Hanh Trinh Cua Rimuru Tempest
Buổi tối tại Tempest rất đẹp, những chiếc đẹp kiểu âu vàng vàng thắp sáng con đường men đá, những thùng hàng chở vật phẩm được bao bọc kĩ càng, đêm này sẽ là một đêm yên bình cho những người dân Tempest. Nhưng tại một vương quốc nào đó. Một tên lính hớt ha hớt hãi chạy vào, hắn hét lớn lên."Báo cáo thưa đức vua, một một kẻ mang biểu tượng hoa lưu ly xanh đang tiến vào, chúng đang phá hủy hoàng cung." Một gã đàn ông cao to đang ngồi trên ngai vàng, mặc bộ quần áo sang trọng, chiếc vương miệng được đính tới 20 viên ruby, 10 viên kim cương và những viên ngọc khác. Hai bên tay gã là 2 ả đàn bà ăn bận không chỉnh tề, ỏng a ỏng ẹo. Mùi nước hoa từ người ả và mùi rượu từ người gã hòa vào nhau, đúng chuẩn mùi của bọn rác rửi. "Kẻ nào to gan? Các ngươi là lính hoàng gia mà không ngăn nổi một tên sao? Lũ vô dụng!!" Gã tức giận ném mạnh chiếc ly thủy tinh chứa rượu nhập khẩu từ Tempest vào người tên lính. "A" Tên lính hét lớn. Máu và rượu đỏ hòa quyện với nhau tạo thành một màu đỏ đặc sẫm. Rầm, cánh cửa lại lần nữa bị mở mạnh ra. 4 tên lính từ đâu ngoài chạy vào, chúng hét lên bảo mọi người chạy đi. Khuôn mặt tên nào tên nấy điều trắng bóc, cơ thể đầy rẫy vết thương. "Bệ hạ, người người mau chạy đi á." Một tên lính hét lên. Nhưng bị cắt đoạn giữa chừng. Một lỗ hỏng từ cổ hắn xuất hiện. Máu từ đó chảy ra, tên lính ngã xuống đất, những tên lính kế bên sợ xanh mặt, chúng cố gắng chạy nhưng có thứ gì đó đã kìm chân của chúng lại. Và nhanh thôi, chúng cá chắc, chúng sẽ phải bỏ mạng tại đây trước những tên quái vật này. "Lũ vô dụng!! Lính đâu? Lính đâu cả rồi?" Tên vua hét lên một tiếng, mặt tức giận đến đỏ bừng, chân giậm mạnh xuống đất. "Bệ hạ, xin người đừng tức giận a~" Ả đàn bà tóc tím bên phải ỏng a ỏng ẹo, dựa sát vào người tên vua. "Bệ hạ... Hay chúng ta đi đi..." Ả đàn bà tóc vàng bên trái khó khăn nói. Nãy giờ những chuyện xảy ra khiến ả khá lo lắng, linh cảm của ả mắc bảo ả có chuyện gì đó không ổn ở đây?"Hừ, đi cái gì mà đi, đây là ngai vàng của ta! Lính đâu?!" Tên vua tức giận quát ả đàn bà tóc vàng, mạnh tay xô ngã ả, rồi quát lên gọi lính. "Bệ hạ mong người bớt giận." Ả đàn bà tóc tím cạ cạ vào người của tên vua, liếc nhìn ả đàn bà tóc vàng bị đẩy ngã bằng ánh mắt khinh bỉ. "Hừ" Miệng thì hừ lạnh nhưng trong đôi mắt không khỏi toát lên vả biến thái tà dâm, hắn đưa tay bóp bóp cánh mông của ả. Nãy giờ sự việc diễn ra vẫn chỉ có vỏn vẹn 2 phút. "Yô Yô, cái hoàng cung này cũng nhiều đá quý ghê á~" Một nam nhân cao 189, cơ thể cân đối, mái tóc xanh phần trên phần dưới lại nhạt dài che khuất một bên mắt, hơi rối. Đôi mắt phượng sắc bén cùng màu tóc liếc nhìn xung quanh. Hai tay đút vào túi dáng đi nghênh ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me