LoveTruyen.Me

Hanh Phuc Cua Em La Khi Gap Duoc Anh

Hai mươi mốt giờ rưỡi ngày 11 tháng 6, tại phòng khách nhà Nishikawa lúc này. Chỉ có bốn người là Lani, Nishikawa, Yoshida và Sara. Còn nhóm Sakura thì đã lên phòng ngủ của mình, nghe nói là lên để nghỉ ngơi nhưng thật chất là cày tiếp con game đang dang dở. Nhưng cũng nhờ vậy, họ cũng dễ dàng lên kế hoạch mà không làm cho người khác lo lắng, đặc biệt là với Sakura. Những người khác thì không nói chứ nếu Sakura biết chuyện nên cho dù có sợ hãi thì con bé vẫn sẽ một mực đi theo hoặc ngăn cản anh dấn thân vào nguy hiểm.

“Được rồi, như vậy là theo như kế hoạch đã bàn. Tớ và Nishikawa sẽ khám phá bệnh viện bỏ hoang đó và điều tra sự thật. Còn Sara và Lani ở đây giữ gìn hậu phương. Nếu đến đúng 12 giờ không thấy bọn tớ gọi điện thoại thì hãy gọi cho Kikouka nhé. Cậu ấy hiện giờ đang có mặt ở Kyoto có chút việc nên có  thể gọi cho cậu ấy. Tớ đã nói cho cậu ấy chuyện này và đã đồng ý trực sẵn điện thoại 24/24 rồi. Ngoài ra, còn mượn được vũ khí của cậu ấy.”

Nói xong, cả Yoshida và Nishikawa đều rút ra khẩu súng từ bên hông mình làm cho cả hai người hoảng hốt.

“Ey, ey, đừng nói là hai cậu tính dùng thứ đó nha.”

“Ừ, đúng rồi. Tớ và Yoshida phải năn nỉ dữ lắm cậu ấy mới đồng ý cho mượn đó.”

“Coi bộ cái cậu Kikouka đó dễ dãi thiệt đó.”

Sara cảm thán nói.

Nghe cô nói vậy, Yoshida nhớ lại vụ hồi sáng nay khi anh và Nishikawa đến chỗ Kikouka xin mươn hai khẩu súng để phòng thân. Cậu ấy một mực nhất quyết không cho hai người mượn nhưng nhờ tài ăn nói Nishikawa và Yoshida. Bằng một thứ tà thuật nào đó đã khiến Kikouka đồng ý cho họ mượn với điều kiện là không được gây hại ai. Và sau khi xong việc phải bao anh ta một chầu thịt nướng ngon nhất khi về Tokyo.

“Thôi được rồi, bọn tớ đi đây. Nhớ kỹ nha, tuyệt đối không được nói cho Sakura và bọn nhỏ biết kẻo bọn nó lo. Nếu có hỏi cứ nói bọn tớ đi bar quẩy rồi, mai mới về.”

Nishikawa nói như vậy Lani và Sara như thế. Sau đó, anh cùng với Yoshida đi đến bệnh viện bỏ hoang đó.

Khi đến nơi, Yoshida và Nishikawa xốc lại tinh thần kiểm tra súng của mình. Nishikawa thì gắn chiếc camera trên nón của mình và kiểm tra băng đạn của mình đã đầy chưa. Còn Yoshida thì kiểm tra chốt an toàn của súng, anh phải tháo chốt an toàn ra để có thể ứng biến với những tình huống nguy cấp. Trước đây, trường cấp ba của họ học có mở một khóa huấn luyện quân sự và có được học bắn súng thật một lần.

“Được rồi, chuẩn bị xong chưa Nishikawa.”

“Ok, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng.”

Bọn họ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát vào trong. Đây là một bệnh viện với kiến trúc đồ sộ, các bức tường mục nát bị dây leo bám đầy, dưới chân là những mảnh gạch vụn rồi đầy cùng với những con bọ màu đen đi theo một hàng dài ở khắp nơi trên tường và dưới đất. Kiến trúc mục nát này có thể sụp đổ bất kì lúc nào nên khá là nguy hiểm, nhưng nó đứng vững đến tận bây giờ thì đúng là kì tích. Chắc những người xây nó lên đều là những kĩ sư giỏi và dày dặn kinh nghiệm.

Hiện giờ bọn họ đã soi đèn khắp nơi và khám phá xong tầng một, gồm đại sảnh, phòng cấp cứu, nơi phát vé, bãi đỗ xe và nơi nhận thuốc. Hầu như không có gì bất thường. Chỉ có những chiếc ghế mục nát ở khu vựa ngồi chờ, những chiếc bàn làm việc cũ mục nát và những khung giường gỉ sét trong phòng cấp cứu.

“Hừm, không có gì nhỉ, Yoshida.”

“Ừ, nhưng tớ từ lúc bước vào đây có cảm giác như ai đang theo chân mình vậy.”

“Này, cậu đừng làm tớ sợ chứ.”

“Tớ nói vậy thôi nhưng chắc do tớ tưởng tượng ra đó mà. Thôi đi tiếp nào.”

“Ừ.”

“Nhưng rõ ràng thật, cảm giác của mình thứ này rất xấu xa.”

Yoshida là người có giác quan thứ sáu, anh rất nhạy cảm với môi trường và mọi thứ xung quanh. Có thể cảm nhận được nguy hiểm và những thứ người bình thường không thể nhận ra. Nó giống như là dự đoán được tương lai vậy.

22 giờ, tại nhà Nishikawa lúc này. Cả Lani và Sara đều khá bồn chồn và lo lắng cho hai người họ. Lúc đi, Nishikawa nói sẽ gọi điện cho họ khi đến giờ. Anh nói sẽ cách một tiếng sẽ gọi một lần, riêng lần đầu là đúng giờ này sẽ gọi điện. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên là Nishikawa gọi điện lúc này cô nhanh chóng bắt máy.

“Alo, Nishikawa tình hình thế nào rồi anh?”

“À, bọn anh vừa khám phá xong tầng một. Không có vấn đề gì hết, bây giờ bọn anh đang lên tầng hai. Khi nào 23 giờ thì anh sẽ điện lại. Nếu đến 0 giờ 5 phút không thấy bọn anh gọi thì hãy báo cho Kikouka ngay lập tức nha.”

“Vâng, em hiểu rồi ạ.”

“À, nhóm Sakura có hỏi gì về bọn anh không?”

“Vâng, nãy Sara có lên chơi với bọn nhỏ và Sakura có hỏi thì cô ấy nói là bai người đi bar quẩy rồi.”

“Ừm, vậy thì tốt. Thế nhá, anh cúp máy đây.”

“Vâng ạ.”

Sau khi nghe điện thoại của Nishikawa xong, Lani lập tức thở phào nhẹ nhõm vì biết mọi chuyện vẫn ổn. Thật sự cô vẫn rất lo khi họ vào trong đó. Thật sự cô rất muốn đi cùng nhưng nếu làm vậy thì sẽ khiến nhóm Sakura nghi ngờ. Mặt khác, Nishikawa cũng không muốn cho Lani gặp nguy hiểm nên đã yêu cầu cô ở lại đây.

Còn nhóm Sakura đã mệt nên đã đi ngủ ngay sau khi Sara rời khỏi phòng. Chỉ riêng Sakura thì không tài nào chợp mắt được, trong lòng cô dấy lên một nỗi bất an. Lúc này, đột nhiên Sakura nhớ lại chuyện hỏi Sara về anh Yoshida. Mặc dù nghe nói là cùng anh Nishikawa đi bar nhưng cô nhớ rõ là anh trai mình không thích những nơi như thế. Thậm chí cô cảm thấy Sara có gì đó khá bất thường, từ giọng nói, ánh mắt, hơi thở đều chứng tỏ cô ấy đang nói dối. Lý do cô để ý đến vậy là do Yoshida đã dạy cho Sakura những điều đó. Nó giống như là một kĩ năng cần thiết nhờ vậy cô có thể biết bạn bè của mình có đang giấu giếm điều gì đó không.

Cảm thấy quá bất an, Sakura nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi giường và lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi cô xuống phòng khách thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Lani. Khi nghe việc cả hai đã đột nhập vào nơi nguy hiểm đó, Sakura hoảng hốt tột độ. Cô vội vàng chạy xuống hỏi.

“Chị Lani, chị Sara, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao hai anh ấy lại dấn thân vào nơi nguy hiểm đó chứ.”

“Ơ, Sakura...”

“Không phải bây giờ, em nên ngủ rồi sao?”

“Hai chị nói đi, tại sao chứ? Không lẽ em không đủ tin tưởng để anh Yoshida cho biết chuyện này sao?”

“Sakura, không phải vậy đâu em.”

“Sara nói đúng đó, chỉ là cho em biết em nhất định sẽ một mực đòi đi theo. Tất cả là Yoshida muốn giữ em ở nơi an toàn thôi.”

“Dù như thế nhưng...”

Giọng Sakura nghẹn lại, cô ngay lập tức đi ra cửa ra vào. Sara và Lani đã chặn cô lại, nhưng Sakura cứ vùng vẫy không thôi.

“Không, hai chị thả em ra. Để em đi.”

“Không được Sakura, nguy hiểm lắm. Ai biết chỗ đó sẽ xảy ra chuyện gì?”

“Em đừng đi đến đó. Không được đâu.”

“Không, không... Em phải đến chỗ anh Yoshida ngay bây giờ.”

Sakura vùng vẫy mạnh làm cho Sara ngã xuống sàn. Thấy không thể cản được cô bé theo cách thông thường Lani chỉ đành phải dùng đến bạo lực một chút.

“Chị xin lỗi Sakura.”

Nói xong, Lani vung một cú chặt vào gáy Sakura làm cho cô bất tỉnh và đỡ lấy người của cô ấy. Thấy vậy, Sara thoáng chút ngạc nhiên. Cô không ngờ Lani lại có học võ, dù đã làm bạn nhiều năm nhưng cô vẫn chưa biết chuyện này. Sau khi đặt Sakura đang bất tỉnh nằm trên ghế sofa. Sara hỏi Lani.

“Này, cậu học võ khi nào vậy Lani. Tớ không biết luôn đấy.”

“À, mới gần đây à. Là Nishikawa dạy cho tớ vài đòn đánh cơ bản thôi nhằm để tự vệ. Không ngờ có lúc lại hữu dụng đến vậy.”

Nói xong, cô nhìn lại Sakura đang nằm say ngủ ở đó.

“Thế hả, nhưng tớ tưởng cậu không thích mấy môn vận động chứ. Hồi trước, khi học thể dục cậu phải mấy lần nhảy xà mới vừa đủ điểm qua môn.”

“À, thì đúng là thế nhưng tại Nishikawa cứ lải nhải lại “em cần phải học để tự bảo vệ bản thân và mọi người những lúc anh không ở bên” như thế đấy.”

“Nhưng chắc không luyện tập đến nơi đến chốn đâu nhỉ.”

“Ừ, Nishikawa chỉ dạy cho tớ vài thế cơ bản chứ muốn luyện tập đến nơi đến chốn như anh ấy phải mất tới mấy năm lận. Tớ làm gì có nhiều thời gian như thế.”

Lúc này, ở khu bệnh viện bỏ hoang. Họ gần như đã lục soát hết tất cả phòng bệnh tầng hai. Hầu như chỉ là những hồ sơ bệnh án rách nát không thể đọc được. Những thiết bị y học gỉ sét không xài được. Tầng hai chủ yếu là trị các bệnh về tim mạch, ngoại thương, đường hô hấp và vài căn bệnh lặt vặt khác. Lúc này, cả Yoshida và Nishikawa bắt đầu hoài nghi.

“Không lẽ nhóm Sara nói dối tụi mình chăng, cậu có nghĩ vậy không Yoshida.”

“Xét về mặt thì tớ không nghĩ thế vì trông họ có vẻ rất nghiêm túc khi nói. Nhưng bây giờ vẫn chưa kết luận được gì, trước mắt nên khám xét tầng ba...”

Khi Yoshida chưa nói hết câu có một tiếng hét kì lạ vang lên khắp bệnh viện làm cả cho Nishikawa và Yoshida chói tai đến mức phải bịt tai lại. Tiếng hét vang vọng đến mức chỗ dinh thự của Nishikawa cũng nghe được. Vợ chồng ông Heiji cũng bị tiếng đó kinh động làm cho tỉnh giấc nhưng đó là chuyện ít khi xảy ra nên họ cũng không nghĩ nhiều.

Khi tiếng hét kết thúc, Yoshida và Nishikawa nhanh chóng chạy lên tầng ba vì tiếng hét đó bắt nguồn từ đó. Rõ ràng đây không thể đến từ một con người. Khi lên đến tầng ba, họ thật sự kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cả Yoshida và Nishikawa cũng suýt hét lên khi thấy cảnh này. Ngay cả những người có thần kinh thép cũng phải hoảng sợ.

Khung cảnh tầng ba đượm mùi chết chóc, những bộ hài cốt người vương vãi khắp nơi. Mùi tang hôi thối của xác chuột chết bốc lên liên tục. Nhìn vào cơ thể chúng như đã bị một thứ gì đó gặm nhấm. Những vệt máu đã khô bắn lên khắp nơi. Khung cảnh ở đây không khác gì một bức tranh địa ngục ám mùi chết chóc.

Khi đang đi thì Nishikawa vô tình lượm được một chiếc máy quay đã cũ kĩ. Có lẽ nó có ở đây từ rất lâu rồi vì trông nó rất là lỗi thời và còn có vệt máu dính lên đó. Cảm giác đây có vẻ là bằng chứng quan trọng nên Nishikawa đã tháo thẻ nhớ từ trong chiếc máy. Còn Yoshida đi kiểm tra xung quanh và thấy một vệt máu còn khá mới.

“Nishikawa, từ bây giờ hãy hết sức thận trọng. Bắt đầu kể từ giờ, nơi đây sẽ trở nên nguy hiểm.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

Hai người bước qua một khung cửa được chặn bởi hàng rào sắt với dòng chữ trên hàng rào đó là “khu cách ly bệnh nhân tâm thần.” Cả hai thận trọng quan sát khắp nơi xung quanh. Đột nhiên có tiếng như một thắng sắt kéo lê xuống sàn nhà, khi quay lại thì lập tức thấy một thanh sắt lao đến chỗ họ. Nishikawa và Yoshida lập tức tránh né. Ngay sau đó một bóng người khập khiễng đang bò lao về phía họ, cả Nishikawa và Yoshida ngay lập tức rút súng ra và kinh hãi trước thứ họ nhìn thấy.

Không biết có phải còn được gọi là con người hay không. Nhìn thì giống con người nhưng cũng không phải là con người. Mái tóc đen dài rũ rượi đầy dơ bẩn cùng với phần đầu đã bị rách toát làm lộ ra cả bộ não. Con mắt không tròng cùng với dáng bò bằng cả tay và chân. Trên miệng thì lộ ra nanh và đang gặm một con chuột chết. Móng tay thì dài như những mong vuốt sắt nhọn. Cả thân người thì toàn là da bọc xương theo đúng nghĩa đen. Họ có thể thấy xuơng sườn và cột sống một cách rõ ràng. Trông giống hệt một con dã thú.

“Này, Yoshida. Đây có còn được gọi là con người không?”

“Tớ nghĩ là không rồi, phải khử liền thôi.”

Yoshida không do dự lập tức nổ súng nhưng nó đã nhanh nhẹn tránh né và dùng những móng vuốt sắc nhọn bám lên trần nhà. Nó lao nhanh về phía Yoshida và ngay lập tức tấn công anh. Anh cực kì bất ngờ trước thân thủ của nó và ngay lập tức né đòn. Đồng thời Nishikawa cũng nổ súng và thứ đó vẫn tránh né được.

Lúc này, tiếng súng đã vang vọng làm cho mọi người thức giấc. Vợ chồng Heiji cũng vội vàng đi đến dinh thự Nishikawa thì thấy mọi người đều đang tập trung đông đủ. Nhóm Sakura cũng thức giấc khi nghe thấy tiếng súng. Sau khi nghe Lani và Sara kể lại tình hình họ liền điện báo cảnh sát nhưng Lani cảm thấy bất an nên đã báo trước.

Lúc này, Kikouka đang trên đường hướng đến bệnh viện đó, cũng vừa bay anh nghe được tiếng súng. Anh đã dẫn một đội cảnh sát khoảng 10 người dưới quyền anh đến. Những phát súng liên tiếp vang lên làm cho anh linh tính có điều chẳng lành.

Lúc này, Nishikawa và Yoshida đang vừa đánh vừa chạy. Họ không thể cận chiến với tên quái vật đó. Họ ý thức được rằng chỉ cần trúng một cú từ hắn thì ngay lập tức sẽ mất mạng. Cách chuyển động của tên này thật sự không hề bình thường. Cả hai không thể đọc trước chuyển động của hắn. Đã vậy hắn rất là nhanh.

“Chết tiệt. Cạch cạch. Súng hết đạn rồi.”

Yoshida chỉ đành cất nó lại vào túi mình.

“Thiệt tình, chạy thôi Yoshida. Không đánh lại hắn được đâu.”

“Nhưng nếu chạy thì hắn sẽ đuổi theo đấy với lại tốc độ của hắn, khó lòng chạy thoát. Tớ sẽ ở lại giữ chân hắn, cậu mau quay về báo với Kikouka đi.”

“Không được, tớ không thể bỏ cậu ở lại một mình được. Cậu chắc chắn sẽ chết trước khi Kikouka đến. Tớ nghĩ nhóm Lani đã báo rồi nên là...”

Khi Nishikawa đang nói thì tên dã thú đó lao vào tấn công anh. Nishikawa ngay lập tức nổ phát súng cuối cùng ngay vào đầu nhưng không giết được mà còn làm cho nó điên tiết hơn. Cả hai ngạc nhiên hết sức.

“Vô lý thế.”

“Sức mạnh và tốc độ của tên này phi lý quá mà. Nishikawa chạy đi, tớ sẽ cầm chân hắn.”

“Cậu đừng có nói ngu ngốc nữa. Chính cậu nên chạy đi, cậu phải sống vì Sakura chứ.”

“Cậu cũng thế mà, cậu còn gia đình, còn Lani, cậu tính bỏ luôn cả tuổi trẻ của mình mà chết ở nơi như thế này à.”

“Cậu cũng có hơn gì tớ đâu. Cậu mà chết thì Sakura sẽ đau buồn lắm đó. Cậu còn chưa nói lời tỏ tình mà phải bỏ mạng à.”

“Bộ cậu nghĩ gia đình cậu và Lani không đau buồn khi cậu chết à. Với lại trước khi đi tớ đã nói và cậu đã đồng ý rồi còn gì.”

Trước khi đi đến đây, Yoshida đã nói với Nishikawa một chuyện như thế này. Nghe giống như di chúc của anh vậy, có lẽ Yoshida đã đoán trước sẽ có chuyện không may nên đã nói.

“Nishikawa, nếu lỡ tớ có mệnh hệ gì xảy ra với tớ khi đến đó. Thì mong cậu hãy chăm sóc Sakura giúp tớ. Ít nhất là cho đến khi con bé có thể tự lo lắng cho bản thân mình có được không?”

“Cậu nói gì thế Yoshida? Giống như di chúc thế?”

“Thì là vậy đó, tại dạo này xảy ra khá nhiều chuyện. Tớ không biết trước chuyện gì sẽ đến trong tương lai nhưng nếu tớ có mệnh hệ gì, hãy lo cho con bé giùm tớ. Vì đối với tớ, Sakura là tất cả.”

“Thôi được rồi, chuyện cậu đã nhờ thì tôi sao dám từ chối. Đi thôi, kẻo trễ đấy.”

Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc ấy, Nishikawa lúc này rất do dự, một bên là lời hứa với người bạn thân một bên là phải quyết sống mái cùng với Yoshida. Trong lúc anh đang do dự, thì tên đó lao tới húc một cú thật mạnh vào người Nishikawa. Quá bất ngờ, anh không kịp tránh né và bị văng xa vài mét. Nishikawa ngay lập tức bất tỉnh, Yoshida thấy thế tức giận không màng nguy hiểm lao đến đá một cú vào người hắn làm cho tên đó ngã lộn nhào xuống cầu thang.

Nhưng tên đó ngay lập tức đứng dậy và không hề hấn gì. Lúc này hắn không còn cảm giác đau đơn nữa, hắn lao lên cầu thang đá văng Yoshida văng thẳng vào tường. Yoshida gần như bất tỉnh nhưng anh vẫn phải cố giữ ý thức đứng dậy. Còn tên dã thú đang nhắm vào Nishikawa. Thấy cảnh đó anh hét lên gây sự chú ý.

“Tên kia, ta vẫn còn đứng dậy được đây. Muốn giết Nishikawa, bước qua xác ta trước.”

Tên dã thú quay về phía Yoshida chuẩn bị xé xác anh ra. Lúc này, khi anh đã nghĩ mình đã hết hi vọng thì có một tiếng súng vang lên.

“Đoàng!”

Phát súng bắn trúng chân tên dã thú làm cho hắn ngã khuỵu xuống. Người bắn phát súng đó là Kikouka, sau anh là khoảng 10 viên cảnh sát đang cầm súng và sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Khi Kikouka hạ lệnh, tất cả bọn họ đồng loạt nổ súng nhưng tên dã thú không cảm giác được đau đớn khập khiễng đi đến chỗ họ nhưng cuối cùng hắn đã ngã xuống và không còn cử động. Để chắc ăn, Kikouka bắn thêm một phát vào đầu hắn. Lúc này, Kikouka và vài viên cảnh sát đi đến chỗ Yoshida hỏi anh.

“Này, Yoshida. Cậu ổn chứ?”

“Tớ... Không sao... Lỡ cho Nishikawa đi.”

Lúc này Nishikawa cũng tỉnh dậy và nhỏm người dậy xem xét tình hình xung quanh. Anh xoa xoa đầu hỏi.

“Yoshida, ông có sao không?”

“Ừ, tui không... Ai da...”

Yoshida cảm thấy đau đằng sau lưng, hóa ra, anh đã bị một thanh sắt cứa ngay sau lưng khi bị văng vào tường.

“Này Nishikawa, Yoshida. Hai cậu nên đến bệnh viện đi. Hai người bị thương nặng lắm, còn cái xác để tớ lo.”

Lúc này, cái xác đã nát bấy thành một đống thịt do lãnh quá nhiều phát đạn. Khi đó, những viên cảnh sát cũng ngỡ ngàng khi ăn nhiều phát đạn mà không hề thấy đau đớn.

Khoảng sáu cảnh sát ở lại để thu dọn thi thể đồng thời kiểm tra xung quanh. Những người còn lại thì đỡ Nishikawa và Yoshida xuống xe và chở họ đến bệnh viện gần nhất. Rất may vết thương phần mềm bên ngoài không quá nghiêm trọng nên họ sau khi chữa trị cũng nhanh chóng đi về.

Lúc này, ở dinh thự đang là 12 giờ rưỡi đêm. Sau khi nhận được tin hai người họ đều anh toàn thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm chờ đợi nhóm Yoshida quay về. Còn vợ chồng bác Heiji khi nghe nhận tin xong, cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Do thấy hai bác đã cao tuổi nên đã khuyên họ về sớm nghỉ ngơi.

Sakura lúc này đang cực lo lắng và bồn chồn. Khi nhận được tin hai anh ấy vẫn ổn, cả người cô ngã khuỵu xuống và khóc trong niềm vui vì biết người mình yêu vẫn còn sống. Sau khi cả bọn dỗ dành cô một lúc cô mới chịu nín.

Đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên. Cả Yoshida và Nishikawa đang mỉm cười dìu nhau đi vào nhà. Nhìn những vết thương và vết máu dính trên quần áo họ làm cho mọi người kinh sợ. Họ không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Lúc Yoshida định cất tiếng chào mọi người thì có một bóng người nhỏ bé ôm chặt lấy anh.

“Anh Yoshida, thật mừng quá. Anh không sao rồi.”

Sakura vùi mặt vào ngực anh, Yoshida cũng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Sakura nói.

“Xin lỗi em nhé, vì đã không nói cho em biết.”

“Không ạ, anh không có lỗi đâu. Em biết vì anh không muốn em gặp nguy hiểm nên mới không cho em biết.”

“Ừ, anh không muốn em phải lo lắng vì những chuyện như vậy.”

“Vâng, em thực sự muốn...”

“Trước mắt thì anh nghĩ anh nên đi rửa sạch bùn đất trên người và nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì để ngày mai nói nhé.”

Giọng Yoshida nhỏ dần và ngã khuỵu xuống sàn nhà. Sakura và Nishikawa nhanh chóng đỡ lấy anh. Yoshida bây giờ thật sự khá là mệt và anh bị thương nặng hơn Nishikawa nhiều.

“Anh Yoshida, anh Yoshida.”

Sakura hoảnh hốt gọi tên anh vì sợ anh đã xảy ra chuyện gì đó. Thấy cô hoảng loạn như thế, Nishikawa liền giải thích.

“Cậu ấy chỉ mệt quá nên thiếp đi thôi, em đừng lo lắng quá nhé. Lúc anh bị đánh bất tỉnh thì Yoshida đã cứu mạng anh liều mình chiến đấu với con quái vật. Thậm chí còn cố mở đường cho anh chạy thoát. Thật sự, anh lại nợ cậu ta hai mạng sống rồi.”

“Vâng ạ.”

Sakura mỉm cười khẽ lau những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt mình. Còn Nishikawa thì cố gắng lôi Yoshida vào phòng tắm và tắm rửa cho cậy ta trong lúc cậu ấy ngủ. Quả nhiên là Yoshida ngủ rất say nên không hay biết gì. Lý do Nishikawa làm vậy là vì muốn cảm ơn anh vì đã cứu mạng mình thêm một lần nữa. Anh cũng hiểu Yoshida sẽ rất khó chịu khi ngủ nếu như cậu ta không tắm rửa.

Sau khi tắm rửa cho mình và Yoshida xong thì anh cũng muốn gục ngã. Nhưng anh vẫn cố giữ sự tỉnh táo hết mức có thể và lôi Yoshida lên phòng. Lúc anh mở cửa nhà tắm bước ra thì thấy Lani và Sakura đứng ở đó rồi.

“Được rồi Nishikawa, anh không cần cố quá, để tụi em giúp anh cho.”

“Vâng, chị Lani nói phải đó. Vì quá lo cho anh nên chị Lani mới nói em xuống đây.”

“Thế mà lúc anh về, em không ôm lấy anh như Sakura ôm Yoshida làm cho anh hơi hụt hẫng đó.”

“Vâng... Lúc đó... Là do... Em hơi giận anh một chút... Nhưng giờ em đã bớt giận rồi nên... Hôm nay, em sẽ nuông chiều anh một tí.”

“Ừ, cảm ơn em. Nhưng trước mắt, vác cậu ta lên giùm anh đi, nặng quá đi.”

“Được rồi. Sakura giúp chị một tay nhé.”

“Vâng ạ.”

Sakura và Lani nhẹ nhàng dìu Yoshida lên phòng và đặt cậu ta lên giường. Và Nishikawa khi lên giường thì cũng ngay lập tức ngủ luôn do quá mệt. Lúc này, Lani và Sakura cũng đã khá là buồn ngủ nhưng vẫn cảm thấy lo cho hai người họ. Mọi người bây giờ đều đã ngủ hết, chỉ còn Lani và Sakura còn thức.

“Chị Lani, hôm nay em muốn ở đây với anh Yoshida một chút. Có được không ạ?”

“Oh, thế là hai chị em mình cùng tần số rồi. Chị hôm nay muốn ở đây với Nishikawa. Chắc em có cùng cảm giá với chị đúng không?”

“Vâng, em sợ lắm. Sợ một ngày anh ấy không còn ở bên em, điều đó... Em không dám tưởng tượng được người em yêu biến mất. Bởi vì đối với em, anh ấy là người quan trọng nhất và cũng là người em yêu nhất. Em không thể tưởng tượng được cuộc sống khi không có anh ấy ở bên.”

“Ừ, chị cũng vậy. Chị cũng yêu Nishikawa rất nhiều và cũng không muốn mất đi anh ấy. Chị không biết tình cảm của em dành Yoshida lớn đến mức nào nhưng có một điều chị tin tưởng rằng...”

Lani hít một hơi thật sâu và nghiêm túc nhìn thẳng Sakura nói với chất giọng quả quyết một cách chắc chắn.

“Nếu em bày tỏ tình cảm của mình thì chị tin chắc chắn Yoshida sẽ đáp lại tình cảm của em một cách chân thành. Vì Yoshida cũng yêu em mà.”

“Vâng.”

Sakura khẽ nắm lấy bàn tay của Yoshida trong lúc anh ấy đang ngủ. Sự ấm áp đó của bàn tay đó làm cho lòng cô cảm thấy nhẹ bẫng và làm cho Sakura từ từ chìm vào giấc ngủ. Lani cũng đã ngủ ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lani.

Sáng hôm sau, Yoshida lờ mờ tỉnh dậy. Cảm thấy trong người của mình khá uể oải, di chứng từ trận chiến hôm qua vẫn còn. Nhưng ít nhất vết thương cũng đỡ đi phần nào. Khi anh muốn rời khỏi giường thì cảm thấy một cảm giác ấm áp và mềm mại cùng với mùi hương quen thuộc. Anh biết cái cảm giác này,

Yoshida từ từ mở chiếc chăn ra thì thấy Sakura đang nằm bên cạnh mình với dáng vẻ rất thoải mái. Đôi mắt nhắm nghiền lại và không có vẻ gì là cô bé sẽ tỉnh lại. Lúc phát hiện ra chuyện này, tim của Yoshida đập rối loạn không thôi, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường một cách nhanh chóng và đi đến nhà vệ sinh.

Anh nhanh chóng đánh răng và rửa mặt để xua đi cảm giác xấu hổ trên mặt mình. Thực tế nếu là ngày trước thì sẽ không vấn đề gì nếu hai đứa ngủ chung. Nhưng gần đây, tình cảm anh dành cho đứa em gái nuôi của mình không phải là tình cảm anh em thông thường mà là tình yêu nam nữ.

Mới sáng sớm, anh đã nhận cuộc tấn công bất ngờ từ Sakura làm cho anh không kịp đỡ nổi. Anh ngẩng mặt lên nhìn hình ảnh gương mặt mình phản chiếu ở đó. Gương mặt của cậu ta vẫn còn hơi ửng đỏ nhưng nhịp tim và tinh thần cũng đã trở lại bình thường. Khi anh ra phòng khách gặp mọi người thì thấy tất cả nhìn anh cười tủm tỉm. Đoán được mọi chuyện, Yoshida bực bội ngồi xuống ghế sofa.

“Thì ra hai người bày trò này đúng không?”

“Làm gì có, tối qua tớ ngủ luôn mà.”

“Tớ cũng ngủ luôn đó, chỉ tâm sự với Sakura một xíu thôi.”

“Chứ không phải hai người kêu em ấy lên giường ngủ chung với tớ à.”

“Đâu nào có, chỉ là tớ thấy em ấy mệt mỏi khi ngủ như vậy nên mới nói lên chung giường với cậu. Dù sao thì nó cũng đủ chỗ cho hai người mà.”

“Vậy cậu còn nói không bày trò nữa à, Nishikawa.”

“Ủa tớ nói vì quan tâm đến em gái cậu. Người thức nguyên đêm qua chỉ chờ cậu về. Với lại hai người đang có ý với nhau ngủ chung là chuyện bình thường mà nhỉ?”

“Tớ nghĩ Nishikawa nói phải đó.”

“Cậu nên chấp nhận sự thật và bày tỏ tình cảm của mình mau lên đi.”

“Các cậu, haizzz thiệt tình. Còn ba ngày nữa là đến ngày tớ tỏ tình rồi. Tớ nhất định sẽ làm.”

Cuộc nói chuyện của nhóm bốn người Nishikawa, Yoshida, Lani và Sara vô tình lọt vào tai nhóm của Sakura đang chơi trò rút gỗ bên cạnh. Bây giờ họ đang khá căng thẳng với trò chơi.

“Này, mọi người nghĩ sao. Chứ tớ sốt ruột lắm rồi đấy.”

Lily cẩn thận rút một miếng gỗ ở bên trên cùng.

“Ừ, tớ cũng như Lani. Sốt ruột lắm.”

Aoi cũng rút một miếng bên trên nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

“Tớ nghĩ tụi mình giờ chỉ cần đứng xem tình hình. Không cần phải thúc đẩy cậu ấy nữa.”

Mina điềm tĩnh nói.

“Ừ, tớ cũng nghĩ như Mina. Cứ việc để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi.”

Suzuno đồng tình với ý kiến của Mina.

Lúc này, Sakura ở trên phòng cũng tỉnh giấc. Không thấy Yoshida ở đâu, cô lo lắng vội vàng chạy xuống cầu thang để đi đến phòng khách. Khi thấy anh đang ngồi tán gẫu với nhóm Nishikawa trông rất vui vẻ. Thấy Sakura đang đứng ở đó nhìn mình, anh nhẹ vẫy tay với cô thay cho lời chào buổi sáng. Cô cũng nhẹ mỉm cười vẫy tay đáp lại anh và đi xuống nhà vệ sinh để chỉnh lại tóc tai và đánh răng, rửa mặt.

Sau khi xong hết mọi thứ, cô nhanh chóng lên phòng nhập cuộc với mọi người. Cô ngồi ngay bên cạnh Yoshida hỏi anh với vẻ rất quan tâm và lo lắng.

“Anh Yoshida, anh có thấy đau ở chỗ nào không? Anh có cảm thấy mệt không? Anh có cảm thấy đói không?Nếu anh cần gì em sẽ giúp cho anh nên em mong anh đừng di chuyển nhiều nhé.”

“À, ừ. Anh hiểu rồi, đừng hỏi nhiều cùng một lúc anh khó trả lời lắm. Anh cũng đỡ nhiều rồi, em không cần lo lắng cho anh đến thế đâu.”

Anh vui vẻ trả lời nhẹ nhàng vỗ đầu Sakura để trấn an cô.

Cô vui vẻ mỉm cười tận hưởng bàn tay của Yoshida dịu dàng chạm vào đầu mình. Cả nhóm thì qua mấy ngày ở chung cũng đã quá quen với chuyện này. Cảm giác như cả hai đã chính thức công khai mối quan hệ giữa họ cho mọi người. Nhưng họ không chịu thẳng thắn nói chuyện với nhau.

“Vâng ạ.”

Sakura vui vẻ híp mắt cười và sau đó ngồi cạnh Yoshida. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh làm cho Yoshida giật bắn người lên. Mọi người xung quanh đều nhìn và cười khi thấy vẻ mặt bối rối của anh. Hết cách, anh chỉ đành chấp nhận chịu đựng vì cảm thấy có lỗi trong chuyện hôm qua. Nên để Sakura làm nũng với anh một lúc cũng không sao.

Suốt buổi sáng, mọi người liên tục bàn chuyện tán dóc về nhiều chuyện. Nhóm Sakura cũng vào góp vui. Mới đầu chỉ là những chuyện đời thường của họ mà không biết bằng một cả cách thần kì nào đó từ những câu chuyện đời thường nâng lên thành bàn chuyện lịch sử và chính trị quốc gia. Đột nhiên Yoshida cảm thấy vai trái của mình đột nhiên nặng hơn, Sakura đã dựa sát vào người anh và thở đều đều. Đôi mắt đã nhắm chặt lại.

“Chắc con bé cũng mệt lắm rồi. Thức tới tận ba giờ sáng cơ mà. Chắc tớ sẽ kêu cô dời lại bữa trưa trễ một chút.”

“Ừ, thế thì nhờ cậu nhé Nishikawa.”

Trong lúc Yoshida đang nhẹ nhàng đỡ Sakura nằm trên ghế sofa thì Sara trêu chọc nói.

“Này, Yoshida để con bé nằm trên đùi cậu không phải tiện hơn không?”

“Này, Sara...”

“Cậu ấy nói đúng đó, đừng quên bức ảnh cậu nằm trên đùi Sakura còn trong tay tụi tớ nha.”

“Lani à, cậu nghĩ hăm dọa được tớ bằng mấy thứ đó à?”

“Tớ chỉ cần ấn cái nút này một cái, nó sẽ lan truyền qua tin nhắn, zalo, Facebook, line, Instagram. Để coi lúc đó cậu làm sao?”

Lani cười một cách khoái chí như thể đã nắm được điểm yếu của Yoshida. Nhưng cô đã nhận phải cú gậy ông đập lưng ông khi Yoshida gửi cho cô một bức ảnh. Đó là hình ảnh của Lani và Nishikawa đang ngủ chung.

“Cậu nghĩ chỉ mình cậu có thứ đó thôi à? Tớ không phải là loại chỉ chịu đựng cho cậu và Nishikawa ăn hiếp từ ngày này qua tháng nọ.”

“Cậu... Cậu khá lắm.”

“Cuối cùng Yoshida cũng chịu phản kháng rồi ta. Bởi vậy anh mới nói em là đừng dồn ép Yoshida mà.”

“Hừ... Em đành chấp nhận thua cuộc vậy.”

“Nhưng mà anh Yoshida, em nghĩ anh nên để Sakura nằm lên đùi anh đi.”

Aoi lên tiếng nói.

“Em nói gì vậy? Anh không thể làm thế được?”

“Nhưng em nghĩ điều này sẽ thúc đẩy hơn ạ.”

“Aoi nói đúng đấy anh. Thật sự em cũng nghĩ đây là điều Sakura muốn.”

“Mặc dù đã nói là sẽ đứng ngoài quan sát nhưng đúng là tụi mình không thể đứng yên nổi mà.”

“Phải vậy nhỉ anh làm như mọi người nói đi.”

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của bốn người bạn của Sakura cùng với nhóm Nishikawa, Yoshida chỉ đành mềm lòng chấp nhận để Sakura gối đầu lên đùi mình. Cảm giác đầu cô tiếp xúc vào đùi mình tạo cho anh một cảm giác khó tả.

“Mềm thật đấy, cảm giác cũng không quá tệ.”

Anh thầm nghĩ như vậy trong lúc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng mềm mượt của Sakura. Giờ khi nhìn kĩ thì anh nhận ra rằng cô rất giống một nàng công chúa bạch ngân với mái tóc trắng dài bồng bềnh cùng gương mặt xinh đẹp và nước da trắng gần như trong suốt. Anh khẽ mỉm cười nhìn cô.

“Này Yoshida, nhìn gì mà chăm chú dữ vậy?”

“Ê... Hả?... Đâu... Đâu có. Tớ có nhìn gì đâu?”

Thấy Yoshida lúng túng như vậy, Nishikawa bật cười một cách khoái trá và nói tiếp.

“Tính lợi dụng lúc Sakura ngủ để cướp nụ hôn đầu của con bé à?”

“Không hề nha. Tôi chứ đâu phải cậu đâu.”

“Đúng rồi đấy Nishikawa. Cậu ta là người rất chuẩn mực và luôn hành động có suy nghĩ.”

“Với lại nếu thật lòng yêu thì nên hôn lúc người đó còn tỉnh chứ.”

Được Lani và Sara tiếp lời, Nishikawa bị hai người họ thuyết phục nên cũng thôi trêu chọc Yoshida. Còn anh thì thầm biết ơn hai người bọn họ. Nhưng nếu không vì Sakura đang nằm trên đùi mìmh thì anh sẽ lao đến chặn họng Nishikawa lại. Nếu để Nishikawa tiếp tục nói thì anh sẽ xấu hổ đến chết mất.

Đến khoảng gần 12 giờ trưa, Sakura từ từ mở mắt dậy thì thấy gương mặt của anh đang ngồi trên ngủ. Và cảm giác đầu mình đang nằm vào một thứ gì đó rất ấm áp. Lúc này cô mới sực tỉnh, nhận ra mình đang gối đùi Yoshida trước mặt mọi người. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn xung quanh không thấy có ai.

“Ủa? Mình mới nói chuyện với mọi người mà? Bọn họ đâu rồi nhỉ?”

Sakura dụi dụi mắt và mở điện thoại ra nhìn đồng hồ thì nhận ra đã quá trưa rồi. Cô vội vàng đi xuống bếp để ăn thì thấy cô Shoko ở đó đang lau dọn bếp. Khi thấy Sakura cô vui vẻ mỉm cười nói.

“Chào cháu Sakura, hôm nay cháu dậy muộn nhỉ?”

“Vâng, xin lỗi bác ạ. Nhưng mọi người đâu hết rồi ạ.”

“À, bọn họ sau khi ăn no nê xong thì về lại phòng mình nghỉ trưa rồi. Cháu cũng mau ăn đi, để bác hâm nóng lại đồ ăn cho.”

Sakura cũng nhanh chóng vào bếp phụ bác Shoko lau dọn bếp trong lúc bác ấy giúp mình. Thấy Sakura có vẻ khá thành thạo với việc này nên đành hỏi.

“Cháu có vẻ giỏi việc này nhỉ?”

“Vâng, cháu thường hay làm việc này khi còn ở nhà mà.”

“Vậy sao? Thảo nào cháu thành thạo nó đến thế.”

“Chuyện này không có là gì đâu ạ.”

Sau cuộc trò chuyện nhỏ với bác Shoko, Sakura làm xong việc cũng ngồi vào bàn ăn và dùng bữa trưa. Còn bác Shoko thì phải về lại ngôi nhà bên cạnh để nghỉ ngơi. Sau khi dùng bữa xong, cô thu dọn chén bác và lau dọn bàn ăn.

Lúc cô ra phòng khách thì thấy rằng anh Yoshida vẫn còn đang ngủ. Chắc hẳn anh ấy đã rất mệt cho chuyện hôm qua, dù sao anh ấy cũng đã thức đến gần sáng. Thấy thế, Sakura nhẹ nhàng lại gần anh, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Yoshida. Cô nhỏ nhẹ nói.

“Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn vì đã luôn nghĩ cho em, luôn muốn em được hạnh phúc, được an toàn. Nhưng em không muốn chỉ vì em mà anh bị thương, nếu như thế thà rằng để em chịu đựng thay anh. Nếu được, thì ít nhất em cũng muốn anh chia sẻ một chút nỗi đau đó. Em không muốn anh phải gánh vác mọi thứ đâu ạ.”

Lúc đang nói thế, đột nhiên đầu Yoshida nghiêng về phía Sakura và ngã vào lòng cô. Nhưng Sakura không hề lúng túng và do dự. Cứ để đầu anh áp sát vào ngực mình. Sakura khẽ đỏ mặt nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng nói.

“Em lúc nào cũng dựa vào anh, còn anh thì lúc nào cũng mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho em. Chính tính cách của anh là thứ mà em thích nhất. Nhưng chỉ những lúc như thế này, em mong anh hãy buông thả bản thân mình để dựa vào em như thế này nhé.”

Sakura vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh như vỏ chai của Yoshida. Còn gương mặt Yoshida thì dãn ra hơn lúc nãy trong rất là thoải mái.

Ngày hôm sau, nhóm Yoshida đã quyết định sẽ ra biển chơi. Cả nhóm phấn khích khi thấy bãi biển trước mắt cùng với bãi cát rộng lớn. Có vẻ lần đầu thấy biển bằng mắt nên Sakura rất phấn khích. Còn Yoshida và Nishikawa thì đang trải tấm bạt trên bãi biển và cắm dù. Ngoài ra còn chuẩn bị hai cái ghế dài ngoài bãi biển.

“Đó, xong rồi. Ai muốn nghỉ ngơi thì có thể vào đây.”

Yoshida nói sau khi hoàn tất việc chuẩn bị.

“Ừ, mà nhóm Sakura thay đồ xong chưa nhỉ?”

“Chắc sắp xong rồi đó.”

Thật ra bãi biển mà Nishikawa nói là bãi biển tư nhân do bố mẹ anh mua. Nó tách biệt hoàn toàn với bãi biển dành cho khách du lịch. Bãi biển này nằm ngay sau nhà của Nishikawa. Điều này thì cả hai cũng mới biết gần đây. Hiện giờ hai người họ đang mặc một quần đùi. Nishikawa thì mặt một chiếc áo sơ mi có hoa văn lòe loẹt tạo cảm giác mới mẻ của mù hè  và hở ngực. Yoshida cũng vậy nhưng chỉ là chiếc áo trắng đơn giản thôi.

“Hừm, mà Yoshida này. Không biết Sakura sẽ nhìn cậu như thế nào nhỉ?”

Nishikawa nhìn vào cơ thể cường tráng của Yoshida cùng với cơ bụng sáu múi của anh.

“Tớ đâu biết, mà cậu cũng có khác gì tớ đâu chứ?”

“Phải nhỉ.”

Trong lúc họ đang nói chuyện thì có tiếng nói cắt ngang lời của bọn họ. Là nhóm của Sakura đã thay đồ xong.

“Á, Yoshida, Nishikawa.”

Khi thấy hai người họ, Lani vẫy tay gọi họ. Cả hai cũng nhẹ nhàng vẫy tay chào lại.

“Chà, mọi người trông đẹp thật nhỉ.”

Nishikawa cảm thán khen ngợi.

Lani thì mặt bộ đồ bơi hai mảnh màu trắng, còn Sara thì là kiểu đồ bơi hai mảnh nhưng có phần kín đáo hơn che cả phần trên lẫn phần bụng phía dưới. Còn nhóm Sakura thì mọi người đều mặc bộ đồ bơi hai mảnh với thiết kế khá đơn giản. Khi nhìn xung quanh thì anh không thấy Sakura nên liền hỏi.

“Mà này, Sakura đâu rồi nhỉ.”

“Em ở đây này.”

Nghe giọng nói nhỏ phát ra từ sau Lani. Có vẻ cô khá là xấu hổ.

“Em sao thế? Em không thích biển à?”

“Em thích nhưng đây là lần đầu tiên em mặc trong bộ dạng này, xấu hổ lắm.”

“Em yên tâm, ở đây mọi người ai cũng thế. Với lại bãi biển này chỉ có chúng ta thôi mà.”

Thật ra anh cũng muốn nhìn thấy em trong bộ đồ bơi lắm đó. Yoshida định nói câu này nhưng anh đã nuốt ngược nó lại. Anh nghĩ tốt hơn hết mình nên phải giữ bản thân mình bình tĩnh. Nghe Yoshida nói vậy, Sakura thẹn thùng bước ra và cảnh tượng trước mắt làm cho anh sững người tại chỗ.

Sakura đang mặc bộ đồ bơi một mảnh màu xanh dương. Nó làm lộ lên những đường cong mềm mại hiện rõ ràng trên người cô. Ngoài ra còn tôn lên vẻ đẹp vốn đã đẹp sẵn của Sakura. Những đường cut out tinh tế ở phần ngực và nhấn nhá ở khoảng eo.

“Chưa hết đâu, Yoshida. Còn phần này nữa nè.”

Lani xoay người Sakura làm cho anh suýt phụt máu mũi.

Đằng trước của Sakura nhìn khá kín đáo nhưng ở sau lưng gần như lộ ra hết. Nếu mà ở chỗ đông người chắc chắn bọn vô lại sẽ lại gần cố bắt chuyện với Sakura. Yoshida cảm thấy may mắn khi đến bãi biển tư nhân của Nishikawa. Thấy Sakura trông bộ đồ bơi nhìn gợi cảm và quyến rũ như thế. Anh cảm thấy cơ mặt mình trở nên nóng ran nên vội quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy, Sakura có hơi thất vọng nói.

“Quả nhiên bộ đồ bơi này không hợp với em mà. Để em đi thay bộ khác ạ.”

“À không phải đâu, nhìn hợp với em lắm. Nhìn em trông đẹp lắm.”

“Hơ, vâng. Cảm ơn anh nhưng tại sao anh lại quay mặt đi ạ.”

“À, thật ra thì...”

“Tại vì nhìn em quyến rũ quá đó.”

Nishikawa lại gần châm chọt Yoshida.

“Thật... Sao ạ?”

“Phải rồi đó.”

“Haizz, mấy người thiệt là...”

Nghe mọi người nói như vậy Sakura khẽ đỏ mặt nhưng trong lòng cũng rất vui khi bước anh trai của mình thích nó. Đồng thời, cô cũng trả đũa được anh ấy vì đã làm cho Sakura khó xử.

“Được thôi, đi tắm biển thôi nào mọi người.”

“Yayyyyyyyyy. Đi thôi.”

Tất cả mọi người cùng hô to vào lao xuống biển. Nhóm Sakura cùng với nhóm Lani chơi bóng chuyền. Còn Nishikawa thì kéo Yoshida đến chỗ mỏm đá để chuẩn bị thi bơi.

“Nè, mọi người nhìn kìa. Anh Yoshida và anh Nishikawa không lẽ định nhảy xuống từ độ cao đó.”

Aoi chỉ tay về phía mỏm đá nói.

“Ê, chỗ đó cao tận 6 mét đó.”

Lani nhìn về phía tay Aoi chỉ.

“Hai anh ấy liệu có sao không? Ah, nhảy rồi kìa.”

Lily nói khi thấy hai người họ nhảy xuống.

Tiếng ùm ngay lập tức vang lên khi hai người họ tiếp xúc với mặt nước.

“Nguy hiểm quá.”

Sakura bất ngờ hét lên khi thấy Yoshida và Nishikawa nhảy xuống nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại khi thấy hai người họ ngoi lên khỏi mặt nước.

“A, may quá, ngoi lên rồi kìa.”

Sakura thở phào nhẹ nhõm.

“Chà, bơi nhanh quá nhỉ.”

Sara cảm thán khen ngợi.

“Nghe nói hai người họ từng học một khóa bơi lội thì phải.”

“Nè Lani, rốt cuộc Nishikawa tuôn ra bao nhiêu chuyện đời tư của anh ta cho cậu biết vậy.”

“À, tất cả thì phải. Ngoài ra khi giúp bác Misa làm việc nhà cũng nói vài chuyện về Nishikawa. Nói chung là khá thú vị. Từ từ rồi mình sẽ kể.”

“À, bọn họ bơi xong rồi kìa.”

Lily nhìn thấy bọn họ đã dừng lại ở mỏm đá cách chỗ họ không xa.

“Hàh, mệt thật đấy. Cậu lại thắng nữa rồi.”

“À, cậu cũng khá đó. Tớ mà mất tập trung một chút là cũng thua rồi.”

Sau khi cuộc thi bơi xong, cả hai người cũng đến nhập hội chung với bọn họ.

“Thế nào? Mọi người thấy sao?”

Nishikawa hào hứng hỏi.

“Tuyệt lắm ạ, hai anh bơi rất nhanh ạ.”

Sakura hào hứng nói.

“Cảm ơn em nhé, Sakura.”

Nishikawa thích thú nói.

“Mà hai cậu nhảy từ độ cao đó không sao chứ.”

Sara hỏi Yoshida về chuyện đó nhưng anh lại ngán ngẩm trả lời.

“Từ xưa, cậu ta đã thích nhảy cao như vậy rồi.”

Ngày khi đang nói thì có một làn nước văng lên mặt Yoshida cùng câu “đỡ nè.”

“Sakura, hôm nay em to gan nhỉ. Dám thách thức anh.”

“Đâu chỉ có mình em đâu.”

Ngày sau khi Sakura nói xong câu đó, ngay lập tức có một lực nước mạnh bắn vào lưng anh.

“Này, Nishikawa cậu...”

“Bây giờ, bọn tớ sẽ tổng lực tấn công cậu.”

Trên tay của Nishikawa và mọi người đều đang cầm súng nước. Thấy thế, Yoshida cũng lên bờ lấy một cái và quay trở lại vui vẻ chơi đùa với mọi người. Chơi được một lúc thì Aoi, Mina, Suzuno và Sara hơi mệt nên đã lên bờ và nằm lên ghế và tấm bạt đã trải sẵn trên bờ nghỉ ngơi. Còn Sakura, Yoshida, Nishikawa cùng với Lily và Lani ở dưới nước nghỉ ngơi. Cụ thể là Lily, Lani và Nishikawa thì thả mình trôi theo dòng nước. Để an toàn bọn họ đã có gắn ống thở để tránh việc bị đuối nước. Chỉ còn Sakura và Yoshida đang ở riêng với nhau.

“Nè, anh Yoshida. Anh có thể dạy cho em bơi được không ạ?”

“Ừ, cũng được nhưng chỗ nước này hơn nông. Chúng ta ra xa chút nhé.”

“Vâng ạ.”

Khi đến chỗ nước ngập nửa thân dưới. Yoshida bẳt đầu giải thích về nguyên lý về việc bơi.

“Ừm, trước mắt anh sẽ giải thích về lý do tại sao ba con người đang trôi nổi như xác chết kia không chìm nhé. Lý do là do dung tích phổi của họ cung cấp đủ lượng khí giống như phao, giúp họ nổi trên mặt nước một cách dễ dàng.”

“Vậy tức là trong lúc bơi, em phải hít thở để cung cấp đủ lượng khí để bản thân nổi lên mặt nước khi bơi đúng không ạ.”

“Đúng rồi đó, em giỏi lắm. Không chỉ vậy, nó còn giúp chúng ta thở dưới nước khi bơi. Giải thích sơ bộ đến đây là hết. Trước mắt thì em hãy đeo kính bơi vào và nín thở dưới nước cho anh.”

“Vâng ạ.”

“À khoan, nhớ hít vào thật nhiều oxi nhé.”

“Vâng.”

Sakura hít không khí vào phổi và bắt đầu nhịn thở dưới nước. Yoshida nhìn thấy được Sakura ở dưới nước, thậm chí còn thấy đáy nữa. Anh thầm nghĩ công nhận nước biển ở đây trong thật đó. Đã ba mươi giây trôi qua, Sakura vẫn chưa ngoi lên. Thêm 15 giây tiếp theo, anh đã thấy vài bong bóng nổi lên mặt nước.

“Chắc Sakura sắp hết chịu được rồi.”

Sau một phút, có rất nhiều bong bóng nước nổi lên và Sakura trồi lên mặt nước và thở hồng hộc để lấy lại không khí. Yoshida lại gần hỏi Sakura.

“Em có sao không?”

“Vâng, em không sao ạ. Được bao lâu vậy anh?”

“Ừm, được một phút tròn. Vượt xa những gì anh nghĩ. Em giỏi lắm Sakura.”

Anh vui vẻ nhẹ nhàng xoa đầu khen thưởng cô. Như thường lệ, cô luôn cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi khi Yoshida làm thế. Dù là anh luôn làm chuyện này thường xuyên. Ban đầu, Yoshida chỉ nghĩ rằng cô chỉ nhịn thở được 30 giây là giới hạn, nhưng sự thật là Sakura đã làm cho anh có chút ngạc nhiên.

“Được rồi, giờ thì em đưa hai tay mình ra đi.”

“Vâng ạ.”

Sakura làm theo lời anh nói, đưa hai tay mình ra. Yoshida ngay lập tức nắm chặt hai tay Sakura làm cô nhanh chóng đỏ mặt xấu hổ và bối rối. Nhưng Yoshida có vẻ không nhận ra điều đó và tiếp tục chỉ dẫn Sakura.

“Rồi em nằm người mình xuống nước và đạp chân đi. Yên tâm đi, chắc chắn không chìm đâu.”

“V-vâng ạ.”

Sakura làm theo lời anh và nằm mình xuống nước và nhẹ nhàng đạp chân mình. Sakura lúc này cực kì xấu hổ vì thứ đập vào mắt mình lúc này là cơ bụng săn chắc của Yoshida. Cô cố gắng đánh mắt mình sang chỗ khác nhưng không hiểu sao cô không thể rời mắt được.

“Được rồi, tốt lắm. Bây giờ, em hãy hít vào sau đó úp mặt vào nước và thở ra cho hết khí. Sau đó cứ lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần cho anh.”

“Vâng.”

Sakura nhanh chóng làm theo và cũng hiểu được ý nghĩa của bài tập vừa rồi. Được khoảng một lúc, Yoshida nói cô hãy quạt tay như lúc anh và Nishikawa làm. Anh từ từ thả tay cô ra và đứng sang một bên. Sakura ngay lập tức bơi về phía trước.

“Wow, giỏi thật đó Sakura. Mới học một lần mà đã bơi được rồi.”

Yoshida kinh ngạc nói, còn Sakura thì đang tập trung hết sức để khuây đều nhịp thở của mình. Sakura bơi được khoảng 20 mét thì dừng lại.

“Cuối cùng em cũng bơi được như mọi người rồi.”

“Ừm, em giỏi lắm. Tối nay anh sẽ thưởng cho em. Em muốn gì nào?”

“Ừm, để em nghĩ coi...”

Sakura vui vẻ đặt ngón tay lên cằm suy nghĩ khoảng một lúc. Còn Yoshida thì vẫn đứng đợi cô trả lời.

“Anh xoa đầu em một cái vào tối nay được không?”

Ngạc nhiên trước yêu cầu của Sakura. Anh hỏi lại cô lần nữa.

“Bình thường chúng ta vẫn làm thế mà. Em chỉ muốn thế thôi ư?”

“Vâng, chỉ vậy là đủ rồi ạ.”

“Vậy thì được rồi. Thế thì...”

Yoshida nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Sakura và xoa đầu cô như thường lệ. Điều này khiến cô rất vui.

Một lúc sau, thấy xung quanh hơi im hơi lặng tiếng. Nhìn lên bờ thì thấy nhóm của Sara đang ngủ ngon lành. Còn ba người trôi nổi theo dòng nước thì “Ủa, họ đâu rồi?” Yoshida khi nhìn ra không thấy ba người đó đâu.

“Anh Yoshida, anh nhìn về phía kia đi.”

“Trời, họ trôi xa quá rồi. Phải đánh thức họ lại dậy mới được.”

“Em cũng giúp nữa.”

“Không được Sakura, em ở lại đây đi. Em chưa học được cách nổi khi ở chỗ chân không chạm đất đâu.”

“Vâng, em hiểu rồi ạ. Anh nhớ cẩn thận nhé.”

“Ừ, anh biết rồi.”

Yoshida bơi hết tốc lực về phía bạn thân Nishikawa gọi anh dậy.

“Nè Nishikawa, dậy đi.”

“Ủa, Yoshida. Tớ ngủ được bao lâu rồi.”

“Bao lâu gì. Ông coi chân mình còn chạm đất không?”

“À, chết rồi. Bọn tớ trôi xa vậy sao?”

“Ừ, ông gọi Lani dậy và kéo vào bờ đi. Tớ thì đi giúp con bé Lily.”

Nói xong, anh bơi tới chỗ Lily gọi con bé dậy và kéo cô ấy quay lại bờ. Lúc anh tới gọi thì con bé có hơi hoảng hốt khi chân mình không chạm đất. Rất may anh đã kịp trấn an và nói với con bé đạp chân liên tục cho người nổi lên. Sau đó để cho Lily bám vào người mình và kéo vào bờ lại.

Sau khi quay lại, Yoshida đã thuyết giáo cho ba người họ một trận. Cho dù có mang ống thở đi theo nhưng họ cũng không nên chủ quan. Thấy cả ba có vẻ cũng đã hối lỗi nên Yoshida cũng không la mắng họ quá nhiều và gay gắt.

“Xin lỗi cậu Yoshida.”

“Em cũng xin lỗi anh Yoshida ạ.”

“Tớ cũng xin lỗi nhé, làm cho mọi người phải lo lắng rồi.”

“Thôi được rồi, ba người đứng lên được rồi. Không cần quỳ nữa đâu. Nhưng nhớ lần sau cẩn thận một chút.”

“Ừ, tớ biết rồi. Nhưng lần sau nên chơi ở bể bơi sau sân vừa nhà tớ cho an toàn. Nó cũng khá rộng mà.”

Bể bơi sau sân nhà Nishikawa và bãi biển được ngăn cách bởi một hàng rào. Lúc bọn họ ra bãi biển từ sân sau và cũng đã đi ngang hồ bơi của nhà Nishikawa.

Sau khi quay lại, thì thấy Mina và Suzuno đang chôn vùi Sara trong cát. Chắc là họ ngồi không trên bờ cũng chán nên đã nghĩ ra trò này. Thấy nhóm Yoshida đến, Sara bối rối nói.

“Mọi người có thể lơ tớ đi được không? Còn nếu muốn tìm Aoi thì con bé đang câu cá ở mỏm đá bên kia kìa.”

Mọi người về phía bên trái thấy Aoi đang ngồi câu cá ở đó. Sakura và Lily cũng muốn qua đó câu chung. Cần câu thì Nishikawa đã chuẩn bị sẵn phòng trường hợp mọi người chán bơi trên biển rồi. Sau khi lấy cần câu, Sakura và Lily nhanh chóng leo lên mỏm đá chỗ Aoi đang ngồi. Trông thấy vẻ mặt chán chường của cô và cái xô trống không. Họ hiểu rằng nãy giờ chưa câu được con nào.

“Haizzz, chán quá. Bỏ cuộc thôi.”

“Do cậu quăng dây câu gần quá, quăng ra xa một chút. Nhìn như tớ và Sakura nè. Hây.”

Cả hai quăng dây câu ra xa bờ biển. Thấy hai người họ quăng xa như vậy, Aoi cũng thu lại dây câu và quăng dây câu ra xa như hai người. Sakura thì đọc được trên sách chỉ cần di chuyển dây câu qua lại cùng với mồi chắc chắn cá sẽ cắn câu. Thấy Sakura làm vậy cả hai người kia cũng làm theo. Và không lâu sau. Phao câu của Sakura chìm xuống, cô vội vàng kéo lên nhưng do sức quá yếu nên không nổi. Thấy thế, Aoi và Lily chạy đến giúp. Nhưng con cá có vẻ khá to, cả ba hợp sức vẫn không kéo lên nổi. Còn nhóm Nishikawa thì chứng kiến cảnh bọn họ khổ sở nỗ lực.

“Này, có nên giúp bọn nhỏ không?”

Yoshida hỏi với vẻ lo lắng, anh sợ Sakura sẽ bị thương vì khi bị đá cứa vào chân vì chỗ đó có khá nhiều đá nhấp nhô. Dù đã có mang dép nhưng đế nó khá mỏng.

“Không cần lo lắng đâu Yoshida, cùng lắm cả ba đứa rơi xuống biển thôi. Chỗ đó cũng không có đá ngầm và nước khá nông. Sẽ không có gì nguy hiểm đâu.”

“Nhưng tớ vẫn cứ thấy lo lo thế nào đấy?”

Ở phía Sakura, Aoi và Lily đang giằng co quyết liệt với con cá. Hai bên đang ở thế cân bằng. Sau một lúc, cả ba quyết định dồn hết sức lực. Một con cá diêu hồng lớn được câu lên bờ. Cả Yoshida và Nishikawa khá bất ngờ, không ngờ con cá lại lớn đến như vậy.

Nhưng vấn đề nan giải bắt đầu xảy ra. Cả ba không biết nên xử lí con cá đang dãy đành đạch trên bờ như thế nào. Cả ba chưa bao giờ xử lí một con cá sống nên họ cũng hơi hoang mang.

“Ai đó... Xử lí nó hộ đi.”

“Sakura à, cậu câu được nó mà đúng không? Cậu giải quyết nó đi.”

“Tớ... Tớ... Đâu biết đâu. Bình thường sơ chế cá tớ đâu có làm. Nhưng tớ không muốn ăn nó đâu.”

“Thì ngay từ đầu mục đích của chúng ta là câu cho vui mà.”

“Nhưng giờ tớ không chạm vào con cá được đâu.”

Thấy cả ba nhốn nháo ở đó và cũng gần trưa. Yoshida quyết định giúp họ, còn những người còn lại thì thu dọn đồ đạc. Yoshida đi lên mỏm đá và giúp nhóm Sakura giải quyết con cá đó.

“Mấy đứa có chắc là muốn thả nó về biển không?”

Thấy cả ba gật đầu đồng ý, Yoshida nhẹ nhàng tháo dây câu trong miệng con cá và thả nó trở về biển và thì thầm nói một câu:“Xin lỗi nha.”

Sau đó, cả ba cũng thu dọn mọi thứ quay về. Khi lại gần, anh cảm thấy con cá to hơn anh tưởng nhiều, thảo nào nhóm Sakura tốn sức lắm mới câu được nó. Cả nhóm của Sakura đi vào nhà tắm ở sau nhà. Rất may là nhà tắm này có cửa vào ở trong nhà lẫn cửa ở ngoài. Như vậy, họ không lo về việc làm nước biển và cát rơi đầy vào nhà của Nishikawa.

Còn nhóm Yoshida và Nishikawa thì vào phòng tắm nhỏ dành cho nam. Do họ là com trai và tóc tai ngắn nên tắm rửa khá nhanh chóng. Còn con gái thì chắc chắn sẽ khá lâu.

“Aaaa, dễ chịu quá đi.”

Sakura khẽ kêu lên khi đang rửa trôi muối và kem chống nắng của mình bằng vào hoa sen. Sau đó, cô nhanh chóng ngâm mình vào bồn tắm.

“Quả nhiên, ở đây không khác gì resort hay khách sạn năm sao nhỉ? Ước gì năm nào cũng như thế này nhỉ?”

“Tớ nghĩ là sẽ còn đấy Sara. Biết chuyện sẽ sướng như thế này thì tớ nên làm quen Nishikawa sớm hơn.”

“Mà chị Lani này, chúng ta cũng nên sớm bàn chiến lược cho Sakura và anh Yoshida đi. Còn ba ngày nữa thôi đó.”

Khi nghe Lily nhắc nhở như vậy trong khi đang tắm bằng vòi hoa sen, Lani cũng sực nhớ ra.

“Phải rồi nhỉ, nhưng đành nhờ 4 đứa em lo Sakura hộ rồi. Chị và chị Sara thì phải giúp Nishikawa một vài việc. Kế hoạch mấy em tự bàn với nhau đi nhé.”

“Khoan... Khoan đã mọi người. Em đã nói là chắc chắn sẽ làm trong ngày sinh nhật, chuyện này mọi người không cần giúp em đâu. Em muốn mình sẽ tự thực hiện chuyện này. Nếu không đủ dũng cảm để tỏ tình thì em không xứng đáng với cảm xúc này cũng như tình yêu mà anh ấy dành cho em.”

“Em yên tâm đi Sakura. Bọn chị nói là giúp nhưng thực chất là tạo không khí cho em và cậu ta. Phần còn lại em phải tự lo.”

“Phải đó Sakura, kế hoạch của mọi người chỉ đến thế thôi.”

Nhưng Sakura vẫn cảm thấy do dự vì cô không muốn phải dựa dẫm vào người khác. Nhưng mọi người đều mong muốn Sakura thành công nên mới làm chuyện đó. Cô hiểu tấm lòng của mọi người và cũng rất vui vì họ giúp cô. Nếu mà từ chối thì thật sự rất có lỗi với họ.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me