Hanh Phuc Ngan Ngui
Những lúc thi thử cũng căng thẳng không kém thi thật. LP thường tặng MM một nụ hôn nhẹ lên má, kèm với lời chúc thi tốt và một nụ cười dịu dàng. Những lúc đó, cậu thấy tim mình trật nhịp...
Có một lần cả hai đi bộ cùng nhau về. Đường nhà hai đứa khá ngược nhưng họ vẫn muốn đi cùng. LP kể cho MM biết bao nhiêu điều mà cậu chưa biết, cùng với những lời nói ấm áp làm cậu cảm thấy yên bình trong vòng tay ấy... "Anh nợ em khá nhiều đó!"
"Ủa anh có nợ em gì đâu?"
"Em ở bên anh..." LP cúi sát mặt vào MM, nói nhỏ. Điều này làm cậu hạnh phúc tới nhường nào...MM lo LP sẽ phải đi một quãng đường dài do nhà anh khá xa so với nhà cậu. Nên đến gần nhà, cậu bảo anh có thể tự về được. Nhưng, anh lắc đầu không đồng ý, anh sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu, và lúc đó anh sẽ không biết phải làm sao. Cậu đành ngoan ngoãn để anh đưa về tận nhà. "Sắp tới nhà em rồi, anh hôn em được không?"
"E...em không biế..."Không để MM nói hết câu, LP nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn làm cậu đỏ mặt."Haha, ngượng phải không?"
"K...k...kệ em!"Đến ngõ nhà MM thì cậu tạm biệt LP, cậu sợ có ai sẽ thấy anh và đồn đại những gì không hay tới tai mẹ hoặc bạn bè cậu. Anh cười, gật đầu rồi chạy đi ngay, giữa nắng trưa, cậu chỉ mong anh về nhà an toàn, mái tóc bạc của anh cùng với ánh nắng trưa thực sự rất đẹp.[Có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất đời cậu...
Sẽ không có lần thứ 2 đâu.]Cấp 2 là khoảng thời gian MM cô đơn nhất, không có ai ngoài LP chấp nhận cậu. Điều đó làm cậu rất vui. Vì không có bạn nên những giờ nghỉ, cậu thường nằm dài trên bàn vẽ một vài thứ cần thiết để nghiên cứu Dynamo. Anh nhìn cậu một mình thì lắc đầu. "Đừng nằm dài vậy, ngẩng mặt lên bắt chuyện với mọi người đi."
"Em không muốn... không ai muốn nói chuyện với em hết."
"Haiz... vậy hứa với anh, lên cấp 3 em sẽ thay đổi, hòa đồng với mọi người hơn nữa nhé?"
"Em hứa"
"Ngoắc tay nào!"Ngón út của hai người cuộn vào nhau. MM cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay LP, cậu khẽ mỉm cười. Và anh cũng vậy. Cả hai đều rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Anh cũng nói cho cậu rằng, nụ cười hạnh phúc chỉ nở trên môi anh khi anh ở cạnh cậu. MM thực sự rung động trước lời nói đó. Cậu hy vọng rằng anh sẽ là người cuối cùng mà cậu yêu....
Có một lần cả hai đi bộ cùng nhau về. Đường nhà hai đứa khá ngược nhưng họ vẫn muốn đi cùng. LP kể cho MM biết bao nhiêu điều mà cậu chưa biết, cùng với những lời nói ấm áp làm cậu cảm thấy yên bình trong vòng tay ấy... "Anh nợ em khá nhiều đó!"
"Ủa anh có nợ em gì đâu?"
"Em ở bên anh..." LP cúi sát mặt vào MM, nói nhỏ. Điều này làm cậu hạnh phúc tới nhường nào...MM lo LP sẽ phải đi một quãng đường dài do nhà anh khá xa so với nhà cậu. Nên đến gần nhà, cậu bảo anh có thể tự về được. Nhưng, anh lắc đầu không đồng ý, anh sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu, và lúc đó anh sẽ không biết phải làm sao. Cậu đành ngoan ngoãn để anh đưa về tận nhà. "Sắp tới nhà em rồi, anh hôn em được không?"
"E...em không biế..."Không để MM nói hết câu, LP nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn làm cậu đỏ mặt."Haha, ngượng phải không?"
"K...k...kệ em!"Đến ngõ nhà MM thì cậu tạm biệt LP, cậu sợ có ai sẽ thấy anh và đồn đại những gì không hay tới tai mẹ hoặc bạn bè cậu. Anh cười, gật đầu rồi chạy đi ngay, giữa nắng trưa, cậu chỉ mong anh về nhà an toàn, mái tóc bạc của anh cùng với ánh nắng trưa thực sự rất đẹp.[Có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất đời cậu...
Sẽ không có lần thứ 2 đâu.]Cấp 2 là khoảng thời gian MM cô đơn nhất, không có ai ngoài LP chấp nhận cậu. Điều đó làm cậu rất vui. Vì không có bạn nên những giờ nghỉ, cậu thường nằm dài trên bàn vẽ một vài thứ cần thiết để nghiên cứu Dynamo. Anh nhìn cậu một mình thì lắc đầu. "Đừng nằm dài vậy, ngẩng mặt lên bắt chuyện với mọi người đi."
"Em không muốn... không ai muốn nói chuyện với em hết."
"Haiz... vậy hứa với anh, lên cấp 3 em sẽ thay đổi, hòa đồng với mọi người hơn nữa nhé?"
"Em hứa"
"Ngoắc tay nào!"Ngón út của hai người cuộn vào nhau. MM cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay LP, cậu khẽ mỉm cười. Và anh cũng vậy. Cả hai đều rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Anh cũng nói cho cậu rằng, nụ cười hạnh phúc chỉ nở trên môi anh khi anh ở cạnh cậu. MM thực sự rung động trước lời nói đó. Cậu hy vọng rằng anh sẽ là người cuối cùng mà cậu yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me