyện tiếp theo. Thấy trạng thái của Sakura, Yoshida không hỏi gì thêm và bắt đầu xem phim. Trong khi đó, Sakura thầm thì trong lòng:

"Hơn nữa, em muốn chúng ta trở thành một cặp thật sự."

Cô thở dài, bày tỏ sự thất vọng nhẹ nhàng. Khi đó, hai người đi ngang qua cô gây sự chú ý. Họ có mái tóc vàng và một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc. Sakura quay đầu để nhìn họ, có cảm giác quen mặc dù không biết ai. Yoshida cũng cảm nhận được điều tương tự khi nhìn thấy hai người. Tuy nhiên, cả hai không để tâm và tiếp tục xem phim.

Họ tự hào về quyết định chọn bộ phim này. Ngoài những trận đấu hấp dẫn, còn có những thời khắc căng thẳng và lãng mạn. Cuối cùng, bộ phim đã kết thúc một cách tuyệt vời cho cặp đôi sau những khó khăn trải qua.

“Haizz, đã quá, cuối cùng cũng đã xem xong. Phim hay thật đó anh nhỉ?”

“Ừ, anh cũng thấy thế. Thật may mắn vì mình đã xem. Giờ thì em muốn đi đâu tiếp nào?”

“Để coi xem... Em muốn đi thử thế giới băng. Mấy ngày gần đây em cảm thấy trời bắt đầu nóng lên rồi đó.”

“Phải rồi nhỉ, tháng ba rồi. Sắp tới em chuẩn bị thi học kì nhỉ?”

“Vâng, nhưng em sẽ cố gắng để đạt được kết quả thật tốt.”

“Chẳng phải lúc nào em cũng đứng đầu khối sao? Nhưng mà nếu em bứt phá kết quả đợt này cao hơn lần trước thì anh sẽ cho em một phần thưởng.”

“Vậy thì đúng là đáng mong chờ thật đó.”

Sakura cảm thấy phấn khích, nhờ vậy cô sẽ có động lực để cố gắng hơn. Dù vậy, Sakura ngày nào cũng luôn luôn nỗ lực để có thể xứng vớu người anh trai mình yêu. Sau khi nói chuyện xong, Yoshida và Sakura thẳng tiến đến thế giới băng. Hai người kia ngay sau khi xem phim xong cũng bám theo ngay lập tức.

“Này Nishikawa, sao họ đi lắm chỗ thế nhỉ?”

“Anh biết đâu. Nhưng chắc là vì Sakura đấy. Đã vậy, Yoshida bữa trước còn nhờ anh tư vấn mua đồ tặng đáp lễ Valentine trắng.”

“Thế anh không tư vấn món gì kì quái chứ?”

“Làm gì có chuyện đó chứ? Anh đâu có ác đến mức đấy đâu.”

Nishikawa tuy rất thích đùa nhưng riêng về chuyện tình cảm thì anh hết lòng tư vấn cho người bạn mãi chưa tiến triển tí nào. Anh đã giới thiệu cho Yoshida một cửa hàng bán tư trang cho giới nữ. Cả hai khi đi vào cũng khá băn khoăn khi chọn đồ nhưng khi đang lựa chọn thì có một chiếc vòng tay bằng pha lê có hình hoa anh đào ở giữa màu hồng nhạt thu hút sự chú ý của anh. Yoshida nghĩ sẽ rất hợp với Sakura nên đã quyết định mua nó.

“À, ra là Yoshida đã mua nó à. Anh ta khá có mắt nhìn đó chứ.”

Lani thầm khen Yoshida trong lúc nhìn chụp vào chiếc vòng tay mà Yoshida chọn. Nishikawa đã chụp lúc mua đồ cùng Yoshida.

“Ừ, nhưng cậu ta cũng do dự lắm vì sợ Sakura sẽ không thích đó.”

“Haha, đúng là thiếu tự tin thật. Mà nhanh chân bám theo đi. Coi chừng bị phát hiện bây giờ.”

Cùng lúc này, Yoshida và Sakura đang mặc áo khoác để tiến vào thế giới băng tuyết. Trước khi bước vào, Yoshida đã dặn Sakura rằng.

“Khi bước vào đó em hãy chú ý việc giữ ấm cơ thể mình. Ở trong đó lúc đầu sẽ rất là mát nhưng từ từ cái lạnh thấu xương sẽ lan đến nên hãy chú ý. Nếu không chịu được thì hãy ra ngoài ngay lập tức nhé.”

“Thế thì...”

Sakura ngay lập tức khoác tay Yoshida nép sát vào người anh.

“Cho em hơi ấm của anh đi.”

“À, ừ... Cũng được... Chúng ta mau vào thôi...”

Yoshida khó xử trước hành động của Sakura ngập ngùng trả lời với gương mặt hơi ửng đỏ. Cả hai cùng nhau bước vào trong, Lani và Nishikawa cũng nhanh chóng mặc áo vào và đi theo họ.

Khi bước vào, họ thật sự bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Ở đó là các kiến trúc được thiết kế bằng băng và xung quanh chúng có những ánh đèn đủ màu sắc chiếu sáng khắp nơi. Giống như là buổi bình minh ở Nam cực tao nên một vầng sáng bảy màu sắc.

Ở trên trần tuy khá tối nhưng được treo những vì sao có bôi một lớp dạ quang lên đó làm rực sáng mọi nơi. Tựa như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Sakura thích thú vừa khoác tay Yoshida vừa đi xung quanh ngắm các kiến trúc bằng băng. Bao gồm như Kim tử tháp băng, các tòa nhà băng, vách đá có mặt bốn vị tổng thống Mỹ, còn có cả đền thờ. Và tuyệt nhất là ở vị trí trung tâm là một lâu đài bằng băng được tạo tác vô cùng đẹp.

“Wow, đẹp quá. Tuyệt thật đó.”

“Sao em thấy thích chứ Sakura?”

“Vâng thích lắm ạ. Không ngờ lại có một nơi tuyệt vời như thế này.”

Ánh mắt xanh dương lấp lánh sáng lên thể hiện sự thích thú và vui vẻ. Gương mặt cô thể hiện sự hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên cô thấy những thứ đẹp đẽ này. Chúng lấp lánh và tỏa sáng như kim cương hay pha lê. Nhìn chúng thực sự rất đẹp và hút mắt người nhìn. Một lúc sau, Sakura nép sát người mình vào Yoshida. Hai tay cô cứ liên tực xoa xoa vào nhau để tạo hơi ấm. Thậm chí cả hơi thở của Sakura cũng thở ra hơi lạnh. Cả người cô bắt đầu run lên cầm cập. Thấy thế, Yoshida nói với cô.

“Em lạnh rồi nhỉ, chắc mình nên ra ngoài thôi.”

“Vâng ạ.”

Đến khi cả hai ra bên ngoài thì Sakura mới lấy lại được thân nhiệt bình thường của mình. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Đúng là tuyệt thật nhưng mà lạnh quá. Đúng là thế giới băng có khác.”

“Ừ, nhưng ở trong đó quá lâu sẽ có chuyện. Ra ngoài sớm vẫn là tốt nhất.”

“Vâng, nhưng bây giờ mấy giờ rồi anh nhỉ?”

“Để anh coi xem”

Yoshida lấy điện thoại xem trên điện thoại thấy đã bốn giờ rưỡi rồi. Anh nói với cô rằng.

“Ừm, bây giờ cũng trễ rồi. Chúng ta đi loanh quanh một chút rồi kiếm quán nào ăn nhé?”

“Vâng. Em hiểu rồi ạ.”

Cả hai cùng nhau đi quanh khu công viên giải trí và đi vào một quán ăn ở gần lối ra vào của công viên. Đến khoảng bảy giờ tối, họ đã về đến nhà. Sakura đặt đống đồ mình mua lên ghế sofa và ngồi phịch xuống ghế sofa thở dài một hơi sau những ngày vui chơi mệt mỏi. Cô như trút hết tất cả mệt mỏi trong cơ thể vào hơi thở đó. Còn Yoshida thì vào bếp chuẩn bị pha hai ly sữa cho mình và Sakura để cả hai hồi sức.

“Anh Yoshida, em đi tắm trước nhé.”

“Được rồi Sakura, em cứ đi tắm đi. Nhớ bỏ quần áo bẩn vào máy giặt nhé.”

“Vâng ạ.”

Sakura sau khi vào nhà tắm, cô thả mình vào làn nước nóng và cảm thấy mệt mỏi đều tan biến. Nhiệt độ của nước hôm nay rất thích hợp làm cho Sakura thoải mái. Các cơ mặt đã căng cứng của Sakura bắt đầu dãn ra, gương mặt lộ rõ sự thoải mái.

“Aaaaaaaa, đã thật đó. Đúng là đi chơi như thế thích thật. Có vẻ mình đã rút ngắn được khoảng cách với anh ấy rồi.”

Sakura tự độc thoại với chính bản thân mình khi đang tắm rửa bằng vòi hoa sen sau khi ngâm trong bồn nước nóng xong.

“Nhưng mà... Có lẽ... Anh ấy... Có điều gì muốn nói với mình ư? Không lẽ nào, không mình chưa sẵn sàng mà nhưng mà mình không thể cứ mãi trốn tránh được.”

Yoshida bây giờ cũng đàn rất rối trí. Anh hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác, tình cảm của Sakura dành cho mình. Những hành động của cô trong suốt buổi đi chơi đã chứng minh điều đó. Thật ra, Nishikawa đã nói cho anh cách để kiểm chứng và quả nhiên kết quả đúng như mong đợi. Rõ ràng Sakura đã có ý với mình. Những hành động đụng chạm quá mức như một cặp đôi vượt quá tình cảm anh em bình thường. Yoshida đem hai ly sữa lên phòng khách và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ly sữa thầm nghĩ.

“Mình phải làm sao đây? Mặc dù cả hai cảm thấy tốt với mối quan hệ hiện tại nhưng mình lại cảm thấy cực kì khó chịu với cảm xúc trong trái tim hiện giờ.”

Yoshida mang nặng tình cảm của mình dành cho Sakura. Anh thật sự luôn muốn tiến đến nhưng lí trí lại ngăn anh lại. Nó nói với anh bây giờ vẫn chưa phải lúc. Yoshida không biết là do mình cảm thấy như vậy hay do sự hèn nhát của chính bản thân anh.

Trong lúc anh đang suy nghĩ, Sakura cũng vừa từ nhà tắm bước ra. Cô có gọi anh nhưng thấy anh đang suy nghĩ gì đó mà im lặng không trả lời mình. Khi tính lại gần thì Sakura vô tình mất đà ngã nhào về phía trước. Rất may, Yoshida đã kịp thời phát hiện và đỡ Sakura nhưng do quá bất ngờ nên anh cũng ngã phịch xuống đất. Cùng lúc đó, anh cảm thấy một cảm giác mềm mại chạm vào ngực mình khiến cho Yoshida bất giác đỏ mặt. Anh nhanh chóng đỡ Sakura dậy. Sợ rằng nếu cứ để thế này sẽ làm cho anh không kiềm chế được bản thân mình và làm hành động khiến cho Sakura buồn.

“Sakura, em có sao không?”

“Vâng, em không sao. Cảm ơn anh ạ.”

“Ừ, bây giờ anh đi tắm. Em lại ghế sofa ngồi nghỉ ngơi và uống sữa đi.”

“Vâng ạ.”

Sau đó, Yoshida vào nhà tắm và ngâm người vào bồn. Yoshida cảm thấy khá thoải mái và có chút cảm giác khá khó xử về chuyện vừa nãy. Cái cảm giác mềm mại chạm vào làm anh suýt chút nữa không kiềm chế được. Đôi gò bông trắng tròn của Sakura khi chạm vào người Yoshida làm cho anh có một cảm giác hưng phấn kì lạ. Nhưng rất may anh rất giỏi trong việc kiểm soát cơ thể mình chứ nếu là kẻ nào đó khác thì chắc Sakura đã gặp nguy hiểm rồi. Nghĩ đến đây, Yoshida lắc đầu nguầy nguậy.

“Không mình đang nghĩ cái gì vậy trời? Tự nhiên có suy nghĩ như thế với em gái của mình? Mình làm anh trai cái kiểu gì vậy trời? Mà khoan bồn tắm này vừa nãy, con bé mới ngâm mình mà.”

Yoshida vội vàng ra khỏi bồn tắm. Trước nay, anh chưa từng để tâm đến chuyện này. Nhưng khi nghĩ đến cơ thể của Sakura vừa mới ngâm mình trong bồn tắm làm anh thoáng chốc đỏ mặt. Yoshida dùng vòi hoa sen tắm rửa sạch sẽ cơ thể mình, gột rửa hết bụi bẩn trên người. Đồng thời để loại bỏ cái suy nghĩ xấu xa trong đầu mình. Anh không muốn mình có ý đồ đen tối như vậy với Sakura. Nếu anh làm cho cô phải khóc thì anh chết đi cũng không xóa hết sự hối hận trong trái tim mình.

Yoshida bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt còn hơi đỏ. Lúc này, Sakura đang ngồi đọc truyện trên ghế sofa. Khi thấy anh, cô mỉm cười vui vẻ nhìn anh vẫy nhẹ tay nói.

“Anh mới tắm xong rồi à?”

“À, ừm...”

Anh ấp úng trả lời.

“Vậy anh có cần em sấy tóc cho không ạ?”

Sakura vui vẻ cầm mấy sấy tóc lên hỏi anh.

“À, không cần đâu em. Để nó khô tự nhiên là được rồi.”

“Đâu có được, tóc anh mềm và đẹp như thế để nó khô tự nhiên thì đâu có được. Đúng lúc em đang rảnh nè.”

“Thế đành nhờ em vậy.”

“Vâng ạ.”

Sakura vui vẻ cầm máy sấy qua đằng sau ghế sofa và bật nó lên sấy khô tóc cho anh. Sakura thích thú vuốt ve những sợi tóc trên đầu anh làm cho anh cảm thấy hơi nhột nhột. Anh có thể cảm thấy bàn tay mềm mại cô đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh mang đến cho Yoshida một cảm giác khá thoải mái.

“Sao? Anh thấy thế nào ạ?”

“Uhm, thoải mái lắm. Mà em đang sấy tóc anh hay đang nghịch tóc của anh đấy?”

“Ừm... Có lẽ là cả hai đó.”

Sakura cười tinh nghịch trong lúc đang vừa nghịch vừa sấy tóc cho anh. Cô cảm thán thần khen mái tóc của Yoshida thật đẹp và mượt. Dù anh không dù dầu xả nhưng nhìn vẫn bóng mượt và đẹp đẽ.

Sau khi tắt máy sấy tóc, xong Sakura vui vẻ nói.

“Xong rồi đó anh.”

“Ừ, cảm ơn em nha.”

Sau đó, Sakura cất lại máy sấy tóc vào tủ gỗ ở phòng khách ngay cạnh ti vi. Sau đó, cô ngồi ngay cạnh Yoshida vui vẻ nói với anh.

“Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Em vui lắm ạ.”

“Ừ, không có gì đâu...”

Yoshida đỏ mặt đảo mắt sang hướng khác trong khi Sakura đang nhìn anh với gương mặt hạnh phúc. Còn Yoshida thì đang rất căng thẳng, anh nắm chặt hộp quà trong tay mình. Khoảng một lúc sau, Yoshida thu hết dũng khí, khó khăn mở lời.

“Đây, quà Valentine của em nè.”

Yoshida nhìn thẳng vào Sakura nhẹ nhàng đưa hộp quà nhỏ trong tay mình.  Sakura chớp chớp đôi mắt màu xanh dương của mình. Vẻ mặt khá ngạc nhiên nói.

“Vâng, em cảm ơn anh nhưng được ở bên anh hôm nay cả ngày là cũng là một món quà đối với em rồi. Em không cần thứ này đâu ạ.”

Sakura bẽn lẽn nói, còn hai tay thì nắm chặt lại với gương mặt hơi ửng đỏ. Đối với Sakura, được vui vẻ bên cạnh người cô yêu, được nhìn thấy nụ cười của anh.   Chỉ như thế cũng đủ khiến cô hạnh phúc rồi. Sakura chỉ cần như thế thôi vì nhìn thấy anh hạnh phúc là món quà vô giá đối với Sakura.

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Sakura. Anh hiểu cô cảm thấy ngại khi mình tặng quà cho Sakura. Nhưng đây là món quà anh tự tay chọn nên anh muốn cô nhận lấy nó. Anh nhẹ nhàng cầm lẳy tay Sakura và đặt hộp quà vào tay cô nói.

“Em cứ nhận lấy. Đây là quà Valentine của em. Coi như là cảm ơn em quà Valentine đợt trước.”

“Ừ, em cảm ơn anh. Em vui lắm, em mở ra nhé anh.”

“Ừ.”

Sakura mở hộp quà ra và đôi mắt cô sáng rực lên. Bên trong là vòng tay bằng pha lê màu hồng nhạt, ở giữa của chuỗi hạt pha lê có một viên pha lê hình hoa anh đào. Tuy thiết kế đơn giản nhưng nhìn khá đẹp mắt.

“Em thấy sao? Anh tự chọn nên không đẹp lắm nhỉ?”

Yoshida gãi gãi đầu khi thấy Sakura nhì vào chiếc vòng tay không chớp mắt.

“Không, nó đẹp lắm. Em cảm ơn anh.”

Sakura nhẹ nhàng cầm nó lên nhìn vào nó với gương mặt vô cùng hạnh phúc. Cô thích thú ngắm nghía nó làm cho Yoshida cũng cảm thấy rất vui.

“À anh... Đeo nó vào tay em nha.”

Sakura nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt anh với gương mặt hơi đỏ. Yoshida cũng chấp nhận nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và lấy vòng tay đó đeo vào tay cô.

“Xong rồi đó thưa tiểu thư.”

“Ừm, em cảm ơn anh ạ.”

Sakura híp mắt cười một nụ cười rất tươi làm cho tim Yoshida thắt lại và đập dồn dập. Cái cảm giác này làm cho Yoshida cảm thấy khó chịu nhưng anh không ghét nó. Vì anh hiểu cảm giác này, anh thật sự đã yêu Sakura. Tình cảm nó không còn mờ nhạt mà đã rất rõ ràng. Yoshida biết mình không nên có thứ tình cảm này với Sakura nhưng con tim anh cứ luôn đập liên hồi khi nhìn thấy Sakura. Kể từ khi gặp cô, anh cảm giác như được sống lại với chính bản thân mình, có thể ngẩng cao đầu bước tiếp. Chính cô là người đã mang đến sắc màu đến cuộc sống u ám, vô vị của anh.

Sau một lúc trò chuyện, cả Yoshida và Sakura bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cả hai chúc nhau ngủ ngon và đóng cửa phòng của mình lại. Yoshida nằm phịch lên giường mắt hướng lên trần nhà. Anh vắt tay lên trán suy nghĩ, chuyện này Yoshida nghĩ cần giải quyết càng nhanh càng tốt.

“Mình cần phải bày tỏ tình cảm với em ấy càng sớm càng tốt. Bây giờ phải liều thôi dù kết quả thế nào mình cũng phải chấp nhận.”

Yoshida mạnh mẽ thầm nói với bản thân mình.

Sáng hôm sau, Yoshida đã đến công ty và kể chuyện ngày hôm qua cho cả ba người nghe và cả quyết định của mình về chuyện tỏ tình với Sakura. Nghe thấy thế Lani, Sara và Nishikawa đều phấn khích ủng hộ anh.

“Chà chà, cuối cùng anh bạn thân của tôi cũng chịu hành động rồi.”

Nishikawa cười một cách sảng khoái.

“Ừ, chúc cậu thành công nhé Yoshida.”

Sara nhẹ vỗ vào vai Yoshida.

“Tớ cũng ủng hộ cậu Yoshida. Cố gắng cho chiến dịch này thành công nhé.”

Lani đập mạnh vào lưng Yoshida làm anh khẽ rên lên một tiếng.

“Lani, em nhẹ nhẹ tay thôi. Gãy xương sống cậu ấy bây giờ.”

“Haha, có làm sao đâu anh? Tối nào em cũng chẳng vỗ mạnh vào lưng anh hay sao? ”

“Tối nào... Ý cậu là sao Lani?”

Sara nhìn Lani với ánh mắt nghi ngờ.

“Này đừng nói là hai cậu đã...”

Không đợi Yoshida nói hết câu Nishikawa bật cười ha hả nói với anh.

“Hai cậu nghĩ xa quá rồi đấy, chẳng qua là mỗi tối sau bữa ăn bọn tớ thường chơi game với nhau đến khuya. Mỗi lần thắng Lani đều vỗ vào lưng tớ mạnh mạnh, riết tớ sợ một ngày đó xương sống tớ không chống đỡ nổi mất.”

“À nhân tiện thì bọn tớ đã bàn nhau chiến lược để giúp cho Yoshida tỏ tình thành công. À mà nói vậy thì cũng không đúng, về thực tế thì sẽ thành công nhưng phải đến thời điểm thích hợp.”

Sau đó, Lani và Nishikawa nói về kế hoạch sẽ cho cả nhóm đi nghỉ hè ở biệt thự gần biển của nhà Yoshida. Đó là một khu vực ngoại ô thành phố và không khí khá mát mẻ dù là mùa hè nóng bức. Rất nhiều chỗ thích hợp cho những đôi yêu nhau. Có rất nhiều chỗ đẹp để ngắm cảnh như ở vách đá trên đồi để ngắm hoàng hôn và bình minh. Còn có thể đi dạo biển buổi đêm, ngắm sao ngoài ban công và thử thách can đảm ở nghĩa địa bỏ hoang trên đỉnh đồi hoặc vào một bệnh viện bỏ hoang gần đó.

“Oh, nghe cũng thú vị đó. Cũng lâu rồi tớ cũng chưa đến đó.”

Yoshida nói.

“Cậu từng đến đó rồi à, Yoshida.”

Sara hỏi Yoshida thì nhận lại cái gật đầu của anh.

“Tớ đến đó cùng Nishikawa vào mùa hè năm nhất cao trung.”

Yoshida nói khi nhớ lại lần đó.

“Phải đó, năm nay chắc chắn sẽ sôi nổi hơn chứ có hai đứa chán lắm. À cậu có thể nói Sakura dẫn bạn bè theo cùng. Nhà tớ có xe bảy chỗ nên chắc chở đủ mà.”

Nishikawa nói.

“Để coi, tớ, cậu, Lani, Sara, Sakura, Suzuno, Mina, Aoi và Lily. Một, hai, ba, bốn... Tổng cộng chín người, có lẽ là đủ đó.”

Yoshida nói trong khi đếm.

“Còn nếu không đủ thì cho Sakura ngồi trên đùi cậu cũng được.”

Nishikawa khoái trá cười thì bị Yoshida gõ thẳng lên đầu một cái.

“Cậu bị điên hả? Xấu hổ lắm đó biết không?”

Yoshida bối rối đỏ mặt nói.

“Haha, xấu hổ hay là sợ thanh Excalibur trổi dậy...”

Lani hùa theo Nishikawa châm chọt anh.

“Ừ, cũng phải nhỉ. Thân hình Sakura quyến rũ đến thế cơ mà. Dù là Yoshida điềm tĩnh gặp phải tình trạng ấy thôi. Dù sao cũng là con trai mà.”

Sara thích thú nói trong khi tay đang lắc lư ly trà trong tay

“Hai cậu này... Thiệt tình...”

Yoshida đỏ mặt xoay mặt đi chỗ khác tiếp tục làm việc dù chẳng còn gì để cậu làm. Cả Yoshida và Nishikawa đều làm việc vượt trước tiến độ nên công việc họ khá thuận lợi.

Cùng lúc đó, Sakura trên trường cũng bị nhóm Mina châm chọc vì thấy chiếc vòng tay trên cổ tay phải của Sakura.

“Wow, không ngờ là anh Yoshida có mắt nhìn đến thế.”

Lily cảm thán khen ngợi chiếc vòng trên tay Yoshida.

“Ừ, công nhận đẹp thật, đường nét cực kì tinh tế.”

Mina nói khi nhìn vào chiếc vòng.

“Ừ, đặc biệt là bông hoa anh đào ở chính giữa là điểm nhấn.”

Aoi vui vẻ nói.

“Hoa anh đào à, Sakura sao? Giống tên của Sakura nhỉ, không lẽ dụng ý của anh ấy là em xinh đẹp như một bông hoa anh đào.”

Suzuno nói.

“Ừm, cảm ơn các cậu.”

Sakura đỏ mặt bối rối cúi đầu xuống.

“Mà này, sắp thi học kì rồi đó. Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi?”

Mina hỏi mọi người.

“Hểh? Còn hơn một tháng nữa mà?”

Lily nói với giọng uể oải nằm xuống bàn khi nghe ba chữ “thi học kì.”

“Tớ nghĩ mọi người nên chuẩn bị đi. Nhất là đề văn, khó lắm đấy. Nghe nói là viết văn không nằm trong mấy bài chúng ta học đâu.”

Suzuno nói khi đang dựa người vào bàn.

“Thiệt hả? Kiểu này tớ xong thật rồi.”

Lily nói với gương mặt như sắp khóc.

“Chỉ cần cố gắng thôi là không sao đâu mà, Lily.”

Aoi cố gắng an ủi Lily sau đó quay sang nói với Sakura.

“Mà này Sakura, cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Mình á hả? Xong từ tuần trước rồi, nhờ anh Yoshida chỉ mình cả đấy. Ngoài ra, anh ấy còn lấy đề thi mấy năm trước cho mình làm nữa.”

“Có hả Sakura? Gửi cho bọn mình với?”

Cả Mina và Suzuno đều phấn khích nói. Nói chung trong nhóm bạn, Mina, Suzuno và Sakura đều rất thích học. Còn Aoi và Lily thì không thích cũng không ghét nhưng họ cũng rất cố gắng trong việc học tập.

“Mà này Sakura, hè này cậu có tính đi đâu không?”

“Ừm, tớ nghĩ chắc sẽ ở nhà thôi. Anh Yoshida cũng có thời gian nghỉ một tháng nên tớ nghĩ anh ấy cũng chỉ ra ngoài khi cần thiết thôi.”

Cả Yoshida và Sakura đều thích ở trong nhà hơn ra ngoài. Dù gì trong nhà bọn họ cũng có khá nhiều chuyện để làm, họ có thể cùng nhau xem phim đến khuya. Cùng nhau nấu ăn, đọc truyện và chơi game khi có thời gian rảnh. Đối với cả hai chỉ nhiêu đó là đủ hạnh phúc rồi.

“Chỉ vậy thôi à? Tớ tưởng hai người sẽ đi nghỉ dưỡng ở đâu chứ?”

Lily than thở nói

“À nhắc mới nhớ, anh ấy có nói là sẽ tặng cho tớ một phần thưởng cho tớ?”

“À, chắc là nhẫn cầu hôn nhỉ?”

Mina nói với giọng châm chọc. Nghe Mina và mọi người đều nhìn mình cười, Sakura khẽ đỏ mặt nói.

“Không... Như thế thì nhanh quá... Tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần để nghe lời tỏ tình mà...”

“Phải nhỉ? Cả hai hình như đã rõ ràng giờ chỉ cần tiến tới là ok nhưng...”

Nói đến đây Suzuno khẽ ngưng lại. Sau đó Aoi tiếp lời.

“Chắc chắn sẽ làm ra một khoảng cách khiến hai người đều ngại ngùng khi tiến vào mối quan hệ yêu đương. Cả hai sẽ rất khó xử khi đụng mặt nhau nhỉ? Đã vậy còn sống chung nhà nữa. Đúng chứ Sakura.”

Sakura chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời của Aoi.

“Aoi nói có lý nhưng mà cứ giữ mối quan hệ mập mờ này thì cũng rất khó chịu nhỉ.”

Lily đưa ra nhận xét của mình.

Thực sự bây giờ mối quan hệ của Yoshida và Sakura từ lâu không đơn thuần là  anh em bình thường. Mà là một thứ tình cảm lớn hơn thế rất nhiều. Mặc dù rất muốn nói với đối phương tình cảm của mình nhưng cứ có cảm giác không ổn khi ấy. Với lại, cả hai chưa thực sự chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời của đối phương.

“Ừ, cứ như thế, tớ cũng khó chịu lắm. Tớ đang rất nỗ lực để rút ngắn khoảng cách với anh ấy nhưng... Nó rất cao và dày, dường như tớ không thể nào vượt qua được.”

Sakura nói với chất giọng có chút trầm buồn xen lẫn sự thất vọng.

Sau giờ học buổi chiều, Sakura cùng với nhóm bạn lên xe buýt đi về nhà. Họ cùng nhau tìm cách để giúp Sakura bày tỏ được tình cảm của mình. Người trong cuộc thì trở nên rất căng thẳng, còn người ngoài cuộc thì trở nên sốt ruột.

Thế là nghĩ cả ngày, họ cũng chắng nghĩ ra cách nào hiệu quả. Sakura cũng không thất vọng mấy vì cô muốn chuyện này tiến triển một cách từ từ, tuy chậm nhưng mà chắc. Vì mối quan hệ của anh và cô đang rất tốt, Sakura muốn thừa cơ lúc này để đánh gục anh, khiến cho Yoshida nói ra tình cảm của mình trước mặt mình. Chỉ khi đó, Sakura mới đủ dũng khí nói lên cảm xúc của mình.

Khi về đến nhà Sakura mở cửa bước vào thì có một mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp phòng khách. Mùi hương này cô đoán là anh Yoshida đã về nhà, cô khẽ mỉm cười nói.

“Em về rồi ạ.”

“Ừ, mừng em về nhà.”

Yoshida từ trong bếp đi ra phòng khách đón cô. Trông anh có vẻ đang khá là vui vẻ, chắc anh vừa gặp chuyện gì khá may mắn. Sakura cũng khá để tâm đến chuyện đó nên đã hỏi anh.

“Hôm nay có chuyện gì mà nhìn mặt anh vui nhỉ?”

“À, anh vừa học được một món mới nên có hứng thú một chút. Em muốn ăn thử không?”

“Vâng, có chứ ạ.”

“Ừ, vậy nhanh em nhanh chóng thay đồ và dùng bữa đi. Anh vừa mới làm xong.”

Sakura nhanh chóng vào phòng thay một bộ đồ thoải mái và mát mẻ vì trời gần đây bắt đầu có dấu hiệu ấm dần lên. Gần đây, không kể là Sakura có thể lực yếu nên chạy bộ cô khá là mệt và đổ mồ hôi. Nhưng mọi người bắt đầu cảm thấy nóng khi chạy bộ xong. Sau khi ngồi vào bàn ăn, cô nhìn món ăn trên bàn cô thực sự khá bất ngờ. Đều là những món cô chưa từng ăn.

“Đây... Đây là... Tất cả sao anh?”

“Chà, chắc anh làm hơi nhiều nhỉ, xin lỗi do anh phấn khích quá nên nấu hơi nhiều. Có lẽ phải mất kha khá thời gian để giải quyết xong đống này nhỉ?”

“Vâng, không sao ạ. Em sẽ ăn hết mọi thức ăn trên bàn này mà.”

“Được không đó? Nếu no quá em không cần phải cố đâu.”

“Không sao, vì món anh nấu rất ngon mà. Với lại những món này giống như đang ăn ở nhà hàng năm sao vậy. Mà hôm nay có dịp gì thế anh?”

“À, bố mẹ của Nishikawa, gửi cho anh khá nhiều đồ ăn gồm 3 con tôm hùm, một thùng tôm và cua. Ngoài ra còn có 3 kg thịt bò và nhiều món khác nữa.”

“Ra là vậy.”

Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, Sakura và Yoshida bắt đầu dùng bữa cùng nhau. Họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Nhân tiện trong lúc bữa ăn, Yoshida đã nói chuyện hè này sẽ dẫn cô đến biệt thự của Nishikawa để nghỉ hè và vui chơi ở đó. Nghe nói có thể rủ bạn bè đi cùng, Sakura trở nên phấn khích và vui vẻ hẳn lên.

“Haizz, no quá, no quá rồi. Em không ăn tiếp được nữa đâu. Mà ngon thật đó anh Yoshida, lần đầu em ăn tôm hùm và cua luộc nữa.”

Sakura với gương mặt mãn nguyện xoa xoa cái bụng đã căng tròn vì no của mình. Cả Yoshida cũng đã khá no và anh cũng khá hài lòng với món mà mình nấy

“Ừ, anh cũng thế. Giờ em đi tắm trước đi, anh dọn dẹp ngoài này một chút.”

“Vâng, vậy để em giúp anh ạ. Dù sao thì em cũng cần thức ăn tiêu tiêu một chút.”

“Ừ, vậy thì giúp anh lau dọn bàn ghế đi. Anh thì đem bát đĩa này đi rửa đây.”

Yoshida nói xong, anh đem bát đĩa vào bồn rửa và bắt đầu công việc của mình. Còn Sakura khi lau dọn và sắp xếp bàn ghế xong, cô nhanh chóng vào phòng tắm trong nhà vệ sinh bắt đầu gột rửa bụi bẩn trên người.

Sau khi tắm rửa xong, Sakura đi ra thì thấy một cảnh làm cho Sakura khá kinh ngạc. Hiện tại, cô đang thấy anh trai mình đang luyện tập thể dục trong phòng khách. Thấy Sakura đi ra, anh nói.

“Em tắm xong rồi hả, chờ anh một chút nha. Anh gập bụng xong hiệp này vào liền.”

Sakura lau lau tóc của mình và ngồi xổm xuống bên cạnh Yoshida, mỉm cười nhìn anh nói.

“Nhìn anh trông khổ sở như vậy nhìn vui thật đó.”

Nghe câu nói này của Sakura, Yoshida giật mìmh và hơi khựng lại một tí. Yoshida không hề biết chuyện Sakura lại thuộc nhóm người thích hành hạ người khác. Vì nghi ngờ anh liền hỏi cô.

“Này không lẽ em là kiểu người đó à?”

“Không, em không phải là kiểu người thích xem người khác khổ sở. Không phải đâu mà, chỉ là nhìn anh tập em cảm thấy thu hút quá thôi.”

“Thế hả?”

Yoshida thở phào nhẹ nhõm khi biết Sakura không phải là máu S. Anh trả lời cô ngay sau cái gập bụng cuối cùng. Khi nhìn cả cơ thể của Yoshida thấm đẫm mồ hôi làm lộ ra cơ thể rắn chắc, sáu múi đằng sau lớp áo đó làm cho Sakura khẽ đỏ mặt.

“Thôi, anh đi tắm đây. Em ngồi ngoài phòng khách đợi anh nha.”

“Vâng ạ.”

Yoshida lấy chiếc khăn tấm để trên bàn và ngay lập tức vào phòng tắm. Còn Sakura thì ôm mặt ngồi trên ghế sofa khẽ rên lên một tiếng.

“Hyaaaaa, thấy hết rồi. Cơ thể của anh ấy. Nhìn quyến rũ quá đi.”

Sakura ngã người xuống ghế sofa, đập đập mặt mình vào chiếc gối yêu thích của mình để xoa dịu sự xấu hổ này. Sau khi bình tĩnh được một chút. Sakura lấy điện thoại nhắn tin cho nhóm Mina về chuyện đi du lịch và họ có thể được đi theo. Nghe vậy, cả nhóm đều rất vui và phấn khích về chuyện này. Cả nhóm của Mina và cặp đôi Nishikawa đều nghĩ trong đầu cùng một câu. Đôi môi của bọn họ khẽ cong lên.

“Cuối cùng cũng đến lược chúng ta ra tay rồi.”

































Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me