LoveTruyen.Me

Hanh Phuc Se Thuoc Ve Ta 12 Chom Sao

Cảm giác nhẹ lòng nhất là khi nào?

Là khi bản thân chẳng còn gì níu kéo nữa,chẳng còn gì có thể thiết tha nữa rồi.....

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tiếng còi xe cứu hỏa ,cấp cứu đêm qua vẫn kêu inh ỏi vang bên tai dù không còn ở trường nữa.Tiếng xe,người nói chuyện huyên thuyên chỉ có một mình lớp 11S lặng thinh nơi góc phòng.Sự im lặng đến đáng sợ,ai cũng mang một nỗi niềm khó tả sau ngày lễ đáng lẽ phải có thật nhiều bánh kẹo và tiếng cười.Họ đang ở trong bệnh viện,Nhân Mã đang nguy kịch tới tính mạng.

_Mọi người ,vào phòng hồi sức của Xử Nữ nghỉ ngơi đi.Tôi sẽ canh Nhân Mã_Thiên Yết đút tay vô túi quần nói .

_Không Nhân Mã là bạn của chúng tôi ,chúng tôi sẽ đợi cậu ấy_Thiên Bình mệt mỏi nói,rồi một ý nghĩ nào đó xẹt ngang đầu cô_Vương Thiên Yết cậu muốn chiếm Nhân Mã sao?Ruốt cuộc cậu là ai?Cậu có quan hệ gì với Nhân Mã?

_Không phải chuyện của cậu.

_Đúng,không phải chuyện của mình tôi mà là chuyện cả lớp cần biết_Thiên Bình nhìn anh bằng ánh mắt kiên định nhất có thể.

Thiên Yết nhìn cô rồi nhìn cả lớp.Ai cũng gật đầu đồng ý,anh khẽ thở dài,không còn cách nào khác dù gì đây cũng không phải là một lớp học bình thường.Chỉ cần họ muốn biết điều gì dù khó khăn cách mấy họ cũng có thể điều tra được ,đặc biệt là lớp này còn Hứa Xữ Nữ...Hắn ta không phải chỉ đơn thuần là một sát thủ bình thường.

_Tôi và Nhân Mã là anh em ruột.

_Gì cơ!!!!!!!!!!_Cả lớp hét lên kinh ngạc,Vương Thiên Yết và Nguyệt Nhân MÃ là anh em ruột sao???

_Xin thứ lỗi,các em cần trật tự ở bệnh viện._Một y tá đi ngang khẽ lườm các chòm sao rồi nói

_............

_Thiên Yết đây là sự thật sao?Cậu rõ ràng là họ Vương cơ mà!.Còn Nhân Mã lại là họ Nguyệt._Bạch Dương nhìn hắn đầy nghi hoặc

_Nhân Mã theo họ mẹ còn tôi theo họ cha.Vì gia đình tôi có biến nên Nhân Mã đã chuyển họ của em ấy từ đó

Song Tử ngồi bật dậy ,hai bàn tay nắm chặt xách cổ áo Thiên Yết lên.

_Tại sao là anh em ruột mà cậu lại làm chuyện xấu hổ với Nhân Mã vào ngày đầu ở KTX như vậy?.

Thiên Yết nhìn Song Tử điềm tĩnh trả lời.:

_Một phần vì bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của em ấy sau chín năm mất tích còn lại là vì không kìm được sự xúc động.

_Loạn luân rõ là loạn luân!! Vương Thiên Yết cậu đang có tình cảm với Nhân MÃ đúng không!!?

_Biết nhiêu đó được rồi!Chuyện của tôi không cần cậu can thiệp quá nhiều.

_Ơ Xữ Nữ..._Song Ngư mở to mắt  nhìn Xữ Nữ ,anh đi ra từ lúc nào mà không ai hay biết vậy.

Bốp!!

Hắn chạy tới đấm cho Thiên Yết một cú vào mặt,vết thương khẽ nhói nhưng trong tim lại nhói đau hơn nữa.Ai cũng hoảng hốt,có chuyện gì đang xảy ra vậy?.Xữ Nữ cầm chiếc gậy chống người đứng cho thẳng rồi nhìn Thiên Yết với vẻ mặt vừa khinh bỉ vừa tức giận.

_Cậu nói cô ấy đã chết ,bây giờ cô ấy lại là Nguyệt Nhân Mã đang nằm trong bệnh viện sao?.Cậu không thấy một lần mất cô ấy là chư đủ hả?.Vương Thiên Yết tôi nói cho cậu biết ,Nguyệt Nhân Mã có chuyện gì tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết !

Thiên Yết bị đánh bất ngờ nên đã khụy xuống,sau khi nghe những lời mà Xữ Nữ nói như những cây kim đâm vào lòng anh.Lấy hai tay ôm đầu gục mặt xuống,lần thứ hai trong đời anh muốn khóc.Nhân Mã bỏ đi anh lo lắm chứ,khi biết Nhân Mã mất tích anh đã đi kiếm cô như một kẻ điên,biết dược Xà Phu cứu được cô anh mừng rỡ đến khôn siếc muốn chạy đến bên cô,ôm Nhân MÃ vào lòng,muốn mắng Nhân Mã thật ngốc khi bỏ đi và làm cho anh lo lắng đến như vậy...

Nhưng Vương Thiên Yết biết được một điều ,cha anh muốn giết chết Nhân Mã ,giết chết chính con gái ruột của mình.Vì lẽ đó anh không thể để ai biết được Nhân Mã còn sống,cũng may trước đây Nhân Mã có một cái tên khác mà cha anh đã cho cô. Nguyệt Nhân Mã là cái tên mà mẹ cô đã đặt cho chỉ có Thiên yết và cô biết.Nhưng bây giờ anh phải làm sao?.Mọi Người biết hết rồi!,sớm muộn gì cũng phải đối mặt với ông ta.Anh chỉ lo sợ Nhân Mã lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới này...

_Đứng dậy đi ,xin lỗi vì đã nói như vậy.Tôi biết cậu đau thế nào,cậu là người mệt mỏi nhất trong chúng tôi._Xữ Nữ nhìn Thiên yết thở dài,làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa !

Ting!

Cánh cửa phòng mổ mở ra,mùi sát trùng nồng nặc đến khó chịu .Bác sĩ đi tới ,ánh mắt  ôn nhu đằng sau lớp kinh dày.

_Ai là người nhà của bệnh nhân?

_Là tôi,tôi là anh của em ấy

_Chúng tôi đã có gắng hết sức....

_Sao cơ!!?.Nhân Mã cậu ....hức.... Nhân Mã_Thiên Bình ngồi sụp xuống khóc nức nỡ

_Bình tĩnh nào các em  tôi chưa nói hết mà.Chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã thành công với ca mổ!

Ông bác sĩ kéo khổ trang ra cười tươi như nắng nhìn lũ trẻ.Còn mọi người nghe xong như cảm thấy quạ vừa mới bay ngang để lại hàng ngàng dấu chấm đen như c** tên đầu.

Giỡn vừa thôi chứ!Còn trẻ thơ gì nữa đâu mà thêm vô câu độc địa "chúng tôi đã cố gắng hết sức" kia!!

_Để bệnh nhân chuyển phòng xong ,chiều nay mọi người có thể vào thăm

_Được!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chiếc lá rơi xào xạc từ cây phong khô cằn chỉ còn vài chiếc lá vấn vương nơi cành cây yếu ớt .Cự Giải đứng dưới gốc cây,khó chịu nhìn xuống dưới,chân liên tục dẫm nát lá khô kia chỉ còn những mảnh vụn bay nhanh trong gió.

_Cậu sao vậy?Cự Giải?_Bảo Bình tươi cười cầm chai nước suối nhỏ đưa cho cô.

Cự Giải nhìn Bảo Bình,nhớ lại cảnh ngày hôm qua hắn ôn nhu với Bảo Hoa,nhẹ nhàng,nồng thắm,những từ ngữ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển khi đối xử với cô.Bỗng nhưng Cự Giải muốn khóc ,đôi môi mím chặt,gương mặt hồng hào gục xuống,đáng ghét,cô sẽ không kìm được nước mắt mà khóc nữa mất!!.

Bảo Bình nhìn Cự Giải đầy lo lắng,ngày hôm qua tới giờ Cự Giải cứ tránh măt anh,chẳng thèm nói chuyện.Còn Kim Ngưu cứ lườm lườm bắn điện bằng mắt vào người,làm Bảo Bình nổi hết cả da gà.Chẳng lẽ họ bị ma nữ ám hết rồi!!?.Trời ơi kiểu này phải mời thầy cúng về cúng mới được!!

_Con ma trong người Cự Giải mau ra đi!!Không ta bắn chết mày đó!!Đừng bám theo Giải nhi của bố!!_Bảo Bình cầm chai nước chỉa vào Cự Giải hét lên,mặt nhăn nhó

Cự Giải vừa giật mình vừa buồn cười.Muốn giận Bảo Bình lâu hơn nữa nhưng cô không tài nào làm được.

_Không phải!Tào lao quá !

_Chứ sao cứ tránh mặt tớ rồi bí xị như thế?

_Cậu và Bảo Hoa....

_Tôi và Bảo Hoa làm sao?

_Cậu ...._Cự Giải đúng là tức chết mà.Bảo Bình bị nhét thuốc ngu vào não hết rồi hay gì vậy!?

Bảo Bình nhìn cô biểu cảm như vậy khẽ cười,anh biết chứ,là anh cố tình làm vậy đấy.Ai biểu Cự Giải lúc nào cũng ít nói và nhẹ nhàng quá mức ,giờ thêm tí muối cho tình cảm thêm nồng thắm tí thôi.

Hắn một bước đi tới ,cánh tay vòng qua đầu tay kia nâng mặt tặng cho Cự Giải một nụ hôn lên đôi môi mềm hồng đào.Cô mở to mắt ,đầu óc bấn loạn,thần kinh tê liệt.Nụ hôn đầu...Bị Đặng Bảo Bình cướp mất rồi!!.Hai tay Cự Giải dãy dụa,cô hết hơi rồi,ghạt mất.Bảo Bình thấy Cự Giải đẩy quá anh không đành lòng buông ra.

_Chậc !Tiếc quá!Muốn cắn thêm tí nữa~ _Bảo Bình nhìn Cự Giải đầy tiếc nuối.

Cô không biết nói gì nữa,muốn độn thổ mất thôi.Bảo Bình với lấy cánh tay nắm lấy tay Cự Giải dẫn cô đi ra cổng ,đi qua hàng cây xơ trụi héo khô,đi qua những hiểu lầm mệt mỏi,đi qua hết...

_Đi về thôi Giải nhi,về nhà ủ ấm kẻo bệnh đấy!

_Được!!

>>5 phút sau<<

Loạt xoạt!!Loạt xoạt!!!

Âm thanh từ một bụi cây to của bệnh viện động đậy.Làm mọi người xung quanh giật mình hoảng hốt.Có người đã chạy đi kiêu bảo vệ bởi vì tưởng thú dữ chạy vào trong bệnh viện.

_Chui ra từ từ thôi má rách hết quần bây giờ!!_Song Ngư kéo Bạch Dương ra khỏi bụi cậy to.

Từ từ từng đứa chui ra khỏi bụi gồm:Kim Ngưu ,Ma Kết,Song Tử, Sư Tử.Nhất là Song Tử trong tay cầm một tấm ảnh nóng hổi trong bàn tay.

_Ahahaa ta chụp đẹp ghê!!_Song Tử vừa cầm tấm ảnh vừa ngắm nghía đầy ý cười

_Chụp đúng khoảnh khắc luôn mà,không đẹp sau được._Sư Tử chạy lại khoác tay Song Tử

_A~ Chụp ngay cảnh nóng ngại ghê ta ơi~_Bạch Dương lấy hai tay ôm mặt giả bộ ngại ngùng

_Bớt đi cô nương ,coi chừng người ta tưởng con hâm vừa mới trốn trại đấy_Ma kết cốc đầu Bạch Dương cùng cả bọn cười nói

_Mấy anh chị kia đứng lại ngay đó cho tôi !!Ai cho anh chị phá cây tan nát hết của bệnh viện vậy!!!???_Bác bảo vệ xách cây chạy hừng hực tới khi người  báo có "thú lạ"trong bụi cây to trên sân của bệnh viện.

_Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!Tụi cháu xin lỗi bác nhiều ạ!!!_Sáu chòm sao giật mình cùng nhau vừa chạy vừa cười toe toét ra khỏi cổng bệnh viện về KTX.

Không ai biết được rằng Bảo Hoa đã thấy hết tất cả khi ở trong phòng nghỉ nhìn ra ngoài,tim cô tan nát như ngàn mảnh vở rơi xuống đâm vào lồng ngực.Minh Anh đi tới ôm cô bạn vào lòng an ủi,Bảo Hoa nhận cái ôm như tức nước vỡ bờ ngồi khóc to như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo.Tình yêu đầu đời của cô,tan vỡ mất rồi.!!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>Sân thượng<<

Thiên Bình nhìn mọi người vui vẻ dưới sân khẽ mỉm cười theo rồi lại ủ dột thở dài .Thì ra ngay từ đầu người mà cô ghen tỵ không ai khác đó chính là Nguyệt Nhân Mã.Thiên Bình từ sớm đã không biết cha mẹ mình là ai nên lúc nào cũng học cách khiến bản thân mình phải thật tốt, thật hoàn hảo.Lúc đầu gặp Nhân Mã cô luôn tự hào vì cái gì mình cũng tốt hơn nhưng dần sau này Nhân Mã cái gì cũng hơn cô,kể cả chuyện tình cảm...

Thật sự cảm giác lúc đầu mình hơn người ta nhưng cuối cùng cái gì cũng thua thiệt thật sự rất khó chịu.

_Đứng trên đây làm gì ?Bệnh nữa là khổ thêm đấy!_Thiên Yết mở của đi lên lấy chiếc áo khoác dày cộm trùm lên đầu Thiên Bình 

_Sao cậu lại ở đây?_Thiên Bình ngạc nhiên hỏi

_Xữ Nữ canh Nhân mã rồi,dặn tôi tìm cậu dẫn cậu về KTX với mọi người ăn cơm trưa .Đã gần mười hai giờ rồi.

_Thất vọng thật!_Thiên Bình khẽ cười nữa nói đùa nữa nói thật_Tôi cứ tưởng cậu quan tâm tôi nên mới lên đây chứ!?.Mà nhìn trời sau hôm nay âm u quá,gần mười hai giờ rồi mà chẳng thấy tí nắng gắt gì hết 

_......

_Tôi cũng có phần quan tâm cậu chứ!Vì cậu là bạn thân của Nhân Mã .

_Thì ra là vì Nhân Mã..._Thiên Bình khẽ cười buồn

_Suy nghĩ gì đấy?

_Không !Về thôi!!

_Được!!

////////////////////////End chap 22////////////////////////////////////////////









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me