LoveTruyen.Me

Hanh Phuc Se Thuoc Ve Ta 12 Chom Sao

Mùa đông tháng mười hai năm nay đột nhiên lạnh hơn mọi năm trước.Tuyết phủ đầy đường đi lối về.Những con ngõ tưởng chừng âm u nay đã được phủ lên một màu trắng xóa tinh khôi.Nữ chúa tuyết năm nay có lẽ đã vung hơi quá tay với nhân loại rồi ,nhiệt độ đã xuống âm ba độ C mà vẫn không có dấu hiệu tăng nhiệt lên tí nào.

Kì thi học kì một sắp bắt đầu rồi!

Ấy vậy mà trong trường Start chả ai muốn đi học.Trời lạnh thế này thà ủ trong chăn ấm còn hơn là phải cầm một đống đề cương văn,sử địa,toán,lý ,hóa.. pla...pla...để làm bài tập và học bài.Muốn chết mất!!!.

_ Nhức đầu quá đi,não tớ bị đóng băng rồi,muốn về nhà đắp chăn cho tan băng trong não ra cơ!!!_Song Ngư thở một hơi dài ra,khói trắng bốc lên,cô nhìn đám hơi nước tan biến mà than thở.

_Lớp trưởng,cả lớp xin cô về Ktx làm bài tập được không?.Lạnh quá đi!!!_Bạch Dương mặc chiếc áo khoác dày vô nói.

_Hừ..hừ..

_Cậu sao vậy??

_Hừ ...hừ_Ma Kết nhìn Bạch Dương lắc đầu ý không sao nhưng ,miệng không kiềm chế rên lên,gương mặt đỏ ửng nhăn nhó.

_Ma Kết không chịu lạnh tốt kiếm cái gì cho nó ấm hơn đi.!_Thiên Yết đưa Nhân Mã chiếc khăn quàng màu đỏ rượu để cô quàng lên cô,con gái con rứa gì mà trời rét âm ba độ C mà chả thèm quàng lên cổ một chiếc khăn nào.

Cô nhận lấy chiếc khăn quàng khẽ cười.Cuối cùng bản thân Nguyệt Nhân Mã này không cần phải dấu giếm gì nữa.Lúc ở bệnh viện Xữ Nữ đã cho cô biết hết rồi,không biết tại sao hắn lại biết mọi thứ,nhưng Vương Thiên Yết bây giờ không còn đáng ghét một chút nào.

________________________

Ngày 2/11/****>>Phòng bệnh Nhân Mã<<

Tiếng tút...tút... từ máy đo nhịp tim của Nhân Mã làm cho Xữ Nữ cảm thấy khó chịu.Một ngày rôì mà Nhân Mã vẫn chưa tĩnh lại.Cô ấy đang hôn mê sâu.Hắn nghĩ như vậy!

_Đi nghĩ tí đi cô sẽ giúp em canh Nhân Mã_Xuân LAm nhìn Xữ Nữ cảm thông,thằng bé vì Nhân Mã mà không dám ngủ,chỉ sợ một là cô mất đi trong lúc mình đang nhắm mắt ,hai là khi Nhân MÃ tĩnh dậy thằng bé muốn người đầu tiên cô nhìn thấy là Hứa Xữ Nữ này.

_Dì không cần lo,tôi.../_Mau lên ghế nằm nghĩ tí đi_Thiên Yết đi vào cắt ngang lời nói của Xữ Nữ ,gương mặt khá cáo kỉnh

_Nghĩ thì nghĩ,tôi làm ngay đây.

_Nhìn kìa thằng bé mệt quá rồi,vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay._Xuân Lam nhìn Xữ Nữ khẽ cười.

_Dì ra đây ,tôi có chuyện cần nói,về việc Ông già nhà tôi.

Xuân Lam khẽ cau mài lại,người đàn ông đó ngàn lần vạn lần nhắc tới là chỉ khiến cho cô cảm thấy đau lòng:_Được!_Cô khẽ gật đầu đi theo Thiên Yết bước ra,đóng chiếc cửa phòng lại rồi đi mất theo hình bóng Thiên Yết

Tút..tút...

Tút..tút....

Ngón tay của Nhân MÃ khẽ run sau mỗi tiếng tút ngân dài của nhịp tim,làn da trắng bệch khẽ hồng hào hơn đôi chút,hơi thở đều hơn,đôi mắt màu đỏ huyết từ từ mở ra.

_Đây là đâu?

_Nhân Mã,cậu tỉnh rồi_Xữ Nữ ngồi bậc dậy theo phản xạ,chạy lại Nhân Mã

_Tôi đang ở bệnh viên?

_Ừm.Ý khoan đừng ngồi dậy nhanh hở vết thương đấy.Để tôi lấy gối dặt sau lưng cho cậu.

Nhân MÃ nhìn Xữ Nữ khẽ cười rồi ,lấy tay sờ lên bụng.Vết thương vẫn còn đau,thuốc tê hết tác dụng rồi,từng tế bào cứ nhứt nhối không chịu được.Cô chỉ nhớ mình đang cố chạy ra cổng rồi ....Ừm không nhớ gì nữa.Nhân Mã khó chịu lắc đầu.

Xữ Nữ nhìn cô mà cảm thấy mắc cười,chẳng lẽ bị thương ở bụng rồi động luôn não sao?

_Nhìn gì?_Nhân Mã khẽ lườm hắn

_À ..Không!Mà này mọi người biết hết rồi

_Biết chuyện gì?

_Cậu và Thiên Yết

Thân thể cô khẽ run lên,ánh mắt chất đầy nổi khó tả.Biết hết rồi?.Nguyệt Nhân MÃ cô không hề muốn có bất kì mối quan hệ nào với hắn.Tại sao mọi người lại biết được cơ chứ!?

_Bình tĩnh lại!Nhân Mã để tôi kể cho cậu nghe nhé!

_Được

_Chuyện là như thế này.......

.........

......

....

..

Nhân Mã nghe rõ từng câu từng chữ mà Xữ nữ kể.Hai tay bấu chặt lấy chăn,gương mặt đỏ lên ,gục xuống,từng giọt nước mắt rơi in đậm lên nền trắng của chiếc chăn mà cô đắp.

_Không sao chứ?Đang đau ở đâu à?Để tôi gọi bác sĩ_Xữ Nữ đang kể mà hốt hoảng,tưởng cô vì đau mà gục mặt xuống khóc.

_Không phải_Nhân Mã lắc đầu

Thiên Yết bước vào thấy Nhân Mã đang khóc liền lườm Xữ Nữ.Hắn liền cảm thấy lạnh tóc gáy ,giơ hai tay lên

_Tôi vô tội nhé!

_Sao lại khóc?_Thiên Yết đi lại giường bệnh,vẫn muốn giữ khoảng cách để Nhân Mã không bị kích động

Cô không nói gì ,chồm tới ôm Thiên Yết.Miệng không ngừng run rẫy:"Xin lỗi,em xin lỗi,em không biết anh vì em mà đau như thế nào!Em xin lỗi!!"

_Được rồi!Không sao hết!Nín đi em biết là tốt rồi,mau nằm xuống ngủ một tí,mới dậy không nên kích động.Yên tâm anh sẽ không để em bị gì thêm một lần nào nữa,anh đã lớn rồi có thể tự mình chăm sóc và bảo vệ được em trước những thứ xấu xa ngoài đó ,nhất là con người tàn độc muốn em biến mất khỏi thế giới này.Anh sẽ bảo vệ em cho đến khi sức tàn lực kiệt.

_Được_Nhân Mã nằm xuống theo lời Thiên Yết liền ngủ một giấc ngon lành.

_________________Quay về thực tại____________________

Nhân Mã nhận lấy chiếc khăn quàng lên cổ.Ấm thật!

Bạch Dương nhìn Ma Kết mà hột hoảng la toáng lên.

_Lớp trưởng mặt tái mét rồi!?Sao đây!!??

_Ôm hắn đi_Sư Tử ôm Song Ngư vào lòng rồi nói_Ôm như vầy nè!

_Khoan!Dương nhi cậu xin cô đưa Ma Kết về trước đi rồi hả làm như vậy.Ma Kết còn lạnh ôm như vậy cậu ấy sẽ bị tắt thở mất_Bảo Bình mặt giả vờ nhăn nhó nhìn Bạch Dương

Không ngờ cô vì hoảng hốt mà tin thật.Liền lôi Ma Kết đi gặp Xuân Lam xin đi về KTX để giữ ấm.Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau một lát rồi cười .Chà! Dương Nhi biết yêu rồi!

Kim Ngưu nằm dài ra bàn,nhìn mọi người.Haizz ai cũng có đôi có cặp bên nhau ,còn mình,tủi thân quá!.

_Uống cacao không?Tôi đi mua_SOng Tử nhìn cô hỏi

_Tự nhiên tốt quá nhỉ!?

_Mọi người bắt tôi mua giùm đấy,tốt đẹp gì đâu!_Song Tử gãi đầu cười hì hì

_Đi với_Cô ngồi dậy vương vai_Vận động chút cho ấm người rồi còn làm bài tập nữa!.

_Vậy đi thôi!!

___________KTX_____________

Chiếc xe taxi chở hai người đến cổng Ktx.Vừa đi vừa mở cửa lại vừa vác thêm một con heo .Số cô đứng là khổ.Đến phòng khách cô cảm thấy thật nhẹ nhỏm .Trần BẠch Dương lôi được Ma Kết về là một kì công của cô rồi!.Nặng chết đi được!!

_Ma Kết ngồi trên thảm nhé tui đi đốt lò sưởi ấm.

_Hừ...hừ ..LÀm phiền quá !

_Không có gì đâu.

Bạch Dương chạy lại đám cũi khô ,ôm một bó to rồi đốt lữa,khói nhiều mù mịt hết cả lên làm cô nhiều lần hít phải ho sặc sụa.Tầm mười lăm phút sau lửa cháy,căn phòng khách khá lạnh bây giờ ấm hơn rồi.Cô chạy ngay xuống bếp pha một ly sữa nóng và một ly cam mật cho mình đem lên

_Uống một chút sữa cho ấm nhé!

_Phụt..hahahaha _Ma Kết nhìn cô gái trước mặt mình mà cảm thấy buồn cười,gương mặt Bạch Dương dính nhọ ngay má và mũi hết rồi .Hậu đậu thật,chỉ có việc đốt củi thôi cũng làm bản thân như con vịt xiêm như thế này.

_Cười cái gì vậy.

_Yên nào!_Ma Kết với bàn tay lạnh như băng của mình lau đi từng vết nhọ bám lên mặt Bạch Dương.Cô đỏ mặt ,tim đập loạn xạ,não đóng băng mất rồi.

_Lại đây cho tôi ôm một chút ,lạnh quá!

Bạch Dương bò lại cho Ma Kết ôm vào lòng.Đơn thuần cô nghĩ mình nên giúp hắn ngoài ra không chen thêm bất kì tình ý nào.

_Cậu hay bị như vậy mỗi khi trời lạnh lắm sau?

_Ừm !Tôi sinh non ngay ngày nắng gắt nhất năm thân nhiệt thích nghi nhiều với cái nóng hơn cái lạnh nên khi lạnh như vậy sức khỏe liền không tốt ngay.

_Ngủ đi ngủ sẽ hết mệt liền.!

_Cho tôi mượn cái đầu tí nhé dựa vô cho dễ ngủ_Ma Kết cười tươi nhìn cô nói

_...Được

Hắn nghe chữ "được"liền ôm cô chặt hơn một chút rồi nằm ngủ.Bạch Dương lần đầu nhìn thấy Ma Kết gần như vậy,nhìn từng góc cạnh trên gương mặt hắn,lông mi dài quá chừng luôn nè,môi nhạt quá chắc do trời lạnh,da trắng hơn cả cô nữa,mặt thì kiếm mụn còn hơn đi kiếm vàng nè ít quá chừng luôn,.Bạch Dương soi một hồi rồi tự nhiên nằm ngủ một cách ngon lành ,quên mất mình đang trong bộ dạng rất chi là ám muội của hai người trong phòng khách.Chỉ biết rằng giấc ngủ này rất ngon và rất ngọt ngào mà thôi!

/////////////////////////////////////////////////////////

Lời của Au:Dạo này wattap tới tháng,mong mọi người đừng vì thế mà bỏ rơi truyện mình nhé =3=

_Ờm...Con gái tỏ tình mình thì mình phải làm sao :"< .Tui hoang mang Hồ Quỳnh Hương quá :"<<<







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me