Hanh Phuc Hay La Bi Thuong
Đến cuối ngày, Taehyung tan làm đi về nhà. Anh mở cửa bước vào và nhẹ nhàng gọi tên Jungkook để xem cậu đã về nhà hay chưa. Đi dần vào nhà, Taehyung hình như nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó. Vào đến phòng khách, anh thấy Jungkook đang ngồi trên sofa với một cái khăn lớn trùm lên che kín mít người."Jungkook à" – Taehyung đứng hơi khom người, nhẹ nhàng gọi tên cậu nhưng vẫn không nhận được lời phản hồi mà chỉ nghe thấy tiếng khóc xụt xùi của Jungkook"Cốc cốc cốc, có ai ở nhà không?"- Taehyung đặt chiếc balo của mình sang một bên. Anh từ từ quỳ xuống phía trước cậu, từ từ vén chiếc khăn lên rồi chui vào chung với Jungkook, mặt đối mặt với nhau, anh mỉm cười đầy ôn nhu nhìn cậu. Jungkook với nước mắt dàn dụa nhưng lại dùng tay che miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc quá lớn. Trông thấy Taehyung, Jungkook cứ như trở thành một đứa con nít, cậu nhào tới ôm chặt lấy anh mà khóc. "Không sao không sao, đừng khóc nữa" – Taehyung từ tốn xoa xoa lưng cậu để trấn an. Nhưng Jungkook vẫn cứ ôm ghì chặt lấy Taehyung mà khóc nất lên như thể cậu sắp mất anh đến nơi vậy"Nào, bỏ cái khăn này ra. Cậu trong này bộ không thấy nóng à" – Taehyung dùng tay quấn cái khăn rồi quăng nó qua một bên, xong anh chỉnh lại đầu tóc và lau bớt nước mắt cho cậu. Từ từ thì Jungkook cũng dần dần bình tĩnh lại"Mà mặt của cậu, sao lại bị thương vậy hả" – Taehyung lo lắng sờ tay vào vết thương đang chuyển dần sang bầm tím trên mặt cậu do cuộc dằn co trong phòng thu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me