LoveTruyen.Me

Hành trình của cuộc đời

Sự thật kinh hoàng!

Yakatio

Tiếp tục nhé!
• Thứ sáu, môn đầu tiên của lớp tôi là Giáo Dục Công Dân ( chắc trường tôi ai cũng sợ môn này! Quá khiếp đảm. Bà cô khó tính nhất trường, ai lạn quạn là bả cho trứng vịt vào cột miệng liền!)
Tới lượt tôi lên trả bài, đứng kế bả, tôi muốn xỉu. Bả hỏi tôi, tôi rung quá nên quên. Tôi chỉ trả lời được câu bài tập trong sách thôi, bả nói:" Em không thuộc bài, với lại trả lời câu này dư, nếu em trả lời tới đó, cô lại hỏi em, và em lại tiếp tục trả lời tiếp, sẽ không bao giờ đủ!" Thế nên bả liền quất tôi cây 4 ngọt xớt! Thiệt là đau lòng quá đi hà! Tôi khóc sướt mướt, chả là tôi sợ ba mẹ la và các bạn cười. Nhưng đúng là các bạn cười thật, tôi càng ghét cay ghét đắn nhiều hơn thế nữa.
Lúc đó, Quỳnh Anh, Phi Linh, Khánh Ngân, Anh Thư đều nói:" thôi đừng khóc nữa, điểm thấp thì ráng học môn khác kéo lên, không sao cả" Tôi cảm thấy đỡ phần nào. Có những người bạn tốt bên cạnh, tôi thấy mình thật may mắn!
Hôm sau, đúng vào ngày thứ bảy. Tới tiết sinh hoạt lớp, tôi và ban cán bộ lớp lên báo cáo. Mới vừa xong, Ngọc đã chạy lên nói cô:" cô, hôm qua bạn Vy có 4 điểm Giáo Dục, bạn đó không có thuộc bài!" Tôi tức lên, nhưng chưa nói gì. Tới lượt thằng CHÓ KHÔI giơ tay lên nói:" theo nguồn tin mật báo, thì trong sổ bạn đó chưa có trừ điểm đó!" Rồi nó ngồi xuống.
Cô kêu tôi:" Vy..., có đúng như vậy không?" Tôi liền đứng lên để minh oan:" tới đó con rung quá, với lại bạn Quỳnh Anh cộng sổ cho con mà!"
Thằng Khôi đứng lên nói tiếp:" trong tuần bạn đó còn nói chuyện nữa, vậy mà không trừ điểm nói chuyện." .
"Tới đó thôi, nếu không có người lớn, không có công an, thì tôi đã giết nó từ lâu rồi! Đúng là thằng chó, suốt ngày soi mói người ta, ăn không ngồi rồi quá nha!" tôi nghĩ bụng.
Tôi nói:" nếu tôi nói chuyện thì sao ban cán bộ lớp không nhắc nhở tôi, sao không ghi tên tôi vào sổ?"
Tới phiên tụi bên tổ 1 tổ 2 la lên:" bạn giữ sổ mà, nói chuyện gì kì quá vậy?"
" Các bạn coi lại đi nhé, tôi nhờ Quỳnh Anh giữ sổ, gạch nói chuyện, vậy sao bạn đó không ghi tôi?" Tôi tức lên, lúc đó, tôi đã khóc.
To be continued

Mỏi tay quá đi! Nhiêu đó thôi, còn phần sau nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me