LoveTruyen.Me

Hanh Phuc Cua Em La Khi Gap Duoc Anh

Cuối cùng, ngày sinh nhật của Sakura và Yoshida đã đến. Đến nằm mơ thì cũng không ai ngờ được cả hai lại sinh cùng một ngày. Thật là một sự trùng hợp kì lạ đến không ngờ. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt nên cả hai người họ dậy sớm hơn thường ngày. Yoshida ngồi dậy khỏi giường và vươn vai, anh lấy điện thoại nhìn vào thì biết rằng mình dậy hơi sớm.

"Chà mình dậy sớm thật. Mới có 5 giờ sáng à. Chắc chạy bộ chút cũng tốt. May mình mang theo bộ đồ thể dục."

Nghĩ vậy, Yoshida lấy bộ đồ thể dục của mình và đi xuống dưới lầu. Khi đi đến hành lang dẫn đến nhà tắm,anh thấy đèn sáng và nghe tiếng vòi hoa sen đang chảy trong nhà tắm nhỏ. Anh cảm thấy thắc mắc vì giờ này còn khá sớm. Bác Heiji thì luôn đi chạy bộ vào buổi sáng, còn bác Shoko thì bình thường khoảng 6 giờ mới đến đây.

"Xin lỗi, ai đang ở trong đó thế?"

"Ơ... Anh Yoshida, là em đây."

"Sakura à, em dậy sớm thế."

"Vâng, có khác mọi hôm một chút ạ. Mà anh chờ em một chút nha, em tắm sắp xong rồi."

"Ừ vậy anh sẽ đi đánh răng trong lúc chờ nhé."

"Vâng ạ."

Một lúc sau, Sakura bước ra với một bộ đồ thể dục trường, có vẻ cô cũng muốn tập thể dục buổi sáng như anh. Yoshida cũng nhanh chóng tắm rửa và thay đồ của mình lên.

"Em thật sự muốn đi tập cùng anh chứ. Với lại giờ này còn khá sớm, em có thể ngủ thêm mà."

"Vâng, như suốt mấy ngày nằm ườn ở nhà cũng chán lắm."

"Ừ, vậy thì đi tập cùng anh. Nếu thấy mệt thì nói với anh nhé."

"Vâng."

Cả hai người cùng nhau chạy bộ dọc bãi biển vào buổi sáng. Dù trời vẫn còn tối nhưng họ vẫn cảm nhận được cái oi bức của mùa hè. Chạy bộ được một lúc thì dừng chân tại một băng ghế ở công viên. Yoshida đi đến máy bán nước ở gần đó mua cho anh và Sakura hai lon nước.

“Đây của em nè Sakura.”

Yoshida nhẹ ném lon nước về phía Sakura. Cô nhanh chóng bắt lấy nó.

“Vâng, cảm ơn anh ạ.”

“Mà Sakura, sau bữa sáng nay em có bận gì không?”

“Vâng, em nghĩ chắc là không đâu ạ.”

“Thế nếu được em có muốn xuống thành phố đi dạo cùng anh không?”

“Vâng, được chứ ạ.”

Sakura ngay lập tức vui vẻ nhận lời.

Sau khi nghỉ ngơi xong, cả hai rảo bước đi bộ về nhà. Ngay khi về đến nhà, Yoshida vào phòng tắm nhỏ để tắm rửa khử mùi mồ hôi trên người. Còn Sakura thì vào phòng tắm lớn ở bên cạnh. Khi vừa bước vào thì cô đã thấy nhóm của Mina đã ở trong bón ngâm mình rồi.

“Chào buổi sáng, Sakura. Cậu mới đi đâu cùng với anh Yoshida về vậy?”

“À, tớ mới đi tập thể dục cùng với anh ấy về xong.”

“Ái chà, hẹn hò buổi sáng cơ đấy à.”

Lily buông lời trêu chọc Sakura.

“Không, tớ với anh ấy chỉ đi tập thể dục chung thôi mà.”

Sakura ngại ngùng trả lời Lily trong khi đang gội đầu ở vòi hoa sen. Sau khi tắm rửa sơ qua, cô nhanh chóng vào bồn tắm tiếp tục trò chuyện với họ. Đối với Sakura, cảm giác thả mình trong bồn nước nóng làm cho cô cảm thấy thật thư thái. Cứ như được hồi sinh vậy.

Sau bữa sáng, Yoshida đã hỏi thử mượn xe của Nishikawa và được cậu ta chấp thuận. Không những vậy, cậu ấy còn đề xuất những điểm tham quan thú vị khác cho cả hai người. Sau khi thay đồ xong, Yoshida ngồi đợi Sakura trong phòng khách cùng mọi người. Khi đang ngồi ấn điện thoại trong lúc chờ Sakura, anh nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống. Biết cô đã thay đồ xong, anh liền đứng dậy và ngỡ ngàng trước trang phục của Sakura.

Sakura đang mặc trang phục khác hẳn thường ngày. Cô mặc một chiếc áo màu vàng trong có vẻ khá mát mẻ cùng với đường vân trên cổ áo cùng với một chiếc quần jean dài. Nhìn trông Sakura trưởng thành hơn hẳn bình thường. Còn mái tóc thì cô đã búi lên cao để thuận tiện cho việc di chuyển hơn. Thấy biểu cảm của Yoshida, cô thầm mừng chiến thắng trong lòng vì đã đánh gục được anh. Sakura liền tiến sát lại gần anh hỏi.

“Trông em thế nào? Anh thấy bộ này được chứ.”

Thấy cô trong bộ váy trắng xinh đẹp làm cho anh không thể không thốt lên.

“Ừm, đẹp lắm. Rất hợp với em.”

“Đúng như em nghĩ anh sẽ nói như thế mà.”

Sakura mỉm cười vui vẻ nói.

“Ừ, thì em mặc cái gì cũng hợp mà. Thôi bọn tớ đi nha, chắc tầm trưa bọn tớ về.”

“Ừ, đi cẩn thận nha.”

Nói xong Yoshida cùng Sakura rời khỏi dinh thự. Lúc này, Nishikawa mới thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống ghế sofa ở giữa phòng khách. Thấy anh thế, Lani liền hỏi.

“Bộ anh lo lắng chuyện gì à?”

“À, không có gì. Chỉ là, anh cảm thấy tình hình hơi căng thẳng.”

“À, cái đó thì em cũng nhận thấy rồi.”

“Trong khi Sakura liên tục tấn công thì Yoshida lại né tránh một cách tiêu cực. Hồi nãy cậu ấy còn không dám nhìn vào mắt con bé nữa mà.”

“Biết sao được. Hôm nay quyết định rồi, dĩ nhiên là phải căng thẳng rồi.”

“Nhưng lỡ cả hai không nói gì mà tiếp tục trì hoãn thì sao?”

Lúc này Sara đã lên tiếng nói.

“Thì tình hình càng thêm phức tạp chứ sao nữa. Cứ để chuyện này mập mờ thì mọi chuyện càng xấu. Nghe Yoshida kể thôi là tớ biết không khí khi hai người ở chung ngột ngạt thế nào rồi. Chắc chỉ riêng phòng ngủ của họ là thoải mái thôi.”

“Mà phải rồi, nhóm Mina đi đâu rồi. Mới nãy còn thấy loanh quanh đây mà.”

“À, nghe nói mấy đứa xuống phố mua chút đồ ăn chuẩn bị cho tối nay.”

“Có sao không, lỡ mấy đứa đi lạc vào chỗ nào và gặp bọn người xấu thì...”

Khi Lani đang lo lắng nói thì Nishikawa mỉm cười tự tin nói.

“Yên tâm đi, có bác Heiji đi chung rồi. Võ công bác ấy cũng thuộc hàng đẳng cấp đấy, giả sử có chuyện gì bác ấy dư sức xử. Hồi trước tớ và Yoshida cùng hợp sức mà cũng không thắng nổi bác ấy.”

Nhớ lại hồi đó, lúc Nishikawa và Yoshida vừa thi xong và nghỉ mát ở đây. Họ luyện tập ở trong sân vườn thì bác Heiji đi đến ngỏ ý muốn tập chung với họ. Nhưng một lúc sau lại trở thành trận quyết đấu. Tuy bác ấy khá già nhưng chuyển động rất linh hoạt, võ công áp đảo hoàn toàn cả hai người bọn họ. Dù đã hợp sức nhưng tình hình vẫn không xoay chuyển.

“Bác ấy mạnh đến thế à? Bất ngờ à nha.”

Sara và Lani thốt lên với vẻ kinh ngạc khi nghe Nishikawa kể lại.

“Ừ, nếu là 4 năm trước thì sẽ là thế. Còn bây giờ thì không biết. Nhưng bác ấy nói, nếu cả hai chúng tôi cùng nhau chiến đấu thì không cần phải lo lắng. Bởi vì “chúng tôi là mạnh nhất.””

“Ghê vậy sao?”

“Cái đó không thể phủ nhận rồi?”

“Haha, đúng là vậy thật.”

Nishikawa lắc lư ly trà trong tay húp một ngụm nhỏ.

Còn bên Yoshida thì hiện giờ cả hai đang đi dạo quanh trong một khu trung tâm thương mại khá lớn trong thành phố. Sakura đã rất thích thú vì nơi đây khá mới lạ và khác hẳn so với khu trung tâm thương mại mà cô hay đi cùng anh Yoshida và nhóm Mina ở Tokyo. Đi được một lúc, Sakura hứng thú nhìn vào khu trò chơi. Nó có quy mô lớn hơn hẳn ở Tokyo và nhiều trò chơi đa dạng hơn. Thấy cô hứng thú như thế nên anh đã hỏi.

“Sao, em muốn vào chơi chứ?”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”

Thấy Sakura hứng thú như vậy anh cũng khá vui và dẫn cô vào. Dù sao hôm nay là sinh nhật của Sakura nên anh đành chiều cô một chút. Mặc dù lúc nào anh cũng đáp ứng Sakura không điều kiện. Sau khi nói chuyện với nhân viên và nhận xu trò chơi từ nhân viên. Hôm nay anh muốn Sakura chơi thỏa thích nên đã mua khoản 60 xu. Tùy trò sẽ yêu cầu số lượng cho xu vào khe khác nhau. Những trò đơn giản như ném bóng rổ hay cưỡi thú chỉ cần một xu. Những trò chơi phức tạp như là đua xe, bắn súng, gắp thú thì cần hai xu. Còn những trò như Dance, thử lực đấm thì cần 3 xu.

Sau khi nhận số xu từ Yoshida, Sakura hứng thú thử chơi từng trò một như ném bóng rổ đầu tiên. Ở trường, cô đã từng học và có thử ném bóng vào rổ rồi. Phải nói là kĩ năng nhắm chính xác của Sakura khá tốt. Thấy kĩ năng của cô làm cho anh hơi bất ngờ một chút nên anh đã hỏi Sakura.

“Em giỏi chơi môn này lắm hả?”

“Vâng, cũng tạm ổn thôi ạ. Do thể lực em khá kém nên cũng không chạy được nhiều, nhưng ít nhất em cũng hoàn thành xong một trận đấu.”

Nói rồi, Sakura ném tiếp quả bóng cuối cùng vào rổ. Cô nhận được tròn 100 điểm.

“Đúng là em giỏi thật. Em có bí quyết gì à?”

“Vâng, cũng không hẳn. Chỉ là em theo quán tính canh lực và góc ném thôi. Lúc đấu với các bạn trong lớp cũng thế.”

“Vậy là giống anh rồi đấy, anh cũng ném giống như em vậy.”

“Thế thì anh thử xem, trò này có hai lượt lận mà.”

Lượt thứ hai đã đến, vì nghe Sakura nói thế với ánh mắt mong chờ anh thể hiện. Không còn cách nào khác, anh đành cười trừ và chơi trò này. Khi cầm quả bóng lên anh canh lực và góc ném một cách cực kì chuẩn xác. Tất cả quả bóng đều bị anh ném vào rổ một cách dễ dàng. Yoshida cũng giành được 100 điểm.

Sau khi chơi xong, họ bắt đầu chuyển qua cách trò chơi khác trong khu trò chơi điện tử. Khi đã chơi đến trò thứ sáu, Sakura đã bắt đầu thấm mệt nên đã ngồi nghỉ ở một băng ghế nệm trong khu trò chơi. Anh cũng ngồi xuống cạnh cô để nghỉ ngơi. Trong lúc nhìn xung quanh đột nhiên Sakura hướng mắt đến một nhóm thiếu niên đang chơi trò Audition dance.

Đó là một trò chơi nhảy theo nhạc và phải nhảy cho đúng các ô phát sáng trên mặt của chơi. Trò chơi đòi hỏi sự nhanh nhạy và phản xạ nhanh chóng, đồng thời phải nhảy thật đẹp mắt. Nhiều người chơi trò này nhưng hầu hết đều thất bại, chị trừ những người đã học nhảy thì sẽ khác.

“Em muốn chơi trò đó à?”

“Vâng, nhìn có vẻ khá thú vị ạ.”

“Nhưng đối với Sakura thì hơi khó đó. Tốc độ phản xạ của em khá chậm. Như trò bắn súng hồi nãy, em phản xạ không kịp kết quả là bị thua. Cả trò đua xe cũng thế, anh đã cố chọn đường đua dễ nhưng mà em cứ thích làm khó mình dù anh đã khuyên đường đua đó có nhiều khúc cua gấp và khá nhiều thứ rắc rối khác...”

Thấy Sakura phồng má giận dỗi nên anh đã ngưng lại. Anh sẽ nói nữa sẽ khiến tâm trạng của con bé không tốt.

“Tại vì... Em muốn tỏ ra... Thật ngầu trước mặt anh thôi. Có gì không được sao?”

Sakura bối rối cúi mặt nói với vẻ thẹn thùng làm Yoshida không khỏi thốt lên trong đầu “sinh vật gì mà dễ thương thế này.” Khóe môi anh bất giác cong lên nói.

“Làm thế cũng không làm em ngầu hơn đâu. Với lại trò đó con gái chơi không hợp lắm.”

“Vậy... Anh có thể chơi được không?”

“Về lý thuyết thì có lẽ anh sẽ làm được ở một mức độ nào đó.”

Thật ra trước đây, Yoshida và Nishikawa cùng nhau học một khóa học nhảy do trường tổ chức. Chủ yếu là để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của trường. Yoshida ban đầu từ chối vì cảm thấy phí thời gian nhưng anh bị Nishikawa “bắt” đi cho bằng được. Bị quyết tâm của đứa bạn thân áp đảo, anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Nói chung cả hai nhảy cũng khá tốt nhưng bây giờ thì không biết còn được như hồi trước không.

“Vậy anh lên chơi thử đi. Nếu anh làm được thì em sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh trong ngày hôm nay và nếu anh không làm được thì ngược lại nhé.”

“Hừm, em đang thách thức anh nhỉ? Thôi được rồi, anh sẽ thực hiện vậy.”

“Khoan, em chưa nói hết. Em sẽ là người ra đề.”

Sau khi nói vậy, Sakura đứng trên chỗ nhảy chọn một bài thật khó cho Yoshida. Cô muốn anh phải thực hiện mọi thứ cho mình hôm nay. Rất may có nhiều bài hát khá khó cũng như những bài thịnh hành. Sau khi chọn xong, cô đi ra và Yoshida nhìn vào bài mình chuẩn bị nhảy. Nhìn thấy độ khó của nó và nhìn lại Sakura đang mỉm cười nhìn anh với tư thế cỗ vũ.

“Cái con bé này, thiệt tình muốn làm khó mình mà. Thế thì phải cố thôi.”

Bài nhạc bắt đầu và Yoshida đã nhảy theo những nơi mà đèn phát sáng. Quả nhiên nó không nhanh như anh nghĩ nên anh dễ dàng thích ứng được. Những người xung quanh dần dần hướng sự chú ý về hướng Yoshida đang nhảy. Các động tác thật đẹp và chính xác, không một động tác thừa. Bài này về cơ bản là vô cùng khó, chỉ có một số ít người theo được. Nhưng nếu luyện tập chăm chỉ thì người khác cũng có thể làm được.

Đến ngay cả Sakura cũng ngạc nhiên đến tài năng của anh. Cô biết là anh làm được hết tất cả mọi thứ nên cô mới cố chọn bài thật khó cho anh. Thực chất, một phần cô muốn Yoshida làm theo yêu cầu của cô, một phần muốn coi năng lực của anh đến đâu.

Sau khi Yoshida đã nhảy xong hoàn thành bài của mình. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay khi bài hát vừa kết thúc, anh nhận được tràn pháo tay của mọi người làm Yoshida hơi bất ngờ. Trong lúc anh đang tập trung nhảy, anh không nghĩ mọi người lại tụ tập đông đến như vậy. Thậm chí còn có người quay video lại. Khi nhìn số điểm trên bảng hiển thị thì có 99 điểm. Sakura hơi ngạc nhiên với nó, cô nghĩ phải là 100 điểm chứ.

“À, chắc do lúc nãy anh hơi vấp ở phần điệp khúc nên nó trừ điểm đấy.”

“Vậy sao? Em cứ tưởng anh theo kịp nào chứ?”

“Ừ, đúng là mới đầu là thế nhưng càng ngày nó càng nhanh làm anh gặp khó khăn đôi chút đấy. Không ngờ dù đã lâu rồi anh vẫn có thể nhảy tốt như vậy.”

“Vâng, nhưng mà như thế là tốt lắm rồi. Nhìn chung có vẻ em thua rồi nhỉ.”

Sakura nói với giọng có chút thất vọng nhưng không hề tỏ vẻ buồn bã.

“Không, phải là ngược lại chứ. Em đã thắng rồi cơ mà. Anh đâu có đạt điểm tối đa đâu.”

“Đối với em như thế là đã thua rồi. Chỉ là một điểm, em. có thể du di bỏ qua mà.”

“Không được. Anh đã thua rồi.”

“Nhưng...”

Sakura đang nói nhưng bị Yoshida dùng ngón tay trỏ chạm vào môi cô nói.

“Thua là thua. Không có nhưng nhị gì hết. Với lại từ lúc thi đấu không cần nói nhưng chúng ta đã giao kèo với nhau phải đạt điểm tối đa mới gọi là người chiến thắng.”

Thấy anh Yoshida nói như vậy, Sakura đành miễn cưỡng đồng ý dù cô vẫn không phục. Rõ ràng cô đã thua ngay từ khi thách đấu với Yoshida. Chính bản thân Sakura cũng biết rõ điều đó nhưng lần này mọi chuyện nằm ngoài những gì cô dự đoán.

“Được rồi, em thua. Giờ thì để em suy nghĩ đã.”

“Ừ.”

Sau đó, Yoshida và Sakura đi vòng quanh khu trò chơi tiếp tục tiêu hết số xu mà mình đang có và sau khi tiêu hết thì cũng đã gần đến buổi trưa. Cũng đến lúc họ phải ra về, trên đường đi họ đi ngang qua một cửa hàng bán đồ nội y dành cho con gái. Thấy thế, Sakura chợt nhớ mấy bộ áo ngực của mình bắt đầu hơi chật, cô nghĩ đã đến lúc nên mua bộ mới. Thấy thế, cô đã nghĩ ra yêu cầu dành cho Yoshida.

“À, em nghĩ ra rồi.”

“Nghĩ ra rồi à Sakura.”

“Vâng, anh ngồi ngoài này chờ em. Em vào đó mua đồ một chút.”

Nhìn theo hướng tay Sakura chỉ vào cửa hàng, anh hiểu và đồng ý với yêu cầu của Sakura. Trước khi cô vào đó, Yoshida gọi Sakura lại và đưa cho em ấy thẻ ngân hàng của mình.

“Đây, thẻ của anh. Em cứ vào mua thỏa thích. Mấy món đó tuy anh không am hiểu lắm nhưng anh nghĩ chắc nó khá mắt.”

Anh vẫn còn nhớ lần đầu dẫn Sakura đi mua đồ, anh đã thấy giá của nó trên hóa đơn thanh toán. Cũng cỡ tầm 10000 yên trở lên. Một số tiền khá lớn, nhưng đối với Yoshida thì không thành vấn đề. Còn nữa, dù cho nó có đắt thì vì Sakura anh cũng sẵn sàng cố gắng để đáp ứng yêu cầu của cô.

“Vâng, nhưng em vẫn còn tiền thừa anh cho em mà.”

Sakura từ chối nhưng Yoshida vẫn cương quyết bắt cô cầm. Thế là Sakura đành theo yêu cầu của anh và vào trong cửa hàng. Còn Yoshida thì ngồi ở băng ghế chờ cô. Trong lúc ngồi chờ cô, thì  có một tiếng gọi thu hút sự chú ý của anh.

“Đằng đó ơi.”

Yoshida nghiêng đầu thắc mắc như muốn hỏi “ủa, ai vậy? Mình có quen luôn hả?”

Đó là hai người con gái nhìn khá giống sinh viên đại học. Họ đi đến bắt chuyện với anh một cách rất tự nhiên. Còn Yoshida thì không giỏi giao tiếp cho lắm nên anh không biết phải nói gì.

“Này, anh trai có bận cái gì không?”

“Nếu không bận gì thì anh đi uống trà cùng với chúng tôi chứ?”

“Ơ, không. Tôi đang đợi người cho nên là...”

Trong lúc đang khó khăn thì may mắn Sakura vừa lựa đồ xong và nhanh chóng đi đến chỗ Yoshida khi thấy có hai người con gái xa lạ bắt chuyện với anh. Biết rõ là anh trai mình đang lâm vào thế khó nên Sakura đã nắm tay anh tỏ vẻ như cả hai là người yêu của nhau nói.

“Xin lỗi đã để anh chờ lâu ạ. Mình đi thôi anh.”

“À, ờ....”

Yoshida đáp lại với biểu cảm bối rối, còn Sakura nở một nụ cười tươi với hai người đó có ý rằng “Cảm ơn đã tán dóc với bạn trai tôi nhé.” Sau khi hai người rẽ vào một góc khuất thì Sakura lên tiếng thở dài nói.

“Mới tách khỏi anh có một chút thôi mà đã có chuyện rồi.”

“Cho anh xin lỗi mà, chuyện bất ngờ quá anh ứng phó không kịp.”

“Còn nữa, anh rất là thu hút đó anh biết không? Anh nên ngồi góc nào đó khuất tầm nhìn đi chứ.”

“Rồi lỡ em không thấy anh thì sao?”

“Anh quên là tụi mình xài điện thoại rồi à.”

“À, phải nhỉ. Mà chúng ta cần phải giả như thế này trong bao lâu nữa?”

Sakura đột nhiên nhận ra mình vẫn đang nắm tay Yoshida ngay sau khi giải quyết xong vụ kia. Thấy Yoshida bắt đầu buông lỏng tay mình ra thì cô ngay lập tức nắm chặt lại làm anh ngạc nhiên.

“Như thế này thêm một chút nữa được không ạ?”

Cô ngại ngùng nói với anh.

“Được chứ, em cứ tự nhiên.”

“Nói thật như thế này cũng ngại thật.”

Tiếng lòng của Yoshida cất lên khi nghĩ đến chuyện này. Điều này thật sự rất khó cho anh. Anh cảm thấy con tim mình đang đập rộn ràng cả lên. Khi khẽ liếc nhìn Sakura, anh cũng thấy mặt cô cũng khá đó. Chắc là cũng đang rất ngại ngùng khi làm việc này.

Còn ở nhà bây giờ, nhóm của Nishikawa đang xem một đoạn clip trên Facebook lắc đầu ngán ngẩm trước đứa bạn thân của mình.

“Bình thường đã rất có sức hút rồi. Đã vậy giờ còn gây chú ý. Mà người bày trò này là em đúng không, Lani.”

“Úi, sao anh biết hay vậy?”

“Thì trong ngôi nhà này chỉ có em mới làm thôi. Còn đồng phạm là mấy đứa đúng không?”

Cả nhóm Mina giật mình khi nghe Nishikawa nói. Cả đám chỉ đáp lại anh bằng nụ cười méo mó. Hóa ra đầu đuôi sự việc đều do Lani đầu têu. Kế hoạch là nói Sakura cứ tấn công và cố làm khó Yoshida. Chắc chắn là chuyện tỏ tình sẽ có xác suất thành công cao hơn.

“Mà thôi, tối nay mới là màn chính. Các cậu đến một siêu thị gần đây mua khoảng 5 chai nước ngọt về đây đi.”

“Cái gì, cậu nỡ lòng nào bắt bọn tớ chạy bộ từ đây đến trung tâm thành phố mua nước ngọt. Ít nhất phải cho bọn tớ phương tiện di chuyển chứ.”

“À, chiếc xe thì tớ cho Yoshida mượn rồi nhưng yên tâm tui không phải là ác quỷ nên sẽ không bắt mọi người đi bộ đâu.”

Sau khi nói xong, nhóm Lani đi theo Nishikawa ra sân sau. Ở đó có một nhà chứa đồ, khi bước vào bên trong thì khá tối. Xung quanh tỏa lên mùi ẩm mốc của gỗ và mùi hoen hỉ của sắt. Từ trong một góc, Nishikawa lấy ra vài chiếc xe đạp trông có vẻ khá cũ nhưng có vẻ vẫn được bảo quản tốt.

“Đây phương tiện duy chuyển của mọi người đó.”

“Ừ, thì đúng là thế nhưng từ đây đến trung tâm thành phố là 5 cây số.”

“Ừ, thì tập thể dục đi. Anh thấy mấy đứa gần đây ăn dầm nằm dề nên muốn mọi người lấy lại vóc dáng thon gọn.”

Mặc dù Nishikawa chỉ đùa nhưng anh không hề nói sao, chỉ trong 2 tuần ăn chơi họ tăng cân lên rõ rệt dù nhìn bên ngoài cũng như bình thường. Nghe Nishikawa nói vậy nhóm Mina cũng sực nhận ra chuyện đó. Còn Lani thì hơi bực nên lao lên tính dạy cho Nishikawa một bài học.

Đáng tiếc thay là võ thuật cô học là do Nishikawa truyền dạy nên anh dễ dàng áp chế được cô.

“Ừm, được lắm đấy Lani. Tuy có sức mạnh hơn trước nhưng còn quá nhiều động tác thừa. Để lộ ra toàn sơ hở làm cho người khác có vô số cơ hội tấn công.”

“Chậc vậy là em vẫn phải làm à?”

“Ừ, chiều nay tổ chức sinh nhật cho họ mà. Chịu khó một chút đi.”

Hết cách Lani chỉ đành nghe theo anh, còn Sara thì đã xin về trước vì có việc bận. Cả nhóm bắt đầu đạp xe thẳng tiến về phía thành phố, còn Nishikawa thì vẫy vẫy tay chào tạm biệt họ.

Khoảng một tiếng sau, Yoshida và Sakura cũng đã về đến nhà. Thấy trên tay họ xách khá nhiều đồ nên Nishikawa đã giúp một tay.

“Hai người đi đâu mà mua lắm đồ thế?”

“À, thì giữa chừng Sakura muốn lựa quần áo cho tôi. Thế là tôi thành búp bê thử đồ nên mua luôn cả chục bộ.”

“Chắc vì con bé chứ gì? Chứ nếu không thì cậu đâu lãng phí tiền vào những thứ này?”

“Sakura cứ bắt tôi thử hết bộ này đến bộ khác, nhưng trông có vẻ rất vui khi thấy tôi thử đồ đó.”

“À, tớ hiểu rồi.”

Cùng lúc này Sakura đang vui vẻ xem những hình ảnh đã chụp khi Yoshida thử từng bộ đồ cô lựa. Trong lúc đang thích thú ngắm nghía thì cô thầm nghĩ.

“Không biết có ép anh ấy quá không nhỉ? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của mình với anh ấy mà. Chắc là ích kỉ một chút chắc không sao đâu nhỉ.”

Hiện giờ, nhóm của Lani thì đang thở hồng hộc khi đạp xe lên dốc sau khi mua nước ngọt về. Họ dường như gần hết hơi do đã đạp một quảng đường dài. Cả đi cả về khoảng 10 cây số. Đã thế còn  đạp xe giữa tiết trời nắng nóng như thế.

“Ni...Ni... Nishikawa, anh chờ đó... Vụ này... Tui không bỏ qua đâu.”

Lani nghiến răng cố gắng vượt qua con dốc. Khi cả nhóm vượt qua thì đã hết hơi nên đành nghỉ ngơi ở một băng ghế ven đường. Vừa hay chỗ này vừa có bóng cây mát mẻ và có máy bán nước tự động. Lani vì là chị lớn nên phải bao nhóm của Mina. Sau khi đưa nước cho mọi người cô cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.

“À, đã khát quá. Ở đây đúng là mát thật đấy. Mấy đứa có thấy như vậy không?”

Lani nói sau khi uống xong lon trà chanh với gương mặt thỏa mãn.

“Vâng, nếu đạp thêm nữa chắc em sẽ chết trước khi về nhà ạ.”

“Vâng, em thì giống với Sakura, thể lực của em yếu lắm.”

“Nào, đừng nói thế chứ Aoi. Tớ, Suzuno, Mina cũng cỡ cậu và Sakura. Mà dù có thì cũng nhỉnh hơn một chút à.”

“Mà đặc biệt nha. Sakura mặc dù gặp vấn đề về thể lực nhưng lại rất giỏi các môn thể thao.”

Nghe Suzuno nói thế Lani có chút ngạc nhiên. Cô nghĩ thể lực của Sakura không đủ để chơi thể thao và sẽ được nghỉ ngơi trong tiết thể dục sau khi tập những động tác cơ bản.

“Cụ thể là thế nào? Mấy đứa kể chị nghe đi.”

“Vâng, là tiết cuối của thể dục là môn bóng rổ, tụi em được bắt đội theo ý của mọi người. Như chị thấy đó, có em, Aoi, Suzuno, Mina và cuối cùng là Sakura.”

Lily nhớ lại trận bóng rổ hôm đó kể lại cho Lani.

“Thế đội các em đấu là ai?”

“Vâng thành thật thì đội tụi em đấu là một đám con trai. Nói thật thì họ cũng khá mạnh.”

“Oh, nhưng chị nghĩ nội dung kiểm tra không phải đội thắng đội thua đâu nhỉ?”

“Vâng, chỉ là kiểm tra kĩ năng chơi của từng thành viên rồi chấm điểm riêng. Thắng thua không quan trọng.”

Trong trận bóng rổ ngày hôm đó, Lily và Mina thì tiên phong, còn Suzuno giữ vị trí hỗ trợ. Cuối cùng là Aoi và Sakura thì ở hậu phương để cản bóng. Cả ba để hai người ở phía sau vì biết rõ họ không thể di chuyển nhiều.

Và trong nhỉ phút đầu của trận đấu, đội Sakura bị áp đảo hoàn toàn. Do con trai có lợi thế về mặt thể hình cùng cách chơi vô cùng thô bạo nên trận đấu cực kì khó chịu.

“À, và mấy đứa có thắng không?”

“Vâng, lúc đó thấy Lily cay cú lắm nên Sakura đã lên bày ra chiến lược mới.”

Mina kể lại cho Lani nghe về vụ đó. Khi tỉ số 6-0 đang nghiêng về phía đội con trai. Nhìn bọn họ cười đắc thắng làm cho Lily rất khó chịu và cay cú. Cô đá vào cục đá dưới đất một cú thật mạnh nói.

“Aaaaaaaa, tức quá à. Sakura ơi, mọi người ơi nghĩ cách gì đi chứ. Tớ không muốn thua đâu.”

Lily lao đến ôm Sakura nhõng nhẽo như một đứa con nít. Còn Sakura thì nhẹ nhàng xoa đầu của Lily an ủi cô.

“Yên tâm đi Lily, tụi mình sẽ không thua đâu. Tớ cũng không muốn thua mà.”

“Sakura nói phải đó.”

“Nhưng vấn đề là bằng cách nào, bọn con trai đó quá nhanh. Tớ thì không thể theo kịp.”

“Tớ thì theo kịp nhưng không đọ sức lại không được?”

Sau khi suy nghĩ một lúc, Sakura bỗng nhớ đến lời của anh Yoshida khi cô đang xem sách dạy về bóng rổ để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai.

“Em lo quá anh ơi. Em sợ mai mình sẽ không thắng mất.”

“Vậy à? Không ngờ Sakura nhà ta cũng có cái tính hơn thua.”

“Không phải đâu. Em thua thì không vấn đề gì nhưng Lily thì sẽ ức lắm.”

“Em hiểu rõ em ấy quá nhỉ.”

“Vâng, nếu nói trong nhóm thì em giao tiếp với Lily nhiều nhất.”

“Hừm, mai là kiểm tra bóng rổ nhỉ. Theo anh nghĩ thì mấy đứa chỉ cần phối hợp đồng đội tốt là được. Dù đối thủ có là ai đi nữa chỉ cần hợp tác tốt thì mấy đứa vẫn có khả năng giành chiến thắng. ”

Nhớ lại lời anh Yoshida nói, Sakura liền nghĩ ra một cách giúp cả đội lật ngược tình thế.

“Mọi người, tớ có ý này. Tụi mình thay đổi kế hoạch đi.”

Sau khi nghe kế hoạch của Sakura. Cả đám ngơ ngác còn tưởng mình đang nghe lầm nhưng Sakura lại khẳng định chắc nịch làm họ không nói lên lời.

“Ừm, Sakura làm tiên phong ư?”

“Tớ nghĩ không phải là không được nhưng liệu cậu có chịu nổi không?”

“Tớ chắc chắn sẽ chịu được mà yên tâm đi.”

“Dù sao cũng rất đáng để thử nhỉ.”

“Cậu cố gắng lên nha Sakura.”

“Ừ, tớ sẽ cố gắng hết sức.”

Thế là họ đã thay đổi chiến lược để Sakura và Lily tiên phong. Mina giữa vị trí trung tâm, còn Suzuno và Aoi thì ở phía sau. Thấy Sakura trực tiếp ra trận bọn con trai và khán giả vô cùng hứng thú. Họ chưa được thấy khả năng của thiên sứ bạch ngân. Mọi người đều biết Sakura rất kém về mặt thể lực nên mọi người đều nghĩ cô không giỏi các môn thể thao. Nhưng sau khi chứng kiến mọi thứ họ đã nhận ra mình sai lầm.

Sakura khi dẫn bóng uyển chuyển vượt qua các đối thủ và đứng ở mức ba điểm ghi được 3 điểm đầu tiên cho đội mình. Cả đội Sakura đập tay nhau ăn mừng, còn đám con trai thì ú ớ không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Trong đầu họ liền đặt ra câu hỏi.

“Ủa? Cái gì vừa diễn ra thế? Nhanh quá. Bạn Hikari ghi điểm vào lúc nào. Tốc độ này, thật không thể theo kịp.”

Bắt đầu hiệp tiếp theo, đám con trai đã cảnh giác hơn với Sakura. Nhưng dù vậy, cô vẫn dễ dàng tránh né và liên tục ghi điểm cho đội. Lúc này tỉ số đã là 8-6 nghiêng về phía đội Sakura. Những người xem cũng ấn tượng trước khả năng của Sakura, họ dán mắt vào từng chuyển động của cô. Rất uyển chuyển, nhanh nhẹn, có sức hút và có chút quyến rũ. Còn đội con trai lúc này, họ nghĩ chỉ còn cách kiềm chân Sakura lại thì mới may ra.

Quả nhiên khi bị bao vây, Sakura không thể di chuyển nên đã chuyền bóng cho Lily nhưng nhanh chóng bị cướp lấy và họ đã lấy lại cân bằng tỉ số. Giờ chỉ cần ghi thêm một bàn nữa là thắng

“Giờ phải làm sao đây? Họ cảnh giác với mình rồi với lại mình cũng sắp hết sức rồi. Đành vậy, phải dốc hết toàn bộ sức còn lại thôi.”

Bắt đầu phân định thắng thua, Sakura bắt dồn hết sức với tốc nhanh hơn bình thường làm đám con trai không kịp trở tay. Họ không đủ thời gian để bao vây cô, không chần chừ cô lập tức ném thẳng bóng vào rổ và đem lại thắng lợi cho nhóm. Nhưng Sakura cũng ngay lập tức ngã khuỵu xuống do quá sức nhưng may mắn là không sao.

“À, ra là vậy sao. Em ấy tuyệt vời thật đấy.”

“Vâng, thế là tin đó được truyền khắp nơi làm cho Sakura gặp khá nhiều rắc rối. Cậu ấy nhận được một đống thư tình từ các nam sinh lớp khác, đàn anh khóa trên cũng muốn làm quen với cậu ấy.”

“Kết quả là Sakura chẳng buồn đọc tới đem đống thư đó về và tiêu hủy chúng rồi.”

“Chà, tiếc quá nhỉ. Chị muốn đọc nội dung trong đó ghê.”

Số thư mà Sakura nhận nhiều tới mức đếm không hết. Khi thấy Sakura đem đống đó về. Cả hai đã quyết định đốt nó đi vì cô không hề biết đối phương là ai và cũng chẳng định làm quen đứa con trai nào ngoại trừ những người quen của Yoshida.

Sau khi nói chuyện chán chê, bọn họ tiếp tục đạp xe về được đến nhà. Lúc này cả nhóm mệt lả người ra. Họ cố lết cái thân xác đã mệt mỏi của mình để bước vào trong nhà. Khi họ đẩy cửa thì thấy Sakura và Yoshida đang chơi cờ vua với nhau còn Nishikawa vừa xem họ chơi vừa đọc truyện.

“Bọn tớ về rồi đây.”

Nghe tiếng của Lani, bọn họ khẽ giật mình do đang quá tập trung vào ván cờ.

“Oh, Lani về rồi à?”

“Ừ, anh giỏi lắm Nishikawa.”

“Ah hahahaha, thôi mọi người lại đây đi. Trận của Sakura và Yoshida đang căng lắm nè.”

Nghe thế mọi người liền hào hứng lại xem, còn Lani thì cũng nhanh chóng cất những chai nước ngọt mới mua và quay ra phòng khách xem trận đấu cờ vua của cả hai.

“Hừm, em đi nước đó hả?”

“Vâng.”

“Thế thì anh xin nhẹ con mã của em nhá.”

Yoshida nhẹ di chuyển con xe để ăn con mã. Chưa kịp vui thì anh cũng mất lun con xe. Sakura đã mỉm cười nhẹ nhàng di chuyển con hậu để ăn con xe của Yoshida.

“Chà, Sakura giỏi quá. Áp đảo được anh Yoshida luôn kìa.”

Lily mỉm cười cỗ vũ bạn mình.

“Không đâu, ảnh còn nhiều chiêu chưa xài lắm. Khó thắng lắm.”

Sakura mỉm cười đáp lại trong khi đang chật vật đấu với Yoshida.

Trước đó, do không có gì làm nên Nishikawa đã lấy ra bộ cờ vua để giải trí trong lúc chờ nhóm Lani mua nước ngọt về. Sau khi giải thích cho Sakura về luật và cách chơi thì cả hai người họ bắt đầu thi đấu. Mặc dù mới chơi lần đầu nhưng Sakura vẫn dễ dàng vạch ra chiến lược và thắng Nishikawa. Còn hiện giờ đấu với Yoshida thì cả hai đang cẩn thận từng đường đi nước bước.

“Chà, lần đầu tiên thấy cậu đánh cờ khí thế vậy đấy Yoshida. Cậu không tính nhường à?”

“À, nếu làm thế thì khác nào xem thường con bé. Tớ buộc phải đánh hết sức thôi.”

Đấu được một lúc thì Sakura bị chiếu tướng nhưng cô nhanh chóng tránh được nhưng phải hi sinh quân hậu. Quân cờ mạnh nhất. Lúc này, Sakura đang bối rối và bị chiếu bí rồi.

“Giờ, giờ em phải làm sao đây?”

Sakura nói với đôi mắt rưng rưng cùng với vẻ cầu cứu mọi người. Nhưng những gì Sakura nhận lại chỉ là nụ cười bất lực của mọi người. Sakura chỉ đành thở dài chấp nhận thua cuộc.

“Em, em thua rồi.”

“Ừ, vậy thì giờ đi ăn trưa nhé. Chiều chúng ta bắt đầu tổ chức tiệc sinh nhật.”

Họ nhanh chóng xuống bếp ăn trưa và nghỉ ngơi. Để tạo bất ngờ Lani và Nishikawa đã trộn một chút thuốc ngủ vào nước của họ. Và cả hai đã uống không chút nghi ngờ. Với Sakura thì chỉ cần nửa viên là đủ rồi. Còn như Yoshida phải chơi hai viên cho cậu ta ngủ đến chiều tối luôn.

“Ê, Nishikawa. Anh có nghĩ là cho quá liều không? Em nghe người bán nói cho  một viên là quá đủ rồi.”

“Tại em không biết thôi, thứ trâu bò như cậu ta phải chơi hai viên mới được.”

“À, em hiểu rồi.”

Lani gật gù với nụ cười đầy ranh mãnh. Hình như cô mới biết được điều gì đó khá hay ho.

Ba giờ chiều, họ bắt đầu bắt tay vào công cuộc chuẩn bị. Đầu tiên là anh gọi cho Kikouka và bố mẹ mình mời họ đến dự sinh nhật. Còn Lani và Lily thì vào kho lục cái lò nướng BBQ để bày ở bể bơi. Còn nhóm ba người Mina, Aoi, Suzuno thì sắp xếp bàn ghế và trang trí phòng khách. Đồ ăn và bánh sinh nhật thì Nishikawa đã lo hết, giờ chỉ cần chờ họ giao đến là được.

Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, Kikouka đến cùng với một món quà trên tay. Nhìn có vẻ là bánh socola trông có vẻ rất đắt tiền từ một cửa hàng nào đó. Cậu ấy đang mặc một bộ quần áo khá lịch sự với áo sơ mi màu xanh ngọc và chiếc quần tây dài đến đầu gối. Bên cạnh còn có một chiếc ba lô lớn.

“Chào, Nishikawa. Cảm ơn cậu đã mời tôi đến nhé.”

“Ừ, tớ mà không mời thì Yoshida sẽ xé xác tớ mất.”

“Ahahaha, dù cậu không mời thì Yoshida cũng sẽ mời thôi. À đây là quà sinh nhật cho Sakura và Yoshida. Do gấp quá nên tớ lựa đại một món bánh ngọt ở cửa hàng bánh. Mong là họ thích.”

“Yên tâm đi, cả hai người họ không kén chọn thứ gì đâu. Mà cái ba lô kia thì sao?”

“À thì... Do đang được nghỉ phép nên cho tớ ở nhờ nhà cậu vài hôm nhé.”

“Được mà, nhà này còn trống nhiều phòng. Cậu theo tớ lên đây.”

Nishikawa dẫn Kikouka đến phòng của cậu ấy ở trên tầng hai. Đó là một căn phòng đủ rộng cho hai người ở nhưng kích thước nhỏ hơn phòng nhóm Yoshida và nhóm Sakura. Đồ vật cũng đầy đủ như điều hòa, ti vi treo tường, tủ để đồ, đèn ngủ và ghế sofa để ngồi. Nội thất không khác gì những phòng còn lại.

“Đây phòng của cậu, cứ sử dụng một cách tự nhiên nhé. À mà cậu mặc đồ nào thoải mái đi, sinh nhật của hai người họ còn có tiệc BBQ ngoài bể bơi nữa.”

“Oh, thế thì hay thật. Được rồi, chờ tớ thay đồ xong giúp mọi người công tác chuẩn bị luôn.”

Sau khi thay đồ xong, Kikouka cùng với Nishikawa xuống giúp đỡ chuẩn bị. Kikouka giúp nhóm Mina chuẩn bị phòng khách, giúp họ treo đèn và chữ Happy Birthday bằng bóng bay. Còn Nishikawa kiểm tra hệ thống đèn điện dưới hồ bơi để đến tối bật lên. Đồng thời treo đèn neon xung quanh sân vườn sau.

“Chà, công đoạn này mất sức thiệt. Mãi mới xong.”

Nishikawa nói sau khi treo cái đèn neon cuối cùng.

Khi leo xuống thang thì đúng lúc nhóm của Mina và Kikouka đi ra và ngạc nhiên khi thấy xung quanh được trang trí vô cùng đẹp. Đèn neon được treo xung quanh vườn sân sau, còn có cả lò nướng BBQ ở trước hồ bơi.

“Sinh nhật mà kì công thể Nishikawa. Từ trong ra ngoài luôn.”

“Yên tâm. Còn tiệc ăn uống ở hồ bơi nữa. Bọn tớ còn chuẩn bị tiệc ăn ngoài chơi.”

“Chà, coi bộ tối nay vui à nha.”

Khoảng 6 giờ tối, trời cũng đã chập tối. Sakura liền tỉnh giấc và phát hiện ra mình đã ngủ hơi quá. Cô vội vàng thay đồ và đi ra ngoài. Vừa đúng lúc cô đụng mặt Yoshida.

“À, Sakura em mới ngủ dậy hả?”

“Vâng, còn anh chắc cũng thế đúng không. Nhìn anh vẫn còn chưa tỉnh lắm.”

“À ừm không sao đâu. Thôi mình đi xuống nhà ăn tối đi.”

“Vâng.”

Lúc họ vừa đi xuống lầu thì ở phòng khách tối om. Sakura cảm thấy hơi sợ nên bám chặt lấy vạt áo của Yoshida và đi phía sau anh. Mặc dù khá tối nhưng ít nhất anh vẫn thấy đường ra phòng khách. Vừa đến nơi đột nhiên đèn bừng sáng cùng một tiếng nổ lớn làm cả hai giật mình.

“Chúc mừng sinh nhật Yoshida, Sakura.”

Mọi người đều tập trung ở phòng khách vây quanh Yoshida và Sakura. Điều này làm cho họ vừa ngạc nhiên và rất vui.

“Mọi người, cảm ơn mọi người nhiều lấy.”

“Vâng, em cũng thế. Cảm ơn các bạn và các anh chị đã tổ chức sinh nhật cho tụi em ạ.”

Cả hai cúi đầu trước mọi người với bằng tất cả sự tôn trọng.

“Gì thế Yoshida, Sakura? Đừng khách sáo như thế chứ? Bạn bè tổ chức sinh nhật cho nhau là bình thường mà.”

“Đúng rồi đấy hai cậu ngẩng đầu lên đi.”

“Lani và Nishikawa nói phải đấy. Hai người mau ngẩng đầu lên đi, chúng ta là bạn bè mà.”

Nhóm Mina cũng khuyên Sakura và Yoshida không cần phải làm như thế. Thấy họ nói vậy cả hai cũng làm theo. Nhưng nhìn bàn trống trơn không có một dĩa thức ăn nào thì lúc đó Nishikawa lên tiếng.

“Nào mọi người, chúng ta cùng ra ngoài nhập tiệc thôi. Cùng quẩy thôi nào anh em ơi.”

"Yeahhhhhhhhhhhhh.”

Cả nhóm đều đồng thanh giơ tay lên cao. Sau đó, tất cả mọi người ra ngoài sân vườn thưởng thức bữa tiệc trong lúc chờ những xiên thịt nướng trên lò BBQ. Vào buổi tối nhờ có những cột đèn sáng có sẵn trong vườn cùng với những bóng đèn neon mà Nishikawa treo nên làm khu vườn trong lộng lẫy hơn. Đặc biệt là hồ bơi trông vô cùng đẹp nhờ những ánh đèn đầy màu sắc được gắn dưới thành hồ bơi. Làm cho hồ bơi như chốn bồng lai tiên cảnh.

Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm Sakura nhảy ùm xuống hồ bơi. Mặc dù trời tối nhưng vẫn không lấy chút gió và thời tiết cũng oi bức nên dù có bơi vào buổi tối cũng không sợ bị cảm. Ban đầu định tổ chức ngoài biển nhưng ở đó khá tối và biển buổi tối không biết có những gì. Nếu có gì bất trắc thì họ sẻ trở tay không kịp.

Lúc này, nhóm Sakura và Lani cùng với Kikouka đang vui vẻ bơi lội và tạt nước với nhau. Còn Yoshida và Nishikawa đang nướng thịt trên bờ. Nhìn thấy Sakura vui vẻ nô đùa cùng mọi người khóe môi anh bất giác nhếch lên, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đột nhiên Nishikawa vỗ nhẹ vai anh nói.

“Thế nào? Cậu đã quyết định chưa.”

“Tớ đã nói là sẽ làm. Nhất định tớ sẽ nói với Sakura tình cảm của tớ trong hôm nay.”

Thấy Yoshida nói vẻ quyết tâm như vậy, anh cũng không hỏi thêm nữa. Tỏ tình thành công hay thất bại không quan trọng. Chỉ cần khi đã quyết định làm một chuyện gì đó thì cậu đã là người chiến thắng rồi. Đó là những gì mà Nishikawa nghĩ về Yoshida sau khi anh nói ra những điều đó.

Sau một lúc nướng xong, anh đưa những xiên thịt nướng vừa ra lò cho mọi người dưới hồ bơi thưởng thức.

“Ưm, ngon thật đó.”

“Wow, đúng là ngon thật. Mặc dù đã ăn nhiều ở ngoài nhưng đầu tiên là ăn đồ tự làm đó.”

“Nhóm các cậu làm món này sao?”

“Ừ, tớ, Mina, Aoi và Suzuno phải kì công lắm mới làm được đấy.”

“May mắn là chị đi mua xiên thịt nướng từ trước chứ không là không có cái gì để nướng đâu.”

Lani nói xong và ăn một miếng thịt nướng. Cô nhắm mắt cảm nhận hương vị lan tỏa trong miệng. Trên gương mặt thể hiện sự thỏa mãn.

“Ngon quá, còn nữa không vậy anh?”

“Còn chứ, cứ ăn thoải mái.”

Nishikawa tươi cười đáp lại cô. Sau một lúc chơi đùa thoải mái thì cả nhóm cũng thấm mệt. Nhóm con gái thì vào nhà tắm, còn đám con trai thì dọn dẹp ở ngoài sân vườn. Nishikawa dọn dẹp lò nướng, còn Yoshida và Kikouka thì thu dọn rác xung quanh vườn. May là mọi người có ý thức nên là rác cũng không quá nhiều. Sau khi dọn dẹp xong họ cũng tắm rửa và tiến đến tập trung tại phòng khách.

“Ủa, Nishikawa đâu rồi?”

Lani thắc mắc hỏi Yoshida.

“À cậu ta xuống hầm rượu rồi. Cậu ta bảo hôm nay luôn chơi tới bến.”

“Ruợu à? Tuyệt đấy, lâu rồi cũng chưa uống.”

“À, nhắc cho cậu biết Kikouka. Rượu của Nishikawa toàn là rượu ngoại không? Uống cũng khá ok nhưng kéo theo đó là sẽ rất say.”

Sau một lúc, Nishikawa trở lại với một chai rượu Macallan trên tay. Một loại rượu vô cùng nổi tiếng tại Scotland. Cả Yoshida và Kikouka đều có chút ngạc nhiên vì không nghĩ trong hầm rượu nhà cậu ta có thứ này.

“Sao? Không ngờ đúng không?”

“Ừ, quả thật không ngờ.”

“Tớ cũng thế đấy, ngạc nhiên đấy Nishikawa.”

“Ừ, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Mấy đứa uống không? Anh cũng lấy rượu trái cây lên nè.”

“Ừ, vậy em uống một chút nhé.”

Lani nói với giọng hơi nhỏ nhẹ.

“Em thì sau khi uống xong ly nước ngọt chắc cũng sẽ uống một chút ạ.”

Sakura nhỏ nhẹ nói và những đứa khác cũng nói như thế. Sau đó mọi người bắt đầu cùng nhau trò chuyện và xem anime trên ti vi. Kikouka thì không hiểu biết nhiều nhưng vẫn xem cùng cả nhóm. Cuối cùng, Kikouka cũng bị lôi vào con đường anime nhưng hai đứa bạn mình.

Sau một lúc, thì cả hai chai rượu cũng đã cạn. Mọi người cũng khá say rồi, chỉ còn mình Yoshida và Sakura là hai người duy nhất còn giữ được ý thức. Lúc đầu thì rất vui vẻ nhưng do vui quá nhóm Mina uống rượu hết ly này đến ly khác. Do rượu đó khá dễ uống và phù hợp lứa tuổi vị thành niên nên họ mới uống một cách cuồng nhiệt đến thế.

“Ừm, anh Yoshida này? Anh có thể nghe thêm một yêu cầu của em được chứ?”

Sakura nói với giọng e thẹn và gương mặt có chút đỏ trong lúc đang dọn dẹp. Không biết đỏ do rượu hay do chính cảm xúc của bản thân mình. Thấy Sakura nói thế Yoshida cũng nhẹ nhàng đáp lại.

“Ừ, được mà, em cứ nói đi.”

Một lúc sau, cả hai cùng nhau đi dạo quanh bờ biển để giải rượu. Xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Tiếng sóng biển vỗ rì rào cùng với ánh trăng chiếu sáng xuống mặt biển. Cả hai chỉ lặng lẽ đi bên nhau không nói gì nhưng trong lòng họ có rất nhiều cảm xúc muốn nói.

Sakura đột nhiên đi trước Yoshida rồi cô dừng lại quay lại về phía anh và ngẩng lên nhìn anh với gương mặt đỏ ửng cùng với đôi mắt màu xanh đang ngấn nước. Nhìn kĩ bên trong đôi mắt đó còn có sự bối rối, ngượng ngùng. Sau đó, cô hít một hơi thật sâu thu hết dũng cảm để nói.

“Anh Yoshida, trước khi nói điều này. Em muốn nói trước là rằng chuyện em sắp nói là em không hề nói đùa và em không hề nói linh tinh vì em đang say. Vì đây là từ cảm xúc từ trong tận trái tim em. Em muốn anh nghe điều này nhưng nếu anh không thích thì anh cũng có thể quên chuyện ngày hôm nay cũng được.”

Yoshida không đáp anh chỉ gật đầu một cách chắc nịch và nghiêm túc lắng nghe. Khi nhìn vào gương mặt của Sakura thì anh biết đây là chuyện cực kì quan trọng.

“Anh Yoshida, em yêu anh. Không phải yêu anh như một người anh trai mà như là một người con trai. Em thật sự rất yêu anh.”

Sakura đã tuôn ra hết toàn bộ cảm xúc mà cô cất giấu trong trái tim mình bấy lâu nay. Khi nghe Sakura nói, tim Yoshida đập nhanh hơn, đầu óc anh đã ngưng hoạt động. Những gì mà Sakura muốn nói cũng chính là những gì anh muốn nói với cô. Nhưng khi chưa kịp định thần thì bị Sakura làm ngưng lại.

“Em... Em chỉ muốn nói thế thôi. Anh không cần trả lời em cũng được, có thể từ chối em cũng được, anh không cần phải miễn cưỡng đáp lại tình cảm của em. Chỉ là em muốn thỏa mãn cảm xúc bản thân mình thôi. Chuyện ngày hôm nay, anh có thể quên đi cũng được. Em không sao đâu. Em xin phép về...”

Khi cô đang nói thì bị Yoshida nhẹ nhàng dùng tay chặn môi Sakura lại và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô.

“Đây là câu trả lời của anh Sakura. Anh cũng yêu em như một người em gái cũng như là một người con gái. Anh cũng yêu em, Sakura
Liệu em... Có chấp nhận... Người như anh không?”

Nghe Yoshida nói vậy, nước mắt Sakura chảy xuống đôi gò má đang ửng hồng. Toàn bộ cảm xúc nhưng đang trào ra từ trong cô. Ngay lập tức, Sakura lao vào ôm chặt lấy anh. Cuối cùng cả hai cũng đã có được câu trả lời mà mình luôn mong muốn. Tất cả cảm xúc thật sự cả hai đã phơi bày ra hết.

“Vâng, em đồng ý ạ. Chỉ cần là anh thì tình cảm em dành cho anh sẽ không thay đổi.”

“Ừ, cảm ơn em nhưng anh không lãng mạng như bao người khác. Anh cũng giỏi thể hiện lắm nên có gì em đừng có giận nhé.”

“Vâng, mà giờ mình về nhà đi anh.”

“Ừ, cũng phải nhỉ. Gần nửa đêm rồi.”

Cả hai cùng nhau nắm tay nhau về nhà. Khi về đến nhà thì tất cả mọi người vẫn còn đang la liệt, người thì nằm trên sàn, người thì đạp lên mặt người khác. Nhìn cảnh mọi người ăn chơi no say thế này cả hai đều ngán ngẩm. Sợ họ bị cảm lạnh nên Yoshida nhờ Sakura đi lấy chăn cho họ.

“Vâng, thế để em đi ạ.”

“Có cần anh phụ không?”

“Dạ, không em... Em làm được mà.”

Nói xong Sakura nhanh chóng chạy lên tầng hai với gương mặt đỏ ửng. Yoshida cũng có biểu hiện y hệt cô, anh gãi gãi đầu tỏ vẻ rất khó xử. Trong lúc đó, đột nhiên có tiếng nói mớ của Nishikawa, Kikouka và Lani nói.

“Ngày mai... Muốn ăn Oyakodon.”

“À... Gà rán, khoai tây chiên.”

“Tớ muốn ăn tôm chiên bột.”

Thấy cả ba người họ nói vậy Yoshida chỉ đành đáp lại họ.

“Rồi rồi, mai tui sẽ làm là được chứ gì.”

Còn Sakura lúc này đang vô cùng khó xử khi vừa xếp chăn vừa suy nghĩ về chuyện đó. Mặc dù đã tỏ tình thành công nhưng có vẻ cả hai còn khó xử hơn trước nữa.

“Quả nhiên là không dễ dàng chút nào. Giờ cả hai đứa mình còn không thể nhìn mặt nhau nữa.”

Sakura thở dài và đem đống chăn xuống với tâm trạng cực kì phức tạp. Do đống chăn cô đang bê khá cao nên đã che khuất tầm nhìn phía trước. Sakura chỉ còn cách cẩn thận bước đi. Đột nhiên Sakura bước hụt chân và suýt nữa ngã xuống cầu thang nhưng trước lúc cô ngã xuống thì Yoshida đã nhanh chóng đỡ lấy Sakura.

“Em không sao chứ?”

“V... Vâng... Em không sao ạ. Cảm ơn anh ạ.”

“Đã nói rồi, để anh giúp cho. Đừng có cố gắng làm hết mọi chuyện một mình.”

“Vâng, em hiểu rồi ạ. Em xin...”

Khi cô định nói xin lỗi thì bị Yoshida dùng ngón tay trỏ chặn môi cô lại. Hành động này làm cho tim của Sakura trật một nhịp.

“Đừng xin lỗi trong khi đó không phải là lỗi của em. Những chuyện em làm từ trước đến giờ không hề đáng trách. Với lại bây giờ chúng ta không chỉ là anh em mà còn là người yêu của nhau nên cần chia sẻ gánh nặng cho nhau.”

“Người... Người yêu sao?”

“Sao thế? Trông em sao bất ngờ vậy? Không lẽ anh hiểu lầm những lời em nói à.”

Yoshida hỏi với vẻ có chút hoài nghi

“Dạ, không phải thế đâu. Tại vì em hơi bất ngờ thôi ạ. Em không ngờ anh lại thừa nhận với em một cách thẳng thừng như thế.”

“Ừ, nhưng sau khi thổ lộ xong anh cảm thấy chúng ta dường như khó xử hơn với nhau nhỉ.”

“Đúng vậy đó. Thế mình phải làm sao ạ?”

“Anh không biết nữa.”

Họ đem chăn xuống đắp lên người cho họ. Mặc dù là đêm hè khá oi nhưng do trong phòng điều hòa chạy liên tục. Nếu cứ để họ trong trạng thái say xỉn không một manh chiếu thì thế nào ngày mai không một ai ngồi dậy nổi do bị cảm và sốt.

“Haizz giờ thì đi ngủ thôi.”

“À, anh Yoshida. Tối nay em ngủ chung với anh được chứ?”

“Hểh??? Em mới nói gì cơ?”

Anh cảm thấy mình nghe lầm nên đã hỏi lại Sakura.

“Mồ, đừng bắt em phải nói lại nữa mà. Hôm nay, em ngủ cùng anh được chứ?”

Sakura phồng má giận dỗi.

“Rồi rồi, anh xin lỗi mà. Thế thì cứ qua phòng anh đi.”

“Vâng, để em thay đồ cái đã chứ bộ này thì khó ngủ lắm.”

“Ừ, anh cũng thế mà. Thế anh chờ em trong phòng nha.”

Nói xong, cả hai quay về phòng của mình. Lúc đóng cửa phòng lại Sakura thở dài tựa người vào cánh cửa. Cô ôm lấy gương mặt đỏ bừng khẽ rên lên một tiếng.

“Aaaa aaaa, xấu hổ quá. Tự nhiên mình lại đề xuất việc đó chứ. Hồi trước thì không sao, còn giờ thì là người yêu của nhau rồi. Ngủ chung giường... Liệu có sao không. Không, không, không, chắc chắn là không sao đâu. Ý mình là chung phòng chứ đâu phải là chung giường đâu. Với lại phòng đó có tới hai cái giường lận mà.”

Sau khi khó xử một lúc xong, Sakura lựa một bộ đầm màu hồng nhạt mặc lên người rồi lại có chút do dự không biết có nên qua phòng của Yoshida hay không. Cô một nửa muốn nửa không nhưng do chính mình đề xuất nên không còn cách nào khác.

Đứng trước cửa phòng của anh, cô bối rối không thôi. Trên tay đang cầm một túi đồ là quà sinh nhật cô định tặng cho anh hôm nay. Cô định đưa tay lên gõ cửa nhưng lại thả tay xuống. Không biết mình nên hành xử thế nào. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cô quyết định gõ cửa phòng. Cô hít một hơi thật sâu, gõ lên cửa ba lần.

“Sakura hả em? Vào đi, cửa không có khóa.”

“Vâng.”

Sakura nhẹ nhàng đẩy đi vào. Sau đó cô ngồi đối diện Yoshida trên chiếc ghế sofa. Thấy cô đi vào, anh nhẹ nhàng đặt quyển truyện đang đọc dỗ xuống bàn và nói.

“Ừm... Trước mắt thì...”

Nói một lúc Yoshida dừng lại với gương mặt có chút ngượng ngùng. Anh lấy chiếc túi bên cạnh đưa cho Sakura, đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho cô.

“Đây tặng cho em, chúc mừng sinh nhật  em, Sakura.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Sakura vui vẻ nhận lấy món quà từ tay anh. Sau đó cô cũng đưa một chiếc túi bên cạnh mình cho anh.

“Đây cũng là quà sinh nhật của em dành cho anh. Chúc mừng xin nhật anh, Yoshida.”

“Ừ, cảm ơn em nhiều nhé. Anh vui lắm đấy. Lần đầu tiên mà.”

“Hử? Lần đầu tiên là sao?”

Sakura hỏi với vẻ hơi thắc mắc vì Nishikawa và bố mẹ của anh ấy thường xuyên tặng quà cho Yoshida vào mỗi dịp sinh nhật.

“À không, là lần đầu nhận quà sinh nhật từ người yêu mà còn là từ em gái mình nữa chứ.”

“Thật sao? Vậy em là người con gái đầu tiên tặng quà sinh nhật cho anh sao?”

“Ừ thì... Cũng đúng... Thật ra trước đây lúc còn ở trường trung học thì anh cũng được con gái tặng.”

Nghe Yoshida nói vậy, Sakura đột nhiên hóa đá. Cô bắt đầu lắp bắp hỏi anh.

“Con... Con... Con gái sao? Anh có con gái tặng quà luôn sao?”

“Nói thật là phiền lắm. Cũng nhờ cái miệng của Nishikawa gây cho anh một đống rắc rối.”

"Hihi, vậy sao? Thế rồi sao anh?”

“Ừm thì anh chỉ nói là nhận tấm lòng của họ là vui rồi sau đó trả lại quà tặng cho họ. Vì anh với họ đâu mấy thân thiết, chỉ nói chuyện vài ba câu thôi. Với lại nhận quà của người mình không mấy thân thiết nhìn không hay lắm.”

“Là vậy sao?”

“Sao vậy? Trông em thích thú thế?”

“Vâng nghe anh kể chuyện ngày anh với anh Nishikawa còn đi học vui lắm mà.”

“Thế à? Vậy thì còn nhiều chuyện lắm. Nếu em muốn nghe thì kể đến mai cũng không hết luôn.”

“Vâng thế anh kể đi ạ. Em muốn nghe hết chuyện ngày trước của anh ạ.”

“Nhưng trước hết, đây là nhẫn đôi nhỉ?”

“Vâng.”

Nghe Sakura nói vậy, Yoshida mỉm cười hạnh phúc đeo nó vào ngóp áp út tay trái của mình và nhìn nó một cách thích thú.

“Đẹp đó, Sakura em đưa tay trái của em ra đi.”

“Ơ... Vâng.”

Sakura hiểu được ý của Yoshida nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Yoshida nhẹ nhàng nâng tay Sakura lên và đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của Sakura và nói.

“Em đồng ý làm người yêu của anh thêm một lần nữa chứ?”

Lần này đến lượt Yoshida bày tỏ cảm xúc của mình. Sakura nhắm mắt mỉm cười nhìn anh với một nụ cười hạnh phúc củng với một dòng nước mắt chảy từ con mắt bên phải của mình.

“Vâng, em đồng ý ạ.”

Sau khi thổ lộ xong, Sakura ngay lập tức chạy đến ngồi ngay bên cạnh anh. Yoshida cũng dùng tay mình nhẹ nhàng ôm lấy vai cô để cô dựa vào mình. Sau đó bắt đầu kể chuyện về việc giúp Nishikawa giấu bài kiểm tra bị ăn trứng ngỗng, lúc ngăn đám bạn đốt sổ đầu bài. Và lúc Yoshida và Nishikawa làm trưởng chi nhánh cho quán cà phê hầu gái trong lễ hội ở trường.

Sau một lúc, anh nghe tiếng thở đều đều của cô ngay bên cạnh. Lúc này, Sakura đã thiếp đi trong lòng của Yoshida. Khi nhìn đồng hồ, anh nhận thấy chỉ còn 5 tiếng nữa là trời sáng. Thấy vậy, anh nhanh chóng dùng điều khiển tắt đèn. Sau đó, nhẹ nhàng đặt Sakura lên giường mình và đắp chăn cho cô. Còn anh thì đành qua giường của Nishikawa nằm ngủ. Dù sao thì cậu ta cũng đã ngủ ở sofa ngoài phòng khách rồi. Anh ngã người lên giường vắt tay lên trán thầm mỉm cười.

“Thật tốt quá, cuối cùng mình cũng đã thổ lộ được rồi. Cảm giác yêu một ai đó... Cũng không tệ lắm nhỉ.”

Nghĩ như vậy trong lòng, đôi mắt của Yoshida dần trĩu nặng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me