Hanh Trinh Cua Lai Em Nguoi Yeu Cua Ohm Pawat Ohmnanon
/Ohm Pawat/Tôi nằm trên giường nhớ lại những gì Por Mae vừa nói.Mae mắng tôi vì đã làm tổn thương em. Mắng tôi vì sao đã là người yêu của em rồi vẫn chưa dứt được người yêu cũ. Mae còn nói nhiều lắm, nhưng tôi chẳng nghe được hết.Còn Por, ông chỉ hỏi tôi một cậu đơn giản."Con có từng yêu Nanon không?"Tôi có yêu em không? Tôi không thể trả lời được. Vì biết em thích tôi nên khi P'Fitty chia tay, tôi đã tỏ tình Nanon, tôi dùng cách đó để quên đi P'Fitty. Và tất nhiên là em đồng ý.Khi bị em phát hiện, khi em nói chuyện với giọng lạnh băng, khi em biến mất nà không nói một lời, tôi đã hoảng loạn. Sẽ như thế nào nếu em không còn xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa? -"Ohm, Chú Gun vừa gọi báo là Nanon mất tích rồi"-"Mae nói gì?"- Tôi bật dậy ngay lập tức.-"Chú Gun nói là khi đến thăm thì không thấy Nanon ở trong phòng hay bất kì đâu trong bệnh viện"- Mae nói lại một lần nữa cho tôi nghe.-"Em ấy đi đâu được chứ?"- Tôi chạy ra ngoài, đi khắp những nơi em từng bảo là thích. Nhưng em đâu còn nhớ gì, liệu em có ở đó không?Kỳ lạ thật nhỉ. Lúc trước Nanon đã từng đòi tôi đưa em đến rất nhiều nơi nhưng tôi không làm. Bây giờ một mình tôi lại chạy quanh những nơi đó.Liệu em đã tự rời đi hay có ai đưa em đi?Tôi đột nhiên nghĩ thế vì trong bệnh viện còn có Por Mae và các anh của em. Em còn vừa bị tai nạn. Đâu thể nào tự mình rời khỏi bệnh viện được.-"Bỏ tôi ra. Có ai không cứu tôi với"Tôi nghe giọng của ai đó, nó rất giống giọng của em. Tôi chạy nhanh đến đó. Gì thế kia? Em đang bị trói trong một ngôi nhà hoang. Em đang bị những những tên khốn đó sờ mó khắp cơ thể. Tôi muốn đến đó cứu em nhưng tôi biết rằng mình không thể. Đành nhẫn nhịn mà gọi báo cảnh sát.~~~/Nanon/Tôi còn nhớ là mình ở trong bệnh viện, sao bây giờ lại ở nơi này. Một nơi vừa dơ vừa hôi. Còn có những người trông vô cùng dữ tợn. Họ đang sờ mó cơ thể của tôi.Tôi hết lên mong cầu sự giúp đỡ. Tôi sợ hãi và hoảng loạn. Por Mae của tôi đâu? Các anh của tôi đâu? Nonnie đâu? Sea đang ở đâu? Sao họ lại không có ở đây?Nhưng tôi đã nhìn thấy ai đó ở bên ngoài, anh ta trốn ở gốc cây phía đối diện. Người đó sẽ giúp tôi thoát khỏi họ chứ?Anh ta nhìn về phía tôi mà gật đầu. Sao tôi lại tin tưởng anh ta thế chứ? Tôi bỗng cảm thấy yên tâm, tôi tin là anh ta sẽ không để tôi bị hại.-"Chúng mày tránh ra"- Tôi giơ chân đạp một tên văng ra xa nhưng hai tên còn lại đã nắm chặt lấy tôi. Tôi cố hết sức vùng vẫy nhưng không thể. -"Tụi bây tránh xa em ấy ra"- Người đó dùng cây đập vào bọn chúng, trên gương mặt anh toàn là vẻ tức giận. -"Ai cho phép chúng mày chạm vào em ấy hả"- Không biết vì sao nhưng con người nó bé ấy lại có sức mạnh to lớn đến vậy. Anh ta dù có bị bọn chúng đánh nhưng vẫn không khuất phục. Vẫn dùng gậy đánh bọn chúng dù bản thân cũng đã thương tích tả tơi.Thật may là cảnh sát đã đến. Họ cởi trói cho tôi rồi đưa tôi và anh đến bệnh viện.****-"Anh không sao chứ?"- Tôi nhìn anh với vẻ biết ơn.-"Anh không sao đâu. Chúng không làm em đau chứ?"- Không sao gì mà không sao chứ. Mặt bầm hết cả lên rồi kia kìa, tay chân cũng không ít vết thương đâu.-"Tôi không sao, tôi tưởng anh sẽ gọi người khác đến cứu tôi thôi chứ"-"Cũng định như vậy. Nhưng chúng nó cứ chạm vào em."- Anh không nói nữa. Anh ta biết tôi sao?-"Anh biết tôi đúng không? Anh là người yêu của tôi phải không?"- Người duy nhất biết tôi mà mọi người không kể.Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Có vẻ anh cũng đoán được nguyên nhân.-"Sao anh lại ở đó"- Tôi muốn biết vì sao anh lại phát hiện ra và cứu tôi.-"Nghe mọi người nói không tìm thấy em nên anh đi tìm"- Anh không nhìn tôi, bộ trước đây tôi đáng ghét lắm sao?Tôi không nói gì nữa, cuối mặt nhìn tay mình. Có vẻ anh đang thấy phiền khi trả lời những câu hỏi của tôi.-"Hai đứa không sao chứ?"- Một chú đi đến ngồi bên cạnh tôi. -"Dạ con không sao. Còn Nanon thì chắc còn hoảng lắm"-"Ừ. Chú có gọi cho Por Mae hai đứa rồi, lát nữa họ sẽ tới"- Hình như là chú ấy cũng là người quen của Por Mae tôi, Sao họ có quan hệ rộng thế nhỉ?-"Non chắc không nhớ chú đúng không? Chú tên Kao, là bạn của Por Mae con"Tôi chào chú rồi lại im lặng. Thật ra tôi chẳng biết nói gì lúc này. Tôi vẫn còn đang sợ hãi chuyện lúc nãy.-"Con nghĩ con nên về trước. Mọi người không muốn gặp con đâu"- Anh đang buồn phải không?-"Đợi Por Mae của con đến rồi mới được về. Bây giờ chú ra ngoài chờ Por Mae hai đứa"- Chú Kao cảnh cáo anh ấy rồi rời đi. -"Anh ghét em sao?"- Tôi nói với giọng tủi thân.The end
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me