Hanh Phuc Cua Nguoi Khac Nhan Thien Vy
Hôm sau Tuyết Liên đến trường như mọi ngày, cô thấy khỏe hơn nên đã quyết định đi học trở lại.- Tuyết Liên! Cậu có sao không? – cô vừa bước vào lớp Hồng Ly lập tức chạy ồ ra - Không sao! Tớ khỏe lắm rồi! Trương Kiệt và Khiết Băng bước vào, ánh mắt Tuyết Liên nhìn Trương Kiệt có phần khác ngày thường, Khiết Băng sao lại không nhìn ra, ánh mắt cô có vẻ tối đi. Trương Kiệt do mải nhìn Tuyết Liên nên không để ý đến ánh mắt của Khiết Băng. Sắc mặt cô có hơi tốt hơn hôm qua một chút, tại sao mới khỏi ốm mà đã đi học rồi? Trong lòng anh bỗng nổi lo lắng vô cớ.Buổi học trôi qua như bình thường, đến cuối giờ- Anh về trước đi! Em còn có việc cần giải quyết nữa! – giọng Khiết Băng vang lên- Sao vậy? - Không có gì! Chỉ là chút chuyện riêng thôi ạ! Anh ra trước đi! Lát em ra! Đi mà! Nha! – Khiết băng giọng lại nũng nịu- Được rồi! Vậy anh đợi em trên xe. – Trương Kiệt thỏa hiệp Sau khi Trương Kiệt đi ra ngoài cửa không lâu- Tuyết Liên! Cậu đi theo tôi!Tuyết Liên đang mải nói chuyện cùng Hồng Ly bỗng nghe thấy tên mình thì thoáng giật mình, cô không nghĩ Khiết Băng lại muốn gặp mình nói chuyện riêng. Cô đi theo Khiết Băng, hai người đi ra sau trường nói chuyện- Chát! – Tiếng tát vang dội cả xung quanh. Tuyết Liên một tay ôm má sưng đỏ, mắt nhìn Khiết Băng với ánh mắt khó hiểu.- Sao? Những lời tôi nói cô bỏ ngoài tai hết sao? Sao cô lại dùng ánh mắt đó nhìn anh ấy? Tôi biết hai người đã có gì đó, đúng không? Cô muốn tôi nói bao nhiêu lần mới chịu nghe? Hay... cô là cái loại... Đàn gẩy tai trâu? Nước đổ đầu vịt – Khiết Băng vừa lớn tiếng vừa dùng ngón tay dí, chọc vào đầu Tuyết Liên.Tuyết Liên không nói gì, không phản kháng lại để mặc Khiết Băng chỉ trích. Cô biết cô là người sai. Cô không có quyền gì lên tiếng cả- Thôi đi! – bỗng một giọng nói phát ra, hai người cùng nhìn về phía đó thấy Hồng Ly chạy ra che chắn cho Tuyết Liên- Cô... là loại gì vậy? Trước mặt người khác thì dịu dàng lắm mà? Sao bây giờ như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy? À... tôi biết rồi, cô vốn không phải tiểu thư quyền quý gì cả mà chỉ là con một người bán cá ngoài chợ.- Cô... - trong ánh mắt Khiết Băng có cả sự tức giận cả sự sợ hãi- Cô nói cái gì? Đàn gẩy tai trâu? Nước đổ đầu vịt? Ha... tôi nói cho cô biết, dù bây giờ cô đi hỏi cả cái trường này ai cũng sẽ nói như tôi thôi, so về sắc đẹp, Tuyết Liên đẹp gấp vạn cô, so về tài trí, cậu ấy thông minh, giỏi giang hơn cô nhiều. Đừng có mà mang danh học sinh giao lưu nước ngoài về đây! Thật là xấu hổ cho ngôi trường MIT danh tiếng. Nói thật có nhiều lúc tôi nghĩ cô học được ở đó là nhờ vào tiền của bố mẹ cô đó! – Hồng Ly đang nói thì bị Khiết Băng cắt ngang- Cô thôi đi! Các người nghĩ các người là ai chứ? Xuất thân nghèo hèn, thử nhìn lại mình đi! Các người sẽ không bao giờ bằng tôi được đâu! Phải đó, tôi dùng tiền của bố mẹ để đi học thì sao nào? Tôi có bố mẹ yêu thương tôi, có hôn phu chiều mình hết mực còn cô ta – vừa nói Khiết Băng vừa dùng tay chỉ vào Tuyết Liên nói – cô ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, có phải cô thiếu thốn tình cảm quá nên đi cướp bạn trai người khác không hả? Đê tiện!- Cô... - Hồng Ly vừa dơ tay lên chỉ thì Khiết Băng bỗng dơ tay cầm lấy tay Hồng Ly đập vào má mình rồi ngã xuống đất. Ngay lập tức có một bóng hình chạy ra đỡ Khiết Băng đứng dậy- Tôi xin lỗi! Tôi biết tôi sai rồi! – Khiết Băng được Trương Kiệt đỡ, vừa đứng lên cô vừa nói một cách sợ hãi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.Hồng Ly và Tuyết Liên cùng nhíu mày nhìn nhau. Hai người vừa quay ra thì nhận được cái nhíu mày của Trương Kiệt. Trương Kiệt đợi ở xe lâu quá liền đi tìm cô, ai ngờ lại nhìn thấy cảnh này.- Cô... anh... chúng em...- Em xin lỗi! – Khi mà Hồng Ly đang muốn thanh minh thì Tuyết Liên đã lập tức xin lỗi- Cậu... sao cậu phải xin lỗi? – Hồng Ly nhìn Tuyết Liên một cách tức giận , khó hiểu. Tuyết Liền lắc nhẹ tay Hồng Ly, khẽ lắc đầu. Cô biết tại sao Khiết Băng cố tình bị ngã chính là muốn diễn một vở kịch cho người kia xem. Nếu cô thể hiện chỉ khiến anh ấy nghĩ rằng Khiết Băng là bên đúng và hai cô đang bắt nạt cậu ấy. Cô cũng biết Khiết Băng sẽ bịa ra một câu chuyện mà cậu ấy chính là nạn nhân. Vậy thì thôi đi, cô cứ im lặng, nếu anh ấy có duyên với sự thật thì một ngày nào đó anh ấy sẽ nhìn thấy nó.- Đi thôi! – Tuyết Liên kéo Hồng Ly đi, trước khi không quên xin lỗi hai người.Ngay sau khi Tuyết Liên quay người đi Khiết Băng liền nở nụ cười đắc thắng, ánh mắt gian xảo. Khi Trương Kiệt quay ra nhìn thì chỉ thấy một vẻ đau thương mà thôi.- Em không sao chứ?- Sao họ lại làm như vậy với em? Em chỉ muốn làm bạn với Tuyết Liên vậy mà... cậu ấy nói em là loại tiểu thư kênh kiệu, còn nói... em nhờ vào tiền của bố mẹ để đến trường, em chỉ muốn cãi lại thì bị Hồng Ly, cô ấy đánh... - Nói rồi Khiết Băng khóc nấc lên – Trương Kiệt vừa nghe Khiết Băng kể vừa nhíu mày nhìn cô gái trong lòng, rồi ngoảnh đầu nhìn bóng hình đã khuất xa...- Được rồi! Ngoan! Đừng khóc, anh đưa em về - Khiết Băng dựa vào người Trương Kiệt để đi...Vừa về đến nhà, Trương Kiệt đã lôi hộp ý tế ra, bôi thuốc cho cô, một cách cẩn thận- Hồi nãy bị ngã có đau không? – anh cầm tay cô lên xem một lượt- Em không sao! – Khiết Băng nói với giọng nũng nịu, trong lòng cô ngọt vô cùng. Trương Kiệt vẫn quan tâm cô như ngày nào, đối với anh cô vẫn là tất cả.- Em đi nghỉ đi! – Anh giúp cô lên phòng rồi anh vào thư phòng.Trương Kiệt ngồi lên chiếc ghế bằng da thật, anh xoay đi xoay lại, anh vẫn nghĩ lại cảnh tượng lúc chiều. Thật ra, anh cũng không hiểu bản thân mình sao nữa, cứ mỗi lần Khiết Băng làm gì anh cũng đều nghĩ tới lúc trước. Anh còn nhớ lúc trước, khi việc kia vẫn chưa xảy ra, cô bị một bạn nam nhiều tuổi hơn bắt nạt, cô không nói gì, không cãi lại, chỉ cúi đầu nhưng khi trở về nhà cô lao vào méc, méc anh, kể cho anh nghe, anh biết cô đã thêm mắm thêm muối nhưng đối với anh không quan trọng. Cô đã từng nói cô sẽ không khóc trước mặt người khác, chỉ khóc trước mặt anh để anh dỗ dành...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me