Hanh Trinh Cua Yeu Nghiet Trong Showbiz
"Tình yêu thật sự của anh, rất đáng sợ." – Kwon Ji Yong
Uhey buồn cười nhìn anh chàng đỏ hết cả mắt, không ngừng tràn lệ, đột nhiên cảm thấy đoạn tình cảm này thực khiến cô mềm lòng muốn chết.
Cô ở bên nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn, đợi đến rốt cuộc dỗi xong, anh chàng buông cái cốc, lại bắt đầu mắt sáng rực nhìn cô.
"Em thật sự không phải bỏ nhà trốn đi?" Kwon Ji Yong dần dịu xuống kề sát Uhey, dính chặt lấy cô như là sợ cô lại bỏ chạy.
"Sao em phải đi chứ? Có đi cũng là anh đi!" Uhey tỏ vẻ, bỏ nhà trốn đi không phải phong cách của cô. "Là anh phạm sai lầm, tại sao lại là em đi?" Uhey tỏ vẻ chuyện còn chưa xong đâu, không phải anh khóc liền kết thúc!!
"Đúng đúng đúng, là lỗi của anh." Kwon Ji Yong hiện giờ đã mặc kệ gì mà lòng tự trọng của đàn ông, "Sau này nhất định anh sẽ đẩy hết phụ nữ ngã loạn vào người mình ra. Anh thề!" Hắn và cô nàng này ở cùng nhau đã nửa năm, sao có thể không hiểu cô? Đã là mình sai, vậy thì nhanh chóng nhận lỗi, nếu không những ngày chịu khổ còn ở phía sau.
"Thề có ích lợi gì, quay đầu một cái, ai biết được anh còn nhớ rõ hay không?" Uhey một mặt kiêu ngạo quay đi, không thèm nhìn bộ dáng lấy lòng của Kwon Ji Yong.
"Sao có thể chứ, mỗi câu anh nói với em đều là sự thật." Kwon Ji Yong dụi dụi đầu cọ vào cổ người yêu, "Bé cưng, chúng ta sau này dù có cãi nhau, em có thể đánh anh mắng anh gây gổ với anh, hoặc khóa cửa không cho anh vào phòng, nhưng trăm ngàn lần đừng tùy tiện rời đi biết không?" Kwon Ji Yong cảm giác tuần lễ này của mình giống như sống trong địa ngục, thậm chí có lúc hắn còn có cảm giác oán hận Uhey đến tận xương, nhưng lập tức lại là nhớ nhung đè nặng tràn đầy không có cách nào thoát được.
"Sợ em bỏ đi?" Uhey nghe thấy mấy câu sau, trong lòng chợt rung động, quay đầu nhìn Kwon Ji Yong, "Em rời đi anh sẽ thế nào?" Trong thế giới tình cảm của cô, luôn cảm thấy bản thân mình bị người ta đặt ở vị trí có cũng được không có cũng chẳng sao, lần đầu tiên cảm nhận mình được cần đến thế, trong lòng có cảm giác kích động khó nói thành lời.
"Anh nghĩ anh sẽ đau khổ muốn chết, hoặc là bắt em lại vĩnh viễn trói chặt ở bên anh." Kwon Ji Yong lúc này không còn cợt nhả, mà thật sự nghiêm túc nhìn Uhey, mấy ngày nay hắn hút thuốc, uống rượu, nhưng làm cách nào cũng không khiến cho cảm giác bất an sợ hãi tê liệt đi được, "Anh sợ quay lại sẽ không nhìn thấy em. Mấy ngày nay đều rất sợ, sợ đến trái tim cũng rất đau." Nói xong cầm tay Uhey đặt lên ngực hắn sờ sờ.
Uhey không bắt bẻ động tác nhỏ nào đó của Kwon Ji Yong, mà nháy nháy mắt, nở nụ cười. Gương mặt cô khi không cười có chút cảm giác yêu mị của phái nữ, nhưng một khi đã cười, ngược lại trở nên đơn thuần trong trẻo như cô em gái nhà bên, cho nên trong giới showbiz, vẻ bề ngoài đối lập nhau như vậy của Uhey thật sự rất được người yêu thích.
Kwon Ji Yong nháy mắt đã được chữa khỏi vết thương lòng, ôm Uhey nhẹ nhàng hôn lên. Tuy rằng là một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng vẫn khiến hắn có cảm giác mất rồi tìm lại được.
"Yoo Jin.." Hôn rồi lại hôn, càng hôn lại càng muốn nhiều hơn.. Nụ hôn của hắn từ đôi môi chuyển dần xuống cái cổ non mềm, hai tay cũng bắt đầu không thành thật kéo mở quần áo Uhey.
Uhey khi vừa về đã cởi bỏ áo khoác dày, bên trong chỉ mặc một chiếc áo cổ rộng đơn giản. Khi Kwon Ji Yong đưa tay luồn vào, nội y hoàn toàn không ngăn nổi hắn cảm thụ da thịt nõn nà trắng mịn.
Phụ nữ đúng là loài thích nghe bằng tai, dễ dàng bị lời nói mê hoặc. Uhey thật không ngờ bản thân mình cũng có ngày này, vì lời nói động tình của Kwon Ji Yong mà ôm hờ cổ hắn, mặc hắn hành động.
Tên Yong nào đó nhận được cổ vũ, tự nhiên là càng thêm vội vã, giữ chặt cô để cô không thể rời khỏi hắn. Hiện giờ, trong đầu hắn không ngừng tràn ngập những ý tưởng này nọ, gần như thô lỗ kéo mở khuy áo cổ rộng của Uhey, tiếp tục kéo dài nụ hôn xuống tận ngực người con gái mình yêu thương.
"Ji Yong à.." Uhey lúc này bị hôn đã trở nên hơi mơ màng, kỳ thực vốn trước đó cô muốn đi tắm một cái, nhưng Kwon Ji Yong yêu đương nửa năm cũng chỉ hôn nhẹ sờ ngoài, làm sao có thể dễ dàng buông tha cô như vậy?
Hắn ngẩng đầu mạnh mẽ hôn Uhey, kiên quyết không để cô tiếp tục nói, bàn tay lại cởi áo cô, hơn nữa còn không ngừng lần mò xuống dưới. Giờ phút này, hắn không còn là anh chàng tỏ vẻ làm nũng vừa nãy, mà đã trở thành vị vua chiếm lĩnh lãnh thổ của mình.
"Trở về phòng, về phòng!!" Uhey thế nào cũng cảm thấy không thể tùy tiện ở phòng khách, liền trốn khỏi nụ hôn của Kwon Ji Yong, thở hổn hển nói.
"Bé cưng, vậy thì chúng ta trở về phòng." Kwon Ji Yong ôm Uhey gần như đã nửa thân trần đi vào phòng ngủ, áo của hắn cũng không biết đã cởi bỏ từ lúc nào. Vóc dáng cơ thể khỏe mạnh vì tập luyện vũ đạo nhiều khiến Uhey hơi đỏ mặt, đến giờ này, Uhey không thể không thừa nhận, Kwon Ji Yong tràn đầy sức quyến rũ nam tính của đàn ông.
Khi hai người quấn lấy nhau trên giường, cơ bản đều là ý loạn tình mê, thân thể Uhey đã không còn gì che đậy, đến lúc Kwon Ji Yong ném được quần của mình đi, liền nhào lên, ôm chặt người yêu, da thịt tiếp xúc khiến hắn thỏa mãn thở dài một tiếng.
Kwon Ji Yong cúi đầu đầy yêu thương ngậm lấy thù du trước ngực cô, hai tay nâng lên "bánh bao" trơn nhẵn mềm mại, kết quả khiến cho Uhey nũng nịu như con mèo nhỏ.
"Muốn anh không?" Kwon Ji Yong cười xấu xa, cố ý đưa ngón tay luồn vào trong đùi Uhey tới nơi mẫn cảm nào đó, ngón tay dài không thành thật thăm dò.
"Bắt nạt em.." Uhey đã là hai mắt đẫm lệ rưng rưng, tình dục kích thích cộng với động tác của anh chàng, khiến cô cảm giác mình sắp không chịu nổi.
Rốt cuộc không nhìn nổi người con gái trong lòng mình rơi lệ, Kwon Ji Yong chậm rãi đặt hung khí của mình vào chỗ, "Yoo Jin, sẽ hơi đau. Nhớ kỹ, anh yêu em." Cổ vũ tinh thần hăng hái tiến vào.
"A!!" Uhey cảm giác không chỉ đau một chút, mà toàn bộ thân thể đều đau đến run rẩy. Cô đột nhiên cảm thấy, lần đầu tiên của người phụ nữ đau đớn như vậy, quả nhiên là muốn họ phải nhớ thật kỹ người đàn ông này – cũng cắn mạnh lên bả vai Kwon Ji Yong một cái.
Cảm thấy trên vai đau đớn, tình dục vốn dĩ khắc chế rất nhiều nhất thời càng trở nên kích thích, Kwon Ji Yong đẩy tiếp lên trên, địa phương nào đó cũng bắt đầu càng thêm trơn ẩm, xem người con gái dưới thân từ lúc ban đầu kìm nén đến lúc sau sung sướng quyến rũ, trong lòng hắn cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.
Yoo Jin, em xem, em đối với anh cuồng nhiệt cỡ nào, Yoo Jin, mọi thứ của anh đều là của em, em tuyệt đối không thể rời bỏ anh. Trên lưng bị móng tay xẹt qua đau đớn, hắn đã không rảnh bận tâm đến nữa.
"Yoo Jin à, em nói, em yêu hay không yêu anh? Yêu hay không yêu?" Sức mạnh càng lúc càng tăng, ánh mắt lại giữ chặt ánh mắt cô.
"Yêu anh, em yêu anh!" Hai chân gắt gao quấn chặt trên lưng người đàn ông, Uhey cảm thấy chính mình sắp điên rồi, không thể phân biệt nổi trên mặt là mồ hôi hay nước mắt, ánh mắt cô ngượng ngùng mà đầy quyến rũ nhìn vào mắt Kwon Ji Yong: "I love you, till death.."
"Nhớ kỹ lời em nói." Kwon Ji Yong chợt dừng lại, đột nhiên hôn cô, sau đó động tác càng thêm kịch liệt.
Uhey cảm thấy vì để anh chàng này hài lòng, cố ý biện hộ quả thật là chui đầu vào rọ. Anh không thể khống chế tốc độ và sức mạnh một chút sao? Nhưng khoái cảm kịch liệt đến liền sau đó cũng khiến cho lý trí cô hoàn toàn tan rã.
Cuối cùng, khi hai người cùng lên tới đỉnh, Kwon Ji Yong hung hăng cắn bả vai Uhey, "Kim Yoo Jin, lần sau mà bỏ lại anh, anh sẽ giết em, cùng chết với em!"
Uhey nghe xong, chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại cười rất đắc ý, giống như là nghe được lời hứa của một đứa trẻ.
Kwon Ji Yong sau khi hoàn toàn có được cô gái này, mới sâu sắc hiểu ra được, khi yêu đến tận cùng, cho dù là xuống địa ngục cũng phải mang theo cô. Kim Yoo Jin, anh sẽ càng nghiêm túc, em trốn không thoát đâu!
Uhey buồn cười nhìn anh chàng đỏ hết cả mắt, không ngừng tràn lệ, đột nhiên cảm thấy đoạn tình cảm này thực khiến cô mềm lòng muốn chết.
Cô ở bên nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn, đợi đến rốt cuộc dỗi xong, anh chàng buông cái cốc, lại bắt đầu mắt sáng rực nhìn cô.
"Em thật sự không phải bỏ nhà trốn đi?" Kwon Ji Yong dần dịu xuống kề sát Uhey, dính chặt lấy cô như là sợ cô lại bỏ chạy.
"Sao em phải đi chứ? Có đi cũng là anh đi!" Uhey tỏ vẻ, bỏ nhà trốn đi không phải phong cách của cô. "Là anh phạm sai lầm, tại sao lại là em đi?" Uhey tỏ vẻ chuyện còn chưa xong đâu, không phải anh khóc liền kết thúc!!
"Đúng đúng đúng, là lỗi của anh." Kwon Ji Yong hiện giờ đã mặc kệ gì mà lòng tự trọng của đàn ông, "Sau này nhất định anh sẽ đẩy hết phụ nữ ngã loạn vào người mình ra. Anh thề!" Hắn và cô nàng này ở cùng nhau đã nửa năm, sao có thể không hiểu cô? Đã là mình sai, vậy thì nhanh chóng nhận lỗi, nếu không những ngày chịu khổ còn ở phía sau.
"Thề có ích lợi gì, quay đầu một cái, ai biết được anh còn nhớ rõ hay không?" Uhey một mặt kiêu ngạo quay đi, không thèm nhìn bộ dáng lấy lòng của Kwon Ji Yong.
"Sao có thể chứ, mỗi câu anh nói với em đều là sự thật." Kwon Ji Yong dụi dụi đầu cọ vào cổ người yêu, "Bé cưng, chúng ta sau này dù có cãi nhau, em có thể đánh anh mắng anh gây gổ với anh, hoặc khóa cửa không cho anh vào phòng, nhưng trăm ngàn lần đừng tùy tiện rời đi biết không?" Kwon Ji Yong cảm giác tuần lễ này của mình giống như sống trong địa ngục, thậm chí có lúc hắn còn có cảm giác oán hận Uhey đến tận xương, nhưng lập tức lại là nhớ nhung đè nặng tràn đầy không có cách nào thoát được.
"Sợ em bỏ đi?" Uhey nghe thấy mấy câu sau, trong lòng chợt rung động, quay đầu nhìn Kwon Ji Yong, "Em rời đi anh sẽ thế nào?" Trong thế giới tình cảm của cô, luôn cảm thấy bản thân mình bị người ta đặt ở vị trí có cũng được không có cũng chẳng sao, lần đầu tiên cảm nhận mình được cần đến thế, trong lòng có cảm giác kích động khó nói thành lời.
"Anh nghĩ anh sẽ đau khổ muốn chết, hoặc là bắt em lại vĩnh viễn trói chặt ở bên anh." Kwon Ji Yong lúc này không còn cợt nhả, mà thật sự nghiêm túc nhìn Uhey, mấy ngày nay hắn hút thuốc, uống rượu, nhưng làm cách nào cũng không khiến cho cảm giác bất an sợ hãi tê liệt đi được, "Anh sợ quay lại sẽ không nhìn thấy em. Mấy ngày nay đều rất sợ, sợ đến trái tim cũng rất đau." Nói xong cầm tay Uhey đặt lên ngực hắn sờ sờ.
Uhey không bắt bẻ động tác nhỏ nào đó của Kwon Ji Yong, mà nháy nháy mắt, nở nụ cười. Gương mặt cô khi không cười có chút cảm giác yêu mị của phái nữ, nhưng một khi đã cười, ngược lại trở nên đơn thuần trong trẻo như cô em gái nhà bên, cho nên trong giới showbiz, vẻ bề ngoài đối lập nhau như vậy của Uhey thật sự rất được người yêu thích.
Kwon Ji Yong nháy mắt đã được chữa khỏi vết thương lòng, ôm Uhey nhẹ nhàng hôn lên. Tuy rằng là một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng vẫn khiến hắn có cảm giác mất rồi tìm lại được.
"Yoo Jin.." Hôn rồi lại hôn, càng hôn lại càng muốn nhiều hơn.. Nụ hôn của hắn từ đôi môi chuyển dần xuống cái cổ non mềm, hai tay cũng bắt đầu không thành thật kéo mở quần áo Uhey.
Uhey khi vừa về đã cởi bỏ áo khoác dày, bên trong chỉ mặc một chiếc áo cổ rộng đơn giản. Khi Kwon Ji Yong đưa tay luồn vào, nội y hoàn toàn không ngăn nổi hắn cảm thụ da thịt nõn nà trắng mịn.
Phụ nữ đúng là loài thích nghe bằng tai, dễ dàng bị lời nói mê hoặc. Uhey thật không ngờ bản thân mình cũng có ngày này, vì lời nói động tình của Kwon Ji Yong mà ôm hờ cổ hắn, mặc hắn hành động.
Tên Yong nào đó nhận được cổ vũ, tự nhiên là càng thêm vội vã, giữ chặt cô để cô không thể rời khỏi hắn. Hiện giờ, trong đầu hắn không ngừng tràn ngập những ý tưởng này nọ, gần như thô lỗ kéo mở khuy áo cổ rộng của Uhey, tiếp tục kéo dài nụ hôn xuống tận ngực người con gái mình yêu thương.
"Ji Yong à.." Uhey lúc này bị hôn đã trở nên hơi mơ màng, kỳ thực vốn trước đó cô muốn đi tắm một cái, nhưng Kwon Ji Yong yêu đương nửa năm cũng chỉ hôn nhẹ sờ ngoài, làm sao có thể dễ dàng buông tha cô như vậy?
Hắn ngẩng đầu mạnh mẽ hôn Uhey, kiên quyết không để cô tiếp tục nói, bàn tay lại cởi áo cô, hơn nữa còn không ngừng lần mò xuống dưới. Giờ phút này, hắn không còn là anh chàng tỏ vẻ làm nũng vừa nãy, mà đã trở thành vị vua chiếm lĩnh lãnh thổ của mình.
"Trở về phòng, về phòng!!" Uhey thế nào cũng cảm thấy không thể tùy tiện ở phòng khách, liền trốn khỏi nụ hôn của Kwon Ji Yong, thở hổn hển nói.
"Bé cưng, vậy thì chúng ta trở về phòng." Kwon Ji Yong ôm Uhey gần như đã nửa thân trần đi vào phòng ngủ, áo của hắn cũng không biết đã cởi bỏ từ lúc nào. Vóc dáng cơ thể khỏe mạnh vì tập luyện vũ đạo nhiều khiến Uhey hơi đỏ mặt, đến giờ này, Uhey không thể không thừa nhận, Kwon Ji Yong tràn đầy sức quyến rũ nam tính của đàn ông.
Khi hai người quấn lấy nhau trên giường, cơ bản đều là ý loạn tình mê, thân thể Uhey đã không còn gì che đậy, đến lúc Kwon Ji Yong ném được quần của mình đi, liền nhào lên, ôm chặt người yêu, da thịt tiếp xúc khiến hắn thỏa mãn thở dài một tiếng.
Kwon Ji Yong cúi đầu đầy yêu thương ngậm lấy thù du trước ngực cô, hai tay nâng lên "bánh bao" trơn nhẵn mềm mại, kết quả khiến cho Uhey nũng nịu như con mèo nhỏ.
"Muốn anh không?" Kwon Ji Yong cười xấu xa, cố ý đưa ngón tay luồn vào trong đùi Uhey tới nơi mẫn cảm nào đó, ngón tay dài không thành thật thăm dò.
"Bắt nạt em.." Uhey đã là hai mắt đẫm lệ rưng rưng, tình dục kích thích cộng với động tác của anh chàng, khiến cô cảm giác mình sắp không chịu nổi.
Rốt cuộc không nhìn nổi người con gái trong lòng mình rơi lệ, Kwon Ji Yong chậm rãi đặt hung khí của mình vào chỗ, "Yoo Jin, sẽ hơi đau. Nhớ kỹ, anh yêu em." Cổ vũ tinh thần hăng hái tiến vào.
"A!!" Uhey cảm giác không chỉ đau một chút, mà toàn bộ thân thể đều đau đến run rẩy. Cô đột nhiên cảm thấy, lần đầu tiên của người phụ nữ đau đớn như vậy, quả nhiên là muốn họ phải nhớ thật kỹ người đàn ông này – cũng cắn mạnh lên bả vai Kwon Ji Yong một cái.
Cảm thấy trên vai đau đớn, tình dục vốn dĩ khắc chế rất nhiều nhất thời càng trở nên kích thích, Kwon Ji Yong đẩy tiếp lên trên, địa phương nào đó cũng bắt đầu càng thêm trơn ẩm, xem người con gái dưới thân từ lúc ban đầu kìm nén đến lúc sau sung sướng quyến rũ, trong lòng hắn cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.
Yoo Jin, em xem, em đối với anh cuồng nhiệt cỡ nào, Yoo Jin, mọi thứ của anh đều là của em, em tuyệt đối không thể rời bỏ anh. Trên lưng bị móng tay xẹt qua đau đớn, hắn đã không rảnh bận tâm đến nữa.
"Yoo Jin à, em nói, em yêu hay không yêu anh? Yêu hay không yêu?" Sức mạnh càng lúc càng tăng, ánh mắt lại giữ chặt ánh mắt cô.
"Yêu anh, em yêu anh!" Hai chân gắt gao quấn chặt trên lưng người đàn ông, Uhey cảm thấy chính mình sắp điên rồi, không thể phân biệt nổi trên mặt là mồ hôi hay nước mắt, ánh mắt cô ngượng ngùng mà đầy quyến rũ nhìn vào mắt Kwon Ji Yong: "I love you, till death.."
"Nhớ kỹ lời em nói." Kwon Ji Yong chợt dừng lại, đột nhiên hôn cô, sau đó động tác càng thêm kịch liệt.
Uhey cảm thấy vì để anh chàng này hài lòng, cố ý biện hộ quả thật là chui đầu vào rọ. Anh không thể khống chế tốc độ và sức mạnh một chút sao? Nhưng khoái cảm kịch liệt đến liền sau đó cũng khiến cho lý trí cô hoàn toàn tan rã.
Cuối cùng, khi hai người cùng lên tới đỉnh, Kwon Ji Yong hung hăng cắn bả vai Uhey, "Kim Yoo Jin, lần sau mà bỏ lại anh, anh sẽ giết em, cùng chết với em!"
Uhey nghe xong, chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại cười rất đắc ý, giống như là nghe được lời hứa của một đứa trẻ.
Kwon Ji Yong sau khi hoàn toàn có được cô gái này, mới sâu sắc hiểu ra được, khi yêu đến tận cùng, cho dù là xuống địa ngục cũng phải mang theo cô. Kim Yoo Jin, anh sẽ càng nghiêm túc, em trốn không thoát đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me