LoveTruyen.Me

Hanh Phuc Se Thuoc Ve Ta 12 Chom Sao

Gửi: @Archery0412 , @libriesara,.....  C.ơn Vì đã tích cực vote ủng hộ truyện 

///////////<3 <3 <3 <3////////////////

Tình cảm tôi dành cho người giống như cánh hoa ép khô vậy....

Chẳng thế nở thêm ....

Cũng chẳng thể lụi tàn....

Vào một ngày cuối tháng năm mưa tầm tả không ngớt,từng hạt mưa rơi tí tách trên ô cửa kính tạo nên một không gian có phần cô tịch ảm đạm lạ thường.Trong căn phòng làm việc tối đen như mực chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những cột đèn ngoài lộ heo hắc chiếu vào.Có một cậu bé ngồi trên chiếc ghế bành lớn ,tầm mười tuổi đeo chiếc headphone màu đen ,đôi mắt nhắm nghiền .

Song Tử nằm dài trên bàn năm ngón tay gõ theo nhịp điệu bài hát nào đó mà cậu đang nghe ,lâu lâu lại mở mắt nhìn chiếc đồng hồ siêu nhân đang đeo trên tay ,rồi lại nhìn ra cánh cửa rồi lại nhắm mắt nghe nhạc năm ngón tạy lại gõ gõ theo nhịp...Những động tác như thế cứ lặp đi lặp lại trong vòng mười lăm phút .

Cạch!

Tiếng mở cửa phá tan đi không khí yên tĩnh ấy,một người đàn ông trung niên bước vào ,mái tóc đôi chút đã xen những sợi tóc bạc nhưng gương mặt lại rất trẻ ,nét nghiêm nghị được thể hiện trực tiếp ra bên ngoài.Người đàn ông ấy là Nguyễn Minh Thúc ,Đại Tướng bộ công an ở Zotopia  người nắm quyền điều hành cao nhất trong ngành.

_Ông già ông đến trể một tiếng đồng hồ rồi!Ông chẳng có tí kỉ luật gì cả!

Minh Thúc nhìn con thở dài với cánh tay bật đèn lên rồi nói:

_Con không nên ở trong bóng tối hoài như vậy không tốt,ta phải giải quyết một vài vụ án nên đến trể và đừng gọi ta là "ông già" ta chỉ mới ba mươi thôi đó!!!!

Song Tử nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt mà cảm thấy quả là rất đáng yêu ,vừa cảm thấy mắc cười,khoan cậu phải kiềm chế không được cười ,cười là mất hết hình tượng nghiêm túc nãy giờ...

Nhưng...

Phụt...Hahahahahaa!!!!_Cậu lỡ cười mất rồi,còn cười một cách khổng thể kiềm chế được nữa ,Song Tử nằm lăn trên bàn cười ,cười đến phát khóc.."==

Minh Thúc nhìn con trên mặt xuất hiện vài vạch hắc tuyến.Ông thở dài rồi ngồi xuống chống tay lên trán nhìn con nói :

_Nghiêm túc nào tiểu Tử.Ta có việc muốn giao cho con đây

Song Tử kiềm chế cơn cười của mình lại ,đưa tay lên lau vệt nước mắt sau trận cười sảng khoái:_Có việc gì vậy ông già?

_Đóng giả là một người của tổ chức Mafia ,tham gia lễ hội ở đó

_Không! tôi không muốn dự bất kì lễ hội nào nữa!!

Song Tử bị ám ảnh những buổi tiệc vì nó mà Song Thi chết,Song Thi là em của Song Tử vảo một ngày dự  tiệc cô đã bị chính những bạn bè những người mà cô cứ ngỡ rằng là bạn ấy đã làm nhục cô trước mặt tất cả mọi người ,hãm hại cô ,bao nhiêu đau khổ,xấu hổ bùng nổ theo từng giọt nước mắt lăn dài .Song Thi chạy nhanh ra ngoài không may cô đã bị một chiếc xe tải đụng trúng,vì vết thương quá nặng mất máu quá nhiều và vì chỉ mới sáu tuổi độ tuổi còn quá nhỏ không thể chống chọi được những vết thương lẫn kích động ấy nên Song Thi đã qua đời .

Song Tử đuổi theo Song Thi khi thấy cô bị xe đụng trúng chỉ biết đứng bất lực trên đường không thể làm được gì cả.Đôi chân nhỏ bé của thằng nhóc bảy tuổi run rẩy đi tới bên cạnh thân thể đẫm máu nằm ở dưới lòng đường lạnh ngắt .Cậu quỳ xuống kế bên Song Thi ôm cô vào lòng ,đôi đồng tử mở to như không tin vào mắt mình,môi Song Tử run run nói:

_Tiểu Thi tỉnh lại đi !Em không sao mà ,em không sao mà!Đúng không em mạnh mẽ lắm!Em còn đánh anh đến giờ chưa lành trên tay nè...Tiểu thi tỉnh lại đi em...

_Anh hai...Em xin lỗi...Vì đã làm hai đau...Anh hai và cả ba mẹ hãy sống tốt nhé!..

_Anh hai em xin lỗi ...Em không thể cùng anh ăn lén vào mỗi tối,không thể cùng anh chơi đùa nữa,không thể cùng anh chăm sóc Mimi nữa,không thể cùng anh làm mọi việc nữa...

_Em đừng nói bậy!Không được nói bậy!!Em phải làm mọi việc cùng với anh !!_Song Tử khóc nấc đi

_Anh hai ...anh phải cười thật nhiều nhé...Anh phải thật hạnh phúc nhé...Tiểu Thi muốn anh cười thật nhiều cơ..._Song Thi nói đưa cánh tay đầy máu lên sờ gương mặt của Song Tử

Hắn cười,một nụ cười miễn cưỡng trong nước mắt và máu....

_Anh hai ...em không thể chịu nỗi nữa rồi...em xin lỗi...em sẽ mãi yêu anh hai ,mãi ở bên anh hai...

_Cho nên ....anh đừng buồn nữa nhé!Anh phải luôn luôn cười...Tạm biệt anh ...anh hai yêu quý của Tiểu Thi...

_Không!!Tiểu Thi tỉnh lại cho anh!!_Song Tử điên loạn kiêu gào_Không !!Đây không phải là sự thật!!Em mau dậy anh không muốn giỡn nữa!!Không!!!!!

Song Tử kiêu gào như một kẻ điên loạn rồi ngất đi..

Từ đó về sau cậu luôn thích ở trong bóng tối...

Từ đó về sau cậu luôn sợ đi dự tiệc ,sợ phải nhớ lại những quá khứ đáng sợ ấy..

_Con không muốn cũng phải đi !Đối mặt với sự thật quá khứ đó đi Song Tử!Con là con trai con phải mạnh mẽ

_Nhưng....

_Không nhưng nhị gì hết!!Mau chuẩn bị đồ đi xuống căn cứ chúng ta sẽ bàn kế hoạch!!

_Vâng..

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>Đại sảnh dưới lòng đất 7h Pm <<Thành phố P

Thành phố P một trong những thành phố sầm uất nhất thế giới ,nơi đây đang tổ chức một buổi tiệc dành cho những con người nguy hiểm nhất ở thế giới ngầm.Tiếng nhạc từ bản giao hưởng định mệnh của beethoven vang lên khiến cho không khí thật huy hoàng ,sang trọng 

Song Tử ngồi trên chiếc ghế ngay bàn ăn ,gương mặt vô cùng chán nản và buồn rầu.Cậu nhóc mười tuổi đang làm một nhiệm vụ dành cho những cảnh sát lão luyện nên làm đó là bắt ông trùm ma túy nguy hiểm nhất nước .Người ta thường gọi hắn là Trần Phì ,quả đúng như cái tên .Tướng hắn to béo ,thô kệt nhìn bên ngoài là thấy ngay loại người dâm ô ,ăn xài hoang phí .Ông  ta bận trên người chiếc áo sơ mi đại gia màu càm nổi bật ,giọng cười nghe rất chói tai còn giọng nói ồm ồm nghe mùi thuốc lá khiến ai nấy điều rất khó chịu nhưng không dám nói ra mặt .

Không phải vì mệnh lệnh của ông già là bắt sống hắn thì cậu đã muốn đâm ngay một nhát vào người này rồi.

Song Tử không chiến đấu đơn dộc một mình ,cậu đi với Minh Tần ,hắn nhìn thoạt qua còn trẻ tầm ba mươi tuổi ,gương mặt thanh tú như những nam sinh mới lớn,nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hai bắp tay săn chắc dưới lớp áo vest lịch lãm.Người ngoài nhìn vô chắc chắn sẽ không tin đây là một tay cảnh sát võ công siêu hạng hiểm nhất nước. Khiến cho giới Mafia khi nghe tên phải e dè nhượng bộ không dám động vào..Quan trọng hơn hết Minh Tần là anh em kết nghĩa một người bạn thân tri kỷ của Minh Thúc cha của Song Tử,cũng là một người đàn ông quyền lực không thua kém gì Minh Tần

Song Tử cầm khay nước đi lại gần Trần Phì giờ đang ở trong căn phòng VIP, một mình, tay ôm eo một cô gái trẻ có thân hình bốc lửa vận trên mình một bộ đầm xẻ đầy khiêu gợi.Hắn đang định giở trò đồi bại với cô gái ấy ,cứ tưởng cô ta sẽ chống trả nhưng không cô ta còn hưởng ứng uyển chuyển làm theo để có thẻ gom vét được những  đồng tiền bẩn thỉu từ người đàn ông này.

_Xin lỗi đã làm phiền công việc của ông thưa ông Trần,tôi mang rượu đến cho ông_Song Tử nói ngẫu khí đầy chuyên nghiệp như một người đã có nhiều năm kinh nghiệm vậy.

Trần Phì nhìn Song Tử dò xét nói:

_Thằng oắt con vào đây làm gì?

_Để tránh việc ám sát,nội dán tấn công khách quý chúng tôi được đăc biệt cử đến để phục vụ quý khách .XIn ông Trần thông cảm bỏ qua nếu tôi làm việc gì sai sót

_Haaahahahaha tốt tốt mau rót rượu cho ta

Song Tử mỉm cười rót rượu đưa cho Trần Phì .Với lấy cánh tay khô kệt cầm ly nước Trần Phì cười gian xảo 

_Mau uống ly rượu này cho ta!

_Sao ạ?

_Không nghe à mau uống hết ly rượu này!!

Song Tử có chút bối rối rồi cầm ly rượu lên uống một hơi.Trần Phì nhìn nét mặt Song Tử thoáng cau mài rồi lại cười lớn 

_Chỉ thử ngươi thôi thằng oắt mười tuổi như ngươi có dám giở trò hạ độc tao hay không.Giờ rót rượu cho tao uống đi

_Vâng

Đừng tưởng đứa nhóc mười tuổi như Song Tử không biết gì .Ly đầu chỉ là để nhử mồi ly thứ hai mới là có độc .Trần Phì gục xuống miệng chỉ kịp kiêu một tiếng chữi rủa rồi chìm vào giấc ngủ.Còn cô gái kia run sợ ngồi sát qua một góc phòng , Song Tử tiến lại gần rồi tiêm cho cô ta một liều thuốc mê.Cầm chiếc điện thoại gọi cho số máy quen mang tên "Ông chú cáo già":

_Minh Tần chú vào đi xong việc hết rồi!

_Làm tốt lắm tiểu Tử!Giờ ra ngoài ăn uống cho thỏa thích đi ta sẽ xử lí việc còn lại.

-Được!

//////////////////////////////////////

Song Tử đi lại chiếc bàn đầy thức ăn ,phải hưởng thụ chiến lợi phẩm chứ!.Đang ăn bỗng cậu làm rớt chiếc cài áo xuống dưới đất ,chiếc cài áo lăn dưới gầm bàn.Cậu nhìn nó thở dài rồi chui xuống dưới 

Vừa giở chiếc khăn bàn lên cậu thấn một ánh mắt màu đỏ huyết sáng rực đang nhìn cậu."Là một cô gái ,xinh quá!".

_Cậu có phải là...cô gái đi cùng người ra mắt buổi tiệc Xà Phu không ?

_Ừa

_Sao cậu lại ở đây?Cậu đang chơi trốn tìm à?

_Không.Tại tôi thích chui xuống dưới đây.

Song Tử ngơ ngác nhìn cô gái đó ,một cô gái có tính cách kì lại có phần quái đản.Rồi bất ngờ cô gái đó cầm tay Song Tử lôi vào trong gầm bàn.

_Vào đây đi ,tôi muốn hỏi cậu

_Hửm ,cậu muốn hỏi gì? .Mà cậu tên gì vậy?

_Nhân Mã -tên của tôi.Cậu vừa mới bắt Trần Phì à ?

Song Tử kinh ngạc việc cậu làm là tuyệt mật,lúc hành động rõ là cậu đã quan sát kỹ không có sơ suất gì tại sao Nhân Mã lại biết.

_Đúng rồi sao cậu lại biết?

_Không quan trọng .Cậu có giết hắn không?

_Hả,Tôi mới mười tuổi đó sao mà giết người được!!

_Mấy tuổi cũng giết được thôi,cậu không giết hắn cũng không sao!.Cậu có thấy trên người hắn có cái túi gì không?

_Có một cái túi nhỏ .Trong đó có gì à?

_Ừa,một cái lắc chân của tôi.Hắn lấy nó

_Đợi tôi một tí_Song Tử nói rồi chạy đi .Nhân Mã nhìn hắn rồi lại với tay lên bàn lấy chiếc bánh Macaron* đủ màu sắc ăn một cách ngon lành đợi cậu con trai chưa biết tên 

Xoạt!!

_Tôi về rồi nè!Đây là cái túi của cậu phải không?

_Đứng rồi!_Nhân Mã nhận lấy chiếc túi từ đôi tay kia rồi mỉm cười nhẹ nhàng:_Cảm ơn cậu!

Song Tử nhìn nụ cười kia, tuy nét cười không rõ ràng nhưng đủ để tim cậu cảm thấy nó thật đẹp ,thật tự nhiên ,nó làm tim Song Tử đập loạn nhịp đi

_À ùm không, không có gì!À tôi chưa giới thiệu tên tôi tên là Song Tử-Nguyễn Song Tử

_Ừa

_Mã Mã ơi cậu đâu rồi!Đừng trốn nữa về thôi !!!_Một giọng trong trẻo cất lên trong không gian nhộn nhịp của buổi tiệc .Nhân Mã giật mình nhìn Song Tử:

_Tôi về đây ,cảm ơn vì đã lấy lại chiếc lắc _Nhân Mã nói rồi đưa chiếc bánh Macaron cho Song Tử 

_Đây là quà cảm ơn

_Không có gì cảm ơn cậu

Nhân Mã gật đầu rồi chui ra khỏi bàn đi khuất theo đám người bên ngoài kia .Song Tử mỉm cười hôm nay không những cậu có được chiến tích,thoát khỏi ám ảnh năm xưa mà còn gặp được người mình trông mộng nữa .

_Mối tình đầu của mình ! _Song Tử cười tự nhủ:

Dù chỉ là thoáng nhìn qua...

 Dù chỉ là đơn phương...

Dù có lẽ  Nhân Mã không để ý đi chăng nữa..

 Nguyễn Song Tử mình phải tìm ra cậu ,khiến cho cậu thích mình mới được!! 

////////////////////////////////////////////////////

*Chú thích:Bánh Macaron là một loại bánh ngọt của Pháp bánh được làm từ lòng trắng trứng,đường bột ,đường cát,bột hạnh nhân và một ít phẩm màu tự nhiên . Nhân bánh thường là mứt, chocolate hoặc kem bơ kẹp ở giữa. Bánh macaron nổi bật với những hương vị truyền thống như mâm xôi, chocolate và những hương vị mới như nấm và trà xanh.

///////////////End///////////////////////////

Lời của Hàn:Ahihi tại bị dỡ chứng nên ta viết hơi nhiều .Định làm hai chap tách ra mà làm biến quá thôi mọi người thông cảm cho Hàn a~~~~

Mong mọi người ủng hộ,Tích cực vote truyện của Hàn a~

*Luy Ý :Nghiêm cấm mọi hình thức đọc chùa !!!
















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me