LoveTruyen.Me

Hanh Phuc Pha Le

Ngày hôm sau ông ta đi xuống nhà thấy Thiên An đang loay hoay làm việc trong bếp cùng với mấy người làm thì lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười giả tạo đi đến.

''Thiên An, con đang làm vậy? Con thấy trong người đã thiệt khỏe chưa mà lại làm việc cực nhọc như thế?? Sáng giờ chắc con cũng chưa ăn gì, thôi con bỏ hết công việc ở đó đi, để cho người làm họ làm. Con mau ngồi xuống đây ăn sáng cùng ta, mau...mau qua đây...'' Ông ta vui vẻ nhiệt tình kéo chiếc ghế kế bên mình rồi kéo cô ngồi xuống đó.

Thiên An vì sự nhiệt tình, yêu thương bất ngờ của ông mà ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì sảy ra tưởng là mình đang mơ. Ông ta sau khi kéo Thiên An ngồi xuống thì tự tay mình gắp thức ăn vào đĩa thêm cho cô. Ông tươi cười nhìn Thiên An, từng cử chỉ đều hết mực yêu thương cưng chiều, thấy cô ngơ ngác cảm động thì thầm cười trong bụng, che đậy bộ mặt cáo già của mình cất giọng ôn nhu.

''Thiên An con còn không mau ăn đi ngồi ở đó nhìn ta làm gì.Từ nay mấy công việc đó con hãy để cho người giúp việc trong nhà họ làm, đừng động tới bất cứ việc gì nữa...Ta sẽ thuê thêm người mới con hãy yên tâm. Kể từ bây giờ con chỉ việc ở nhà ăn uống dưỡng sức cho khỏe mạnh, mọi việc còn lại hãy để ta lo.''

''Cha...Hôm nay cha làm sao thế?!! Con...con thật sự có thể ngồi đây sao?? Điều cha nói có phải là thật, con...con có đang mơ không...''' Thiên An thật sự không tin được những điều đang diễn ra trước mắt mình, lấp ba lấp bấp cảm động hỏi lại. Ông ta nghe vậy lập tức làm bộ mặt giận dỗi nghiêm giọng.

''Con làm sao thế? Con không tin tưởng ta, ta trong mắt con xấu xa đến mức như vậy sao?? Cả con gái mình cũng không thể ngồi ăn cùng...?? ''

''Ta biết lúc trước là ta không tốt, là ta có lỗi với con, ta thật sự xin lỗi. Từ nay con hãy cho ta bù đắp hết lỗi lầm khi trước...''

''Cha...'' Thiên An nghe vậy, ngây thơ tưởng rằng ông đã hồi tâm chuyển ý biết thương mình mà vui mừng ôm chầm lấy ông khóc nức nở vì quá hạnh phúc. Đã mười chín năm, mười chín năm dài dăn dẳng cô chưa bao giờ được ông ôm vào lòng dù chỉ là một lần. Cô luôn luôn mơ ước, khác khao được ông yêu thương, được ông ôm  lấy, được cảm nhận hơi ấm đến từ người cha mà mình yêu quý. Suốt mười chín năm Thiên An mới chính thức được ông thừa nhận, được ông ôm vào lòng vỗ về. Giờ phút này mọi giày vò đau khổ trong cô suốt mười chín năm qua đã hoàn toàn tan biến chỉ bằng một cái ôm ấm áp ấy.

...

''Mẹ...Tại sao mẹ không cản, lại không cho con xuống đó dạy dỗ cái con đó. Mẹ nhìn kìa, ba sắp bị nó cướp mất đến nơi mà mẹ vẫn có thể đứng im ở đây mà bình tĩnh.'' Nguyệt Tâm đứng từ trên lầu nhìn xuống thấy tất cả nóng giận chưa kịp đi xuống thì bị mẹ mình giữ lại.

''Nguyệt Tâm con bình tĩnh chút đi, ba mẹ làm gì thì cũng có lý do cả. Con nghĩ ba con tự dưng thay đổi mà yêu thương nó sao? Ha...Mọi chuyện không đơn giản như những gì con thấy đâu. Trong thời gian này con không được động đến nó đó, mẹ sắp có trò hay để cho con xem đấy...'' Bà ta dời mắt nhìn Thiên An vui sướng vì được ba mình yêu thương mà cười khẩy. Lục Hứa ôm cô ngước nhìn lên phía bà ta, cả hai đưa mắt nhìn nhau cùng nở một nụ cười tà ác.


****************

Trong căn phòng u tối cao nhất tại bar Na Neo lớn nhất thành phố.

''Minh Triết cái bọn đó đã bị người của chúng ta giăng lưới bắt trọn ổ rồi. Công nhận chúng cũng rất nhanh chân, chưa gì mà đã cong chân chạy qua tận biên giới nước K, làm tôi lặn lội đi bắt mệt vã cả hơi. Lần này anh đòi lại món nợ chúng ám sát anh lần trước rồi cho tôi cùng ké vào một phần, ai biểu chúng làm tôi phải vất vã, tôi sẽ cùng anh chơi đùa với bọn chúng...'' Thượng Quan vắc chéo chân nằm dài trên chiếc xô pha đối diện với Minh Triết cất giọng. Tuy anh ta nói có phần ngã ngớn cợt đùa nhưng sát khí trong đó là không hề nhẹ, nụ cười mang theo sự hiểm độc đến rợn người.

Minh Triết một thân vét đen lịch lãm đậm chất huyền bí, tay cầm ly Tequila Ley 925 đắt đỏ nhẹ nhàng lắc lư kiểm tra độ sóng sánh của nó, thư thả nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Đôi môi mỏng đỏ hé mở nở một nụ cười nhạt đầy ma mị cuống hút, khiến cho Thượng Quan là một trai thẳng va phải nhan sắc cùng nụ cười ấy cũng phải cảm thán mà siêu lòng. Minh Triết thấy được ánh nhìn không đứng đắng đó, phóng cho anh ta cặp mắt sắt bén cảnh cáo.

''Thượng Quan anh nhìn tôi như thế là có ý gì? Anh tốt nhất mau thu cặp mắt đó lại cho tôi trước khi tôi ngứa tay cho người móc luôn cặp mắt của anh đấy...'' Thượng Quan đang thơ thẫm ngắm nhìn nghe vậy thì ngượng chín mặt nhưng vẫn vớt vác lại chút sĩ diện mà phủ nhuận bật cười lớn.

''Ha...ha...ha...Cao Minh Triết anh tưởng mình đẹp trai đến mức đó à...Anh tự luyến cũng vừa thôi chứ?!! Tôi mà thèm nhìn đến cái bản mặt xấu xí của nhà anh. Chẳng qua là tôi bỗng dưng nhớ đến một việc quan trọng xém chút quên nói với anh mà thôi...'' Nói tới đây anh ta bỗng trở nên nghiêm túc tiếp lời.

''Hôm qua lão già họ Lục đã đồng ý bán cái công ty đó lại cho chúng ta. Lão hẹn là tối nay sẽ gặp mặt anh để ký kết hợp đồng...''

''Ha...ha...ha...Công nhận người của chúng ta làm việc rất hiệu quả, xem ra lần này anh phải thưởng lớn cho bọn họ...''

''À mà còn một chuyện nữa...Sợi dây chuyền kim cương Havats của nhà thiết kế nổi tiếng Huawei mà anh đặt bên Thụy Điển đã được vận chuyển về đây rồi. Anh có cần tôi sai người bảo họ mang đến biệt thự luôn không??'' Minh Triết dựa người thư thả vào ghế thưởng thức ly rượu ngon trên tay nghe vậy thì cười nhẹ, nhấp thêm vài ngụm nữa rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống ngồi ngay ngắn liếc mắt nhìn anh.

''Không cần đâu, tôi sẽ tự mình đến đó lấy. ''

''Còn gì nữa không? Không thì anh đến căn cứ chơi đùa với bọn chúng đi, rồi nhanh chóng trở về làm cho tốt việc ở tập đoàn tôi giao, nếu không anh tự biết hậu quả rồi đó!!! '' Nói rồi Minh Triết đứng dậy cài lại cái nút áo vét trên người chỉnh chu, uy nghiêm đi một mạch ra cửa. Thượng Quan chưa kịp phản ứng thì anh đã bước đi xa. Anh ta tức giận vì lại bị làm lơ đứng bật dậy nhìn theo bóng lưng của anh mà la với.

''Nè...Anh đi đâu đó, tối nay 9 giờ còn cuộc hẹn nữa đấy...'' Minh Triết nghe vậy thì đứng lại nhếch miệng cười nhẹ rồi bước đi tiếp bỏ mặt anh ta một mình ôm bụng tức tối.

...

Biệt thự nhà họ Lục.

Lục Hứa nhìn đồng hồ đi đi lại lại sốt ruột lo lắng. Ngụy Phương từ bên ngoài đi vào mang theo vật gì đó nhét vào tay ông ta liếc nhìn Thiên An đang loay hoay trong bếp dọn dẹp, nở một nụ cười giảo ngoặc rồi gật đầu kề vào tai ông nói nhỏ.

''Mọi việc tôi đã sắp xếp ổn thỏa xong hết rồi, ông dẫn nó đến đó làm theo y như những điều tôi dặn là được, đảm bảo mọi việc sẽ thành công không một sai xót...'' Ông ta nghe vậy thì hai mắt sáng ra cười gian xảo tiến đến về phía Thiên An, lấy lại gương mặt ôn nhu hiền hậu.

''Thiên An chút nữa con đi theo cha gặp một người bạn, người này rất quan trọng nên cha muốn dẫn con theo để gặp họ, con không được từ chối mà phải đi với ta đó, ta muốn giới thiệu với họ đứa con gái cưng của ta...''

Thiên An ngại gặp người lạ định từ chối nhưng vì thấy ông háo hức trông đợi thì cũng ép dạ gật đầu đồng ý đi cùng ông ta, khiến ông ta vui mừng như mở cờ trong bụng. Chiều hôm đó chưa được 7 giờ ông đã kéo cô ra ngoài để kịp chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Bà ta ( Ngụy Phương ) đứng từ trên lầu nhìn xuống thấy bóng dáng cô rời đi thì đôi mắt híp lại mỉm cười tà ác đầy hiểm độc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me