LoveTruyen.Me

Hanh Trinh Cua Ke Ngoai Lai


Kết thúc

1.

Phù. Chỉ còn 1 cái nữa. Nếu mọi chuyện cứ suôn sẻ thế này thì tốt quá.

"Này, ngươi là ninja làng nào ?" 1 giọng nói bất ngờ xuất hiện phía trước tôi.

Đó là 1 đội khác, theo như biểu tượng trên băng trán thì có lẽ là ninja làng Cát.

Chết. Tôi quên không cầm theo cái băng trán. Mà chắc không sao đâu. Nhưng đúng thật là tôi còn không nhớ mình đã để nó ở đâu rồi nữa.

"Làng Lá" Tôi đứng lại và đáp.

Bây giờ tôi đang chỉ có 1 mình nên khó mà đấu lại nhóm này. Tôi có nên gọi 2 người kia không nhỉ. Đúng là tôi sẽ được cứu nhưng giả sử họ đang giao đấu với nhóm khác thì sao.

Mà kệ vậy dù sao thì tôi đã định làm điều này 1 mình rồi.

"Thật ra thì đồng đội tôi ... đã bị hạ hết rồi. Tôi cũng không có cuốn trục nào cả. Làm ơn hãy tha cho tôi..." Tôi quỳ xuống đất và van xin họ.

"!!!"

Nhìn phản ứng thì có vẻ họ khá bất ngờ trước điều này. Mà cũng phải thôi.

Tôi biết ninja có lòng tự trọng hay đúng hơn là niềm kiêu hãnh khá cao nên tôi thường làm vậy. Và hầu hết mọi trường hợp họ đều tặc lưỡi và tha cho tôi. Chắc chắn họ sẽ chẳng thèm xuống tay với 1 kẻ thảm hại đâu.

Nếu được hỏi là có cảm thấy xấu hổ vì hành động này không thì chắc chắn là không rồi. Tôi đã thực hiện nó nhiều đến mức tôi đã quên thế nào là xấu hổ luôn. Tôi nghĩ rằng giờ khả năng diễn xuất của tôi đã tiến bộ hơn mấy lần trước lắm đấy.

"Ngươi đang định lừa ai vậy ?" 1 người trong nhóm đó hỏi tôi.

Ủa. Hắn ta phát hiện ra tôi nói dối sao. Nhưng tại sao chứ.

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Vậy nên làm ơn..."

"Bốp"

Chưa đợi tôi nói hết câu thì hắn đã lao đến và đá văng tôi ra xa. Đau thiệt. Nhưng đúng là vẫn nhẹ hơn so với lần tôi bị Touma đá.

"Người ngươi còn chẳng có lấy 1 vết bẩn. Làm như ta sẽ tin lời ngươi vậy" Hắn ta lạnh nhạt nói

À. Ra vậy. Đúng là tôi vô ý quá. Khả năng diễn thì ổn nhưng có lẽ tôi đã quên mất mấy yếu tố xung quanh rồi. Nhưng lỡ rồi thì tôi phải theo đến cùng thôi.

"Đó là vì..."

Nhưng chưa đợi tôi nói xong thì 2 người còn lại cũng xông lên. Chết tiệt.

"Bốp"

"Binh"

...

Cả 3 đánh tôi túi bụi 1 lúc. Nhưng có vẻ họ đã dừng lại rồi.

"Chậc. Tên này không có ý định đánh trả."

"Cũng không có cuốn trục nào thật"

"Kệ nó và đi thôi"

Cuối cùng cũng đi rồi sao. Mặc dù bị hội đồng nhưng chúng đánh tôi cũng không mạnh lắm. Có lẽ là do tôi không đánh trả lại nên bọn chúng cũng nương tay theo. Ít ra giờ tôi vẫn di chuyển được.

Đợi bọn chúng đi xa 1 quãng, tôi đứng dậy và tiến đến vị trí thứ 3 được đánh dấu trên bản đồ.

.

.

.

Vậy là đã xong rồi. Giờ tôi phải làm gì tiếp đây. Chắc tôi sẽ trở về điểm tập trung ban đầu vậy.

Ngay lúc tôi đang phân vân thì từ xa 1 làn khói màu xanh lục bốc lên. Có vẻ 2 người kia đã lấy được cuốn trục rồi. Giờ thì tôi chỉ cần chạy về tháp là xong.

"Đứng lại"

Lại nữa à. Tha tôi đi mà. Cơ thể tôi đau nhức, mệt mỏi vì bị đánh và phải chạy trong 1 khoảng thời gian dài. Toà tháp đã ở ngay trước mắt rồi đấy.

"Làm ..."

"Kệ đi" Khi tôi chưa kịp hành động thì 1 giọng nói khá trầm và khàn đã lên tiếng.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Ực... Tên đó trông nguy hiểm quá. Ánh mắt hắn hệt như đang muốn giết người vậy, còn cả vết sẹo to trên mặt càng làm hắn trông đáng sợ hơn nữa. Băng trán đó là của làng Sương mù sao...

"Tại sao vậy ?" Đồng đội của tên đó thắc mắc.

"Ta không hứng thú với kẻ thua cuộc."

Nói rồi cả 3 bỏ đi. Kẻ thua cuộc... Đúng là bộ dạng tàn tạ của tôi lúc này giống thế thật. Tự nhiên tôi thấy may khi đám ninja làng Cát đã đánh mình. Giờ thì đến tháp thôi nào.

.

.

.

"Haruma"

Giọng nói của Yuna phát ra từ trong bụi rậm gần toà tháp. Đúng là họ đã lấy được cuốn trục rồi nhỉ.

"Vậy là chúng ta đã hoàn thành vòng 2 rồi."

"?!" 2 Người họ ngạc nhiên nhìn tôi.

"Sao vậy"

"Sao trông cậu bầm dập quá vậy ?" Ren hỏi với thái độ lo lắng.

"Cũng có vài chuyện xảy ra ấy mà. Dù sao thì vào tháp rồi bàn sau đi"

Nói rồi cả 3 chúng tôi bước vào bên trong.

2.

"Tên đó có thật sự là ninja không vậy ?" Yuki lên tiếng. Giọng cô có hơi khó chịu khi chứng kiến cảnh vừa rồi.

Điều đó cũng đúng thôi, đây là cuộc thi để tìm ra người có đủ khả năng trở thành Chuunin. Nghe Touma kể, cô nghĩ rằng người này sẽ vượt qua nhóm ninja làng Cát bằng cách nào đó. Nhưng không, cậu ta lại quỳ xuống và van xin họ. Với cô thì điều này thật không thể chấp nhận được.

"Haha... Đúng là ngạc nhiên thật." Touma bình thản đáp lại.

"Anh còn cười được sao ?" Yuki hỏi lại

"Đành chịu thôi. Có lẽ mục đích của Haruma chỉ đơn giản là đến toà tháp cùng 2 đứa kia thôi. Có lẽ ngay từ đầu nó đã chẳng quan tâm đến bài thi này rồi."

"Đúng là cách này thì có thể vượt qua vòng 2. Nhưng ... sang vòng 3 thì sao. Đó sẽ những trận so tài cá nhân đấy." Yuki lo lắng hỏi.

Vòng 3 sẽ là đấu đơn. Các thành viên của các đội sẽ phải đấu với nhau nên việc lừa gạt hay van xin đối thủ của Haruma sẽ chẳng có tác dụng gì nữa. Và đây còn là kì thi Chuunin đầu tiên nữa nên chắc chắn đối thủ sẽ không nương tay cho cậu ta rồi.

"Tôi cũng không biết ... nhưng chắc là nó sẽ bỏ cuộc ngay từ lượt đầu đấy." Touma đáp lại. Anh nghĩ dù Haruma có làm thế thì anh cũng sẽ không cản lại. Suy cho cùng thì anh cũng lo lắng vì Haruma còn thiếu sót nhiều điều quá. Và còn kế hoạch của cả đội nữa, làm thế sẽ loại được đối thủ nhưng cũng đồng nghĩa với việc những người vào vòng sau sẽ rất mạnh. Nên việc Haruma bỏ cuộc sẽ an toàn hơn nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me