LoveTruyen.Me

Hanh Phuc Se Thuoc Ve Ta 12 Chom Sao

Lời của Tứ( Mạc Tinh Hàn):Chậc Chậc lỡ tay ,lỡ óc ra tới 4,5 chap của đêm halloween rồi .Vì diễn biến câu chuyện nên mình không thể nào rút gọn được nữa.Mong các bạn sẽ không bị nhàm chán T^T

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

""Trong cung điện có ba mươi tám chổ ngồi hoàng hậu khóc chính bằng máu của mình,nàng cầm thanh kiếm gỉ sét đâm vào con tim, thế giới khi ấy sẽ bắt đầu hổn loạn ,tận thế sẽ bắt đầu.

Hai mươi bốn tiếng thứ nhất kị sĩ đâm chém lẫn nhau máu lên lán khắp cung điện.

Hai mươi bốn tiếng thứ hai nhà vua phẫn uất cầm chính thanh kiếm của mình tự sát.

Hai mươi bốn tiếng cuối cùng trái tim hoàng hậu vỡ nát,thế giới sẽ kết thúc ,mọi thứ sẽ chìm trong bóng tối vĩnh hằng....... 

                                                                                                                                              02"

_Lời gợi ý này đọc sao mà huy hoàng quá chừng vậy_Sư Tử cười _Nào là nhà vua,hoàng hậu,kị sĩ còn cả nguyên cái cung điện nữa.

_Một cung điện chỉ có ba mươi tám chổ ngồi....._Thiên Yết xoa cằm suy nghĩ

_Suy nghĩ được gì rồi à ?_Nhân Mã khẽ cười Vương Thiên Yết xoa cằm là thói quen của hắn khi đã giải ra gần được vụ việc nào đó.

_Đúng vậy,theo tôi "cung điện có ba mươi tám chổ ngồi "giống như đang ám chỉ lớp học

_Chỉ có duy nhất một lớp có ba mươi tám chổ ngồi!_Ma kết vỗ tay _Phải rồi phải rồi là lớp 12A4!!

_Đúng rồi chỉ có  lớp 12A4 là lớp có sỉ số đông nhất trường!_Song Tử vỗ tay theo Ma Kết nhận định

_Nào còn đợi gì nữa mau lên đó thôi!!_Minh Anh hối thúc cả lớp

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>9h45'<<

Dãy khối lớp mười hai nằm tuốt ở trên lầu bốn ,tuy có thang máy nhưng bây giờ phải sữa chữa rồi,không thể đi được .Với lại hầu như trong tiểu thuyết mà Thiên Bình đọc được thường có ma đi thang máy là nó hốt mình trong đó luôn nên thề có trời chứng dám đang có ma mà bắt cô đi thang máy thà cô lội bộ cho què chân còn hơn.

Trên lâu bốn gió thổi từng đợt lạnh đến ê người ,không khí âm u đáng sợ,ánh đèn nhấp nháy mở rồi tắt,mở rồi tắt.Lâu lâu lại nghe thấy tiếng quạ kiêu "Quác quác" nhìn xuống những cái xác nằm dưới sân trường rồi lại nhìn sòng sọc vào cả hai lớp 11A và 11S như muốn nói rằng :"Sớm muộn gì tụi mày cũng sẽ giống như những cái xác nằm ở dưới đó thôi!!".

_Có mùi gì mà hôi quá vậy?_Bảo Hoa bịt mũi lại,càng đi tới lớp 11A4 thì mùi khó chịu lại càng rõ nét hơn.Rõ ràng là mùi máu!

Bảo bình đeo bao tay vào mùi máu sộc vào mũi khiến anh phản xạ tự nhiên như một bác sĩ tử thi chuyên nghiệp.Cả hai lớp đi ngang qua của sổ phòng học,bên trong rất tối ,nhìn qua cửa kiến họ thấy rất nhiều người ngồi trong lớp ,như những ngày học bình thường.Ở trên bục giảng cũng có người ngồi như giáo viên .Nếu đây không phải là ban đêm và không bật đèn thì ai cũng nghĩ rằng cả lớp 12A4 đang ôn thi cho kì thi đại học khắc nghiệt sắp tới .

Cả hai lớp mở cửa bước vào,mùi máu nồng và tanh đến khó thở.Khi cả hai lớp đã vào hết Tuấn Kiệt mở công tắc đèn lên.Trước mắt họ là hình ảnh kinh hoàng nhất,ai cũng ú ớ không nói nên lời.Có một vài người bắt đầu nôn ọe ra sàn.Ba mươi tám học sinh lớp 12A4 ngồi ngay thẳng trước mặt họ ,nói đúng hơn là ba mươi tám cái xác đang nhìn chằm chằm vào họ.

Trên bàn của các học sinh nữ là hai con mắt bị móc ra,bộ ngực cũng bị cắt lìa ra khỏi người ,những chiếc cọc cũng bị đâm vào vùng kín giống như những cái xác trước ,còn học sinh nam thì tệ hơn nữa .Những ngón tay ,lưỡi,con mắt và "chổ ấy" cũng bị cắt và đập nát .Những bộ phận cơ thể được sắp sếp ngay ngắn vào trong những chiếc dĩa để trên bàn .Thật kinh tởm!!!

Còn dáng người trên bàn giáo viên là một bộ xương đẫm máu ,trên bàn có một túi xách màu hồng rất nổi bật.Kim Ngưu tới gần mở chiếc túi xách ấy ra.Mặt cô trắng bệch bất giác lùi về phía sau.

_Có chuyện gì vậy Kim Ngưu,trong đó có gì à!?_Song Tử đi tới đỡ cô dậy

_Trong đó...Bộ xương này là của người thật ,tất cả bị lột để trong chiếc giỏ ấy...

Cả hai lớp đều bất ngờ nhìn Kim Ngưu rồi nhìn chiếc giỏ,thật kinh khủng hẳn ai là hung thủ kẻ ấy phải là một kẻ rất máu lạnh và có một niềm căm thù to lớn mới làm như vậy.Họ chăm chú nhìn Kim Ngưu cho đến khi chợt nhớ ra việc mình cần phải làm,mọi thành viên đều đắm chìm trong suy nghĩ.Bảo Hoa định bước ra ngoài hít thở một tí cho nhẹ lòng nhưng khi cô vừa bước ra đến cửa thì lập tức cánh cửa liền đóng "rầm" lại.

_Chết tiệt !!Sao Không đẩy ra được !!._Các sao nam ra sức đẩy cánh cửa nhưng bất lực,nó không dịch chuyển dù chỉ một chút.

_Nó nhốt mình trong này rồi!_Song Ngư thở dài ngồi xuống bục giảng

_Ơ !Bảo Hoa má của cậu bị chảy máu kìa!_Mình Anh chạy tới xốt xắn xem

Bảo Hoa mở to mắt,đôi tây run run sờ lên mặt.Gương mặt xinh đẹp của cô,cô không thể đển nó có chuyện gì được.Bảo bình cầm ít tăm bông đi lại,bàn tay nâng cằm Bảo Hoa lên ,tay kia nhẹ nhàng bôi thuốc.Mọi người nhìn hành động bôi thuốc kia mà phải đỏ mặt,bôi thuốc mà cứ như đang chuẩn bị hôn nhau vậy nha.

Cự Giải nhìn hắn hơi khó chịu,cái ôm buổi chiều tháng chín đầu năm ,những lời nói của Bảo Bình trong phòng tắm lúc ấy không phải là lời tỏ tình sao?. Tại sao bây giờ Bảo Bình lại làm những hành động thân mật như vậy trước mặt cô.Bôi thuốc thôi mà làm đơn giản một tí thôi được không?.

Ngược lại Bảo Hoa lại rất hạnh phúc,lần đầu tiên Bảo Bình gần cô như vậy.Cô thích anh vào ngày cô bị tai nạn ,ngày vào viện Bảo Bình là người phẩu thuật cho cô,là người chăm sóc cô,là người cứu rỗi cô khỏi nổi tuyệt vọng.Nhưng rồi cũng đến ngày cô khỏi bệnh,xa Bảo Bình lúc đó cô mới biết trong hai tháng nằm viện ấy,cô đã thích anh.Đáng ghét thay,bên cạnh Bảo Bình lúc nào cũng có Cự Giải ,cô thua cô ta ở chổ nào,thậm chí mọi chuyện đều làm hoàn hảo hơn!!.Tại sao anh không nhìn cô một lần?Tại sao lại không trìu mến với cô?Tại sao không để cô vào trong tim anh,vào trong tâm trí anh??Tại sao chứ!!??

_Xong rồi !Bảo Hoa cậu cần cẩn thận hơn_Bảo bình bỏ tăm bông vào hộp rồi quay đi

_Bảo Bình,cảm ơn anh rất nhiều!_Bảo Hoa mỉm cười dịu dàng nói

_Không có gì

Kim Ngưu nhìn Cự giải thở dài  khẽ vỗ vai thì thầm:"Không sao đâu,chỉ là xử lí vết thương thôi cậu không nên để tâm nhiều như vậy!".Cự giải nhìn Kim Ngưu khẽ gật đầu mà rưng rưng nước mắt,quả nhiên chỉ có Kim Ngưu đủ tinh ý nhận ra cô có cảm xúc như thế nào.

Trong khi cả bọn lo chuyện hường phấn bên kia,Nhân Mã đã bắt ghế lên bục giảng ,đôi tay trắng trẻo thoăn thoắt xoay chiếc kim đồng hồ.

_Nhân Mã cậu làm gì vậy?_Bạch Dương ngạc nhiên hỏi

_Lấy gợi ý tiếp theo

_Cậu tìm được rồi à?

_Ừa

Cả hai lớp quay lại nhìn Nhân Mã đầy ngạc nhiên.Cô vừa xoay chiếc đồng hồ giải thích:

_Tôi nói ngắn gọn nhé !.Câu đầu tiên chắc mọi người đã biết rồi "cung điện có hai mươi bốn chổ ngồi "ấy,tiếp đến là "nàng cầm thanh kiếm rỉ sét đâm vào con tim mình" các cậu nhìn vào chiếc kim dài của đồng hồ này sẽ thấy đầu nhọn của kim có hình trái tim,hoàng hậu trong bộ bài là con đầm ,nó đứng thứ mười hai nếu tính con ách là số một vì thế ta sẽ chỉ kim dài vào số mười hai và kim ngắn cũng vậy để làm điểm bắt đầu.

_"Hai mươi bốn tiếng thứ nhất kị sĩ đâm chém lẫn nhau" kị sĩ tương ứng với con bồi trong quân bài  nó đứng thứ mười một .Ta sẽ xoay chiếc kim ngắn không có hình trái tim này đủ hai  mươi bốn tiếng và xoay một lần nữa đến số mười một."Hai mươi bốn tiếng thứ hai nhà vua phẫn uất ....",nhà vua tương ứng với con già trong bộ bài nó đứng thứ mười ba ,ta cũng sẽ xoay tương tự như vậy ,cuối cùng lời gợi ý lặp lại hình ảnh hoàng hậu ta sẽ xoay kim ngắn như thế đến số mười hai.

Cạch! 

Tiếng Nhân Mã vừa dứt đồng thời mặt của đồng hồ mở ra ,cô khẽ cười lấy bức thư gợi ý ,nhưng sâu bên trong đồng hồ còn một thứ gì nữa .Nhân Mã lấy ra đó là một cái túi nhỏ đã cũ kĩ ,mạng nhện bám đầy xung quanh túi.

_Thứ gì vậy?_Nhân Mã cầm lên nhìn nó

_Trả cho em...._Một giọng nói đằng sau cánh cửa lớp vang lên là giọng nói của một đứa con gái đầy thảm khốc.

_Sao cơ?

_Mau trả cho em.....!!!!_Thân hình cô gái đó xuyên qua cánh cửa,một nữ sinh trường Start ,tóc màu hạt dẻ ngắn ,quần áo rách rưới,gương mặt nhợt nhạt ,một bên con mắt đã bị móc ra.Gương mặt nhìn Nhân Mã đày căm phẫn.

_Em nói cái này à?_Nhân Mã giơ chiếc túi cũ lên nhìn

_Mau trả cho tao!!!!!!!_Nữ sinh kia hét lên,bàn tay cầm con dao xông tới, Nhân Mã bất giác lùi lại.Nhưng nó lại di chuyển quá nhanh cô không thể nào phản ứng kịp được.Chiếc bóng còn cách cô

Ba bước chân...

Hai bước chân...

Phập!

Tiếng nhát dao đâm vào da thịt nghe thật rõ,Nhân Mã nhắm mắt lại đợi cơn đau xâm chiếm cơ thể mình nhưng không .Cô không cảm thấy gì cả,Nhân Mã từ từ mở mắt ra ,một thân ảnh cao lớn trước mặt cô khẽ khụy xuống,máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.Con ma nữ bất giác lùi một bước mấp máy câu "xin lỗi" .

_Xữ Nữ..Xữ Nữ cậu không sao chứ.Máu chảy rồi,Bảo Bình mau lấy băng thuốc cho cậu ấy !!Mau lên!!_Nhân mã hét lên ,đôi tay run run sờ vào vết thương của Xữ Nữ.Dù đã thấy nhiều người vì làm lá chắn cho cô mà bị thương nhưng Nguyệt Nhân Mã cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

_Ngoan,cậu mà biết sợ sao?Mau trả túi đồ cho cô bé đó đi

_Của em đây_Nhân Mã khẽ gật đầu rồi đưa túi đồ nhỏ cho cô nữ sinh kia

Hồn ma khẽ gật đầu,đôi tay đầy vết cắt mở chiếc túi ấy ra,bên trong là con mắt còn lại,cô lắp con mắt vào chổ trống ,rồi cô khẽ mỉm cười .Bỗng nhiên có một luồng sáng bao quanh hồn ma,sau khi luồng sáng biến mất là một nữ sinh có mái tóc màu hạt dẽ nhỏ nhắn,trông rất đáng yêu,xuất hiện.

_Em cảm ơn các anh chị đã trả cho em thứ bị mất_Cô nói_Em tên là Choco ấy là tên nước ngoài của em ,ba em là người Nhật và mẹ em là người Việt.

_Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?_Thiên Bình hỏi Choco

_Các hồn ma ở ngôi trường trước đây đang đầy giận giữ vì không thể siêu thoát trong nhiều năm, vì thế họ muốn kéo tất cả họ sinh trường Start phải chết theo họ.

_Tại sao lại như vậy?Tại sao họ lại chết và giận dữ._Song Ngư hỏi đầy thắc mắc

_Để em cho chị xem_Choco nói rồi nắm lấy tay Song Ngư 

Trước mặt Song ngư là một số người đàn ông trung niên và một nữ sinh tóc dài màu đen ,cô gái đó rất giống với con ma trong camera của lớp.Mọi người đều bị bịt kín mắt trừ cô .Song Ngư  đang nằm trên chiếu dưới sàn và cô không tài nào cử động được.Kinh hãi hơn là cô nữ sinh kia cầm chiếc kéo đi tới từng người đang nằm cắt những bộ phận cơ thể ,và đang gần tiến lại gần cô.

_Không,không được lại gần đây!!!Không!!!!!!!!

_Chị Song Ngư chị không sao rồi!_Choco thả tay Song Ngư ra nói.

Sư Tử lại gần ôm thân thể run rẫy của song Ngư.Dịu dàng nói:

_Không sao rồi có anh đây.Ngoan đừng khóc và kể mọi chuyện em đã thấy cho mọi nười đi.

_Um..Hồn ma trong camera là hung thủ giết chết hết học sinh của trường cũ trước đây.

_Đúng vậy ,vì bọn họ đều bị bịt mắt trước khi bị giết nên không biết hung thủ là ai.Nhiệm vụ của anh chị là bắt hung thủ khai ra tất cả mọi chuyện.Nếu để lâu em sợ những người chết ở đây hồn phách của họ cũng sẽ giận dữ theo và sẽ không một ai có thể sống sót được nữa.

_Tại sao em không bị bịt mắt ?_Bảo Hoa hỏi Choco

_Em là bạn thân của cậu ấy.Trước khi chết cậu ấy có nói cho em nhìn thấy ánh sáng lần cuối và đó là diễm phúc của em.Hồn em không thể ở lâu với anh chị được nữa,xin lỗi vì không thể giúp gì cho anh chị .

Lời nói vừa dứt Choco tan biến như những chú đom đóm đầu hè ,thật đẹp,dịu dàng ,nhưng lại có phần buồn vương trong lòng.Cánh cửa không khóa nữa,cả hai lớp liền chạy xuống lầu,họ đều không có cảm giác an toàn khi ở trên này lâu.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>Sân trường ,dưới tán hoa anh đào 11h30' Pm<<

_Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm bức thư thứ ba_Ma kết nói khi anh nhìn đồng hồ._Bây giờ đã mười một giờ ba mươi rồi

_Các cậu lại đây xem nè !Tớ mới tìm thấy vụ án mười năm trước ở trường mình!_Kim Ngưu cầm điện thoại lên kêu mọi người lại.

_Đọc đi Kim Ngưu!_Bạch Dương nói

_Vào ngày 30/10/2*** tại ngôi trường Statr đã xảy ra một vụ án mạng kì lại,toàn bộ học sinh ở trường đều bị giết bằng những vết cắt của kéo ,điểm lưu ý là vùng kín của tất cả học sinh đều bị đâm và cắt nát.Cảnh sát đã tìm ra hai thi thể được chôn.Một là giáo viên Mai Lan làm nhân viên y tế bị gãy cổ ,được chôn dưới tủ thuốc.Hai là một nữ sinh học lớp mười bị nhiều vết đánh đập ,và có dấu hiệu xâm hại bị chôn trong một nhà kho cũ.Chỉ duy nhất bảo vệ ngôi trường giám sát ở ngoài cánh cửa là toàn mạng sống,và ông nói ông không biết điều gì đang diễn ra trong ngôi trường.Các nhà trức trách đã cố gắng hết sứ điều tra nhưng không có kết quả........

Trường Start mười năm trước là một ngôi trường cũ kĩ theo phong cách nhật,với dạng hình chứ U hai lầu và nhỏ hẹp .Nó dù cũ kĩ nhưng sự bảo vệ bên ngoài là hoàn toàn chắc chắn và không thể có một ai có thể vào trong,cũng không một ai có thể ra ngoài trừ việc bảo vệ mở cửa.Và vụ án đó đã được khép lại trong tủ vì không có bằng chứng nào đủ xác thực để có thể điều tra nữa....

_Chúng ta sẽ lưu ý chuyện này trước hết phải hoàn thành trò  chơi trước bốn giờ sáng đã_Minh Anh nói ,trong lòng cô rất nóng ruột nhìn bức thư trong tay Nhân Mã

_Cậu đọc đi tôi phải kè Xữ Nữ rồi.

_Để tôi làm cho_Thiên Yết lại gần Nhân Mã

_Không phiền cậu  tự tôi làm được_Nhân Mã khẽ đẩy Thiên Yết ra,điều đó khiên anh hơi khó chịu.

_Vậy để tôi đọc cho._Minh Anh lại gần Nhân Mã cầm bức thư

_Lời gợi ý cuối cùng là.....

/////////////////////////////Continue////////////////////////////////

Ay ya~ Ta đang khá là bí lời gợi ý cuối cùng này.Hẹn mọi người chap sau khi ta nghĩ ra nhé

Yêu <3




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me