LoveTruyen.Me

Hanh Phuc Se Thuoc Ve Ta 12 Chom Sao


>>4h00' Am<<

Bầu trời còn đang âm u,4h sáng lớp 11S đã tập trung ngay cổng trường để chuẩn bị cho chuyến đi,ai cũng rất háo hức .Nhân Mã cũng không ngoại lệ,tuy gương mặt chẳng biểu hiện một tí cảm xúc nào như từng nhịp tim của cô cứ rộn ràng cả lên từ tối hôm qua tới giờ nên Mã có chút buồn ngủ.Bạch Dương và Song Ngư là  2 đứa háo hức nhất gương mặt 2 chị này sáng bừng lên,cứ chạy nhảy lung tung làm mọi người chóng hết cả mặt .2 chiếc xe khách tới đậu ngay cổng trường,thầy Xà Phu và Minh Lam bước xuống.Hôm nay hai thầy cô nhìn rất teen nha~(A ta quên"== Xà Phu chỉ mới 23t thôi còn Minh Lam nhỏ hơn anh 1 tuổi).Sau đó 12 chòm sao của ta và Xà Phu ở cùng một xe còn đám còn lại thì cùng một xe.

Nhân Mã lên đại một ghế nào đó rồi ngủ ngay.Cơn  buồn ngủ nãy giờ cứ đập vào đầu cô khiến cho cô cứ ngủ một cách mê mang không biết trời trăng mây gió gì cả,Xà Phu nhìn cô bé trước mặt nụ cười gian xuất hiện anh nghĩ:Con mèo này,ngủ mà chẳng có chút phòng bị gì sao lỡ có chuyện gì chắc chết mà không kịp nhận ra mất .Thế là anh rất tự nhiên ngồi gần  Nhân Mã làm mọi người phải trố mắt ra nhìn .Trong đó có vài tia điện bắn không ngần ngại vào anh..

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>Nông thôn Q<<

Nói là nông thôn cho giản dị vậy thôi chứ nơi này là một nông trại to lớn hàng trăm nghìn ha với những cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn,có cả đồi núi hùng vĩ ,nơi này hơi vắng vẻ chỉ có một vài căn nhà cách xa nhau rất thuận tiện cho việc tập luyện nữa.Nhóm lớp 11S đến nơi đã 7h00',bầu trời thoáng mát, gió đùa nhau mang hương thơm của buổi sáng trong lành thật dễ chịu.

Nhân Mã thức dậy, cô trố mắt ra nhìn người ngồi kế bên rất tự nhiên dựa đầu vào mình mà ngủ.Nhẹ nhàng khiều Xà Phu dậy Nhân Mã nói:

_Anh đang làm gì vậy?Sao lại ngồi kế tôi?Không sợ mọi người nghi ngờ à ?

_Từ từ đã nào!_Xà Phu bị Mã hỏi liên tục làm chóng hết cả mặt_Có sao đâu tôi  hết chổ nên ngồi kế em thôi,đừng lo!_Rồi Xà Phu đứng dậy hướng dẫn mọi người xuống xe.Khi xuống Song Ngư trêu chọc:

_Uoa~ Nhân Mã sướng nha!Được thầy Xà Phu đẹp troai ngồi kế bên lun !

_Đẹp trai cái gì ? _Sư Tửnghe vậy miệng không chủ động mà phản bác

Song Ngư thấy bị nói vậy liền phồng má lên trông rất đáng yêu a~ cô mở cái miệng chúm chím của mình lên nói:

_Kệ tui!Tui thấy đẹp trai, ơi là đẹp lun đó thì sao?

Tim Sư Tử bị lệch mất một nhịp,gương mặt hơi đỏ nhưng vẫn cố gắng nói một cách bình tĩnh:

_Kệ cậu!

_Nhân Mã không nói gì,cô chỉ cười nhẹ với tính cách của hai người này rồi bảo rằng  Xà Phu hết chổ nên ngồi đỡ thôi đừng nghĩ bậy

Mọi người đang nói chuyện với nhau thì bị giọng cô Minh Lam cắt ngang :

_Nào các em!Tập trung nào!!!

Sau đó Minh Lam căn dặn học sinh rồi bảo các em về nông trại chung để nghỉ ngơi,sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tham quan vào buổi chiều

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>Tại phòng Kim Ngưu<<

Một giai điệu buồn của một ca sĩ nào đó vang lên trong máy của Kim Ngưu,cô nhìn mang hình điện thoại đôi chân mày thanh tú  khẽ nhăn lại .Kim Ngưu nhấc máy, một giọng của người đàn ông trung niên vang lên đầy uy lực:

_TÌm thấy nó chưa?

_...Rồi thưa ngài_Kim Ngưu có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh

_Tốt!Hiện tại hãy theo dõi nó và tìm hiểu thông tin còn trống trong thời gian qua,ta sẽ giao nhiệm vụ còn lại!

_Vâng..Thưa ngài_Kim Ngưu vừa nói xong thì người bên đầu dây bên kia đã tắt máy.Cô thở dài,xem ra lần này có muốn tránh cũng không được.Miệng cô chủ động nói lên một tiếng :

_Xin lỗi cậu Nhân Mã.....

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me