Hanh Phuc Cua Nguoi Khac Nhan Thien Vy
Trong 10 năm qua, Tuấn Đạt và Hồng Ly có tới thăm cô vài lần. Hồng Ly cứ luôn tự trách bản thân, còn Tuấn Đạt, sau khi biết mọi chuyện, cậu biết, cậu đã thua rồi, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã thua rồi.- Ầm! – tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng sấm vang lên như muốn sập trời.- Kiệt! Em sợ! – tại một góc nhỏ của con đường, một cô gái với bộ quần áo ướt sũng, khuôn mặt nhem nhuốc đang ngồi ôm lấy hai chân, có vẻ cô đang sợ hãi rất nhiều.Mưa ngày càng lớn, bụi bẩn ngày càng nhiều, cô ho dữ dội, thậm chí ra cả máu nhưng không một ai ngoài đường. Cô cố gắng lấy hết sức bình sinh đứng dậy, đi từng bước chậm chạp tiến lên phía trước...Không biết qua bao lâu, không biết như thế nào, cô đang đứng trước một căn biệt thự, đèn sáng trưng, cô đứng cách cánh cổng khoảng vài chục mét, cô không muốn bảo vệ nhìn thấy mình. Trong căn nhà đó cô có thể thấy thấp thoáng hai bóng hình... đang quấn lấy nhau, nô đùa khắp căn nhà rộng lớn này... cô đau quá! Cô muốn nhắm mắt lại, cô muốn quên đi tất cả... không yêu ai, không ghét ai, không...Cô ngã xuống lúc nào không hay... rồi cô nhắm mắt lại một cách bình thản... bỗng cô thấy phía trước là một bàn tay, bàn tay này cho cô cảm giác rất đặc biệt như là đã theo sát cô... không rời. Đôi mắt đã lâu không hoạt động dần dần mở ra, đồng thời mang theo những giọt nước mắt, đôi mắt ấy cứ im lìm không cử động nữa!...- Cạch! – Trương Kiệt mang nước vào thấy Khiết Băng tỉnh dậy thì vui mừng tới nỗi suýt nhảy cẫng lên, Trương Kiệt cố gắng bình tĩnh đi gọi bác sĩ............................................................. Theo cách nói của bác sĩ, Khiết Băng đã tỉnh dậy, sức khỏe cũng hồi phục rất tốt nhưng cô mất đi một phần trí nhớ...- Băng Băng! Em có thấy khó chịu ở đâu không? – Trương Kiệt lo lắng, chạy đi chạy lại nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, Khiết Băng không nói gì chỉ nhìn theo anh- Kiệt! Em đã mơ một giấc mơ. Một giấc mơ rất kì lạ! – Nghe thấy cô gọi mình, anh ngay lập tức chạy lại, ngồi bên cạnh cô. Khi nghe cô nói đến giấc mơ anh cũng phần nào mường tưởng ra...- Không sao! Đó chỉ là mơ thôi! – Nói rồi anh vuốt tóc cô, để đầu cô tựa vào vai mình, nếu có thể anh nguyện gánh chịu mọi nỗi đau thay cô... anh sẽ dùng nửa cuộc đời còn lại của mình để bù đắp những tổn thương anh đã gây ra...- Băng Băng! - Dạ!- Chúng ta kết hôn nhé! Sau khi em khỏe lại chúng ta làm đám cưới có được không? Anh và em đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi...Có vẻ như không tin vào tai nình, Khiết Băng ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt nhạc nhiên... Và...câu trả lời dành cho cô là một nụ hôn vô cùng dịu dàng...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me