LoveTruyen.Me

Hanh Trinh Cua Lai Em Nguoi Yeu Cua Ohm Pawat Ohmnanon

/Nanon/

Tôi mơ màng mở mắt. Đây là đâu? Còn những người kia là ai? Sao họ lại khóc?

Cơ thể tôi làm sao thế này? Nó đau đến nỗi không cử động nổi luôn.

Nhưng tôi là ai? Họ là ai? Sao tôi không nhớ gì cả?

-"Non, mày tỉnh rồi"- Một cậu bạn đã phát hiện tôi tĩnh dậy, cậ̣u ta chạy như bay đến chỗ tôi. Kéo theo đó là ánh mắt vui mừng của những người còn lại.

-"Mau đi gọi bác sĩ đi Frank"

-"Dạ"

-"Nanon, con có đau không?"

-"Chú là ai?"- Lời tôi nói khiến mọi người sững lại. Sao thế?

-"Con đừng đùa chứ con trai. Ta là Mae của con mà"

-"Mày còn nhớ tao không?"- Cậu bạn lúc nãy hỏi tôi, tôi lắc đầu, chả biết.

-"Por sẽ đi giết thằng khốn đó"- Một chú im lặng từ nãy giờ đứng dậy chạy ra ngoài. Giết ai chứ?

-"Tay anh dừng lại đi"

-"Bình tĩnh lại đi Por"

Họ là gia đình của tôi sao? Vì tôi gặp tai nạn nên đã quên mất họ sao?

-"Con là ai?"- Tôi hỏi họ. Tôi nghĩ rằng họ sẽ không hại tôi.

-"Mày tên là Nanon. Tao là Sea, là bạn thân của mày."- Sau đó Sea và những người khác kể lại chuyện trước đó cho tôi nghe. Nhưng còn thiếu gì đó phải không?

Trong đầu tôi còn hình bóng của một người nào đó. Tại sao mọi người không kể về người đó? Có phải vì anh ta là nguyên nhân tôi xảy ra tai nạn không?

Nhưng tôi không hỏi, chắc có lý do gì đó nên họ không nói với tôi.

Ở lại một lát thì trời cũng đã tối. Mọi người đi sang phòng khác để nghỉ ngơi. Chỉ còn Nonnie ở lại chăm tôi.

Con bé này là em gái của tôi. Nhưng sao nó nhìn tôi một cách nghiêm nghị như thế? Sợ ghê.

-"Tự nhiên chạy ra đường cho xe tông chi để bây giờ mất trí nhớ vậy?"- Nonnie hỏi, nhưng tôi có nhớ gì đâu mà trả lời.

-"Hông nhớ gì thiệt á hả?"- Nonnie dịu giọng lại.

Tôi im lặng, gật đầu.

-"Mọi người bảo không nên nhưng em nghĩ nên nói cho anh biết chuyện này"- Em nó thở dài.

-"Hôm qua anh đã phát hiện người của mình bắt cá hai tay. Cả nhà đã tìm anh khắp nơi. Sau khi liên lạc được với P'Sea thì nghe bên đó rất hỗn loạn. P'Sea nói rằng anh chạy ra đường nên xe đã đụng trúng anh"

Bắt cá hai tay? Người yêu? Tôi cố nhớ lại nhưng không được, đầu lại càng thêm đau.

Một bức ảnh xuất hiện trong đầu tôi. Nó cứ mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ được gì cả. Hình như có hai người đang ôm nhau thì phải. Tôi chỉ còn nghe được những câu nói qủy dị lặp đi lặp lại: "Anh ta không yêu cậu, anh ta không yêu cậu."

Đầu tôi đau lắm, như thể nó bị búa đập vào. Tôi không biết gì nữa mà ngất đi.

~~~~~

Nonnie hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Anh trai của cô bé đột nhiên ngất đi khiến cô vô cùng lo lắng.

Cô và Nanon vô cùng thân thiết với nhau. Từ nhỏ Nanon đã mỏng manh và nhạy cảm nên Nonnie luôn đứng ra bảo vệ anh trai. Khi biết Nanon và Ohm quen nhau, Nonnie đã vô cùng lo sợ. Sợ rằng Ohm vẫn chưa quên được quá khứ, sợ rằng Ohm không hề yêu Nanon. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

Nonnie ước gì cô đã ngăn cản họ. Nếu làm được thì giờ anh trai của cô đã không khổ sở đến mức này.

-"Anh sẽ không sao đâu con, đừng khóc chứ"- New lau đi giọt nước mắt trên mặt Nonnie.

-"Nếu nhà bên đó không cho Por một lời giải thích thích đáng. Por đốt nhà nó"- Tay vừa thương con trai vừa giận Ohm.

Bác sĩ sau khi kiểm tra xong thì thông báo Nanon đã ổn. Lúc này cả nhà đi vào xem Nanon.

Nhìn hình ảnh em nằm trên giường bệnh, mọi người không khỏi xót xa.

-"Đứa trẻ này, từ nhỏ đã trầm lặng, không nói chuyện với ai hết. Bây giờ còn gặp chuyện này không biết nó sẽ thế nào nữa đây"- Pluem ngồi trên chiết ghế cạnh giường Nanon, nằm lấy tay em.

-"À con nhắn với mọi người là em không sao rồi đi Frank"- Tay nói với Frank

Frank dạ một tiếng rồi vào group chat thông báo tin tức của em trai cho mọi người biết.

New đứng bên giường bệnh nhìn con trai, sao con phải chịu cảnh này chứ?

^^^

Nhưng có một điều không thể ngờ. Sáng hôm sau, Nanon mất tích.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me