LoveTruyen.Me

Hanh Phuc Se Thuoc Ve Ta 12 Chom Sao

Căn nhà ấy là của ta..

Hạnh phúc ấy là của ta....

Trái tim ấy là của ta....

Mọi thứ hạnh phúc nhất là của ta...

Vậy mà chỉ một phút trước nó thuộc về ta ...

Vậy mà chỉ một phút sau nó đã biến thành hư vô tan vào không khí hòa vào dòng nước mắt trên gương mặt thánh thiện của thiên thần....

///////////////0^0//////////////////////

Song Ngư đi lang thang trong khu rừng,gương mặt vui vẻ thường ngày bỗng nhiên biến mất chỉ chừa lại trên gương mặt thiên thần ấy một nỗi buồn xa xăm không tả thành lời...

Róc rách....Róc rách..

"Là tiếng nước chảy"...Con tim của Song Ngư đập mạnh ."Tiếng nước này nghe sao mà quen quá".Trong đầu nghĩ như thế đôi chân Song Ngư đã tự khắc chuyển động đi tới.Băng qua nhiều bụi cây,đi một lúc mới tới nơi.Đó là một cái hồ xanh ngắt,ở trên có một thác nước vừa đổ xuống tạo thành những dòng suối nhỏ chảy xiên qua những bụi hoa dại đầy đủ màu sắc,ở xung quanh cái hồ có những cây cổ thụ to cao sừng sững,ấy là cây hoa anh đào nở rộ,cây phong còn vương trên lá một màu đỏ cam taọ nên phong cảnh rất đẹp không nói thành lời.

Trái với phong cảnh yên bình đẹp đẽ ấy là những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Song Ngư.Vì đây chính là nơi mà "người ấy" cùng Song Ngư và Kim Ngưu câu cá,vì đây là nơi Song Ngư cảm nhận được thứ gọi là tự do ,vì đây là nơi đã từng có anh bên mình.

Thân thể mềm mại quỳ xuống dưới gốc cây anh đào nở rộ,Song Ngư khóc nức nở. 

_Tại sao!Tại sao lại bỏ em mà đi!!

_Tại sao không cho em đi cùng!!

_Tại sao anh lại khiến gia đình em ra nông nổi như thế này??

_Tại sao anh lại khiến em đau khổ như vậy??

_Anh nói đi!Anh nói đi!!!

Cô cứ khóc như thế rồi ngủ quên dưới tán cây anh đào hồi hào không biết.Khi chìm vào giấc ngủ Song Ngư mơ màng thấy hình bóng quen thuộc của anh ngay trước mặt mình.Trong đầu cô chỉ đơn thuần nghỉ rằng mình đang ảo tưởng nên cứ để cho đôi mi của mình khép đi chìm vào giấc ngủ.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>Trên đồi nơi 12 Chòm sao tập trung ăn uống và nói chuyện<<

>>11h30'<<

_Có chuyện gì với Song Ngư vậy??_Cự Giải hỏi nhưng đôi mắt dáo dác tìm bóng hình của Song Ngư_Tớ không thấy cậu ấy từ sáng tới giờ rồi

_Tớ thấy Song Ngư buồn có chuyện gì vậy Kim Ngưu?

_Sao lại hỏi tôi?_Km Ngưu ngơ ngác nhìn về mọi người cái miệng chúm chím của cô dính đầy kem lên hết rồi

_Cậu tự biết mà.Mau nói đi_Thiên Bình lo lắng nói

_Haizz để tớ kể cho các cậu nghe..._Kim Ngưu thở dài trả lời

_Ừa

_Gia đình Song Ngư vốn rất bình thường,cha là một người có thế lực rất lớn trong ngành giáo dục còn mẹ cậu ấy là con gái của một đại gia giàu có nhất thành phố A.Mẹ Song Ngư sinh ra hai anh em cậu ấy ,anh cậu ấy tên là Lam Song Thủy.Anh ấy được xác định là người kế thừa gia sản,Song Thủy rất thương Song Ngư lúc nào cũng chiều chuộng em mình một cách quá đáng í.

_Song Thủy ?_Tôi nghe cái tên quen quá! _Ma Kết cất tiếng

_À tôi nhớ rồi Song Thủy rất nổi tiếng trong thương trường cũng như thế giới ngầm đặc biệt được mọi người yêu quý dù là người hầu cũng phải nể phục hâm mộ anh ấy!

_Ừ_Đúng vậy_Kim Ngưu tiếp lời _Song Thủy rất có tài mọi việc anh ấy đụng vô điều rất hoàn hảo .Vào ngày rảnh Song Thủy hay cùng Song Ngư và tôi đi vào khu rừng này để bắt cá.Nhưng anh ấy tuyệt nhiên không cho chúng tôi nhìn thấy đường đi vì thế chúng tôi chỉ biết rằng chiếc hồ đó ở đâu đó  trong khu rừng thôi.Nhưng đã có biến cố xảy ra với gia đình Song Ngư.

_Là chuyện gì vậy?_Thiên Bình hỏi

_Vào năm Song Ngư 10 tuổi lúc đó cậu ấy và tôi đi chơi ở hội chợ xiếc không xa nhà lắm.Khi trở về Song Ngư và tôi đã thấy cảnh nhà cửa bị đập phá tang hoang,Một số xác chết của người hầu bị giết nằm lăn lóc ở sân.Lúc chúng tôi chạy vòng quanh nhà tìm kiếm thì không thấy cha mẹ Song Ngư đâu chỉ có Song Thủy đang dằng co với một tên mặt mày đầy rẩy những vết sẹo .Trên tay hắn cầm một con dao găm ngắn.Song Ngư vì sợ hãi trên đã chạy tới đẩy tên đó ra,tên kia bất ngờ liền dùng dao đâm vào cậu ấy.Nhưng Song Thủy đã đỡ cú đâm ấy.

Kim Ngưu thở dài rồi nói tiếp_có một người hầu chạy đến kéo hai chúng tôi đi theo lời Song Thủy.Sau  2 tháng khi chuyện đó xảy ra khi Song Ngư đã bình tâm trở lại 2 chúng tôi quyết định trở về nhà cậu ấy.Ngôi nhà như không có chuyện gì xảy ra,nhưng ch mẹ của Song Ngư từ thời khắc đó đã quyết định ly thân,chỉ còn mỗi bức thư của Song Thủy được cất dấu trong gối Song Ngư.

_Trong đó viết gì?_Nhân Mã tò mò hỏi

_Tôi không biết chỉ nghe song Ngư nói là anh cậu ấy dặn phải luôn cười và sống tốt thôi

_Thật đau lòng không ngờ Song Ngư luôn cười lại có quá khứ đau khổ như vậy_Bạch Dương xịu mặt xuống nói

_Ma Kết liếc cô ây nói_Vì trong mỗi người chúng ta đặc biệt nên mới là thành viên lớp 11S chứ_Nên để Song Ngư yên tỉnh

__Chiều Sư Tử đi kiếm Song Ngư về_Nhân Mã nói ánh mắt ra lệnh khiến người khác phải rùng mình

_Ý kiến?_Xử Nữ hỏi miệng cười nửa miệng rõ gian 

_Được rồi kiêu thì kêu ai sợ chớ

_Hahahahahaaha_ Ấy là tiếng cười trong trẻo vui vẻ nhất suốt bao nhiêu ngày tháng qua của 11 chòm sao của chúng ta..

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tâm sự của Au:đã tới chap 12 mình thấy lượt đọc tăng lên rất nhiều,mình rất vui.Nhưng có những bạn biết đọc lại lại không vote.Nếu bạn thấy không hay hãy  cmt ý kiến mình sẽ sửa chữa chứ không chơi chùa nhé!!

Yêu <3



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me