Hạnh phúc phải chăng mới bắt đầu....
Chương 3: Nếu thời gian quay lại anh có vì em mà lắng lo
Yêu vốn là thứ khiến con người ta không thể lý giải được. Ai thương ai trước, ai yêu ai trước? Là một câu hỏi không có hồi đáp? Bởi vì chính họ cũng không biết được rằng tình yêu giữ hai người bắt đầu từ lúc nào ? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là thứ tình cảm dần dần được tích lũy lại mà bản thân người trong cuộc tưởng rằng chưa có nhưng hóa ra đã là quá đậm sâu. Thế giới này vốn quá rộng lớn, người yêu chúng ta và người chúng ta yêu không chỉ có một, thế nhưng chỉ có một người, một người vì ta mà dừng lại, một người khiến ta đánh đổi.Có những cảm giác, những rung động, thậm chí những nỗi nhớ nhung cũng chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc nhất thời, một khi qua đi, tất cả sẽ như gió thoảng mây trôi, biến thành chút trải nghiệm nhẹ nhàng, chút kỷ niệm nhàn nhạt trong lòng, nhưng đến bây giờ cô không nghĩ mình chấp niệm đến thế, tình cảm của nhiều năm trước đó vẫn còn nguyên như thủa nào. Vốn dĩ đã là truyện của mười năm, mười lăm năm hay là hai năm ; có những việc như thể đã mơ hồ đến mức có khi đã mãi mãi là dĩ vãng không còn được nhắc tới nữa. Chính bản thân cô cũng không biết từ lúc nào bóng dáng đó đã chiếm giữ trái tim cô, khiến cô chỉ cần thấy anh là không thể dời mắt đi chỗ khác. Nếu hỏi cô gái của hai mươi năm về trước rằng có từng yêu thích anh không thì câu trả lời là thích.... Nhưng hai mươi năm trôi thứ tình cảm thích đơn thuần đó đã lớn tức mức chuyển thành tình yêu từ lúc nào mà bản thân cô cũng không hay.
Cũng như bí mật này nhiều năm trước cô không nói ra , tới hôm nay đứng trước cô vẫn không thể nói thành lời........ Nếu nói ra thì sao? Có phải hay không tư cách làm bạn cũng không còn nữa. Người ta có thể chuyển từ bạn thành yêu nhưng mấy ai còn có thể chuyển từ yêu thành bạn. Dù thời gian có quay lại! Cô vẫn là không có dũng khí đánh cuộc thêm một lần nữa.
Cô thật sự rất muốn hỏi - giữa bọn họ ........liệu có hi vọng tình yêu đó đơm hoa kết trái hay không? Dù không hỏi cô cũng biết được đáp án vốn không phải là điều trong lòng cô mong muốn. Cô và anh có mơ ước trong cùng một bầu trời không ? Cô nghĩ câu trả lời là có, chỉ tiếc là cô mơ về anh, còn anh lại trông mong về một hình bóng khác. Hai mươi năm trước anh không biết có một người yêu anh, hai mươi năm sau anh có lẽ cũng mãi không biết một ánh mắt trộm nhìn anh qua cánh cửa, ánh mắt trìu mến mỗi khi đứng gần.Cô cứ ngỡ sẽ không còn gặp anh giữa đường đời tất bật này nữa. Điểm này có thể nhìn ra được bằng vào việc suốt mười mấy năm qua anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Nhưng dù trái đất có xoay vòng ra sau thì ngày đêm vốn không thể thay đổi, cũng giống như đi hết vòng chuyện gì đến nhất định sẽ đất, người phải gặp nhất định sẽ gặp. Ngày hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn, cô biết rõ trong lòng anh mình có bao nhiêu phân lượng, vốn chỉ là một sự trùng hợp thôi.
Nhưng từng ký ức cứ như thế ùa về trong cô.Cô nhớ về lần đầu hợp tác với anh, cũng không có ấn tượng nhiều chỉ nhớ là một chàng trai trắng trẻo rất thư sinh, ngoài những câu thoại của phim , anh lạnh lùng khó gầnRồi lần thứ hai, lần thứ baĐang đi thì cô va phải một người , cô quay đầy lại, ánh mặt trời chói mắt, trước mắt cô như có một vòng vầng sáng.
" Thật xin lỗi". Người đối diện mở lời, giọng nói trầm thấp, giọng điệu lại nhẹ vô cùng.
- "Không, không sao. . . . . ." Cô giơ tay lên che nắng thì thấy rõ đối phương, trong cổ họng câu chữ đột ngột đứt đoạn.- "Louis...ss—— là anh sao? !". Thật là trùng hợp làm sao.
Theo phản xạ, cô cau mày lại nhưng liếc nhìn bảng tên đang đeo của người kia thì cô trố mắt nạc nhiên, đầu óc dường như hỗn loạn, cảm giác gì đó thật lạ.
- " A......Em là......... Trình Trình?". Anh nhận ra cô nhưng lại gọi cái tên nhân vật mà cô đã đóng chung với anh. Không phải là thất lễ, nhưng có lẽ anh chưa từng nghĩ sẽ nhớ tên của cô.- Thật là trùng hợp, đã lâu không gặp.
Cả hai cùng cười, anh có vẻ cao hơn, màu da hơi đen nhưng trong mắt cô, anh vẫn giống y chang như hồi trước.
Mặc kệ ngày trước xảy ra chuyện gì, bất luận bọn họ đã lâu rồi không gặp nhau, anh có lẽ vẫn như thế, vẫn vẻ lạnh nhạt, ít cười mọi thứ đều vẫn như cũ.
Cô còn nhớ anh mặc đồng phục cảnh sát,khuy áo từ cái thứ 3 mới cài, tính tình tùy ý như trước. Lướt nhìn khuôn mặt anh, cô bừng tỉnh trong nháy mắt ý thức được cái gì vội vàng dời tầm mắt đi. Lúc anh rời đi rồi, cô vẫn đứng nghiêm ngay tại chỗ , nhìn theo bóng hình đấy, cũng là lần đầu cô chú ý tới anh, nhưng chú ý điều gì thì tận sau này cô mới hiểu.Cô đã không còn nhớ rõ từng bộ phim, cảnh quay mình đã đóng nhưng cô lại không thể quên được nhân vật, những bộ phim mà anh và cô diễn cùng nhau. Chính vì mãi không phải là một cái kết viên mãn lên mới khiến lòng vẫn vương mãi không thôi. Một người vì hạnh phúc của người mình yêu mà buông tay, một người vì không muốn người mình yêu phải khó xử mà buông tay. Dù có là nhân vật nào đi nữa thì vẫn là cô, cô gái mạnh mẽ hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc. Cô tự hỏi có phải vì thế mà giữa hai người mới không có cái thứ gọi hi vọng của tình yêu. Đã có lần cô đặt quá tình cảm của mình vào nhân vật,tới khi kết thúc cô vẫn không thôi nhắc nhở rằng, cô không yêu anh, chỉ là đang diễn mà thôi. Nếu như Tiếu Quân dám thổ lộ tình cảm của mình với Từ Phi thì cô lại như Văn Dĩnh Lãng không dám bày tỏ với Triển Thạc. Hơn hai mươi năm qua, đến bây giờ câu đơn giản nhất " Thích anh", cô còn không nói ra được.Đau lòng hơn cả , người thương lại chính là bạn bè,Nếu ai đó vô tình biết được chuyện của cô cũng sẽ đều nghĩ "Tại sao không thể được? Vì cái gì mà không thể được? Nếu đã thích thì hãy nói đi!".
Cô chưa từng quên, anh từng nói cô không phải là mẫu người mà anh có thể yêu thích. Xét theo cá tính của cô, nếu đã nói ra mà bị từ chối thì tuyệt đối không có cách nào coi như bình thường được, vì thế cô tự nguyện coi anh là bạn bè chứ tuyệt đối không thể mất đi anh.Cô cười lặng lẽ. Ai biết được người phụ nữ được coi là mạnh mẽ như cô thế nhưng lại như cô gái cần được trở che mỗi khi ở bên anh. Trước giờ tuy không phải là người có nhiều kế hoạch, nhưng cô không làm việc theo ý thích nhất thời của bản thân, bởi vì kết quả thường không lường trước được. Cho nên, cô chỉ lựa chọn phương thức nào đảm bảo có một kết quả tốt nhất.
Đối với tình cảm cũng thế. Nhưng chỉ là, cô lại yêu một người đàn ông mà mình cơ bản không nhìn thấu tâm tình. Đến tận bây giờ khi đối mặt vối anh cô cũng không hiểu rằng trong đầu anh suy nghĩ điều gì. Mười mấy năm không từ mà biệt, anh và cô đâu cũng chỉ lướt qua nhau 1-2 lần, có thể nói là chỉ khác người dưng đó là cô và anh từng là bạn. Hôm nay gặp lại,thế nhưng trong một lúc vô tình cô thấy được ánh mắt tiếc nuối khi cô từ chối. Có lẽ bóng đêm say lòng người, có lẽ khung cảnh quá lãng mạn, cô sinh ra kích động khác thường, muốn mở miệng nói cho anh biết bí mật đã chôn sâu rất lâu rồi.Cô lại nhìn anh chằm chằm, rồi cười. Thật phải nói sao? Đã có người từng hỏi cô rằng không nghĩ là anh cũng yêu cô sao ? Cô không phải cô chưa từng nghĩ tới mà là cô không tin có chuyện đó xảy ra. Anh đối với mỗi người cũng ôn hòa và galang như vậy , chỉ cần là đối phương là bạn anh cũng sẽ không bỏ mặc. Không phải duy nhất một mình cô. Khi không có cô thì anh cũng vẫn sẽ như thế. Có lẽ chỉ là bởi vì bọn họ quen biết nhau quá lâu rồi, trừ điểm này ra, cô thật sự không có lý do nào giải thích cho sự quan tâm từ anh. Nhưng định tâm nghĩ lại, hình như bọn họ vốn có một cái gì đó mập mờ thật khó hiểu, có phải vì quá thân thiết lên không hề tránh né những cái ôm của đối phương, không hề cảm thấy kỳ lạ khi khoác tay nhau... nhưng cái hôn của anh dành cho cô cũng chỉ là vì quá thân thiết hay sao ? Hóa ra cũng vì quá thân thiết mà có những chuyện vốn rất đặc biệt lại trở thành điều bình thường. " Bạn bè" " Tri kỉ''.........Hai chữ này giống như một đường ngăn cách, mà người kia chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Nói ra thì chẳng ai tin.
Tuy không có những năm tháng khắc cốt ghi tâm, nhưng sau khi rời đi và hội ngộ , trên con người ấy cô không tìm thấy sự thay đổi nào. Vẫn là người chỉ cần liếc mắt đã khiến trái tim cô loạn nhịp, là người mà cô không thôi dõi theo. Truyện yêu thầm bạn thân như cô, vốn chẳng hề xa lạ gì, mới ngày hôm qua cô còn nghe một cô bạn than thở tiếc nuối cho một bộ phim mà cô ấy đã xem " Nam chính và nữ chính vốn là bạn tốt, nhưng cuối cùng vì không thể vượt quá hai chữ bạn thân. Kết cục là nữ chính gả cho người khác."
Một cái kết cảm động nhưng lại là khởi đầu cho những bi kịch sau đó, tự mang dây buộc mình với người bản thân không yêu vốn là quá ngu ngốc. Cho người khác hy vọng đó là tội lỗi. Thử hỏi rằng một hạnh phúc chắp vá như thế thì đặng được bao lâu? Cô đã nhiều hơn hai lần chỉ chút nữa thôi đưa mình vào tấn bi kịch như vậy. Tới bây giờ nghĩ lại cố chấp đoạn tình cảm nhiều năm như vậy, cô nghĩ còn có thể gả cho người đàn ông vai phụ nào khác sao ?Nhiều năm trước cô đặt sự nghiệp lên hàng đầu, cứ ngỡ thời gian còn nhiều mà không biết trân trọng. Nhưng cuối cùng bọn họ lại là tách ra. Quay đi ngoảnh lại bọn họ đều đã đi qua phía bên kia dốc của cuộc đời. Cô tự hỏi có lên đánh cuộc một lần hay không ? .. . . . . Hay để lần sau đi. Hai chữ " Lần sau" chắc chỉ dành cho cô gái của mùa hè năm đó. Không giống như trước kia, anh và cô đều phải yên bề gia thất. Cô không nghĩ phải lập gia đình, nhưng không có nghĩa là anh cũng vậy. Lúc trước cô từng nghĩ sau khi anh rời đi , khi trở về có thể hay không sẽ nhiều hơn một người khác mà không phải là cô.
Cô luôn rất sợ có một ngày kia bất chợt gặp anh đi cùng một người , anh sẽ giới thiệu với cô người không phải bạn gái mà là vợ anh.
Ở ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ dừng lại, giờ phút này tâm tư cô rối loạn như phần đường dành cho người đi bộ kia, không biết nên kiên định đi thẳng hay lựa chọn lùi bước.
Đèn giao thông chuyển tín hiệu, kích động biến thành chần chừ.
Jesscia cơ hồ là đờ đẫn dừng xe ở ven đường không biết bao nhiêu lâu, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại nghĩ đi nghĩ lại.
Mười mấy năm qua cô đã nghĩ thật lâu, rất nhiều lần rồi, đếm cũng đếm không xuể những ngày đó cùng chuyện cũ, luôn dây dưa với cô, không thể nào ngừng nhắc tới. Dù cô có không nghĩ đến thì cũng rất nhiều, rất nhiều người quan tâm mối quan hệ của cô và anh là như thế nào? Khi cô tưởng như đã quên đi thì lại có ai đó gợi nhắc rằng họ là một đôi tình nhân đẹp đôi như thế nào.
Nhưng lên làm thế nào ? Đi tiếp hay lùi lại? Cô thật không biết!
Trong lòng giãy giụa xung đột đường cùng, cô vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, không biết từ lúc nào có một chiếc xe đi phía sau cô mà cô không hay. Dù không nhìn rõ nhưng cô nhanh chóng nhận ra đó là anh.Thế nhưng trong phút chốc cô lại thấy ánh mắt của anh nhu hòa như vậy, cô không xác định mình có phải không nhìn thấy cái gì hay không
" Thiên Lạc........." Cô vô thức nỉ non , muốn đem toàn bộ tình yêu say đắm trong nhiều năm qua nói cho anh biết nhưng mà lại như có một tảng đá chặn nơi cổ họng, mọc rễ kết thành kén quấn quanh quá nhiều lớp, biến thành nút thắt mang tên cấm kỵ. Thởi điểm anh rời đi không có ở bên cạnh, khi cô giãy giụa nói hay không nên nói, cô cũng không phải là không có mềm yếu mà là từng nghĩ đến việc buông tay.
Chỉ là, tình cảm luôn là so lý trí trong đầu còn thành thật hơn.Đã rất nhiều năm, thật ra cô căn bản không có tiến bộ, đối mặt với anh luôn là như vậy, luôn ăn ở hai lòng, luôn không có lập trường, luôn là muốn kìm nén trước giới tuyến tình bạn, rồi lại mâu thuẫn phức tạp hi vọng anh có thể bày tỏ yêu cô, khiến cho bản thân mình rốt cuộc lại biến thành khổ sở chờ đợi, biến mình thành nhân vật đau thương.
Rất nhiều lần được lựa chọn nhưng kết quả vẫn chỉ là anh, dù cho có bao nhiêu câu hỏi tình cảm giữa anh và cô cũng không đành lòng phủ nhận, " never say never" – không gì là không thể, nói câu nói đó không chỉ là đem hi vọng cho người đối diện mà cũng chính là nói với bản thân cô. Cho mình một cơ hội yêu và được yêu.Nhìn tờ giấy ghi số mà anh đã đưa, quyết định mở lòng một lần nữa.Đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối...- Alo, xin hỏi đây có phải số điện thoại của Ronnie không ?Nhưng rất lâu sau đó vẫn không có tiếng đáp lại, cô nghĩ không phải lộn số chứ ? Nhưng khi định tắt máy thì cô lại nghe được giọng nói quen thuộc đó...- Jesscia,là anhCô không tin vào mắt mình, nhanh chóng nhìn qua gương thấy anh đang cầm máy. Không thể nào ? Không phải là anh nói đây là số Ronnie sao ? Tại sao lại là số riêng của anh?- Alo, Jesscia em còn ở đó không ? Này.... Này- Em.... Em đây? Tại sao...?- Em chịu gọi điện là đồng ý đúng không ? Chúng ta ra khỏi xe rồi nói chuyện đi.Sao đó cô nghe thấy tiếng tút dài bên kia đầu dây,cô vẫn chưa thôi ngạc nhiên thì bị giật mình bởi tiếng gõ bên ngoài.Nhìn ra thì thấy anh đang đứng ở bên cạnh xe của cô.Anh ghé người tựa vào cửa xe, nhìn về khoảng không trước mặt. Ánh sáng le lói cô chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của anh,nhưng không thể phủ định nó có một sức hút thật kì lạ khiến cô không thể rời mắt. - Em sao thế ?Cô giật mình bởi câu nói của anh.- À....không có gì ? Sao... anh lại ở đây?- Anh thấy em rời đi mà như người mất hồn vậy lên mới đi theo.Không ngờ em lại thẫn thỡ mấy tiếng trong xe..Em ổn chứ ? Quá mệt mỏi sao ?- Không sao mà? Cũng là chuyện đã qua rồi... Vốn dĩ đã không muốn nhắc tới nhiều nữaCô không hiểu tại sao chỉ cần một câu hỏi quan tâm của anh đã biến cô từ mạnh mẽ trở lên yếu mềm đến vậy.- " Nếu mệt mỏi quá thì dừng lại thôi, nếu em cảm thấy không phiền thì về công ty anh đi, để Ronnie làm đồng quản lý cho chúng ta. Có những việc không phải lúc nào cũng giải quyết một mình được." Anh nhìn cô - Một mình không phải không thể, nhưng đúng là rất mệt mỏi. Có những lúc em nghĩ có phải hay không mình vốn không hề hợp với nghề này. - Nếu em nói thế, thì anh cũng đâu hợp. Không qua đào tạo bài bản chỉ diễn với những gì vốn có của mình. Không quan trọng là học hay không học, nghề tay trái hay không mà quan trọng là mình thực sự yêu thích và công hiến cho nó. Là lòng tin, tin rằng mình có thể làm được. Chúng ta từ lúc vào nghề tới giờ cũng đã hai mươi năm, có khó khăn nào chưa từng nếm trải. Anh tin em sẽ vượt qua nó mà thôi.- Cảm ơn anh, vì lời đề nghị. Em sẽ suy nghĩ - Em cứ suy nghĩ, số điện thoại này sẽ luôn mở. Cũng không có sớm nữa , em cũng lên trở về đi. Đừng để người nhà phải lo lắng. Cô nhìn anh lưu luyến- Anh cũng vậy. Tạm biệt, mong là chúng ta sẽ sớm hội ngộ- Tạm biệt, chúc ngủ ngon.Khi chiếc xe của anh rời đi nhưng cô vẫn đứng đó. Nếu thời gian quay lại , nếu như anh một lần dừng lại để ý cảm xúc của cô như hôm nay có lẽ anh và cô đã không lạc nhau tới mười mấy năm như thế.Chỉ là có những thứ hình như đã quá muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me